Chương 28 - Part 1

SungYeol hoàn toàn không hề nghĩ rằng ' lúc khác gặp lại ' với JiYeon lại sớm đến thế này. Lúc rời khỏi nhà Kim lão, SungYeol ngay lập tức đến công ty , nhưng chiều tối thì trở về ăn cơm. Bình thường Kim gia vẫn ăn tại nhà chính, nhưng thời gian gần đây Kim lão hay ăn riêng, bàn ăn lại tẻ nhạt, SungYeol quyết định qua chỗ ông nội mình ăn cơm, anh cứ nghĩ Kim lão đang ăn cơm một mình mà thôi, nào ngờ ...

Lúc này SungYeol đã thay áo quần, quần tây áo sơ mi đơn giản, đứng ngay cửa nhìn vào Kimlão và JiYeon đang ngồi trên ghế, cả hai không biết anh đã tới, JiYeon thì đang nói chuyện điện thoại

- Myunggie không ăn cơm sao? ..... Ồ, Myunggie ăn cơm với chú Choi đi ... nhớ đón Yeonie sớm đó nha ...Yeonie biết rồi , Yeonie nói với ông nội ... Myunggie phải nhớ đón sớm a ... Hi hi , Yeonie nhớ rồi mà ... Tạm biệt Myunggie a

- Sao, nó không đến ăn cơm ? - Kim lão ngồi bên cạnh JiYeon hỏi lại

- Myunggie nói hôm nay xong việc, chú Choi bắt ở lại ăn cơm, không ăn với Yeonie, Yeonie ăn với ông, chút Myunggie tới đón về thôi - JiYeon gật đầu tường thuật lại lời của MyungSoo

Ăn cơm cái gì, đi nhậu nhẹt thì nói cho rồi , KIm lão hừ nhẹ khinh thường, rồi quay sang JiYeon tươi cười

- Vậy hai ông cháu ta ăn cơm với nhau, hôm nay ta cho cháu ăn bánh kem thoải mái, khỏi sợ MyungSoo cằn nhằn - Kim lão tranh thủ cơ hội tiếp tay cho JiYeon

- Thật sao , a ha ha ... - JiYeon nghe Kim lão nói, nuốt nước miếng ừng ực, vui vẻ đến mức cười rộ lên

- Có thể cho cháu ăn cùng được không?

Cả Kim lão và JiYeon đều quay đầu nhìn người mới nói, phát hiện lại là SungYeol, Kim lão tặc lưỡi, sao cháu ông bữa nay cứ thích xuất hiện đột ngột thế này, nhưng rất vui mừng vì có thêm đứa cháu tới ăn cơm với ông, vội ngoắc SungYeol

- Mau vào đây ngồi SungYeol, đầu bếp sắp nấu xong rồi, cháu đợi một chút

- Vâng - SungYeol cũng đã đi đến rất gần rồi, lúc ngồi xuống ghế bên cạnh, JiYeon vẫn nhìn anh chằm chằm

- Em ở lại ăn cơm với ông luôn sao ? - SungYeol vừa ngồi xuống đã hỏi JiYeon, anh biết cô nhìn anh

JiYeon chớp chớp mắt mấy cái mới gật đầu, sau đó mĩm cười gọi ...

- Anh

SungYeol ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng ừ một tiếng, đợi cô nói tiếp

- Lão Ham bảo rằng phải gọi là anh a - JiYeon tủm tỉm cười vì mình gọi đúng, mấy cái danh từ xưng hô, JiYeon loạn vô cùng, ai dạy cho thế nào thì gọi thế ấy mà thôi

- Ha ha, đương nhiên, nó là anh của MyungSoo thì cũng là anh của cháu mà - Kim lão bật cười, đưa tay vỗ vai cô cháu dâu ngây thơ. SungYeol vẫn nhìn cô, nhưng anh đang suy nghĩ, hình như, cô bé này không giống người bình thường.

- Ừ, em cứ gọi anh như vậy đi, nhưng tôi nên gọi em thế nào nhỉ ? - Anh nghe ông gọi là JiYeon, nhưng đó là tên thân mật, anh không biết xưng hô như vậy được không

- Sao ??? - JiYeon chu môi chớp mắt, cô thật sự không hiểu SungYeol đang nói gì, may mà có Kim lão ở đây, Kim lão lắc đầu, lại cười ha hả, phất tay với SungYeol mà nói

- Cháu đừng nói với cái đầu gỗ này những chuyện đó, nó không hiểu đâu . Cháu cứ gọi nó là JiYeon đi, nó chỉ thích người khác gọi là JiYeon thôi - Kim lão biết được điều này sau những lần ông đem bạn tới đánh cờ với JiYeon, ai gọi gì JiYeon cũng lơ, phải gọi JiYeon mới được.

SungYeol mĩm cười, anh có thể hiểu được cô có vấn đề gì rồi, nhưng không hiểu sao, anh lại có hứng thú với bản tính như thế này, phải nói rằng, cô là người đầu tiên thu hút được anh ngay lần đầu gặp mặt. Anh gật đầu với lời nói của Kim lão rồi lại nhìn JiYeon

- Vậy tôi gọi em là JiYeon - nói xong anh thấy JiYeon mĩm cười gật đầu, lần đấu tiên anh gọi một người thân mật đến thế này, ánh mắt anh không rời được khuôn mặt cô.

....................

Bàn cơm không có MyungSoo, nhưng JiYeon vẫn vui vẻ

- JiYeon, ăn cá đi - Kim lão nhận nhiệm vụ của MyungSoo khi ăn cơm với JiYeon, đó là gắp thức ăn cho cô, thế là cứ ngồi cả buổi lấy thịt cá, lựa thịt nạc cho JiYeon

- Cho anh - JiYeon nhai chóp chép, lấy muỗng xúc một miếng cá Kim lão mới gắp cho bỏ qua chén SungYeol.

Hồi nãy trong khi chờ đợi ăn cơm , Kim lão có mở thế giới động vật xem, JiYeon thích mấy con vật trong phim vô cùng nhưng lại không hiểu chúng làm vậy là để làm gì, thế là SungYeol giải thích cho cô, cô tò mò cái gì anh đều có thể giải thích cái đó, làm cho JiYeon thấy người anh này thật giỏi quá a, vậy nên bây giờ mới thân thiết thế này.

SungYeol nhìn miếng cá trong chén, thản nhiên gắp lên ăn . Anh vốn là người sạch sẽ nhưng không hiểu sao lúc này lại không quan tâm đến chuyện ăn thức ăn trong chén người khác, hơn nữa, JiYeon lại dùng cái muỗng cô đang ăn mà đưa cho anh, anh cũng không hiểu được điều này, tự nhiên mà thân thiết với cô thôi. Nãy giờ cô đưa cho anh 5 miếng cá rồi.

- Ngốc, SungYeol nó tự gắp được, cháu không biết quý thành quả của ông hả - Kim lão cười cười giả vờ trách JiYeon, JiYeon đưa cá trong chén cho SungYeol ông không thấy lạ lùng, bình thường JiYeon ăn không hết đều đưa cho MyungSoo mà.

- Ông gắp cho Yeonie nhiều lắm, Yeonie ăn không hết - JiYeon chu môi lên, vì cái miệng đang nhai cơm nên cái môi đang chu cứ chúm chím rất đáng yêu

Kim lão nhìn thấy miệng JiYeon vậy thì bật cười vui vẻ. SungYeol đang ăn cũng phải ngừng nhai mà mĩm cười, gắp một miếng cá trên dĩa bỏ vào chén JiYeon

- Cháu trả lại là được chứ gì ? - rồi nhìn JiYeon nói - Em ăn đi, kẻo ông nội trách tôi

JiYeon nghe lời xúc miếng cá ăn ngon lành, còn quay sang Kim lão hếch mũi lên trêu ông, Kim lão lại giả vờ nhăn mặt, đưa tay kéo mũi cô trách mắng

- Được lắm, mới quen có một ngày mà đã bênh vực đến thế này rồi, con bé làm phản này

JiYeon cứ tưởng Kim lão giận thật, xụ mặt biết lỗi, đưa chén cơm của mình tới trước SungYeol

- Anh gắp cho Yeonie miếng nữa, để Yeonie cho ông nội

SungYeol nhìn chén cơm trước mặt, lại nhìn qua Kim lão, hai ông cháu nhìn nhau mà cười vui vẻ, bất cứ cô gái nào cũng đều làm nũng, nhưng JiYeon làm nũng, anh không hề thấy phản cảm, vì anh biết đó là bản chất thật của cô .

- Tôi gắp cho em, nhưng em ăn cơm đi, ông nội không ăn nữa đâu - SungYeol gắp cho JiYeon miếng cá, ngăn cản cô trước khi cô kịp xúc cho Kim lão

- Nhưng ông nội giận a ... - JiYeon nhìn Kim lão chớp chớp mắt

- Ha ha, ông giận cái đứa SungYeol kia, ông giận cháu làm gì, mau mau ăn cơm đi - Kim lão thôi không trêu JiYeon nữa, vỗ vai JiYeon bảo cô ăn, đứa cháu ngây thơ này, cái gì cũng tưởng là thật hết

- Thật sao ...

- Thật, ăn đi, ông gắp tiếp cho cháu này, ăn đi

- Yeonie ăn - JiYeon hài lòng, tiếp tục ăn

Không khí tràn ngập tiếng cười, vô cùng ấm áp, SungYeol ăn cơm xong tiếp tục ở lại ngồi chơi .... Ở một nơi khác, MyungSoo bắt đầu lái xe đi đón vợ mình.

MyungSoo lái xe đến nơi, vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng gọi

- Anh , anh đến thăm ông nội sao ?

Là HoYa, còn có Krystal.

MyungSoo đóng cửa xe, nhàn nhạt trả lời

- Anh đến đón vợ

- Đón chị dâu, vậy chị dâu đang ở với ông sao - HoYa cười , lâu nay anh đi sớm về muộn, có khi không ở nhà, không qua thăm Kim lão nên không biết - Em ... à , em với Krystal muốn qua thăm ông đây, sắp đến ngày mừng thọ cho ông rồi - HoYa nói chuyện thản nhiên, bàn tay đưa lui ôm eo kéo Krystal đến gần mình

Krystal mĩm cười dịu dàng, nhìn MyungSoo thản nhiên một tiếng chào anh.

MyungSoo gật đầu với Krystal rồi nói với HoYa - Chúng ta vào đi - nói xong bước đi, HoYa cũng ôm eo Krystal như vậy đi theo sau. Đến cửa nhà đang mở lớn, MyungSoo đột nhiên dừng lại khiến HoYa và Krystal cũng dừng theo, trong phòng khách, trên chiếc ghế dài , Kim lão rồi đến SungYeol rồi đến JiYeon ngồi cùng với nhau, Kim lão thì xem tivi, còn JiYeon và SungYeol đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

HoYa nhìn phòng khách, lại nhìn MyungSoo đang cau mày đứng tại chỗ, nhếch miệng , bàn tay nhanh chóng buông eo Krystal, đi vào phòng khách,

- Ông nội, cháu đến rồi đây - nói xong ngồi xuống vị trí bên cạnh JiYeon - Chị dâu, lần đầu tiên chị em ta gặp nhau, em ngồi đây với chị được không ? - Không chào SungYeol , cũng không nhìn Kim lão, bỏ rơi Krystal, làm ngơ với ánh mắt MyungSoo đang chuyển qua mình, chỉ nhìn JiYeon cười toe toét

- Ơ ..- JiYeon chơp chớp mắt nhìn người lạ đang ngồi bên cạnh mình, lại nghe SungYeol bên cạnh nói

- Đã lâu không gặp, MyungSoo

- Myunggie ...- JiYeon nhanh chóng đứng lên, quay đầu nhìn ra cửa, thấy MynugSoo thì ngoắc tay vui mừng - Myunggie, mau vào đây, mau vào đây ngồi chơi với anh này

Anh ?? MyungSoo càng cau mày ... cũng không đi ra đón mình nữa chứ , MyungSoo nhếch miệng đi vào bên trong, không trả lời lại SungYeol, Krystal đứng sau lưng MyungSoo cúi đầu cắn môi đi vào theo.

- Chị dâu, em chào chị mà chị không nói gì, chị khinh thường em đúng không ? - HoYa bám chặt chỗ ngồi bên cạnh JiYeon, không có ý nhường MyungSoo, mặt mày ủ dột, giọng nói rầu rĩ

JiYeon thấy MyungSoo đi vào rồi, nhìn người bên cạnh mình, nhận ra người đó đang thất vọng, theo thói quen nhìn MyungSoo cầu cứu, nhưng MyungSoo chỉ ngồi xuống một chiếc ghế khác gần Kim lão rồi hoàn toàn im lặng, không nhìn cô.

- Chào hỏi đàng hoàng đi HoYa - SungYeol muốn đứng dậy nhường chỗ cho MyungSoo, nhưng thấy MyungSoo một đường tới chỗ khác ngồi, đành ngồi lại chỗ cũ. Thấy JiYeon ngơ ngác thì hiểu được cô không biết HoYa - JiYeon, đó là em của tôi và MyungSoo, em gọi nó là HoYa đi

- Ô, là em của anh? - JiYeon quay đầu sang SungYeol hỏi lại , thấy anh gât đầu mới quay sang HoYa chu môi nói, vẫn còn cảm giác xa cách - Chào HoYa a

- Ha ha, hôm nay em mới gặp được chị dâu, mong chị dâu không trách em vì em chưa đi thăm chị được

- Hả ...? ... không , không trách ? - JiYeon ngơ ngác, không theo kịp HoYa đang nói gì

- Em ấy không hiểu cậu nói gì đâu - SungYeol nhìn khuôn mặt ngu ngơ của JiYeon bật cười giải thích cho HoYa biết, dù anh cũng chỉ mới biết cô vốn ngu ngơ ngày hôm nay thôi.

- À à ... - HoYa gật gù, anh quên mất chị dâu này mắc bệnh tự kỉ , chỉ tại lúc đầu anh thấy cô không giống người mắc bệnh , giờ thì thấy rồi - Hồi nãy chị dâu nói chuyện gì mà vui vẻ vậy, cho em nói với? - HoYa nói câu này xong thì liếc qua MyungSoo

- Nói chuyện ?? - JiYeon khó hiểu

- Chị dâu nói chuyện với anh hai của em , hồi nãy đó - HoYa không phiền vì cô chi dâu khờ khạo, vẫn tiếp tục nói chuyện, chỉ là giọng nói như đang nói chuyện với con nít

- Anh hai là ai, Ân đâu nói chuyện với Anh hai - JiYeon cau mày lắc đầu, miệng mím lại suy tư , HoYa này nói chuyện khó hiểu quá

HoYa nghẹn họng vì mắc cười, chị dâu nhỏ này, dù ngốc nhưng đáng yêu quá đi, vẫn nói tiếp

- Là anh này - HoYa đưa ngón cái chỉ qua SungYeol

- A, là anh a, đó không phải anh hai, sai rồi, phải gọi là anh

= Ồ, rồi, em gọi là anh , vậy chị dâu nói chuyện gì với anh vậy

- Kia kìa - JiYeon hếch mặt chỉ tay về cái tivi lại chiếu về thế giới động vật - Anh giỏi lắm nha, biết rất nhiều, cái gì cũng biết - JiYeon hai mắt sáng long lanh kể công dùm SungYeol, nhưng đúng là vậy, chẳng có gì SungYeol không giải thích được, Kim lão đôi khi còn bó tay cơ mà.

- Vậy sao - HoYa nén cười đến không chịu nổi, khóe miệng cứ nhếch nhếch , lại liếc MyungSoo, thấy MyungSoo nhìn tivi không nói gì thì nhếch miệng thú vị, đến khi đưa mắt về lại thì thấy SungYeol đang liếc anh cảnh cáo, mới giả vờ nghiêm chỉnh lại, tiếp tục hỏi chuyện JiYeon

- Anh hai .. à .. anh giỏi lắm sao, giỏi chuyện gì ?

- Chuyện gì cũng giỏi hết - JiYeon nói xong chu môi nhìn SungYeol hâm mộ, thấy SungYeol mĩm cười mới quay sang HoYa lúc lắc đầu mà cười

Cái mặt dễ thương quá... HoYa cắn răng ngăn tiếng cười, anh biết Kim lão đang tùy ý anh, nên càng làm tới

- Về mấy con sư tử kia ư ? em cũng biết đấy , chị dâu hỏi gì em trả lời dùm cho , anh hai .. à... anh biết, em cũng biết mà

- Sao, HoYa cũng biết ư , ồ, vậy nói xem, sao con sư tử lại nằm dưới đất, mà con báo lại nằm trên cây ?

- Là vì ... - HoYa bất giác trân trối, vì vốn là như vậy chứ sao, bất chợt liếc SungYeol đang nhịn cười, HoYa muốn há miệng nói mà chắng biết nói cái gì, anh qua loa - Vì con báo nó trèo cây được , con sư tử thì không

Nào ngờ, JiYeon ồ lên một tiếng, mắt nhìn HoYa cũng sáng long lanh

- HoYa giỏi a, cái này cũng biết được, Yeonie không biết, anh mới chỉ cho Yeonie đó

- ...

- Còn nữa nha, sao con chim không có tay a ? - JiYeon thấy HoYa thú vị, đeo bám HoYa hỏi tiếp

- A ha ha .... vì nó có cánh mà

- Oa, đúng rồi nha, HoYa thật giỏi, Yeonie cũng không biết, là anh nói đó , vậy ... vậy ....

- ...- HoYa thấy JiYeon ngập ngừng, chớp chớp mắt chờ đợi muốn đau tim, anh may mắn trả lời đúng được hai câu rồi

- A , vậy sao con chim không sinh con như con sư tử kia ?

- ... vì nó đẻ trứng

- Ồ, thật giỏi, thật giỏi, HoYa giỏi lắm a ....

- ....- .... -... - ... -....- , căn phòng có ba người có cảm xúc vì JiYeon, Kim lão vốn nghe JiYeon hỏi SungYeol hồi nãy, giờ không lạ nữa, chỉ là tiếp tục cười không thở nổi, SungYeol cũng vậy, cũng thọ giáo qua JiYeon rồi, nhưng khi nghe lại từ HoYa, cũng bật cười, thuận tay vỗ đầu JiYeon ngốc nghếch , HoYa thì khỏi nói, câu hỏi của JiYeon có quy luật trả lời rất đơn giản, vậy mà anh vẫn rất hào hứng đợi cô hỏi từng câu, anh trả lời từng câu, cả hai người, người thì nhíu mày suy nghĩ những câu hỏi, người thì thong thả nhấp trà chờ được hỏi rồi trả lời..... chỉ có hai người bị bỏ rơi , ngoại trừ JiYeon khờ khạo là thật sự quên mất hai người đó, còn lại ba ông cháu đang cười vui vẻ kia là cố ý .

Krystal ngồi một ghế khác, gần bên HoYa, tất nhiên là đối mặt với MyungSoo. Nãy giờ, cô vẫn im lặng lắng nghe HoYa và JiYeon nói chuyện, không lên tiếng, mà cũng không có cơ hội lên tiếng, cả căn phòng bây giờ, trung tâm nằm ở JiYeon. Krystal đưa mắt nhìn MyungSoo, thấy anh cũng im lặng không lên tiếng, chỉ dán mắt vào tivi, khuôn mặt không biểu lộ bất cứ thần sắc nào, mặc kệ vợ mình tám chuyện, hình như lúc vào đây, anh cũng không nói một câu nào với cô ta . Bất giác Krystal nhớ lại hồi nãy chào anh mà anh chỉ lạnh nhạt gật đầu, lẽ nào là anh đang giận cô ? Nghĩ ngang đây, Krystal lại nhìn qua HoYa đang nói chuyện say sưa với người con gái kia, cô rũ mắt cúi đầu, răng cũng khẽ cắn bên trong môi mình.

Hồi nãy HoYa vừa về đến nhà là định qua thăm Kim lão ngay, cô xin đi cùng anh, một phần là muốn ở bên cạnh HoYa, lâu nay cô và HoYa quá xa cách, một phần là lấy lòng Kim lão, cô càng xuất hiện trước mặt người lớn trong nhà nhiều, càng khẳng định vị trí vợ của HoYa chắc chắn. Cô đã biết có thể gặp MyungSo ở đây, nhưng vẫn phải đi thôi, MyungSoo có giận hay gì đi nữa, cô cũng không thể không làm thế này, cơ hội ở bên HoYa rất ít.

Vậy mà, giờ đây, cô chỉ là kẻ thừa thải, HoYa và Kim lão chỉ ham cười nói với JiYeon, ngay cả người anh chồng tài giỏi kia cũng vậy, cô từng nghe nói SungYeol tính tình cứng nhắc và lạnh lùng chẳng khác gì Kim SungGyu cha chồng cô, giờ thì sao, cái người lạnh lùng tuấn tú đó, gặp cô cũng chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi, vậy mà có thể thân thiết với JiYeon đến như vậy. Tại sao, cô đi đến đâu cũng là người thừa thãi thế này ... Krystal chua xót, cố gắng hít sâu một hơi để thả lỏng, nhưng rồi tiếng nói JiYeon và HoYa vẫn văng vẳng bên tai, trong lòng cô chợt thấy căm ghét.

- Cháu về đây, tối rồi - MyungSoo đột nhiên đứng dậy, nói với Kim lão rồi nhìn qua JiYeon - Về thôi !

- A, ở lại thêm chút nữa đi - JiYeon ngẩng đầu nói nhanh với MyungSoo, rồi lạ quay qua tiếp tục nói chuyện với HoYa

- Về thôi, tối rồi - MyungSoo nhàn nhạt nói, giọng nói đột nhiên không hàm chứa bất cứ cảm xúc nào, không nhìn ra là anh đang có tâm trạng gì

- Myunggie, về rồi sao ? - JiYeon buồn bã, xụ mặt nhìn qua HoYa, lại nhìn SungYeol lưu luyến, nhưng thấy MyungSoo vẫn đứng đó đợi cô thì đành đứng dậy ra về

- Tạm biệt ông nội, tạm biệt anh, tạm biệt HoYa nha - JiYeon nhoẻn miệng cười tươi chào một lượt ba người mới đi tới với MyungSoo

- Anh chị về cẩn thận - HoYa vòng hay tay trước ngực, tạm biệt cả hai nhưng cứ nhìn chăm chăm MyungSoo, mắt nheo lại như cố tìm một thứ gì đó trên người MyungSoo.

SungYeol thì lại nhìn JiYeon mĩm cười

- Hai người về cẩn thận

MyungSoo đợi JiYeon đến bên cạnh mình rồi gật đầu với SungYeol và HoYa, xong quay người đi ra cửa, JiYeon đi theo vẫn còn cố nói với câu cuối

- Anh, mai gặp anh nha, HoYa nữa, mai đến đây nói chuyện với Yeonie , nhớ nha - nói xong thì chạy theo MyungSoo, vẫn còn nghe sau lưng HoYa ừ đồng ý với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top