Chap 30: Hẹn hò

Hoseok cười đùa vui vẻ theo chân Yoongi vào nhà, cái cảm giác nắm tay người mình thương đúng là rất thích!

- Mẹ, tụi con về rồi!

Mẹ Min ngồi ở sofa đưa mắt nhìn Hoseok cười nhẹ, nhưng lại lườm Yoongi, lên giọng trách mắng.

- Mẹ tưởng con với ba con chôn thây ở tập đoàn rồi chứ?

Yoongi cười nhẹ, hắn biết bà Min giận dỗi cái gì liền nhẹ giọng.

- Ba nói rằng mai sẽ về, hôm nay hơi nhiều việc. Còn con thì không thể không về.

- Vì đã có người này kéo về!

Yoongi dứt lời liền đưa hai bàn tay đang nắm chặt lên trước mặt bà Min. Bà nhìn xong liền "xí" một cái, sau đó hậm hực bước vào phòng.

- Hai vợ chồng bây yêu đương thì vào phòng mà yêu đương, đừng có ở đây kháy mẹ!

Yoongi cười khổ, kéo Hoseok vào phòng. Cậu vừa đi vừa hỏi nhỏ.

- Anh chọc mẹ làm gì vậy? Mẹ giận rồi kìa!

- Không sao đâu, mai sẽ quên hết thôi.

CẠCH.

Hoseok tròn mắt nhìn hắn, ấp úng.

- Anh....Anh chốt cửa làm gì?

- Làm chồng em!

Yoongi áp Hoseok vào tường, hôn lên đôi môi nhỏ, có chút gấp rút đẩy lưỡi vào trong. Tiếng lách cách của dây nịt cũng nhường chỗ cho những thứ âm thanh đầy ái muội bên trong căn phòng.

Sau khi đạt điểm cực điểm, Yoongi vẫn không quên đặt lên trán cậu một nụ hôn. Xong mới ẳm người nhỏ đi tắm rửa.

Hắn thích cảm giác ôm người nhỏ vào lòng, thích cảm giác hôn đôi môi nhỏ, thích cái lúc bàn tay nhỏ đan vào bàn tay lớn, nói chung là thích tất thảy mọi thứ mà Jung Hoseok làm với Min Yoongi.

Tình yêu đôi khi rất đơn giản, chỉ cần hai người luôn hướng trái tim về nhau thì đó gọi là tình yêu. Nhưng nếu nói về định nghĩa của nó thì chính người trong cuộc cũng không thể lí giải vì nó phức tạp như cách đi lên Mặt Trời. Phức tạp như việc tính diện tích của Mặt Trời vậy.

——————

Từng ánh nắng len qua những lọn tóc đỏ của Hoseok khiến cậu lờ mờ mở mắt. Hơi ấm này, lồng ngực này, vòng tay này, tất thảy những điều Yoongi đối với Hoseok đều làm cậu trân trọng từng phút giây.

- Em dậy rồi sao?

- Uhm!

Hoseok đáp xong, ngồi thừ ra một lúc mới tá hoả nhìn đồng hồ.

- 10 giờ rồi, sao anh còn ở nhà? Không đi làm sao?

Đối lập với cậu thì Yoongi hoàn toàn bình thản, nhún vai đáp lại.

- Ừ, hôm qua làm xong cả rồi.

- À!

Hoseok vẫn ngồi thừ trên giường, hai mắt đờ đẫn như muốn cụp xuống bất kì lúc nào. Hắn có chút lo lắng liền đến gần hỏi

- Em sao vậy?

Cậu đưa ánh nhìn qua hắn, giọng có chút ngáy ngủ.

- Chồng, em mệt.

- Vậy giờ em có ăn sáng nổi không?

- Không biết..

- Thế ngủ tiếp đi. Anh ra ngoài.

Yoongi toan đứng lên liền bị cậu nắm kéo lại, cái đầu nhỏ liên tục lắc lắc.

- Anh đừng ra ngoài, ở đây đi!

- Được, được, anh ở đây với em.

Yoongi nhẹ nhàng đặt Hoseok vào lồng ngực mình, tiếp tục xoa tấm lưng nhỏ, chốc chốc lại chạm nhẹ lên từng lọn tóc đỏ của người kia, hắn cảm thấy như bản thân chính là người hạnh phúc nhất thế gian này!

- Chồng, nếu một ngày em xấu đi thì anh còn yêu em nữa không?

- Sao tự dưng lại hỏi ngốc nghếch như vậy?

- Anh trả lời em đi.

- Anh sẽ vẫn yêu Hoseok, vì vốn dĩ anh không chỉ yêu vẻ đẹp mà còn yêu cả con người của em.

- Thật không?

- Thật.

Hoseok ngước mặt nhìn hắn, nở nụ cười tươi tựa ánh dương, chu mỏ đáp.

- Em cũng thương chồng nhất!

Cả hai cùng đưa nhau vào vũ điệu của tình yêu, cái cảm giác được ôm người thương vào lòng, cái cảm giác được hôn lên đôi môi nhỏ khiến tim hắn không thể không loạn nhịp.

- HAI CÁI ĐỨA NÀY! TRƯA TRỜI TRƯA TRẬT RỒI, XUỐNG ĂNNNNN!!

Giọng mẹ Min ở trước cửa vọng vào khiến cả hai giật mình dứt môi. Yoongi có chút khó chịu nói.

- Ai da mẹ à! Tụi con xuống liền!

- Mau lên đó!

- Dạ dạ

Sau khi nghe tiếng bước chân của mẹ Min xa dần thì Hoseok mới có thể thở phào, nhỏ giọng hỏi.

- Anh, mẹ sao vậy? Hôm qua đến giờ cứ bực bội mãi ý..

- Chắc do mẹ bực ba thôi. Giờ em tỉnh chưa?

- Uhm! Tỉnh rồi!

- Vậy xuống ăn, không mẹ sẽ bứng luôn cửa phòng mình.

Cả hai nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi mới ra ngoài.

Bà Min đang ngồi ở bàn ăn, hàng lông mày thanh tú mọi ngày tự dưng hôm nay lại nhíu chặt, hầm hầm nhìn Yoongi.

- Đồ ăn dưới bếp, mau lấy rồi lên đây ăn với mẹ!

Hoseok thoáng sợ hãi với thái độ của bà Min, vì có chút không quen với người mẹ chồng cứ bực tức như thế này.

Cậu ngồi xuống kế bên, hỏi nhỏ.

- Mẹ buồn bực chuyện gì sao?

- Ừ! Lão Min nhà này hình như chết bầm ở công ty luôn rồi! Cả tối qua vẫn chưa về!

Hoseok đảo mắt một vòng, sau đó mới tìm ra lí do để đáp lại.

- Chắc do ba bận thôi, mẹ đừng quá lo lắng. Con nghĩ tối nay ba sẽ về a!

Nghe được câu nói này, hàng lông mày bà Min dần dãn ra, hồ hởi hỏi lại.

- Thật sao?

- Đương nhiên rồi ạ!

Hoseok thấy bà Min vui vẻ lên cũng cảm thấy bản thân như đã lập được công lớn liền vui lây. Yoongi bưng đồ ăn ra đặt trên bàn, định mở miệng hỏi lại thấy mẹ của mình cười tủm tỉm mới quay sang dùng khẩu hình miệng hỏi Hoseok.
-"Em đã làm gì mà mẹ lại vui như vậy?"

Cậu cũng vui vẻ đáp lại bằng khẩu hình miệng.

-"Em nghĩ em lập được đại công rồi a! Chồng nhất định phải thưởng cho em đó!"

-"Vậy em muốn chồng thưởng cái gì?"

Hoseok đảo mắt suy nghĩ, sau mới nói.

-"Uhm...một ngày hẹn hò!"

Yoongi cười nhẹ, xoa đầu người nhỏ, nói thành tiếng.

- Được!

Mẹ Min ăn xong liền vui vẻ, luôn miệng tươi cười.

- Hai đứa ăn xong rồi thì đi đâu chơi đi, để mẹ ở nhà chờ lão Min là được rồi haha!

- Vậy con đem Hoseok ra ngoài đây! Cảm ơn mẹ!

Yoongi dứt lời liền lôi Hoseok vào phòng, cả hai tây trang đàng hoàng mới ra ngoài. Hắn vui vẻ nắm chặt bàn tay nhỏ, vừa cười vừa hỏi.

- Em muốn đi bằng xe hay đi bộ?

- Uhm....đi bộ! Tại cũng gần mà!

- Ừ, vậy đi thôi!

Hoseok tươi cười rạng rõ theo chân hắn ra ngoài cổng, đang chạy bỗng hắn khựng lại khiến cậu mất đà mà đập mặt vào lưng người lớn.

Ba người, sáu mắt nhìn nhau, bàn tay lớn đột nhiên buông thỏng bàn tay nhỏ, đôi môi lớn khẽ mấp máy vài chữ.

- Hyukie..?

________________________________

Sắp có biến lớn nhá...

Cơ mà Táo sắp chuyển ver thêm 1 bộ nữa í... Dự kiến up lên sau khi hoàn bộ này nè.....

________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top