2 - Thức giấc
Yêu Quái Thư Trai
Tác giả: Lộng Thanh Phong
Chương 2 - Thức giấc
Thợ ghép chữ: RED
Đại Ma Vương, đích thị là Thương Tứ
Đêm hôm khuya khoắt, trăng sáng treo cao.
Lục Tri Phi chong đèn đọc sách thâu đêm, qua thời gian dài, trước mắt xuất hiện vô số đường cong xoắn vòng rối rắm, khiến anh phải tự nghi ngờ trong thoáng chốc.
Mình là ai?
Mình đang ở đâu?
Lục Tri Phi vốn bình tĩnh thong dong nhanh chóng tự tìm ra đáp án cho bản thân, mình là Lục Tri Phi, ba mình là một cái cây, tuy là ba không theo ông bà, nhưng mình không còn nhìn thấy ba được nữa, nên mình bắt đầu hành trình tìm ba.
Hiện thời, sau bao khó khăn mình đã thấy một tia hy vọng, nhưng chút hy vọng nhỏ bé này xuất hiện bằng thể cuồng thảo.
Viết rất đẹp, song, phóng khoáng tự do vượt bậc, tới độ khiến Lục Tri Phi phải hoài nghi rằng, phải chăng ngay cả chính chủ bút cũng không đọc ra nổi đám chữ cuồng thảo này.
Cuốn sách Ngô Khương Khương đưa cho anh như thiên thư vậy, anh vốn không biết tiếng yêu quái nên thấy thế là chuyện thường tình, và đương nhiên đây vẫn là vấn đề rất gây đau đầu. Song, Lục Tri Phi mau chóng phát hiện ghi chú bằng bút lông trên những trang sách, gần như trang nào cũng có, điều này khiến anh vui vẻ một chốc, tưởng đâu mình có thể đọc hiểu được sách rồi.
Chỉ là Lục Tri Phi tự đánh giá bản thân cao quá, chữ phồn thể dạng cuồng thảo, cực kỳ khó đọc, mãi tới bây giờ anh mới tạm coi như đã đọc hai ba trang, mà mắt anh đã xuất hiện dấu hiệu chịu không thấu.
Lục Tri Phi không thể không đặt sách xuống nghỉ ngơi giây lát, qua năm phút lại cầm sách lên đọc tiếp, trong lúc lơ đãng đã lật tới trang cuối, thấy lạc khoản trên mặt giấy, ấy là nhìn vị trí mà đoán thì hẳn là lạc khoản.
Lục Tri Phi vươn tay vuốt ve hai chữ đó, cố gắng nhận mặt chúng, "Song 窗... Dị 肄?"
Sai rồi. Lục Tri Phi tiếp tục xem thật kỹ, chữ đầu tiên có lẽ là Thương 商 , chữ sau chắc cũng không phải Dị 肄, mà là Tứ 肆 - 四, bởi vì là chữ phồn thể nên Tứ 肆 - 四 khá giống với Dị 肄 trong Dị nghiệp 肄业.
"Thương Tứ, Thương Tứ......" Lục Tri Phi lẩm bẩm đọc tới lui mấy lần, cũng nghĩ xem yêu quái để lại ghi chú trên sách là loài yêu nào.
Mà anh đâu biết, anh nhẹ nhàng đọc lên cái tên ấy đã làm xao động cả hồ xuân thủy.
Mặt nước xanh nhộn nhạo sóng gợn, cá chép cẩm lý vẫy đuôi, trong sân lại bắt đầu lao xao tiếng nói chuyện.
"Sao anh ta anh ta anh ta biết tên chủ nhân?!"
"Không biết, sợ quá sợ quá hà......"
"Bữa nay trăng còn tròn nữa, lớn hơn cả bữa trước, tròn hơn luôn. Làm sao bây giờ, nếu Đại Ma Vương thức thì làm sao bây giờ?"
"Thức không tốt hả? Tôi thổi bong bóng thổi suốt trăm năm rồi á......"
"Uầy, thổi bong bóng ây, thổi bong bóng chán quá chừ..."
Cùng lúc đó, giữa đất trời bao la ngoài vành đai hai, Ngô Khương Khương nổ máy chiếc Harley chị thích nhất, phóng như bay thả cửa cùng với đám bạn tốt.
Bỗng điện thoại reo dồn dập khiến chị phải đạp phanh gấp, "Mụ nội nó, đứa nào?"
Ngô Khương Khương ngó màn hình cuộc gọi, chợt mỉm cười, giơ tay ra hiệu bảo bạn bè đi trước, đoạn bắt máy, "A lô? Cửu cưng, sao rảnh rang nhớ tới chị vậy ta?"
Đối phương lại vô cùng lo lắng, "Chị cho người lạ vào thư trai đúng không?"
"Đúng vậy. Sao đó?" Ngô Khương Khương ném viên kẹo cao su vào miệng, "Y ngủ sắp trăm năm rồi, ngủ từ thời Dân Quốc ngủ tới giờ, mấy năm trước ở kế bên cải cách lớn cũng không đánh thức y được. Giờ chỉ dắt người ta vô đọc cuốn sách thôi mà. Với lại, chị còn đi bằng cửa sau nữa là."
"Cục cớt nè! Cửa trước đóng, đương nhiên chị chỉ đi được cửa sau rồi!"
"Ha ha, đừng cọc vậy coi. Cu cậu đó chị duyệt rồi, trầm lặng lắm, với lại cu cậu có thẻ kẹp sách á. Có thẻ kẹp sách tức là khách của thư trai. Chị làm đúng quy định còn gì."
"Cái đó khác chứ, chủ thư trai còn đang ngủ! Chị cũng biết sắp một trăm năm à, tự chị tính coi, y ngủ hồi một ngàn chín trăm mười sáu, năm nay năm mấy rồi? Hai ngàn mười sáu! Vừa tròn trăm năm!"
"Á." Ngô Khương Khương khựng lại, sau đó gượng cười, "Chắc sẽ... không trùng hợp vậy đâu hén? Y cũng đâu tự đặt đồng hồ báo thức đúng trăm năm thì reo gọi mình chứ ha."
"Tôi nói a, chị cầu nguyện nhiều chút đi. Nhắc nhở hữu nghị với chị là, Thái Bình Dương bên kia có hòn đảo nhỏ cũng khá lắm, chị cân nhắc qua bển lánh ít lâu đi." Nói xong, đầu dây bên kia cúp máy liền.
Ngô Khương Khương nghe tiếng tút tút tút vội vã, chị vò đầu đầy rối rắm, ngửa mặt lên trời thở dài, "Không thể nào không thể nào không thể nào. Trời đất quỷ thần thiên địa ôi chắc con không xui dữ vậy chớ....."
Ngô Khương Khương nhớ lại cảm giác khủng bố trong những năm tháng sống dưới sự áp bức của Đại Ma Vương, chị chẳng còn tâm trạng mà đua xe nữa, nhanh chóng lao về thư trai. Tới nơi rồi ngó thấy, trong nhà vẫn im ắng, không có dao động nào khác thường. Chị rón ra rón rén chạy vào, ghé lên cửa sổ, gặp Lục Tri Phi đang chăm chú đọc sách, bấy giờ mới nhẹ nhõm thở phào.
Hẳn là...... Không cần khẩn trương quá đâu nhỉ?
Ngô Khương Khương nghĩ vậy, bèn dứt khoát đợi ở bên ngoài, mà càng nghĩ càng thấy Cu Cửu làm quá lên, hù dọa người ta thôi, Đại Ma Vương ngủ cả trăm năm rồi, ngủ thêm trăm năm nữa, ấy chẳng phải chuyện bình thường tới không thể bình thường hơn hay sao.
Một đêm an tĩnh cứ thế khẽ khàng đi qua.
Rạng sáng năm giờ, trời còn nhá nhem. Lục Tri Phi đoán Ngô Khương Khương sắp quay lại rồi, anh nóng lòng muốn hỏi mấy vấn đề, vì thế lớn gan mở cửa xem chừng. Kết quả cửa mới mở ra, Ngô Khương Khương đang dựa cửa ngủ liền ngã lăn quay vào trong phòng.
"Ái da da...." Ngô Khương Khương té chổng vó, đầu óc tức thì tỉnh táo ngay, chị hấp tấp bò dậy, phủi bụi bặm trên người, chải tóc một lượt, lại về làm một trang hảo hán, "Ha ha ha cưng đọc xong rồi hả? Mình đi hén, mời cưng ăn sáng."
"Dạ chị đợi một lát." Lục Tri Phi gọi giật chị lại, "Em có cái muốn hỏi, chị đọc được chữ Thương Tứ viết không? Trên sách có ghi chú của y, nhưng có mấy chữ em...."
"Khoan khoan! Cưng nói ai???" Ngô Khương Khương đột nhiên trợn trừng hai mắt.
Thấy chị phản ứng mạnh tới vậy, Lục Tri Phi ngẩn người trước, sau mới đáp: "Thương Tứ ấy."
Thương Tứ ấy.
Tứ ấy.
Ấy.
Ngô Khương Khương hóa đá tại trận, rồi biến thành tảng đá khi con khỉ họ Tôn ra đời, thình lình nứt toác, "Cưng, cưng, cưng, sao cưng biết tên Đại Ma Vương?!"
"Trên sách.... có ghi á." Lục Tri Phi cũng nghe mùi bất thường đâu đó, Ngô Khương Khương phản ứng kịch liệt thái quá rồi.
Mà đúng lúc này, bỗng trận gió thổi vào khoảnh sân, lay những đóa hoa đong đưa, tán cây lắc lư, Lục Tri Phi nhíu mày, kỳ quái thật, đêm qua khi tới đây, khắp không gian còn tĩnh tới độ chẳng có lấy một hơi gió. Anh không kiềm được, ngẩng đầu lên, vầng trăng hãy còn lửng lơ nơi chân trời, chưa lặn mất.
Từ từ, có tiếng gì trong gió.
Tiếng nói chuyện!
"Chị em mình đi!" Ngô Khương Khương đột ngột tóm chặt tay Lục Tri Phi, vận sức nhún mình, cắp theo một người phóng lên tường bao, chớp mắt đã ra ngoài thư trai. Lục Tri Phi cố gắng đứng thăng bằng sau khi hạ cánh lại bị Ngô Khương Khương xách quẳng lên xe, lái như bay khỏi khu nhà ấy.
Nửa tiếng sau, Lục Tri Phi ngơ ngác mà đứng trước cổng chính trường học, chuyện vừa rồi quá mức đột ngột, bao gồm cả câu Ngô Khương Khương căn dặn trước khi bỏ đi kia: Tuyệt đối đừng quay lại thư trai.
Chỉ là, Lục Tri Phi cúi đầu, ngó ngó quyển sách trong tay, mới nãy gấp gáp quá, anh chưa kịp trả sách đã bị Ngô Khương Khương tóm đi rồi.
Bên kia, Ngô Khương Khương không dằn nổi nỗi lo lắng, cứ đi lòng vòng mãi, ý muốn thăm dò tình hình. Nhưng chị mới tới bên rìa khu phố thôi, cảm giác áp bức đã ập ngay vào mặt, khiến chị thiếu chút nữa đã quỳ sụp xuống.
Má ơi, y thức dậy thật rồi!
Ngô Khương Khương run lẩy bẩy móc điện thoại di động ra, nhấn gọi vào số liên hệ gần nhất, hụt hử hỏi: "Cửu cưng ơi, cưng nói hòn đảo nhỏ bên Nam Thái Bình Dương ấy, vị trí cụ thể ở đâu vậy?"
Đại Ma Vương, đích thị là Thương Tứ.
Ngôi sao lạ đời rực rỡ vĩnh hằng không lụi tắt của yêu giới, lão bất tử muôn năm, với tính nết kỳ quái khó đoán, tính cách khốc liệt.
Có thể nói không ai nhớ rõ rốt cuộc y đã bao nhiêu niên kỷ, chỉ biết đại yêu tiểu yêu từng bị y xéo xắt vượt quá con số ngàn vạn, từng yêu một đều phải hô vang Thương Tứ Đại Ma Vương vạn tuế, nhằm cầu phúc, mong cho tai qua nạn khỏi, giữ bình an. Và rồi trăm năm về trước, Thương Tứ bỗng ngã vào giấc ngủ sâu, lý do vì sao thì chẳng ai hay ai tỏ.
Mới bữa hôm trước thôi y còn bưng ấm trà tử sa nhỏ, mắt đeo cặp kính gọng vàng mảnh giả dạng kẻ văn nhã, ngồi trong lê viên nghe tuồng, vậy mà tối đó chẳng biết trúng gió gì, cứ thế nhắm mắt ngủ say.
Một giấc ấy kéo dài trăm năm. Trăm năm đủ cho ruộng dâu thành bãi bể, rồi bãi bể cũng lại hóa ruộng dâu.
Thế nhưng, khi Thương Tứ tỉnh dậy trên chiếc giường gỗ sưa rộng thênh của mình, lười biếng vươn vai, chân trần bước ra mở cửa phòng, đứng bên hiên ngó trông khoảnh sân hãy giữ vẹn nét xưa giữa dòng chảy trăm năm, cảm giác chỉ như mình vừa ngủ một đêm thôi ấy mà. Chợt y bắt gặp một thứ lóe sáng lên trong sân, đó là một cục vuông vuông lớn cỡ một bàn tay, reo reng reng rồi bật sáng.
Thương Tứ lấy làm mới lạ, khẽ xoè năm ngón tay, món đồ kia giống như bị lực hút vô hình kéo bay vào tay y. Y soi trái nhòm phải hồi lâu, chưa kịp nhận rõ nó là thứ gì thì nó đã tối đen.
Chẳng lẽ là pháp khí tân thời nào đó?
Bỗng nhiên pháp khí rung lên, ong ong như động đất, màn hình lập tức sáng rực, hai nút màu đỏ và màu xanh xuất hiện. Thương Tứ phản ứng nhanh như chớp, gần như là ngay tại khoảnh khắc pháp khí phát sáng, y đã quăng nó đi.
Đoạn vung tay áo, pháp khí ngừng lại, lửng lơ giữa không trung.
Tiếng nhạc reo vang trong nháy mắt khi nó ngừng bay, "Tôi đã từng vượt qua núi cao biển rộng, cũng từng bôn ba qua bốn phương biển người, tất cả những gì tôi đã từng có được, chớp mắt đều tan thành mây khói......"*
*Lời bài hát "Con đường bình phàm", mượn từ bản dịch từ youtuber Mặc. R
Thương Tứ hơi sửng sốt.
Giây tiếp theo, "Bùm!", pháp khí bị y cho di chuyển theo một đường cong duyên dáng và hạ cánh vào hồ, khiến một trong hai con cá chép cẩm lý giật mình nhảy vọt lên khỏi mặt nước, "Á á á á á á á giết cá kìa!!!!"
Trán Thương Tứ nổi cộm gân xanh, "Hai đứa bây ra đây cho ông!"
Đại Ma Vương có lệnh, tiểu yêu đâu dám khước từ, vả lại ----- cha mạ ơi mắc cái gì đã rớt vào trong nước rồi mà còn hát inh ỏi! Đúng là yêu vật!
Tại vì Sony đại pháp xịn á.
Mười phút sau, Thương Tứ ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hai đứa bé tròn vo chỉ lớn bằng nắm tay, một đứa mặc đồ đen, đứa kia mặc đồ trắng, cả hai cố gắng sải những bước chân ngắn tũn, hì hà hì hục bò lên vai Thương Tứ.
Đứa trái đứa phải giữ hai đầu lược gỗ đàn hương, trừng cặp mắt to tròn, gương mặt hằn đậm vẻ nghiêm túc ----- Sẵn sàng chưa?
"A lê hấp ——"
Hai bé mập nhún mình nhảy, nương theo con sông tóc dài đen huyền trôi xuống, răng lược mắc vào tóc, dòng chảy bị đình, không hạ được tới cuối sông.
Mái tóc trăm năm không chải, không rối mà được sao?
Hai bé mập bám chắc tay vào lược, bốn cái chân ngắn nhỏ xíu đạp đạp không trung, lấy lực nào, lấy lực nào.
Bò lên không được, xuôi xuống không xong.
Quái vật á á á!!!
Thương Tứ không thể nhịn được nữa, Đại Ma Vương nổi đóa, giờ phút này cả người tỏa ra khí đen mắt thường cũng nhìn thấy rõ, một màu đen như mực, cuồn cuộn chen cho đất trời tối tăm.
Hai bé mập hết hồn, đu lủng lẳng trên lược khóc hu hu hu.
Đại Ma Vương đích thân ra trận, xách hai đứa mập xuống, gom gọn tóc vào tay, vận sức giật, bựt một tiếng, lược gãy.
Tóc chắc khỏe quá, một cọng cũng không đứt.
"Bà nội cha nó. Thằng ngốc ở tiệm Hàm Đan bán đồ đểu, lần sau ông phải lột da nó." Thương Tứ mắng.
Mắt lạnh thoáng liếc qua, hai đứa mập nằm trên sàn diễn vai xác chết mà diễn diễn cũng giả trân, hai vai run run rõ ràng là đang cười.
Áp lực bao trùm, "Tới gỡ đầu cũng không suôn, ông giữ mấy đứa được tích sự gì hả?"
"Đừng mà chủ nhân ơi!" Hai bé mập vội lăn lông lốc, lóc cóc bò dậy, mở to đôi mắt đáng thương vô tội nhào lên ôm lấy mái tóc Thương Tứ, "Hu hu hu hu hu hu hu chủ nhân ơi. Chủ nhân đừng vứt bỏ tụi em mà......."
"Hu hu hu hu hu hu hu......" Thương Tứ nhái lại giọng điệu bọn nhỏ, diễn bộ lệ châu đứt đoạn, đồng thời biểu cảm nét ghét bỏ, hành vi có thể gọi là ác liệt. Hu hu hu chưa được mấy tiếng đã thình lình đổi sắc, trên mặt viết bốn chữ to tướng ---- Ông bực bội lắm, "Còn không mau đi kiếm cây kéo có thể cắt được tóc ông! Thêm nữa, gọi hết đám còn thở chưa xuống mồ tới đây cho ông!"
Hai bé mập lanh lẹ lăn đi.
Lăn được nửa đường bỗng tông vào cửa, bùm bùm hai tiếng kêu vang.
Đau quá đi thôi.
___________________
Tác giả:
Công nhà chúng ta ra sân rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top