Chap 21: Kết thúc tuần trăng mật
Từng ánh nắng ban mai len lỏi qua cửa kính chiếu vào căn phòng, rọi lên mái tóc đỏ của Hoseok. Mi tâm Yoongi khẽ lay động, sau đó chậm chạp mở ra, vừa tỉnh dậy đã nhìn người trong lòng, vẫn an an tĩnh tĩnh mà ngủ. Hắn vuốt mái tóc cậu, xong cúi xuống hôn lên.
Mi tâm Hoseok khẽ lay động, từng nhịp thở nhẹ nhàng, ngước mắt nhìn hắn, có lẽ cậu đã quen với việc buổi sáng có người hôn vào tóc mình, có người nhìn mình say giấc và luôn có người cho cậu dựa vào.
- Chào buổi sáng Hoseok.
- Ừm, chào buổi sáng.
2 tuần, 2 tuần ở New York là không nhiều, nhưng lại đủ để thay đổi ánh nhìn của một người nào đó, thay đổi tâm tư của một ai đó và thay đổi cả từng hành động, lời nói của một con người luôn cao ngạo như Min Yoongi đối với người nhỏ Jung Hoseok.
Đúng vậy, hắn đã rung động trước cậu. Jung Hoseok đã khiến Min Yoongi phải rung động.
Hắn muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, muốn thương yêu con người này nhiều và nhiều hơn nữa. Ôm, hôn, cưới, đã từng thốt ra từ "thích" nhưng ai đó vẫn chưa hiểu, vẫn xem từ "thích" đó là trò đùa. Min Yoongi luôn hướng ánh nhìn về phía Jung Hoseok nhưng cậu có bao giờ đưa ánh nhìn nào về phía hắn chưa? Hay đơn thuần chỉ là bạn giường? Hay đơn thuần chỉ là hợp đồng hôn nhân? Sau 7 tháng nữa, liệu cả hai sẽ còn gặp mặt nhau? Hay chỉ còn là hai người qua đường không liên quan đến nhau?
- Này! Hôm nay về nước đúng không? - Hoseok bỗng hỏi.
- Ừ, em muốn khi nào về?
- Ừm....sáng luôn đi!
- Được.
Hoseok nhanh chóng rời giường thu dọn đồ đạc, cậu thực nhớ ba mẹ sắp chết rồi! Phải mau chóng về để còn kể cho ba mẹ nghe nữa!
Yoongi ngồi dậy, thẫn thờ nhìn cậu, sau đó cũng xuống giường. Đi ngang vò rối mái tóc của ai kia để người đó phải la toáng lêm mới tươi cười đi vào nhà tắm.
Hoseok hậm hực chỉnh lại tóc, lầm bầm trong miệng.
- Cái tên đáng ghét! Tôi không phải chó! Cứ xoa mãi, đầu lão tử sắp thành ổ quạ rồi!
Bỏ bực dọc ra sau gáy, Hoseok tiếp tục thu dọn đồ. Rất nhanh sau đó, chiếc vali của Hoseok đã nằm gọn trên giường.
- Xong rồiiii~
Yoongi từ đằng sau bước đến, tư trang chỉnh tề, lại đưa tay xoa đầu cậu.
- Em có rảnh không?
- Sao vậy? Cần tôi làm gì à?
- Ừ.
Hoseok quay lưng lại, vỗ ngực, hùng hồn nói.
- Cứ để tôi giúp! Đâu? Chuyện gì?
Yoongi một tay chỉ ra chỗ vali, một tay đút vào túi quần.
- Nếu rảnh thì em giúp tôi xếp đồ luôn đi.
Hoseok xị mặt nhìn hắn.
- Sao anh không tự xếp?
- Vì không rảnh.
- Anh làm gì mà không rảnh?
- Phải lên công ty xử lí chút chuyện.
- Vậy....khi nào về?
Yoongi thoạt nhìn đồng hồ, quay sang nói với Hoseok.
- Chắc khoảng trưa. Vì còn phải họp.
Tâm trạng của Hoseok tự dưng chùn xuống, có chút buồn chán nhìn hắn.
- Vậy đi đi, nhớ về sớm.
Yoongi nhìn sắc mặt cậu có chút không ổn liền nâng cằm Hoseok mà ngắm nghía, giọng nói có chút gấp rút.
- Em không khoẻ chỗ nào sao?
- Không. Chỉ là....
- Sao?
- Chỉ là không có anh sẽ rất chán đó!
Khoé môi Yoongi khẽ cong lên, vươn tay nhéo má cậu, nhẹ nhàng hỏi.
- Vậy có muốn đi theo không?
Đáy mắt Hoseok bỗng sáng rỡ nhìn hắn, hồ hởi hỏi lại dù đã biết câu trả lời của người đối diện.
- Được sao???
- Đương nhiên là được.
- Vậy đi! Đi!
- Nhưng tôi nói trước, ở đó cũng rất chán nha.
- Vậy rốt cuộc anh có muốn tôi đi hay không?
- Muốn.
- Vậy tôi sẽ miễn cưỡng đi theo anh ha! Để tôi thay đồ! Cấm bỏ rơi đó!
Hoseok nhanh nhảu chạy đến tủ đồ. Yoongi lắc đầu cười trừ, lúc đầu cậu là người muốn đi, nhưng bây giờ lại trở thành người 'miễn cưỡng' đi theo. Quả thật không thể hiểu được lí luận của con người Hoseok này!
Cả hai vừa bước ra khỏi khách sạn đã có một chiếc Audi đen bóng đậu trước cửa. Một vệ sĩ bên trong xe bước ra chào hỏi
- Chào giám đốc Min! Cậu Jung, chào!
Hoseok "A?" một tiếng, sau đó cũng cúi chào, theo chân Yoongi bước vào xe.
Ngồi trong xe, Hoseok đưa tay che miệng hỏi nhỏ.
- Yoongi, sao anh nói là xe công vụ không được sử dụng?
Yoongi cũng che miệng, cúi sát tai cậu nói.
- Đây là xe bất hợp pháp, em thích không?
A! Xe bất hợp pháp mà anh hỏi tôi có thích không? Biến thái nhà anh có bị hâm không?
Hoseok tròn mắt nhìn hắn, sau đó lại im bặt, nhìn ra cửa sổ. Dòng người tấp nập trên từng con phố New York, họ chắc hẳn rất bận, Hoseok chợt quay sang nhìn Yoongi, nếu hắn phải đến công ty thế này ắt sẽ rất bận, vậy mà cậu lại đòi đi theo, thực sự không có chút ý tứ nào...
Chiếc xe dừng lại trước một toà cao ốc chọc trời, bên trên có chữ "MIN COMPANY" Hoseok tuy không hiểu nhưng vẫn gật gù đi theo vì nếu hỏi như ở nhà thì sẽ rất mất mặt a!
Thấy Hoseok chậm chạp đi phía sau, Yoongi nhanh chóng quay người, nắm chặt tay cậu kéo vào công ty khiến Hoseok có chút ngạc nhiên.
- Chào giám đốc Min! - Lễ tẫn thấy hắn liền cúi đầu chào như mọi lần nhưng hôm nay Min Yoongi không thèm đếm xỉa đến mà tay lại kéo người phía sau vào phòng làm việc.
Sau khi hắn đi khỏi, cô lễ tân mới lấy điện thoại, bắt đầu 'tám chuyện' với các trưởng phòng khác.
Tập đoàn Min Thị vốn lớn mạnh nhất là ở Hàn Quốc, do chủ tịch Min Yoonsuk đứng đầu. Sau một thời gian hoạt động thì Min Thị dần trở nên bành chướng ở thị trường Hàn Quốc với hàng loạt tất cả mặt hàng xuất nhập khẩu. Dần dà mở rộng thị trường sang Mĩ và cũng trở nên lớn mạnh từng ngày.
Hoseok đỏ mặt cúi đầu, một ánh mắt cũng không dám đưa về phía hắn. Vừa tức vừa ngại, chính là cái cảm giác muốn chửi nhưng không thể mở miệng!
- Em muốn mắng chửi gì cứ nói. Phòng này cách âm.
Hoseok nhìn hắn mà cả bộ não đều muốn phun ra lửa, nghĩ làm sao mà nắm tay kéo từ cửa công ty vào phòng? Vốn dĩ cậu đã không thích công khai rồi, bây giờ hắn lại làm cái hành động đó thì khác nào vạch áo cho người xem lưng đâu?
- Em nói đi, nhìn mãi, cả thân thể của tôi sắp bị mắt em nuốt trọn rồi!
Hoseok đỏ mắt đảo mắt sang chỗ khác, hai bàn tay bị nắm đến trắng bệch nhưng chủ nhân của nó lại không có bất kì cảm giác, phải chăng dây thần kinh ngượng đã chèn hết các dây thần kinh cảm giác còn lại?
Min Yoongi đặt sấp tài liệu xuống bàn, bước đến sofa. Nhanh chóng dùng bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ mà xoa xoa, nắn nắn như bảo vật, giọng nói mang chút trách mắng.
- Làm gì lại nắm tay đến trắng bệch thế này? Em ngại sao? Chuyện gì cũng đã làm còn ngại cái gì?
Jung Hoseok chính thức bùng nổ vì ngượng, hai vành tai trở nên đỏ rực, hít một hơi sâu, quay hai trái cà chua trên mặt sang nhìn hắn, hậm hực nói.
- Bậy bạ! Làm...Làm cái gì mà làm??
Yoongi đưa mặt sát tai cậu, phà một hơi nóng xong mới đáp bằng giọng điệu gian manh.
- Em đừng nói là quên nhé! Jung Hoseok chẳng phải đã rất phối hợp với tôi sao?
Cả bộ não của Jung Hoseok chỉ thiếu điều bốc khói đến nổ tung lên thôi!
- Tên biến thái! Biến thái nhà anh là cái đồ không biết xấu hổ! Không có tiền đồ!
Min Yoongi đưa hai bàn tay lên áp vào mặt cậu, sức nóng truyền từ hai gò má đến bàn tay hắn rất khác biệt.
Chóp mũi khẽ chạm chóp mũi, môi khẽ chạm môi.
Nhẹ nhàng vuốt tóc, nhẹ nhàng chạm môi, rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim người nào đó đập rất mạnh.
Từ tốn chạm môi, từ tốn chạm mắt, từ tốn đan tay, tuy rất từ tốn nhưng con tim lại nhanh đến loạn nhịp.
Rõ ràng là thích nhau nhưng đến khi nào bàn tay lớn mới thực sự nắm chặt bàn tay nhỏ đến cuối con đường?
Rõ ràng đã rung động nhưng khi nào bàn tay nhỏ mới nhận ra tình cảm của bản thân ngày càng lớn?
Rõ ràng yêu thương đã đong đầy nhưng khi nào hai bàn tay mới có thể đan chặt như sợi dây tơ hồng của ông tơ bà nguyệt?
________________________________
Truyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top