Phiên Ngoại: Quân Sinh Ta Đã Lão (8)
So với lần trước kết hôn chỉ là đi lãnh 1 cái chứng nhận là xong, lần thứ hai kết hôn của Tần Thanh, ừm, quả là giống như trong tưởng tượng của cô, Ngũ Tam trịnh trọng giới thiệu cô với bạn bè, đồng nghiệp bằng danh phận một người vợ.
Tất cả đều thật hoàng mỹ, nếu như cô không mang cái bụng lớn cử hành hôn lễ.
Nghĩ đến việc lúc Châu Phóng kết hôn, trong bụng cũng có một cục cưng nhỏ, nhưng Châu Phóng vẫn luôn mảnh khảnh, lúc kết hôn thai kỳ cũng chưa lâu, không lộ ra ngoài quá nhiều, không giống như Tần Thanh, có mắt đều có thể nhìn ra được cô là ăn cơm trước kẻng, tạo ra sản phẩm rồi mới thành hôn.
Cái này hoàn toàn không phù hợp với hôn lễ lãng mạn trong tưởng tượng của cô.
Ngày tổ chức hôn lễ, cha mẹ Ngũ Tam đều tham dự. Cha của Ngũ Tam dù không thích Tần Thanh, nhưng cũng rất khách khí, còn về Thẩm Lão sư, không biết Ngũ Tam dùng biện pháp gì mà làm cho bà ấy tiếp nhận Tần Thanh rồi, tóm lại, bà ấy không có đại náo hôn lễ, cũng không cự tuyệt trình diện. Dù toàn bộ quá trình, bà ấy đều không vui vẻ gì, nhưng cũng coi như thuận lợi hoàn thành hôn lễ.
Trong hiện thực cũng không có bao nhiêu đồng thoại có thể đạt được kết cục như thế, Tần Thanh đã rất thỏa mãn rồi. Dù bọn họ kết hôn, đến nay vẫn cứ có rất nhiều người ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Xã hội này chính là như thế, một người đàn ông ly dị, lớn hơn vợ mình sáu tuổi, mọi người đều có thể tiếp thu. Ngược lại, một người phụ nữ ly dị, hớn hơn chồng mình sáu tuổi, người khác đối với người phụ nữ này, đa số đều đánh giá không ra gì.
Mà đa phần những người phán xét phụ nữ như thế, hơn phân nửa đều là phụ nữ.
Ban đầu Tần Thanh cũng sẽ để ý việc người khác thấy cô thế nào, cũng sẽ vì người khác đánh giá không tốt mà đau lòng, mỗi lần cô uể oải lùi bước, Ngũ Tam luôn nói với cô "Người ta có đánh giá thế nào cũng không quan trọng, chúng ta sống với nhau thật tốt cả một đời, mới là quan trọng nhất."
Bởi vì những lời này của hắn, sau đó hại người bọn họ đã cùng nhau đi rất xa rất xa.
Vốn là ngày dự sinh của Tần Thanh sau Châu Phóng, nhưng cơ thể cô có một ít vấn đề, bệnh viện không thể không cho cô sinh mổ.
Ngày làm giải phẫu, Ngũ Tam vẫn luôn đợi ở bên ngoài phòng sinh, đứa bé sinh không đủ tháng, cơ thể Tần Thanh lại có vấn đề, việc này khiến cho hắn hoàn toàn không thể nào bình tĩnh nổi. Hắn dù sao vẫn còn rất trẻ, còn chưa làm trẻ con đủ đã trở thành ba rồi. Lúc Tần Thanh được đưa vào phòng sinh, cả người hắn đều nhịn không được mà run rẩy.
Cuối cùng là Thẩm lão sư vỗ vỗ bờ vai của hắn, mới giúp hắn ổn định lại.
"Sinh sớm hai tháng thôi, nhất định sẽ không có việc gì." Thẩm Lão sư nói "Lúc mẹ sinh con, con cũng không đủ tháng, không phải cũng bình an lớn lên sao?"
...
Trước khi phẫu thuật, Tần Thanh vì quá sợ hãi, năn nỉ bác sĩ tiêm thuốc tê toàn thân cho cô, bị bác sĩ cười nửa ngày, toàn bộ quá trình sinh sản, cô đều khẩn trương vô cùng, đáng sợ nhất chính là toàn bộ quá trình cô đều có ý thức, việc này khiến cho cô càng khẩn trương.
Lúc Tần Thanh được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, cả người đều có chút hốt hoảng, chỉ nhớ rõ bác sĩ giải phẫu cho cô có nói với cô một câu "Chúc mừng chị, là con gái."
Tần Thanh rướn cổ, nhưng không nhìn được, cuối cùng chỉ có thể liếc mắt một cái, nhìn khối thịt tròn tròn nho nhỏ kia thật sự đang động đậy, mới mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Trên đường đưa đến phòng bệnh, Ngũ Tam đều nắm chặt tay Tần Thanh, Tần Thanh cố gắng mở to mắt, nhìn Ngũ Tam đi theo bên giường bệnh của của mình, giờ phút này hốc mắt hắn vậy mà hơi hồng lên, cái này khiến cho Tần Thanh nhịn không được cười "em sinh con, anh khóc cái gì?"
Ngũ Tam quay đầu đi, giấu đầu lòi đuôi "Có khóc đâu? Em mới giải phẫu xong, hoa mắt thì có."
"Thật sự sợ đến hơi hoa mắt, bên trong đáng sợ lắm."
Ngũ Tam nắm chặt tay tần Thanh "Sau này sẽ không để em gặp phải những chuyện thế này nữa."
"Tần Thanh cười, có chút cảm động."
"Ngốc"
Sau khi Tần Thanh được đưa về phòng bệnh, liền an tâm đi ngủ.
Ngũ Tam cũng rất bận rộn, con gái đang nằm trong lồng kín, lo người lớn xong, hắn còn phải đi lo trẻ nhỏ. Đứa bé sinh thiếu tháng, trên người cắm từng cái ống, Ngũ Tam đã làm cha, nhìn cảnh này vừa hưng phấn lại vừa đau lòng. Chỉ đứng nhìn qua cửa kính, nhưng lại đứng hồi lâu không chịu đi.
Bên này Tần Thanh ngủ thật lâu, lúc tỉnh lại, trong phòng bệnh không nhìn thấy bóng dáng Ngũ Tam.
Tần Thanh chống người muốn nhìn xem bên ngoài, lại động đến miệng vết thương ở bụng, đành phải nằm trở lại.
Chính lúc này, Thẩm lão sư xách theo bình nước sôi đến, thấy Tần Thanh muốn ngồi dậy, liền nhanh chân bước đến.
"Muốn lấy cái gì?"
Tần Thanh nhìn Thẩm lão sư, biểu tình có chút xấu hổ "Tả Vũ Lâm về nhà rồi ạ?"
"Đi nộp viện phí."
"ồ"
Thẩm lão sư liếc nhìn Tần Thanh một cái, cầm cái ly "Uống nước không?"
Tần Thanh gật đầu cũng không phải, lắc đầu cũng không xong, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Thẩm lão sư.
Bà ấy bình tĩnh rót một ly nước, đưa cho Tần Thanh.
Giây phút Tần Thanh cầm lấy ly nước, cô nghe thấy Thẩm Lão sư thấp giọng nói khẽ "Vất vả rồi."
Tần Thanh nhịn không được, hốc mắt có chút hồng.
"Cảm ơn người đã thành toàn cho con." Một câu này, tuyệt đối là lời nói thật lòng nhất trong những năm nay của Tần Thanh.
Kết hôn với Ngũ Tam, Tần Thanh ăn không ít khổ, hơn kém nhau 6 tuổi, Tần Thanh sợ đứng với Ngũ Tam làm cho người ta cười hắn lấy vợ già, cô quả quyết cấm Ngũ Tam dùng mỹ phẩm bảo dưỡng.
Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, trên đời có một loại người làn da hảo hạng vô cùng, dù cho ba mươi mấy tuổi, trạng thái da cũng không khác gì người hai mươi mấy tuổi. Mà Tần Thanh bỏ nhiều tiền bảo dưỡng như thế, cũng chỉ miễn cưỡng xem như không chuyển biến xấu mà thôi.
Ông trời thật là không công bằng.
Năm đó cô sinh con gái, Ngũ Tam đau lòng muốn chết, nói sau này không bao giờ để cho cô chịu tội thế này, kết quả sau này cô hoàn toàn khỏe rồi, hắn vẫn là tính kế cô, 'không cẩn thận' lại làm cô có thêm một cái thai sinh đôi.
Nhìn ba đứa nhỏ trong nhà quậy phá tưng bừng, Tần Thanh đối với Ngũ Tam tức giận đùng đùng. Nhịn không nổi nữa, đem hai đứa nhóc sinh đôi đến nhà ông bà nội để cho chúng biết cái gì gọi là quy củ đi.
Con gái lớn học tới lớp bốn, đã có ý thức độc lập của mình, mỗi ngày ở nhà chính là mười vạn câu hỏi vì sao.
Hôm nay ăn cơm với gia đình Châu Phóng xong, con gái nghe Châu Phóng gọi Tả Vũ Lâm là Ngũ Tam, trên đường về nhịn không được hỏi cô "mẹ ơi, sao lại gọi ba là Ngũ Tam ạ?"
Ngũ Tam lái xe, cười tủm tỉm nhìn con gái giải thích "Bởi vì ba theo đuổi mẹ con tám năm, 5 công 3, tám, đã hiểu chưa?"
Tầm Thanh trừng Ngũ Tam một cái, thật sự phục năng lực nói hưu nói vượn của hắn. Cô tức giận liếc hai cha con nhà này một cái, cuối cùng giải thích cho con gái "năm năm thi đại học, mô phỏng đề thi ba năm gần nhất, chờ con lớn hơn chút, mẹ mua cho con mấy quyển. Dù sao thành tích của nhà mi cũng kém, để cho ba nhà mi phụ đạo nhà mi, trải nghiệm một chút biệt hiệu của ba nhà mi."
Con gái "...."
Ngũ Tam "..."
Một lớn một nhỏ cùng nhau kêu rên: Đừng màaaaa
***Hoàn phiên ngoại Quân Sinh Ta Đã Lão***
Phiên Ngoại Nhân Gian Hỉ Tương Phùng
Châu Phóng mang thai trước Tần Thanh, đây vốn dĩ là một đại hỉ sự khiến Tống Lẫm thở dài nhẹ nhõm.
Dù sao Tống Lẫm cũng lớn hơn Ngũ Tam trọn một giáp, nếu con mình nhỏ hơn con nhà người ta, trong lòng thật sự có chút không chịu nổi.
Ai làm cha trước, đây là điểm quan tâm hàng đầu của Tống Lẫm.
Ai ngờ nha đầu chết tiệt Tần Thanh kia, đứa nhỏ chưa đủ tháng đã đi sinh mổ rồi. Mà Châu Phóng, tố chất cơ thể rất tốt, vẫn kiên trì muốn sinh thường, kết quả qua ngày dự sinh gần cả tháng rồi, cũng hoàn toàn không có dấu hiệu muốn sinh, cuối cùng do bác sĩ đề nghị, cũng hoàn thành sinh mổ.
Ngày Châu Phóng sinh, công ty Tống Lẫm có chút vấn đề, mấy vị giám đốc trong công ty vội vã muốn Tống Lẫm đưa chỉ thị, đuổi đến tận bệnh viện.
Ba Mẹ Châu Phóng đi theo giúp đỡ, kết quả vì con rể nhà mình mà ở bệnh viện thêm một đống người không liên quan, người ngoài nhiều, không thể phát tác, đành phải giận chó đánh mèo tính hết lên đầu Tống Lẫm, Tống Lẫm trừ cười cười làm lành, cũng không thể làm gì khác. (Tổng tài bá đạo thì về nhà cũng phải làm cá con hoy)
Trước sự chứng kiến của mọi người, Tống Lẫm lại lên chức cha.
Châu Phóng sinh mổ được một đứa bé trai béo núc, tên Na Tra này mang thai không phí, mập mạp khỏe mạnh.
Ba mẹ châu Phóng về nhà lấy đồ, đã bỏ lỡ thời điểm y ta ôm đứa nhỏ đến phòng bệnh, đứa nhỏ được đặt bên cạnh Châu Phóng, giương nanh múa vuốt bắt loạn trên không trung. Châu Phóng cúi đầu nhìn thoáng qua đứa con trai mình vừa sinh xong, đau lòng muốn chết "Mẹ ơi, xấu quá, xấu y hệt như ông ba chết bầm của nhà mi."
Nói xong còn ghét bỏ nhìn Tống lẫm.
Tống Dĩ Hân ngồi một bên, nhìn thoáng qua cha mình, lại nhìn thằng em mới sinh của mình, tán đồng gật đầu "Thật sự xấu."
Tống Lẫm bạo phát, không khách khí gõ lên đầu Tống Dĩ Hân, Tống Dĩ Hân xoa đầu bất mãn lên án "Không dám đánh vợ ông, chỉ đem tui ra trút giận là giỏi thôi."
"Ai bảo ta là cha nhà mi, có bản lĩnh nhà mi làm cha ta đi."
Khi dễ con gái lớn, Tống Lẫm tuyệt đối là tay thiện nghệ. Tống Dĩ Hân tức giận không thèm nói chuyện với ba nữa.
Ngày Châu Phóng xuất viện, Tống Dĩ Hân đã phải đi học, Tống Lẫm lái xe chở mẹ con Châu Phóng về nhà.
Châu Phóng lần đầu làm mẹ, mặc dù vô cùng không đáng tin, nhưng cũng coi như có chút dáng vẻ làm mẹ rồi.
Tên của đứa nhỏ là đặt theo tên chị nó, gọi là Tống Dĩ Cật, nhũ danh thì tùy ý vô cùng, gọi là 'Hữu Tử'. Châu Phóng rất khó hiểu, hỏi Tống Lẫm "Hữu Tử là có thâm ý gì sao?"
Tống Lẫm lái xe, vẻ mặt đắc ý dào dạt "Thì ý chính là có con trai rồi."
"..." Châu Phóng cạn lời "Cái này không phải ý nghĩa không khác gì chiêu đệ gì đó sao?"
"Đơn giản dễ hiểu, không tốt sao?" Tống lẫm nắm tay lái, trên mặt mang ý cười nhè nhẹ, mấy năm trước anh cùng khách hàng leo núi, leo đến trên đỉnh núi, có tên đạo sĩ đoán mệnh cho anh, nói sự nghiệp của anh sẽ lên đến đỉnh cao, nhưng mệnh trung vô tử."
"sau đó thì sao?"
"Sau đó em sinh Tống Dĩ Cật cho anh."
Châu Phóng nhịn không được mắng "Vậy mà cũng gọi là đoán mệnh hả?"
Tống Lẫm sờ sờ cằm "hiện tại ngẫm lại, cái đạo quan đó hương hỏa kém, cũng không phải không có đạo lý."
Bạn nhỏ Hữu Tử mút ngón tay ngủ say, Châu Phóng dùng quần áo che lại cho thằng bé, đột nhiên nhớ đến hôm trước có nói chuyện với Tần Thanh, nhanh chóng nói với chồng mình "Con gái của Tần Thanh đầy tháng, anh nhớ giành thời gian đi."
"Aizzz" Nhớ đến việc này, Tống Lẫm liền bất mãn.
Châu Phóng sinh xong, ngày hôm sau vợ chồng Tần Thanh liền mang con gái đến. Ngũ Tam từ vẻ mặt đến lời nói đều có vài phần đắc ý, cái này làm cho lão nam nhân Tống Lẫm không phục.
Tống Lẫm nhịn không được oán trách thằng nhãi nhà mình "Cũng không biết nhà mi sao lại dính người như thế, người ta còn biết ra sớm, nhà mi lại không chịu đi ra!"
"Anh đã già như thế rồi, kém có chút chuyện thế này có sao đâu." Châu Phóng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của con trai, chế nhạo Tống Lẫm "Dù sao cũng là già còn có con, khó khăn biết mấy."
"..." Tống Lẫm biết rõ bà xã đang trêu ghẹo mình, cũng không rối rắm, chỉ là xấu xa nói "em mang thai lâu như thế, lão nam nhân ăn chay cũng không dễ dàng, chờ em ở cữ xong, có phải là có thể..."
"Anh không có tay sao?"
"Tay là dùng để hầu hạ em " Tống Lẫm nhướn mày "Có em mới được."
Tống Lẫm cười "Anh càng già càng dẻo dai, còn có thể sinh thêm mấy đứa."
"... Lăn!"
"Về nhà lăn ngay."
---Hoàn---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top