Chap 20: Sweet box

Hoseok trừng mắt nhìn hắn, lấy hộp bắp che thân lại, thầm thì.

- Anh...!!

Yoongi phì cười, kéo Hoseok vào rạp phim. Sau khi tìm được chỗ, cả hai liền ngồi xuống chờ. Ghế ngồi của cả hai có tên là **sweet box** với kết cấu như cái hộp, chỉ chừa ra một mặt để xem phim, kế bên ghế còn có dòng chữ **do not disturb** các hàng ghế thường nằm ở nơi cao nhất của phòng chiếu phim để các cặp đôi có không gian riêng tư.

Vì Hoseok chính là dốt tiếng Anh nên không để ý dòng chữ đó, chỉ biết là mình ngồi ở chỗ cao và thoải mái nhất, hoàn toàn tách biệt với những người kia.

- Ê này! Anh chọn ghế hay ghê! Chỗ này vừa mát lại vừa không bị làm phiền ha!

- Em thích không?

- Đương nhiên là thích rồi!

- Thích là tốt.

Hoseok loay hoay một hồi cũng ngồi yên xem phim. Từng biểu cảm trên khuôn mặt luôn thay đổi theo từng thước phim. Phần Yoongi, căn bản không để tâm đến phim vì hai con ngươi cứ chăm chú nhìn người bên cạnh. Từ khi nào hắn lại muốn trở thành chỗ dựa của cậu đến vậy? Từ khi nào Jung Hoseok trong mắt hắn lại tràn đầy yêu thương như vậy? Và...từ khi nào Jung Hoseok lại quan trọng với hắn đến như vậy? Không ai có thể biết được một Min Yoongi đã từng cao ngạo về bản thân khi xưa lại có thể xuống nước mà nuông chiều, mà ra điều kiện với một con người mang tên Jung Hoseok này.

Hoseok bỗng bật khóc khi xem đoạn kết phim, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt làm cậu bây giờ trông rất hài. Yoongi khẽ đưa tay quệt nước mắt trên gương mặt cậu, sau đó lại hỏi.

- Buồn lắm sao?

- Ừ, phim không có hậu gì cả!

- Đừng như vậy mà khóc chứ, xấu lắm!

Hoseok quay sang liếc hắn, đôi mắt có chút sưng với chóp mũi ửng hồng và đôi môi đỏ. Tuy trong bóng tối nhưng Jung Hoseok thực sự rất rực rỡ, tuy chỉ là trong mắt hắn nhưng Hoseok lại khiến Min Yoongi yêu thương đến vậy.

Hoseok khẽ cúi xuống, lấy tay áo hắn mà lau nước mắt, giọng có chút mũi.

- Cho tôi lau một chút, nhoè hết mắt rồi!

Yoongi chau mày cốc một cái vào đầu cậu, giở giọng trách mắng.

- Em đấy! Khóc cho đã rồi bây giờ lại lau lau chùi chùi!

Hoseok bị cốc đầu liền nức nở, hai hàng nước mắt lại tuôn ra.

- Đau! Ghét! Hứ!

Min Yoongi tươi cười xoa xoa tóc cậu, dùng lực kéo Hoseok dựa vào vai mình. Hoseok chưa kịp phản ứng thì đầu đã dựa hẳn vào vai hắn, có chút ngập ngừng hỏi.

- Anh...Anh làm gì vậy?

- Em im lặng xem phim đi!

- ...Ừm..

Hoseok gật đầu, chăm chú xem phim, tay cũng đưa vào hộp bắp mà bóc bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm. Vừa nuốt xong lại bóc tiếp, lúc này Yoongi cũng đưa tay vào hộp bắp, bàn tay nhỏ chợt nắm lấy bàn tay lớn khiến Yoongi thoáng giật mình.

Khi Hoseok định thu tay về thì bàn tay lớn kia lại nắm chặt tay cậu.

- Yoongi...bỏ..bỏ tay tôi ra.

- Không bỏ.

Bàn tay lớn khẽ đan lồng mười ngón vào bàn tay nhỏ làm Hoseok có chút giật mình thu tay về.

- A? Anh đang định làm gì?

- Nắm tay em.

Ai nha! Đồng chí à, tôi biết anh nắm tay tôi rồi! Nhưng có ý đồ gì? Là ý đồ gì a!?

Hoseok cười trừ, thì thầm vào tai hắn.

- Đồng chí à, anh đừng làm loạn ở đây! Không hay đâu!

Yoongi ngay lập tức quay mặt sang nhìn cậu. Hai chóp mũi khẽ chạm nhau, có chút ái muội nói.

- Nếu bây giờ tôi muốn hôn em thì như thế nào?

Khoé môi Hoseok giật kịch liệt, đầu lắc ngoày ngoạy, khẽ thì thầm.

- Anh muốn cái gì thì về khách sạn rồi làm ha!

Vừa thốt ra câu nói đó, Jung Hoseok chợt tròn mắt, thầm nghĩ.

Ai da! Chết rồi! Chết rồi! Nói điều không nên! Không nên rồi a!!

Yoongi cười gian, ghé sát tai Hoseok mà nói.

- Em nhớ giữ lời! Về khách sạn hôn cũng được!

Hoseok miễn cưỡng gật đầu, nam nhi đại trượng phu không thể nói hai lời! Nhưng....hoa cúc sắp nát rồi aaaaaaaa!

Bộ phim tự dưng trôi qua rất nhanh chóng. Thoáng chút đã kết thúc, vẫn là kết thúc không có hậu và Jung Hoseok cũng sắp có một sad ending rồi a!!!

- À, Yoongi...

- Ừ?

- Cái chuyện ban nãy....tôi...

- Chuyện ban nãy? Ban nãy có quá nhiều chuyện, em muốn nói chuyện nào?

Hoseok cúi đầu, nói lí nhí.

- Chuyện về khách sạn...

Yoongi cố nhịn cười, hỏi lại.

- Ừ? Sao vậy? Em không thích?

- A? Không phải! Chỉ là...

- Chỉ là...?

Hoseok có chút ngượng ngùng nói nhỏ.

- Anh nhớ làm nhẹ chút...

Quả thật, cái con người tên Jung Hoseok này lúc nào cũng có thể nghĩ bậy! Vừa nghe về khách sạn đã liên tưởng đến cái khác! Yoongi cốc nhẹ vào đầu cậu, trách nhẹ.

- Em đấy! Suy nghĩ bậy bạ! Nhẹ nhàng cái gì?

- A? Vậy không phải là về khách sạn thượng nhau à?

- Ặc! Em có vẻ rất thèm khát 'voi ma mút' của tôi nhỉ?

- Làm...Làm gì có! - Hoseok đỏ mặt, đưa mắt nhìn chỗ khác.

Yoongi lấy hai tay áp lên mặt cậu, cúi xuống hôn nhẹ vào môi, xong mới nói.

- Tôi chỉ muốn hôn em thôi.

- ...

- Nhưng nếu em muốn làm cái khác cũng được.

- Không có nha! Hoàn toàn không có!

Yoongi gật đầu xem như đã hiểu, lại cúi xuống hôn thêm một cái. Nụ hôn ướt át kéo dài khiến hai gò má của Hoseok có chút đỏ ửng, nói cũng không được vì bây giờ cậu hoàn toàn nằm trong thế bị động nên chỉ biết thuận theo Yoongi.

Bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ, lướt qua từng con phố đêm của New York, người lớn người nhỏ, người hỏi người trả lời, người nở nụ cười ngốc, người lại nở nụ cười ôn nhu, cứ thế mà tiếp tục rảo bước trên con đường dài. Dù thế giới xung quanh có bao nhiêu người đi chăng nữa thì bây giờ trong mắt cả hai chỉ có mỗi đối phương.

_________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top