Chương 25 - Part 2
MyungSoo dậy sớm , hôm qua cũng không ngủ khuya lắm, lý do là bắt đầu khi thời gian còn sớm, làm tới làm lui chưa vừa lòng anh nhưng JiYeon đã không thể thở nổi, Diệp MyungSoo nở nụ cười ôm vợ ngủ.
Lúc này đây,ở trên giường MyungSoo đang chống tay nằm nghiêng ngắm khuôn mặt đang ngủ của vợ, xem ra vợ anh cần được rèn luyện thêm đây, vì ngày tháng sau này của anh không cần chỉ có thể ôm rồi nhìn vợ mà ngủ nữa rồi
MyungSoo nhớ đến tối hôm qua, làm thêm lần nữa cô ngốc đã mệt đến phờ người vậy mà cũng gắng hoàn thành lời chúc ngủ ngon, anh bổng không nhịn được nở nụ cười, hôn lên cái má trắng mịn của vợ, vợ ngốc, vợ ngốc đáng yêu.
----------------------------------------------
- Cậu MyungSoo vẫn chưa đi làm sao ?? - Thím Lee bước vào cổng đã thấy xe MyungSoo vẫn còn, đã 7h30, hôm qua đã đi muộn, hôm nay vẫn thế, haha, bà đã nói mà, JiYeon mà ra thêm mấy chiêu, MyungSoo càng khờ người ra
- Thím Lee đã đến, vậy cháu đi làm đây - MyungSoo đang ngồi trên ghế sô pha xem tivi, nghe tiếng cửa mở thì đứng dậy
- Vâng, cậu cứ đi làm, mà cậu ăn sáng luôn không, tôi làm nhanh lắm - Thím Lee đặc biệt vui vẻ, vừa cười tươi vừa nói, nhìn khuôn mặt MyungSoo sáng láng thì hài lòng
- Không cần, cháu ra ngoài ăn .... - MyungSoo đi đến cửa thì khựng lại, quay người nói tiếp - Yeonie hơi mệt, thím để cô ấy ngủ thoải mái, muốn dậy khi nào thì dậy, vậy nhé, cháu đi đây
Nói xong đi ra rồi đóng cửa lại
Hơi mệt ???? Làm gì cả đêm mà mệt ?? Chỉ là hôn môi chúc ngủ ngon mà mệt ư ??? Thím Lee khó hiểu, lắc lắc cái đầu đi vào nhà. Aiz, với bà thì JiYeon chỉ là đứa trẻ, dạy những chuyện vợ chồng cơ bản đã là quá lắm rồi, như dạy mấy đứa con nít hôn người lớn vậy đó, trong suy nghĩ của bà nào có bóng dáng chuyện tế nhị khó nói kia, vì bà thấy JiYeon có lẽ không hợp với chuyện đó, cô ngây thơ trong sáng vậy mà. Vì vậy đừng trách thím Lee nghe ' hơi mệt ' mà lại không đoán được điều gì, có khi bà mà biết chuyện đêm qua và đêm trước trước nữa, có khả năng bà sẽ cho rằng MyungSoo đang cưỡng bức trẻ em a.....
Trời đang chuyển mùa, mới chỉ thêm vài ngày mà không khí đang se se lạnh, chưa lạnh lắm nhưng báo hiệu mùa đông đã gần đến. Mùa đông ở thành phố này thì lạnh hơn ở quê nhà ông Park ở rất nhiều, đợt vừa rồi ông bà Park lên thăm JiYeon, đã mua cho cô khá nhiều áo ấm rồi, nhưng ở nhà nghe dự báo thời tiết cả nước, lại tức tốc gọi cho thím Lee và MyungSoo căn dặn liên tục phải đi mua thêm áo ấm cho JiYeon. MyungSoo nhìn trời, bây giờ nên mua áo khoác chống gió hơn là áo ấm đấy, trời chưa lạnh lắm mà mặc áo ấm chắc nóng đến nghẹt thở mất.
Thím Lee ngay hôm đó đã biết chuyện của hai vợ chồng MyungSoo,dù sao bà cũng đã có chồng có con mà, chỉ là hơi sốc một tí, hơi sững sờ một tí, hơi lườm MyungSoo mấy ngày một tí, nhưng rồi cũng an ủi tâm hồn đang bị thương rằng JiYeon là cô gái 18 tuổi a, là vợ người ta a, giờ thì bà đã thở dài mà chấp nhận, đang phân vân không biết nên gọi bà Park báo chuyện không nhỉ, nghĩ nghĩ lại thôi, vợ chồng ở với nhau phải như vậy mới là vợ chồng, mọi chuyện đang xảy ra tự nhiên mà, bà có gì mà báo đây.
........
Hôm nay là chủ nhật, MyungSoo ở nhà với JiYeon, thím Lee sau khi chấp nhận sự thật thì cũng tự biết tiến lùi, cười hề hề mà nghỉ ở nhà không đến làm, vậy là chỉ có hai vợ chồng với nhau.
- Myunggie, nấu gì ?? - Quà thím Lee vẫn còn, JiYeon đang vừa nhai kẹo vừa hỏi
- Nấu cà ri bò cho em - MyungSoo tươi cười, tay thái khoai tay đều đều
- Bò sao ??? Myunggie nấu cá đi - JiYeon chu môi, chủ nhật tuần trước MyungSoo cũng là nấu cà ri bò a
- Ngốc, cá nấu cà ri sao ngon - WooHyun từng nói MyungSoo tuy nấu ăn ngon nhưng chỉ ngon một vài món , anh không biết nấu cà ri cá, đành nói qua loa
- Ồ ... - JiYeon hiểu ra
- Thím Lee nói hôm nay ở nhà a - Sáng nay thím Lee đã gọi điện cho JiYeon nói nghĩ rồi
- Ừ, anh biết, thím Lee cũng gọi cho anh - Sau mấy ngày mặt lạnh với anh, hôm qua thím Lee mới bình thường, nào ngờ hôm nay nghĩ, anh còn tưởng thím Lee vẫn giận gì anh, nhưng hình như không phải, mà, bà giận anh chuyện gì nhỉ , MyungSoo nhíu mày khó hiểu
Reeng reeeng ... là tiếng chuông điện thoại của JiYeon
- Ông nội - JiYeon bắt máy đã gọi liền , MyungSoo vẫn chú tâm nấu ăn, JiYeon có điện thoại là siêng nói chuyện với ông nội anh mà, tiếng JiYeon lại vang lên - Sao ?? ông nội đến chơi cờ a, được a ..... Yeonie muốn chơi cờ ..... Myunggie .... Myunggie ở nhà ..... há ?? ... là gì vậy ông nội .... ồ .... ồ .... đúng nha .... để Yeonie nói - JiYeon cúp điện thoại kéo tay MyungSoo bên cạnh nói
- Myunggie, ông nội nói Myunggie là đứa cháu bất hiếu
- ....- bất hiếu ?? MyungSoo đang xắt thịt bò suýt cắt vào tay mình - Sao ông nội nói vậy ? - anh lắc đầu mà cười, lại có chuyện gì nữa đây
- Ông nội muốn đánh cờ với Yeonie
- Rồi sao ??
- Ông nói sẽ đến đây
- Ừ ... - liên quan gì đến anh bất hiếu
- Ông hỏi Myunggie đâu
- Ừ ...
- Yeonie nói Myunggie ở nhà a
- Rồi sao nữa ? - MyungSoo xắt xong thịt, nhìn quanh quẩn xem cần làm gì nữa không
- Rồi ông bảo Myunggie thật bất hiểu mà - JiYeon còn nhái ' bất hiếu mà ' theo giọng Kim lão
- ...- là sao ??? MyungSoo quay mặt qua nhìn JiYeon chớp mắt
JiYeon dường như thông minh ra, hiểu ý MyungSoo bảo mình nói tiếp
- Ông nội nói Myunggie lười nhác này, ông nội đã già còn bắt đi lại, Myunggie lớn thế kia không đi thăm ông nội, Myunggie thật là bất hiếu lắm a - JiYeon lắc đầu nhàn nhạt chê bai, vì Kim lão đã giải thích cho JiYeon nghe ' bất hiếu ' là gì rồi, Myunggie không đi thăm ông là không đúng rồi
Anh thật bất hiếu ?? MyungSoo vô lực thở dài, xem ra hôm nay phải đem JiYeon tới nhà ông rồi đây, lâu lắm rồi anh cũng không về đó.
--------------------------------------------------------------------
Ăn cơm trưa xong thì MyungSoo đưa JiYeon về nhà chính Kim gia, trước khi đi còn cẩn thận mặc thêm cái áo khoác dày, đội cho một cái mũ vải vành nhỏ ôm đầu lại, mang cho một đôi dày thể thao, quả thật ông bà Park quá lo xa, MyungSoo còn lo cho JiYeon hơn ông bà đấy.
Nhà chính Kim gia gồm hai nhà gộp lại, nhà lớn hơn là nhà chính từ xưa đến này, cái nhà nhỏ phía sau là do Kim lão xây trước khi đưa MyungSoo về, để ở một mình cho yên tĩnh. Từ cổng lớn đi vào, có thể đi thẳng vào nhà chính to rồi đến nhà Kim lão, cũng có thể chạy xe vòng ra phía sau, đương nhiên MyungSoo đi con đường vòng ra phía sau.
Nhà chính nằm trên một khu đất rộng lớn, xung quang đường rào lại bằng tường cao, cạnh bức tường cao toàn trồng cây cao, sau đó vào trong sân chính là một công viện chính hiệu, hoa cỏ đủ loại, có hồ nước, có núi giả ...JiYeon dán mặt vào kính xe mà nhìn cảnh vật xung quanh, oa, nhà ông nội đẹp quá a.
- Yeonie, ông nội kìa - MyungSoo yêu chiều nhìn qua cô vợ đang ngây ngốc, nhắc nhở, Kim lão đã ngồi đợi sẵn ở chiếc bàn đá trước sân nhà mình rồi.
.....
- Thằng cháu bất hiếu, ông mà không nhắc cháu cũng không đem vợ cháu về đây đúng không - Kim lão thấy MyungSoo bước xuống xe kéo theo JiYeon, vừa đứng dậy đi tới vừa mắng cháu, ai đời cháu cưới vợ mà chẳng thèm đem về nhà ông, dù ông đã mấy lần nhắc nhở rồi
- Cháu đem đến rồi này - MyungSoo cười cười, đẩy JiYeon tới chịu nạn dùm mình
- Ông nội, nhà ông to a - JiYeon vẫn còn nhìn ngắm xung quanh, thấy MyungSoo đẩy nhẹ sau lưng mới nhớ tới Kim lão, đeo bám Kim lão nói chuyện
- JiYeon về đây ở với ông , ha ha, ta cho cháu cái nhà này, cả vườn hoa kia nữa - Kim lão mắng MyungSoo cho có lời chào, thấy JiYeon thì vui mừng vỗ tay cô mà dụ dỗ
- Thật không a ?
- Không được !!!
Hai tiếng nói cùng vang lên, MyungSoo nhíu mày véo má JiYeon , cái đồ làm phản này, mới thấy chút đẹp mắt đã quên chồng , rồi nói với Kim lão
- Vợ là của cháu, cháu ở đâu cô ấy ở đấy , ông đừng dạy hư vợ cháu
Kim lão hừ mũi, ông chỉ nói đùa mà nó làm như ông là kẻ cướp vợ nó không bằng, ăn nói không nể mặt, không thèm nói chuyện nữa, ông kéo tay JiYeon đi đến bàn đá đánh cờ
- JiYeon, chơi cờ với ông, chơi đến chiều rồi ăn cơm luôn - Kim lão xăn tay áo, biết mình thua nên quyết tâm kéo dài thời gian gỡ gạc, nhưng thật ra lâu nay ông ăn cơm một mình cũng buồn, hôm này có hai đứa cháu cũng nên giữ lại ăn cơm
- Được a, Myunggie nói đến chiều rồi về - JiYeon sẳn lòng, nhanh tay xếp cờ, lâu lắm không được chơi, ngứa tay lắm rồi
- Cháu lên phòng sách đây - MyungSoo mĩm cười nhìn hai người đang đánh cờ, đi chỗ khác tìm thú vui, phòng sách là nơi mà anh ở lại nhiều nhất lúc ở với Kim lão, ở đó có một kho sách đọc mãi không hết của Kim lão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top