Chương 7 - part 2

Lúc xong việc thì đã hơn 8 giờ, MyungSoo xuống ghế, bước lùi lại nhìn toàn bộ bức tường đã hoàn thành , mặt không chút biểu tình gì nhưng anh đang hài lòng, một bông hoa mẫu đơn đỏ tuyệt sắc đã hoàn thành , nhìn vào cho ta cảm giác kiêu sa tôn quý, màu đỏ tuy chói lóa nhưng trong lần trang trí này, phải là bông mẫu đơn đỏ mới hợp với ý tưởng của anh, đây cũng mới chỉ là một phần, anh tính toán vài ngày nữa mới hoàn thành phòng khách này. Nhìn đủ, MyungSoo nhanh chóng dọn dẹp rời khỏi, cứ thế không để ý một người đang kiên nhẫn chờ anh.

Hara cũng bị vẻ đẹp của bông hoa thu hút, nhưng tiếc là bông hoa này lại không bằng người làm ra nó, thấy MyungSoo chuẩn bị xong liền đi đến, tao nhã cười nói

- Anh thật vất vả rồi, bông hoa quá tuyệt vời

- Rất vui vì Goo tiểu thư đã thích - MyungSoo ngắn gọn, dọn dẹp gọn mọi thứ liền với lấy áo khoác rồi đi, anh còn muốn rửa tay dính đầy bụi nhưng liếc thấy Hara đứng bên cạnh ,quyết định về nhà rồi rửa.

Hara nhẫn,lời nói của anh, thái độ của anh càng lạnh, cô càng phải cố đến cùng, bản tính háo thắng vốn có không cho phép mình thua anh , nên vẫn cố giữ vẻ tao nhã cười nói tiếp

- Hôm nay anh phải để em cám ơn anh đã nhé, anh nhất định phải cùng em ăn một bữa cơm - chưa đợi MyungSoo từ chối như mọi ngày liền nói tiếp - Đừng từ chối nữa, hôm nay là lần thứ ba em mời anh rồi, anh không nể mặt em sao - cuối cùng trên môi giữ nụ cười chờ đợi.

MyungSoo đã mặc áo khoác xong, người đã quay về phía cửa muốn đi nghe vậy liền dừng lại, quay đầu nhìn cô cười

- Xin lỗi lại phụ lòng Goo tiểu thư, cô đã trả tiền cho chúng tôi đầy đủ rồi, tôi cảm thấy không cần nhận lời cám ơn của cô nữa, tôi có việc gấp, ngày mai gặp lại - nói xong quay người đi ngay, trên mày liền nhíu lại suy nghĩ - Tôi đã từ chối cô 2 lần mà vẫn mời, cô đúng là không nể mặt tôi mới đúng .

--------------------------------------------------

Thời gian này vì công việc ,vì JiYeon, MyungSoo chưa gặp lại WooHyun, nghe nói cậu ta cũng bận rộn, nhưng gần đây đã xong việc liền ngày nào cũng gọi MyungSoo đi uống, lần gần đây nhất còn có mấy người bạn nữa đi cùng nhưng hôm đó MyungSoo thực sự không thể đến liền bị WooHyun kêu gào cằn nhằn , vậy nên hôm nay cậu ta bảo đi uống, anh đành phải thu xếp để đi, mà đáng lẽ ra hôm nay phải về nhà ăn cơm với JiYeon. Thế là hôm nay anh ra về cùng lúc với Choi thúc, cũng may hôm nay Goo tiểu thư kia không đến làm phiền anh.

Nhưng lúc đến chỗ hẹn, anh lại nhìn thấy cô ta ngồi với WooHyun thì liền hiểu ra vì sao hôm nay cô ta không đến, lại nhận ra thêm một điều, WooHyun, Hara, hai người đó có quan hệ với nhau, phiền phức rồi đây.

Hara nhìn MyungSoo đang đi tới liền mĩm cười đắc ý, cô đã linh cảm đúng, hồi chiều lúc anh họ cô qua nhà gặp cha, cô nhàm chán vì chuyện MyungSoo mấy ngày nay liền đeo bám WooHyun nhõng nhẽo, đang nói chuyện thì WooHyun nghe điện thoại , thấy màn hình điện thoại hiện lên chữ "MyungSoo" , tim cô đập thình thịch, đó là lúc MyungSoo đang điện thoại nói với WooHyun tắm xong mới đến chỗ hẹn. Cô cũng không biết có phải MyungSoo kia hay không, hỏi thẳng anh họ thì không hay,cô bèn quyết định đòi theo Woohyun đến đây, nếu không phải thì đi chơi giải khuây luôn thể, nhưng cô đã đúng khi đến đây, Hara giả vờ ngạc nhiên chào đón

- Anh MyungSoo, chúng ta đúng là có duyên , hẹn thì không gặp, không hẹn lại gặp được nhé - rồi vắt chéo chân để lộ đôi chân thon dài dưới chiếc mini juyp ngắn ngủn.

WooHyun cũng ngạc nhiên hỏi

-Hai người quen nhau - trong lòng không thắc mắc tại sao em họ mình đòi theo mà lại thắc mắc tại sao người bạn máu lạn của mình quen biết em họ.

MyungSoo đi đến bên bàn, thản nhiên ngồi xuống ghế đôi diện liếc nhìn hai kẻ trước mắt phun một câu

- Goo tiểu thư là khách hàng của tôi - nói rồi tự nhiên rót rượu uống, không một lời hỏi thăm hai người trước mặt,

WooHyun đã quen với tính cách bạn, gật đầu đã hiểu quay sang Hara nói

- Nghe chú nói em đang xây một ngôi nhà, thì ra là vậy - đoạn nhìn MyungSoo cười cười rối nói tiếp - Thế nào, cảm giác trang trí một ngôi nhà như nhà em tôi có hoành tráng như mấy ngôi nhà cậu từng làm bên kia hay không ?

MyungSoo rút điếu thuốc, châm hút, thong thả phả khói mới nói , giọng điệu thật lòng trả lời câu hỏi của bạn

- Tôi cũng không biết, nhưng ngôi nhà đó thật sự là một ngôi nhà đẹp, được trang trí cho ngôi nhà đó tôi cũng thấy rất hào hứng - nói xong mĩm cười, một nụ cười chân thật.

WooHyun cười ha ha, đối với sự chân thành của bạn lấy làm hài lòng, MyungSoo lúc bình thường ăn nói khó nghe nhưng quả thật là một người thẳng thắn, WooHyun đối với người bạn học từng không đánh không phải bạn này tình cảm rất sâu đậm. Cười chưa dứt đã hướng ly rượu MyungSoo rót thêm.

Hara ngồi bên cạnh bất mãn nhìn WooHyun và MyungSoo trò chuyện vui vẻ liền vội vã xen vào

- Thì ra anh MyungSoo từng học thiết kế ở nước ngoài, hèn gì thật chuyên nghiệp, nhưng sao anh lại vào văn phòng nhỏ đó làm, nếu không có HyunA giới thiệu , em sao biết được anh - miệng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào nhất.

MyungSoo nghe cô nói không có ý kiến với bất cứ điều gì, học nước ngoài thì sao, làm văn phòng nhỏ thì thế nào, cô hỏi anh không biết đường trả lời, liền lựa chọn phương án trả lời qua loa cho qua chuyện "

- HyunA là ai nhỉ, tôi không biết người đó

Hara nghe vậy cứng họng, không phải HyunA ( xem lại chương 2, con gái chủ quán cafe, nơi MyungSoo từng làm ) nói lúc MyungSoo tới làm, cô ta thân thiết với MyungSoo lắm sao, nhưng chợt nảy sinh cảm giác thỏa mãn khi anh không nhớ tới người con gái khác, đang suy nghĩ nên nói chuyện tiếp thế nào liền nghe thấy tiếng cười không ngừng bên này của WooHyun .WooHyun vỗ vai Hara nén cười nói:

- Hara, cậu ta không học trang trí gì cả, cậu ta học ngành kiến trúc sư , nhưng về đây không ai nhận phải xin vào văn phòng nhỏ đó nên mới phải sử dụng nghề phụ là trang trí , vả lại cái văn phòng nhỏ đó chỉ làm quảng cáo trang trí nhỏ, em chẳng phải rất sĩ diện sao lại đi nhờ cái văn phòng đó - WooHyun ngừng cười để nói, nói xong lại cười, hoàn toàn không biết rằng câu nói chỉ muốn châm chọc MyungSoo lại vô tình làm mất mặt cô em họ.

MyungSoo thấy bạn lại đùa giỡn như mọi ngày thì hiện về vẻ mặt thờ ơ để đối phó, cũng không quan tâm trong lời nói của bạn dù vô tình nhưng lộ bộ mặt của Hara, anh nhàn nhã uống rượu tiếp, đến đây vốn dĩ để vui vẻ,nhìn bạn đùa giỡn anh vui như vậy anh cũng thấy trong lòng vui vẻ theo.

Đêm nay Hara thất bại, MyungSoo chỉ nói chuyện phiếm với WooHyun, anh họ cô cũng nhiều lúc quên luôn cô em bên cạnh, ngẫu nhiên lại quay qua nói vài câu trêu đùa, cô hoàn toàn lạc lỏng đêm nay. Hara thấy buồn bực khi mọi chuyện cứ không theo ý muốn của cô, nhìn MyungSoo từ biệt WooHyun, cũng có quay sang cô gật đầu 1 cái, xong đi ra ngoài, Hara cắn môi nhíu mày nhìn theo, cô không tin chỉ một MyungSoo nho nhỏ cô lại không thể chinh phục được.

- Em thích cậu ta - WooHyun lúc này mới nghiêm túc nhìn HAra hỏi

- Sao cơ .. ? - Hara giật mình nhìn anh họ mình, không hiểu chuyện gì.

WooHyun nhìn lông bông thế thôi thực ra anh là một người rất tài giỏi , từ đầu khi thấy cô khăng khăng theo anh, đến màn gặp MyungSoo anh đã nhận ra mọi chuyện. Anh lắc đầu vỗ vỗ vai cô em họ từ nhỏ đã kiêu ngạo và tự cao này , thật lòng khuyên bảo

- Cậu ta không phải là người muốn yêu là yêu được, anh nói trước cho em biết, anh rất hiểu rõ MyungSoo, trong mắt cậu ta không có em thì mãi mãi sẽ không chấp nhận em, em dây dưa thì người tổn thương là em thôi - nói xong đứng dậy nhìn cô - Anh đưa em về, đứng dậy đi - rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top