Chap 29: Hãy để em trở thành điểm tựa của anh!
Lúc Hoseok choàng tỉnh đã là chuyện của 3 tiếng sau. Vươn vai một cái liền thấy tinh thần thoải mái đến phi thường. Cậu nhanh chóng xuống giường, trang phục chỉnh tề mới đi xe đến tập đoàn.
Yoongi vò rối mái tóc đỏ rượu, vừa thở dài vừa tức muốn xì khói với mớ giấy lộn trên bàn.
- THƯ KÍ SONG! THƯ KÍ SONG ĐÂU?!
Thư kí Song hối hả chạy vào, một lúc sau lại xanh mặt cầm một sấp giấy tờ ra ngoài. Đây là lần đầu cô thấy giám đốc Min của bọn họ giận đến như vậy.
Hoseok bước vào tập đoàn, sau khi hỏi mới đi đến phòng Yoongi. Nhưng đến cửa thì bị thư kí chặn lại.
- Xin lỗi, giám đốc đang rất bận, cậu không thể vào.
- A? Anh ấy có việc sao?
Thư kí lắc đầu, đưa tay sang hàng ghế bên cạnh, đoạn, quay sang nói với Hoseok.
- Tôi cũng không rõ, nhưng ban nãy giám đốc rất giận dữ. Cậu tốt nhất đừng vào, chờ ngài ấy nguôi giận có lẽ sẽ tốt hơn.
Hoseok gật gù một hồi cũng đứng lên, nói.
- Để tôi thử vào xem sao? Chắc anh...à không, ngài ấy sẽ không mắng đâu.
- Cậu Jung, đừng làm vậy! Xin lỗi, mời cậu ngồi xuống ghế.
Hoseok một mực lắc đầu, nhanh chóng vươn tay gõ cửa phòng. Một hồi mới nghe được tiếng nói từ bên trong.
- Vào đi!
Nghe xong cậu mới an tâm né sang một bên mà bước vào, để thư kí Song ở ngoài với mớ giấy tờ lẫn suy nghĩ bên trong đầu.
Yoongi nghe tiếng bước chân mới ngước mắt lên nhìn, hàng chân mày sớm đã nhíu lại cũng từ từ dãn ra, ánh mắt sắc bén rực lửa cũng nhường cho ánh nhìn ôn nhu.
- Chồng, em đến rồi.
"Chồng" cái chữ này khiến lòng Yoongi muốn nhũn ra thành bột, hắn cười nhẹ, kéo Hoseok lại gần.
- Chờ anh xử lí xong hồ sơ sẽ đưa em đi chơi.
- Uhm!
Hoseok nhanh chóng gật đầu, cười nhe hai răng thỏ xong mới tinh nghịch hôn lên môi hắn. Hôn xong liền chạy ra ghế sofa ngồi chờ.
Yoongi vì vậy mà tâm trạng cũng vui lên hẳn, rất nhanh chóng, mớ giấy tờ hồ sơ đã được thủ lí gọn gàng. Vươn vai một cái, hắn cảm thấy như bản thân đã trút đi một gáng nặng, lúc này mới chú ý qua con người ở sofa đã ngủ từ lúc nào.
Hoseok tựa cổ vào sofa, ôm gối dựa mà ngủ, đôi môi nhỏ lâu lâu lại phát ra vài tiếng ngáy khe khẽ. Yoongi cười nhẹ, bước đến gần, vuốt nhẹ mái tóc đỏ của cậu, khoé môi hắn lại bất giác mà cong lên.
- Hoseok.
Mi tâm Hoseok khẽ lay động, sau đó mở to nhìn hắn, nở một nụ cười tươi tựa như ánh ban mai.
- Anh làm xong rồi à?
- Ừ.
Cậu ghé người nhìn lên bàn làm việc của hắn, quả thật đống hồ sơ chất như núi ban nãy đã mất cả rồi! Sau đó cậu lại liếc nhìn đồng hồ. 7 giờ mất rồi..
- Anh....nhiều việc lắm sao?
- Ừ, có hơi nhiều, nhưng đã xong rồi.
Yoongi gật gù đáp lời, chợt nhìn đồng hồ mới tá hoả nhìn cậu, cười gượng.
- Đã 7 giờ rồi sao? Tại việc có hơi nhiều nên anh không để ý thời gian. Em đói chưa? Mình đi ăn.
- Yoongi, việc rất nhiều hả anh?
- Ừm..có chút
- Có phải do em không?
- Sao tự dưng em lại---
- Xin lỗi anh. Em là đứa bất tài. Chỉ biết dựa dẫm và làm phiền anh.
Yoongi nghe câu đó xong liền đau lòng, cái gì mà bất tài chứ? Hắn không thích Hoseok tự ti về bản thân như vậy!
- Em không bất tài. Em rất có tài mà!
- Tài gì?
Giọng Hoseok có chút run run như sắp nức nở đến nói khiến Yoongi có chút sốt sắng mà ôm chầm vào lòng.
- Ai da, vợ à, em mít ướt quá đi! Chưa gì đã sắp khóc rồi!
Hoseok nức nở ai oán, liên tục khịt mũi.
- Ai nói em khóc chứ? Tự dưng nước mắt nó chảy mà!
- Rồi rồi, em không khóc.
- Yoongi...có phải---
- Em đừng nói gì cả. Hãy nghe anh nói hết được không?
- Được ạ.
Yoongi xót xa vuốt mái tóc người nhỏ, bắt đầu nhẹ giọng nói
- Anh không thích em tự ti về bản thân như vậy. Em không bất tài, Jung Hoseok rất giỏi mà.
- Em có biết ba đã nói về em với anh thế nào chỉ sau một ngày gặp mặt không?
- Em không biết - Hoseok nhỏ giọng đáp
- Ba đã nói rằng Jung Hoseok là một người rất ngoan ngoãn, lễ phép, xinh đẹp và rất tốt đó.
- Lúc đó anh cũng không tin đâu, vì khi đó anh vẫn còn rất ghét Jung Hoseok! Xin lỗi em, anh đã không trân trọng em từ lần đầu gặp mặt.
Yoongi hít một hơi sâu mới có thể nói tiếp, vì hắn sợ sau khi nói ra những lời này sẽ phải nghe Hoseok khóc.
- Hoseok à, khi xưa anh đã không hiểu em, không trân trọng em, không yêu thương em. Nhưng bây giờ thì không ai có thể kéo được anh ra khỏi em rồi.
- Hoseok của anh rất giỏi, ba đã nói đúng. Em là người tốt, là người xinh đẹp và. . . .là người anh yêu.
Vừa dứt câu, Yoongi đã nghe vài tiếng sụt sùi nho nhỏ trong lồng ngực, thật là, chưa nói tới đâu đã khóc rồi thì còn ăn nói thế nào nữa?
- Em còn là người luôn khiến anh vui, luôn làm những trò quái dị để trêu chọc anh. Cảm ơn em. Cảm ơn đã bước vào trái tim anh, cảm ơn vì đã yêu Min Yoongi này!
Hắn cúi xuống hôn nhẹ mái đầu nhỏ mới tiếp tục câu chuyện của mình.
- Em đã thấy bản thân có tài thế nào chưa? Em xinh đẹp, lễ phép, ngoan ngoãn và....còn có tài khiến anh yêu em đến vậy thì còn tự ti cái gì?
- Nhưng em không giỏi, em học rất dốt, em không phụ giúp công việc cho anh được! - Hoseok nức nở đáp lại.
- Không cần em giúp anh, chỉ cần em ở bên anh là đủ rồi!
Hoseok ngồi dậy, vụng về lau đi nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt, sau đó mới có thể nở nụ cười nhẹ.
- Hãy để em trở thành điểm tựa của anh!
Yoongi vươn tay xoa mái tóc nhỏ, gật đầu.
- Nhớ giữ lời! Làm điểm tựa....cả đời cho anh được không?
- Uhm!
Hai đôi môi chạm lấy nhau như cách hai trái tim quyện vào nhau, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất chặt chẽ.
________________________________
Truyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top