Chap 15: Trở thành bạn giường

Yoongi tỉnh dậy với từng xúc cảm tuyệt vời chạy bên trong cơ thể, chậm chạp vuốt ngược mái tóc đỏ của người bên cạnh, hắn lại ngắm nghía từng ngũ quan của Hoseok, bây giờ Yoongi mới nhận ra rằng sắc đẹp của Hoseok quả thật không thể đùa.

Khoé mắt Hoseok khẽ lay động, sau đó là chầm chậm mở to. Nhìn khoảng một lúc, cậu lại nhắm mắt ngủ thiếp đi, tay chân sắp rã rời rồi a!

- Em còn mệt sao?

- Đồ cầm thú! Anh không phải người!

Yoongi nở nụ cười nhẹ, vẫn xoa xoa mái tóc cậu, nói tiếp.

- Chẳng phải hôm qua em cũng phối hợp rất tốt sao?

Khoé môi Hoseok khẽ giật vài cái, sau đó là đỏ mặt chui rúc vào mền, giở giọng oán trách.

- Anh đúng là cầm thú! Cái đồ dục vọng lớn hơn tình người! Đồ không biết xấu hổ!

Yoongi vẫn tiếp tục nằm nghe Hoseok chửi rủa, nhớ đến những lời nói tối qua của cả hai làm hắn có chút băn khoăn.

Flashback

"Tôi chính là cáo già!"

Yoongi nói xong liền đưa răng cắn nhẹ vào tai Hoseok, chưa kịp ngồi dậy đã bị kéo lại.

"Em làm trò gì vậy?"

"Biến thái! Chúng ta trở thành bạn giường đi!"

"Sao?"

"Tôi nói chúng ta trở thành bạn giường đi!"

Yoongi khó hiểu nhìn Hoseok, hỏi lại lần nữa.

"Bạn giường? Ý em là sao?"

"Anh cũng biết rằng đàn ông có dục vọng rất cao, đúng không?"

"Ừ"

"Tôi cũng như vậy" - Hoseok nói xong khẽ cúi đầu đỏ mặt.

"Em...đang nói cái quái gì vậy?"

Hoseok thở dài, cầm tay hắn đặt lên ngực mình, giở giọng oán trách.

"Anh biết tai tôi rất mẫn cảm mà còn cắn, bây giờ thì xảy ra hậu quả rồi! Tính làm sao đây hả?"

Ực, Yoongi nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu trở nên khô khan đến lạ, hắn có chút ngập ngùng hỏi.

"Em. . . .muốn sao?"

Hoseok thoáng đỏ mặt gật đầu, hít sâu một hơi nhìn hắn.

"Dù gì cũng đã lỡ rồi thì giúp tôi đi! Làm người trọn một ngày đi"

"..."

"Làm bạn giường của tôi đi"

"Được, nếu em muốn"

Yoongi mạnh bạo đè xuống, cắn mút đôi môi nhỏ khiến nó sưng đỏ. Jung Hoseok lúc này thực sự quá câu nhân a.

End flashback

Vậy cả hai đã thực sự trở thành bạn giường rồi sao?

Hoseok trong mền khẽ cựa quậy, than thở.

- Đau lưng quá, cả mông nữa, đau nốt!

Yoongi phì cười, lấy tay vò rối mái tóc của Hoseok, sau đó ngồi dậy bước xuống giường.

Trang phục chỉnh tề, hắn mới ẳm con người còn ngái ngủ vào nhà tắm.

- Ư~ Biến thái, anh ẳm tôi đi đâu?

- Em không định đi chơi sao?

- Ái! Đau mông muốn chết thì đi cái nổi gì, hôm nay tôi chung thuỷ với mền gối!

Hắn đặt cậu xuống bồn tắm, máng chiếc khăn và bộ quần áo lên móc treo, xong xuôi mới ra ngoài.

Hoseok còn mơ mơ màng màng ngồi trong bồn tắm, ai nha, cái ý tưởng bạn giường quả là rất rất tồi tệ! Hại cậu đau mông cả đêm!

Tắm táp vài cái, Hoseok vừa đứng lên lại thấy hai chân như mền nhũn, tức giận la toáng.

- CÁI TÊN CẦM THÚ NHÀ ANH MAU VÀO ĐÂY XEM!! ĐÂY KHÔNG PHẢI CHÂN CỦA LÃO TỬ!!!

Yoongi đứng bên ngoài, mở cửa, nhìn một lượt người Hoseok rồi mới bước vào cõng cậu ra ngoài.

- Ai da, đau mông chết đi được!

Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm, tiếp tục nhìn vào điện thoại mặc cho Hoseok ngồi trên giường chửi mắng.

- Cái tên cầm thú nhà anh không phải người! Đúng là phần thú nhiều hơn phần người!

- ...

- Tay chân tôi đều bủn rủn cả! Hông cũng cứng đờ rồi, đau chết mất!

- ...

- Min Yoongi, rốt cuộc anh có nghe tôi nói không vậy?

- Em nói đi

- Này! Nói chuyện phải tôn trọng nhau chứ! Quay sang đây xem!

Yoongi đặt điện thoại xuống bàn, quay sang nhìn, nhướn mày như muốn nói "em cứ tiếp tục". Ấy thế mà bạn Jung không chịu hiểu, tiếp tục la mắng.

- Bộ anh câm à? Thượng đến mức quên cách nói à?

- Không.

- Vậy sao lại nói cộc lốc như thế? Ngay cả chữ "không" nghe cũng khó chịu, muốn vứt thẳng vào mặt anh!

- Em vứt đi.

- Không!

- ...

- Vứt xong rồi đó!

Yoongi tiếp tục cầm điện thoại lên, không quên hỏi.

- Em muốn ăn cái gì? Tôi nói phục vụ mang lên.

- Tôi không muốn ăn đồ ở khách sạn, rất dở đó!

- Vậy muốn ăn gì?

- Min Yoongi!

- Huh? - Yoongi nhướn mày nhìn cậu, khó hiểu cho cái chữ "Min Yoongi" khi đứng sau chữ "ăn".

- À không không, đừng nghĩ bậy, tôi muốn ăn món hôm qua.

- Món nào?

- Là thịt cừu xiên nướng a!

- Sáng sớm mà ăn thịt cừu xiên? Không cho.

- A! Đồng chí Min à, ta rất thèm thịt cừu xiên nướng đó.

- Không là không. Sáng sớm chưa ăn gì lại ăn vặt là không tốt. Không cho.

- Ơ, tôi không đi được mới nhờ anh, mua đi, về trả tiền.

- Không cho ăn!

- Tại sao chứ, lão tử thèm sắp chết rồi!!!

Min Yoongi đặt điện thoại xuống bàn, bước đến giường, nghiêm mặt hỏi.

- Chẳng phải hôm qua đã ăn 10 xiên?

- A~ 10 xiên thì có thấm gì đâu, với cả tối qua cũng tiêu hoá hết rồi! Đồng chí Min à, hãy thương yêu lão tử đi~

Yoongi vẫn mặt lạnh nhìn cậu, lắc đầu.

Hoseok tiếp tục nài nỉ, cái gì chứ nói đến xin xỏ thì Jung Hoseok là số dách rồi! Giỏi nhất về khoản xin tiền bố mẹ nha!

- A, đã thượng tôi đến mức tay chân bủn rủn, bây giờ lại không cho ăn! Đúng là cầm thú mà!

- Tôi không cho em ăn bao giờ? Chỉ là không cho ăn thịt cừu xiên nướng vào buổi sáng thôi.

- Nhưng tôi thích ăn thịt cừu xiên nướng vào buổi sáng, anh lại không cho, từ đó suy ra anh không cho tôi ăn sáng!

Min Yoongi khẽ thở dài với cái mớ lí luận củ chuối của Hoseok, cái gì mà từ đó suy ra, thực không hiểu nổi.

Cậu khẽ nói nhỏ vào tai hắn.

- Anh mua đi rồi tối tôi sẽ không cấm cản!

Yoongi bĩu môi nhìn Hoseok, đắc ý nói.

- Tôi.không.thèm!

Hoseok tức giận gầm mặt, im lặng một lúc lại biến thành tiếng nấc nhẹ. Yoongi thoáng giật mình, đỡ mặt Hoseok xem xét, quả nhiên là khóc.

- Sao em lại khóc?

- Ghét!

- Tự dưng lại mít ướt như vậy?

- Anh thử nghĩ bị thượng từ tối hôm qua rồi bây giờ lại không được ăn thì thấy có tủi không hả? Tôi tức nên ghét!

- Vậy bây giờ tôi đi mua cho em là được chứ gì?

- Không thèm nữa! Ghét rồi!

Hoseok nằm dài xuống nệm, lấy mền quấn người lại.

- Uống sữa chuối không?

- Uống!

- Vậy em ở khách sạn chờ đi, tôi đi mua. Không được ngủ, em mà ngủ thì sẽ không có sữa chuối đâu!

- Ừ.

Thấy Hoseok đáp lời, hắn mới ra ngoài mua đồ ăn.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Hoseok mới từ trong chăn chui ra, cái chiêu khổ nhục kế này rất hiệu quả đi? Chỉ cần mít ướt một chút, Min Yoongi đã nghe lời, muhahaha, sau này Jung Hoseok không bị ăn hiếp nữa rồi!

Mãi mê ngồi suy nghĩ, hai mí mặt Hoseok bỗng cụp xuống. Sau đó là nằm dài xuống nệm, ngáy khò khò.

Jung Hoseok, mày mau dậy đi, nếu ngủ sẽ mất sữa chuối đó!

Mau dậy đi Hoseok à!

Sao không mở mắt được, mày mau mở mắt đi!

AAAAAA SỮA CHUỐI

Dậy đi, buồn ngủ quá!

Đau đít quá!

Tên biến thái, lão tử sắp chết vì đau đít rồi!

Dậy đi Hoseok, mất sữa chuối đấy, buồn ngủ ghê trời ơi.

Thôi, ngủ chút rồi dậy uống sữa chuối vậy.

Ừm, ngủ ngon, Hoseok đẹp trai.

________________________________

Truyện by Rin

Chuyển ver by Táo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top