Chương 26 - Part 1
Ăn tối xong, ngồi thêm cả tiếng đồng hồ nữa Kim lão mới để hai vợ chồng MyungSoo về nhà. Kim lão còn đích thân tiễn cháu dâu yêu quý ra tận xe, tha thiết nói với JiYeon hàng ngày qua nhà ông đánh cờ, nói chuyện, còn lấy quà ra dụ dỗ ,quyết giành lấy cơ hội bằng mọi cách.
MyungSoo dựa người vào xe nhìn ông nội diễn thuyết, chỉ mĩm cười im lặng, cho đến khi JiYeon quay đầu nhìn anh đầy mong chờ , còn Kim lão lén trừng mắt cảnh cáo anh, MyungSoo mới lên tiếng
- Được rồi, chiều mai cháu lại đưa cô ấy qua đây
Một câu nói làm cho hai người JiYeon và Kim lão đồng thời nở nụ cười hài lòng, cuối cùng Kim lão vỗ vai JiYeon cho phép ra về.
-----------------------------------
- Myunggie , ông nội bảo là mua cho Yeonie con gấu to đùng đó - JiYeon ngồi trên xe đang vô cùng vui vẻ
- Ừ, em qua nhà ông nhớ đừng chạy lung tung, nghe chưa ? - MyungSoo nhìn phía trước, khuôn mặt không biểu tình dặn dò JiYeon, ngày mai anh đi làm, anh không ở đó với cô được, tuy là có ông nội, nhưng mà ...
- Yeonie không chạy - JiYeon gật đầu, chợt nhớ điều gì đó, quay mặt qua MyungSoo ngập ngừng nói - Nhưng mà ra vườn hoa chơi được không Myunggie ? - vườn hoa to , lại có rất nhiều hoa, chiều nay nhìn thích vô cùng, nhưng toàn đánh cờ với Kim lão nên cô không đi xem được.
Hồ nước nằm ở phía Bắc ngôi nhà, cách xa nhà ông nội, lại có hàng rào xung quanh, chắc là không nguy hiểm tới cô ngốc này . MyungSoo nhíu mày suy nghĩ, rồi nói
- Ừ, gọi Ham quản gia đi với em, ông ấy sẽ chỉ cho em biết rõ hơn
- Yeonie biết rồi
- Đừng đi quá xa nhà ông, nhớ chưa, đi xa thì sẽ gặp nguy hiểm, anh đến đón cũng không tìm thấy em - MyungSoo vẫn còn lo lắng, đành dọa cô
JiYeon nghe vậy chớp chớp mắt, cũng biết sợ mà gật đầu
- Không đi, không đi xa, chờ Myunggie đến đón
- Ngoan lắm - MyungSoo thở dài, nhưng quay mặt qua nhìn cô là mĩm cười khích lệ, dù sao Kim lão không phải là rảnh rỗi, qua vài ngày là ông lại bận đi đây đi đó túi bụi, đến lúc đó .... MyungSoo lại thở dài lần nữa, anh không muốn nghĩ đến một điều ích kỉ lúc này ,đó là anh chỉ muốn giữ cô ở bên anh mà thôi.
...................
Ngày hôm sau, MyungSoo đợi thím Lee đến làm, báo cho bà biết là trưa hôm nay anh sẽ về nhà đưa JiYeon qua nhà Kim lão, anh biết nhà thím Lee cũng không xa nhà anh, nên dặn thím Lee buổi chiều cứ về trước. Thím Lee gật đầu đã hiểu, thấy MyungSoo trước khi rời khỏi nhà cứ nhìn cửa phòng JiYeon với vẻ mặt lưu luyến thì thấy hơi kì lạ, có vẻ như cậu ấy không an lòng khi để JiYeon qua nhà Kim lão a, thím Lee suy nghĩ.
JiYeon vẫn còn nằm ngủ trên giường , lúc trước JiYeon vốn cũng dậy trễ, mấy hôm nay càng không thể dậy sớm , MyungSoo ép buộc đến khuya thì sao mà dậy nổi đây.
Dù vậy, chỉ một lúc sau, đúng một giờ nhất định, sẽ có một người vào đánh thức JiYeon.
- JiYeon, dậy thôi, ra ăn sáng rồi coi phim tiếp, hôm nay mình đem tập mới đến này - Tiếng HyoMinH oang oang bên tai JiYeon, HyoMin kể từ ngày đầu tiên đến đây, mấy hôm sau không ngày nào không thiếu mặt cô ở nhà JiYeon, dù sao việc học hành hiện tại cũng không bận rộn lắm mà.
- ... ưm ... ngủ đã a ... - JiYeon vẫn còn buồn ngủ, xoay người kháng nghị HyoMin
- Đồ heo ngủ, bạn ngủ cả đêm chưa đủ hay sao hả ??? - HyoMin than thở, thường chỉ là gọi JiYeon cho có vậy thôi, cũng không phải là kiên quyết đánh thức JiYeon dậy . HyoMin nhìn JiYeon vẫn ôm chặt cái gối mà ngủ thì đi ra ngoài nói chuyện với thím Lee, cô phát hiện thím Lee rất hợp với cô, rất đam mê phim a.
Nhưng HyoMin vừa đóng cửa phòng lại, thì JiYeon cũng mơ màng mà mở mắt. Hình như cô mới nghe ai gọi mình, chắc chắn là HyoMin rồi, mấy hôm nay, toàn HyoMin đánh thức cô dậy mà. Nghĩ vậy bèn lò mò ngồi dậy, ngồi một lúc cho tỉnh táo mới đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
.............
- Ai, thế sao, thật là ghê gớm mà , chậc ... - JiYeon mở cửa phòng đã thấy thím Lee ngồi cùng HyoMin trên ghế sô pha nói chuyện
- Đúng nha, rồi sau đó cô ta nằm trên giường cười âm hiểm, aiz, Tâm Hoa kia thì đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi , a, điên quá đi mất - HyoMin kể chuyện phim mà bất xúc đến mức đập tay vào mặt ghế da đánh bốp, hình như hơi đau còn khẽ lắc lắc cái tay.
- Tâm Hoa sao ?? đuổi đi rồi à - JiYeon cũng có xem phim này trên tivi, đoạn HyoMin kể là đoạn chưa chiếu, hình như là đọc truyện mà biết
- Yeonie, he he, dậy rồi sao, tới đây, tới đây ngồi, chuyện hấp dẫn lắm - HyoMin nghe tiếng JiYeon thì quay đầu lại kêu cô. Thím Lee cũng vậy
- Khoan, vào phòng bếp ngồi kể, để JiYeon ăn sáng đã - Thím Lee hóng chuyện tiếp theo, đứng lên đi vội vào bếp chuẩn bị cháo, HyoMin và JiYeon cũng nhanh chân vào theo
......
HyoMin vừa uống nước cam thím Lee pha cho nhuận giọng vừa ngâm nga kể lể, thím Lee thì cắn hạt bí cau mày mà nghe, JiYeon thì chớp chớp mắt nhanh chóng nạp vấn đề vào đầu phân tích, lâu lâu mới húp ngụm cháo, tốc độ có vẻ không theo kịp hai người kia nhưng vẫn lắng nghe không hề mở miệng hỏi lại ....
- Người ta nói đúng là sự thật mà, hiền lành quá sẽ thua thiệt mà thôi - Thím Lee nghe xong câu chuyện thì cảm thán
- Đúng vậy đó, nhưng cũng tại mấy người đàn ông bạc tình bạc nghĩa nữa a - HyoMin cho ý kiến
- Aiz, số phận đã định, biết làm sao, đâu thể biết trước ai tốt ai xấu mà cưới bây giờ - Thím Lee lơ đãng nhớ về người chồng đã mất của mình, ông ấy cũng rất tốt với bà
- Đúng vậy, nói đâu cho xa - HyoMin bổng nhìn chằm chằm JiYeon đang ngậm muỗng cháo trong miệng - Yeonie có chọn đâu mà vẫn cưới được anh MyngSoo tốt a , đúng không Yeonie ?
Thím Lee nghe vậy cũng gật đầu mĩm cười, bà chưa thấy người chồng nào như MyungSoo cả a, yêu chiều vợ vô cùng, nhưng JiYeon nãy giờ không theo kịp câu chuyện HyoMin kể, đang nghe hai người cảm thán đột nhiên chuyển sang cô , nên cũng ngơ ngác, chỉ hiểu là HyoMin đang nói Myunggie là người tốt, vội gật đầu
- Myunggie tốt, Myunggie tốt nhất a
- Ha ha, khen chồng ghê thật - HyoMin vỗ vai JiYeon mà cười, rồi chợt khựng lại nói - Yeonie, cậu thấy phim không, chẳng phải chồng Tâm Hoa lúc đầu là người tốt mà, cũng yêu Tâm Hoa lắm nhưng rồi cũng phản bội đấy thôi, anh MyungSoo có tốt đến mấy cũng không nên lơ là, phải luôn giữ cho chặt vào, hiểu không ??
- Hả , không lơ là là sao ?? - JiYeon cau mày hỏi
- Ngốc,nghĩa là không cho cô gái nào đến gần anh MyungSoo, cô nào cứ tới gần, cậu phải đuổi đi, hiểu không hả ? - HyoMin nghiêm nghị dạy bảo
- Ồ , Myunggie không thích cô ấy đâu - JiYeon lắc đầu rồi nói, Myunggie chỉ thích Yeonie thôi a
- Aida, bạn thật là, anh MyungSoo không thích nhưng cô ta bám mãi anh MyungSoo động lòng thì sao, phải đánh đuổi trước khi chuyện đó xả ra chứ, Yeonie ngốc quá đi mà - HyoMin nhìn JiYeon không hài lòng
- À ...- JiYeon chớp chớp mắt nhìn lại HyoMin, muốn hỏi làm gì để đánh đuổi đi ? , nhưng không dám hỏi tiếp, đành gật đầu một cái để HyoMin hài lòng
Thím Lee nãy giờ ngồi nghe cả hai nói chuyện thì bật cười, không đồng ý cũng không phản đối câu nói của HyoMin, ai biết được chuyện tương lai cơ chứ, càng không biết được lòng người. Thấy JiYeon ăn chén cháo đã lâu thì nhắc nhở
- Aiz, JiYeon đúng là nên giữ cậu MyungSoo, nhưng cũng không nên lo lắng làm gì mấy chuyện này, thôi JiYeon ăn nhanh lên còn đi xem phim với HyoMin nào
JiYeon chép miệng, nghe lời mà cúi đầu ăn tiếp,nhưng đôi mắt lại rũ xuống, JiYeon vẫn đang suy nghĩ về ... mấy câu nói vừa rồi của HyoMin.
-----------------------------------------------------
MyungSoo buổi trưa về đón JiYeon đi, anh về hơi sớm để chuẩn bị đồ cho JiYeon. Lúc về tới nhà thì thấy khuôn mặt JiYeon cứ hiện lên vẻ suy tư, đi lại cũng chậm chạp hẳn. Thật ra, từ sáng giờ cô đã như vậy a, thím Lee biết cô suy nghĩ chuyện hồi sáng nhưng thấy cô vẫn ăn uống bình thường nên không hỏi han gì, bà đợi MyungSoo về giải quyết, có MyungSoo thì vấn đề gì của JiYeon cũng ra ngô ra khoai dễ dàng hết.
- Yeonie, sao vậy em ? - MyungSoo kéo JiYeon vào phòng cô, sờ lên trán xem thử có nóng không , thấy người vẫn bình thường mà
JiYeon giương mắt nhìn MyungSoo, cô nghe MyungSoo hỏi nhưng chỉ nhìn anh chằm chằm, không trả lời
MyungSoo trở nên lo lắng, thần sắc cô sao giống như những ngày còn mắc bệnh vậy, anh vội ôm cô đến bên giường, để cô ngồi lên chân mình, vòng hai tay ôm chặt lại rồi hỏi tiếp
- Em mệt sao? mệt mỏi thì ở nhà nghĩ ngơi, ngày khác qua nhà ông, được không ??
JiYeon nghe tới qua nhà ông mới hết sững người, nhàn nhạt lắc đầu một cái mới mở miệng nói
- Myunggie
- Ừ, sao em ? - MyungSoo mừng rở
- Myunggie có thích người khác nữa không ?
- ...- MyungSoo cau mày, hóa ra nãy giờ vì suy nghĩ chuyện này, khẳng định lại nghe theo HyoMin kể lể gì đây, câu này cô đã từng hỏi anh một lần, nhưng anh không trả lời, vì anh muốn cô không cần phải suy nghĩ những chuyện mệt óc này, cô phải sống vô ưu vô lo mới được
- Ngốc, không thích ai nữa, chỉ thích em - MyungSoo cố gắng nói ra câu tình cảm, anh thấy hơi ngượng miệng, dù sao anh là người chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động mà.
- Chỉ thích Yeonie - JiYeo lặp lại, chớp mắt suy nghĩ, suy nghĩ thông thì mĩm cười hài lòng , đưa tay vỗ má MyungSoo , giọng điệu vui vẻ - Myunggie nhớ nha, chỉ thích Yeonie, Yeonie không cho Myunggie thích người khác đâu
- Được rồi, còn gì muốn hỏi anh nữa không ? - MyungSoo búng trán cô một cái , còn gì nói ra để anh giải quyết một lần, tránh cho cô ngốc suốt ngày ngẩn ngơ
- Hết rồi, chỉ muốn biết vậy thôi a - JiYeon tủm tĩm cười, Myunggie không giống chồng của Tâm Hoa trên phim kia a, Myunggie là tốt nhất, chỉ thích mỗi mình Yeonie thôi. JiYeon trở về trạng thái vô nghĩ, kéo tay MyungSoo - Myunggie, thay áo, qua nhà ông nội đi
- Chút nữa chúng ta mới đi, giờ còn sớm - MyungSoo nhìn chằm chú khuôn mặt ngay sát mắt mình, nhìn đôi môi mới mím lại mà cười, không chần chờ mà ngậm chặt lại, đã giải quyết xong tâm tình cho vợ, đến lúc giả quyết tâm tình cho chồng rồi. MyungSoo không phải là người thích kiềm chế bản thân
- Chúng ta làm chuyện vợ chồng - MyungSoo rời nụ hôn nóng bỏng, ôm chặt JiYeon vào người, thì thầm dụ dỗ, hồi nãy anh có nói thím Lee về luôn, anh đi rồi sẽ khóa cửa, chắc giờ này bà cũng đi rồi.
- Trời không tối mà - JiYeon khó khăn lắc lắc đầu, vì tay MyungSoo đang để sau gáy cô
- Sáng sớm có làm cũng là trời sáng, đâu phải trời tối - MyungSoo bật cười, cô ngốc này
- Nhưng , mệt lắm - JiYeon chu môi, mỗi lần làm như vậy, cả người cô luôn phải chịu đựng cái cảm giác kì quái, JiYeon không biết nói sao đây nữa
- Mệt thì nằm nghĩ ...- chúng ta có nhiều thời gian để nghĩ ngơi mà, MyungSoo cười thầm, không đôi co nữa, đôi co với cô ngốc này thì biết đến bao giờ cho hết chuyện , anh cúi đầu, mở màng một nụ hôn khác, bàn tay nhanh chóng cởi áo cho JiYeon , mạnh mẽ áp cô xuống giường, không cho phép được từ chối ...
Lăn qua lăn về thì JiYeon đúng là cũng hơi mệt, nhắm mắt thiu thiu ngủ, MyungSoo biếng nhác cứ vậy ôm vợ vào lòng cũng ngủ luôn. Đến 2h chiều , MyungSoo mới dậy đánh thức JiYeon. Hai vợ chồng thong thả thay áo quần rồi mới rời nhà.
Kim lão ở nhà rảnh rỗi , JiYeon đến giờ nào cũng được, nhưng ở một nơi nào đó, Choi thúc bắt đầu nhăn nhó, công thần của ông từ nay đã biết bê trể công việc rồi a.
--------------------------------------------------------------
Vậy mà JiYeon đến nhà Kim lão chơi cũng đã được mấy ngày liên tục. Hôm đó MyungSoo đưa cô đến, mấy hôm sau Kim lão phất tay bảo để ông cho người đến đón, chiều MyungSoo đón về là được. JiYeon thì sao cũng được, miễn là buổi tối MyungSoo đến đón là được hết, cả buổi chiều ở với Kim lão được đánh cờ thoải mái, được ra vườn hoa chơi, ra sau vườn cây của Kim lão hái quả, rồi chăm mấy con gà cảnh cho ông, việc làm không hết, vui vẻ vô cùng.
- Cháu dâu tôi thế nào ? - Kim lão hỏi lão Yoo ngồi bên cạnh, đây là một trong mấy người bạn già trên thương trường của ông ngày xưa, giờ thỉnh thoảng đến nhà ông chơi cờ , tán gẫu.
Lão Yoo cũng đã già, mắt nheo lại hiện lên mấy nếp nhăn, đang nhìn cô gái nhỏ phía xa xa , lát sau gật gù
- Đáng khen lắm, có thể thắng tôi đúng là đáng khen mà - giọng nói chẳng có chút ngượng ngùng, gương mặt cũng chẳng xấu hổ khi nói câu đó, chứng tỏ trình độ mặt dày đã tu luyện đến tầng cao nhất
Kim lão hừ mũi một cái thật mạnh với lão Yoo, rồi lắc đầu cười hớ hớ, thua đến 3 ván mà còn nói được câu đó, còn đòi đánh thêm ván thứ 4, nhưng JiYeon nhớ mấy con gà nên chạy đi cho ăn mất . Kim lão cười cười nói, giọng nói không giấu nổi niềm tự hào
- Tôi là tôi chỉ tự hào về nó thôi, ha ha, ngày mai tôi sẽ gọi lão Kang đến đây, để ông ta nếm mùi mới được , ha ha
- Vậy mai tôi lại đến mới được - Lão Yoo ngay lập tức hùa vào, quên mất mới nãy mình còn tỏ thái độ gì
- Ha ha, hoan nghênh, hoan nghênh ...- Kim lão thấy bạn lộ bộ mặt thì cười lớn tiếng vui vẻ.
Bà Kim đi từ xa đến nghe thấy tiếng Kim lão cười thì giương mắt nhìn, bà ít khi thấy ông cười thoải mái như vậy, vì đứa con gái bệnh tật kia sao, cha thật đúng là yêu thương cháu gái bạn mình mà, bà hừ mũi. Mấy hôm nay ngày nào cô ta cũng đến đây, sao cứ đến mãi vậy nhỉ, lâu nay có thấy bén mảng đến đâu . Bây giờ bà đến đây cũng là vì lí do đó đây,không lẽ nào con dâu đến chơi mà không ghé thăm mẹ chồng , bà Kim khẽ nhếch khóe miệng đi nhanh tới chỗ Kim lão. Đàng sau lưng là Krystal đang cúi đầu đi theo.
- Chào cha ... Chào chú Yoo
- Cháu chào Ông nội , cháu chào ông
Kim lão ngẩng đầu nhìn hai người vừa mới chào mình, mĩm cười theo lễ , rồi nói
- Hai đứa đến chơi sao ? Ngồi xuống trước đi
Lão Yoo bên cạnh vốn cũng đang định ra về, thấy có người nhà đến nên muốn từ biệt luôn, không làm phiền nữa, đứng lên nói
- Cả hai ngồi xuống với lão Kim đi, ta phải về luôn đây, nhà ta có việc bận - lại quay sang Kim lão đưa tay ra - Tôi về đây, mai lại đến, nhớ pha trà này lại đó , chào lão
Kim lão cũng đứng lên, tươi cười bắt tay với bạn, tiễn bạn một đoạn mới quay lại bàn đá tiếp con dâu và cháu dâu mình
- Cả hai ngồi xuống đi, các con đến gặp ta có chuyện gì không ?
- Dạ, gần đến ngày mừng thọ cho cha, con đến là muốn hỏi cha có tổ chức lớn tại nhà hay không ? - bà Kim đã thấy JiYeon từ xa, nhưng cố không nhìn về phía đó, trả lời Kim lão
- Vẫn như năm ngoái đi, bảo SungGyu nó mở tiệc lớn ở khách sạn tiếp đãi người ta, còn cái chính vẫn là ở nhà, kêu mấy đứa về hết đi - Kim lão nhấp ngụm trà rồi nói, mấy năm trước đều tổ chức lớn tại nhà chính này, nhưng sau đó ông cảm thấy mệt mỏi cũng không thể cáo từ sớm được, nên bảo con trai ông dời địa điểm, ông ra mặt xong sẽ lấy cớ rồi về nhà, còn lễ chính là tổ chức ở nhà, có con cháu tụ tập với nhau thôi.
- Dạ, chồng con cũng nghĩ cha sẽ làm như năm ngoái, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của cha trước - bà Kim không quan tâm làm ở đâu, miễn là có làm là được, với bà mấy cái dịp lễ tiệc này không hề phiền hà, đơn giản nó thể hiện được vị thế của Kim gia, vốn Kim lão chỉ muốn tổ chức đơn giản trong nhà, chính bà là người kiên quyết làm tiệc lớn, phải thật lớn,càng lớn càng tốt.
- Được rồi, cứ vậy đi, ta nghe nói mấy ngày nữa SungYeol về nhà , bảo nó lo mà ở lại đến ngày mừng thọ cho ta . Cái thằng, đi cả năm mới vác mặt về nhà - Kim lão hừ mũi, đứa cháu này, giống hệt cha nó, coi công việc như tính mạng
Bà Kim nghe Kim lão hỏi về SungYeol thì mĩm cười vì con mình gần về, nhưng nghe đến câu sau cũng xụ mặt lại, bà có cùng cảm nhận với ông, đứa con trai lớn này của bà rất xa cách với bà, như chồng bà vậy, suốt ngày chỉ có 2 chữ công việc mà thôi. Giọng nói liền mang vài phân chua cay
- Vâng, con đã biết
Kim lão nhìn thần sắc bà Kim thở dài, lắc lắc đầu rồi đưa ly trà lên miệng nhâm nhi. Krystal ngồi bên cạnh bà Kim vẫn giữ im lặng mà lắng nghe, nhưng lâu lâu nhịn không được len lén Kim lão nhìn về phía JiYeon đang cho mấy con gà ăn đàng xa.
- Cha, con nghe nói .. - bà Kim ngâp ngừng, khó khăn mà nói ra cái từ bà căm ghét - vợ MyungSoo có đến đây chơi
Kim lão đang uống trà thì dừng lại liếc mắt qua bà, rồi cười cười nói
- Ừ, JiYeon nó đến đây chơi, aiz, nó còn nhỏ , không hiểu lễ nghi mà qua thăm con, con đừng trách nó, hiện tại nó ở đây, ta gọi nó đến gặp mặt con - Nói xong quay đầu gọi lớn - JiYeon, lại đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top