Chương 8 - part 2
Jiyeon đang sững người, từ lúc MyungSoo đi nghe điện thoại, Jiyeon đã quấn tay vào nhau mà vò, đó là biểu hiện lo lắng, cơm cũng không ăn tiếp cứ ngồi vậy. Thím Lee nhìn JiYeon khó hiểu, nhưng cứ nghĩ là cô đang tức giận chuyện MyungSoo nói lấy lại gấu, bà thử nói chuyện bảo cô ăn cơm nhưng JiYeon không nghe, mắt không hề nhìn bà. Cuối cùng khi thím Lee quyết định dọn dẹp trên bàn đã là 30 phút trôi qua, MyungSoo cũng chưa ra. JiYeon vẫn cứ ngồi tại chỗ mà xoắn tay như vậy, nhưng đôi mắt đã trở về như lúc đầu bà thấy cô, đôi mắt vô hồn. Thím Lee chưa kịp phải làm gì thì MyungSoo mở cửa, JiYeon bỗng nhiên đứng lên chạy tới bên anh nhoẻn miệng cười nói
- Myunggie ...
MyungSoo lúc này xuất hiện với đôi mắt mệt mỏi, cả người nhàn nhạt mùi thuốc lá và rượu , nhưng anh chỉ mệt, anh vẫn tỉnh. MyungSoo nhìn JiYeon ở trước mắt, trong lòng đang trống rỗng anh chỉ muốn ở một mình, liền cười nhạt
- Em đi ngủ đi - xong vỗ đầu cô vài cái rồi đi lên lầu không hề nhìn lại.
Thím Lee nhìn sau lưng MyungSoo thấy lạnh lẽo khác thường, bỗng thấy lo lắng, rồi nhìn sang JiYeon lúc này đang nhìn theo anh sững người, bà càng lo lắng hơn, thím Lee rối bời, chuyện gi đây, mới còn vui vẻ mà.
Trên lầu nhà MyungSoo có 2 căn phòng ngủ trống và một căn phòng để chứa đồ. MyungSoo bước vào căn phòng chứa đồ, bật điện, đập vào mắt là rất nhiều tranh đã bám một lớp bụi mỏng, toàn bộ căn phòng là tranh. Anh đi đến bên một bức tranh khẽ phủi đi lớp bụi bám trên bề mặt bức tranh, đang che mờ đi khuôn mặt một người , lớp bụi được phủi đi, hiện lên ở đó là khuôn mặt một người phụ nữ, rất đẹp, kiêu sa, có nét mạnh mẽ, khuôn mặt rất giống mẹ anh, nhưng không phải mẹ anh, đó là chị của mẹ. Tất cả những bức tranh ở đây đều của mẹ anh vẽ, đương nhiên sẽ không có bức nào vẽ về mẹ anh, nhưng có rất nhiều bức tranh vẽ về dì của anh. Những năm tháng sống cùng mẹ của anh, anh đã quá quen thuộc với những bức tranh này. Đứng đó lẳng lặng nhìn một lúc, anh đi đến bên một chiếc bàn gỗ, giở hộc bàn, lấy ra một chiếc hộp, dùng một tay bật nắp hộp, anh đứng đó nhìn chằm chằm vào bên trong, trong chiếc hộp đó chính là kỉ vật của mẹ anh để lại cùng các bức tranh này.
-----------------------------------------------
Sang hôm sau thím Lee đến sớm, vì hôm qua bà thấy JiYeon khác thường. Từ lúc MyungSoo lên lầu liền không thấy xuống, Jiyeon tuy đã về phòng nhưng bà vẫn thấy có điều gì không ổn, trước lúc ra về bà có mở cửa phòng Jiyeon nhìn qua cô nhưng chỉ thấy cô đã đắp chăn nằm đưa lưng về phía bà. Bà nghĩ cô cũng đã ngủ rồi, cô vô tư đơn thuần sẽ không biết suy nghĩ lo lắng gì đâu, bà an tâm về. Nhưng ngạc nhiên là bà đến sớm như vậy nhưng đã không còn thấy xe của MyungSoo nữa, anh đã đi làm. Thím Lee đến sớm có chút buồn bã, liền đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, đang dọn dẹp thì cửa phòng JiYeon bật ra, Jiyeon mới ngủ dậy nhào ra chạy về phía phòng MyungSoo mở cửa, thím Lee cũng đứng ngây ra đó vì bât ngờ, nhưng lát sau thấy JiYeon cứ đứng ngây ra đó nhìn chằm chằm căn phòng trống không liền đến nhẹ nhàng nói
- JiYeon, cậu chủ đi làm rồi, cháu sao thế ?"
Bà cứ nghĩ JiYeon vẫn không nghe được lời bà nói, nhưng bất ngờ JiYeon quay khuôn mặt ngơ ngác nhìn về phía bà, đôi mắt chớp 2 cái xong lại quay về nhìn lại trong phòng, lát sau lững thững đi về phòng mình. Thím Lee càng lúc càng thấy lo lắng.
---------------------------------
MyungSoo rời nhà rất sớm, lúc anh đến nhà Hara vẫn chưa có một ai đến, MyungSoo lẳng lặng đi đến số bươm bướm đã hoàn thành, đồ đạc khác đã được Choi thúc chuẩn bị đầy đủ, để anh đến là có thể bắt đầu làm việc. MyungSoo ngồi xổm xuống nền nhìn lên trần căn phòng khách, rồi nhìn hai bức tường nằm hai bên trái phải, xong lại nhìn bức tường có bông mẫu đơn đỏ đã hoàn thành, nhìn đến hơn 20 phút, xác định kĩ càng liền lấy từng con bươm bướm nhựa màu vàng kim ra, bật lửa châm một cây nến, bắt đầu hơ lên làm cong đôi cánh bằng nhựa của con bướm, đến độ cong cần thiết, lại bắt đầu con khác, khoảng hơn một chục con cùng một độ cong như thế thì dừng lại, bắt đầu gắn lên tường.
Choi thúc cùng anh em trong văn phòng đến nơi thì MyungSoo bắt đầu gắn được một ít lên trần nhà rồi, từ ngoài mọi người đã thấy anh kéo chiếc ghế cao, đeo bên hông một chiếc túi nhỏ chứa bươm bướm, leo lên ghế để gắn. Choi thúc dặn anh em chuẩn bị công việc, tất cả đều ngấm ngầm tự hiểu không nên chào MyungSoo lúc này, công việc trang trí phức tạp này phải tập trung tinh thần cao độ mới có thể đem lại một tác phẩm nghệ thuật thành công. Nhưng có lúc Choi thúc nhìn vào trong để xem tiến trình công việc thì bắt gặp khuôn mặt MyungSo đúng lúc anh quay mặt ra ngoài, Choi thúc chớp mắt nhìn nhìn tưởng mình lóa mắt, sao ông thấy ánh mắt MyungSoo lạnh lẽo đáng sợ quá trời.
Đến trưa thì Hara ghé qua, Diệp Hạo vẫn còn làm việc, Hara nhìn thấy MyungSoo liền muốn đi vào thì Choi thúc đã gọi lại
- Goo Tiểu Thư xin dừng bước
- Sao thế Choi thúc? - Hara dừng lại tao nhã hỏi, thái độ lễ phép
- Nếu Goo Tiểu Thư vào đế gặp Diệp Hạo thì không nên, từ sáng tới giờ chúng tôi không ai dám làm phiền cậu ấy hết, cậu ấy đang tập trung ghê lắm, chúng tôi muốn gọi đi ăn cơm cũng không dám đây này
Hara nhíu mày suy tư nhưng không nghi ngờ lời Choi thúc nói, đoạn bước vài bước vào sâu hơn trong căn phòng khách thì bất chợt hoa mắt, cảm thấy không thể tin được mà há miệng ngạc nhiên. Dù mới chỉ hơn một nữa nhưng khung cảnh bên trong căn phòng phải dùng 2 chữ " tuyệt vời " để nói ra. Bướm được gắn từ gần bông hoa mẫu đơn ở bức tường đối diện cửa chạy dần lan ra hai bức tường hai bên và trần nhà nhưng điều đặc biệt là cách dán bướm khi đi qua những góc vuông gia nhau của hai bức tường, nhìn thấy đơn giản nhưng khi nhìn hòa vào toàn cục thì chỉ thấy đó là một đàn bướm đang bay giữa không trung xung quanh bông hoa đỏ rực rỡ, cả một căn phòng màu hồng phấn nhạt lập lòa cánh bướm màu vàng kim chói sáng. Lúc đầu MyungSoo muốn làm bố cục trắng đen, nhưng chính Hara yêu cầu màu khác, sau cùng cô nói cô chọn cánh bướm là màu vàng, còn lại màu sắc khác tùy anh phối. Cuối cùng, đây chính là tác phẩm đó.
Choi thúc vốn đã ngạc nhiên từ sớm nên cũng chỉ cười cười hãnh diện với Hara đang kinh ngạc , nhắc nhở
- Vậy nhé, Goo Tiểu Thư, cô cứ việc làm gì thì làm, khoan làm phiền MyungSoo - đang muốn quay đi thì nghe Hara hỏi
- Choi thúc có biết khi nào anh ấy xong việc không ?
- Theo tiến độ như thế này thì khoảng chừng 3,4 h chiều là xong rồi - Choi thúc trả lời.
- Được, cám ơn Choi thúc, lúc đó tôi sẽ quay lại - Hara nói xong liền đeo kính mát đi ra xe.
------------------------------------------
MyungSoo vứt chiếc túi bên hông xuống nền, cả người mỏi mệt, đôi mắt rũ xuống, anh đứng tại chố,từ từ lôi chiếc găng tay đặc biệt trên tay ra, dán nhựa vào tường cần sử dụng keo đặc chế, anh phải đeo găng tay. MyungSoo cũng chưa nhìn kĩ lại tác phẩm mình mới hoàn thành, đứng một chỗ trâm ngâm suy nghĩ.
Choi thúc thấy MyungSoo đã hoàn thành công việc, vừa muốn vào hỏi thăm vừa muốn không, aiz, ai bảo bộ dạng cậu ta hiện tại khó gần như thế. Đang vừa thu don mấy thùng sơn vừa nhìn nhìn phía MyungSoo thì nghe thấy tiếng xe ngoài sân, phải đến 3,4 chiếc xe thì phải. Chỉ trong chốc lát ngoài kia liền vang lên tiếng cười nói của rất nhiều cô gái, Choi thúc nheo mắt, Hara dẫn bạn tới.
Hara hãnh diện ôm tay một cô bạn gái, mấy người còn lại vừa bước xuống xe đã nhìn chằm chằm vào ngôi nhà mới xây mà trầm trồ. Hara nhã nhặn vuốt tóc sang một bên, cười tươi nói
- Thế này không là gì cả, vào đây mình cho các cậu xem cái này, đảm bảo vô cùng thú vị, đặc biệt hơn nữa là người làm ra cái đó - Hara liếc mấy cô bạn của mình chậm rãi thần bí làm mấy người đó nhao nhao cả lên đòi vào nhanh.
Krystal được Hara ôm tay luôn mĩm cười dịu dàng im lặng đứng đó, sau đó mặc kệ Hara kéo mình đi vào nhà, nhưng chợt khuôn mặt xinh đẹp tái đi, cô nhìn thấy những người làm trong văn phòng Choi thúc có ở đây, lẽ nào ....
Cả văn phòng Choi thúc đều biết Krystal nhưng không biết tường tận , họ chỉ biết là có một ngày nọ, một cô gái xinh đẹp đến văn phòng tìm MyungSoo, MyungSoo máu lạnh của bọn họ liền đi ra tiếp đón, ngay sau đó xin phép Choi thúc nghĩ việc rồi đưa cô gái kia đi mất, mấy ngày sau Choin thúc xung phong dò la đôi chút thì biết chỉ biết MyungSoo khi được hỏi mĩm cười chứ không trả lời, tuy vậy cũng đủ gây sóng gió cho văn phòng Choi thúc, MyungSoo mới vào làm có mấy tháng nhưng tiếng tăm lạnh lùng của anh ai cũng biết, cũng biết anh có ngoại hình như vậy nhưng chưa từng có cô gái nào bên cạnh, nay đột nhiên có một Krystal làm cả văn phòng xôn xao.
Krystal tần ngần nhưng bước chân vẫn theo Hara vào bên trong, đứng ở của ra vào, cả một đoàn người liền sững sờ khi thấy hình ảnh MyungSoo đứng suy tư giữa rừng bướm và hoa. Mấy cô gái có mặt ngay cả Hara đã chứng kiến khi trưa lẫn Krystal đều đứng ngây ra đó, không hẹn mà gặp cùng nhau im lặng đứng nhìn . Cuối cùng Choi thúc từ trên lầu bước xuống lên tiếng đánh tan không khí im lặng
- Goo tiểu thư đã đến - ông đương nhiên phải chào chủ nhà trước.
Lúc này MyungSoo mới bừng tính, liền quay người nhìn sau lưng mình thì đôi mắt mỏi mệt bổng nhìn về một điểm,Krystal cúi gằm mặt không dám ngẩng lên.
- Anh MyungSoo, đây là tác phẩm tuyệt vời nhất mà em đã từng thấy, cám ơn anh đã bỏ công sức giúp em - Hara mĩm cười quyến rũ nhìn MyungSoo nói, cô thấy anh đang nhìn mình càng cố gắng cười tươi hơn.
MyungSoo nghe Hara nói liền di chuyển ánh mắt, quay người thu dọn đồ , chỉ để lại tiếng nói nhàn nhạt
- Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình - nói xong không quan tâm xung quanh chỉ chú tâm dọn dẹp, vẫn còn sớm, anh nên lên coi phòng ngủ của Hara để xem đã sơn xong chưa, anh chỉ cần trang trí thêm căn phòng đó nữa là coi như sắp hoàn thành công việc lần này.
Hara thấy anh vẫn lạnh nhạt liền hơi xấu hổ, nhưng xung quanh mấy cô bạn của mình đang nhao nhao đủ chuyện về căn phòng và người làm ra nó cũng không chú ý gì bên này, cô liền thấy an tâm, nhưng thông minh không tìm tới anh nữa, bắt đầu dẫn bạn đi tham quan nhà.
Krystal bị Hara kéo lên lầu , giữa chừng quay lại nhìn bóng lưng MyungSoo một cái , chỉ thấy một mảnh âm trầm liền quay mặt đi theo Hara. Nhưng một lúc sau, cô đã đứng sau lưng anh, lúc này cả đoàn người đang ở trên lầu, MyungSoo đang pha chế nước sơn trong một góc phòng bếp, căn phòng chứa dụng cụ tạm thời.
- Anh ... - Krystal nhẹ nhàng lên tiếng .
Cô thấy lưng MyungSoo cứng lại, lòng bỗng trào dâng chua xót, lời nói thốt ra càng nghẹn ngào da diết
- Anh có khỏe không ? - nói xong chỉ biết đứng đó nhìn MyungSoo
MyungSoo mới nghe cô gọi đã dừng tay, nay tự nhiên cúi xuống không quan tâm tiếp tục làm, anh lựa chọn im lặng.
Krystal đứng sững đó, không biết phải nói như thế nào nữa, đôi mắt chợt nóng lên, vừa mở miệng định gọi lần nữa thì đã nghe tiếng gọi sau lưng lanh lảnh
- Krystal, đi đâu thế, làm tớ tìm mãi - Hara đang đi tới hỏi
Krystal hít một cái thật sâu, mím chặt môi một cái liền quay lại tươi cười dịu dàng
- Tớ đi coi xung quanh vậy thôi, cậu cứ dẫn mọi người đi xem đi, mặc kệ tớ
Hara miệng mĩm cười nhưng thấy hình ảnh Krystal và MyungSoo ở đây một mình liền thấy khó chịu trong lòng , liền nói
- Tớ dẫn các cậu ra sau hồ bơi, đi với bọ tớ đi, khi nào ngôi nhà hoàn thành toàn bộ thì cậu muốn xem ngóc ngách nào cũng được, bây giờ thì có gì mà xem - bước tới kéo tay Krystal vừa đi vừa nói - Ở đây lại bụi bặm, có gì đáng coi cơ chứ
Krystal luyến tiếc liếc nhìn bóng lưng MyungSoo, không đành quay mặt , nhưng vừa bước ra khỏi phòng liền la lên một tiếng
- Aaaaaa....
Tiếp đó là tiếng Hara thất thanh
- Krystal, cậu có sao không, ối, máu máu, mau lấy bông băng lại đây ....- rồi sau đó mọi người cũng chạy tới.
MyungSoo cũng liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài xem tình hình, thì thấy Krystal đang ngồi dưới đất, cổ chân có chảy máu, anh liền bước nhanh qua đó, gạt những người đang đứng xung quanh qua, cúi xuống cầm cổ chân cô xem xét, thấy chỉ là vết thương dài chừng 3cm nhưng không sâu, máu cũng không nhiều, nhìn bên cạnh thấy cây keó to dùng để cắt nhựa đang đưa lưỡi dao nằm kẹt trong một tấm ván sát tường, có lẽ lúc đi ra cô đã vô ý va vào.
- Ai có khăn tay - MyungSoo ngẩng đầu nhìn mấy cô gái đang lo lắng, hỏi
- Em có .. Em có đây - ... mấy cô gái cùng nói rồi nhanh chóng lục lọi trong túi xách tìm đồ, MyungSoo đưa tay lấy chiếc khăn gần nhất, hơi tung lên để xòe khăn ra nhìn xác định là khăn sạch liền băng bó lại cho Krystal. Xong xuôi ngẩng đầu nhìn Hara nói
- Không có gì nghiêm trọng, cô đưa cô ấy đến bệnh việc sát trùng là ổn - nói xong đưa tay đỡ Krystalg dậy, Krystal im lặng nãy giờ chỉ cúi đầu, một tay cầm lấy cánh tay anh đang đỡ mình, mượn sức đứng lên, bàn tay đang nắm đó bỗng dùng lực. MyungSoo đang đỡ Krystal dậy cũng cảm nhận được nơi cánh tay mình có cảm giác, hơi sững một chút nhưng ngay lập tức giao Krystal cho một cô gái bên cạnh, mọi người tụ tập cũng tản ra, chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng mấy cô gái thì về luôn để đưa Krystal đi sát trùng, mọi người dần dần đi. MyungSoo đứng nhìn bóng lưng hơi khập khiễng của Krystal một tí, cũng quay người đi về chỗ cũ. Không một ai nhận ra ánh mắt tăm tối của Hara đi bên cạnh Krystal, vừa này không ai thấy nhưng cô thấy được Krystal lúc được đỡ đứng lên , hốc mắt đỏ , thần sắc khác thường, quan trọng hơn, hành động của MyungSoo, anh chưa từng 1 lần nhìn cô nhưng mới nghe Krystal la 1 tiếng đã có mặt, cô âm thầm nghiến răng bực tức, thầm nghĩ, nhất định là đã có cái gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top