Chương 59: Kế hoạch tạo phản.

Chương 59: Kế hoạch tạo phản.

" Chương tể tướng này quả đúng là nghịch thần tặc tử!"

Lúc này ở cảnh nội Đại Tề, vô số trà lâu, tửu quán đều lưu truyền những lời này.

Bên trong thành Thông Châu, nơi cách kinh đô Đại Tề không xa, vài nam tử trẻ tuổi ăn mặc giống văn nhân, ngồi vây quanh một vòng ở trong một gian trà lâu, đàm luận về tình thế trong triều đình lúc bấy giờ.

" Trước đây chỉ cho rằng tể tướng một lòng vì nước vì dân, còn hôn quân thì tác oai tác quái làm lão ta phải đau đầu, không nghĩ tới, người chân chính gây họa cho bá tánh xã tắc lại chính là tể tướng! Đáng tiếc lúc trước ta còn bị bộ dáng làm bộ làm tịch của tặc tử kia đánh lừa, vì hắn mà nói không ít lời hay, viết không ít văn chương!"

" Trương huynh ăn nói cẩn thận, hiện giờ trong triều không chỉ có một vị tể tướng, hữu tể tướng từng là Đại Nho phụ tá hai đời đế vương, đức cao vọng trọng, ngươi nói chuyện không nghiêm túc, cẩn thận như thế, làm người khác hiểu lầm hữu tể tướng thì làm sao? Huống hồ đương kim bệ hạ cũng không phải hôn quân."

" Lý huynh nói phải, lời đồn như mãnh hổ, lúc trước chúng ta bị những lời đồn đãi che mắt, nghĩ lầm những nền chính trị hà khắc là do bệ hạ ban bố, hiện tại hữu tể tướng tiền nhiệm, chân tướng mới được làm sáng tỏ, hóa ra những chính lệnh như tăng thuế má, tăng lao dịch từ từ, tất cả đều là từ tay Chương tể tướng mà ra, là chúng ta đã hiểu lầm bệ hạ."

" Chương tể tướng này quả thật là gian thần tặc tử, mong bệ hạ sớm ngày thu lại chính quyền, đem gian thần kia thẳng tay trừng trị!"

...................

Những ngôn luận này không ngừng lan truyền, còn có những cậu bé trên đường phố vui đùa, lưu truyền từng câu đồng dao châm chọc Chương tể tướng.

Ở trên lầu hai của tửu lầu, có một người nghe những lời nghị luận của đám nam tử trẻ tuổi kia, tức giận đập mạnh lên bàn, đứng lên muốn lao xuống bên dưới cãi nhau với đám người kia, lại bị người bên cạnh ngăn lại

" Chương công tử! Mau bình tĩnh!"

Hóa ra nam tử trẻ tuổi ở trong trà lâu chính là con trai của Chương tể tướng, Chương Thư Tề, mà người kịp thời giữ chặt lấy Chương Thư Tề lại là một nam tử trung niên, huyệt thái dương hơi nhô ra, mắt lộ tinh quang, rõ ràng là một võ tướng.

Nếu như Hộ Quốc tướng quân Viên Vương ở đây, nhất định có thể nhìn ra nam tử trung niên này là ai, chính là đại tướng thủ vệ biên quan Tôn Bất Bình, vậy mà hắn ta lại không có ở biên quan, cũng không hề được tuyên triệu lại lén lút vào thành Thông Châu.

Bị Tôn Bất Bình ngăn cản, Chương Thư Tề vừa mới vô cùng phẫn nộ, đầu óc cũng tỉnh táo hơn chút, chỉ phẫn hận nói: " Những tên đã loan tin đồn này, đợi đến lúc phụ thân đạt thành nghiệp lớn, tất cả ruộng đất, nhà cửa sẽ tịch thu hết, tống cổ bọn chúng vào đại lao!" Thường nói sĩ công nông thương, Chương Thư Tề vốn xuất thân từ sĩ tộc , nên khi mắng chửi người thường lôi xuất thân của họ ra so sánh.

Tôn Bất Bình nói: " Dù sao cũng là đám tiểu dân không đáng nhắc tới, công tử chớ vì vậy mà làm hỏng đại cục."

Lúc này Chương Thư Tề mới bình tĩnh lại.

Từ " hữu tể tướng tiền nhiệm" này, hơn một tháng nay, thế cục trong triều nghiêng trời lệch đất, tiểu hoàng đế từng bước ép sát, hiển nhiên là không để cho phụ thân con đường sống, nếu cẩu hoàng đế này đã bất nghĩa trước, vậy đừng trách người Chương gia bọn họ bất trung!

Cẩu hoàng đế tự cho là hắn đã có mấy vạn Vũ Lâm Quân cùng với Viên Vương là có thể an ổn phát triển toàn cục, lại không hiểu được, cùng với hai mươi vạn tướng sĩ ở biên quan so sánh, thật sự là năm vạn Vũ Lâm Quân trong kinh cùng với tám vạn cấm vệ quân chả là cái gì.

Đương nhiên, hai mươi vạn tướng sĩ để dũng mãnh vào kinh thành là không có khả năng, vậy nên Tôn Bất Bình chỉ lãnh tám vạn nhân mã, chia làm mấy chục phe hướng về phía kinh thành mà đi. Số còn lại thì lưu lại biên quan.

Tôn Bất Bình nói: "Công tử, không biết tể tướng đại nhân nắm chắc được bao nhiêu phần?"

Chương Thư Tề nói: " Tướng quân yên tâm, ít nhất là con số này." Hắn làm ký tự chữ tám, lại nói: " Từ khi thái tổ lập đô định cư, thời điểm săn bắn mùa xuân vẫn luôn được tổ chức ở Thông Châu, nơi đây cùng với kinh đô được bao bọc bởi núi cao, theo thường lệ, chắc chắn cẩu hoàng đế sẽ mang theo mấy ngàn Vũ Lâm Quân." Nói xong hắn còn khinh thường cười: " Nói Vũ Lâm Quân cho dễ nghe vậy thôi, thật ra chính là một đám giá áo túi cơm, chắc chẳng được mấy người có thân thủ tốt, mà ngay từ năm sáu vị hoàng tử tranh đoạt hoàng vị cũng đã chết rất nhiều, cho dù có năm người của Vũ Lâm Quân cũng không nhất định có thể đánh thắng nổi một binh lính trong phủ đệ nhà ta. Huống hồ, cấm vệ quân trong tay Vương Viên cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa gặp phải tình huống đổ máu, nhất định không phải là đối thủ của Tôn tướng quân."

Tôn Bất Bình lại nói: " Không biết trong phủ đại nhân có bao nhiêu quân tốt?"

Chương Thư Tề: " Ba ngàn. Đến lúc đó, phủ binh trong phủ ta sẽ đối phó với đám Vũ Lâm Quân, tướng quân chỉ cần hành động, không cần lo lắng những việc đó."

Mấy năm nay, thế lực của tể tướng bành trướng, phủ tể tướng cũng xây dựng thêm mấy lần, chứa chấp mấy ngàn phủ binh đương nhiên là không có vấn đề.

Tôn Bất Bình nghe xong những lời này, vài phần do dự sau khi vào Thông Châu đột nhiên dâng lên cũng lập tức tan biến. Hắn cầm lấy chén rượu, ý muốn cùng đối ẩm với Chương Thư Tề.

Trong lòng tràn ngập hào khí: Phú quý hiểm trung cầu*, nếu như Chương tể tướng đã thắp đèn cầu hắn, hắn cũng có thể liều cái mạng này lập công, về sau vào kinh hưởng thụ vinh hoa phú, nhưng nói cho cùng, cũng không thể so sánh với biên quan tuy khổ sở nhưng lại tiêu dao gấp trăm lần.

// * tìm phú quý trong hiểm nguy//

Hai người bọn họ ở trong tửu lâu nghỉ tạm một lát, sau đó cưỡi ngựa chạy đến kinh đô, không nghĩ tới những lời đối thoại của cả hai đã bị một người ở cách vách nghe được toàn bộ.

Khi bọn họ đang nói chuyện, có thủ vệ ngoài cửa canh chừng, thanh âm nói chuyện lại cực kỳ thấp, nên không hề nghĩ tới, ở ghế lô vách tường đã sớm được xây dựng một cái động, nhất cử nhất động của bọn họ, bao gồm cả khẩu hình khi nói chuyện đều rơi vào trong mắt người khác.

Lát sau, có một con bồ câu đưa tin từ trong tửu lâu bay ra, một đường hướng về phía hoàng cung kinh đô.

————

Kinh thành, phủ Chương tể tướng.

Cấp dưới tới báo tin, vợ chồng Diêu gia cùng với một cặp con của vợ cả đã sớm được an trí thỏa đáng, nhưng mà từ vợ chồng Diêu gia hỏi thăm về tính tình của Diêu quý phi thì lại không hề giống với những gì họ chứng kiến ở kinh thành.

Chương tể tướng ngồi sau bàn trong thư phòng: " Là khác đến mức nào?"

Cấp dưới kia lại nói: " Khác nhau như trời với đất." Sau đó liền đem tính tình và sự tích của Diêu quý phi được vợ chồng Diêu gia kể bẩm báo. Dứt lời, còn nói: " Đại nhân, nàng kia tuy nói dung mạo tương tự Diêu quý phi, nhưng mà ngôn hành cử chỉ chỉ sợ một chốc cũng không học được, chỉ sợ sẽ bị nhìn thấy." Hắn đang có ý định khuyên tể tướng bỏ cái kế hoạch này đi.

Chương tể tướng lại lắc đầu nói: " Cũng không phải là để cho nàng kia ở lâu dài trong cung, chỉ cần nàng ta có thể mê hoặc, chế trụ tiểu hoàng đế một hai canh giờ, như vậy là đủ rồi."

Dung mạo giống nhau như đúc, lại chỉ là một hai canh giờ, đừng nói là phi tử, cho dù là cha mẹ, huynh đệ thân sinh cũng tuyệt đối không bị nhận ra nhanh chóng được như vậy!

Cấp dười kia lúc này mới yên tâm, sau đó lui ra ngoài....

Tháng ba đã tới, thời tiết ngày một trở nên ấm áp hơn.

Hoàng đế bệ hạ phê duyệt tấu chương cả một buổi sáng, đang muốn duỗi người nghỉ ngơi một chút, bỗng nhiên thấy một con bồ câu từ xa bay lại, ngừng ở trước cửa sổ ngự thư phòng.

Nhìn chằm chằm con bồ câu kia, nhớ tới tối hôm qua mình cùng ái phi đã ăn món canh bồ câu non vô cùng tuyệt vời do Cố chiêu dung làm, hoàng đế bệ hạ nuốt nuốt nước miếng, đang muốn gọi người chộp lấy con bồ câu kia đưa cho Cố chiêu dung, bỗng nhiên nhìn thấy Phong Nguyên đi qua, bế bồ câu lên, rồi sau đó từ chân bồ câu cởi bỏ lấy ống trúc, bên trong có giấu tờ giấy.

A, hóa ra là bồ câu truyền tin! Hoàng đế bệ hạ có chút thất vọng.

Phong Nguyên lấy tin tức, xoay người trình lên cho hoàng đế bệ hạ xem, Ám bộ được thành lập để thu thập tin tức, là hắn đã sớm đề nghị qua với bệ hạ, chẳng qua là thời gian gấp rút, trước mắt chỉ có thể bao trùm toàn kinh thành và thành Thông Châu, cũng may là chó ngáp phải ruồi, Chương Thư Tề vậy mà dám ở tửu lầu thương nghị chuyện này cùng nghịch tặc.

Hoàng đế bệ hạ dùng tốc độ nhanh như gió đọc xong những dòng chữ nhỏ trên tờ giấy, sau đó nhẹ nhàng thở ra: " Lão thất phu này, cuối cùng cũng muốn làm phản! Trẫm nhịn lão ta lâu lắm rồi!"

Phong Nguyên:...

Tuy rằng bọn họ đã sớm lên kế hoạch tốt cho việc bức bách Chương tể tướng làm phản, nhưng nhìn bệ hạ cao hứng như vậy, hắn vẫn có loại cảm giác như đang ở trong một giấc mộng vớ vẩn.

Ban đêm cùng này, hoàng đế bệ hạ và Diêu Yến Yến nằm trong ổ chăn, hai người nhỏ giọng lẩm nhẩm lầm nhầm nói về việc hôm nay.

Nghe được rốt cuộc Chương lão đầu cũng muốn làm phản, Diêu Yến Yến cao hứng muốn hỏng rồi, nàng cầm tay bệ hạ nói: " Bệ hạ, tất cả điều này đều dựa vào nỗ lực của người á."

Chu Kỳ Vũ đỏ mặt, khiêm tốn nói: " Ái phi, thành lập ra ám bộ nhà Nhất Tâm tiên sinh, loan tin đồn làm xấu thanh danh Chương lão đầu là Lan Mộng Chinh, ở trên triều bức bách Chương lão đầu là Lâm Đại Nho, điều binh khiển tướng là do Trần thống lĩnh và Viên Vương. Trẫm...." Hoàng đế bệ hạ đếm hết một vòng, bỗng nhiên phát hiện bản thân hình như chẳng làm được cái gì, tức khắc xấu hổ mà ngậm miệng.

Diêu Yến Yến ôm lấy hắn hôn một cái, cười nói: " Cho nên thần thiếp mới nói công lao của bệ hạ là lớn nhất mà! Không có bệ hạ anh minh quyết đoán, dùng người mà không nghi, thì những hành động đó sao có thể được ban xuống để nhanh chóng thi hành như vậy? Không có từ tư khố của bệ hạ lấy ra năm vạn lượng bạc, thì Nhất Tâm tiên sinh sẽ không có ngân lượng để lập ám bộ, không có việc bệ hạ giả đáng thương để lừa gạt Lâm Đại Nho về tay thì sao Lâm Địa Nho có thể bắt được nhiều nhược điểm của Chương lão đầu như vậy? Không có người xem trọng Trần thống lĩnh thì có lẽ hiện tại Trần thống lĩnh đang ở bắc nha nhàn nhã đếm rắn kìa! Bệ hạ, người chính là đầu tàu, không có người, những người này sao có thể hội tụ cùng nha? Sao có thể phát huy được bản lĩnh của họ đây? Cho nên bệ hạ, người mới là mấu chốt, là quan trọng nhất!

Hoàng đế bệ hạ ôm lấy ái phi, ở giữa mày này hôn lộc cộc vài cái, tự đáy lòng nói: " Ái phi, nàng thật tốt, luôn luôn có thể đem những công trạng to lớn trong sự nghiệp của trẫm nói ra tường tận."

Diêu Yến Yến nghẹn cười, sau đó, nàng nghe thấy bệ hạ hưng phấn nói: " Ái phi, đợi trẫm đạp đỗ Chương lão đầu, chúng ta liền mở khánh công yến chúc mừng! Còn muốn xây Trích Tinh Lâu làm kỷ niệm nữa, nàng thấy thế nào?" Đời trước, Trích Tinh lâu đã xây xong nhưng vào đêm Thất tịch lại không có cơ hội ngắm cảnh, đó vẫn luôn là tiếc nuối trong lòng hoàng đế bệ hạ.

Diêu Yến Yến nói: " Cái Trích Tinh lâu này muốn xây phải tốn bao nhiêu tiền?"

Từ sau khi bắt đầu chưởng quản hậu cung, Diêu Yến Yến đối với chuyện tiền bạc cũng càng ngày càng có khái niệm.

Hoàng đế bệ hạ thập phần hào khí nói: " Không nhiều lắm, chỉ khoảng mười vạn lượng bạc ròng, chờ sau khi Chương lão đầu sụp đổ, chúng ta sẽ xây dựng Trích Tinh lâu ngay lập tức."

Diêu Yến Yến liên tục gật đầu, hai người lại nói chuyện thêm một lát, nói nói một hồi cứ vậy mà ngủ rồi.

Sáng sớm hôm sau, Diêu Yến Yến bị thần cổ đánh thức, nàng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ôm lấy cái gối đầu lăn xuống cuối giường đánh thức bệ hạ, hai người thu thập thỏa đáng, rồi cùng nhau lên loan giá rời khỏi Phi Loan cung.

Hôm nay, chính là ngày phải đi đến núi vọng sơn cử hành lễ săn bắn mùa xuân.

Một đường đi, cờ treo phấp phới, quân sĩ mở đường, chiêng trống vang dội, đoàn xe nối đuôi nhau cuồn cuộn.

Đi khoảng chừng hai canh giờ, cuối cùng cũng tới núi Vọng Thành.

Đầu xuân băng tuyết cũng đã tan, là thời điểm tốt để tiến hành mùa săn, mà ở phương diện này, hoàng thất và đông đảo quan to hiển quý đều cùng có niềm vui săn bắt, tìm kiếm con mồi, núi Vọng Thành đã sớm bị vây lại hết lần này đến lần khác, tuyệt đối sẽ không có bất cứ thứ gì có thể xâm nhập vào trong quấy nhiễu thành giá hay bình dân bá tánh được.

Mà lần này trong đội ngũ đi săn, không chỉ có các thế gia huân quý trong kinh thành, mà còn có cả nhà phu thê Diêu thị đã rời tới kinh thành cách đây không lâu, lại chính là nhà mẹ đẻ của Diêu quý phi.

Hiện giờ uy nghiêm trên triều của bệ hạ càng ngày càng sâu, Diêu quý phi trong cung được thịnh sủng đương nhiên cũng được người coi trọng, chính là cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời, vốn dĩ chỉ là một tiểu quan lục phẩm Diêu Bước Đằng, cũng được xem như là một quý nhân, nên cũng được tiếp đại vô cùng lễ độ.

Phu thê Diêu gia trải qua hơn phân nửa đời người, cũng không hề nghĩ tới những quý nhân ngày xưa luôn khinh thường bọn họ thế nhưng bây giờ cũng tiến lại bắt chuyện với họ, mới đầu khá là sợ hãi nhưng sau đó eo cũng dần thẳng hơn.

Thậm chí khi gặp được những quý nhân ngày xưa họ có muốn trèo cao cũng với không tới thì bọn họ vẫn dám đi lên mà bắt chuyện mà không hề lo sợ. Nhưng mà đôi vợ chồng này lại không hề hiểu được, mọi người ngoài mặt trò chuyện vui vẻ với bọn họ nhưng trong lòng lại có chút khinh thường thái độ nịnh nọt của đôi vợ chồng này, đồng thời không khỏi âm thầm nghĩ, Diêu quý phi mỹ lệ như vậy, sao phụ mẫu lại có thể bình thường đến thế? Diêu phu nhân còn đỡ, Diêu Bước Đằng thì tai to mặt lớn, không khác gì một thương nhân hơi thở đầy tiền, một chút cũng không hề giống kẻ sĩ, chức quan của hắn, không phải là mua chứ?

Bởi vì núi Vọng Thành là địa điểm cố định cử hành săn bắn mùa xuân mỗi năm nên dưới chân núi đã sớm xây hàng cung.

Khi mấy ngàn nhân mã mênh mông cuồn cuộn đi vào núi Vọng Thành thì màn đêm đã buông xuống, các cung nhân cùng gia phó đi theo, bất chấp cả ngày mệt mỏi, đều sôi nổi nâng lên tinh thần bày ra gương mặt tươi cười, sau đó mời các quý nhân xuống xe nghỉ ngơi.

Mà trước đó, đã sớm có người chuẩn bị tốt để cử hành tiệc tối.

Ban đêm, tiệc tối được tổ chức ở đại điện hành cung, Diêu Yến Yến ngồi bên cạnh bệ hạ, hai người đặt tay ở dưới bàn, âm thầm nắm chặt, tuy rằng đã sớm lên kế hoạch thật tốt, nhưng mà đến giờ phút này, hai người không hẹn mà cùng bắt đầu khẩn trương.

Có thể hoàn toàn thay đổi quỹ đạo vận mệnh hay không, chỉ có thể xem hôm nay!

Trong doanh trướng, ánh đèn đong đưa, chiếu rọi vào đôi mắt cùng một niềm tin mãnh liệt.

Yến hội bắt đầu không bao lâu, Diêu Yến Yến nghe thấy Thanh Hồ tiến đến bên tai nàng nói: " Nương nương, Diêu phu nhân muốn gặp người, đang ở thiên điện bên đó đợi người."

Tính cả đời trước, đã bốn năm năm Diêu Yến Yến không hề gặp đôi phu thê làm người ta chán ghét kia, huống chi đêm nay lại quan trọng như vậy, nàng sao còn nhàn rỗi mà đi gặp bọn họ? Nàng lắc đầu tỏ ý không đi. Lại nghe thấy Thanh Hồ nói: " Nương nương, Diêu phu nhân nói, có chút chuyện về thân mẫu người muốn cho người biết."

Diêu Yến Yến nhíu mày.

Một lát sau, nàng tách ra khỏi bệ hạ rời đi, đi đến thiên điện theo lời Thanh Hồn

Đến nàng, nàng nhìn thấy một nữ tử mặc xiêm y giống này, nhưng lại đưa lưng về phía nàng, nàng ta đứng giữa thiên điện, ánh nến trong điện leo lắt, chiếu rọi một đoạn cổ trắng như tuyết không thua kém gì nàng.

Mày Diêu Yến Yến nhíu lại: " Ngươi là ai? Diêu phu nhân đâu?"

Nàng kia xoay người lại, lộ ra khuôn mặt giống nàng như đúc, cách một khoảng không gian, cũng nhìn nàng.

Diêu Yến Yến có chút giật mình mở to hai mắt, ngay sau đó, một bàn tay đột ngột xuất hiện, che lấy miệng nàng kéo đến chỗ tối.

Nàng trơ mắt nhìn nữ nhân kia xoay người, nhanh chóng đi đến phương hướng mà nàng đã đi.

Diêu Yến Yến trừng lớn đôi mắt, trong lòng điên cuồng hò hét:

Bệ hạ, có yêu quái họa bì* tới! Nhanh nhanh thọc chết nàng ta!

//* yêu quái đội lốt da người để quyến rũ nam nhân//

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top