Chương 28 - Part 3
Đến chiều thì Kim lão gọi được cho MyungSoo, lúc đó ông và JiYeon đã đi xem cá xong rồi, hai ông cháu đang xem tivi , JiYeon thấy Kim lão gọi được cho MyungSoo thì ngay lập tức ghé tai tới nghe
- Cháu có đến ăn cơm không ? - Kim lão quay qua mĩm cười với JiYeon rồi hỏi MyungSoo
- Không, cháu bận việc, tối cháu đến đón cô ấy - giọng MyungSoo qua điện thoại không mặn không nhạt
- Myunggie, nhớ đến đón Yeonie sớm nha - JiYeon nghe thấy giọng MyungSoo, mừng rỡ la lên, đúng mà, Myunggie đúng là bận làm viêc rồi.
MyungSoo bên kia điện thoại lại ừ, rồi nói với Kim lão
- Vậy thôi, cháu cúp máy đây - đợi Kim lão đồng ý thì anh cũng cúp máy
....
- Myunggie là đi làm nha - JiYeon cười vui vẻ, xúc một miếng bánh kem thật to, hài lòng mà nuốt.
- Ừ, JiYeon hết buồn rồi đúng không, ăn nhiều vào - Kim lão yêu thương vuốt tóc cháu dâu, nhưng đôi mắt lại đăm chiêu, ông không phải là kẻ khờ khạo như cháu, mà chính là một người lão luyện, ông nhận ra giọng nói của MyungSoo rất kì lạ, không có một chút sắc thái nào trong đó, aiz, thà giọng anh có gì đó cho ông đoán, đàng này ông không tài nào đoán ra MyungSoo đang như thế nào mới đáng ngại chứ.
- Ông nội, anh và HoYa đâu? - JiYeon vừa ăn vừa hỏi, cả ngày hôm nay cô không thấy hai người đó, cứ liên tục hỏi
- Tụi nó cũng đi làm, hôm nay chắc không gặp được
- Ồ ...- tiếng ồ buồn bã
- Không sao, ngày mai tất cả đều ở nhà, cháu cũng phải đến đây nữa - Kim lão cười hề hề an ủi JiYeon
- Yeonie biết, mai là sinh nhật ông nội nha - JiYeon nhìn Kim lão tủm tĩm cười
- Ha ha, mai JiYeon tặng quà gì cho ông không ?
- Tặng quà ??
- Ừ, sinh nhật ông thì ông được nhận quà, còn JiYeon phải tặng cho ông, sau này đến ngày sinh nhật JiYeon, ông lại tặng quà cho cháu
- A, thật sao ... ông nội, vậy là sinh nhật Myunggie, Yeonie phải tặng quà cho Myunggie đúng không ?
- Ha ha, đúng thế
- Oa, nhưng không thấy sinh nhật Myunggie đâu a
- Ha ha, sinh nhật nó sắp đến đấy
- Sao?? sắp đến, là khi nào ông nội ?
- Ừ, nó sinh vào mùa xuân, tháng 3, giờ là tháng 2 rồi, 1tháng nữa thôi - Kim lão nhíu mày nhớ lại sinh nhật của MyungSoo, ông chỉ có ba đứa cháu, ai ông cũng nhớ ngày sinh tháng đẻ ( cho mình chém tý, bây giờ thì chỉ mới tháng 1 thoiii :3 )
- 1 tháng nữa ... - JiYeon lẩm bẩm, chợt mĩm cười , 1 tháng nữa là sinh nhật Myunggie rồi, phải có quà tặng a ...
--------------------------------------------------
- MyungSoo, có chuyện gì sao ? - Choi thúc mang theo một hộp cơm đang kéo cửa đi vào
- Cám ơn chú - MyungSoo mắt không rời màn hình máy tính, nhận hộp cơm rồi để một bên, chống lên trên một cái hộp khác.
- Ăn đi đã rồi làm tiếp, mà không, về nhà đi, cũng tối rồi mà - Choi thúc ngồi một bên, nhíu mày nhìn MyungSoo.
...
- MyungSoo, cậu lại thế rồi, anh em với nhau mà cậu cứ giữ trong lòng vậy sao ?? - Choi thúc thở dài vô vọng, cả ngày hôm nay MyungSoo trở về thời kì tăm tối trước kia, hôm nay là ngày nghĩ mà cậu ta đi làm, nếu không phải lúc chiều ông chạy xe ngang qua đây, theo thói quen nhìn vào cửa văn phòng của mình, thì ông cũng không nhận ra cửa không có khóa ngoài. Vậy là nhanh chóng dừng xe, nhanh chóng chạy tới xem xét, ông biết không phải là trộm, nhưng cũng không ngờ được MyungSoo đang ở đây, lại đang làm việc.
Choi thúc nhìn màn hình máy tính, nhìn bản thiết kế sơ bộ đã sắp hoàn thành thì nuốt nước miếng cảm khái, MyungSoo quả thật là yêu quái a, trong vòng một ngày mà làm được thế này thì chỉ có thể dùng từ yêu quái đó thôi, nhưng vì nguyên do gì mà cậu ta lại bán mạng ở đây thế này, lại còn .. Choi thúc nhìn hai hộp cơm một mới một cũ, hộp cũ còn y nguyên sợi dây buộc lại lúc mới mua,cậu ta nhịn đói cả ngày aa.
Không muốn nói nữa, Choi thúc đứng dậy vỗ vỗ vai MyungSo rồi ra về, ông có ở đây thêm cũng vô dụng, ông quá biết rõ tính anh, không nói thì không ai cạy miệng nổi. Giờ thì chỉ còn cách khai thác HyoMin à, là vì HyoMin sẽ khai thác JiYeon, và vì chỉ có JiYeon mới là nguyên nhân khiến MyungSoo thế này, chắc chắn là vậy rồi, tiếng cửa khép lại, Choi thúc đã đi về.
....................
Ngày xưa, mỗi khi có chuyện anh lại im lặng, mà không phải, không có chuyện gì, anh cũng im lặng, đó chính là thói quen của anh . Mẹ anh từng nói, từ nhỏ lúc sinh ra anh đã im lặng, lúc đó các bác sĩ đánh vào mông anh để anh khóc cũng vô dụng, mọi người hoảng sợ nhưng sờ vào mũi vẫn thấy anh thở đều đều, ai ai cũng té ngửa vì bất ngờ. Sau đó anh lớn dần cũng trong im lặng, không khóc nháo, không nói ê a , đến lúc cần thì biết nói, biết gọi mẹ, vậy thôi. Rồi lớn dần, anh chỉ có thói quen làm mà không nói, lẳng lặng làm , lẳng lặng thể hiện tình cảm với mẹ bằng hành động, có vậy mẹ anh mới luôn trêu đùa chọc cho anh nói. Lớn hơn hơn nữa, anh có nói nhiều hơn một chút, vì anh phải giao thiệp nhiều, nhưng hầu hết, nói nhiều của anh không bằng người ta cố gắng nói. Anh im lặng, anh không nói, không ai có thể bắt anh nói, cũng không ai để anh muốn nói. Vậy mà ...
Gặp cô, anh nói và nói, chỉ sợ những tháng ngày bên cô anh nói còn nhiều hơn 26 năm cuộc đời anh đã trải qua gôp lại. Chỉ cần ở bên cô, anh buộc phải nói, anh thích nói, có lẽ, chưa có lúc nào anh nghĩ rằng mình có thể đột nhiên không thích nói chuyện với cô như ngày hôm nay.
Phải, trong lòng anh, kể từ hôm qua, đã có cái gì đó thay đổi, vì điều gì, anh cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, anh muốn xung quanh mình im lặng.
--------------------------------------
8h tối, MyungSoo rời văn phòng Choi thúc đi đón JiYeon, nhưng đến nơi anh lại không vào nhà ngay lập tức, lẳng lặng đỗ xe ở cách xa sấn Choi thúc, MyungSoo đi vào vườn hoa ngồi một mình, vườn hoa có đèn, nhưng đêm tối, con đường vào nhà Kim lão cũng ít ai đi xe vào, cứ tưởng sẽ không ai thấy anh.
- Anh - một giọng nói êm dịu vang lên sau lưng, MyungSoo đang ngồi im bỗng mở to mắt
- Anh đến đón cô ấy sao ? - Krystal thấy MyungSoo không lên tiếng cũng không quay đầu, cúi đầu tủi thân hỏi
MyungSoo nghe Krystal hỏi, chỉ rũ mắt xuống, vẫn im lặng
- Anh, anh nói gì đi - Krystal vô lực năn nỉ, mắt cũng rơm rớm.
Hôm qua HoYaq về nhà là vào phòng riêng, thậm chí anh cũng không nhìn lại cô đang đi phía sau một cái nào. Sáng sớm lại đi làm, đến giờ cũng không thấy về, cả ngày hôm nay, cả nhà Kim gia trên dưới đều bận bịu cho tiệc mừng thọ của Kim lão, cô cũng được coi là dâu nhưng không một ai đoái hoài, lúc buồn bã chán chường cô vô định đi về phía này, thế mà lại nhìn thấy xe anh, cô đi tìm ....
- Anh , đừng im lặng vậy mà ....- Uất ức những ngày ở đây dồn nén, MyungSoo lại không nói gì, Krytsal nhịn không được nữa nhào tới ôm lấy sau lưng MyungSoo, nghẹn ngào rơi nước mắt, nhưng vẫn cắn răng không khóc thành tiếng, cô vẫn sợ người khác biết được
- Anh, em rất nhớ anh ... anh có biết không ... ở đây thật lạnh lẽo ... anh , em ước gì được trở về những ngày tháng còn có anh ... MyungSoo, anh nói gì đi , nói với em một lời thôi .... MyungSoo, anh giận em ư ... đừng giận em.... cha mẹ em bắt ép ... MyungSoo ... - Krystal vô lực thì thào, cả người mệt mỏi cứ ôm chặt lấy MyungSoo như vậy, MyungSoo vẫn im lặng, nhưng ... cũng không đẩy cô ra. Anh không biết, đêm nay, vườn hoa không chỉ có hai người
.....
- Yeonie, sao không trả lời ,Yeonie, Yeonie - tiếng HyoMin vang lên trên loa điện thoại của JiYeon, JiYeon giật mình vội vã chạy ngược lại về sân nhà Kim lão, không dám nhìn cảnh tượng kì lạ trước mắt, cô không nghe hai người đó nói gì, nhưng cô nhận ra được bóng lưng người đàn ông trước khi cô gái kia ôm lấy rất giống MyungSoo.
- Yeonie, sao vậy, aaaaaaaa, Yeonie, bạn mà không trả lời là mai mình không đến chơi với bạn nữa - giọng HyoMin bực mình
- Minnie - Lúc này JiYeon đã quay về cái ghế đá quen thuộc trong sân Kim lão, thì thào gọi
- Đã nói chuyện rồi sao , bạn đi đâu hả, đúng không ? - Hồi nãy điện thoại cho JiYeon thì JiYeon bảo đang ngồi ngoài sân nghe máy vì Kim lão đang bận nói chuyện với Kim SungGyu, đang nói chuyện thì đột nhiên JiYeon im lặng, sau đó HyoMin nghe thấy tiếng bước chân chạy, có lẽ JiYeon đang di chuyển
- Đi đâu ??? - JiYeon để điện thoại trên tai, vô thức lặp lại lời HyoMin, đầu óc cứ nghĩ về cảnh tượng hồi nãy gặp phải, JiYeon vừa nói chuyện vừa đi dọc theo con đường vào nhà Kim lão, vì mai là ngày mừng thọ Kim lão nên toàn bộ ngôi nhà và sân vườn đều được thắp đèn, JiYeon đi mãi đi mãi thì thấy... thấy ... rõ ràng đó là Myunggie, nhưng sao Myunggie không vào nhà ông nội, mà lại ngồi ở đó, lại còn ... còn người ôm Myunggie, JiYeon cau mày nhớ lại, đó chính là người đi với người mà ông nội bảo cô gọi mẹ, hôm qua người đó cũng đi theo MyungSoo vào nhà ông nội ... a... đây là gì ... chuyện này là sao ...
( Krystal em đi theo HoYa, nhưng lúc JiYeon thấy MyungSoo đứng ngoài cửa thì thấy luôn em Krystal lúc đó đã bị HoYa bỏ lại, nên nghĩ em Krystal đi với anh MyungSoo - lời tác giả )
- Yeonieeee, lại im lặng nữa sao, aiiii, thật đáng đánh đòn mà - tiếng HyoMin hét lên lại làm JiYeon giật mình , JiYeon run rẩy đưa điện thoại sát vào tai, run rẩy gọi
- Minnie, lạ lắm a ......
- Cứ thế mà làm đi - Kim lão vừa đi ra cửa vừa nói với Kim SungGyu đi bên cạnh.
- Vâng, con biết rồi thưa cha - SungGyu gật đầu cung kính, đang muốn chào tạm biệt thì thấy bóng dáng đang ngồi quay lưng ngoài bàn đá - MyungSoo chưa đến sao ?? - hồi nãy ông nghe nói JiYeon đang đợi MyungSoo đến đón, ông ngồi nói chuyện nãy giờ vẫn chưa thấy đến.
- Chắc vậy, ai , con bé JiYeon này, trời đêm lạnh mà ngồi đó sao , cái đứa MyungSoo kia thật là, đi đâu cả ngày mà không đến sớm - Kim lão càu nhàu, đưa tay vào túi tìm điện thoại, thấy bóng lưng nhỏ nhắn của JiYeon đang ngồi đợi, ông thấy đau lòng vô cùng
- Vậy con về trước - SungGyu thấy Kim lão đang gọi cho MyungSoo thì xin phép, đi ra tới bàn đá thì đứng bên cạnh JiYeon vỗ nhẹ đầu cô nhắc nhớ
- JiYeon, vào nhà ngồi đi con, vào nhà đợi MyungSoo - Lúc SungGyu nhìn thấy khuôn mặt ngẫng lên của JiYeon thì sững người - Con sao vậy, khó chịu sao ? - Khuôn mặt JiYeon lờ đờ, đôi mắt không mở nổi, SungGyu cau mày đưa tay lên sờ trán JiYeon thì thấy tiếng Kim lão gọi phía sau
- JiYeon, hôm nay cháu ở lại với ta
Sao ???JiYeon mở lớn mắt kinh ngạc, quay ngoắt đầu nhìn Kim lão khó hiểu
- MyungSoo có việc bận đến khuya mới về được, nó không muốn đến đón con lúc đêm khuya sợ con mệt, nên bảo ta để con ở lại đây một đêm - Kim lão vừa nói vừa cau mày không hài lòng, cái thằng nhóc này, việc gì mà phải để JiYeon ở lại một đêm ở đây, ông không phải không muốn JiYeon ở lại, mà là ông sợ cô sẽ buồn bã. Quả nhiên, ông nhìn thấy khuôn mặt xụ xuống ngay lập tức của JiYeon, Kim lão thở dài một hơi, rồi lại tươi cười ngồi xuống bên canh cô dỗ dành
- Ha ha, khẳng định là MyungSoo nó đi xa rồi, nó còn dặn ta bảo con phải ngủ sớm cho khỏe người đấy, bảo con không được thức đợi nó, ngày mai nhất định nó sẽ đến sớm để đón con - Kim lão múa mép không ngừng, SungGyu đứng bên cạnh nhìn cái đầu đang cúi xuống của JiYeon cũng thở dài, lại vỗ đầu cô mà nói
- Ngày mai là sinh nhật ông nội, con ở lại với ông đêm nay là món quà ý nghĩa nhất đó
- Quà ... - JiYeon thì thào , lại nhớ tới lời HyoMin mới nói lúc nãy, HyoMin bảo JiYeon tới lại để xem có đúng là MyungSoo không, nhưng JiYeon không dám, sau cũng HyoMin cũng biết JiYeon sợ sệt sẽ không làm, căn dặn cô đợi MyungSoo đến thì hỏi thử, nhưng MyungSoo không đến, làm sao cô hỏi đây. Ô, nhưng mà, ông nội mới nói Myunggie đi xa mà, lại nói Myunggie dặn dò JiYeon ngủ sớm nữa, đúng rồi, chắc không phải là Myunggie đâu, chắc không phải, JiYeon cắn môi an ủi mình. Ông nội bảo sinh nhật phải tặng quà cho ông nội, cha lại bảo ở lai với ông chính là mòn quà , vậy thì ở lại với ông nội a.
Kim lão thấy JiYeon chỉ thì thào một tiếng rồi im lặng, biết cô đang suy nghĩ, ra hiệu cho SungGyu đừng làm phiền, SungGyu gật đầu với ông rồi nhìn JiYeon một cái mới đi về, chỉ còn Kim lão ngồi đó đợi JiYeon nói chuyện.
- Ông nội ơi ...- JiYeon ngẩng đầu gọi Kim lão
- Ừ, sao cháu ... - Kim lão mĩm cười yêu chiều vỗ tay JiYeon
- Tối nay Yeonie ở lại với ông nội, tặng quà cho ông nội đây ...
- Ha ha, cảm ơn JiYeon của ông, cháu là người đầu tiên tặng quà cho ta , khẳng định ngày mai ta sẽ có rất nhiều quà - Kim lão cười tươi cố gắng kéo dãn không khí, quả nhiên thấy JiYeon nhoẻn miệng cười, dù nụ cười yếu ớt nhưng ông đã rất hài lòng.
Ông nào biết, ngày mai lại là một ngày khó quên của ông ....
------------------------------------------------------
Kim lão chuẩn bị một căn phòng đối diện phòng Kim lão, phòng này lúc trước ông bà Park từng ở lại, ông cho mở tất cả mọi bóng đèn, rồi mở toang hai cánh cửa phòng của ông và JiYeon, để cô an tâm mà ngủ . Chưa hết, Kim lão vốn thức khuya để ngồi thiền, luôn tiện ông thức khuya kể chuyện lúc MyungSoo còn nhỏ ở đây cho cô nghe, đến khi thấy JiYeon nhíu mắt ngủ mới lặng lẽ rời khỏi phòng, có thể nói, ba anh em SungYeol và cả JiYeon , tính ra, ông hao tâm tổn trí nhất chỉ có mỗi cô, ông quả thật rất thương cô bé vừa là cháu dâu vừa là cháu gái này. Nhưng ông rời khỏi phòng một lúc, thì JiYeon lại mở mắt ra, cô không ngủ được, cô rất nhớ MyungSoo.
Lẳng lặng mở điện thoại ra, JiYeon bấm một tin nhắn gữi cho MyungSoo, nhìn màn hình không có tin nhắn trả lời, JiYeon cắn môi rơi nước mắt, nhưng lát sau lại lẩm bẩm an ủi bản thân, lẩm bẩm một lúc thì mĩm cười, cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ được... Lúc đó cũng đã 2h sáng , đã là sinh nhật của Kim lão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top