Chương 6-10

Chương 6:

Hô hấp của Lâm Việt Hải ngày càng hỗn độn, hắn muốn nhiều hơn nữa, tay hắn vuốt ve bên trong đùi Lâm Nhược Vũ sau đó lại vòng lên siết chặt người, môi hắn lưu luyến dừng lại trên cái cổ nhỏ không nỡ buông ra.Hai bọn họ không hề phát hiện giữa bọn họ đang quá mức thân mật, nếu người ngoài nhìn vào, sẽ tưởng đây là một cặp đôi lâu ngày gặp lại, củi khô lửa bốc.

 Nhưng nói vậy thì cũng không sai, hai bọn họ lúc này cũng không có gì khác biệt.Cũng không rõ hai người đã dây dưa âu yếm bao lâu rồi, cho đến khi bên ngoài liên tục vang lên tiếng nổ của pháo hoa, Lâm Việt Hải lúc này mới thở dốc tỉnh táo lại, hắn nhìn xuống thành quả mà bản thân vừa tạo ra. 

Lâm Nhược Vũ gương mặt ửng đỏ, cổ áo mở rộng, cái gáy còn bị hôn đến nổi lên vết tím bầm.Đàn ông đang độ tuổi hoàng kim, hoàn toàn ý tình loạn mê.

Hắn đem người đang xấu hổ thẹn thùng trong lòng thả lại ghế phụ, một lần nữa nỗ lực bình phục trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực.Cảm giác như vừa cùng người yêu thân mật, nội tâm Lâm Việt Hải rất mềm cũng rất ngọt

.Lâm Nhược Vũ được thả trở về chỗ ngồi, nhưng trên người cũng không còn hơi ấm của baba, trong lòng cô bất giác hơi trống rỗng. Nhưng Lâm Việt Hải bên cạnh đã nổ máy rồi, nếu cô còn làm nũng dây dưa nữa thì hôm nay cũng đừng nghĩ đến việc ăn tết.

Chiếc xe khó khăn chạy khỏi thành, đến một tiểu viện ở vùng ngoại ô. Đây là nhà cũ của Lâm Việt Hải. Khi hắn kiếm được số tiền đầu tiên, một nửa đưa cho Lâm Nhược Vũ, một nửa dùng để tu sửa lại nhà, bên trong nhà đầy đủ tiện nghi, bên ngoài có tường vây rất cao bao quanh, xung quanh còn gắn thiết bị chiếu sáng cảm ứng rất hiện đại.

Xe chạy lại gần, đèn cảm ứng liền tự động sáng lên, chiếu rọi một khoảng sân lớn, cổng lớn cũng chậm rãi mở ra. 

Lâm Việt Hải nghiêng đầu, nhìn con đang ngủ an tĩnh bên cạnh, ánh mắt hắn dừng lại thật lâu ở cổ áo đang hở ra của cô.Hắn lại cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, muốn được hôn tiểu yêu tinh này vài ngụm.

Chờ đậu xe ở sân, lại xuống xe vòng ra sang bên ghế phụ lái thì Lâm Nhược Vũ cũng đã tỉnh dậy, vừa cởi đai an toàn chuẩn bị xuống xe. Còn chưa kịp bước chân ra thì người đã bay lên cao, bị người đàn ông ôm vào trong ngực đi về hướng cửa nhà.

"Ba ba......"Lâm Nhược Vũ đỏ mặt, tay quấn quít lấy cổ hắn nói nhỏ: "Con tự đi được".

"Ba bế". Lâm Việt Hải vừa nói vừa mở cửa nhà, đặt con ngồi lên trên tủ giày. Lúc này mới khó nhịn mà hôn lên trán cô một cái, gương mặt và trọng nói đều kiềm nén vô hạn sủng nịch nói: "Sao lại cảm thấy ôm thế nào cũng không đủ thế này? Bé ngoan của ba sắp trưởng thành, để ba ôm nhiều một chút".

Đây là người hắn đau tận tâm khảm, đến tận xương tủy, dĩ nhiên hắn cảm thấy ôm cô không bao giờ đủ, bao lâu cũng không đủ. Hôn thế nào cũng không đủ, hôn bao lâu cũng là không đủ.

Cánh cửa mở rộng khiến cho phong cảnh ngoài trời rõ mồn một, gió tuyết thổi mạnh trong đêm tối, giống như không chịu nổi vẻ tịch mịch này nữa nên pháo hoa đành phải nổ tung rực rỡ xua đi không khí hắc ám.

 Bên trong cánh cửa tối tăm, người đàn ông dáng người kiện thạc to lớn vây lấy một thân thể nho nhỏ, môi hôn nóng bỏng liên tục rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn trong lòng.

Môi hắn điên cuồng mút mát, nhịn không nổi nữa đi vào miệng nhỏ của con. Lưỡi hắn do dự chần chừ không dám đi vào, hắn cảm thấy đây không phải là điều mà một người cha nên làm.

Có điều không đợi hắn do dự, con gái liền chủ động kéo mạnh cổ hắn, ngẩng đầu, môi lưỡi dung hòa với người đàn ông phía trên.Hôi môi à, cũng không phải có ý gì khác, chỉ bởi vì quá yêu nhau.

Lâm Việt Hải nhắm mắt lại, giành lại thế chủ động, trằn trọc cọ xát, ngậm vào cánh môi mềm. Đúng vậy, hắn đang hôn môi cùng con hắn.

Chương 7 :
Cũng chỉ vì tình cảm trong lòng bị đè nén quá mức mãnh liệt, chỉ khi dùng đến phương thức như vậy mới có thể giải phóng ra. 

Nhất định chỉ có thể răng môi quấn quýt, đầu lưỡi câu triền mới có thể khiến đối phương cảm nhận được tâm tình của mình.

Lâm Việt Hải cảm thấy hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Thân thể hắn bức thiết khao khát vuốt ve, chạm vào thân thể mềm mại của người trong lòng. Khi ấy tâm tình của hắn mới không điên cuồng lên nữa.

 Duy nhất như vậy mới có thể thỏa mãn cơn điên của hắn.Lâm Nhược Vũ bị hôn đến đầu óc choáng váng, cảm thấy nơi riêng tư càng chảy ra nhiều nước hơn, khiến đáy quần cô ướt dẫm, giống như một đứa trẻ đái dầm.Lưỡi của Lâm Việt Hải vẫn đang quấy phá trong miệng cô, mang theo cả nhiệt độ cơ thể và cả nước bọt của hắn tạo ra cảm giác trơn trượt, dính dấp.Hắn truy đuổi gắt gao, làm cô không thể cự tuyệt, không thể trốn tránh, và...cũng không muốn trốn tránh.

Cảm nhận đầu lưỡi của mình bị ba mút vào miệng hắn, mạnh mẽ không cho cô rụt về. Hắn bá đạo cường thế, mang theo uy hiếp, điều này làm Lâm Nhược Vũ nhất thời không tự chủ được, bị bản năng chi phối vâng theo hắn, muốn đem tất cả của bản thân dâng lên.Không có bất cứ thứ gì có thể biểu đạt được sự sùng bái, khuất phục của Lâm Nhược Vũ đối với ba mình. 

Giống như nhân loại thời viễn cổ tôn sùng vầng thái dương, chỉ có hiến tế bản thân mới may ra chứng minh được sự thành kính.Lâm Việt Hải tha cho cái miệng nhỏ bị chà đạp tàn nhẫn. Môi hắn tiếp tục trượt xuống bú mút cái cổ nhỏ bé của con gái, hít vào mùi thơm cơ thể của cô đến khi tràn đầy trong phổi.Lâm Nhược Vũ siết chặt cổ hắn, hai cánh môi lúc này sưng đỏ bất kham. Tại nơi vắng lặng yên tĩnh này, cảm thụ sự thân mật giữa bọn họ, cô thích ba đối với cô như vậy, rất thích.

"Ưm...ba ơi" 

Lâm Nhược Vũ xiêu vẹo ngồi trên tủ giày, nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ, âm thanh kia mềm nhũn giống như đang nhõng nhẽo truyền vào tai Lâm Việt Hải, khiến cho xương sống của hắn đều tê dại.Hắn đột nhiên nhận ra một cảm giác quen thuộc, mày kiếm hắn hơi nhíu lại nhìn đũng quần đang phồng to dục vọng của mình. Sau đó lại hung hãn bú mạnh vào cổ con gái, khàn giọng nói: 

"Ba đi mở máy sưởi, sau đó đi tắm rửa. Chốc nữa sẽ có người đưa đồ ăn đến đây, em bé cùng ba ăn cơm tất niên nhé, sau đó thì đi ngủ sớm."

Hắn vừa nói vừa đem cửa đóng lại, sau đó mới bế cô gái nhỏ đi vào phòng khách rồi đặt cô trên sô pha. Cuối cùng còn hôn một ngụm nữa mới chịu đứng dậy rời đi.Vừa rồi khi hôn con, hắn phát hiện dương vật mình cương lên, đúng vậy, hôn đến cương cứng. Hắn là một người đàn ông khỏe mạnh, đương nhiên có dục vọng. 

Nhưng hắn khi đối với con mình sinh ra dục vọng, phản ứng đầu tiên của hắn lại là không có chuẩn bị bao cao su.Lâm Việt Hải nhíu mày, cảm thấy con gái năm nay mới 14 tuổi, tuy rằng không bao lâu nữa sẽ 15, nhưng dù vậy vẫn còn rất nhỏ, không thích hợp quan hệ tình dục.Nhưng hắn thật sự không thể kiềm chế. 

Đứa con hắn nhất mực yêu thương, cùng cô tự nhiên thân mật, cô là bảo bối do chính hắn tạo ra, giống như trời sinh ra đã dành cho hắn. Hắn khao khát chiếm lấy thân thể con, để con thuộc về mình.

Lâm Việt Hải cảm thấy, vẫn là tự mình đến toilet sục ra đi thôi.Từ sau khi ly hôn, hắn luôn ở trong quân ngũ, sau khi xuất ngũ lại vội vàng kiếm tiền, trước sau không đi tìm người phụ nữ nào, có nhu cầu sinh lý cũng tự mình giải quyết nốt.

Hắn cảm thấy như vậy không có gì bất thường, phụ nữ thật sự rất phiền phức, không bằng tự mình giải quyết còn hơn.

Chương 8 :
Lâm Nhược Vũ đỏ mặt nhìn thân hình cao lớn của ba cô di chuyển trong phòng. Hắn đi bật đèn, căn phòng tối nháy mắt sáng lên. Máy sưởi cũng vừa mở lên, cô cuộn người ngồi trên sô pha phòng khách cảm nhận không gian lạnh lẽo đang dần lan tỏa không khí ấm áp. Sau khi làm xong tất cả thì Lâm Việt Hải đi vào phòng ngủ tắm rửa. 

Lâm Nhược Vũ ngồi đợi baba quay lại, không hiểu sao người lúc này lại có chút khô nóng.Thật ra trước giờ mỗi lần Lâm Việt Hải lái xe đường dài từ Thượng Hải về, việc đầu tiên chính là đi đón con từ nhà Khương Tùng Nhàn về, sau đó cũng là vào phòng tắm rửa, tẩy đi phong trần mệt mỏi.

Trong lúc này sẽ có một đầu bếp tay nghề tốt làm thức ăn đưa đến biệt thự nhỏ cho bọn họ, người này là do Lâm Việt Hải dặn dò trước khi trở về.Lâm Nhược Vũ chưa bao giờ thắc mắc việc ba dùng bao nhiêu tiền, cũng không bận tâm tốn nhiều tốn ít. 

Cô chỉ nghĩ hôm nay cũng như những lần trước, ở bên cạnh ba, dùng bữa cùng hắn, sau đó đi nghỉ ngơi. Không có gì khác so với những lần trước.Tuy nhiên cũng không hẳn là giống nhau, cảm giác hôm nay vẫn có chút kì lạ, rốt cục thì bọn họ vừa hôn môi xong.Cảm giác xấu hổ ngượng ngùng là đương nhiên, nhưng ngoài ra, Lâm Nhược Vũ còn cảm giác như mình vừa gây ra một tội ác. 

Nhưng càng là tội ác, cô càng thấy thỏa mãn với sự thân mật khăng khít giữa mình và ba, cảm giác này...thật sự là rung động đến tận đáy lòng.Đêm nay là đêm tất niên, cô nghĩ thức ăn được đưa đến hẳn là nhiều hơn bình thường nên lập tức cởi áo khoác ra để trên sô pha, sau đó chủ động vào bếp chuẩn bị sẵn bát đũa, đợi khi đồ ăn đến là có thể ăn ngay.

Trong lúc Lâm Nhược Vũ còn đang bận rộn tới lui, phía sau đột nhiên bị một cơ thể đàn ông cường tráng dán vào, hơi thở hàm chứa mùi xà phòng mát lạnh bọc lấy cô.Tim cô đập mạnh, xương sống lập tức mềm nhũn, mềm mại dựa vào lòng người đàn ông phía sau, đầu nhỏ xoay nhẹ qua, đỏ mặt lí nhí nói: 

"Ba tắm xong rồi à?"

.Thiếu nữ tuổi dậy thì, vẫn thường hay lấy ba mình làm hình mẫu, làm tiêu chuẩn lựa chọn người yêu. Đặc biệt là người đàn ông anh tuấn mị lực như Lâm Việt Hải, có sự nghiệp thành công, có vẻ bề ngoài cao lớn mạnh mẽ, cũng có khí chất thành thục của đàn ông lớn tuổi

.Lâm Nhược Vũ không biết tại sao đêm nay, mỗi lần chạm vào ánh mắt của ba thì con nai nhỏ trong lòng cô cứ nhảy loạn, tâm tư bay đi nơi nào không kịp giữ lại. Dường như nó muốn bay xuống một vực thẳm nào đó.

"Ừm. Đồ ăn còn chưa đến sao?".

 Lâm Việt Hải cũng không có nói với con vừa rồi bản thân làm cái gì trong phòng tắm.Sau khi dục vọng được phóng thích, sự xao động trong lòng hắn mới thoáng bình ổn trở lại.

Trên người hắn lúc này chỉ mặc đồ giữ ấm trong nhà, mỗi tấc da thịt trên người hắn đều dán vào đường cong mềm mại của người con gái trong ngực.Thiếu nữ 14 tuổi phát dục rất tốt, dáng người lồi lõm quyến rũ. 

Lâm Việt Hải cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu con. Mỗi phút mỗi giây, từng tế bào của hắn đều khao khát muốn cùng bảo bối của hắn dính vào một chỗ, khăng khít không rời.

Hắn không thể nào khống chế được. Ngay cả thời điểm tự an ủi, trong đầu đều chỉ có hình ảnh Tiểu Vũ của hắn. Tại sao lại như thế, đại khái bởi vì quá yêu.

"Vẫn chưa ai mang đến, ba..." 

 Thiếu nữ ở trong khuỷu tay xoay người lại nói. Trong biệt thự đã mở máy sưởi cũng được một lúc rồi, nhiệt độ rất ấm áp, trên người cô cũng chỉ mặc một cái áo lông cao cổ mỏng mà thôi.Lâm Nhược Vũ nhìn vào gương mặt ba, cô ngẩng đầu nhón chân, cánh tay trắng nõn giơ lên quấn vào cổ hắn, tóc dài mềm mại xõa tung phía sau. 

Cô tràn ngập tín nhiệm cùng ỷ lại dựa vào, không để ý rằng hai bầu vú phát họa rõ mồn một dưới lớp áo, đang áp sát vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.Tim hai người đều đang đập mạnh, như là sấm mùa xuân, như là cổ mật ngọt ngào, làm cho giữa bọn họ không còn thứ gọi là khoảng cách. 

Lâm Nhược Vũ vẫn giống như khi còn nhỏ, toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào lòng ba.Lâm Việt Hải cúi đầu, môi hôn vào chóp mũi nhỏ, đầu lưỡi nóng bỏng liếm vào cánh môi mềm của con, giọng khàn đục hỏi:

"Em có thích ba hôn em như vậy không?"

Em có thích không? Giống như ba thích hôn em vậy, em có thích giống ba không?

Chương 9 :
"Thích."

 Lâm Nhược Vũ xấu hổ đỏ mặt, đôi mắt nhắm lại, lông mi mảnh dài run rẩy, miệng nhỏ hơi há ra, tiếp nhận đầu lưỡi của ba khuấy qua khuấy lại, liếm mút môi cô.Những việc này, có thể là không dạy tự thông, hoặc cũng có thể là huyết thống tâm linh tương thông. 

Lâm Nhược Vũ cũng bắt đầu mấp máy đáp lại, cô hơi vươn đầu lưỡi, chạm nhẹ vào lưỡi của ba, sau đó ngay lập tức lưỡi cô đã bị hắn điên cuồng cắn nuốt.Hai người nồng nàn thân mật, môi lưỡi thấm ướt, trong khoảnh khắc giao thoa năm mới, chậm rãi sưởi ấm đối phương.Có người sẽ cảm thấy hành vi của bọn họ không đúng. 

Cứ việc hắn là cha ruột của cô, cô là con hắn, việc hai người cơ thể dán sát, môi lưỡi giao triền đã là đi quá giới hạn của quan hệ cha con.Nhưng bọn họ thích như thế.Không biết hôn được bao lâu, Lâm Việt Hải mới nhả môi Lâm Nhược Vũ ra, nghiêng đầu qua hôn vào má cô, hỏi nhỏ: 

"Sao thức ăn còn chưa đến? Đói không? Đừng để em bé của ba đói đến ngất chứ."

Lâm Nhược Vũ hơi vươn cổ, đợi môi Lâm Việt Hải chạm vào cổ cô mới run run khép mắt lại, biểu tình thỏa mãn

 "Không có, ba, con không đói".

 Cô vừa nói vừa dịu dàng hôn lên gương mặt người đàn ông, sau đó trực tiếp cắn lên vành tai hắn.Cô gái nhỏ càng ngày càng thích dùng phương thức thân mật thế này để biểu đạt sự thân thiết, ỷ lại cùng với tình cảm của cô. Hai người vô tình không biết rằng, những động tác vô thức như vậy sẽ tạo ra tư vị nồng nàn đến dường nào.

"Em bé làm ba ngứa rồi đấy" giọng Lâm Việt Hải rất khàn, nhưng cũng tùy ý dung túng con gái liếm vào tai hắn. Bàn tay to lớn đặt trên eo nhỏ liên tục lên xuống xoa nắn, hắn cảm thấy như vậy vẫn không đủ thỏa mãn, muốn được yêu thương cô nhiều hơn nữa.

Suy nghĩ không đứng đắn vừa nhảy ra, dục vọng vừa mới phóng thích của hắn lại lần nữa trỗi dậy.

"Ngứa à?"

 Lâm Nhược Vũ cố ý đùa dai, vươn đầu lưỡi liếm sâu vào tai ba mình, khúc khích nói:

 "Vừa rồi ba trên xe trêu chọc người khác, hiện tại cũng nên nếm thử sự lợi hại của Tiểu Vũ".

"Ừ, ba nếm được rồi"

 Lâm Việt Hải cười nặng nhọc xin tha, sợ tiếp tục sẽ xảy ra chuyện. Hắn đem con ôm vững, xoay người đi đến phòng khách, ngã người lên chiếc sô pha to. Hai người tiếp tục ôm nhau lăn lộn, giống như hai con thú đang đùa giỡn với nhau.Ầm ĩ đến không có giới hạn.Mãi đến khi tiếng chuông ngoài cửa vang lên.

 Lâm Việt Hải buông cô gái bị đè dưới thân mình ra, mặc áo khoác đi lấy đồ ăn.Sau khi quay trở lại thì tự mình bày biện hoàn chỉnh, lúc này mới quay sang gọi Lâm Nhược Vũ:

 "Bảo bối, qua đây ăn cơm".

Phía sau vang lên tiếng chân lạch bạch. Lâm Nhược Vũ từ phía sau đánh úp tới, hai vú mềm mềm dán vào lưng Lâm Việt Hải. Cô ôm lấy eo ba, giọng nói như chuông bạc cất kên:

 "Có món gì ngon đó ạ?".

"Tất cả đều là món em thích" 

Lâm Việt Hải bắt lấy cánh tay mảnh khảnh, dùng lực đem con kéo ra phía trước, đặt cô ngồi vào lòng mình. Sau đó hắn cầm đôi đũa, gắp một miếng thức ăn đút vào cái miệng nhỏ:

 "Có ngon không?"

 Lâm Việt Hải nhìn chằm chằm đôi môi đang khép khép mở mở, yết hầu hắn giật giật, nuốt nước bọt, nói thêm: 

"Là thức ăn ở Tụ hiền trang mà em thích".

"Ăn ngon." 

Lâm Nhược Vũ gật đầu nghiêng người, dùng hai ngón tay trắng nón như ngó sen, bóc một miếng thịt, đút vào miệng ba cô, nói: 

"Ba cũng ăn."

Hắn há miệng, cắn cả miếng thịt và ngón tay vào, lại đem ngón tay cô ngậm ở trong miệng mút mút, cực kỳ tình sắc.

Chương 10 :
Khuôn mặt Lâm Nhược Vũ như tích máu, ngồi trên đùi ba, cười nhẹ: 

"Ba mau nhả ra, cắn vào tay con rồi".

Lâm Việt Hải nghe lời buông ra. Nhưng sau đó lại cuối đầu, cách lớp áo mỏng, cắn một ngụm vào bả vai cô. Lâm Nhược Vũ giật mình "A..." lên một tiếng, sau đó cũng nở nụ cười.Vào lúc này, điện thoại Lâm Việt Hải đặt trên bàn đột nhiên reo lên.

 Hắn duỗi tay cầm lấy, nhìn thoáng qua. Đầu hắn dựa vào vai cô, giống như thật mệt mỏi.Khuôn mặt tuấn tú vùi xuống một chút, dựa vào một nơi mềm mềm, đó là hai gò bồng đào nho nhỏ vừa mới phát dục của con gái.Hắn nhìn cô ra hiệu đừng lên tiếng. 

Sau đó đặt cô ngồi trên mặt bàn ăn, chính mình thì vùi mặt giữa khe vú cô gái nhỏ, nhấn nút nhận cuộc gọi, bình thản trò chuyện cùng Khương Tùng Nhàn: 

"Ba, năm mới vui vẻ."

Bởi vì nhiều năm nay Khương Tùng Nhàn vẫn luôn giúp Lâm Việt Hải chăm sóc Lâm Nhược Vũ, cho nên Lâm Hải vẫn luôn không sửa miệng, sau khi ly hôn cùng Khương Thiện Thiện, vẫn gọi Khương Tùng Nhàn một tiếng ba.Chỉ nghe Khương Tùng Nhàn ở trong điện thoại hỏi Lâm Việt Hải 

"Chà, Việt Hải à, hôm nay ăn tết, con mang Tiểu Vũ trở về ăn cơm tất niên sao?"

"Bọn con đã ăn rồi, nên không đi qua chỗ ba. Ba chỗ đó người cũng nhiều, hôm nay Tiểu Vũ ở đây ngủ cùng con."

Lâm Việt Hải nói, gương mặt ở trên vú nhỏ cọ cọ, thoải mái đến muốn ngủ ngay.Lâm Nhược Vũ ngồi ở trên bàn cơm, đầu hơi ngẩng ngẩng, duỗi tay ôm lấy đầu người đàn ông.

 Vú cô gần đây vẫn luôn trướng đau, bị ba ba cọ như vậy, cảm thấy thoải mái thật nhiều.Cho nên cô cố ý đưa vú càng cọ xát mặt hắn, những ngón tay cắm vào mái tóc ngắn cũn của hắn, tay kia nắm lấy lỗ tai hắn đùa nghịch.

Thình lình, Lâm Việt Hải cách lớp quần áo, cắn lên đầu vú một ngụm, trừng phạt cô nghịch ngợm!Lâm Nhược Vũ thở sâu, tách ra hai chân, từ trên mặt bàn trượt xuống dưới, khóa ngồi ở trên đùi ba, đem vú mình áp đến, hướng tới mặt dùng sức cọ lên.

Cô thích bị cắn như vậy, lại cắn nhiều một chút đi, giống như vừa rồi như vậy, cắn lên đầu vú của cô.Khương Tùng Nhàn còn ở trong điện thoại, khuyên Lâm Việt Hải, chỉ nghe hắn nói: 

"Con một mình cùng đứa nhỏ ăn tết thì rất buồn tẻ, ở đây nhiều người đông vui náo nhiệt, vừa lúc ba con chúng ta chơi hai ván cờ".

Lâm Việt Hải ngã người ra sau, cánh tay mạnh mẽ như gọng kìm giam cầm cô gái nhỏ lại, làm cô càng ghé vào trên người mình. Gương mặt vẫn chôn trong bầu vú, suy nghĩ một lát, ngẩng đầu hỏi Lâm Nhược Vũ: 

"Em bé, ông ngoại em muốn chúng ta qua đó."

Không đợi Lâm Nhược Vũ trả lời, Lâm Việt Hải liền cười nói với lão nhân trong điện thoại: 

"Ba, giờ tuyết bên ngoài đã đọng rất dày rồi, chậc, bọn con cũng không muốn mất công, mọi người cứ ăn trước, ngày mai con dẫn Tiểu Vũ cùng đến chúc tết ba."

Trò chuyện xong, Lâm Việt Hải cúp điện thoại, trực tiếp đem điện thoại di động để qua một bên, sau đó chuyên tâm dùng miệng bắt đầu cắn loạn trên vú con gái.Cách lớp áo len mỏng, một ngụm, một ngụm, cắn đến Lâm Nhược Vũ vui vẻ cười đến thở không ra hơi.

Như vậy không công bằng, ba ba phạm quy, hắn liên tục cắn vú cô như vậy, làm cô ngay cả sức lực phản kháng cũng không có.

Vậy nên cô dứt khoát vươn tay, vuốt ve đầu tóc người đàn ông, cả tai hắn, cổ hắn, vai hắn, cô đem đầu của hắn ôm lấy, ngẩng đầu, mê tình rên rỉ, mềm mại xin tha: "Ba, ba, đừng cắn nữa, ba ba ~~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top