Chương 28 - Part 2

- Cháu cũng phải về làm việc, cháu chào ông - Xe MyungSoo vừa rời khỏi, SungYeol cũng đứng dậy chào Kim lão

Kim lão đưa mắt nhìn SungYeol gật đầu, ở với ông cả buổi tối như thế này là chuyện hiếm thấy lắm rồi, SungYeol thấy Kim lão gật đầu thì đi qua chỗ HoYa để ra khỏi ghế, lúc đi ngang, anh đưa tay vỗ đầu HoYa

- Đừng đùa với MyungSoo, mấy lần nếm mùi chưa chừa hay sao

HoYa đang ngồi vòng tay vòng chân nhìn bâng quơ cái tivi, thấy vậy thì chỉ nhếch miệng cười mà không trả lời SungYeol.

SungYeol đi một lúc, căn phòng khách rộng lớn chỉ có 3 người, HoYa và Kim lão xem tivi, còn krystal cúi đầu ngồi im.

- Về đi, thăm ông vậy cũng đủ rồi đó - Kim lão mắt vẫn nhìn tivi, chỉ lên tiếng

- Cháu không qua thì ông bảo cháu bất hiếu, cháu qua thì ông lại đuổi cháu đi - HoYa cũng vậy, mắt hơi nheo không rời tivi, đầu hơi ngữa ra sau, thản nhiên đáp lại

Kim lão chậm rãi đưa mắt nhìn qua HoYa

- Hừ, không có trò vui sao cháu lại qua đây hả đồ lẻo mép, về đi, đến giờ ông ngồi thiền, có giỏi thì mai và mốt ở nhà cả ngày nói chuyện với ông

- Ha ha .. - HoYa lúc này bỗng dưng cười to, cười đến không ngừng lại được - Mặt anh MyungSoo thật thú vị a ... ha ha ... chị dâu cũng rất đáng yêu ... ha ha ...

Kim lão lắc đầu thở dài với cháu, đứng lên muốn đi lên lầu, mặc kệ nó điên khùng, bất chợt ông khựng lại, quay người nhìn HoYa ai oán nói

- Cái thằng, nó mà giận không đem JiYeon đến đây nữa thì làm sao hả, tại cháu cả đấy, ta nói trước, nó mà không đem JiYeon đến đây, ta sẽ giận cháu đấy - Nói xong tức tối đi lên lầu, hồi nãy ông biết HoYa là cố ý, nhưng chính ông cũng muốn xem MyungSoo ghen có như lời thím Lee nói hay không, ai mà ngờ tới lỡ như MyungSoo nó không mang JiYeon đến nữa a.

HoYa nghe Kim lão ai oán, hừ mũi với ông, sao lại trách anh a, chính ông nội cũng có phần mà.

------------------------------------------------------

Lúc này, trên một chiếc xe đang đi về nhà, rộn rã tiếng nói của một người

- Myunggie, anh giỏi lắm nha, đánh cờ hơn Yeonie luôn đó

- ...ừ ....

- Sau đó Yeonie lại đánh thắng anh, he he , Yeonie giỏi không ?

-... ừ ....

- Nhưng rồi, lại thua a, a, sau đó Yeonie lại thắng, vậy là không thua không thắng nhỉ, đúng không Myunggie ?

-... ừ ....

- Anh gắp cá cho Yeonie nữa đó, ông nội cũng gắp nhiều lắm , ăn không hết

- ... ừ...

- Oa, HoYa cũng rất vui, Myunggie, anh với HoYa, ai cũng rất vui

- ... ừ ...

- Oa, đẹp trai nữa a !!! - câu này là học của HyoMin, dù nói nhưng không hiểu là đang nói gì, chỉ đơn giản là HyoMin lúc nhìn mấy anh trên tivi thì hay cảm thán như vậy

- ...

- Myunggie, hôm nay rất vui, vui lắm .....

.............................

Về đến nhà, MyungSoo lặng lẽ đi mở cửa nhà, bật điện rồi mới mở cửa xe cho JiYeon, chỉ là không còn cầm tay cô đi vào như thường ngày, nhưng JiYeon đang còn vui vẻ không hề nhận ra sự khác lạ.

Vào nhà, MyungSoo vẫn làm những chuyện mà hàng ngày anh vẫn làm, đem thức ăn cho con Gấu, JiYeon ngồi nhìn con Gấu ăn, vừa chỉ chỏ nó vừa nói chuyện với MyungSoo, MyungSoo vẫn cứ ừ và ừ và ừ ....

Đi tắm, MyungSoo pha nước tắm, lấy áo quần cho JiYeon xong rồi đi qua phòng mình, JiYeon nhìn con Gấu ăn xong thì vào tắm .... mọi chuyện vẫn bình thường. Cho đến lúc JiYeon tắm xong thì không thấy MyungSoo trong phòng mình, mới sang phòng anh tìm

- Myunggie, làm việc sao ?? - JiYeon đẩy cửa phòng MyungSoo, thấy anh đang ngồi trước máy tính

- Ừ - MyungSoo mắt không rời màn hình, chỉ lên tiếng trả lời

JiYeon gật đầu đã biết, ngày thường MyungSoo vẫn hay ngồi làm việc, chỉ là ôm laptop ngồi bên phòng JiYeon, hôm nào phải vẽ vời phức tạp, cần đến máy vi tính anh mới sang đây, những lúc thế này, JiYeon lai ngủ ở phòng anh. Quả vậy, JiYeon lững thững đi vào phòng rồi ngồi lên giường nhìn MyungSoo làm việc, ngồi một lúc thấy buồn ngủ thì nằm xuống ngủ mất.

Bàn tay cầm con chuột của MyungSoo bất giác ngừng cử động, lúc JiYeon nằm xuống anh có biết, giờ chắc cô đã ngủ. MyungSoo đưa mắt nhìn qua JiYeon đang nằm trên giường, nhìn cô chăm chú, khuôn mặt vẫn không một biểu tình như vậy. Một lúc thật lâu sau, MyungSoo đứng lên đi đến bên giường, kéo chăn đắp cho cô rồi đi ra khỏi phòng.

.......

Đêm hôm nay thật dài, căn phòng khách mờ mờ ánh sáng của bóng đèn ngủ, MyungSoo ngồi trên ghế sô pha đang uống rượu, chai rượu cạn dần, người uống rượu lại không thể say ... chỉ có khuôn mặt vô cảm và đôi mắt trống rỗng đang nhìn vô định trước mắt... ngày mai là chủ nhật ....

-----------------------------------------------

JiYeon ngủ một mạch đến sáng, mơ màng mở mắt nhìn sang bên cạnh, thấy không có MyungSoo, chắc Myunggie đã dậy rồi, JiYeon chớp chớp mắt cho tỉnh táo rồi suy nghĩ, nghĩ ngợi một chút đứng dậy về phòng mình

- myunggie , sao Myunggie ở nhà, Myunggie không đi làm sao ?? - JiYeon mở to mắt kinh ngạc khi thấy MyungSoo đang ngồi xem tivi

MyungSoo đưa mắt qua nhìn JiYeon, nhàn nhạt trả lời

- Ừ, không đi làm

- A, hôm nay là chủ nhật - MyungSoo vừa trả lời là JiYeon nhớ ra , vui mừng chạy đến ôm tay MyungSoo, cô tíu tít - Myunggie, hôm nay qua ông sớm đi, Myunggie, ông còn bảo thứ hai cũng đến sớm với ông, là sinh nhật ông đó, Myunggie, chúng ta qua ông chơi vui hơn, Myunggie...

- Em muốn qua đó bây giờ - MyungSoo nhìn chằm chằm JiYeon, bất ngờ thốt ra một câu

- Ưm, muốn , muốn, Myunggie đi với Yeonie, qua đó có anh và HoYa nữa a, Myunggie qua a

- Vào thay áo quần đi - MyungSoo quay đầu nhếch miệng cười nhạt, không hiểu anh đang cười vì điều gì nhưng nụ cười thật mĩa mai, JiYeon chỉ ham vui, thấy MyungSoo đồng ý thì nhanh chóng đi vào phòng mình. Chỉ còn MyungSoo ngồi đó với đôi mắt mệt mỏi vô hồn, đêm qua anh không hề ngủ.

......

MyungSoo lái xe đưa JiYeon đến nhà Kim lão thì đi mất, anh chỉ nói với JiYeon là anh có việc bận, JiYeon cũng không quan tâm, dù sao bình thường anh đưa đến là đi luôn mà, chạy nhanh vào nhà gọi Kim lão, Kim lão đang ngồi uống trà sáng bất ngờ khi thấy JiYeon suýt tí nữa vứt luôn chén trà, ông cứ tưởng MyungSoo không đưa JiYeon đến nữa, ai ngờ hôm nay lại đưa đến sớm thế này, vả lại JiYeon đang vui vẻ hớn hở, chứng tỏ đêm hôm qua không có chuyện gì sau khi hai vợ chồng về nhà.

JiYeon đến sớm hơn thường lệ, nhưng cũng không phải không có việc để làm, dù vậy hôm nay SungYeol và HoYa đã đi làm, vả lại cả nhà đang bận rộn tổ chức tiệc mừng thọ cho Kim lão vào ngày mai, nên vẫn chỉ hai ông cháu ngồi nói chuyện đánh cờ với nhau mà thôi.

Đến trưa, MyungSoo vẫn không quay lại, JiYeon ăn cơm trưa với Kim lão mới bắt đầu nhớ tới anh, lúc này trong lòng mới cảm thấy nao nao.

- JiYeon, thức ăn không ngon sao cháu ? - Kim lão nhìn khuôn mặt ủ rũ của JiYeon lo lắng

- Không ...- JiYeon buồn bã trả lời

- Vậy sao, để ông gọi người làm món khác - Kim lão sốt sắng cả lên

- Không a, không phải không ngon - JiYeon chu môi, trên mặt lại thêm vẻ chán nản

- Vậy thì sao ?? - Kim lão nhíu mày cố hỏi

- Myunggie đi đâu a ...- JiYeon lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kim lão mếu máo hỏi

- Ha ha, không phải nó bảo với cháu là đi có việc sao ? - Kim lão bật cười, cháu dâu ông là nhớ chồng mà buồn - Nếu vậy cháu gọi điện thoại hỏi nó xem sao ?

- Ô, Yeonie quên mất ...- JiYeon nhận ra còn có cái điện thoại, vậy là bỏ muỗng xuống bàn, vui vẻ lôi cái điện thoại ra bấm số MyungSoo, vui vẻ đưa lên tai nghe, và cau mày khi không có ai bắt máy

- Sao vậy, sao vậy, nó không bắt máy - Kim lão nhướn người qua nhìn điện thoại trên tay JiYeon, thấy cô không trả lời mà bấm lại số MyungSoo rồi gọi lại

- Myunggie không bắt máy a - JiYeon nhìn cái điện thoại đã ngắt kết nối rồi lại nhìn Kim lão , giọng nói càng thêm buồn bã.

- Sao thế nhỉ, cái thằng quỷ này - Kim lão cũng cau mày, lấy điện thoại của ông ra gọi thử, đúng là không nghe máy, nhìn qua thấy JiYeon đang thất thần thì vội tươi cười an ủi - JiYeon a, nó chắc đang bận việc gì đó rồi, nên mới không nghe máy, cháu ăn cơm đi, chút nữa ông dẫn cháu ra ngoài chơi, có chịu không ?

JiYeon đưa mắt sang nhìn Kim lão, lại nhìn màn hình điện thoại của mình, không nói chuyện, Kim lão càng lo lắng

- JiYeon, nó đang bận việc thật rồi đó, MyungSoo có khi nào mà không bắt điện thoại của cháu chưa nào, khẳng định là do bận việc mà... ai, hôm nay người ta chở cá chép về thả trong hồ, ta đưa cháu đến xem nhé, thú vị lắm

- Cá .. - JiYeon nghe Kim lão nói cũng có lý, MyungSoo bận việc lắm mới không nghe máy của cô, anh cũng không nghe máy của Kim lão mà, rồi lại nghe Kim lão nhắc đến cá, cô chỉ thấy cá thím Lee mua về nấu ăn, chưa thấy cá chép thả trong hồ bao giờ. Vậy là JiYeon thở dài một hơi, quay sang Kim lão chu môi nói - Đi xem cá a

- Ha ha, được, được, ông đưa cháu đi liền, khoan, ăn hết cơm đã nào

- Yeonie ăn hết, đi xem cá

- Ừ, ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top