Chương 20 - Part 1

Hôm sau, JiYeon dậy sớm hơn cả MyungSoo, lúc MyungSoo mở mắt đã thấy JiYeon mặc áo quần chỉnh tề đang ở phòng bếp lấy bánh. MyungSoo mĩm cười, thong thả qua phòng mình đánh răng, bởi vì vợ mình đã làm hết mọi việc anh cần làm cho rồi.

MyungSoo thay áo quần đi ra , thấy JiYeon đang ngồi đợi ở ghế sô pha, khuôn mặt tươi tỉnh hào hứng hiện rõ, anh suy nghĩ quyết định chở cô ra ngoài ăn sáng rồi đi làm luôn. Vậy là hôm nay chỉ chuẩn bị đồ ăn cho con Gấu mà thôi.

- Yeonie ăn cháo hay ăn bánh mì - MyungSoo vừa lái xe vừa hỏi

- Ăn cháo ... Myunggie ,ăn lẩu được không ? - JiYeon trả lời câu hỏi của MyungSoo theo quán tính, nói xong chợt nhớ tới món lẩu mà HyoMin kể, liền hỏi anh

- Lẩu ?? Bây giờ không ai bán món đó, Yeonie thích ăn tối anh chở đi.

- Tối ... MyungSoo chở Minnie đi nữa .. - JiYeon hôm nay muốn đi sớm là vì HyoMin có dặn đến sớm đây mà.

- Ừ, Yeonie thích Minnie lắm à ... - Một người nào đó hỏi một cách tự nhiên, không có giọng ghen tuông, bởi vì đối tượng là nữ, không nguy hiểm đối với Yeonie nhà mình.

- Thích ... nói chuyện vui lắm ...

- Ừ , vậy chở Minnie đi cùng ....

MyungSoo đưa JiYeon đến một quán cháo gần văn phòng để ăn, chính vì cái quán này nằm gần văn phòng, anh em hay đi ăn nên anh mới biết, chứ giờ anh cũng không biết nên đi quán nào. Ăn xong thì đến văn phòng , HyoMin đã có mặt ở đó đang gặm bánh mì, thấy JiYeon thì nhào đến ôm tay nói chuyện, miệng vẫn còn nhai

- Yeonie.. eonie ... đến ớm ... tốt lắm .. ha ha - vừa nói xong cũng chính là nuốt xong.

JiYeon hí mắt gật gật đầu, lại lắc đầu

- Minnie nói gì, Yeonie không hiểu a ...

- Mình nói hôm nay cậu đến sớm với mình, thật là tốt quá, ở nhà không có gì làm, buồn lắm a, hôm nay mợ mình đã đi về ngoại có việc, anh WooYoung thì đi học, aaa, chán lắm chán lắm ... - HyoMin nói chuyện lúc nào cũng nói nhiều như vậy

- Này, cháu nói chuyện cũng phải nể mặt cậu chứ, cậu chẳng phải lắp máy tính, đưa tivi riêng vào phòng cháu sao, thế mà còn chán - Choi thúc ngồi uống cafe lắc đầu trách yêu cháu gái, đứa cháu này quá hiếu động, không thể yên tay yên chân được.

- Ha ha... - HyoMin le lưỡi cười trừ cho qua chuyên, rồi lại níu tay JiYeon mà nói

- Yeonie, nói gì đi, sao không nói gì, cậu phải ở đây nói chuyện với mình a ...

JiYeon liếc HyoMin, chu môi một cái mới nói

- Minnie nói có cho Yeonie nói đâu

Mọi người trong văn phòng nghe JiYeon nói đều cười to, MyungSoo thấy HyoMin bám JiYeon thì im lặng đi đến phía trước đặt bánh và nước uống cho JiYeon lên bàn, xong thì đi làm việc, số phận JiYeon bây giờ thuộc về HyoMin rồi.

JiYeon và HyoMin vẫn như cũ ngồi ở ghế nói chuyện, HyoMin còn đi học nên chuyện nhiều vô cùng, JiYeon lại là người luôn biết lắng nghe nên HyoMIn tha hồ mà nói. Dù vậy, có những chuyện không thể nói trước mặt nhiều người, lại toàn là đàn ông thế này, vậy là HyoMin kéo JiYeon tới gần nói nhỏ, JiYeon sáng mắt gật đầu, sau đó cả hai kéo nhau tới gần MyungSoo

- Anh MyungSoo, em mang Yeonien về nhà mợ em chơi nha, ở đây chán lắm, không có gì chơi cả a ..- HyoMin phụ trách xin xỏ, người được xin dùm là JiYeon phụ trách gật đầu liên tục.

MyungSoo dừng tay liếc nhìn hai khuôn mặt hiện rõ vè ham vui, mày nhíu lại nói

- Ở đây cũng được, Yeonien chậm chạp lắm, sẽ làm phiền em .. - thật ra là anh không muốn cô rời xa anh.

HyoMin nghe anh nói liền cười tươi lấy lòng, nói một lèo

- Anh an tâm, không phiền, không phiền, tụi em chỉ ngồi trong phòng xem phim và chơi game thôi nha, tụi em sẽ không đi đâu ra khỏi nhà , anh nhìn xem, ở đây không có giường a, mỏi lưng cũng không thể nằm xuống, a, thật khó chịu ...

Câu cuối làm MyungSoo càng nhíu mày, nhưng là nhíu mày để suy nghĩ lại, đúng là như vậy, ở đây ồn ào và hơi bụi, JiYeon mà mệt mỏi cũng không tốt, không thể bắt cô ngồi cả buổi với anh được, văn phòng có một cái giường phía sau nhà, nhưng giường đó bao nhiều người nằm, anh không thích cô nằm lên đó...

HyoMin thấy MyungSoo suy nghĩ quá lâu thì sốt ruột, trong lòng đã bực tức vì cái ông chú già giữ vợ chặt quá, nhưng vẫn tươi cười nói tiếp

- Nhà cậu gần đây thôi mà, đi có mấy phút, trưa em sẽ mang Yeonie về lại ăn cơm a , anh MyungSooooooo..... - HyoMin kéo dài chữ Soo năn nỉ, lại lay tay JiYeon nháy mắt ra hiệu nói

JiYeon chẳng theo kịp câu chuyện vì HyoMin nói nhanh quá, nhưng thấy HyoMin nháy mắt thì biết được phải làm gì, vì hồi nãy HyoMin có chỉ cho rồi, vậy là cầm lấy tay MyungSoo mà nói giọng làm nũng, cái này là nghề của JiYeon rồi

- Myunggie, cho Yeonie đi nha, đi chơi với Minnie, ở đây không có gì chơi, MyungSoo a, đi rồi trưa về lại a - lại còn học HyoMin kéo dài giọng - Myunggieeee aaaaaaaaaaaa

MyungSoo nheo mắt, anh còn chưa nói không cho đi mà cả hai đã thế này, hơn nữa điệu bộ của vợ anh làm anh lực bất tòng tâm, đành thở dài một hơi, đưa tay lên vuốt lại tóc cho JiYeon rồi nói

- Hai người đừng đi ra ngoài, có muốn mua gì thì nói cho anh, HyoMin đưa điện thoại đây

HyoMin hét lên, mừng rỡ đưa điện thoại cho MyungSoo lưu số anh, haha, lưu vậy thôi chứ cô cần gì thì sẽ tự đi mua a, không cần nhờ anh. JiYeon thấy HyoMin vui mừng liền biết MyungSoo đã cho đi, quay đầu nhoẻn miệng cười tươi với MyungSoo rồi ôm tay HyoMin đi ra cửa.

MyungSoo nhìn theo JiYeon cho đến khi không thấy nữa, được rồi, nhà Choi thúc gần đây thôi mà, anh không lo lắm, cái anh lo là HyoMin kia dạy hư vợ anh, MyungSoo nheo mắt lại nguy hiểm, nếu dám làm hư vợ anh thì hãy coi chừng.

------------------------------------------

Buổi trưa đúng giờ cơm, HyoMin như đã hứa đem JiYeon quay về, cả hai vừa đi vừa cười nói chuyện vui vẻ, chứng tỏ cả buổi phải chơi vui lắm. HyoMin ăn cơm xong lại về đi học, trước khi về JiYeon còn nhắc nhở cô

- Tối đi ăn lẩu a, Myunggie chở đi, Minnie nhớ nha ...

HyoMin gật đầu rồi đi về nhà.

* * *

- Hôm nay Yeonie chơi gì ? - MyungSoo đang chở JiYeon đến nhà khách hàng, mở miệng hỏi

- Chơi game , a , Myunggie, tối về mở máy cho Ân nha .. - JiYeon miệng vẫn còn cười vì vui ,trả lời .

- Ừ, mở cho em chơi game à - Ở nhà anh JiYeon chưa bao giờ đụng vào máy tính

- Yeonie chơi game, vui lắm, chơi hơn Minnie luôn - JiYeon háo hức

- Yeonie giỏi lắm, mà game gì ? - Game gì mà JiYeon thắng được nhỉ, HyoMin lanh lợi hơn JiYeon nhiều lắm mà

- Minnie nói là tìm bom a , Yeonie tìm được hết, HyoMin bị bùm ... hắc hắc ..

Thì ra là game đó, JiYeon thừa sức với mấy cái game trí tuệ, nhưng ... MyungSoo quay mặt qua nhìn JiYeon

- Cười kiểu gì thế ?

- Minnie hay cười vậy a - JiYeon chớp mắt nói

HyoMin cười vậy ?? MyungSoo thở dài, không sao, chỉ là tiếng cười, không phải cái gì xấu hết, rồi lại hỏi tiếp

- Yeonie còn chơi gì nữa ?

- Không chơi nữa, Minnie mở tivi xem ca nhạc - Ở nhà thím Lee toàn xem phim nên JiYeon chỉ biết phim, nhưng đến nhà HyoMin thì biết được thêm ca nhạc.

- Ừ ... - MyungSoo điều tra xong, tạm thời thấy an lòng, không nói chuyện nữa tiếp tục lái xe

* * *

Buổi chiều về văn phòng thì chưa có HyoMin, phải nửa tiếng sau HyoMin mới hồng hộc chạy tới, do tan học muộn nên đến muộn, cứ sợ JiYeon về mất. MyungSoo chở cả hai đi ăn lẩu rồi mới về nhà. Buổi tối đó, JiYeon vừa về đến nhà là mở cửa phòng MyungSoo, chờ MyungSoo mở máy tính lên rồi ngồi chơi thích thú, MyungSoo lắc đầu cười rồi đi tắm, vợ anh chẳng bao giờ trưởng thành nổi.

-----------------------------------------------------------

- Kim thiếu gia, cô ấy chỉ đi theo anh chứ không có làm gì khác, hàng ngày theo dõi xong thì chỉ trở về khách sạn, ăn cơm cũng ăn ở khách sạn

- Vậy sao, các anh cứ theo dõi sát sao cho tôi, có động tĩnh gì thì báo cáo ngày lập tức

.....

HoYa ngồi xuống giường vứt điện thoại sang một bên, rút một điếu thuốc ra hút, anh khẽ nhếch miệng, đây là biểu hiện khi anh thấy thú vị

- Cô bé, đã theo tôi đến đây rồi mà còn chần chờ, em làm tôi càng hưng phấn đấy, có lẽ chỉ chừng đó chưa đủ với em rồi, tôi phải cho em thêm động lực thôi ...

HoYa hít sâu một hơi thuốc rồi dúi điếu thuốc vào gạt tàn

- Xuống ăn cơm thôi, có chuyện cần nhờ đến cô vợ nhỏ rồi ...

-----------------------------------------------------------------

MyungSoo nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình lắc lắc, lại nhìn cái miệng mếu ra , lại nghe một tiếng hít khẽ, rồi lại thấy một đôi mắt mờ mịt, nhắm mắt thở dài, trình độ làm nũng của JiYeon càng ngày càng cao siêu rồi. Kể từ cái hôm được về nhà Choi thúc chơi, mấy hôm nay ngày nào JiYeon cũng theo HyoMin đi đi về về như vậy, nhưng cái đó còn chưa nói, cả hai còn đi xung quanh đó ăn đồ, có khi còn đi xa hơn ra công viên ngồi chơi, ngang đó cũng không sao, quan trọng là bây giờ đòi đi mua quần áo, mà chỗ đó khá xa, không chịu cho anh chở đi, chỉ muốn gọi taxi đi.

- Ngoan, để anh chở đi, anh sẽ ngồi đợi - MyungSoo thử thương lượng lần nữa

- Không muốn a, phiền Myunggie lắm, với lại, với lại ... Yeonie muốn tự đi mua, Ân lớn rồi ... - JiYeon miệng càng mếu dữ hơn, đe dọa nếu câu sau mà nói không cho là sẽ khóc

MyungSoo liếc qua HyoMin đang đứng quay mặt vào tường vẽ hoa lá, những câu này khẳng định là do HyoMin dạy, nhưng đúng là anh không thể bảo hộ JiYeon quá mức, cô cần phải sống như thế này mới khôn lên được, dù sao cũng đi taxi, cả đoạn đường dài sẽ không có nguy hiểm gì, được rồi

- Mua xong phải về liền, Yeonie nhớ chưa - MyungSoo đầu hàng mà cho đi

- Yeonie nhớ ... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... đi thôi Minnie, xin được rồi a - vừa nãy còn sắp khóc vậy mà quay mặt đi đã cười toe toét, MyungSoo nhìn lên trời cảm thán, không sợ người ngốc, chỉ sợ người ngốc khôn lên. Lại cúi đầu nhìn chằm chằm HyoMin đang ôm lấy JiYeon mà ăn mừng, lạnh giọng nói

- Có chuyện gì phải điện thoại cho anh liền, không được dẫn Yeonie đi chỗ nào đông người dễ lạc, không được đi quá xa , nhớ chưa ?

HyoMin tươi cười dạ vâng xong liền kéo JiYeon đi như sợ bị đổi ý, vừa quay mặt đã làm mặt quỷ, người đâu mà khó khăn a, vợ mà cứ làm như con gái không cho đi đâu hết, làm cô phải huấn luyện JiYeon nói chuyện mới vượt qua được , nhưng nghĩ tới sẽ mua cho JiYeon mấy bộ dễ thương liền chép miệng thèm thuồng, mặc vào mấy bộ đó để quyến rũ MyungSoo xin đi chơi xa hơn a.

Choi thúc mấy ngày nay chứng kiến MyungSoo suốt ngày phải nhắc nhở HyoMin và JiYeon này nọ lắc lắc đầu tội nghiệp, MyungSoo như vậy còn không trị nổi HyoMin hiếu động, trách sao ông thua cô cháu gái đó, aiz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top