Chương 25 - Part 3
- Nó ở bên đó ? - bà Kim nhàn nhạt hỏi người giúp việc
- Vâng, cậu ấy mới đến - người giúp việc này ở đây đã lâu năm, biết bà chủ này không thích cậu MyungSoo kia, nhưng bà có căn dặn khi nào MyungSoo đến phải báo cho bà .
- Đi một mình ?
- Thưa không, cậu ấy đi với vợ của mình
- Vợ ? - bà Kim nhíu mày, con bé kia không phải có bệnh sao, từ khi MyungSoo cưới vợ đến giờ bà không hề biết cuộc sống của anh, chỉ có lúc anh tới đây bà mới quan tâm, nên bà cũng không biết tình hình JiYeon
- Vâng, tôi nhìn thấy cô ấy qua cửa kính xe, hình như .... - người giúp việc chần chừ, hình như hơi ngốc ngốc thì phải, khuôn mặt dán vào cửa kính xe , mắt thì lờ đờ nhìn chằm chằm bên ngoài, aiz
- Hình như cái gì ?
- Cô ấy hình như không bình thường - Không mấy người giúp việc trong nhà này biết chuyện JiYeon bị bệnh, vì không một ai trong nhà họ Kim nói gì thì làm sao mà biết, cuộc gặp gỡ với ông Park ngày kết hôn đó, Kim lão cũng chỉ như tiếp một người bạn bình thường, mọi người hầu đều lui xuống hết ngày từ đầu
Không bình thường ??? Vậy là vẫn chưa khỏi bệnh ư, bà Kim hừ mũi khinh thường. Đúng vậy, đứa con hoang đó chỉ đáng cưới những kẻ điên khùng mà thôi
...............
Không bình thường ??? Một người nữa cũng đang tự hỏi , Krystal đứng trên cầu thang nhìn xuống, do đứng sau lưng bà Kim nên không ai nhìn thấy, cô lẳng lặng lên lầu về lại phòng mình .
Cô chỉ biết MyungSoo cưới vợ, đó là hôm Kim lão gọi cả nhà đến họp mặt, sau đó, cô không biết gì nữa, không đám cưới, không đón dâu, không có cả cô dâu , đến bây giờ cô vẫn chưa thấy mặt cô gái đó lần nào. Không bình thường ư??? Có lẽ vì vậy mà không có đám cưới, anh ấy phải cưới một cô gái như thế làm vợ sao, không đáng mà, thật sự không đáng, cô gái kia không xứng đáng , và có lẽ anh ấy phải chịu đựng lắm đây, anh ấy sẽ không yêu cô ta đâu nhỉ, Krystal chua xót, chua xót cho chính mình và cho MyungSoo.
---------------------------------
Kim lão thua hai ván thì dứt khoát đem bàn cờ vào nhà, một mặt là để lên tinh thần , một mặt là vì trời gần chiều hơi lạnh rồi. JiYeon ôm bàn cờ cười toe toét đi sau lưng Kim lão đang xụ mặt, cô lại thắng , ông lại thua, dù thời gian thua đã tăng lên nhiều, ván thứ hai còn cầm cự được hơn nửa tiếng cơ mà.
Lão Ham tổng quản từ nhà chính lớn bên kia đi sang nhà Kim lão bên này, thấy một cô bé đang cười lững thững theo Kim lão vào nhà thì ngạc nhiên, đây là ai ???
- Ơ .... ? - JiYeon nhìn người đang đứng bên bàn trước mắt thì thắc mắc
- Lão Ham, mau pha ấm trà cho JiYeon uống, à không, cho người làm nước trái cây cho con bé, nó thích uống nước trái cây lắm - Kim lão ngồi xuống ghế là ra lệnh cho lão Ham, lại ngoắc JiYeon - JiYeon, lại kia ngồi, đánh tiếp
JiYeon ??? là ai đây nhỉ ? lão Ham nhìn JiYeon đang ngồi vào ghế, đưa tay xếp cờ , nhìn một lúc mới đi làm theo lệnh của Kim lão
Lúc trở về thì thấy MyungSoo từ trên lầu đi xuống, cầm theo một cuốn sách, hồi nãy ông nghe báo MyungSoo đến đây, vốn qua để xem xét Kim lão sai gì không , giờ thấy MyungSoo đi xuống thì trong đầu chợt lóe ...
- Cậu MyungSoo đến chơi - lão Ham tươi cười chào, ông là người đưa MyungSoo đi học suốt mấy năm nên rất thương anh
- Ham quản gia - MyungSoo quay đầu qua phía có tiếng nói, ngạc nhiên lên tiếng - Ông đang làm gì vậy ?
- À, tôi đi làm nước trái cây cho khách của lão gia, cậu có muốn uống gì không ? - Lão Ham nhìn ly nước trên khay , cười đáp lại
- Cho Yeonie sao, đưa đây cháu cầm cho, cháu uống trà với ông nội là được - MyungSoo đi đến đỡ ly nước cho lão Ham, rồi quay người đi về phòng khách
Mình đoán đúng, cô gái ấy đi với cậu MyungSoo, và có lẽ, đó chính là vợ cậu ấy , lão Ham nhìn theo MyungSoo, đứng bần thần suy nghĩ. Nếu vậy, ông trời thật có mắt, lâu nay Kim lão phiền muộn về chuyện hai vợ chồng MyungSoo thế nào ông là ngưỡi rõ nhất, ông cũng chỉ biết ngang đó, chỉ biết JiYeon mang bệnh , nào ngờ bây giờ lại thấy được một cô bé đáng yêu thông minh , và dường như MyungSoo rất yêu cô bé ấy.
......
- Yeonie, uống nước đi - MyungSoo cầm cuốn sách vỗ thật nhẹ vào đầu JiYeon, tay kia để ly nước xuống bàn rồi cũng ngồi xuống ghế bên cạnh
- Cám ơn Myunggie - JiYeon đưa tay cầm ly nước uống một hơi gần cạn, không quên cám ơn người mang đến, chính AndyMyunggie dặn phải biết cám ơn khi ai cho mình cái gì đó a
- Cám ơn Hami quản gia đi , ông ấy đi làm cho em đó - MyungSoo quay đầu nhìn lão Ham đang tới gần, vỗ vai JiYeon chú ý
- Yeonie cám ơn Ham quản gia a - JiYeon nghe lời cám ơn, cái đầu cũng gật gù, ra người này tên Ham quản gia, hồi nãy cứ thắc mắc mãi
- Haha,không có gì mà, phục vụ Thiếu phu nhân là nghĩa vụ của tôi mà - lão Ham vui vẻ nói, ông thấy yêu quý cô bé đáng yêu này rồi đấy
- Ham quản gia gọi cô ấy là JiYeon đi, đừng gọi như vậy cô ấy không quen - MyungSoo cười nhắc nhở, anh không chối bỏ thân phận mình, anh chỉ nói sự thật, JiYeon chỉ thích người ta gọi là JiYeon
Lão Ham nhìn MyungSoo thoải mái nói ra câu đó, lại thấy Kim lão không phản ứng gì thì nghe theo
- Được, gọi là JiYeon - lão Ham gật đầu, bên tai đã nghe tiếng Kim lão nói to
- Hứ, ta mà đi con này thì sao thua được, chơi lại , chơi lại
- Ông nội đi con này cũng thua thôi a - JiYeon hếch mũi chu môi mà nói, không phân biệt thân phận mà biểu lộ khinh thường ra mặt, nhưng cái mặt và giọng nói non nớt lại làm cho người khác chỉ muốn bật cười, lão Ham cũng phải cười nhưng nén lại, cô chủ nhỏ thì có thể , chứ ông không dám khinh thường lão gia nhà ông a.
- Con bé này, thật bất hiếu như cái đứa MyungSoo kia mà , aizzz - Kim lão thở dài vơ đũa cả nắm
- ...- MyungSoo hết lời để nói
-----------------------------------------------
MyungSoo đúng là để JiYeon ở lại đến chiều, giờ thì cả ba ông cháu đang ăn cơm vui vẻ, lão Ham đứng từ xa nhìn vào cũng cười tười rạng rỡ, chưa bao giờ ông thấy được MyungSoo cười như vậy, càng không thể ngờ MyungSoo có thể yêu chiều một người con gái đặc biệt thế này, trước đó ở đây anh còn rất tiết kiệm nụ cười nữa cơ mà, cô JiYeon thật là đặc biệt.
Kim lão ăn cơm rất ngon miệng, nghe JiYeon nói chuyện còn muốn cười phun cả cơm, MyungSoo phải luôn tay đút cho JiYeon ăn mới tránh ông mình bị mắc nghẹn.
Không khí ngôi nhà bên này đầm ấm bao nhiêu thì ở ngôi nhà bên cạnh lại lạnh lẽo bấy nhiêu, bàn ăn to lớn, chỉ có một mình Krystal nhạt nhẽo ngồi ăn. Cả nhà đi hết, Kim SungGyu đến tối khuya mới về, có về sớm cũng không sớm hơn giờ cơm, HoYa thì ... Krystal ngưng đũa, suy tư .......
Ngày đó, cô lẻn vào phòng anh nhìn trộm cho cha cô, cô đã luôn lo sợ bị phát hiện, nhưng ngày hôm sau có kết quả rồi, cô thấy HoYa vẫn tươi cười, bên cha cô cũng nói không có chuyện gì, cô mới thở phào, có lẽ cha nói đúng, cái hợp đồng đó đối với HoYa không đáng là gì cả. Nhưng mấy hôm nay anh lại đi đâu, hơn nửa đêm mới về nhà ngủ, sáng sớm lại đi, cô hầu như không gặp mặt anh.
Krystal buồn bã ăn cơm, lấy chồng như HoYa chính là vậy, cũng giống như mẹ chồng cô, suốt ngày suốt đêm cô đơn lạnh lẽo, mà ngôi nhà này vốn là cô đơn lạnh lẽo . Nếu như bên anh, Krystal nghĩ tới MyungSoo, nếu như cưới một người đơn giản như MyungSoo, có lẽ cô bây giờ đã yên ấm hạnh phúc.
- Anh ....- Krystal khe khẽ gọi, khóe mắt chảy một giọt lệ u sầu. Hôm nay anh đến đây, gần em, nhưng em không thể nhìn thấy anh.
Happy New Year :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top