Chap 13: Lại dỗi
Hoseok cứ ngồi mãi, ngồi mãi vẫn không thấy Yoongi trở về.
- Aish! Đang chọc gan lão tử sao?
Hoseok hậm hực ngả lưng xuống nệm, sau đó lại nhanh chóng thiếp đi.
Lúc Yoongi trở về đã là chuyện của 1 tiếng sau. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng nhìn lên giường, quả thật Jung Hoseok đúng là có ý định sẽ cho hắn ra ngoài ngủ nhưng cậu nào biết khi nhận phòng thì Yoongi đã nhận thêm một chìa nữa để đề phòng bất trắc.
Min Yoongi đứng ở đầu giường, nhìn xuống con người đang ngủ say đến mức chảy cả dãi bỗng thấy mắc cười. Chậm chạp ngồi xuống kế bên giường, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đỏ của cậu khiến Hoseok khẽ lung lay khoé mắt.
- Ư~ tránh ra, phiền phức! - Hoseok bực bội hất tay hắn ra, tiếp tục ngáy khò khò.
Yoongi vẫn giữ nụ cười trên môi, tay tiếp tục mơn trớn vùng da mặt cậu. Chân mày, lông mi, khoé mắt, gò má, chóp mũi đều được Yoongi chạm qua nhưng hắn chỉ dừng lại ở một chỗ duy nhất. Chính là đôi môi nhỏ.
Hắn chạm nhẹ vào đôi môi, sau đó cúi xuống hôn lên.
Hoseok mơ mơ màng màng, chưa hiểu chuyện gì đã thấy gương mặt cỡ đại của Yoongi. Lúc nhận biết mọi chuyện thì hắn đã dứt môi rồi.
- ...
Hoseok nhất thời im lặng, cả quai hàm đông cứng không thể thốt nên bất cứ lời chửi mắng nào. Riêng phần Yoongi, sau khi hôn, mặt lại không có biểu cảm gì, chỉ có hai từ 'ôn nhu' xuất hiện. Hắn đưa tay vuốt ngược tóc cậu, nhẹ nhàng hỏi.
- Dậy rồi sao?
- ...Ừ...ừ...dậy rồi.
- Em có muốn đi chơi không? Tôi thấy ở đây có rất nhiều chỗ vui chơi - Yoongi đưa mắt nhìn đồng hồ, sau đó nói tiếp - Chỉ mới 6 giờ chiều, em có muốn đi đâu không? Tôi cõng, bao an toàn.
Hoseok bỗng nấc cục, là quá sốc, quá sốc với cái câu nói của Yoongi!
- Em không muốn?
- A, muốn....muốn chứ!
- Vậy ngồi dậy thay đồ rồi tôi cõng em đi. Ngủ cho đã giờ đồ mới cũng nhăn rồi!
- Ừm.
Hoseok khẽ gật đầu, đứng dậy đi đến tủ quần áo, chọn đại một bộ sau đó đóng cửa nhà tắm mà lại quên bén chuyện bản thân đang giả bộ đau chân.
Nhanh chóng thay đồ, Hoseok vừa mở cửa đã thấy Yoongi đứng trước mặt, theo quán tính mà lùi lại vài bước, hỏi.
- Anh bị hâm à? Tự dưng lại đứng đây?
Yoongi nhìn Hoseok, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới.
- Không phải em bị đau nên đi không nổi sao?
- A?
Hoseok ngu ngơ vài giây, ngay sau đó lại nhanh chóng ngồi phịch xuống mép bồn tắm, làm mặt đau khổ.
- À, anh không nhắc thì tôi quên mất. Ai da đau mông quá! Mau cõng mau cõng!
- Jung Hoseok, quả nhiên em diễn rất giỏi. Còn giả bộ đau mông để hành hạ tôi, được rồi, để tôi cho em đau mông thật.
Yoongi tiến đến vào bước khiến Hoseok có chút lo sợ lùi lại, aaaaaa đừng đến đây, hoa cúc của ta sẽ thành hướng dương mất!! Hoseok vội la to
- Min thiếu gia! Đừng đến đây, tôi...tôi hết đau rồi, xin ngài rộng lượng tha thứ a.
Yoongi đứng lại, dựa người vào cửa nhìn cậu.
- Tha thứ thế nào đây?
Hoseok vội đảo mắt một vòng rồi cười nhẹ nói.
- Tôi sẽ không gọi mẹ, bất kể anh làm gì, tôi cũng không mách! Miễn là...
- Ừ?
- ANH TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO HOA CÚC CỦA TÔI!!!
- Khụ! - Yoongi khẽ ho một cái
- Vì nếu anh còn đụng thì nó sẽ....nó sẽ...
- Sẽ làm sao?
Hoseok bỗng cúi đầu lí nhí. Yoongi đương nhiên không thể nghe, bèn hỏi lại.
- Sẽ...?
- SẼ NỞ THÀNH HOA HƯỚNG DƯƠNG CHỨ SAO!!!
- ...
Cả hai bỗng trở nên im lặng, Hoseok thoạt nhìn đồng hồ, nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Đi! Nếu cứ ở đây thì phí lắm!
Yoongi chưa kịp phản ứng đã bị Hoseok leo lên lưng.
- Em làm cái trò gì đấy?
- Nhìn không thấy sao mà hỏi?
- Em tự đi được mà?
- Nhưng tôi không thích đi! Chỉ thích được cõng!
Yoongi tự dưng đanh mặt lại, hạ thấp tông giọng.
- Em là cái gì của tôi mà lại bắt tôi phải cõng? Chẳng phải đã có thể đi sao?
- Này Min Yoongi-ssi! Anh có thể làm người lương thiện một ngày không hả? Theo giấy tờ thì tôi chính là vợ anh! Người ta nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử đó hiểu chưa?
Yoongi thở dài, nghe một bản xớ của Hoseok xong cũng gật gù, cõng cậu ra khỏi phòng. Nhưng cái con người Jung Hoseok này nào chịu ngồi yên, vừa ra khỏi phòng lại nhảy tọt xuống khiến hắn loạng choạng, nghiêm giọng mắng.
- Em bị hâm à? Ban nãy trong phòng thì một hai đòi cõng, bây giờ ra ngoài lại nhảy xuống, muốn ngã sao?
Đối lập với Yoongi tức giận là một Hoseok ranh ma, cậu nhướn lên nói nhỏ.
- Bây giờ anh mà cõng tôi xuống đất thì có phải rất kì lạ không? Thôi, ra khỏi khách sạn rồi cõng cũng không muộn hehe!
Yoongi lườm cậu một cái, sau đó cả hai cùng đi xuống lầu. Cái lí luận của Hoseok thì đương nhiên chỉ có mình cậu hiểu, Hoseok rất muốn được cõng, chỉ là Yoongi cõng cậu đi ngang qua lễ tân thì có hơi ngượng nên ra ngoài cho thoải mái vậy!
Đúng như lời Hoseok nói, vừa ra khỏi khách sạn đã nhảy cẫng lên lưng Yoongi, hai tay vò vò mái tóc đỏ rượu của hắn khiến nó rối tung mới thôi.
- Ha ha ha! Mắc cười quá! Min đầu quạ!
- Em ngồi yên xem! Lạng quạng tôi quăng xuống hồ làm thức ăn luôn đấy!
Hoseok nghe xong, lật đật ôm chặt hắn, miệng lầm bầm.
- Cái tên đáng ghét! Đồ không có lương tâm! Anh mà quăng tôi xuống hồ thì tôi sẽ kéo anh theo!
Yoongi nhếch môi, kéo Hoseok lên xong tiếp tục đi, vừa đi vừa hỏi.
- Bây giờ em muốn đi đâu?
- Đi ăn! Đi ăn đi! Đói chết mất.
- Ừ, vậy ăn ở nhà hàng.
Yoongi nhanh chóng cõng cậu đến nhà hàng. Trong lúc đi, đôi khi lại cười nhẹ vì con người ở trên lưng cứ líu lo hết chuyện này đến chuyện khác, chính là không thể dứt lời.
- Này biến thái! Tôi nói anh biết, hôm nay anh ăn trúng cái quái gì vậy? Dịu dàng gớm!
- Vậy em muốn tôi làm biến thái không?
- A! Không không, đương nhiên là không! Cứ như vậy đi, như vậy là được, hì hì.
- Ừm.
Vừa dứt câu chưa được bao lâu, Hoseok lại tiếp tục hỏi.
- Mà này, ban nãy anh đi đâu vậy?
- Em nghĩ tôi đi đâu?
- Tôi nghĩ anh đi tìm cô nào để xả stress.
- Không phải tôi đã có em rồi sao? Cần gì phải tốn tiền?
- Ai nha, đồng chí Min à, hoa cúc của tôi không phải để đâm đâu!
- Vốn dĩ em là thụ mà? Vậy không bị thượng thì phải làm gì? Chẳng lẽ em muốn đảo chính?
- Bingo! Chuẩn phốc!
- Nằm mơ cũng chẳng có!
- Đáng ghét!
Yoongi tiếp tục im lặng cõng cậu đến nhà hàng, vì nhà hàng gần nhất cũng là 2 km mới đến nên Hoseok cứ tiếp tục hỏi.
- Tôi hỏi thật, ban nãy anh đi đâu vậy? Có phải đi tìm cô nào không?
- Sao em lại thích tôi đi tìm người khác đến vậy?
- Vì tôi muốn anh đi ngoại tình để tôi còn cớ ly hôn.
Tuy lời nói của Hoseok rất vô tư nhưng lại khiến Yoongi có chút gì đó gọi là khó chịu, hắn cũng không biết nó có phải khó chịu không, chỉ là chưa thể xác định được cảm xúc và tình cảm của bản thân đối với Hoseok.
- Ê biến thái! Anh ban nãy đi đâu vậy?
- Sao em lại nói nhiều thế? - Yoongi bỗng gằn giọng la mắng khiến Hoseok im bặt.
Sau câu nói đó, Hoseok một lời cũng không phát ra, không có bất kì tiếng động nào từ người phía sau, Yoongi cảm thấy bản thân có chút quá đáng, vội hỏi.
- Hoseok, em dỗi à?
- Không.
- Vậy sao không nói?
- Chẳng phải anh kêu tôi im sao?
- Xin lỗi. Ban nãy có chút nóng nảy.
- Thả xuống.
- Sao?
- Tôi nói anh thả tôi xuống..
Yoongi khựng lại, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nhà hàng rồi, bây giờ Hoseok lại muốn xuống là ý gì? Hắn nhất quyết không thả xuống, tiếp tục gặng hỏi.
- Hoseok, em giận thật sao? Tôi đã xin lỗi rồi---
- Không giận. Thả xuống.
So với Jung Hoseok luôn la mắng thì hắn lại sợ một Jung Hoseok trầm lặng này hơn. Yoongi nhẹ nhàng thả cậu xuống, sau đó thì đi kế bên.
Vẫn là không có tiếng nói líu lo đó.
Hoseok thực sự đã giận hắn rồi.
- Em có muốn ăn cái gì không? Như kẹo bông hay kem chẳng hạn?
- Không.
- Vậy em muốn làm gì?
- Không biết.
- Thế đi đến nhà hàng ăn xong rồi tính.
- Ừm.
Yoongi bắt đầu lo lắng, Jung Hoseok đã thực sự giận hắn rồi.
________________________________
Truyện by Rin
Chuyển ver by Táo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top