Chap 17: Bị cướp

Lúc Hoseok tỉnh lại thì chỗ kế bên đã không còn hơi ấm như mọi khi. Cậu thấy có chút lạ lẫm vì xung quanh lại không có Min Yoongi, không phải cậu đã phụ thuộc vào hắn quá nhiều cho nên bây giờ là không thể thiếu sao?

Hoseok bước xuống giường, vươn vai vài cái, quả thật rất thoải mái a! Nhưng hình như có chút không quen, vì sáng nào cũng có người cõng, cũng có người ẳm, cũng có người nghe cậu phàn nàn, bây giờ căn phòng lại chỉ còn một mình Jung Hoseok quả thật không quen thuộc chút nào!

Mảnh giấy note màu vàng được dán trên bàn, Hoseok hiếu kì cầm lên đọc.

"Tôi có việc phải ra ngoài cả ngày hôm nay, em ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ, có việc gì thì gọi phục vụ khách sạn, sữa chuối tôi để trên đầu giường.
Min Yoongi."

Hoseok thấy có chút chán nản khi đọc xong, không lẽ hắn đã bỏ cậu để đi ngoại tình sao? Như vậy là sắp được ly hôn rồi? Nhưng tại sao lại có chút khó chịu mà chính bản thân Jung Hoseok cũng không thể hiểu được.

Jung Hoseok cầm điện thoại, lướt một hồi liền bấm gọi.

- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The phone nummber---

Hoseok hậm hực bấm tắt, cái gì chứ? Gọi mà không thèm nghe luôn à? Đáng ghét!

Cậu mở hộp thức ăn trên bàn ra, có cơm, thịt bò, một chút kim chi và canh rong biển. Hoseok liếc mắt sang 5 xiên cừu kế bên, cái gì vậy nè? Sao lại cắt giảm rồi?

Hoseok tiếp tục cầm hộp sữa chuối lên, than thở.

- Haiz, sữa chuối à, em có biết tên biến thái đó đi đâu không?

- ...

Không có lời đáp. Cũng đúng thôi, bây giờ hộp sữa chuối mà lên tiếng một cái chắc Jung Hoseok cậu sẽ chạy mất dép.

Nếu có Min Yoongi ở đây thì tốt quá!

Hoseok đột nhiên suy nghĩ, sau đó cũng bỏ ra sau gáy. Cắm cúi ăn.

Cả một ngày đều không có gì để làm, bây giờ lại ngủ không được, cũng không có ai để cãi lộn, để dỗi cả. Quá chán, quá buồn chán a!

Cậu chán nản chuyển kênh, sau đó lại dừng ở một kênh du lịch. Hoseok bỗng ngồi bật dậy, tự độc thoại.

- Đúng rồi! Sao mình không tranh thủ đi chơi nhỉ? Ai da! Mày là ngủ đến đần rồi sao Jung Hoseok?

Cậu hí hửng nhảy xuống giường, thay một bộ đồ thật đẹp, sau đó ra ngoài.

Đứng trước cửa khách sạn khiến Hoseok có chút choáng với đường xá, bèn quẹo lại bàn lễ tân, mặt dày xin một tấm bản đồ.

Lúc cầm được bản đồ trên tay, Hoseok đã có chút yên tâm mà lên đường.

Hoseok chủ yếu là ghé những khu mua sắm, vào dạo vài vòng, sau đó lại ăn vặt. Cả một chuyến đi chỉ bao gồm ăn uống, chụp hình, tìm đường và lại ăn.

Nói là vài vòng nhưng thực chất 'vài vòng' của Hoseok đã trôi qua 4 tiếng. Cậu ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi, "mệt nhưng vui" là câu nói của Hoseok trong chuyến đi này.

Cậu nhìn đảo một vòng, đưa tay chạm vào túi quần, sau đó lại hoảng hốt chạy về chỗ ăn, vừa chạy vừa chửi rủa bản thân.

- Ai, có cái điện thoại cũng quên, mày là đại ngốc, đại ngốc đó Hoseok à!

May mắn thay, lúc cậu trở lại thì điện thoại vẫn nằm trên bàn. Hoseok khẽ thở phào nói.

- May thật! Ở đây là New York chứ ở Seoul là ăn hành rồi!

Vui mừng chưa được bao lâu thì Hoseok lại tiếp tục hoảng loạn, lại vừa chạy vừa chửi bản thân vài câu.

- Chết! Để quên bản đồ ở chỗ ghế đá rồi!

- Ai da, Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok!

- Mày ngu vừa thôi!

- Trời ạ! Để quên đủ thứ!

- Kiểu này thì có ngày mày còn bỏ quên mạng là chết đấy Hoseok à!

Lần này cậu trở lại hàng ghế đá ban nãy thì không thấy bất cứ tờ bản đồ nào trên ghế, Hoseok khẽ ai oán trách móc ông trời.

- AAAAAAAA ông trời đang đùa nhau à? Không có bản đồ làm sao về đây?

Hoseok ngồi xuống ghế, gục đầu. Chợt lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm gọi.

- Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này.

AAAAAAA ÔNG TRỜI ĐÙA NHAU À?

Hoseok thực khóc không ra nước mắt, đành phải cầu xin.

Min Yoongi, anh mau gọi tôi đi.

A, Min biến thái, anh làm người tốt đi!
Hãy gọi tôi đi!

Mẹ ơi lên rước con về!!!!

Hoseok nhìn màn hình điện thoại, sau đó tiếp tục cầu nguyện.

- Min Yoongi, bây giờ anh mau gọi tôi đi!

- Đến rước tôi về đi Yoongi!

Hết hi vọng thật rồi! Hoseok đành cúi đầu, nói thêm một câu cuối cùng.

- Nếu bây giờ ai mà gọi thì tôi thề sẽ trao thân cả đời!

Ngay lập tức, điện thoại cậu rung lên. Hoseok mở to mắt nhìn màn hình.

Biến thái

- Woa! Linh vậy trời!

Hoseok vui mừng nhấn chấp nhận, Yoongi đầu bên kia chưa kịp nói đã bị cậu xen vào.

- Woa Min biến thái! Anh đúng là rất linh đó! Mau đến rước lão tử về!!!

- Hiện giờ em đang ở đâu?

Hoseok nhìn lên khu mua sắm đối diện.

- Trung tâm mua sắm. Đang ngồi ở ghế đá.

- Ngồi yên ở đó.

Yoongi vội cúp máy, đi một mạch từ phòng họp ra ngoài, ghé ngang bỏ một câu cho thư kí xong liền bỏ đi.

Hoseok vui mừng khôn xiết, hớn hở ngồi đợi hắn đến. Chỉ hơn 10 phút sau, Yoongi đã có mặt ở trung tâm mua sắm, lấy điện thoại gọi Hoseok.

- Hoseok, em đang ở đâu?

- AAAAAAA MIN YOONGI, CÓ BIẾN THÁI!!!!!

Hai con ngươi Yoongi mở to, nhanh chóng tìm tất cả các hàng ghế đá xung quanh trung tâm mua sắm.

Hoseok khóc lóc ngồi trên ghế đá, khoé mắt lẫn chóp mũi đều đỏ ửng.

- Yoongi....anh ở đâu? Chết rồi sao?

Yoongi thở hổn hển, từ mạn phải trung tâm mua sắm chạy đến, nhận được người quen liền chạy đến.

- Hoseok!

Hoseok ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Vừa thấy Yoongi đã oà khóc chạy đến ôm chặt lấy hắn.

- Oaaaaaa~ Yoongi! Mau cho tôi về! Tôi không ở đây nữa! Có chết cũng không quay lại!

Yoongi đưa tay vuốt mái tóc của Hoseok, nhịp thở vẫn chưa ổn định đã ra sức hỏi.

- Em làm gì lại ra nông nỗi này? Biến thái đâu? Đã làm gì em?

Hoseok nức nở kể lại.

- Hắn ta cướp điện thoại rồi, cả mấy món đồ cũng cướp luôn! Ban nãy thực sự rất sợ! Rất sợ đó!

- Em có bị làm sao không?

- Không. Nhưng hắn có dao! Mém chút nữa là mất cái mạng này rồi!

- Không sao là tốt rồi. Coi như của đi thay người vậy.

Hoseok có chút ngập ngừng nói.

- Nhưng mà.....mấy món đồ đều mất cả rồi.

- Không sao. Tôi sẽ mua cái khác cho em

Yoongi xót xa ẳm Hoseok ra xe. Nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế phụ lái rồi mới vào xe

- Yoongi...

- Ừ?

- Ban nãy thực sự rất sợ đó!

- Tôi biết rồi.

- Mém chút nữa là hắn giết tôi rồi!

- Vậy tại sao hắn lại muốn giết em?

- Ban nãy do tôi đánh lại nên hắn mới cầm dao lên hăm doạ, may là tôi nhanh trí bỏ đồ lên ghế nên không chết

- Vậy là em cũng thông minh. Không ngốc như tôi nghĩ!

- Yah!

Yoongi cười nhẹ, một tay giữ vô-lăng, một tay đưa hộp khăn giấy cho Hoseok.

- Em nín đi, khóc mãi xấu lắm!

Hoseok đưa mắt liếc Yoongi một cái.

- Anh đang chê tôi xấu sao?

- Ừ.

- Ghét!

Yoongi cười khẩy, đưa tay xoa tóc Hoseok lại bị hất ra, cậu lên giọng nói.

- Tôi không phải chó! Đừng có xoa!

Yoongi gật gù thu tay về. Hoseok lại tiếp tục nói.

- Ê mà này! Hôm nay anh đi đâu thế?

- Lên công ty

- Công ty? Ở Mỹ?

- Ừ, chi nhánh của Min Thị là ở Mỹ
Hoseok "ồ" một tiếng rồi quay đi, cậu hoàn toàn không có hứng thú với công ty! Chỉ thích game thôi a!

- Min Thị.....làm về cái gì?

Yoongi không hiểu được ý của câu nói mà Hoseok vừa thốt ra, bèn hỏi lại.

- Ý em là sao?

- Là Min Thị là tập đoàn làm về cái gì ấy? Giống như công ty game hay sao?

- Ừ

- Ừ? Đồng chí à, "ừ" của anh là thế nào?

- Min Thị là công ty game.

Hai con ngươi Hoseok mở to nhìn hắn.

- Thật sao???

- Không, tôi đùa đấy.

Ặc, đồng chí à! Làm người khác mừng hụt không vui đâu!

- Haizz, rõ chán!

Hoseok chán nản quay mặt sang nhìn trời, nhìn đất. Trong lòng khẽ thở phào vì may mắn là ban nãy Min Yoongi không nghe được cậu nói cái câu "Nếu bây giờ ai mà gọi thì tôi thề sẽ trao thân cả đời"

_________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top