Chương 58: Nhi tử ngốc bỗng nhiên trưởng thành.


Chương 58: Nhi tử ngốc bỗng nhiên trưởng thành.

Bởi vì hai ngày bệ hạ bị bệnh, ăn đồ ăn của mình khen ngợi không dứt nên đêm nay Cố chiêu dung lại mang đồ ăn tới, lòng tràn đầy chờ mong không dứt, nghe xong lời này của bệ hạ, tức khắc thất vọng cực kỳ.

Mà lúc này, Diêu Yến Yến từ xa lại gần, hoàn toàn ngược lại với Cố chiêu dung, ý cười luôn trên khóe môi, nàng tùy ý lại thân thiết khoác tay lên cánh tay bệ hạ, mềm mại nói: " Bệ hạ, người với Cố chiêu dung ở đây nói gì vậy?"

Hoàng đế bệ hạ hôm qua còn bị ái phi vắng vẻ, lúc này thình lình nhìn thấy ái phi làm nũng với mình, lại có cảm giác thụ sủng nhược kinh, nháy mắt hắn đã quên hộp đồ ăn của Cố chiêu dung, vội vàng ôm lấy vai ngọc của ái phi, nói: " Chưa nói gì, ái phi, trời lạnh như vậy, sao nàng lại ra ngoài đây?" Hắn liếc mắt nhìn về phía sau nàng, chỉ thấy Thanh Hồ cùng hai cung nữ khác, không thấy Lan Mộng Thi, lại giả vờ lơ đãng nói: " Đúng rồi, nữ nhân Lan gia kia đâu?"

Diêu Yến Yến vừa thấy bộ dáng này của bệ hạ đã biết ngay hắn đang nghĩ cái gì, nàng cúi đầu cười, khuôn mặt vốn đã mỹ lệ lại càng thêm tuyệt diễm, đến cả Cố chiêu dung cũng phải ngây người.

Nàng nói: " Bệ hạ, Thi Thi nhớ đệ đệ của nàng ấy, thần thiếp đã cho nàng lệnh bài, để nàng ra khỏi cung cùng người nhà đoàn tụ mấy ngày." May mắn hiện tại nàng đang chưởng quản phượng ấn, nếu không thật sự là không thể tùy tiện cho người ra khỏi cung.

Hoàng đế bệ hạ còn ước gì Lan Mộng Thi kia mãi mãi không bao giờ trở lại nữa, hắn vừa định ở trước mặt ái phi mách lẻo về ả Lan Mộng Thi kia, chợt nhớ đến những lời Nhất Tâm tiên sinh vừa mới nói qua, liền ngậm miệng, đang muốn ôm lấy ái phi trở về, rồi lại chú ý tới Cố chiêu dung vẫn còn ở đây, liền nói: " Cố chiêu dung mau trở về đi!"

Diêu Yến Yến nghe thấy bệ hạ nói như vậy, lại nhịn không được nhìn thoáng qua hộp đồ ăn của Cố chiêu dung, tuy rằng nàng không thể nào thích Cố chiêu dung, nhưng mà đồ ăn Cố chiêu dung làm ăn rất ngon nha!

Chú ý tới ánh mắt của Diêu Quý phi, Cố chiêu dung vội vàng tiếp nhận hộp đồ ăn từ tay cung nhân đưa cho Cao công công, nói: " Đây là một chút tâm ý của thiếp thân. Còn thỉnh bệ hạ và tỷ tỷ không ghét bỏ."

Diêu Yến Yến vội nói: " Có thể nếm thử tay nghề của Cố chiêu dung là vinh hạnh của bổn cung và bệ hạ, sao lại có thể ghét bỏ đây? Rốt cuộc trù nghệ của Cố chiêu dung cũng là thiên hạ nhất tuyệt mà!"

Nghe ái phi nói vậy, hoàng đế bệ hạ cũng nhanh nhạy gật đầu.

Dứt lời, hai người một trước một sau lên loan giá, đi đến Phi loan cung.

Cố chiêu dung vẫn đứng ngay một chỗ nhìn loan giá đi xa, mãi cho đến khi bóng dáng cung nhân đi ở cuối hàng cũng biến mất ở chỗ ngoặt, mới nặng nề thở dài.

Thị nữ bên người cầm theo đèn lồng, đi theo nàng trở về.

Phi tần phân vị thấp giống như nàng, không thể giống như Diêu Yến Yến, có thể chiếm giữ một tòa cung điện, cũng chỉ có thể cùng hai vị chiêu dung khác ở chung một chỗ, may mắn viện đủ rộng, phòng lại nhiều, cũng không đến nỗi phải co quắp.

Vào tới sân lớn, còn chưa đi vào viện tử của bản thân, Cố chiêu dung đã nghe thấy Tống chiêu dung và Lý chiêu dung đang nói chuyện.

Tống chiêu dung: " Trù nghệ tốt thì như thế nào? Mỗi ngày đều đưa cơm cho bệ hạ, còn không phải cũng không có cơ hội thị tẩm? Nấu ăn ngon như vậy, cũng không phải là để cho Diêu quý phi chiếm tiện nghi sao? Aiii, có vài người cũng không nhìn xem bản thân trông như thế nào, có Diêu quý phi ở đây, cũng dám tiến lên trước mặt bệ hạ?"

Lý chiêu dung: " Ngươi bớt tranh cãi lại đi!"

Tống chiêu dung: " Ta cũng không có nói sai..."

Hai người kia ở đó cao giọng nói chuyện, thị nữ của Cố chiêu dung khó chịu nói: " Chủ tử, chẳng lẽ cứ để mặc cho các nàng ta nói người như vậy sao?"

Cố chiêu dung bất đắc dĩ thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn còn mấy phần non nớt lộ ra vào phần đồng tình nói: " Ai cũng không dễ dàng, ngươi đừng trách các nàng ấy."

" Nhưng mà..." Thị nữ như còn có lời muốn nói lại bọ Cố chiêu dung xua tay ngăn lại.

Nàng đi vào căn phòng nhỏ, nhìn lướt qua những đòi vật bên trong, nói: " Ta muốn chế một chút nước chấm mới, sáng nay nói các ngươi chuẩn bị nguyên liệu, đã chuẩn bị tốt chưa?"

***

Khi Cố chiêu dung bị bếp lò hong đến nỗi mồ hôi đầy đầu thì Diêu Yến Yến cùng hoàng đế bệ hạ đã ăn xong đồ ăn Cố chiêu dung mang tới, hai người mặt đối mặt, đồng thời ợ no một cái.

Cả hai đều sửng sốt, ngay sau đó không hẹn mà cùng cười ra tiếng.

Thanh Hồ đứng ở một bên hầu hạ, thấy hai người lại trở về bộ dáng không chút khúc mắc, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, nương nương cùng bệ hạ vô cùng ân ái, hai ngày nay hai người bỗng nhiên lại giận dỗi, làm đám người Thanh hồ lo lắng đến muốn hỏng luôn rồi. may mắn, hiện tại bọn họ cũng tốt lên.

Đợi đám thị nữ thu thập đồ vật còn sót lại trên bàn cơm sạch sẽ, hoàng đế bệ hạ liền đứng đắn cho đám thị nữ lui xuống, sau đó đối diện với mỹ nhân trước mặt, nói: " Ái phi, trẫm có chuyện muốn nói với nàng."

Diêu Yến Yến là nghe nói bệ hạ gặp ác mộng, trong lòng có chút áy náy, cảm thấy không nên lừa gạt bệ hạ, cho nên mới chủ động đi qua tìm bệ hạ, vốn dĩ muốn nói với bệ hạ là nàng đã tha thứ cho hắn, lại nói với hắn chuyện của nàng với Lan Mộng Thi là giả, việc này cứ thế là xong. Kết quả không nghĩ tới, người mở miệng trước lại là bệ hạ. bệ hạ rất ít khi dùng ngữ khí nghiêm túc đứng đắn như vậy, trong lòng nàng vừa tò mò, vừa nghi hoặc, không khỏi chuyên chú mà nhìn hắn: " Bệ hạ, người nói đi, thần thiếp nghe đây!"

Hoàng đế bệ hạ mím môi, sau đó trịnh trọng nói: " Ái phi, trẫm sai rồi, lần này trẫm thật sự biết sai rồi. Trẫm bảo đảm, sẽ không có lần sau, về sau trẫm nhất định sẽ không giả bệnh làm ái phi lo lắng nữa."

Diêu Yến Yến sửng sốt.

Chu Kỳ Vũ vẫn là lần đầu tiên dùng ngữ khí đứng đắn như vậy nói chuyện cùng với nàng, hắn có chút ngượng ngùng, rất muốn lấy một đồ vật nào đó che mặt lại rồi cùng ái phi nói chuyện, nhưng mà trước đó hắn đã quyết tâm trở thành một minh quân, phải làm một đại nam nhân có khí khái, lại thành thục, mấy ngày nay bị bệnh nên không tính, hiện tại không thể giống như trước đây, tiếp tục trốn tránh.

Cho nên cứ việc có chút thẹn thùng, hắn vẫn ngồi ngay ngắn, nói: " Trẫm đã biết nàng và Lan Mộng Thi diễn trò lừa trẫm, cứ vậy, coi như trẫm và nàng đã hòa đi." Tuy rằng trẫm vẫn sẽ vô cùng chán ghét Lan Mộng Thi.

Diêu Yến Yến ngẩn ngơ, nàng thật sự không nghĩ tới trước đó bệ hạ đã được Phong Nguyên chỉ điểm, còn tưởng rằng bệ hạ đã tự mình suy nghĩ cẩn thận, không khỏi cảm thán nói: " Bệ hạ, người đúng là càng ngày càng thông minh!" Nói xong liền không nhịn được mà phụt cười.

Chu Kỳ Vũ có chút túng quẫn, hắn nói: " Trẫm đang cùng nàng nói chuyện đứng đắn, nàng nghiêm túc một chút."

Diêu Yến Yến vội vàng ngồi thẳng người, ngậm miệng lại, tỏ vẻ nàng đang rất rất nghiêm túc nghe bệ hạ nói chuyện.

Thấy nàng phối hợp như vậy, hoàng đế bệ hạ lại có chút ngượng ngùng, hắn nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói: " Không, không tính là hòa, vẫn là trẫm sai nhiều hơn. Trước đó trẫm giả bệnh lừa nàng, chỉ vì thỏa mãn tư dục của bản thân, đó là điều không nên. Trẫm đã quên bản thân trẫm là hoàng đế, quên mất nàng là phi tử, quên mất ở trong mắt người khác, địa vị của chúng ta không bình đẳng, thậm chí còn quên mất thân phận chúng ta khác nhau đã kiềm hãm nàng..." Hắn nói xong, nhịn không được mà cầm lấy tay nhỏ của nàng chụp cho mình một cái tát, dưới ánh mắt kinh ngạc của Diêu Yến Yến, hắn tiếp tục nói: " Khi trẫm hiểu lầm nàng và Lan mộng Thi, trẫm rất khổ sở cũng tức giận, chỉ là một cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng đã làm cho trẫm khó chịu như vậy. Suy bụng ta ra bụng người, vậy thì khi ái phi nhìn thấy trong hậu cung có nhiều nữ nhân trên danh nghĩa thuộc về trẫm như vậy, nhìn thấy đám người Cố chiêu dung xum xoe với trẫm, cũng không biết nàng có bao nhiêu khổ sở. Nhưng mà trước nay nàng đều không nói, trước nay đều săn sóc như vậy, mà trẫm, thân là một trượng phu vốn nên đỉnh thiên lập địa, bảo vệ nàng, lại luôn khiến nàng phải nhọc lòng."

Trước kia luôn là Diêu Yến Yến khuyên nhủ bệ hạ, nàng không nghĩ tới thế nhưng trái lại có một ngày, nhìn chăm chú vào tròng mắt sáng như sao trời của bệ hạ, hốc mắt nàng liền đỏ, nước mắt ào ào chảy xuống.

Hoàng đế bệ hạ thấy ái phi khóc, lập tức nóng nảy, vội hỏi: " Ái phi sao lại khóc? Có phải hay không chịu ủy khuất ở đâu?"

Diêu Yến Yến khóc lóc lắc đầu nói: " Bệ hạ, thần thiếp cảm thấy hiện tại mình giống như một mẫu thân đã già, nhìn thấy nhi tử ngốc của mình đột nhiên trưởng thành, thần thiếp rất vui vẻ!"

Hoàng đế bệ hạ:....

Là hắn nhầm rồi, cái gì mà hoàng đế và phi tử, thân phận khác nhau, ở nơi này của ái phi không hề tồn tại!

Sáng sớm ngày kế tiếp, hoàng đế bệ hạ nhão nhão dính dính mà hôn nàng vài cái, mới vào triều sớm, còn Diêu Yến Yến cũng tiếp tục bận rộn.

Vội đến tận trưa, những cung nhân được điều động tới một số nơi không rõ, đang tính tự mình đi hỏi thái hậu nương nương. Vừa đến Từ hòa cung không bao lâu liền nghe thấy Cố chiêu dung cũng tới.

Cố chiêu dung vẫn như mọi hôm, một thân mặc xiêm y màu lam mộc mạc, đồ trang sức cũng lấy sự trang nhã làm chủ đạo. Vốn dĩ Diêu Yến Yến chỉ tùy ý quét mắt nhìn nàng ấy một cái, ngay sau đó ánh mắt nàng liền dừng lại, bởi vì cặp mắt kia của Cố chiêu dung sưng sưng đỏ đỏ, y hệt như trái hạch đào, nhìn như đã khóc cả đêm.

Diêu Yến Yến liếc mắt nhìn thái hậu một cái, quả nhiên thấy thái hậu nhíu mày, trong lòng nàng liền cảm giác được không ổn, Cố chiêu dung này, không phải là chạy tới tổ khổ với thái hậu, thuận tiện tố cáo nàng đấy chứ!

Vốn dĩ thái hậu đã thích Cố chiêu dung, hiện tại thấy bộ dáng này của Cố chiêu dung liền kêu nàng ấy đến nội thất nói chuyện.

Từ đầu, ý định của Diêu Yến Yến đến đây là muốn lấy một số sổ sách liên quan đến chuyện của hậu cung, thấy thế liền tìm cái cớ, cho đám cung nhân lui ra ngoài, rồi sau đó nhấc váy, lặng lẽ tiếp cận nội thất, ý định nghe lén một chút xem Cố chiêu dung sẽ nói bậy bạ cái gì.

Đối với những nữ nhân trong hậu cung trên danh nghĩa vẫn là thuộc về bệ hạ, thì đến một chút hảo cảm Diêu Yến Yến cũng không muốn cho các nàng ta, nhưng mà Cố chiêu dung lại khác, bởi vì nàng ấy nấu cơm ăn rất ngon!

Nghĩ đến hiện tại có lẽ Cố chiêu dung đã nói bậy không ít về nàng, bàn tính trong lòng Diêu Yến Yến đã kêu vang đùng.

Như thế rất tốt, chờ đến khi Cố chiêu dung nói đến chỗ kịch liệt nhất, bổn cung liền vọt vào, vừa vặn bắt lấy, sau đó có thể đương nhiên mà đem Cố chiêu dung biếm thành đầu bếp, để nàng ấy mỗi ngày đều nấu cơm cho bổn cung và bệ hạ!

Nghĩ đến tương lai tốt đẹp kia, hai mắt Diêu Yến Yến bởi vì quá hưng phấn mà không nhịn được cong tít cả lên.

Nàng tránh ở phía sau bình phong, không nghe được Cố chiêu dung nói chuyện, nhưng lại nghe thấy thanh âm của thái hậu.

" Đã nhiều ngày phát sinh chuyện như vậy, ai gia cũng đã nghe người khác nói lại. Đến bây giờ con vẫn chưa được bệ hạ lâm hạnh có phải không?"

Cố chiêu dung nhỏ giọng nói: " Vâng ạ."

Lúc này ở bên trong nội thất tẩm điện Từ Hào cung, thái hậu nương nương ngồi dựa trên mềm sụp, nhìn tiểu cô nương trước mặt, mắt sưng thành quả hạch đào, nghĩ đến tin tức tối hôm qua nghe được, không khỏi thở dài.

" Ai gia biết con khổ sở trong lòng, nhưng nữ nhân trong hậu cung, có ai mà không khổ sở chứ?"

" Thái hậu, không phải như người nghĩ đâu..." Cố chiêu dung muốn nói lại thôi.

Thái hậu chậm rãi nói: " Con trước hết hãy nghe ai gia nói đã. Những ngày hiện tại con đang trải qua, trước kia ai gia cũng đã trải qua, không có con nối dõi, lại không có được sự sủng ái của bệ hạ, hàng đêm đối diện cùng nến đỏ, tu vị cô độc rơi lệ đến bình minh, ai gia đồng cảm vì bản thân cũng đã từng." Bà nắm lấy tay Cố chiêu dung vỗ nhè nhẹ: " Nhưng nhiều năm như vậy, ai gia cũng phải gắng gượng đi từng bước tới được đây. Ai gia biết trong lòng con khó chịu, nhưng mà ai gia vẫn muốn khuyên con, không cần óa hận Diêu phi, nàng bá chiếm bệ hạ không bỏ, tuy rằng không hợp quy củ, nhưng nàng cũng là một nữ nhân, vì yêu trượng phu mà sinh ra tâm tình muốn chiếm hữu, cũng không phải là điều sai. Sai chỉ là ở, trượng phu của các ngươi lại là hoàng đế, mà các ngươi lại là phi tần ở hậu cung, khổ sở này, thật sự là điều không thể tránh khỏi."

Bà nói xong, chậm rãi nghiêng thân, từ ngăn tủ bên trong mềm sụp tìm ra một hộp thuốc mỡ đưa cho Cố chiêu dung: " Con sau này cũng đừng có khóc, ngày tháng còn dài, tâm thái bình thản, một ngày nào đó, bệ hạ sẽ nhìn thấy cái tốt của con."

Diêu Yến Yến không nghĩ tới thái hậu sẽ nói ra những lời như vậy, tâm tình không khỏi phức tạp lên."

Lúc này, Cố chiêu dung tiếp nhận hộp thuốc mỡ, cảm động rơi vài giọt nước mắt, mới nói: " Thái hậu, tối hôm qua thiếp thân không có khóc."

Thái hậu không tin, cho rằng nàng đang vì mặt mũi mà cố chống lại, ai ngờ lại nghe Cố chiêu dung nói tiếp: " Tối hôm qua, thiếp thân vì điều chế nước chấm mà bị mù tạc huân cay mắt."

Thái hậu:....

Diêu Yến Yến:...

Diêu Yến Yến không nhìn thấy được biểu cảm của Thái hậu, nhưng nàng khẳng định, hiện tại tâm tình của thái hậu cũng giống như nàng, một lời khó nói hết.

Chỉ nghe thấy thái hậu có chút hoài nghi nói: " Con... con hôm qua đi đưa cơm cho bệ hạ, sau đó lại.... con không khó chịu? Ai gia thấy rõ ràng là con ái mộ bệ hạ."

Cố chiêu dung tựa như có chút ngượng ngùng, thanh âm thấp đi, nàng nói: " Bệ hạ thiên nhân chi tư, thiếp thân đương nhiên là....Ái mộ, nhưng mà Diêu phi nương nương lại xinh đẹp động lòng người như vậy, thiếp thân mỗi lần nhìn thấy nàng đều tự biết xấu hổ, cũng không dám lại có vọng tưởng gì. Sau đó, sau đó khi ở trong Tử Thần điện, thiếp thân nướng thịt cho bệ hạ và nương nương ăn, thiếp thân nhìn bọn họ ăn vô cùng tận hứng, lại còn khen trù nghệ của thiếp thân tốt, thiếp thân... thiếp thân lại cảm thấy trong lòng vạn phần thỏa mãn, cũng rất vui vẻ, cho nên dù không được bệ hạ sủng hạnh, thiếp thân cũng hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối. Khi thiếp thân còn ở nhà thân mẫu, không có cơ hội được nhìn thấy người ngoài, càng chưa bao giờ có người khen trù nghệ của thiếp thân..." Nàng dừng một chút, lại có chút ngượng ngập nói: " Thật ra ngay đêm giao thừa, thiếp thân nhìn thấy bệ hạ và nương nương ăn uống vui vẻ như vậy, lúc ấy thiếp thân cũng cực kỳ vui vẻ. Cho nên, thái hậu nương nương không cần lo lắng cho thiếp thân, bây giờ thiếp thân cũng không để ý đến chuyện có được bệ hạ sủng ái, thiếp thân chỉ muốn mỗi ngày nấu ăn, xong đó nhìn bệ hạ cùng Diêu phi nương nương ăn đến nỗi hạnh phúc, thiếp thân đã thỏa mãn."

Diêu Yến Yến không nghĩ đến Cố chiêu dung sẽ nói ra những lời như vậy, nàng nghe được mà cảm động đến rối tinh rối mù, nhất thời quên mất đây là tẩm cung của thái hậu, lập tức vọt ra ngoài, cầm tay Cố chiêu dung nói: " Cố chiêu dung, ngươi yên tâm, bổn cung và bệ hạ nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, để cho ngươi mỗi ngày đều vui vẻ thỏa mãn." Bổn cung và bệ hạ đều là những kẻ tham ăn, nhất định sẽ khen ngươi từ đầu đến cuối.

Thái hậu và Cố chiêu dung cũng chưa từng nghĩ đến Diêu Yến YẾn vậy mà núp ở sau bình phong nghe lén, không khỏi liếc mắt nhìn đám thị nữ ngoài cửa một cái, liền thấy cửa rỗng tuếch, không biết những thị nữ đó đã bị Diêu Yến Yến điều đi đâu.

" Con như thế này... cũng quá không có quy củ!" Thái hậu có chút tức giận, nhưng mà nghĩ đến Diêu quý phi này không phải lần đầu tiên không có quy củ như vậy, lập tức nén giận, để cho Cố chiêu dung rời đi trước, bản thân bà vẫn có chuyện muốn nói với Diêu Yến Yến.

Thái hậu luôn luôn có ý định nhét thêm nữ nhân vào bên người bệ hạ, ban đầu Diêu Yến Yến có chút chán ghét thái hậu, nhưng vừa mới nghe được những lời nói kia của thái hậu, hảo cảm đối với bà lại tăng thêm hai phần, thầm nghĩ thái hậu tuy có hơi cổ hủ, nhưng thật ra không có quá xấu xa như tưởng tượng của bổn cung, liền hành lễ thỉnh tội, bản đảm sẽ không tái phạm lần sau, sau đó ngồi xuống ở vị trí ban nãy Cố chiêu dung mới ngồi, nghe xem thái hậu định nói cái gì.

Thái hậu nhìn bộ dáng không có quy củ của Diêu Yến Yến lại muốn thở dài, nhưng mà nghĩ đến phượng ấn đã giao ra ngoài, bệ hạ lại vô cùng sủng ái nha đầu này, hiện tại bà muốn lấy lại, e cũng không có biện pháp, hơn nữa những lời vừa rồi của Cố chiêu dung cũng bị nha đầu này nghe hết, bây giờ bà cũng không tiếc mà giảng dạy với nàng chút lời nói trong lòng.

Nhưng mà một lần giảng này, đợi đến khi Diêu Yến Yến từ Từ Hòa cung rời đi, đã là hơn nửa canh giờ sau.

Nàng ngồi trên bộ liễn, hướng tới Phi Loan cung mà đi, vừa hồi tưởng tới những lời mà thái hậu nói.

" Tuy rằng ai gia ngồi ở vị trí thái hậu này, vẫn khốn khổ trong lòng, vẫn luôn bất an, có nhiều khi nghĩ, không có một mụn con cái thân sinh, bên người cho dù có nhiều người đến mấy, cũng không thấy vui vẻ náo nhiệt; có khi lại nghĩ, bệ hạ không phải do ai gia sinh ra, ai gia quản nghiêm, khó tránh khỏi bệ hạ sẽ nảy sinh oán giận, nhưng nếu ai gia không quản thúc, bệ hạ lại càng không biết nỗ lực... Thời điểm trước đây, ai gia quả thật không thích con, nhưng cho dù con có làm tất cả không đúng, nhưng chỉ riêng việc con có thể khuyên nhủ bệ hạ tiến về phía trước, đi đúng đường, ai gia liền có thể bao dung vô hạn đối với con."

" Cho dù ngoài miệng con không nói, ai gia cũng biết, trong lòng con vẫn luôn không thích ta, rõ ràng hơn là đối với việc ai gia yêu thích Cố chiêu dung, một lòng muốn bệ hạ sủng hạnh những phi tần khác làm con khó chịu. Nhưng con được bệ hạ sủng ái. Con không hiểu được, những nữ nhân sống trong hậu cung không được sủng ái, lại không có con nối dõi có bao nhiêu khổ sở. Những nữ tử này một hi đã vào cung, rời xa cha mẹ, vinh nhục cả đời sẽ gắn liền với bệ hạ, bọn họ không thể đi oán hận bệ hạ, chỉ có thể oán hận lên con, con không nên trách các nàng, nói cho cùng, cũng chỉ là những tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, rất đáng thương..."

Nếu nói Diêu Yến Yến nghe xong những lời này mà không chút động lòng là không có khả năng. Nàng nhìn ra được những lời nói này của thái hậu là thật lòng, cũng rõ ràng đời này cùng đời trước đã không còn giống nhau, không chỉ là thái hậu, không chỉ là những phi tần khác trong hậu cung, mà còn cả chính nàng và bệ hạ.

Trước đây, Diêu Yến Yến đối với những phi tần khác vẫn luôn ôm địch ý, những nữ nhân không chọc đến nàng còn đỡ, một khi các nàng ta biểu hiện ra dù chỉ là một chút tâm tư muốn đoạt bệ hạ với nàng, nàng liền không chút lưu tình mà động thủ, giống như nàng đối đãi với Lý quý phi vậy, trực tiếp dùng chân đá nàng ta ngã. Nàng trước nay cũng không thèm để ý người khác nói nàng kiêu ngạo, ương ngạnh, nàng chỉ để ý xem cần làm cách nào để nắm chặt bệ hạ trong lòng bàn tay, nàng có thể không cần hoa phục, không cần mỹ thực, nhưng riêng bệ hạ, nàng tuyệt đối không thể buông tay.

Nhưng mà đời này thì không giống, nàng đã đủ hiểu rõ về bệ hạ, nàng cũng rất rõ ràng,c ho dù nàng không ở bên cạnh nhìn hắn chằm chằm, bệ hạ cũng tuyệt đối không phản bội nàng. Hậu cung có bao nhiêu nữ nhân, nàng đã sớm không thèm xem là đối thủ để vào mắt, nếu các nàng đã bị định sẵn là cả đời không thể được bệ hạ sủng hạnh, thì nàng vì cái gì mà không đưa ra chút hảo tâm, cho các nàng ấy một con đường sống khác?

Diêu Yến Yến không khỏi nghĩ đến bản thân, nếu nàng không có khuôn mặt xinh đẹp này, nếu nàng chỉ là một nữ tử bình thường giống như Cố chiêu dung, vậy thì nàng có phải sẽ giống như những nữ nhân khác, sẽ không chiếm được sủng ái của bệ hạ, cũng không có con đường khác để đi, chỉ có thể cả đời sống tầm thường trong hậu cung này? Mặc cho năm tháng vô tình trôi đi, cuối cùng điêu tàn, khô dại.

Không nên như vậy, những nữ nhân này vốn không cần phải rơi vào kết cục như vậy! Các nàng nên có cuộc sống tự do riêng.

Cũng không biết như thế nào, bỗng nhiên Diêu Yến Yến nghĩ ra cái ý tưởng kia. Nàng đem nó gắn kết với những ký ức còn sót lại của nàng.

Từ trước đến nay nàng thật sự là người ích kỷ, luôn luôn chỉ nghĩ tới sinh tử an nguy của nàng và bệ hạ, nhưng mà hiện tại, nàng lại nhịn không được mà nghĩ, đời trước sau khi đám phỉ quân vọt vào, những phi tần không có chỗ để đi đó sẽ như thế nào? Có phải cũng sẽ giống như những cung nữ, bị bọn phỉ quân bắt lấy, sau đó....

Diêu Yến Yến nghĩ đến đời trước, Cố chiêu dung nấu ăn ngon như vậy có lẽ sau khi bị bọn phỉ quân dẫm đạp sẽ phải chết thảm, thì nhịn không được mà rùng mình.

Nghĩ nghĩ, nàng lại không nhịn được mà sờ bụng mình, đời trước nàng cùng bệ hạ hàng đêm sênh ca, nhưng trước sau cũng không có hài tử, đấy cũng là lý do chủ yếu khiến kiếp trước thái hậu luôn có thành kiến với nàng, nếu như đời này, nàng về bệ hạ đều giữ được tính mạng, làm nhiều điều tốt, giống như là tạo điều kiện cho những nữ tử bình thường như Cốc chiêu dung có chốn về tốt, có phải sẽ tích tích góp góp phúc đức cho bản thân, sau đó có thể cùng bệ hạ có một đứa bé?

Nhưng mà chuyện này cũng phải bàn bạc kỹ hơn, điều quan trọng trước mắt chính là đạp chết lão cáo già Chương tể tướng! Hội săn mùa xuân tháng sau chính là cơ hội tốt, tối hôm qua nàng và bệ hạ đã thương lượng qua, Phong Nguyên tiên sinh cũng nói, hiện tại Chương tể tướng bị kìm hãm rất chặt, rất có khả năng sẽ động thủ vào hội săn mùa xuân.

Nghĩ đến những lời đó của Phong Nguyên, tâm nàng lại trầm xuống, kêu người nâng bộ liễn đổi phương hướng, đi tới thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top