Ngoại truyện 2 : Tạo em bé
Khó khăn lắm Myung Soo mới hoàn thành nghĩa vụ ' cưới' làm vui lòng mấy vị phụ huynh , vậy mà chỉ mấy ngày sau khi Myung Soo từ Anh trở về, mọi người lại tiếp tục thúc giục anh ... sinh em bé.
" Cưới vợ rồi thì phải sinh con chứ ..."
" Chúng ta đã già rồi, chỉ mong ngày được ôm chắt ..."
" Hừ,SungYeol thì chưa chịu cưới, mà Hoya với Elly cũng không chịu sinh trước, tụi nó nói cưới trước hai anh đã là vô lễ lắm rồi, không thể nào sinh con trước nữa. Giờ con mà không chịu sinh trước thì nó sẽ không dám sinh , aiz, vô lễ cái gì chứ, lười sinh thì có ... aizz, ta nói đi đâu thế này, tóm lại là con mau sinh em bé đi, trước hết cho chúng ta có đứa cháu bế, sau là cho em con nó sinh ...."
"..."
Ai nói gì cứ nói, ai khuyên gì cứ khuyên, Myung Soo thong thả ' vâng, dạ' , nhưng sau mấy tháng trôi qua, người lớn trong nhà bắt đầu tức giận khi biết Myung Soo vốn chỉ để ngoài tai lời họ nói.
" Nó vẫn tiêm thuốc để tránh thụ thai " Kim lão tức giận ném tờ giấy báo cáo đi rồi hì hục ngồi xuống ghế, bên cạnh là ông bà Park đang cau mày suy nghĩ. Cả 3 vốn đã nghi ngờ từ mấy tuần trước, mới mấy ngày đây thôi, Kim lão vận dụng quyền lực mới có thể tìm ra nguyên nhân vì sao bấy lâu nay Ji Yeon không có' dấu hiệu ' gì. Cũng đúng, Ji Yeon như vậy thì làm gì biết cách tránh thai, người có khả năng làm nhất cũng chỉ có thể là Myung Soo rồi. Thì ra không phải hai vợ chồng ' có vấn đề' như họ nghĩ, mà là do Myung Soo vẫn chưa muốn có con
" Chắc nó sợ Ji Yeon không thích hợp để mang thai " Ông Park vẫn còn bênh vực Myung Soo, dù sao đúng là Ji Yeon cháu ông vốn không giống người thường mà, mang thai đối với người từng bị bệnh tự kỉ là điều hơi khó khăn
" Chúng ta đã đưa Ji Yeon đi khám, bác sĩ đã nói là không sao rồi mà. Còn nữa, Ji Yeon cũng muốn có em bé đó " Kim lão nhanh chóng bác bỏ lời bạn mình. Ông cũng lo ngại cho Ji Yeon, nên những gì cần làm nên làm ông đều đã làm hết. Đưa Ji Yeon đi khám hết bác sĩ này đến bác sĩ nọ, ai cũng nói rằng hiện tại tâm sinh lí của Ji Yeon rất ổn, mang thai cũng như người bình thường vậy, nếu có biến chứng gì thì cũng là do việc mang thai gây ra chứ không phải là do căn bệnh cũ. Nhưng dù có như vậy cũng không sao, chỉ cần theo dõi và kịp thời điều chỉnh là ổn. Chuyện khám đã xong, ba ông bà tiếp tục làm công tác tư tưởng cho Ji Yeon, mua phim về cho cô xem, mua sách về cho cô đọc, Ji Yeon rõ ràng là với hai chữ ' em bé ' rất yêu thích mà, cứ luôn sờ bụng hỏi bao giờ mới chứa em bé được. Nói tóm lại, chỉ tại mỗi Myung Soo mà thôi.
" Dù Myung Soo nó rất thương Ji Yeon, nhưng có đứa con vẫn hơn chứ ..." Bà Park nãy giờ im lặng lên tiếng
Đúng a .... Aiz ... Ba lão đồng thời thở dài, phải làm sao nhỉ ?? Phải làm sao để Myung Soo chịu ' sinh con ' giờ, họ thèm bồng chắt lắm rồi đấy. Đặc biệt là Kim lão, nhà ông mấy đời đều độc đinh, đến đời Diệp Thiên Minh thì có những 3 thằng con trai, mơ ước một tiểu đội con nít vẫn được ông ấp ủ không ngừng, thế mà cháu ông đã hai đứa cưới vợ nhưng chẳng đứa nào chịu sinh con là sao.
Đang lúc không khí lâm vào rối bời trầm trọng, thì bà Kim đột nhiên xuất hiện. Thì thầm vào tai bà Park mấy lời, hai người phụ nữ thần thần bí bí rời đi. Đến tối cả hai mới trở về, chẳng ai biết hai người đã làm những gì, nhưng nhìn vẻ mặt tự tin và có phần chắc chắn của cả hai, mọi người tạm thời chờ đợi.
....
Nhà Myung Soo, phòng ngủ của hai vợ chồng
" Myunggie, Yeonie muốn có em bé "
Trên giường, đang lúc hai vợ chồng lăn lộn đến cảnh giới 'tối cao ', bất ngờ Ji Yeon ôm chặt lấy Myung Soo, nỉ non bên tai anh một câu như vậy.
Myung Soo vừa mới thỏa mãn xong, tâm tình phơi phới nhưng vẫn cứ giật mình, mắt không chớp nhìn vợ yêu nằm dưới thân đầy nghi ngờ
" Hôm nay có người đã dạy vợ anh điều này"
Kể từ khi Ji Yeon được nhồi nhét vấn đề liên quan đến ' em bé' vào đầu, lúc nào anh cũng nghe cô nhắc đến rồi hỏi anh. Anh biết, là mấy ông bà rảnh việc lấy vợ anh ra dụ dỗ anh sinh con, nhưng những lần như vậy, chỉ là do Ji Yeon nhất thời thích thú, mà lần này, rõ ràng là có lựa chọn ' thời điểm' hẳn hoi, có bài bản hẳn hỏi nhé. Thảo nào, hôm nay tự dưng trèo lên người anh làm loạn, làm một lần vừa xong đã đòi làm lần hai ... khác hẳn mọi ngày. Thì ra, đã có người chỉ điểm cho.
" Ừ, sẽ sinh em bé chứ, nhưng có sinh được hay không phải do may mắn nữa, chúng ta không quyết định được đâu" Myung Soo vẫn y lời cũ đã trả lời cả trăm lần nói lại với Ji Yeon.
Ngay lập tức, Ji Yeon nhắc lại những lời bà Kim đã nói với cô hồi chiều
" Được mà, mẹ nói chỉ cần chăm chỉ là có, mẹ còn nói, là do Myunggie không muốn có em bé, Myunggie không cho Yeonie có em bé, hừ hừ ..." Mẹ cô còn nói, chỉ có Myung Soo mới có thể cho cô em bé, lần này phải kiên quyết ' đòi' , không thể nghe theo lời Myung Soo mãi được. Không những mẹ, mà bà cũng nói thêm Myung Soo sợ em bé giành Ji Yeon nên mới không chịu cho em bé ra đời, cố gắng, cố gắng ' bắt' cho được Myung Soo phải cho cô em bé.
Biết ngay mà , Myung Soo thở dài, vòng tay ôm Ji Yeon vào lòng, anh nói
" Không phải anh không muốn có em bé, mà là anh chưa muốn có thôi mà..." Vợ anh vẫn còn nhỏ , nhưng hơn hết vẫn là anh sợ, anh sợ vợ anh đau đớn khi sinh con, anh sợ vợ anh vất vả, anh sợ vợ anh khó chịu , anh sợ vợ anh gặp nguy hiểm. Vợ anh từ nhỏ đến lớn được nâng như nâng trứng, chưa từng trải qua vất vả khó khăn nào, mà sinh con lại là vất vả khó khăn nhất trong cuộc đời này, anh sao chịu nổi những điều đó. Anh bảo vệ cô còn chưa đủ, huống hồ gì bắt anh phải chứng kiến cảnh cô chịu đau đớn . Con cái, anh sẽ nghĩ cách khác, nhà anh còn SungYeol và Hoya, thừa sức sinh cả đàn cháu chắt rồi, anh chỉ muốn xin đứa con nuôi, không thì hai vợ chồng cả đời sống với nhau càng tốt .
Ji Yeon chẳng để lọt tai lời Myung Soo nói, cô bây giờ chỉ chăm chăm làm theo phương châm ' kiên quyết phải đòi được ' do bà và mẹ truyền đạt
" Không biết đâu, Yeonie muốn có em bé bây giờ cơ, em bé nằm trong bụng thế này nè , sau đó em bé sẽ chào đời, em bé đáng yêu , Yeonie muốn có em bé a ..." giọng Ji Yeon nũng nịu, bàn tay bắt đầu chạy loạn trên ngực Myung Soo, mẹ cô có nói, muốn có em bé, chỉ có duy nhất một cách là làm chuyện vợ chồng. Hừ, chẳng phải Myung Soo thích làm nhất chuyện này sao, cô chỉ việc xoa xoa mấy cái là ...
" Ngoan nào ... đồ ngốc này ..." Nắm lấy bàn tay đang vuốt ve ngực mình ,giọng Myung Soo dần khàn khàn trở lại, mọi khi chỉ có anh chủ động, đôi lúc lừa lọc cũng được dịp Ji Yeon làm loạn, nhưng tự bản thân cô khơi mào mọi chuyện thế này, anh không ngờ tới, cũng không thể cưỡng lại nổi . Nơi nào đó lại gào thét ham muốn điên cuồng
" Đi mà, cho Yeonie em bé, nha Myunggie, Myunggie ...." Ji Yeon chu môi năn nỉ, nói xong hôn khắp khuôn mặt Myung Soo , lần này Myung Soo không còn giữ nổi mình. Lật người, anh lại ở trên cô lần nữa.
' Cho Yeonie em bé ' ... chỉ là lời đơn giản nhưng đầu óc Myung Soo sắp nổ tung, cứ như cô đang mời gọi anh tha thiết vậy
" Sẽ có đau đấy , em chịu được không ??" đôi mắt Myung Soo dần mờ mịt, vừa tỉ mỉ hôn bên tai Ji Yeon vừa hỏi. CÔng nhận mẹ cả anh bảo Ji Yeon chọn thời điểm đúng thật, giờ cả người anh chỉ toàn ham muốn , mà ' đích đến' cuối cùng chẳng phải là nơi tạo em bé sao , rốt cuộc , chính anh đang muốn nhân nhượng
" Được, Yeonie chịu đau được, bà nói có em bé phải đau mới có ý nghĩa " Ji Yeon ngây thơ nhắc lời bà Park, đợi Myung Soo nâng đầu nhìn mình, cô nhoẻn miệng cười tươi nói tiếp " Myunggie, em bé là máu thịt của Yeonie và Myunggie đấy, sau này, nhà ta sẽ có thêm người mới, rất vui, rất thích "
Nhìn đôi mắt tỏa sáng của Ji Yeon, lòng Myung Soo trào dâng một quyết định. Anh biết vợ anh nói là nói vậy chứ chưa chắc đã hiểu hết lời trong đó, nhưng cô vẫn là người sẽ sinh con, những cảm xúc cô đang có chính là ' tình mẫu tử' , tự nhiên mà có vậy. Anh cũng biết cô rất yêu thích con nít .Điều này làm anh động lòng.
Có em bé có lẽ cũng không tệ lắm đâu nhỉ...
" Ừ, vậy chúng ta sinh em bé ...." Myung Soo cuối cùng cũng gục ngã
" Thật sao ... oa ... chúng ta sẽ sinh em bé ... ôi ... yêu Myunggie lắm lắm ..." Ji Yeon liên tục mừng rỡ, những lời cuối cùng kẹt lại bởi nụ hôn của Myung Soo, mà dưới thân, anh đã ở bên trong cô lúc nào
' Thật ra thì vấn đề em bé cũng có cái hay, mà cái hay trước mắt vẫn là muốn làm bao nhiêu thì làm, muốn làm khi nào thì làm , chẳng còn bị vợ kháng cự nữa , vì vợ mình đã hiểu ra rằng muốn có em bé phải bắt đầu từ chuyện này ... Từ nay, mình sẽ thoải mái mà cày cấy '
Myung Soo chìm đắm trong tư vị đắc ý , cứ nghĩ đến từ nay trở đi lúc nào cũng được ấp ủ vợ thì trong lòng khoan khoái dạt dào, làm chuyện vợ chồng cứ mãnh liệt mà tiến tới, tiến tới ....
..................
Sáng sớm hôm sau, Ji Yeon đem kết quả báo cáo cho bà Diệp và bà Park, hai người kia mừng rỡ thông báo lại cho hai lão ông cũng đang hồi hộp chờ đợi . Ngay tối hôm đó, Myung Soo được gọi về nhà chính ăn cơm, mà cái chính đương nhiên là chuyện liên quan đến em bé.
" Cái gì, thằng nhóc này, cháu đùa với ông hả, sao lại 20 tuổi gì ở đây nữa ...?" Kim lão vỗ bàn ăn, tức giận mắng Myung Soo đang nhàn nhã nhai cơm. Nghe Ji Yeon nói là Myung Soo đồng ý sinh em bé, ông đã chuẩn bị tinh thần là mười tháng sau được ẵm chắt, nào ngờ giờ Myung Soo cháu ông lại bảo là ' chờ Ji Yeon 20 tuổi ' , tuổi tác gì ở đây nữa, 19 tuổi cũng đã lớn lắm rồi, bác sĩ chả bảo tâm sinh lí Ji Yeon rất ổn để sinh con sao.
" Ông bà cha mẹ không thấy sao, vợ con còn nhỏ lắm. Sinh con, con sẽ sinh, nhưng không phải bây giờ. Mọi người đợi thêm 1 năm nữa có sao đâu " Myung Soo chẳng nâng mắt, vừa nhai cơm vừa trả lời. Hừ, anh nói sinh con chứ có nói sẽ sinh ngay đâu . Anh chờ Ji Yeon đến 20 tuổi là cố lắm rồi đấy, đáng nhẽ ra phải 3 năm nữa, lúc anh 30 tuổi mới sinh.
Công nhận, Myung Soo lúc nào cũng quan niệm ' chờ Ji Yeon lớn ' , mà con số 20 này được anh khá là thích, lúc trước anh cũng từng một lần ' đợi Ji Yeon 20 tuổi' , nhưng lần đó đã bị chính anh cho tan tành, không biết lần này ...
" Đợi cái gì mà đợi, bắt chúng ta đợi 1 năm sao cháu không sinh sớm 1 năm đi, có khác gì đâu cơ chứ ... " Kim lão không hài lòng cứ lẩm bẩm mãi , ông biết Myung Soo nhân nhượng được như vậy là chuyện tốt lắm rồi, nhưng mà, ông rất mong chờ a.
Bà Park nhìn tình hình trước mắt, lúc đầu cũng hơi thất vọng, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại ...
" Thế này đi, cháu muốn đợi cứ đợi, Ji Yeon lớn hơn một chút cũng tốt hơn một chút chứ sao. Nhưng mà bà có ý này, dù sao cháu cũng định 1 năm sau sinh con, vậy thì từ giờ đừng tiêm thuốc gì gì đó nữa , dùng biện pháp khác an toàn hơn cho cháu, cũng như cho con cháu sau này, cháu thấy sao ??" Bà Park nói xong vội liếc qua bà Kim nháy mắt, bà Kim thế mà ngay lập tức hiểu ý, nhanh chóng bồi tiếp
" Bà nói đúng đấy, thuốc gì thì cũng có vài phần độc trong đó, cũng chẳng tốt lành gì lắm, sau này còn ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé nữa. Đã xác định sẽ sinh con thì nên dùng cách khác"
Bà hiểu ý bà Park, rõ ràng Myung Soo đã chịu nghe lời sẽ sinh con rồi, giờ không nên nặng lời thêm nữa, cứ dỗ ngọt để Myung Soo không tiêm thuốc nữa, chỉ cần như vậy ... dù Myung Soo có dùng cách phòng tránh nào, bà vẫn có thể dạy Ji Yeon luồn lách được.
Người lớn đã xuống giọng, Myung Soo cũng trở nên nghiêm túc hơn. Vẫn bình thản ăn cơm nhưng đầu óc anh lại suy nghĩ
' Thì ra đã biết mình lén đi tiêm thuốc rồi cơ à, hèn gì hôm qua đi tìm Yeonie nói chuyện. Nhưng lời của bà và mẹ cũng đúng, đã đồng ý cho Yeonie sinh con rồi thì phải ngừng dùng thuốc thôi, dùng cách khác ..."
Không khí bàn ăn im ắng ... ẩn trong nó là một cuộc đôi co quyết liệt giữa Myung Soo và người lớn trong nhà , nhưng ông bà ta có câu này chẳng sai ' gừng càng già càng cay' , Myung Soo dù có thông minh tinh tế đến mấy cũng khó có thể thắng , huống hồ gì ở đây có những 4 củ gừng .
Thêm một thực tế phũ phàng nữa, rõ ràng Myung Soo không có duyên với con số 20.
Thêm tận mấy tháng trời nữa Ji Yeon mới bước qua tuổi 20 thì cuộc chiến giữa Myung Soo và mấy lão cũng kết thúc. Một ngày mùa thu mát mẻ, Ji Yeon đang ngồi đánh cờ với hai ông của mình thì ... nôn khan.
" Mau, mau gọi bác sĩ đến đây ngay. Không, đưa đến bệnh viện khám ngay ..."
" Bà nó, mau ra đây , bà nó, ở đâu rồi ... mau mau ...."
Lúc Myung Soo có mặt ở nhà chính thì Ji Yeon đã yên ổn ngồi giữa một đống người và gối ôm ... Dù rằng trước đây hễ mở miệng là cứ ' chưa muốn sinh em bé này nọ ' , nhưng khi nghe tin mình đã làm cha, trái tim Myung Soo vẫn đập nhanh liên hồi, trong lòng trào dâng đủ loại cảm xúc khó tả, có hân hoan, có bối rối, có lẫn vui mừng.
Chuyện đời ai ngờ ... Rất nhanh sau đó, Myung Soo đã cảm thấy ân hận vì sự vui mừng quá sớm kia. Tháng ngày mang thai của Ji Yeon chính là những ngày tháng gian khó nhất của cuộc đời vợ chồng anh. Không những thế, tức nhất vẫn là chỉ 4 tháng sau khi Ji Yeon mang thai, Elly cũng có bầu, SungYeol cũng sắp cưới , cô dâu nghe như đã có thai được hai tuần .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top