Chương 24 - Part 2
JiYeon nhắn tin cho MyungSoo thì ngay lập tức nhận được tin nhắn trả lời, nhưng do bận nói chuyện với thím Lee nên chưa đọc được. Giờ thì đang mở ra đọc, ' Yeonie , nhớ ' , đương nhiên MyungSoo nhắn tin theo nguyên bản của cô, JiYeon cười khúc khích, không giống MyungSoo giấu diếm đi, mà hào phóng khoe với thím Lee
- Aiz, tình cảm quá đi mà - Thím Lee gật gù với JiYeon nhưng quay mặt đi là cười tươi không một tiếng động, bà thật không ngờ MyungSoo có thể làm ra chuyện nhắn tin như thế này với JiYeon, vốn người như MyungSoo không hợp với mấy thứ này mà.
Thím Lee vừa di chân đã nghe có tiếng chuông cửa, ai đến nhỉ???
Bên ngoài HyoMin đứng bên cạnh chiếc xe máy điện của mình, hai tay nắm cổng mà gọi vào
- Yeonie, Yeonie, ra đón mình nào
JiYeon cũng nghe thấy tiếng chuông cửa, rồi cũng nghe thấy tiếng HyoMin gọi lớn, ngay lập tức đứng dậy nhanh chân chạy tới thím Lee hào hứng nói
- Thím Lee, mở cổng, Minnie đến kìa - sau đó không đợi thím Lee bước bước nào đã chạy nhanh tới mở cửa đi ra cổng.
- Yeonie, he he, mình tới chơi với bạn đây - HyoMin đã thấy JiYeon đi ra, không gọi nữa mà với tay vào trong ngoắc, đợi JiYeon chạy đến gần thì cười tươi nói tiếp
- Yeonie, mở cổng , mở cổng a
MyungSoo mà ra khỏi nhà là thím Lee khóa cổng lại từ bên trong, MyungSoo về thì tự có chìa khóa mà mở, nhưng lúc này đây JiYeon không có, cô đang đợi thím Lee đang đi theo sau tới mở
- Yeonie không có khóa, thím Lee mở, Minnie đợi chút - JiYeon vỗ vỗ bàn tay đang nắm song cửa bằng sắt của HyoMin mà nói, thím Lee đang đến gần nhìn như thế nào cũng giống như cảnh đi thăm tù trong phim vậy.
Thím Lee gật đầu cười với cô bé trước mặt, dù bà không biết là ai nhưng nhìn JiYeon nói chuyện thoải mái như vậy chứng tỏ là mức độ quen nhau không tệ, nhanh chóng mở cổng. HyoMin dắt xe vào sân xong là quay lại ôm tay JiYeon chào thím Lee. Chà, JiYeon quen đâu một cô bé sôi nổi thế này nhỉ ??? Thím Lee nhìn cái miệng nói lia lịa của HyoMin nhận xét.
JiYeon vốn là muốn kể chuyện cho thím Lee nghe về HyoMin, nhưng không ngờ chưa kịp kể điều gì thì HyoMin đã đến đây, lại còn giành luôn phần kể chuyện của JiYeon. Vậy là một HyoMin năng nổ nhanh chóng thân quen với thím Lee, giờ đang ngồi cùng với JiYeon ở trong bếp kể chuyện cho thím Lee nghe.
- Lúc đó anh MyungSoo rất đáng sợ a, cháu thấy anh ấy đánh mạnh tay ghê lắm, nhìn cái tên kia thê thảm, cháu chỉ sợ hắn ta chết - HyoMin ăn kẹo do thím Lee đưa, hết nhìn mặt JiYeon lại nhìn mặt thím Lee , kể chuyện MyungSoo mà cứ như đang kể chuyện kiếm hiệp.
- Sao ?? - Thím Lee hít một hơi lạnh hãi hùng, có những chuyện này sao, bà đi có một tuần mà có bao nhiêu chuyện đã xảy ra - Thế cậu bị đánh đó ra sao rồi ?? - Thím Lee lo lắng MyungSoo bị người ta kiện, dù anh có là cháu Kim lão gia nhưng đánh người mạnh tay như vậy cơ mà.
- À ... - HyoMin ấp úng, câu chuyện vốn là lỗi của HyoMin và JiYeon, nhưng HyoMin chỉ kể ngắn gọn những tình tiết hấp dẫn,thêm nữa mấy chuyện sau này cô hoàn toàn không hề biết gì hết - Cháu nghe nói anh ta học ở trường cháu, nhưng cháu không hề nhìn thấy anh ta lần nào. Còn Narsha thì chuyển đi đâu rồi a
HyoMin cúi đầu suy tư, còn một chuyện nữa, hôm qua có người bảo là bạn anh MyungSo tìm tới cậu, cô nghĩ chắc là những người đã đưa cô về hôm đó, họ nói với cậu là mọi chuyện đã được giải quyết, còn bảo cô khi đi học cứ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cô chỉ biết như vậy thôi, chứ cái tên bị đánh và Narsha cô chưa lần nào thấy lại.
- Vậy à ? - thím Lee gật đầu, nhưng mày cau lại vẫn còn hiện vẻ lo lắng cho MyungSoo.
- Sao Yeonie không nhớ - JiYeon cũng đang nhai kẹo nghe kể chuyện, đến đoạn này thì thấy là lạ, hoàn toàn không nhớ tới Myunggie đánh người kia.
- Aiz, lúc đó bạn run bần bật, khóc không thành tiếng, sao nhớ được , ha ha - HyoMin cười cợt vỗ vai JiYeon trêu , dù vậy JiYeon bên kia không hiểu chỉ chu miệng ngu ngơ , khiến HyoMin bất mãn thu tay về tiếp tục ăn kẹo.
- Cả hai cũng thật là, lần sau đừng đi đến những nơi như thế nữa, may mà cậu MyungSoo đến kịp đấy - Thím Lee sau một hồi lo lắng giờ nghiêm túc nhìn hai cô nhóc còn nhỏ hơn con mình cả chục tuổi mà giáo dục.
HyoMin nghe vậy nuốt vội miếng kẹo trong miệng, nhanh nhảu thề thốt
- Ai, làm gì có lần sau nữa, tụi cháu có được cho tiền cũng không dám đi đâu nguy hiểm nữa a - rồi quay sang vỗ vai JiYeon - Phải không Yeonie ?
- Ừm, không đến đó nữa, ghê lắm nha - JiYeon chu môi nhìn thím Lee phụ họa cho HyoMin
- Tốt, cả hai giỏi lắm - Thím Lee gật gù.
HyoMin đến nhà JiYeon thì phải chơi những trò của JiYeon ,như đi theo con Gấu ra vườn chơi
- Sao nó tên là Gấu ? - HyoMin trợn mắt nhìn con chó gọi là Gấu
- Vì nó tên Gấu a - JiYeon đưa ra câu trả lời vô cùng thuyết phục
Rồi lại vào phòng JiYeon ngắm gấu
- Oa, hôm trước đến không để ý, phòng bạn nhiều thứ nha, oa, cả đống gấu đáng yêu quá - HyoMin nhào vào ôm mấy con gấu bông
- Myuggie làm cho đấy - JiYeon tự hào đầy mặt
- Thật sao, anh MyungSoo đúng là người chồng lý tưởng mà
- Lý tưởng là gì ....?
- Ha ha, lý tưởng là.. là.. aiz... là tài giỏi a ...
- Ồ ....
.........
Hai người chỉ quanh quấn trọng phạm vi ngôi nhà mà cũng đã đến lúc ăn cơm trưa, Thím Lee niềm nở mời, HyoMin không khách sáo mà từ chối, lần đầu tiên thím Lee mới chứng kiến được JiYeon không có MyungSoo mà vẫn vui vẻ ăn cơm, bà gật đầu hài lòng, JiYeon phải có bạn mới không bám MyungSoo nữa a.
--------------------------------------------
Chiều tối MyungSoo về nhà, lúc mở cửa thì được nhận một điều bất ngờ.
- Yeonie, sao đứng đó? - MyungSoo khó hiểu nhìn JiYeon đang đứng trước mặt mình mà hỏi, vừa mở cửa đã thấy cô, cũng không lạ gì, mọi khi cô vẫn chạy ra đón anh, nhưng khác mọi hôm tíu tít nói cười, hôm nay chỉ đứng im mà nhìn
JiYeon không trả lời MyungSoo , đôi mắt to đảo một vòng dường như đang suy nghĩ, rồi cái đầu nhỏ gật gù như đã nhớ rõ, cuối cùng mĩm cười nhìn MyungSoo mà nói
- Myunggie, cúi xuống
Cúi ?? MyungSoo ngơ ngác, cái đầu muốn cúi xuống rồi nhưng khựng lại, cúi đầu hay cúi người ??
JiYeon thấy MyungSoo chậm chạp liền bất mãn, đưa hai bàn tay nhỏ níu lấy khuôn mặt MyungSoo kéo xuống. Sức JiYeon sao mà kéo MyungSoo nổi, lúc này đây MyungSoo cũng đã hiểu câu noí JiYeon nên thuận thế cúi đầu theo, chưa kịp thắc mắc cô sẽ làm gì thì thấy JiYeon nhón chân hôn mạnh lên má anh.
MyungSoo sững sờ, bên mà còn cảm giác tê rần rần, lại thấy JiYeon buông đầu anh ra, đưa hai tay ôm chặt lấy người anh.
- Mừng Myunggie về nhà - JiYeon úp mặt vào ngực MyungSoo mà nói
Mừng Myunggie về nhà ???? Ha ha, MyungSoo bật cười, là chào đón anh ư, sao giống mấy bà vợ bên Tây vậy nhỉ. Nhưng anh thích cảm giác ấm áp này, MyungSoo đưa một tay ra ghì chặt lưng JiYeon vào người mình, một bàn tay khác đẩy nhẹ cái đầu nhỏ đang úp vào mình ra , MyungSoo mĩm cười nhìn chăm chú khuôn mặt JiYeon , một lúc sau mới hỏi
- Học cái này ở đâu, vợ ngốc ?
- Haha, học trên tivi chứ đâu - Thím Lee vừa mới bước ra cửa, nghe thấy câu hỏi của MyungSoo, buồn cười quá trả lời dùm JiYeon luôn
Cuối cùng cũng học được mấy cái hay ho, MyungSoo gật đầu, chào thím Lee, sau đó lại nhìn khuôn mặt đang mĩm cười của cô vợ nhỏ, trong lòng ngứa ngáy, không nhịn được dán môi mình lên đôi môi nhỏ mà hôn một trận.
- ...ưm .... - JiYeon cựa quậy, trong màn chào chồng trở về trên tivi không có cảnh chồng hôn vợ nha, lại hôn lâu thế này.
MyungSoo mặc kệ JiYeon cựa quậy, hôn vẫn cứ hôn, hôm nay anh rất hạnh phúc đây. Cho đến khi JiYeon gần như khóc vì ngạt thở, MyungSoo mới buông cô ra, hôn lên trán cô mà thì thầm
- Ngoan lắm, bây giờ anh đi tắm, Yeonie dọn cơm với thím Lee
JiYeon bị MyungSoo hôn đến mù mờ, nghe MyungSoo nói xong mới tỉnh táo một chút, liền níu áo MyungSoo thở phì phò nói
- Khoan ...
- Sao ?? - MyungSoo bật cười, màn chào hỏi còn sao
- Áo khoác Myunggie đâu ??
- Áo anh, anh để ngoài xe
- Oa, sao Yeonie đem áo đi treo được, mau lấy cho Yeonie - JiYeon bất mãn, đã bị cường hôn còn không có áo khoác cho cô treo, làm rối loạn màn chào hỏi
- .. treo ? ..- MyungSoo chớp mắt một cái
- Ha ha ... - Có tiếng thím Lee trong bếp cười
Là sao ? ?? MyungSoo khó hiểu nhìn JiYeon chu môi nhíu mày nhìn mình, mới hồi này còn nồng thắm đáng yêu cơ mà
- Myunggie ra lấy áo đi - JiYeon ra lệnh
- Ừ , anh lấy ... - MyungSoo cứng nhắc mở cửa đi lấy áo....
- Áo khoác đây ... ? - MyungSoo trở vào đưa áo cho JiYeon, chưa kịp nói hết đã thấy JiYeon cười tươi đỡ lấy cái áo, vừa khoác tay MyungSoo kéo vào nhà vừa nói ,khuôn mặt vui vẻ thay đổi 360 độ so với lúc nãy
- Myunggie đi làm có mệt không a ?
- ....-
Thím Lee thật sự không nhịn được nữa, này giờ chỉ là cười khe khẽ, bây giờ như đột phát, cười đến nghiêng người ôm bụng.
.........
Thì ra, là như vậy , MyungSoo thở dài nhìn JiYeon đang ăn cơm bên cạnh, Thím Lee vừa mới giải thích cho anh hiểu các giai đoạn của màn chào chồng vừa rồi. Đứng ở cửa nở nụ cười chào đón, hôn má, ôm chặt, rồi lấy áo khoác treo lên cho chồng.
- Ha ha, cậu MyungSoo thật hạnh phúc, JiYeon học chăm chú lắm - Đúng, học rất chăm chú, thực hành cũng rất nghiêm túc, không thiếu bước nào. Thím Lee hồi nãy cười muốn mệt, nhưng cứ nhở tới màn hồi nãy lại cười tiếp.
MyungSoo đưa tay vuốt tóc JiYeon, lại lắc đầu mà thở dài, vợ mình đáng yêu quá mất thôi.
- Myunggie, sau này, về nhà phải mặc áo khoác vào - JiYeon đang ăn thấy MyungSoo cứ nhìn mình chằm chằm, lên tiếng nhắc nhủ
- ...- sau này ?? vậy là ngày nào cũng được như hôm nay sao, dù hơi buồn cười nhưng anh cũng thích cô như vậy, được rồi - Ừ, ngày nào cũng mặc, nóng lạnh gì cũng mặc cho em
Thím Lee cười thần bí nhìn hai vợ chồng, cậu MyungSoo, đây chỉ mới là một màn nhỏ, còn nhiều màn hay phía sau nữa a. Aiz , JiYeon quả thật là đứa trẻ ham học hỏi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top