Chương 19 - Part 2
Krystal tao nhã nâng ly cafe lên môi nhấp một ngụm, khuôn mắt mệt mõi lúc này đã tan biến, ngồi trong quán cafe này, khuôn mặt cô tràn đầy xinh đẹp thuần khiết, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt trong quán.
MyungSoo đẩy cửa đi vào nhìn về vị trí quen thuộc rồi đi tới, kéo một chiếc ghế đối diện Krystal rồi ngồi xuống
- Em đã gọi cho anh rồi, một cafe đen - Krystal mĩm cười nói, đôi mắt rạng rỡ nhìn Krystal
- Em có chuyện gì sao ? - MyungSoo nhàn nhạt mở miệng, nhìn người phục vụ đặt ly cafe xuống trước mặt
- Không có chuyện không tìm anh được sao ? - Krystal nghiêng đầu nháy mắt cười, hiện lên chút ngây thơ
- Anh đang làm việc - MyungSoo lắc đầu, rồi cầm ly cafe uống
- Aiz, gặp anh thật sự khó khăn a, em nhớ anh nên muốn gặp thôi - Cô cúi đầu, giọng ủy khuất
Cô không thể , đúng hơn là không dám đến nhà anh, cô chỉ có thể đến chỗ làm, nhưng cũng không gặp anh
Krystal cúi đầu đợi MyungSoo trả lời, nhưng mãi không nghe anh nói, đành mĩm môi nói tiếp
- Chuyện Hara , em ...
- Chuyện đó đã qua rồi - MyungSoo lên tiếng ngắt lời cô, nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của người trước mặt , thấy rõ hình ảnh một người, người đó luôn hiền dịu, luôn yếu đuối nhưng thật ra lại mãnh mẽ vô cùng. MyungSoo nói tiếp - Nếu chỉ là vì chuyện Goo Hara thì đừng tìm anh nữa
MyungSoo đứng dậy muốn rời đi thì Krystal lên tiếng
- Nếu đã như vậy thì vì sao anh lại đến đây, anh thừa biết em không có chuyện gì cũng muốn gặp anh, đã biết như vậy rồi sao anh còn đến, để em được toại nguyện ...
MyungSoo nhíu mày, lúc nãy trong điện thoại cô nói có chuyện cần nói với anh, nhưng không muốn nói qua điện thoại nên anh mới gặp cô, sao giờ cô lại nói như vậy, nhưng anh cũng không thắc măc thêm tí nào nữa, nhàn nhạt nói
- Tôi không hiểu ý em nói, tôi còn công việc, lúc nào có việc quan trọng muốn nhờ tôi, thì hãy tìm đến, tôi sẽ giúp em - Nói xong, tới quầy tính tiền rồi rời đi
Krystal cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn xe MyungSoo sau tấm kính dần dần rời xa, đôi mắt nhuốm đục ngầu.
--------------------------------------------------------------------
- Ai ui, thật đáng sợ mà, đồ hồ ly tinh ... - thím Lee bóc một hạt bí , lấy nhân ra rồi để lên dĩa nhỏ cho JiYeon, mắt nhìn tivi, miệng thì cảm thán
- Thím ... bỏ ngoài rồi a .... mà .... người đó làm gì thế ? - JiYeon đưa tay nhón lấy một nhân hạt bí cho vào miếng mâm mâm, nhắc nhở thím Lee đang dán mắt vào tivi mà bỏ nhầm miếng nhân ra ngoài dĩa, lại nhìn tivi mà hỏi
- Cô ta cướp chồng người ta a, vậy mà còn chanh chua, aiz, cái thứ tiểu tam đáng ghét - Thím Lee hào hứng bình luận
Tiểu tam ? từ mới nha , JiYeon híp mắt ghi nhớ, lại hỏi
- Người khóc là vợ của người mặc áo trắng kìa , sao khóc ?
- Vì bị chồng phản bội đó , aiz
Phản bội ? lại là từ mới , JiYeon mâm mâm nhân bí lại ghi nhớ vào đầu
- Phản bội là gì? - JiYeon không hiểu nghĩa
Thím Lee nhíu mày tìm từ ngữ thích hợp giảng dạy
- Phản bội là phụ tình một ai đó ... aiz aiz ... thế này ... JiYeon thích cậu MyungSoo, nhưng JiYeon không thích nữa, đi thích người khác, vậy là phản bội ...
- Aaaaa, không ... Yeonie chỉ thích Myunggie thôi ... không thèm thích người khác - JiYeon thở phì phò phản đối
Thím Lee cười vui vẻ gật đầu
- Ừ, JiYeon, chỉ thích một người gọi là chung thủy đó, ha ha
Ồ , chung thủy ? lại ghi nhớ thôi.
Bài học từ vựng vẫn tiếp tục , phim trên tivi dạy cho JiYeon thật nhiều điều a, nhưng không may là thím Lee chỉ toàn xem phim tình cảm hại não không à.
----------------------------------------------------
Buổi tối, trong căn phòng ngủ ấm áp có hai người đang nằm nói chuyện
- Myunggie , Myunggie có thích người khác không ?
MyungSoo đang nằm nghiêng ôm JiYeon mở to mắt nhìn chằm chằm , lại học được mấy cái thứ vớ vẫn gì nữa đây, phải nói thím Lee nên đổi chương trình tivi thôi
- Myunggie ... mau nói a - JiYeon chờ lâu đưa hai tay ôm má MyungSoo xoa xoa
- Yeonie có thích người khác không ? - MyungSoo dán môi mình lên trán cô mà đá vấn đề về ngược lại
- Không a, thích mỗi Myunggie thôi - JiYeon nhanh chóng đưa ra câu trả lời, vòng hai tay ôm chặt cổ MyungSoo
- Ngoan lắm , ngủ thôi - MyungSoo bật cười, hưởng thụ cảm giác ấm áp
- Sao lúc nào cũng bắt ngủ, hứ - JiYeon chống tay vào ngực MyungSoo muốn đẩy anh ra nhưng vướng phải vòng ôm rắn chắc
- Em mà không ngủ thì sẽ quấy phá anh - MyungSoo nhắm mắt mà nói, cô mà quấy phá anh thì anh ... không ngủ được, người nào đó nghiến răng một cái, ôm chặt cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, không nói chuyện nữa để đi vào giấc ngủ, nếu không ... anh sẽ bị hành hạ đến mức điên mất thôi, được ôm được hôn mà không thể làm đến cùng với vợ, anh là người chồng đáng thương, aiz.
* * *
Buổi tiễn đưa đương nhiên có nước mắt, chỉ mỗi bà Park khóc còn JiYeon đứng bên cạnh chu môi lau nước mắt cho bà. Tối hôm qua cả hai ông bà Park đều ngủ với Nhạc Ân, nghe lời MyungSoo mà cũng cố tư tưởng cho JiYeon trước, nên lúc này đây chỉ mỗi bà Park nước mắt ngắn dài vì sắp xa cháu, ông Park và Kim lão tươi cười trò chuyện trước lúc rời đi, MyungSoo thì đứng yên lặng nhìn cô vợ nhỏ của mình.
- Bà đừng khóc, bà về nhà , Yeonie sẽ về thăm bà ... a... đừng khóc ... nhớ Yeonie thì ở lại thôi ... a ... khóc hoài ... hư a .... - JiYeon miệng nói, tay chăm chăm lau nước mắt cho bà, cứ rơi giọt nào là lại nhẹ nhàng lau đi giọt đó, khiên bà Park muốn ngừng khóc cũng không được.
Ông Park nghe JiYeon nói mĩm cười vuốt tóc cháu yêu, lại hùa theo cháu trêu vợ mình
- Bà thế mà để cho JiYeon nó chê kìa, ha ha
Bà Park nghe vậy vừa cười vừa khóc, một lát thì cũng tự lau nước mắt, bình tĩnh trở lại. Tối hôm qua lúc mới nói ông bà sẽ về quê, JiYeon còn hoảng hốt, ông bà phải thay nhau luyện miệng, nói không ngớt đủ mọi lí do, cuối cùng cũng khiến JiYeon gật gù đã hiểu, lúc này đây, JiYeon dùng những lời ông bà đã an ủi cô để an ủi lại bà Park, bà Park nghĩ đến điều đó càng tươi cười lên thêm 1 chút.
Ông bà Park không đi máy bay của Kim lão, mà đi tàu lửa quen thuộc, ông bà cũng chưa về nhà vội, mà đi thăm mộ con gái mình. Lúc lên tàu, bà Park cố gắng thò đầu ra cửa sổ mà vẫy tay với JiYeon, đến lúc tàu rời xa không còn nhìn thấy, JiYeon mới ôm MyungSoo mà nức nở, a, JiYeon buồn lắm, nhưng ông bà đã nói ông bà đi xa thì JiYeon sẽ về thăm ông bà, lúc đó bắt MyungSoo đưa đi , về quê khoe MyungSoo, nghĩ đến điều đó, JiYeon đang khóc liền mĩm cười tủm tĩm, MyungSoo vuốt lưng cho cô vợ không hề hay biết ông bà ngoại đã dạy cho vợ mình đem mình ra trưng bày, aiz.
----------------------------------------------------------
Trong một căn phòng xa hoa sang trọng, căn phòng rộng rãi yên tĩnh làm cho tiếng nhạc chờ điện thoại thêm rõ ràng, một lúc lâu sau, điện thoại tít tít tít báo hiệu không ai bắt máy.
Krystal vô lực buông điện thoại xuống, cô đã gọi cho HoYa không biết bao nhiêu lần mỗi ngày, nhưng điện thoại rõ ràng là có tín hiệu, nhưng không một lần được bắt máy. Đã bao lâu rồi cô không gặp được HoYa, đính hôn xa hoa, mua trang sức, mua quần áo, rồi tổ chức triễn lãm tranh cho cô, lúc đó anh khiến cô như đi trên mây vì thực hiện được ước mơ của mình, vậy mà cả tháng nay cô chưa một lần thấy anh, chưa một lần liên lạc được với anh, đây là chuyện gì, cô lo sợ, cô lo sợ những gì mình bỏ qua để tìm đến cuộc hôn nhân không tình yêu này sẽ uổng phí.
Krystal bất giác rơi nước mắt, ở nhà mình, mọi người vô tình, ở Kim gia, mọi người vô nghĩa, cô rồi sẽ ra sao đây? Nâng mí mắt, Krystal bấm một dãy số quen thuộc, dù cô đã xóa nó đi
- Anh, em có thể gặp anh được không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top