CHƯƠNG 60: CHÂN NÀY KHÔNG NGHĨ MUỐN

Editor: KhuynhHyy09


"Không có chuyện gì, không đau nữa". Hướng Vãn nhìn thấy mắt Lâm Na Lộ hồng hồng, trong lòng thở dài, cô sợ nhất là nhìn thấy phụ nữ khóc.

"Sao mà không đau chứ?" Chu Diểu đi đến trước giường, nói với Lâm Na Lộ

"Lúc tôi đến có nghe mấy người đồng nghiệp nói, Hướng Vãn đau đến không đi được, phải nhờ giám đốc đỡ ra ngoài rồi được bảo vệ đưa đi bệnh viện"

Hướng Vũ nghe vậy thì mắt trừng lớn, khuôn mặt tuấn tú tức đến đỏ bừng, đáy mắt tràn ngập đau lòng. Lâm Na Lộ không nói gì, nhưng nước mắt đã thay nhau mà rơi xuống, rơi xuống mu bàn tay của Hướng Vãn.

"Chỉ đau lúc đó thôi, hiện tại đã hết đau" 

Hướng Vãn đưa mắt ra hiệu với Chu Diểu. Nhưng Chu Diểu lại xem như không thấy, cứ vậy mà nói ra hết

"Bọn họ còn nói cho tôi biết, từ đầu gối trở lên đều đỏ hết cả lên, mười mấy cái vết bỏng phồng rộp lớn nhỏ liền nhau, nhìn thôi đầu cũng tê dại..."

"Được rồi, đừng nói nữa"

Hướng Vãn chau mày đánh gãy lời của Chu Diểu. Cô nàng cười ngượng ngùng, vẻ mặt cẩn thận có chút lấy lòng.

Lâm Na Lộ lau nước mắt, giọng run rẩy nói

"Cô nói đều là sự thật sao?"

"Là tin đồn thôi, nói qua nói lại thêm mắm dặm muối thì thành ra như thế. Làm gì đến mức như vậy chứ" Hướng Vãn giành lời của Chu Diểu

Lạch cạch! Đúng lúc, bác sĩ đẩy cửa đi vào

"Vừa rồi cô ấy nói đúng sự thật, một chút cũng không nói quá, nếu trước đó cô không xé cái quần ra, khả năng dịch mủ trong vết phỏng có thể dính vào quần áo, thì lúc đó cô còn chịu đau nhiều hơn"

Bác sĩ cầm nước sát khùng xoa lên mu bàn tay của Hướng Vãn, đâm kim vào, bắt đầu truyền dịch cho cô.

Hướng Vũ mắt đỏ ngầu đứng một bên trầm mặc không lên tiếng, một lát sau, hắn đột nhiên cởi áo, quăng mạnh xuống đất

"Con mẹ nó!" Nói xong hùng hổ đi ra cửa, đóng cửa một cái thật mạnh

"Anh !"

Hướng Vãn sợ hắn xúc động gây chuyện, trực tiếp co đầu gối, muốn đuổi theo ngăn hắn lại. Bác sĩ cùng Lâm Na Lộ đè người cô lại

"Cô không truyền dịch à, không cần cái chân này nữa phải không?". Bác sĩ nghiêm túc nói.

Hướng Vãn trong lòng sốt ruột, nhưng bị hai người đè lại, muốn đứng dậy cũng không được

"Các người mau buông tôi ra, tôi trở về sẽ bình thường, lát nữa về truyền cũng như nhau thôi!"

"Chị đi tìm anh ấy, em ở chỗ này ngoan ngoãn truyền dịch, đừng có lộn xộn!". Lâm Na Lộ sắc mặt hoảng sợ, cũng không đợi cô trả lời, liền nói với Chu Diểu đang đứng ngây ngốc một bên 

"Phiền cô trông chừng Hướng Vãn một chút, đừng cho em ấy ra ngoài, tôi một lát liền quay lại"

"A? Được được, tốt tốt!". Chu Miểu liên tục mấy tiếng, giúp bác sĩ cùng nhau đè Hướng VÃn lại

Hướng Vãn dùng sức giãy giụa nửa ngày, làm bác sĩ chích nhầm mấy lần, cũng không có tác dụng gì, cô chau mày

"Chu Diểu, bác sĩ, tôi đảm bảo, lát nữa quay lại tôi nhất định truyền dịch"

"Chị dâu của cô đã đuổi theo anh cô rồi, cô cứ ở lại truyền dịch đi". Chu Diểu tránh ánh mắt của cô mà nói

Hướng Vãn liếm môi khô khốc, chua xót nói

"Cô không hiểu đâu"

Anh chắc chắn sẽ đi hội sở Mộng, nếu như bị Hạ Hàn Xuyên biết được, nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ấy.

Chu Diểu không lên tiếng, cũng không buông tay.

"Tôi nói rồi, cô lại mù quáng mà đi ra ngoài, cái chân này cũng không giữ được", Bác sĩ còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ, ở trong này lôi kéo nửa ngày, liền tức giận.

Hướng Vũ đã chạy ra ngoài được khoảng mười phút, Hướng Vãn nhăn mày

"Chu Diểu, hiện tại cô không nghe tôi, không sợ sau này tôi trở về Hướng gia, tìm cô gây trở ngại cho cô sao?"

"Nói...nói không chừng cô không thể trở về đâu". Chu Diểu càng nói càng nói nhỏ lại

"Ngay cả cô trở về, anh chị của cô cũng không cho cô gây phiền toái tôi..."

Hướng Vãn mím môi, từ bỏ không giãy giụa nữa, chỉ là đột nhiên cảm thấy cô độc. Người nhà bạn bè không cần cô, hiện tại quan hệ thân thiết nhất là với Chu Diểu, cũng vì quyền lực mà cúi đầu.

Lâm Na Lộ đuổi theo tới cửa bệnh viện, nhưng vẫn là chậm một bước, Hướng Vũ vừa vặn khởi động xe rời đi như bay.

Cô chạy lại ngăn một chiếc taxi, hướng tài xế nói

"Đuổi theo chiếc Ferrari phía trước, làm phiền rồi"

Tài xế kỳ quái nhìn cô, nửa ngày vẫn không nhúc nhích, sợ cô là kiểu người phạm tội.

"Đó là xe của chồng tôi, vừa nãy nhìn thấy hắn ôm một phụ nữ khác, không biết là muốn đi đâu nữa", vẻ mặt Lâm Na Lộ gấp gáp, thêm khóe mắt hồng hồng, trông cô rất đáng thương.

"Cô đừng vội!" Tài xế cũng là một người nhiệt tình

"Tôi liền theo sau, nhất định sẽ không bị mất dấu"

Chiếc Ferrrari cùng xe taxi trước sau dừng ở cửa hội sở Mộng, Lâm Na Lộ vội vàng cho bác tài xế một xấp tiền lớn, chạy nhanh đuổi theo Hướng Vũ.

"Trên xe không có phụ nữ a, có phải bị hoa mắt không vậy?". Tài xế nói thầm một tiếng, lái xe rời đi.

Lâm Na Lộ đi giày cao gót, đuổi theo nửa ngày cũng không theo kịp Hướng Vũ 

"Hướng...Hướng Vũ, anh...anh từ từ...em..."

Cô chạy theo thật là quá mệt rồi, không màng hình tượng chống hai tay lên đầu gối, thở từng hơi từng hơi

Phanh! Rầm!

Hướng Vũ không để ý tới cô, vừa mới vào tới Hội sở,liền thô bạo đập đổ hai bình hoa đặt ở đại sảnh xuống đất.

"Hướng thiếu, ngài....". Có nhân viên chạy tới, ý tứ hỏi Hướng Vũ có chuyện gì.

Nhưng Hướng Vũ không cho hắn cơ hội hỏi, trực tiếp một chân đá giàn cây xuống đất, mắt đỏ ngầu quát

"Giám đốc của các người đâu? kêu cô ta ra đây!"

Cây cảnh lăn trên mặt đất, chậu cây bị vỡ nát, bùn dất vằn tung tóe, đại sảnh tráng lệ nháy mắt trở nên thảm hại.

Tới hội sở khách quen rất nhiều, rất nhiều người nhận ra Hướng Vũ, nghĩ muốn khuyên hắn nguôi giận, để ông chủ hội sở Hạ Hàn Xuyên cho bọn họ một chút ân tình.

Nhưng Hướng Vũcũng không nể mặt ai, nói một câu liền đạp một thứ, cùng trâu điên một dạng mà đá lung tung.

Có người tự cho bản thân thông minhg, tiến đến chỗ Hướng Vũ khuyên nhủ

"Anh xem em gái anh đắc tội Hạ tổng bị trả đến thảm, Hướng thiếu, anh nếu mà không muốn giống em gái mình, thì nhanh chút nghĩ cách xin lỗi Hạ tổng đi. Nói uống say cũng được, mượn rượu làm càng cũng coi như....A!"

Hướng Vũ một quyền nện đến mũi của hắn, gân cổ nổi dữ tợn

"Trước tiên lo cho chính mình đi, hắn sao mà xứng  với em gái tao"

Người nọ ngao ngán che lại cái mũi của mình, máu mũi từ khe hở ngón tay chảy ra, một câu cũng không dám nói, mặt xám xịt rời đi. 

"Kêu giám đốc các người ra đây!". Lửa giận phẫn nộ cùng áy náy trong người Hướng Vũ bùng cháy, sắp đem lòng hắn xé ra chạy ra ngoài.

Lâm Na Lộ vốn định ngăn lại, nhưng giờ phút này nhìn dáng vẻ này của hắn, há miệng thở dốc, không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng ở bên cạnh, đáy mắt tràn đầy sự rối rắm.

"Hạ tổng cùng Giang tiểu thu đang ở cùng nhau, Hướng thiếu, ngài nhỏ giọng một chút được không" Nhân viên nhỏ giọng cẩn thận nói.

"Mẹ nó, tôi đây không sợ bọn họ đâu?!" Có người đang dùng bữa, Hướng Vũ tiến đến, cầm một dĩa thức ăn, đập mạnh xuống đất, 

"Hạ Hàn Xuyên cùng Giang Thanh Nhiên vừa vặn ở cùng nhau, kêu bọn họ cùng lăn xuống đây cho tôi!"

Bên cạnh vây quanh một đám người, không ai dám lên tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top