Ngoại truyện: Quân Sinh Ta Đã Lão (5)
Lúc Tần Thanh tỉnh lại, Ngũ Tam còn chưa đi. Hắn thức dậy trước, dùng phòng bếp của cô làm bửa sáng, mùi thơm của trứng chiên làm cô thèm đến nuốt nước miếng.
Cơn khó chịu sau khi say bắt đầu tác oai tác quái, lý trí bị rượu quấy phá dần dần trở về, cô mới ý thức được mình vừa mới gây ra đại họa thế nào.
Tần Thanh sau khi say rượu... không được tốt lắm, người quen biết của cô đều biết đến, cho nên cô trước nay không hề uống cùng người không thân, chính vì sợ mình gây chuyện thị phi.
Trước đây dù có mượn rượu làm càn, cũng chỉ là khóc lóc kêu gào, nghiêm trọng thì nôn lên người người ta mà thôi, không ngờ lúc này...
Tần Thanh ảo não cào tóc, đối với hành vi uống rượu làm loạn của mình, hối tiếc không kịp.
Tần Thanh vẫn đang rối rắm không biết có nên rời giường hay không, rời giường rồi thì dùng thái độ gì đi đối mặt Ngũ Tam, thì âm thanh trong phòng bếp đã dừng lại.
Tiếng bước chân của Ngũ Tam dần dần tới gần, ngay trước khi hắn bước vào phòng, Tần Thanh theo bản năng nhắm tịt mắt giả vờ ngủ.
Động tác của Ngũ Tam rất nhẹ, sau khi vào phòng, đầu tiên lấy thắt lưng đeo lên, sau đó mặc áo khoác, cuối cùng ngồi xuống bên mép giường. Tần Thanh có thể cảm giác được nơi đó hơi lún xuống.
"Đưa đồng hồ cho anh." Ngũ Tam nói.
Trong lòng Tần Thanh lộp bộp nhảy dựng, chỉ có thể thôi miên chính mình, tiếp tục căn da đầu giả vờ ngủ.
Thấy Tần Thanh thờ ơ, Ngũ Tam cười nhẹ, cuối cùng cúi người xuống, ở bên gối tìm được đồng hồ, thuần thục mang lên.
Hắn hơi cúi đầu, hô hấp ấm áp phả trên trán Tần Thanh, dọa cô khẩn trương đến mức nín thở, một chút cũng không dám động.
"Anh biết em tỉnh rồi." Ngũ Tam nói, cúi đầu hôn khẽ lên trán Tần Thanh, Tần Thanh thậm chí còn có thể ngửi được mùi kem đánh răng của cô.
Hắn đưa tay chỉnh lại tóc mái rối loạn của Tần Thanh, nhẹ giọng dặn dò "Bửa sáng ở trên bàn, anh đi làm đây."
Thanh âm ôn nhu, động tác thân mật, tựa như hắn là một người chồng hết mực sủng ái vợ mình. Chỉ một câu, làm trái tim chết lặng nhiều năm của Tần Thanh tựa như sống lại, khẽ run động.
Rõ ràng trước đây có hẹn hò với rất nhiều tiểu thịt tươi đều tầm tầm Ngũ Tam, nhưng nay cô lại nảy sinh cảm giác áy náy trước nay chưa từng có.
Không phải Tần Thanh không có cảm giác với Ngũ Tam, ngược lại, cô đối với Ngũ Tam có một loại cảm giác rất kì lạ. Cảm giác cơ thể là trực tiếp nhất, chỉ cần nghĩ đến hắn, cơ thể cô liền cảm thấy một trận khô nóng khó nhịn.
Nhưng dù cô có ngốc thế nào cũng biết rõ, cô và Ngũ Tam là không có khả năng. Nếu lại buông thả bản thân, sẽ khiến mình càng lún càng sâu, cuối cùng kết quả chính là thương tổn bản thân, cũng là làm hại Ngũ Tam.
Ngũ Tam đi rồi, Tần Thanh mới lén lút như trộm mà tỉnh lại, rõ ràng ở trong nhà mình, còn phải cẩn thận, trong lòng Tần Thanh chỉ có thể lặng lẽ đếm một vạn con Thảo Nê Mã (chửi đậu má á, mà không biết dịch sao nên thoy thêm thắt như vầy đi.)
Gọi điện cho Mẫn Mẫn và cấp trên của Ngũ Tam gọi điện thoại hàn huyên, vòng một vòng lớn cuối cùng bóng gió một câu, xác định Ngũ Tam đã đi làm, sẽ không đánh một chiêu hồi mã thương, Tần Thanh mới hoàn toàn yên lòng.
Trên bàn có bửa sáng Ngũ Tam làm, thịt xông khói chiên trứng đơn giản, mấy thứ này trong nhà Tần Thanh đều không có sẵn, không chỉ như thế, hắn còn mua không ít đồ dùng sinh hoạt trong nhà sắp hét. Xem ra Ngũ Tam dậy sớm hơn cô tưởng tượng nhiều.
Tối hôm qua lăn lộn đến khuya, sáng ra còn có thể tinh thần sáng láng tỉnh lại làm nhiều chuyện như vậy, tuổi trẻ thật tốt.
***
Sau ngày hôm đó, Ngũ Tam càng tấn công Tần Thanh kịch liệt hơn, sức chiến đấu của người trẻ tuổi thật sự vô hạn, ép đến mức Tần Thanh không thể không trốn sang nhà Châu Phóng.
Công việc của Châu Phóng rất bận, hơn nữa nhà cô còn ở đối diện vị diêm vương sống Tống Lẫm kia, mỗi ngày đều ngóng trông cô rời đi sớm một chút, dáng vẻ lúc nào cũng dục cầu bất mãn, Tần Thanh cũng là người thức thời, cũng không thể quấy rầy sinh hoạt của người ta, đành phải thu thập hành lý quay về nhà.
Tần Thanh vừa về đến nhà Ngũ Tam liền đến, quỷ biết hắn làm sao có thể xuất hiện kịp thời như thế.
Hắn tự mình đoạt lấy hành lý và chìa khóa của tần Thanh, tựa như đại gia về nhà, nghênh ngang đi vào nhà Tần Thanh, cái này khiến cô nhịn không nổi nữa.
"Sao cậu còn tới đây? One night stand!" Cô chỉ bản thân, lại chỉ Ngũ Tam "Hiểu chứ?"
Đối với việc Tần Thanh nóng lòng phủi sạch, Ngũ Tam cũng không tức giận, chỉ mỉm cười hỏi lại cô "Sao anh không thể tới? Em có thể bao người khác, vậy sao em lại không bao anh?"
Tần Thanh không ngờ hắn có thể mặt dày vô sỉ đến mức này, nhịn không được dỗi hắn "Người làm tài chính mấy người thu nhập cao như thế, làm sao tôi bao nổi? Tôi chỉ bao loại ăn bửa hôm lo bữa mai, chăm lo sinh hoạt một chút mà thôi."
"Anh cũng ăn bữa hôm ho bữa mai." Ngũ Tam hơi nhếch cằm, tầm mắt hạ xuống "Bửa ăn gần nhất, đã là chuyện rất lâu rồi.
Tần Thanh chớp mắt suy nghĩ một chút, mới ý thức được hắn đang nói cái gì, thật sự là không biết xấu hổ mà.
Cô lười nói tiếp với hắn, muốn đuổi hắn ra ngoài, đáng tiếc sức không bằng người, không những để cho hắn vào cửa, còn ăn một bửa cơm hắn làm.
Đối với việc này, Tầm Thanh thật sự phi thường hối hận. Cô chỉ là thấy cơm hắn làm rất ngon, ăn nhiều một chút vậy mà ban đêm hắn lại hung hăng đòi nợ, đòi đến mức cơ hồ không cho cô ngủ.
Cô rốt cuộc cảm giác được chênh lệch tuổi tác, aizzz, người trẻ tuổi, nhu cầu thật sự vô độ a.
***
Tần Thanh cũng không biết sao lại cùng Ngũ Tam phát triển đến bức này, tóm lại, Ngũ Tam chính là cường thế như vậy mà chen vào sinh hoạt của cô.
Hôm lễ tình nhân, Tần Thanh mua hoa, đem bình hoa trong nhà đều thay thành hoa hồng tươi mới. Không chỉ như thế, cô còn mua một bộ nội y mới, đen tuyền, cấm dục lại câu dẫn. Cô cũng không biết bản thân vì sao phải làm những việc này, tóm lại, cô muốn làm.
Buổi chiều hôm đó, Tần Thanh đang mua đồ ăn ở siêu thị thì Ngũ Tam đột nhiên gọi điện thoại đến.
"Tối nay em có hẹn chưa?"
Trong lòng Tần Thanh mừng thầm một hồi, lập tức làm giá ha tiếng "Người hẹn tôi nhiều lắm, hẹn Châu Phóng, làm một đêm kỷ niệm khuê mật."
Ngũ Tam cười "Vậy là tốt rồi, tối nay anh phải tăng ca, không về được."
"..." Bàn tay cầm nguyên liệu nấu ăn để vào trong xe của Tần Thanh dừng lại một chút, có chút mất tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt "Lễ Tình Nhân mà cũng tăng ca á?"
Ngũ Tam bất đắc dĩ "làm tài chính làm gì có cái gọi là Lễ Tình Nhân."
"..." Tần Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định "tăng ca cũng phải có chừng mực chứ, muộn một chút thì sao?"
"Nếu muốn làm xong chắc cũng phải tới một hai giờ sáng, em đi chơi cùng Châu Phóng đi."
"..." Tần Thanh cũng không biết bản thân vì sao lại đột nhiên nổi giận, đem đồ trong xe mua sắm đề lấy ra, cô hung tợn nói với Ngũ Tam "Vậy thì tốt, tối nay tôi muốn cùng Châu Phóng đi xem múa thoát y! Lễ Tình Nhân thì phải đối với bản thân tốt! một !chút!"
Nói xong thở phì phì liền ngắt điện thoại.
Buổi tối cùng Châu Phóng đi quán bar múa thoát y, vốn dĩ tâm tình không tốt, chỉ muốn tới xả giận, đến nơi rồi Tần Thanh lại cảm thấy hứng thú, mấy thứ mới lạ chưa thấy qua, ai lại không hiếu kỳ?
Nhân viên lễ tân ngoài cửa lớn lên rất tuấn tú, cơ ngực tooo, có quần áo che lại nhưng vẫn làm người ta muosn sờ. Tần Thanh vẫn luôn si ngốc nhìn nhân viên công tác, người nọ hình như đã quá quen với cảnh này, ấn con dấu xong liền chỉ đường cho Tần Thanh.
Tần Thanh vừa muốn đi vào liền cảm giác được có người xách cổ áo cô lên.
Tần Thanh giãy dụa quay đầu liền thấy Ngũ Tam trừng mắt, khuôn mặt đen xì xuất hiện, như gió lốc thổi qua.
Ước chừng là vừa mới tan làm, hắn khoác áo gió, mặc vest đen đồng phục đi làm, đôi con ngươi xinh đẹp của hắn đầy tơ máu mỏi mệt.
"Buông tay, làm gì vậy?" Tần Thanh bất mãn trừng mắt Ngũ Tam.
Ngũ Tam không nói lời nào, chỉ nắm chặt cổ áo khoác của Tần Thanh, ỷ vào thân cao, làm Tần Thanh không thể làm gì được.
"Sao cậu biết tôi ở đây?" Tần Thanh khó tin hỏi, trong thành phố này có phải chỉ có một quán bar múa thoát y đâu.
"Chức năng định vị di động."
Tần Thanh nhịn không được mắng "Steave Jobs sao lại rảnh rỗi nghiên cứu mấy chức năng vô dụng này chứ."
"Theo anh về." Nói xong liền túm cổ áo Tần Thanh muốn kéo đi, lại bị tần Thanh kịch liệt phản kháng.
"Dựa vào cái gì chứ!" tần Thanh kịch liệt vặn vẹo, mồm không ngừng gào "Tôi muốn đi tiêu sái."
Sắc mặt Ngũ Tam càng ngày càng khó coi, cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo "đừng để tôi nói lần thứ hai, về nhà!"
'Tôi không về!" Tần Thanh phản nghịch rống lên "Cậu bị bệnh tâm thần à? Tôi về hay không mắc gì đến cậu? Hơn nữa, sao tôi phải về nhà? Về nhà không có múa thoát y xem!"
Ngũ Tam nhíu chặt mày, mặt đen đến dọa người "Tôi thoát cho em xem."
Lễ Tình nhân, cuối cùng cũng trải qua cùng Ngũ Tam. Không có bửa tối dưới ánh nến, không có hoa hồng, chỉ giống như đấu sĩ, vật lộn nhau suốt đêm.
Kế hoạch xem múa thoát y bị hắn bóp chết trong nôi, hơn nữa hắn còn tư lợi bội ước, không chỉ không múa thoát y cho cô xem, lúc "làm việc" còn báo thù cô, một món cũng không cởi, bọc mình kín mích, chỉ kéo cái khóa đã làm xong việc.
Lúc Tần Thanh mang cặp mắt gấu trúc tỉnh lại, Ngũ Tam đang dùng máy tính của cô xem gì đó.
Nghe được động tĩnh, Ngũ Tam quay đầu lại "Tỉnh rồi? Muốn ăn cái gì?"
Tần Thanh mệt mỏi như ốm nặng vừa qua "Sao cậu còn chưa đi? Muốn làm tôi mệt chết sao?" trong giọng nói tràn ngập u oán.
Ngũ Tam hừ lạnh "mệt mới tốt, không có tinh lực đi làm loạn."
Tần Thanh bất mãn lên án "Đi làm đi, ở nhà tôi làm gì chứ?"
"Ngày hôm qua muốn cùng em ăn lễ, tăng ca làm thêm giờ mới gấp trở về.?"
"Ai cần chứ?" Tần Thanh trừng mắt liếc hắn một cái "Hơn nữa rốt cuộc là cậu ăn lễ hay là tôi ăn lễ?" càng nói giọng càng nhỏ, lại vẫn nhịn không được mắng "Quần áo cũng không thèm cởi."
Ngũ Tam đứng lên, bước từng bước đi đến bên cạnh Tần Thanh, hắn hơi cúi đầu, giơ tay xoa mặt Tần Thanh, bị cô đẩy ra.
"Cậu đối với tôi như vậy, không nghĩ rằng tôi vì cậu mà chịu ủy khuất sao?"
Ngũ Tam nghĩ Tần Thanh đang nói chuyện múa thoát y, nói "Đêm nay thoát."
"Ai nói cái này?" Tần Thanh ném điện thoại vào người Ngũ Tam "Mỗi ngày đều có tin nhắn, không biết từ đâu ra, nói là bạn gái của cậu." Tần Thanh khoanh tay trước ngực "Nếu cậu có bạn gái, cũng đừng có đến trêu chọc tôi, càng đừng quấy rầy cuộc sống của tôi, dù tôi từng ly hôn, nhưng trước nay vẫn không có chuyện ở cùng người có đối tượng, đây là nguyên tắc của lão tài xế!"
Tần Thanh dùng lời lẽ chính đáng nói xong, cuối cùng quật cường ngẩng đầu đối mặt Ngũ Tam, không trốn tránh chút nào.
Hai người đều không nói gì, đột nhiên trở nên trầm mặc khiến Tần Thanh có chút xấu hổ, cô vừa muốn xoay đầu, liền bị Ngũ Tam giữ cằm, cúi đầu hôn xuống, trằn trọc, đoạt đi hô hấp của cô.
Môi răng triền miên, trời đất tối sầm, hắn luôn xuất kỳ bất ý như thế, kịch liệt đến làm cho Tần Thanh cảm thấy vô lực chống đỡ.
Rất lâu sau đó, hắn rốt cuộc buông cô ra. Mà cô, bởi vì thiếu oxy, người có chút ngốc, mãi mới thanh tỉnh lại.
"Không ngủ trẻ vị thành niên, không ngủ người có đối tượng, nguyên tắc của em thật sự không ít."
Tần Thanh đỏ mặt, thẹn thùng xoay mặt né đi, dùng ngữ điệu khinh thường che giấu sự mất tự nhiên của mình "Đương nhiên, tôi là người đã từng mang khăn quàng đỏ nha."
Ngũ Tamm cười, vuốt tóc Tần Thanh, ôn nhu giải thích "Anh chưa từng có bạn gái."
"Cái gì?"
"Tần thanh, em là lần đầu tiên của anh."
Tần Thanh mở to hai mắt nhìn "Không thể nào. Thời gian dài như thế!"
Ngũ Tam nhướng mày, nhàn nhạt nói một câu "Cảm ơn."
"..." Tần Thanh ý thức được mình lỡ lời khen ngợi Ngũ Tam, lập tức khó chịu, nhanh chóng bổ một đao "nhất định là bcs làm cho cậu chết lặng."
Ngũ Tam nhún vai không quan tâm "Em có thể thử không mang."
Tần Thanh nghĩ lại trải nghiệm thê thảm trước đây, kích động nói "Cậu cho rằng tôi khờ à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top