Chương 34 - Part 2
Bà Kim tỉnh giấc thì trời đã là sáng ngày hôm sau, bà đã ngủ một giấc thật dài. Dường như đã bớt mệt mỏi, bà ngay lập tức bật dậy nhìn quanh, bà biết tối qua mình không chịu nỗi nữa mà ngất xĩu đi, bà đang lo lắng cho Kim SungGyu , ai sẽ trông coi ông đây. Nên khi thấy MyungSoo đang ngồi nhắm mắt bên giường Kim SungGyu , không thể nói trong lòng bà không thấy cám xúc nào , bà cũng nhận ra, có lẽ anh đã ngồi ở đó suốt đêm.
MyungSoo do đang ngồi nên giấc ngủ chập chờn, anh ngủ 5, 10 phút lại tỉnh, ngồi một lúc lại nhắm mắt ngủ chừng đó . Những ngày trước ngồi bên ngoài phòng, anh cũng như vậy, chỉ là 4 giờ sáng có về nhà ngủ được chừng 2 tiếng nên anh không thấy mệt như hôm nay, có vậy anh mới hiểu được, bà Kim thật sự giỏi chịu đựng đến mức nào.
Lúc này đây, anh vẫn còn ngủ, bà Kim bên kia nhẹ nhàng xuống giường đi đến bên SungGyu để xem ông. Bà đứng một lúc, vén chăn lại đàng hoàng cho SungGyu , MyungSoo mới mở mắt tỉnh, Anh thấy trước mặt mình , bà Kim đang đứng yên nhìn chằm chằm SungGyu , có lẽ bà cũng biết anh tỉnh rồi , nhưng bà không muốn lên tiếng.
" Bà nên nghỉ ngơi , bác sĩ bảo bà bị suy nhược cơ thể, nếu bà cố thêm thì sẽ mang bệnh, cha nếu tỉnh lại cũng không an tâm" MyungSoo nói xong thì đứng dậy nhường ghế cho bà, anh cũng nên ra ngoài ngồi thôi.
" Cậu ....." bà Kim đột nhiên mở miệng, MyungSoo kinh ngạc đứng lại, chậm rãi quay lưng nhìn bà, anh sợ mình nghe lầm
" Cậu về nhà ngủ đi, ở đây đã có tôi" bà Kim không nhìn MyungSoo, chỉ là ngồi xuống ghế rồi nói.
Sao lúc này anh nghe giọng bà mà không thấy chán nữa nhỉ ?? MyungSoo tự hỏi chính mình, điều này thật kì lạ. Nhưng bà đã nói chuyện, anh cũng không câu nệ nữa
" Không được, bà phải nghỉ ngơi, bà muốn cha tỉnh dậy lại thấy bà bị ốm sao.... " MyungSoo hơi ngừng, anh không thấy bà Kim đáp lại, nhưng cũng không sao , anh nói tiếp " Bà nghĩ ngơi đi , tôi chỉ ở bên ngoài này" nói xong thì mở cửa
" Qua phòng bên cạnh nằm nghĩ đi, chút qua đây thay cho tôi " tiếng nói bà Kim lại vang lên, lần này MyungSoo cũng khựng lại, sau đó, anh chỉ " Vâng " một tiếng lại tiếp tục đi ra ngoài . Tiếng cửa phòng đóng lại , bà Kim không biết anh có nghe theo không, nhưng ít nhất, bà đã nói được điều mà bà muốn nói rồi.
MyungSoo đóng cửa xong thì đứng lặng tại chỗ, anh thấy mọi thứ dường như đang có gì đó, anh chợt nhận ra, lại chợt không thể nào nhận ra , cuối cùng , không muốn suy nghĩ thêm cho mệt đầu óc, MyungSoo đi tới đầu hành lang, dặn dò các vệ sỹ cẩn thận, xong thì về nhà . Anh nghĩ ở nhà chắc cũng tương tự nghĩ ở phòng bên cạnh nhỉ, vả lại, có cô vợ nhỏ của anh, anh sẽ thoải mái hơn.
...................................................................................
Thành phố A có biến động lớn, mấy ngày gần đây, tin tức Kim SungGyu bị tai nạn đã được lan truyền khắp nơi, nghe phong phanh bên Pháp, công ty của Kim gia đã bị cảnh sát tạm ngừng kinh doanh do dính dáng đến một vụ gian lận lớn. Vậy là, cộng thêm những tháng gần đây, Kim gia trong nước đang sa sút, liên tục thua đối thủ, dẫn đến kết cục ,chỉ số chứng khoán của họ bị giảm chưa từng thấy, đạt mức thấp nhất kể từ khi công ty lên sàn giao dịch.
Hầu như ai ai cũng đã nghĩ đến một đại kết cục không có hậu cho Kim gia, có lẽ thành phố A sắp đổi bá chủ mới, và không ai không đoán được, đó chính là đối thủ đã cướp mấy hợp đồng béo bở của Kim gia kia.
" Thiếu phu nhân, bên ngoài có mấy phóng viên xin được gặp chúng ta , tôi vẫn từ chối họ phải không ??" Người gác cổng cung kính hỏi ý kiến Krystal đang ngồi ở đại sảnh, mấy ngày trước, Kim thiếu gia nhà này đã thong báo mọi chuyện trong nhà sẽ do Krystal quản.
" Chú cứ làm như vậy đi, còn nữa, lần sau họ còn tới, chú không cần vào hỏi tôi, cứ tùy tiện khước từ họ " giọng Krystal điềm đạm, vẫn nhỏ nhẹ nhưng đã có uy của chủ nhân.
Người gác cổng nhanh chóng ra ngoài thực thi nhiệm vụ, chỉ còn Krystal một mình, cô bước vội lên lầu, vào phòng mình đóng cửa, rồi lấy điện thoại ra gọi
" Sao cha không nghe máy nhỉ ??" Krystal buồn bực, máy hôm nay cô liên tục gọi cho cha cô hỏi thăm tình hình nhưng ông không hề bắt máy, gọi cho mẹ cô thì mẹ cô bảo cha cô bận liên tục, chắc không có thời gian, nhưng điện thoại mang theo bên người, ông bận gì mà không giành ít phút nói chuyện với cô. Cô hiện tại cũng không có thời gian về nhà, cũng không thể về vì bên ngoài phóng viên đông đúc vô cùng, họ chỉ chực chờ gặp bất cứ ai trong nhà để hỏi. Giờ câu chuyện về Kim gia sa sút chính là tiêu điểm mọi lúc mọi nơi rồi. Đó cũng chính là điều cô lo lắng nhất, tại sao đến lúc Hoya thừa nhận cô thì lại xảy ra chuyện hệ trọng thế này, nếu như .... Krystal trách mình bạc nghĩa nhưng quả thật không ngăn được cái suy nghĩ này trong đầu : nếu như Kim gia sa sút, hóa ra cô cố gắng vô ích sao.
Nếu Krystal biết được, một ngày Kim gia sa sút, Kwon gia và Jung gia đi lên, Jessica sẽ có địa vị hơn ví trí Kim thiếu phu nhân của cô, chắc cô còn phải đau đầu hơn nữa. Ở một căn phòng trong khách sạnCenter bây giờ, cha con Jessica và Tyler đang bàn bạc đối sách cuối cùng tiêu diệt Kim gia.
" Tình hình bên Pháp thế nào rồi anh ??" Người hỏi là Jessica
" Ông ta đã vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống của SungYeol rồi, cảnh sát đang triệu anh ta đến để điều tra nữa, chắc chắn SungYeol kia sẽ khó thoát được cái bẫy lớn này " Tyler tựa vào ghế sa long , thần thái nhàn nhã trả lời vợ mình
" Chiêu này thật là hay, khuấy động Kim gia bên này để dụ SungYeol về nước, bên kia, ông ta cho người dàn dựng bẫy, lại dụ SungYeol trở về Pháp. Giờ cả hai bên, SungYeol, Hoya, thân cô thế cô đối phó với hoàn cảnh khó khăn, không ai có thể hổ trợ ai , lão già họ Diệp thì đã lâu không tham gia chuyện kinh doanh, Kim SungGyu lại sống chết chưa rõ, xem ra .... " Jung Woo Sung âm trầm cười , hả hê nói từng chữ " ngày tàn của Kim gia đến rồi đây ..."
" Ngày của Jung gia và Kwon gia đã đến " Jessica nhếch miệng nối tiếp lời , đôi mắt hiện lên sự khinh miệt rõ rệt, ngày cô một lời có thể hô phong hoán vũ sắp đến rồi , tuyệt vời hơn cả, đứa con gái đê tiện Krystal kia, sẽ tàn đời theo nhà họ Kim, thật sự làm cô thấy vô cùng thỏa mãn.
" Cha, Krystal có liên lạc với cha không ?" Tyler cau mày hỏi
" Có, mà làm sao vậy, không phải nhiệm vụ của nó đã hết rồi sao ??" Ông nghĩ vậy nên mới không bắt điện thoại Krystal gọi
" Làm sao mà hết được, cha điện thoại cho cô ta đi, bằng bất cứ mọi giá phải theo dõi đường đi nước bước của Hoya, hiện tại hắn đang tìm mọi cách xoay xở, nhưng Kim gia quen biết rộng, nếu hắn có liên lạc ngầm mà chúng ta không biết được ....." Tyler nheo mắt nhìn vợ và cha vợ mình , hắn thấy mặt của hại cha con hiện vẻ bừng tĩnh liền chốt lại " Cha cứ dỗ ngọt cô ta đi đã, có lẽ ở Kim gia, cô ta cũng đang hoảng loạn khi thấy tình hình này đấy"
Jessica gật gù, Jung Woo Sung cũng gật gù , chặn được con đường bí mật của Kim gia nữa, là bọn họ coi như thành công.
...........
" Chút nữa Yeonie ngồi im lặng mà chơi game, để cha yên tĩnh, nhớ chưa ?" Hôm nay là ngày thứ 7 rồi, Ji Yeon cứ năn nỉ MyungSoo mãi, cuối cùng anh đành dẫn theo cô tới bệnh viện cùng với anh, dù sao, ở bên ngoài nhà, vợ anh ngoan ngoãn vô cùng, anh chỉ sợ là cô ngồi mãi sẽ chán thôi.
" Yeonie nhớ rồi , Yeonie ngồi im lặng " Ji Yeon đang ôm tay MyungSoo đi vào thang máy, đưa mặt ghé sát anh thì thầm, cô đang cho anh thấy, cô đã thực hành lời anh nói rất sớm đây.
" Yeonie ngoan lắm " MyungSoo mĩm cười vuốt tóc Ji Yeon, đây là khu víp, không có một bệnh nhân nào khác, chỉ có người của Kim gia nên MyungSoo an tâm mang cô theo cùng, vả lại, Woohyun tối hôm qua đã thông báo cho anh mọi chuyện rồi, dường như bọn chúng chỉ cố ý gây ra một vụ tai nạn nhằm vào cha anh mà thôi, còn lại, chúng muốn hạ bệ Kim gia bằng tài lực. Cũng đúng, thành phố A đâu phải là nơi để chúng tùy tiện không coi pháp luật ra gì. Đây là thành phố đầu não đại diện cho một quốc gia đấy.
Cửa thang máy mở, MyungSoo dắt Ji Yeon đi tới phòng Kim SungGyu , nhưng anh chỉ muốn mở cửa nhìn tình hình bên trong mà thôi, còn anh sẽ dẫn Ji Yeon qua phòng bên cạnh ngồi. Nhưng vừa mở cửa, anh thấy Kim lão cũng đang ở trong phòng cũng bà Kim, hôm nay ông lại đến sớm.
Kim lão nghe tiếng mở cửa thì nhìn ra vì ông ngồi đối diện cửa ra vào, nhưng bà Kim ngồi quay lưng cũng quay đầu nhìn, hai ngày nay, bà cũng không hề mở miệng lại, nhưng anh đến, bà vẫn nhìn anh.
" Ông nội " MyungSoo khẽ chào, lại quay đầu đưa tay lên miệng ra hiệu Ji Yeon im lặng, kéo cô đến trước cửa để cho Kim lão thấy.
Kim lão vừa thấy Ji Yeon cứ như thấy cố nhân đã lâu không gặp, đôi mắt rưng rưng vội đứng dậy đi ra khỏi phòng, ra hiệu cho MyungSoo qua phòng bên cạnh nói chuyện.
" Yeonie, đến thăm cha cháu sao , ngoan lắm " Vừa đóng cửa phòng là Kim lão cầm tay Ji Yeon nghẹn ngào nói, thấy đứa cháu dâu này, ông thấy thật bình an.
Ji Yeon nhìn MyungSoo muốn hỏi cô đã có thể nói được chưa, thấy MyungSoo mĩm cười gật đầu thì không nhịn nữa, mếu miệng ôm tay Kim lão nũng nịu
" Ông nội, sao ông không đến thăm Yeonie, híc, cha cũng bị bệnh, mà Yeonie năn nỉ ghê lắm, Myunggie mới cho theo a ..."
Kim lão cười khà khà vỗ đầu Ji Yeon yêu chiều, ôi, lâu lắm ông mới thấy lại dáng vẻ này của Ji Yeon
" MyungSoo kia thật đáng trách mà, không cho con dâu vào thăm cha chồng mình, không sao, từ nay, cháu muốn thăm cha cháu thì đến, luôn tiện đến đây ngồi với ông nội luôn "
Ji Yeon vờ bĩu môi hít hít mũi vài cái, rồi mĩm môi cười cọ đầu vào vai Kim lão nịnh bợ
" Yeonie đến ngồi với ông nội mà "
MyungSoo nhìn cảnh trước mắt, cũng mĩm cười lắc đầu, vợ anh không hiểu chuyện mà ông nội anh còn hùa theo, nhưng quả thật, có cô ở đây, không khí sẽ bớt lạnh lẽo hơn.
Đứng nói thêm một lúc thì Kim lão dắt Ji Yeon qua thăm Kim SungGyu , MyungSoo muốn giấu, nhưng đã đến đây, cô cũng nên được biết tình hình. Trong phòng, bà Kim đang đứng dậy rót nước uống
" Chào mẹ đi cháu " Kim lão vỗ mu bàn tay Ji Yeon nói, MyungSoo đứng sau không lên tiếng nhưng bà Kim đang rót nước bỗng cau mày.
DÙ vậy, Ji Yeon vẫn nghe lời, cô nghe MyungSoo nói, bà ấy là người tốt, bà ấy luôn ở bên cạnh cha, Ji Yeon tự nhiên hết sợ bà
" Chào mẹ "
"..." bà Kim im lặng, bóng lưng cũng cứng lại, chưa biết đối đáp thế nào thì Kim lão đã dẫn Ji Yeon đến bên giường, giọng nghẹn ngào
" Chào cha đi, cha cháu tuy không đáp lại nhưng nó nghe thấy cháu nói đấy "
" Ồ ..." Ji Yeon chớp mắt nhìn khuôn mặt tiều tụy của Kim SungGyu trên giường, trên đầu ông vẫn còn quấn băng, Ji Yeon biết đó là dấu hiệu của bị thương, vậy là vừa mở miệng vừa đưa tay chạm nhẹ vào mặt ông " Chào cha nha, cha có đau không ?"
Tất cả trong phòng đều lặng người, không ai ngờ được Ji Yeon có thể biết chuyện như vậy, bà Kim chậm rãi quay người nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn của Ji Yeon, lại thấy cô nói tiếp
" Cha mau hết bệnh để mẹ nghỉ ngơi kìa, để Myunggie về nhà với Yeonie nữa nha, mau mau nha cha ....."
Không khí trong phòng có Ji Yeon đúng là bớt lạnh lẽo thật, MyungSoo mĩm cười nhìn vợ ngàn vạn yêu thương, Kim lão cũng ngậm ngùi rưng rưng khi nghe Ji Yeon nói, không ai biết rằng, bà Kim cũng quay đầu qua chỗ khác lén lau đi giọt nước mắt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top