Chap 14: Em nói không sai. Tôi chính là cáo già!
Yoongi vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đến nhà hàng. Cả hai sau khi gọi món lại tiếp tục ngồi chờ.
- Hoseok, em có muốn đi chơi ở đâu nữa không?
- Không. Mệt.
Khoé môi Yoongi khẽ giật giật vài cái, cái gì đây? Jung Hoseok hằng ngày luôn như người tăng động cũng có lúc mệt sao?
- Vậy ngày mai đi Central Park không? Theo tôi biết thì ở đó có rất nhiều cảnh đẹp, em có thể chụp vài tấm đó. Còn có cả---
- Min Yoongi, tại sao anh lại nói nhiều thế?
Yoongi chính thức im bặt, thì ra cái câu nói đó khi nói thấy rất bình thường nhưng lại làm người ta suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn có chút khó chịu, quay sang hỏi.
- Hoseok, rốt cuộc là em bị làm sao? Tự dưng lại nói ít như vậy?
Lúc này Hoseok mới tức tối gằng giọng.
- Tôi nói nhiều thì anh không thích mà nói ít cũng không cho! Min Yoongi, anh rốt cuộc là muốn cái gì đây? Muốn tôi câm luôn sao?
- Ý của tôi không phải---
- Thôi đủ rồi! Tôi câm luôn là được chứ gì?!
Hoseok đứng phắt dậy chạy khỏi nhà hàng, bây giờ trong lòng cậu chỉ có ý định "về nhà ngủ" thôi!.
Yoongi vẫn bất động tại chỗ, phục vụ cũng vừa lúc mang đồ ăn đến, hắn xoa hai thái dương, sau đó nhờ phục vụ bỏ hộp đem về, phòng khi Hoseok đói.
Trên đường về, hắn cũng ghé ngang vài chỗ bán đồ ăn vặt, mua xong mới về khách sạn.
Lúc Min Yoongi trở về phòng đã là chuyện của 20 phút sau, hắn nhìn con người đang chui rúc trong mền, lâu lâu lại run lên một chút, sau đó cũng trở về trạng thái bình thường.
Hắn nhẹ nhàng đặt bịch đồ ăn lên bàn, chậm rãi sải bước về phía đầu giường bên kia. Vừa ngồi xuống lại cảm thấy cục mền đó động đậy, cứ lùi xa như muốn chạy trốn hắn.
Yoongi đưa tay chạm vào lưng Hoseok thì cục mền đó mới dừng lại, nằm bất động.
- Hoseok, dậy ăn đi, tôi có mua về.
- Không đói.
- Vậy em uống chút sữa ch---
- Đã nói là không đói.
Yoongi im lặng, đưa tay vén một góc mền ra để nhìn rõ mặt Hoseok, lại từ tốn nói.
- Em đừng bướng. Ăn chút gì rồi hẵng ngủ
Hoseok khó chịu liếc hắn, giựt mền lại, nói vọng ra.
- Đã bảo không đói!
Yoongi gật đầu xem như đã hiểu, đứng lên đi ra ghế ngồi. Nếu cậu đã bướng như vậy thì hắn cũng không quan tâm nữa. Ai thiệt biết liền!
Hắn cố tình mở hộp đồ ăn ra, bày tất cả các món ăn vặt lên bàn. Phòng máy lạnh còn có mùi đồ ăn nồng nặc như vậy khiến Hoseok không thể ngủ được, bụng cứ kêu như đánh trống.
Aish! Cái tên đáng ghét! Ăn thì sao không ra chỗ khác mà ăn đi?
Hoseok chính thức chịu không được, ngồi phắt dậy, luôn miệng chửi mắng.
- Này! Sao không ra chỗ khác ăn mà lại vào phòng ngủ ăn? Có biết phiền lắm không hả??
So với Hoseok nóng giận thì Yoongi lại cực kì điềm tĩnh trả lời.
- Đây là phòng chung mà. Tôi bỏ tiền thuê thì tôi đương nhiên phải có quyền rồi.
- Anh có biết là phiền lắm không hả? Chỗ người khác ngủ mà lại ngồi ăn không thấy phiền phức sao?
- Không, tôi hoàn toàn không biết đó.
Yoongi nhướn mày lắc đầu, lấy trong bịch ra một hộp sữa chuối, lắc lắc vài cái, sau đó cắm ống hút.
Từng động tác đều được thu vào tầm mắt của Hoseok, đôi mắt bỗng sáng rỡ khi thấy hộp sữa chuối, nhanh chóng chạy đến giựt từ tay Yoongi, cậu hùng hồn tuyên chiến.
- Cái này của tôi!
Yoongi nheo mày khó hiểu, hỏi.
- Chẳng phải ban nãy em nói không đói?
- Ừ thì ban nãy là ban nãy, còn bây giờ thì.....đói rồi!
Min Yoongi lấy trong bịch ra một hộp thức ăn nữa, để trước mắt Hoseok.
- Cái này là của em. Ăn đi
Hoseok vừa thấy thức ăn, hai mắt liền sáng rỡ như lụm được vàng, nhanh chóng uống hết hộp sữa chuối, sau đó là ăn hết đống đồ ăn. Vừa nhai vừa nói.
- Min Yoongi anh hôm nay đã giống người hơn rồi đấy! Cứ như vậy.... nhoàm.... chắc chắn sẽ làm người a!
Yoongi khoanh tay ngồi nhìn Hoseok 'xử' hết đống đồ ăn, hai má đã nhiều đồ ăn đến mức căng phồng nhưng vẫn nói được, quả là phi thường.
- Em ăn chậm thôi, không ai dành hết đâu mà lo!
Hoseok gật đầu, sau đó giảm tốc độ lại.
Sau khi ăn uống no nê, Hoseok lại cảm giác như hai mí mắt của mình sắp sụp xuống đến nơi bèn vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi phi lên giường nằm.
Yoongi vừa thấy Hoseok nằm dài trên giường liền kéo cậu dậy.
- Vừa ăn xong mà nằm là không tốt đâu, em ngồi chút rồi hãy nằm.
- Nhưng mà tôi buồn ngủ lắmmm~~
- Vậy xem phim hay đọc sách đi, chắc sẽ đỡ hơn.
- Ừ, vậy coi phim đi. Anh muốn coi phim gì?
- Tuỳ.
Hoseok lê thân ra đầu giường, bây giờ sao mà thấy cái remote nó xa quá, tít tận bên sofa, cậu bắt đầu thở dài.
- A~ xa quá, remote xa quá, làm biếng quáaaa~
Yoongi đứng lên, cầm remote đưa Hoseok, sau đó lại tiếp tục thu dọn đống tàn dư mà cậu để lại.
Hoseok cầm remote, cứ chuyển kênh, chuyển kênh, hết kênh này đến kênh khác, chẳng có lấy một kênh tiếng Hàn nào, chỉ có tiếng Anh thôi!
- Sao mà toàn tiếng Anh vậy nè trời?
Yoongi cười khẩy, lườm người kia một cái mới nói.
- Em đang ở bên New York thì đương nhiên sẽ toàn kênh nước ngoài rồi.
- Tôi dốt tiếng Anh lắm, làm sao mà hiểu được?
Lúc này, Yoongi mới quay lại, trố mắt nhìn cậu, ngập ngừng một chút mới hỏi.
- Vậy em thi đại học thế nào?
Hoseok cười ranh, quắc quắc Yoongi lại, nói nhỏ.
- Tôi mua bằng đấy!
- Thật sao?
- Ừ!
Hoseok im lặng xem phản ứng của Yoongi, ánh mắt như đang đợi chờ điều gì đó.
- Nhìn em cũng đâu đến nổi, sao lại học dốt thế?
Nhưng Min Yoongi lại có thể thốt ra câu nói đó khiến Hoseok có chút thất vọng, giọng nói dần trở nên ỉu xìu.
- Ừ, thì tôi học dốt thật mà, đến 24 tuổi mới có thể tốt nghiệp đại học vì rớt môn ngoại ngữ. Tôi là bằng năng lực chứ không có mua bằng đâu! Ban nãy chỉ là nói chơi thôi.
- Vậy năm nay em bao nhiêu?
- 24.
Yoongi tròn mắt nhìn cậu, hỏi một câu mà bản thân vốn đã biết câu trả lời.
- Vậy tôi và em bằng tuổi?
Hoseok đúng là thực sự không biết a! Vì nhìn hắn còn trưởng thành hơn so với cậu nên mới gọi là "anh".
- Anh cũng 24 tuổi sao?
- Ừ, trông tôi già lắm à?
- Rất rất rất rất già luôn là đằng khác!
- ...
- Min Yoongi là cáo già ha ha!
Yoongi vứt đồ vào sọt rác, vào nhà tắm rửa tay xong xuôi mới tiến đến giường, ánh mắt như muốn thiêu chết con người đang nằm dài trên giường kia.
Hoseok thấy hắn đến gần liền biết bản thân đã phạm tội tày trời nên liên tục van xin, dỗ ngọt.
- A, đồng chí Min, anh rất trẻ, rất trẻ đó nha! Không có già, không già chút nào! Ban nãy tôi cũng nói giỡn, anh hãy rộng lượng mà bỏ qua cho tấm thân nhỏ bé này.
- Em nói không sai.
- Hả?
Yoongi một lượt đè lên người Hoseok, thì thầm vào tai cậu.
- Tôi chính là cáo già!
_________________________________
Truyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top