Chương 19 - Part 1

Ngày hôm sau, MyungSoo đi làm bình thường trở lại, vì ông Park đã có Kim lão đưa đi chơi, còn bà Park cùng JiYeon được thím Lee dẫn đi mua đồ, căn bản không cần đến anh nghĩ làm đi theo. Nhưng đến buổi tối cả nhà lại tụ tập ăn uống ở nhà MyungSoo, ăn xong mới ai về nhà nấy.

JiYeon cả ngày vui vẻ không thôi, lúc đi theo bà Park mua đủ thứ đồ, lúc đi bồi hai ông nội ngoại của mình đánh cờ, lúc thì chạy theo con Gấu giờ đã biết chạy ra khỏi nhà, cứ tưởng quên mất MyungSoo đang ở chỗ làm, nhưng đến tối mới biết rằng không phải vì JiYeon sẽ đeo MyungSoo như cái kẹo kéo mà kể lể chuyện đã làm hôm nay.

Một tuần sau, ông bà Park phải về quê. Kim lão buồn bã giận bạn suốt một ngày không nói chuyện, khiến ông Park phải tìm mọi cách lấy lòng. Ông bà Park không phải không muốn ở gần JiYeon, muốn quá đi chứ, nhưng cháu mình giờ đã có MyungSoo chăm sóc, ông bà ở lại cũng không làm gì thêm được. Với lại quê nhà đó dù không phải là quê cha đất tổ, nhưng ông bà sống ở đó đã 18 năm, bạn bè hàng xóm vô cùng thân thiết, ông bà cũng đã già, ở đây tuy có Kim lão nhưng không có cuộc sống thanh nhàn như ở đó được. Vốn là nói về luôn, sau cùng vì Kim lão giận quá nên quyết định về sống ở đó thêm ít năm đã, rồi sau đó chuyển tới đây cũng không muộn, hàng năm ông bà sẽ đi thăm cháu, Kim lão cũng có thể về nhà ông bà ở lại, hưởng thụ cuộc sống dân dã. Kim lão suy ngẫm thấy hợp lí, hừ mũi bất mãn bạn nhưng quay lưng đi thì cười thầm , đúng là cuộc sống ở nhà ông Park vui vẻ hơn ở đây nhiều, ông sẽ " cố gắng " chăm chỉ đi thăm bạn.

Ngày cuối cùng ông bà Park lưu lại nhà MyungSoo ngủ, ngày đó MyungSoo về sớm . Lúc này đây bà Park cùng JiYeon đang giúp thím Lee nấu ăn, Kim lão có chuyện chút nữa mới đến ăn cơm, ông Park ngồi ở ghế sô pha trầm tư. MyungSoo mới đi làm về tắm rừa thay đồ xong thì ra ngoài phòng khách, vừa mở cửa đã thấy ông Park nhìn mình

- MyungSoo, ông có chuyện muốn nói với cháu

Ông Park thấy MyungSoo " dạ " một tiếng, liền đứng dậy vào phòng JiYeon , ở đó có hành lí của hai ông bà, lấy ra một cái túi nhựa đựng hồ sơ dày cộm rồi bảo MyungSoo vào phòng anh nói chuyện.

Ông Park an vị trên giường thì nói MyungSoo qua ngồi cùng, sau đó từ từ mở cái túi nhựa lấy ra một đống giấy tờ hướng Diệp Hạo nói

- MyungSoo, những thứ này là của cha JiYeon để lại cho nó, nay ta giao lại cho con

MyungSoo nhận lấy giở ra xem, quyền sỡ hữu 3 mảnh đất, không phải,là 2 quả núi và một mảnh đất rộng gần 3 hecta, và ... một khoảng tiền gữi ngân hàng khổng lồ, trải đều cho 3 ngân hàng. MyungSoo nhíu chặt mày thắc mắc nhìn ông Park, đây là một khối tài sản rất lớn.

Ông Park lắc đầu cười khổ, ngậm ngùi thở dài một hơi mới từ từ nói

- MyungSoo, cháu là chồng của JiYeon, cháu cũng nên biết mọi chuyện . Vốn dĩ ... - Ông Park hơi dừng lại một chút, khó khăn mở lời - lúc đầu ta đã muốn đưa cho cháu những thứ này, nhưng ngẫm nghĩ ta chưa biết liệu cháu có thương yêu JiYeon ngốc nhà ta hay không ... - giọng ông Park nghẹn ngào - nếu cháu không thương nó ... ta .. ta ... còn có cái này để nghĩ cách khác ,ta dự định dùng những thứ này kiếm cho nó một nơi nương tựa, để chúng ta sau này ra đi cũng thanh thản - xong hít một hơi mới nói - cháu đừng hiểu lầm ta mang những thứ này ra để cảm ơn cháu đã yêu thương JiYeon, chỉ là cũng đến lúc giao chúng cho cháu, ta có giữ cũng không làm được gì ...

MyungSoo lắng nghe, hiểu tâm tình của ông, đúng là lúc đó anh cũng chưa yêu thương JiYeon, ông ấy không tin tưởng anh cũng đúng, ông ấy chỉ tin tưởng vào Kim lão mà thôi. MyungSoo gật đầu trả lời

- Cháu hiểu mà, nhưng những thứ này là sao ạ ?

Ông Park gật gù vì MyungSoo thông cảm cho mình, lão Kim kia nói không sai, MyungSoo là một đứa trẻ thông minh chín chắn a. Ông lại nói tiếp

- Những thứ này ta đã nói chuyện với ông nội của cháu, chính lão Kim bảo ta tự quyết định, đương nhiên là ta muốn giao lại những thứ này cho cháu rồi , cháu nhận lấy, muốn làm gì thì làm, dù sao chúng đã vô dụng trong tay ta mười mấy năm trời rồi ....

Ngày đó, con gái ông đi học xa về nhà, ngày hôm sau xuất hiện một người đàn ông là con lai đến nhà ông nói muốn gặp con gái ông, nhưng con gái ông không muốn gặp, người đó đứng ngoài cửa đến hơn nửa ngày, ông bà thấy đáng thương mới đưa vào nhà. Sau đó, ông bà mới biết đó là người yêu của con gái mình, vì giận anh ta nên cô mới bỏ về nhà. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ông thấy người đàn ông đó, sau đó cùng chính là con rể ông.

Con gái ông vốn tự lập rất cao, rời quê nhà lên thành phố lớn học đại học, ông bà vốn đã quen tính cách con, cũng không cưỡng cầu. Khi người đàn ông kia đưa con gái ông bà về lại thành phố, ông bà vốn xa con đã quen nên hơn một năm cô không về nhà cũng không thắc mắc, vì cô thường xuyên điện thoại về, lại bảo đang vừa học vừa làm ở một công ty, công việc rất thú vị, ông bà nghe giọng con gái vui vẻ cũng không lo lắng. Nào ngờ mấy tháng sau, mới mấy hôm trước còn nghe cô điện thoại về trò chuyện mà mấy hôm sau, có một người đàn ông nước ngoài tìm đến ông bà, người đó buồn bã báo tin con gái ông đã mất, cả người con rể ông mới gặp một lần cũng đi theo cô. Hoang mang, đau đớn, bà Park còn ngất xĩu hôn mê , người đàn ông đó hai ngày sau lại xuất hiện, mang theo JiYeon lúc đó mới mấy tháng tuổi, vội vã đưa ông bà và JiYeon đi về một nơi cách đó rất rất xa, đó chính là nơi mà ông đang ở hiện nay, giao JiYeon cho ông bà, liền bỏ đi, ba tháng sau mới trở lại.

Ông Park ngồi đó, vô lực buông vai, thở dài, mắt đã đỏ kể tiếp câu chuyện

Ông nội JiYeon là một lão đại của một thế lực nào đó rất lớn, ông Park không hề biết thế lực đó , nhưng đại khái là lúc trẻ ông qua Pháp thì gặp bà nội của JiYeon, ông ta ở quê nhà đã có vợ và con , nhưng bản tính đàn ông thời đó vẫn là 5 thê 7 thiếp, bà nội JiYeon là một tiểu thư quý tộc , quen biết ông trong buổi tiệc sinh nhật của mình , đem lòng yêu ông. Bà không hề biết ông ở quê đã có vợ, vô tư yêu, vô tư sinh ra một đứa con trai, đợi chờ ông cưới, nhưng đến lúc đi tìm ông thì mới biết được sự thật, không cần ông nữa mà đem con trai về Pháp tự nuôi dưỡng. Ông nội JiYeon vốn cũng yêu bà, hàng năm đều qua thăm con trai, cho đến lúc người con trai đó khôn lớn, thành tài, ông nội JiYeon ở bên này bệnh nặng, người con trai qua thăm cha mình thì gặp con gái ông Park. Người con trai đó đương nhiên là cha JiYeon.

- Ta nghe nói người con rể đó rất yêu con gái ta - Ông Park nở nụ cười hiếm hoi - Thật ra con rể ta bên Pháp vốn là cháu ngoại độc tôn, thừa kế gia tài đồ sộ từ ông bà ngoại , cũng có công việc bên đó nhưng nó vì không muốn con gái ta xa quê nhà, xa hai vợ chồng ta sang Pháp quá sớm, nên quyết định ở lại làm ăn bên này , nào ngờ hai đứa anh trai khác mẹ của nó tưởng rằng nó ở lại là muốn chia tài sản, nhân lúc ông nội JiYeon bị bệnh liền muốn giết nó - Ông Park nói đến đây thì rùng mình, chuyện giết chóc với người như ông thật đáng sợ.

- Lúc con gái ta có thai JiYeon, vốn là nó muốn về thưa chuyện để tổ chức hôn lễ, nhưng sau đó xảy ra tai nạn bị thương, con gái ta biết có người muốn hại nó nên hoãn chuyện đám cưới, cứ vậy chăm sóc nó đến lúc JiYeon ra đời, vốn là yên ấm hạnh phúc, nhưng ... JiYeon ra đời, ông nội nó thực thích, dù bệnh nhưng lúc nào cũng muốn gặp con bé, thế là ... hai đứa con trai đó quyết tâm hại ... cả nhà JiYeon ... - trên khuôn mặt già nua của ông Park rơi nước mắt.

Frank, người đỡ đầu của JiYeon ,cũng là quản gia thân tín bên người bà nội JiYeon đã kể lại câu chuyện này với ông Park, lúc JiYeon mới 4 tháng tuổi, trong một đêm xảy ra hỏa hoạn, con gái ông không thoát được, con rể ông đi có công việc trở về thì lao mình vào biển lửa, ôm được JiYeon ra ngoài giao cho Frank, vốn vì lo lắng cho cậu chủ mà đi theo bảo vệ , xong thì người con rể đó lao lại vào biển lửa, đi theo con gái ông.

Con rể ông chết, nhưng JiYeon vẫn còn, ông nội JiYeon vì đau lòng quá mức muốn đón cháu gái về nuôi dưỡng, hai người con trai ác độc kia tìm cách giết luôn đứa cháu tội nghiệp, Frank đưa JiYeon về cho ông bà Park, lại đưa cả nhà ông bà Park trốn tránh ở một nơi rất xa, sau đó thì trở về.

- Ba tháng sau, ông Frank trở về, giao cho ta những thứ này, bảo đó là của JiYeon, rồi trở về Pháp vì bà nội JiYeon bệnh nặng, ông ta trước khi đi có nói sẽ trở về lại thăm JiYeon, lúc ông ta đi rồi, ta lén bà nhà ta trở về thành phố nơi con gái ta gặp nạn muốn biết những ai đã giết con ta , thì nghe nói thế lực của ông nội JiYeon trong một đêm bị hỏa hoạn thiêu sạch, những kẻ hãm hại gia đình con gái ta thậm chí không còn một ai, ta thực sự kinh sợ, trở về lại, sau này ta mới nghe chính miệng ông Frank bảo là do bà nội JiYeon trả thù cho con trai mình ... - Ông Park kể đến đây thì bình tĩnh lại, câu chuyện năm đó cho đến bây giờ ông vẫn không dám tin, vẫn cứ ngỡ là một giấc ác mộng mà thôi, nhưng nấm mồ của con gái và con rể vẫn còn đó, nói cho ông biết không có gì là không thể.

MyungSoo im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện, có chút bất ngờ, lại có chút cảm động, ba mẹ JiYeon thực sự rất yêu nhau mới có thể sống chết vì nhau như vậy, trong đầu hiện lên khuôn mặt đáng yêu của vợ mình, con ngươi đen trầm xuống, có lẽ số phận cha mẹ JiYeon quá bi đát nên ông trời để cho cô sống cuộc sống vô ưu vô lo như bây giờ.

- Bà nội của Yeonie thế nào ... ? - MyungSoo nhàn nhạt hỏi, lần JiYeon có chuyện, ông nội có nói qua bà nội JiYeon là người Pháp, rồi người quản gia tên Frank đó nữa ...

- Bà ấy đã mất, mấy tháng sau khi trả được thù hận, bà ấy cũng bệnh nặng mà qua đời, ông Frank năm nào cũng qua thăm JiYeon, hai năm nay hình như cũng không được khỏe nên không thể sang được ... ông ấy nói ... bà ấy rất thương JiYeon , nhưng ... - Ông Park lại thở dài

MyungSoo rũ mắt xuống nhìn vào đống giấy tờ trên tay, ông Park thấy vậy liền nói

- Đất đai là năm đó con rể ta mua, ông Frank không biết kinh doanh nên cứ vậy sang tên cho JiYeon, còn tiền là toàn bộ tài sản của nó, ông Frank đều chuyển thành tiền, gữi vào 3 ngân hàng, hàng năm đều tự tay xử lí số tiền đó, ta chỉ có việc giữ giấy tờ này cho JiYeon thôi

Vợ mình là một tiểu phú bà a, MyungSoo lắc đầu cười khổ.

- Cháu cũng không biết kinh doanh ... - MyungSoo chưa nói hết ông Park đã cắt lời

- Aiz, ta càng không biết a, cái này là của JiYeon, ta chỉ cầm dùm nó, bây giờ giao cho cháu chính là giao cho nó, cháu muốn làm gì ta không cần biết , muốn hủy đi cũng được đó , ha ha - Ông Park cảm thán cười đùa, không đợi MyungSoo nói gì đã nói tiếp

- MyungSoo, ta giao JiYeon cho cháu ... cháu hãy chăm sóc cho nó ... ta và bà nhà vốn rất muốn nói với cháu một tiếng cám ơn ..

- Cháu yêu cô ấy - MyungSoo không đợi ông Park nói hết đã lên tiếng khẳng định

- Cháu rất yêu cô ấy....

Bà Park nhìn ông Park và MyungSoo từ trong phòng đi ra, trong mắt nhuốm buồn nhưng ngay lập tức cố xóa tan nó, JiYeon cũng đã yên bề gia thất, lại rất hạnh phúc, ông bà còn buồn chuyện cũ làm gì, con gái và con rể bà trên trời chắc cũng đang vui vẻ.

------------------------------------------------------------------------

JiYeon trong truyện này là một tỷ phú à nhaa :))))

Klq nhưng Sek Loso - t hận m, thằng !@#$%^&*() Mong Yeonie không đọc được cái tin ấy, đau lòng lắm :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top