Chương 18 - Part 2

MyungSoo dựa lưng vào ghế, tay vẫn vuốt vuốt lông con Gấu, ảnh mắt thản nhiên không lộ chút gì hào hứng hay đặc biệt quan tâm khi nhìn bàn cờ, nhưng sâu trong đôi mắt là một tia thích thú được che giấu rất kĩ, ở đó có hình ảnh cô vợ ngốc trước mắt của mình.

Ván cờ được diễn ra nhanh chóng ... vì JiYeon đi rất nhanh, không suy nghĩ, không chần chờ, không ngẩng đầu nhìn đối thủ, Kim lão vừa ra quân, JiYeon đã nhanh chóng đáp lại, chưa tới 3 phút, Kim lão và ông Park bạc mặt sững sờ, không tin nổi vào mắt mình, ông Park trợn mắt nhìn cháu mình, Kim lão thì nuốt nước miếng nhìn con Tướng của mình đã chết từ khi nào.

* * *

Bữa ăn hôm nay không cần MyungSoo găp thức ăn cho JiYeon, bởi vì cả chén cơm của JiYeon đang bị 2 đôi đũa hướng đến không ngừng

- JiYeon, ăn đi nào, cháu gái tài giỏi của ta - ông Park cười há miệng, quên cả ăn cơm

- JiYeon, ăn đi nào, cháu dâu tài giỏi của ta - Kim lão không chịu thua, gắp ngay một miếng thịt cho JiYeon, nhìn cháu dâu bằng con mắt hài lòng, dù vừa nãy đã thua 3 ván liên tục, bà Park không đến gọi ăn cơm chắc ông không cho JiYeon đứng dậy.

MyungSoo lẳng lặng ăn cơm, hôm nay không ngồi gần JiYeon, hai vị trí hai bên đã bị hai lão ông chiếm giữ rồi.

Bà Park và thím Lee nhìn 3 ông cháu cười tươi vui vẻ chưa từng thấy, bà Park nhìn qua MyungSoo im lặng, gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén cho anh rồi cười nói

- Cháu rể, ăn nhiều vào

MyungSoo nhìn miếng thịt gà mĩm cười, gật đầu một cái, hướng bà Park nói

- Bà gọi cháu là MyungSoo - nói xong cúi đầu ăn miếng thịt gà

Bà Park gật gật đầu, vẫn mĩm cười hiền hậu nhìn MyungSoo một lát mới ăn tiếp, bà muốn nói 1 tiếng cám ơn MyungSoo, nhưng hình như không cần nữa rồi, nghe giọng nói là bà biết MyungSoo rất tôn trọng bà, cũng vì cháu rể yêu cháu gái bà đây mà...

JiYeon nhìn cái chén đầy thức ăn, không làm nũng như mọi khi, kiêu hãnh mà nhai cơm, nghe hai lão ông tâng bốc, a, thực sự thích cảm giác này, JiYeon rũ mắt cười thầm. Nhưng ăn vài miếng chợt nhíu mày lại, lại quay quay đầu tìm kiếm, thấy MyungSoo lẳng lặng ăn cơm, đứng dậy bưng chén cơm đến ghế MyungSoo chu miệng nói, không quan tâm 4 người lớn trong nhà

- Myunggie, đút cơm cho Yeonie , Myunggie sao ngồi xa a

MyungSoo quay mặt qua thấy JiYeon, liên đưa tay cầm lấy chén cơm mà nói

- Hôm nay ngồi ăn với hai ông đi, ngoan , có người lớn phải đàng hoàng - rồi đứng lên dắt tay JiYeon về chỗ ngồi

- Nhưng Myunggie ngồi xa ... - JiYeon ngồi vào ghế ngước đầu nhìn MyungSoo buồn bã nói

Kim lão ngay lập tức đứng dậy ngồi qua ghế MyungSoo, không hề phiền lòng tí nào nói với MyungSoo

- MyungSoo, ngồi đó, ta sơ ý, ta sơ ý mất , ha ha

MyungSoo khó xử nhìn ông, nhưng Kim lão trừng mắt nhìn lại anh

- Ngồi đó, không có lôi thôi gi cả, vợ chồng phải ngồi với nhau - trong lòng cười thầm, hai đứa nhỏ thật gắn bó a

MyungSoo nghe lời ông, cũng không chần chừ nữa ngồi xuống, ngay lập tức JiYeon cười toe toét ôm lấy cánh tay MyungSoo, cọ cọ đầu vào nói

- Myunggie, Myunggie, Myunggie...

MyungSoo hít sâu một hơi, trong trái tim mềm mại ,mĩm cười xoa xoa cái đầu đang dụi vào mình, cưng chiều mà cầm muỗng đút cơm cho JiYeon, nhìn JiYeon vui vẻ nhai nhai hướng ông bà mình lắc lư đầu.

Ba người còn lại trừ thím Lee nháy mắt nhau cười , tiếp tục vừa ăn cơm vừa cười ha hả do JiYeon làm nũng với MyungSoo.

-------------------------------------------------------

Buổi tối, Kim lão thỏa mãn kéo ông bà Park rời nhà MyungSoo về nhà mình, bởi vì cả chiều hôm nay ông Park cũng thua JiYeon liên miên a, haha, cứ chê cười ông đi, chính mình cũng thua .

Ông bà Park dù là bất đắc dĩ theo Kim lão ra xe nhưng không còn buồn bã nữa. Lúc chiều bà Park muốn ở lại với JiYeon, nhưng ông Park nháy nháy mắt nhìn về MyungSoo, bà Park xấu hổ cười cười hiểu ra, không nên làm phiền 2 cháu . Nhưng lí do quan trọng hơn, Kim lão đã cho người đưa hành lí của ông bà về nhà Kim lão rồi, hình như không cho hai người bạn cơ hội từ chối, hai ông bà " bất đắt dĩ " đành phải về nhà Kim lão.

Chỉ không ngờ, khi cả ba về đến nhà Kim lão đã thấy có khách đặc biệt chờ ở đó.

Trong đại sảnh rộng lớn, hai mẹ con Krystal đã đứng đó hướng Kim lão tươi cười chào hỏi. Ghế đối diện là bà Kim cũng đứng dậy chào ông và ông bà Park nhưng khuôn mặt không một cảm xúc.

Kim lão nhíu mày nhìn tình hình trước mắt, quay qua bảo lão Ham quản gia đưa ông bà Park về nơi nghĩ ngơi, lại hướng qua bạn tươi cười bảo đợi ông một chút . Đợi hai người kia đi , Kim lão mới từ từ đi tới ghế ngồi, gật đầu nhàn nhạt chào cả 3 người trong phòng. Đợi họ nói trước.

Bà Jung đợi Kim lão ngồi xuống xong, xởi lởi lên tiếng

- Chú Kim , đã tối rồi mà vẫn phải làm phiền chú rồi , ha ha - Bà đã đợi ông suốt một giờ rồi, nhưng biết được hôm nay nhất định có Kim lão ở nhà nên cố gắng đợi, mấy ngày trước tới cũng không có nhưng vẫn ngồi đợi đấy thôi.

Kim lão cười xã giao đáp

- Không biết Jung phu nhân có lời gì muốn nói ?

Bà Jung cười cười, nuốt nước miếng mới tươi cười nói tiếp

- Cháu đến đấy để bàn vê chuyện cưới xin của Krystal , ha ha - dừng lại nhìn qua Krystal đang cúi đầu một cái, quay đầu về phía Kim lão nói tiếp - Đã đính hôn gần 3 tháng rồi, cháu nghĩ cũng đã đến lúc cho hai đứa nói cưới nhau - nói xong im lặng chờ đợi Kim lão nói

Kim lão bình thản nhìn hai người trước mắt, lại nhìn Krystal, người này, ông biết. Ông có thấy MyungSoo đưa cô gái này đi ăn hai lần, hai lần đều là tình cờ, hai người đó cũng không nhìn thấy ông. Lúc đó ông cũng như WooHyun, nghĩ rằng đó là bạn gái MyungSoo, nếu chiều theo tính cách của MyungSoo mà nói thì là như thế. Nhưng một ngày, HoYa thông báo với ông là đã đính hôn, lúc đưa cô gái kia về nhà ông mới biết đó là Krystal, nên hơi bất ngờ và khó hiểu. Nhưng xưa nay chuyện của Kim SungGyu và mấy đứa cháu ông không quản đến, vì tất cả đều dư dả bản lãnh tự làm tự chịu rồi. Hiện tại MyungSoo đã có JiYeon, ông cũng không quan tâm chuyện cũ làm gì nữa. Kim lão lắc đầu cười nói với bà Jung

- Jung phu nhân, chuyện này là của bọn trẻ, ta không quản được, chúng đã lớn, tự mình quyết định

Bà Jung siết chặt tay, nếu không phải vì HoYa sau khi đính hôn, không hề thấy mặt mũi, dù Krystal muốn cái gì, HoYa cũng đáo ứng, bà thậm chí còn rất hãnh diện, nhưng hiện tại thì bà thấy sốt ruột rồi, dù là hôn nhân thương mại nhưng cũng không nên trì hoãn lễ cưới lâu như vậy chứ. Đáng giận nhất là cái nhà này không một ai quan tâm chuyện này, mấy ngày liên tục bà và con gái đến đây, chưa một lần gặp Kim SungGyu, Kim lão thì đi chơi, còn bà Kim thì không mặn không nhạt, thậm chí có lúc còn phải ngồi trong phòng khách chờ đợi người đến, bà nghiến răng, khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngon lành này, bà không thể dễ dàng để nó trôi đi được.

Kim lão nhíu mày chờ đợi bà Jung nói tiếp, chỉ thấy bà ta suy nghĩ mãi không thôi, lại liếc qua Krystal cúi thấp đầu thỉ thở dài một hơi, quay qua bà Kim nói ( Bà Kim ở đây là nói vợ của SungGyu)

- HoYa đâu rồi ?

Bà Kim cong môi trả lời Kim lão , giọng điệu thản nhiên với chuyện con trai mình, nhưng vẫn giữ tôn trọng với Kim lão

- Dạ, nó đi công tác thì phải, cha cũng biết 2 anh em nó đi đâu cũng không báo cho ai cả mà, quen thói tự quyết định rồi - rất giống Kim SungGyu, bà cúi đầu nói thầm

Kim lão lại thở dài quay sang hai mẹ con bà Jung nói

- Đành đợi nó về rồi nói chuyện cũng được, chứ thật sự ta cũng không quyết định được ...

Bà Jung cứng người nén tức giận xuống, niềm nở mà nói

- Cháu nghĩ thế này, trong thời gian đợi HoYa về, cứ để Krystal ở đây cho quen, dù sao trước sau gì nó cũng là con dâu trong nhà - bà ta đánh bài liều đưa ra ý kiến

Ngay lập tức cả Kim lão lẫn bà Kim đều nhíu mày lại, chưa cưới mà cho về đây ở, bà ta không quan tâm danh tiết con gái mình thì thôi, cũng không màng đến cảm nhận của nhà họ Kim này sao, nhưng cũng khó xử không biết nên nói gì , tầng lớp thượng lưu cao quý không cho phép bà Kim lỗ mãng , còn Kim lão thì nghĩ nghĩ cũng không cần từ chối, dù sao Krystal cũng đã tới nhà này ăn cơm mấy lần, vả lại ông ở riêng một khu riêng biệt nên không quan tâm mấy chuyện gia đình con cháu.

Cuối cùng Kim lão đứng lên về phòng mình, ông còn hai người bạn phải tiếp a. Còn bà Park lịch sự tạm biệt xong cũng đi lên lầu, để lại bà Jung nắm lấy tay con gái đứng đó , trong đôi mắt bà Jung phẫn hận quyết tâm không buông tha chuyện này, lại vỗ bàn tay Krystal mà khuyên nhủ ở lại cho tốt, cuối cùng rời đi.

Krystal nhìn mẹ rời đi thẫn thờ ngồi xuống, trong đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top