Chap 4

- TỪ BÂY GIỜ CÔ LÀ CỦA TÔI HIỂU RỒI CHỨ?? NHỚ ĐỪNG QUÊN LỜI TÔI NÓI - nói xong Taehyung hôn lên môi Joohyun 1 cái.

- Đó là đánh dấu chủ quyền, nhớ đó - nói xong Taehyung đứng dậy bước đi để Joohyun ngồi đó với khuôn mặt ngơ ngác. Mãi 1 lúc sau cô mới hoàn hồn.

- Cậu ta... cậu ta vừa mới hôn..hô..n mình sao?? Còn cái j mà đánh dấu chủ quyền chứ!! Ôi mẹ ơi nụ hôn đầu của con. Huhuhu không biết đâu aaaaa.

Ngồi khóc và tử kỉ 1 lúc lâu thì Joohyun cũng đứng dậy đi về lớp. Miệng thì cứ thầm chửi Taehyung. Về đến lớp thì cô đã thấy Taehyung ngồi đó nhìn cậu chằm chằm, Seulgi và Jimin thì cứ nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy. Joohyun mặt ỉu xìu đi về chỗ, bỗng Taehyung lên tiếng.

- Tí nữa tan học về nhà tôi.

- Vì sao?? Why?? - Joohyun nói với vẻ mặt bất mãn.

- Vì cô bây giờ là của tôi rồi, tôi không muốn ai động hay nhìn ngó  đến cô nữa. Vì thế cô phải về nhà tôi.

- Ơ! nhưng còn đồ của tôi , còn ba mẹ tôi thì sao??.

- Việc đó cô yên tâm, đồ đạc đã chuyển sang nhà tôi rồi, còn về ba mẹ cô tôi đã nói chuyện với họ và họ cũng đã đồng ý ngay rồi.

- Cái j!! sao ba mẹ tôi lại đồng ý nhanh vậy cơ chứ??.

- Tôi không quan tâm.

Joohyun sau đó cũng chẳng nói thêm j nữa, tiết học cứ thế trôi qua trong nhằm chán, đến giờ ra về.

- Hey Bae chu về thôi!! - Seulgi lên tiếng rủ Joohyun về.

- Cậu vè trước đi, mình có việc tí nữa sẽ về sau, có j tối tớ sẽ rủ cậu đi chơi - Joohyun nói.

- Oke Baby nhớ tối đấy, bye bye. - Seulgi tạm biệt Joohyun

- JOOHYUN - từ xa Taehyung lên tiếng gọi.

- Đi thôi.

Joohyun nói nói j chỉ biết đi theo Taehyung. Về đến nhà của Taehyung, trước mắt Joohyun là 1 ngôi biệt thự trắng nguy nga. Đường đi bằng sỏi trải dài đến căn biệt thự.
2 bên đường là thảm cỏ xanh mướt.
Xa xa phía bên trái là 1 vườn hoa có 1 chiếc xích đu kèm 1 bộ bàn ghế.
Bên phải là 1 vườn hoa quả nhỏ.

- Anh ở đây 1 mình sao?? - Joohyun hỏi.

- Ừ.

- Không có ai sao??

- Chỉ có người làm.

- À vậy hả??

- Ừ.- màn đối thoại của 2 bạn trẻ.

Vào đến cửa nhà to lớn màu trắng. Bước vào trong căn nhà rất đầy đủ tiện nghi, bên phải là tivi, sopha trắng,... bên trái là phòng bếp. Trên tường treo những bức tranh hoa quả rất đẹp. Vừa đi Joohyun vừa ngó nghiêng xung quanh khi Taehyung dẫn Joohyun đến phòng lúc nào cũng khôg hay. Bước vào phòng của Taehyung. Bên ngoài là cánh cửa màu đen.
Bên trong được lát gạch xám đen.
Cái giường king size màu đen bên trên là những chiếc gối, cái chăn màu đỏ rượu.
Bên phải là bàn làm việc, bên phải bàn là máy tính màu đen.
Bên trái bàn là hồ sơ, sách để học tập.
Bên trái phòng là phòng tắm được lát gạch 3D hình những chiếc lông màu đen đung đưa theo gió.
Cái bồn tắm màu trắng nổi bật được đặt ở góc tường. Bên trái là nơi dành cho dầu gội, sữa tắm,..
Bên phải dành cho khăn tắm màu đen.

- Tôi ở phòng này sao??- Joohyun hỏi.

- ừ - Taehyung nói lại.

- Vậy anh ngủ ở đâu??

- Ở đây.

- Cái gì?? Chúng ta chung phòng sao?? - Joohyun méo mó hỏi.

- Chỉ là tôi thích thế thôi. Giờ cô lo vào phòng sắp xếp đồ vào tủ đi, tôi đi ra ngoài có chuyện 1 tí rồi tôi về. Nói xong Taehyung bỏ đi để Joohyun 1 mình trong phòng. Anh vội lấy điện thoại ra gọi cho Jimin.

- Alo! Người anh em, gọi huynh có việc j không?? - Jimin đùa.

- Bớt nhạo đến Bang.- Taehyung mặt tối lại.

- Ây!! đại ca có j mà nóng đợi đệ tí nha, à việc huynh kêu đệ đã có.- Jimin vội nói.

- Ừ.

Giờ cả 2 đã có mặt tại Bang BTS

- Nói đi - Taehyung vừa ngồi ghế nhắm mắt lại nói.

- Theo như thông tin thì Joohyun là người Hàn Quốc, nhưng sang mỹ sống cùng ba mẹ lúc 10t đến 18t mới trở về Seoul. Nhưng mà cậu tìm hiểu về cậu ấy làm j vậy?? - Jimin báo cáo

- Cậu không cần quan tâm đến chuyện này. Còn vụ kia sao rồi??. - Taehyung hỏi.

- À! Nó có động tĩnh rồi.

- Hừ!! Cuối cùng chúng cũng hành động rồi sao? - Taehyung nhăn mày.

- Có vẻ như chúng rất muốn cướp kho vũ khí của chúng ta để chiếm ngối vương trong giới hắc đạo.

Nghe Jimin nói xong chỉ im lặng như đang suy nghĩ điều j đó, bất giác Taehyung nhếch môi cười, Jimin nhìn thấy biểu hiện đấy của Taehyung cũng đã hiểu được phần nào trong suy nghĩ của Taehyung nên đã yên tâm hơn.

Về phía của Joohyun.
Vừa nghe Taehyung bảo đi ra ngoài thì cô cũng bắt tay vào việc sắp xếp đồ đạc của mình. Nhưng cô hỏi mình là tại sao mình lại nghe lời của hắn ta như vậy nhỉ? Hay là cậu ta là xã hội đen nên mình sợ hắn ta nhỉ? Rồi nghe theo hắn ta về nhà cùng hắn rồi còn ngủ chung với hắn nữa chứ. Đúng rồi chắc chắn là lý do này. Nét mặt của Joohyun thay đổi theo từng suy nghĩ của cô.

- Aaaa chán quá, phải gọi cho Gấu bếu thôi. - Hét lên rồi Joohyun lấy điện thoại ra gọi cho Seulgi.

- Alo! Gấu à

- A là Bae Chu cục cưng sao?? Đang làm j đấy bạn yêu.

- mình bị mắc bệnh chán đến level mấy rồi đây này.

- Ôi tội nghiệp nhờ. Thôi tối j rủ nhau đi chơi không mệt không về. Ok

- Ok luôn. Moa, à mà này cậu với tên Jimin đó có j rất mờ ám đáy nhá.

- Đâu có j đâu, chỉ là bạn bè với nhau thôi mà.

- Lại bảo không đi, tôi là tôi thấy 2 người rất nghi à nha.

- Đã nói là không có rồi mà, sao mà lại nghi ngờ mình chứ.

- Hừ!! Người không nói ngày mai Bae Chu đại nhân ta sẽ đi hỏi tên Mochi đó, không thèm hỏi ngươi nữa, hứ!!

- Ây ây Bae chu đại nhân ta nói là được chứ j, khổ quá à.

- Hahaha phải thế chứ, mau kể đi. - Joohyun hả hê nói. Rồi Seulgi kể lại tất cả mọi chuyện cho Joohyun nghe.

-  Cái j? Tỏ tình á? Lâu chưa? Ôi mẹ ơi vừa mới quen nhau đây mà 2 hai này đã tỏ tình với nhau rồi.......2 người kinh thiệt.

- Thì tại cậu ta bảo là đã thích mình từ cái nhìn đầu tiên khi gặp mặt với cả mình...mì..nh.. cũng vậy nên đã đồng ý luôn.

- Ôi trời...- Joohyun định nói tiếp thì...

Cạch

- Thôi cúp máy nhé, nhớ tối nha.

- Ok biết rồi. - Nói xong thì Joohyun tắt máy ngẩng đầu lên thì đã thấy Taehyung đứng ngay cạnh mình.

- Oái!! Anh làm cái j vậy làm tôi hết hồn..- chưa nói hết câu thì Joohyun bị Taehyung đẩy ngã xuống giường chặn lời nói bằng 1 nụ hôn sâu. Joohyun do ngạc nhiên và quá sốc nên Joohyun không nói được j và không động đậy được.

Chap sau mình nghĩ sẽ có H nên mình đang phân vân là có nên viết hay không mọi người cho tui ý kiến đi, làm ơn 😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top