08
Cảnh Nguyên từng nuôi rất nhiều động vật, sư tử có, mèo có, cũng có cả chim sẻ, nhưng động vật cũng giống như con người bình thường, tuổi thọ rất ngắn.
Khi còn nhỏ hắn từng ôm một con mèo về nhà, đó là một con mèo già, gầy nhom như que củi. Hắn nhìn thấy con mèo co ro núp trong góc bẩn thỉu giữa cơn mưa, nhưng đôi mắt của vàng nó ánh lên rực rỡ, nhìn chằm chằm vào hắn, hướng về hắn kêu yếu ớt nhưng tràn ngập quyến luyến, vì vậy hắn đem nó về.
Con mèo đó rất ngoan, có lẽ vì nó đã già, không còn giống mèo con hoạt bát, không muốn hoạt động, nhưng lại rất quấn Cảnh Nguyên, thường xuyên cuộn lại thành một quả bóng, đem thân mình mềm mại kề cánh tay hắn, có lúc cũng sẽ vùi vào đùi Cảnh Nguyên, dựa vào cơ thể người ấm áp này yên lặng ngủ. Nó rất gầy, dù Cảnh Nguyên cẩn thận nuôi nấng bao lâu, nhưng vẫn không thể mập lên được.
Cho đến một ngày, Cảnh Nguyên không còn đợi được con mèo đến gần nữa, hắn đưa tay vuốt ve, con mèo cũng chỉ vô lực động đậy đuôi.
"Nó sắp chết rồi." Cậu bé ôm mèo đi tìm bác sĩ, bác sĩ thú y là một người đến từ bên ngoài, sinh ra ở Tiên Chu, lớn lên ở Tiên Chu, già đi ở Tiên Chu, và cũng sẽ yên nghỉ ở Tiên Chu.
Ông lão với bộ râu bạc phơ âu yếm xoa đầu cậu bé, nhẹ nhàng nói: "Nó quá già rồi, cũng giống như ta."
Cảnh Nguyên ôm chặt con mèo, hỏi: "Sau khi chết nó sẽ đi đâu?"
Ông lão thở dài: "Chết là chết, không đi đâu được."
Cảnh Nguyên thẫn thờ ôm con mèo về nhà, người đàn ông đó vẫn múa đao trong sân như một cỗ máy đã mất đi linh hồn.
"Cha." Cảnh Nguyên gọi, trong giọng mang theo tiếng nức nở, "Nó sắp chết rồi."
Ngọn gió từ lưỡi dao chém đứt chiếc lá trong không khí, phiến lá gãy thành hai nửa, lưỡi đao gọn gàng. Người đàn ông không nhìn hắn, chỉ nhìn lá rụng trên đất, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì: "Ngươi không nên nuôi nó."
Người Tiên Chu không thể già, bị bệnh hay chết đi, nhưng lại không thể trốn khỏi những nỗi khổ của thế gian, muốn sống cũng không thể, muốn chết cũng không xong.
Tất cả sinh mệnh đều sẽ có một ngày tiêu vong, con người là vậy, và các vị thần vĩ đại cũng vậy. Tinh Thần vẫn sẽ ngã xuống, thì con người làm sao có thể hưởng thụ cuộc sống vĩnh cửu, ngang hàng với bầu trời?
Cảnh Nguyên giật mình phục hồi lại tinh thần, tiếng rung ong ong bên tai, nhất thời cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Hắn vịn vào bàn, vô thức dùng sức làm gãy một góc bàn. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn lại hiện lên một vệt đỏ kì lạ, môi hắn run rẩy, thanh âm cũng phát run theo: "Ngươi nói cái gì?"
Giọng hắn rất nhỏ, nhưng cận vệ Vân Kỵ phía dưới lại sợ đến mức suýt ngã xuống đất.
"Tướng quân, chúng ta đã mất liên lạc với thuyền của Ngạn Khanh đại nhân, tọa độ trên bản đồ cũng không còn."
Không khí gần như ngưng đọng, căn phòng to lớn như vậy mà lại yên tĩnh đến đáng sợ, ánh nắng trắng xóa chiếu vào trong phòng, cận vệ đứng dưới ánh sáng, rất nóng, như muốn hoàn toàn thiêu đốt gã. Mồ hôi trên trán nhỏ xuống, gã nghe thấy tiếng hô hấp dồn dập, hẳn là của gã, cũng chỉ có gã mới căng thẳng như vậy.
Giọng nói của tướng quân cuối cùng cũng phá vỡ sự yên tĩnh ngột ngạt, nhưng thanh âm của hắn mang theo sự nghi hoặc: "Cậu ta... cũng đi trên tuyến đường đó?"
Trái tim cận vệ trầm xuống.
Nhưng ngay sau đó lại nghe vị tướng quân lẩm bẩm:"À... Đúng rồi, ta quên mất..."
Cảnh Nguyên lảo đảo tiến về phía trước, cận vệ vội vàng đỡ lấy hắn, lúc này gã mới nhận ra người tướng quân nóng đến đáng sợ.
"Tướng quân--"
Cảnh Nguyên lắc đầu, một mình đi ra ngoài cửa, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, sáng đến chói mắt. Lưng hắn thẳng tắp, khuôn mặt bình tĩnh, giống như vô ngàn năm tháng đã qua, hắn chính là chỗ dựa của La Phù.
"Thông báo cho các bộ của Lục Ngự, triệu tập hội nghị. Liên hệ với người phụ trách của Ngọc Khuyết, trước tiên ổn định liên kết của thông đạo, rút ngắn khoảng cách giữa hai chiến hạm. Chia Vân Kỵ quân thành từng nhóm nhỏ cử đi tìm những người sống sót ở gần Tinh vực." Cảnh Nguyên bình tĩnh sắp xếp, trong giọng nói không có một tia nghi ngờ.
Cận vệ liên tục đáp lại, gã ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng lưng của tướng quân, người đó đứng ngược sáng, nắng gắt kéo bóng của hắn thật dài, nhưng cận vệ lại vô cớ cảm thấy hắn như sắp sụp đổ.
Nhưng hắn không thể gục ngã, hắn là người duy nhất không thể gục ngã trong La Phù.
Cận vệ khẽ cắn môi, theo mệnh lệnh đi về hướng khác.
"Ta nhớ tướng quân." Ngạn Khanh khoanh chân ngồi trên giường, đặt kiếm sang một bên, trên mặt tràn ngập ý cười.
Cảnh Nguyên rũ mắt, không nhìn thiếu niên trong hình chiếu.
Ngạn Khanh cũng không để tâm, cậu ngả người về sau: "A —— Thật muốn trở về."
"Chả mấy khi có cơ hội đến Ngọc Khuyết..."
"Không muốn không muốn," Ngạn Khanh ngắt lời, hơi phồng mai má lên, "Tướng quân lại thế rồi, tướng quân chê ta phiền phức hay sao, sao cứ muốn ta ở lại Ngọc Khuyết. Ta kệ đấy, nếu nói đến thích, thì Ngạn Khanh vẫn thích La Phù nhất."
Cảnh Nguyên nắm mấy trang sách trong tay, đọc cũng không vào, đầu ngón tay vô thức vuốt ve, khiến trang giấy mới tinh bị vò thành một góc nhăn nheo.
Hắn thở dài: "Không phải là ta ghét bỏ gì ngươi, chỉ là thấy lâu rồi ngươi không ra khỏi La Phù, có thể ra ngoài chơi cũng tốt."
Ngạn Khanh hình như chỉ nghe được nửa đầu câu, cười nói: "Ta biết tướng quân sẽ không ghét bỏ ta. Chỉ là ——"
Cậu thu nụ cười lại: "Sắc mặt tướng quân vẫn còn rất tái nhợt, vẫn chưa khỏi bệnh sao?"
Cảnh Nguyên ngước mắt liếc cậu một cái, ung dung nói: "Hình chiếu cũng chỉ là hình ảnh, cũng không có màu sắc, làm sao kiếm thủ đại nhân lại nhìn ra sắc mặt của ta?"
"Linh cảm đó!" Ngạn Khanh vỗ vỗ mặt mình, nặn ra một nụ cười, "Mà tướng quân cũng không cười."
"Chỉ hơi đau đầu thôi."
Ngạn Khanh vẫy tay với hắn: "Tướng quân lại đây một chút."
"Hả?" Cảnh Nguyên nghe thấy vậy tuy khó hiểu nhưng vẫn đứng dậy đi qua.
Ngạn Khanh đột ngột đứng lên, thiếu niên ở trong hình chiếu đem môi áp lên trán Cảnh Nguyên, đôi mắt hơi tròn không nhìn rõ màu sắc của con ngươi, nhưng Cảnh Nguyên đã sớm biết rằng, đó là đôi mắt trong suốt như hổ phách. Tuy rằng rốt cục chỉ là hư ảnh, không phải người thật, nhưng vẫn làm Cảnh Nguyên sững sờ tại chỗ.
Người kia lại ôm hắn một cái: "Chờ ta trở về nhé, tướng quân."
Ta sẽ trở lại.
"Thiên Bạc Tư phụ trách đo đạc tính toán điểm xói mòn, từ đó hướng ra khỏi vùng phóng xạ, xác định khu vực an toàn..."
"Cho một tiểu đội đi tìm kiếm, trước tiên dẫn những người sống sót đến khu vực an toàn, sau đó đưa họ về phi thuyền gần nhất của Thiên Bạc Tư..."
"Địa Hành Tư phối hợp với Đan Đỉnh Tư chăm sóc những người bị thương..."
Nhân viên các bộ phận hối hả chạy tới phòng nghị sự, Liên minh Tiên Chu có quan hệ chặt chẽ với nhau, nội bộ cũng liên quan, nếu tinh hệ của họ ở gần nhau, sẽ có càng nhiều liên hệ. Lần này, đại hội được tổ chức ở Ngọc Khuyết thậm chí còn lớn hơn bình thường, cho nên tinh vực giữa hai thuyền sụp đổ, đã gây nên thiệt hại không thể đo đếm được.
Tinh vực sụp đổ là một tai nạn cực kỳ khó giải quyết của vũ trụ, một nền văn minh dù thịnh vượng đến đâu cũng sẽ bị biến thành cát bụi trong khi sụp đổ, sau đó trôi dạt đi, bị những nhà lữ hành coi như rác thải vũ trụ mà giẫm đạp, vứt bỏ.
Chỉ khi nhận được sự thương hại từ thần linh, chỉ khi có sức mạnh từ các vị tinh thần mới có thể chống lại.
"Ta sẽ phối hợp cùng tướng quân Ngọc Khuyết ổn định tinh vực." Sau khi an bài xong mọi chuyện, Cảnh Nguyên nói.
Mọi người đều không phản đối, cũng không còn cách nào khác, nếu không kịp ngăn chặn, để cho sự sụp đổ tiếp lục lan tràn, sớm muộn hai tinh hạm La Phù và Ngọc Khuyết cũng sẽ bị liên lụy.
Chỉ là, Ngự Không liếc mắt nhìn vị tướng quân đang giao nhiệm vụ phía trên, sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi hơi mím lại không còn huyết sắc, hình như từ lần bị bệnh trước đến giờ vẫn chưa khỏi. Nàng mở miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì, xoay người phân phó công việc.
Nhưng Phù Huyền đã lên tiếng, nàng cầm bàn chiêm tinh trong tay, dường như lơ đãng an ủi: "Sẽ ổn thôi."
Cảnh Nguyên dừng lại, mi mắt rủ xuống, nhẹ nhàng trả lời: "Ừm, ta biết."
Hắn thật sự biết sao? Giữa sống và chết là một ranh giới rất mong manh.
Thân thể gần như theo bản năng đưa ra những mệnh lệnh này, hết thảy an bài đều vững vàng không chút do dự, nhưng đầu óc hắn lại có chút mê mang. Liên kết AO vẫn chưa bị phá vỡ, tuyến thể có cảm giác như bị kim châm, cơn đau khiến người ta choáng váng. Luồng hương cây cỏ mùa xuân trong cơ thể nhạt dần, giống như sinh mệnh của chủ nhân nó, như ánh nến yếu ớt lay động, một cơn gió thổi nhẹ qua có thể dập tắt.
Cảnh Nguyên mở to hai mắt, không có nước chảy ra, nhưng hốc mắt của hắn khô khốc đến đỏ bừng.
"Cảnh Nguyên," Phù Huyền chỉ vào một điểm trên bản đồ, đó là vị trí ở trung tâm, bên trên còn đánh dấu bằng một vòng tròn đỏ, nàng hỏi, "Muốn phái thêm người đi tìm không?"
Đi tìm sao?
Cảnh Nguyên sững sờ nhìn xuống, đó là vị trí mà thuyền của Ngạn Khanh mất tích - cũng là trung tâm sụp đổ. Hẳn là hắn phải cho người đi tìm, nhưng ai có thể đi đây? Hắn cũng không thể để binh lính của mình đi vào chỗ chết.
"Không..." Hắn nói, thanh âm trầm thấp khàn đục, trong miệng tràn ngập mùi rỉ sắt, "Không cần phái người đi..."
Tinh vực sụp đổ từ điểm này, như cách một thanh búa gõ vào gương, nó sẽ bắt đầu nứt ra từ điểm bị gõ, cuối cùng là vỡ tan thành từng mảnh. Điểm tiếp xúc giữa búa và gương là điểm đầu tiên bị vỡ và cũng là điểm bị tổn hại nhiều nhất. Nếu đến gần, kết cục duy nhất đó là cái chết không còn hồn còn xác.
Đây là câu trả lời mà Phù Huyền đã dự tính, nhưng nàng lại nhíu chặt mày, cho đến khi nghe thấy thanh âm kia.
"Đợi đến khi sự sụp đổ lắng xuống... sẽ cho người tìm kiếm."
Phù Huyền thở phào nhẹ nhõm, nàng không nói gì nữa, xoay người bước đi.
Ở giữa tinh vực hình thành một vòng xoáy cực lớn, nơi đó vốn là một hành tinh, nhưng hiện tại đã trở thành trung tâm của vòng xoáy, nứt thành vô số mảnh nhỏ trôi nổi, xung quanh là bóng tối vô tận không một ánh sao của vũ trụ, bất kỳ thứ gì trôi nổi ở bên ngoài đều sẽ bị lực hút khổng lồ kéo vào trung tâm vòng xoáy, bị nuốt chửng gần như không còn sót lại gì.
Họ phải mất rất nhiều công sức mới có thể cùng nhau ngăn cản tinh vực tiếp tục sụp đổ, ánh sáng xanh nhạt bao quanh vũ trụ rộng lớn, nhìn từ xa giống như một dải ngân hà vô tận. Vòng xoáy bị bao bọc trong màu lam, giống hệt mặt biển gợn sóng lăn tăn, mà sắc mặt hai người đang sừng sững đứng trong vũ trụ lại có vẻ nghiêm trọng.
"Sự xói mòn của vực thẳm chưa dừng lại, tinh vực này chung quy là một mầm tai họa. Ta thấy ngươi hình như không được khỏe, nhưng vẫn cần ngươi hỗ trợ để tiêu diệt lực lượng vực thẳm." Tướng quân Ngọc Khuyết lớn giọng nói, gã vẫn luôn là một người nghiêm túc.
Cảnh Nguyên gật đầu: "Không sao, chúng ta đi thôi."
Tướng quân Ngọc Khuyết đồng ý, cả hai bước lên lớp vỏ còn sót lại của hành tinh về phía trung tâm của vòng xoáy. Càng đến gần lại càng cảm nhận được bóng tối ghê người, Cảnh Nguyên tiện tay vung đao, cắt đứt một xúc tu vô hình, Thần quân cầm trường đao trong tay, mang khí thế chém biển phá núi đâm vào trong vòng xoáy, kim sắc nổ tung. Người đàn ông mặc giáp bạc bên cạnh lấy thương làm điểm tựa nâng tấm màn màu lam lên, đem ánh sáng vào trong đó, cũng như đem bóng tối thu lại.
Vực thẳm có một lực lượng có thể gây nhiễu loạn và đảo lộn tâm trí, Cảnh Nguyên, phải cẩn thận." Người kia nhắc nhở, chưa kịp nói xong, bóng tối từ khe hở trên lưới che tràn ra như bùn, giống như quái vật nhào tới bọn họ, mọi thứ đều tối sầm lại.
Trong nháy mắt, Cảnh Nguyên đã ở trong một mảng tối đen, đó là một hành lang dài gần như không có kết thúc, đất dưới chân mềm như bùn, đen đúa dính lây giày của hắn, dường như có một bàn tay kéo hắn vào trong bóng tối. Một dòng điện xẹt qua, bàn tay đó sợ hãi vội vàng trốn đi.
Là ảo ảnh. Đó là một trong các lực lượng của vực thẳm, có được ghi chép trong tài liệu của Tiên Chu, mối quan hệ của Tiên Chu và vực thẳm — phần lớn là hận ý, cũng xen lẫn quyến luyến không muốn xa rời. Đây là một loại tình cảm rất kỳ quái phức tạp, chính người Tiên Chu cũng phải thừa nhận.
Chính xác thì vực thẳm là thứ gì?
Là cơn ác mộng của tinh tú vũ trụ, hay là kết cục của người Tiên Chu? Nhưng nếu là ác mộng, là thứ có thể hủy diệt toàn bộ thế giới, thì sao lại gọi là kết cục đây?
Hết thảy đều giống như được ghi trong sách, bắt nguồn từ truyền thuyết nguyên thủy của Tiên Chu: "Dưới vực thẳm, thứ bị chôn vùi là quê hương của người Tiên Chu chúng ta."
Để tìm ra gốc rễ vấn đề, đã có vô số người Tiên Chu dấn thân vào việc nghiên cứu vực thẳm, trong Liên minh Tiên Chu cũng đã từng có một tinh hạm có thể vận dụng sức mạnh của vực thẳm đến cực hạn của con người, họ dùng sức mạnh của vực thẳm làm cơ sở sáng tạo các loại phép thuật, pháp khí, trong số đó phổ biến nhất là hang tu luyện. Nhưng thành nhờ vực thẳm mà bại cũng tại vực thẳm, số phận của người Tiên Chu lại trăm sông tụ về một biển, họ bị lực lượng vực thẳm ăn mòn, biến thành quái vật không còn lý trí ở dưới vực thẳm. Chiếc tinh hạm Tiên Chu kia cũng vì vậy mà sụp đổ.
Hiện tại, nơi Cảnh Nguyên đang đứng có thể gọi là "Thí Luyện Động Thiên". Cái gọi là thí luyện hay thí nghiệm chẳng qua chỉ là tâm trí và thân thể mà thôi. Cảnh Nguyên cầm đao tiến lên phía trước, đống tay từ trong bùn chui ra không dám chạm vào hắn, nhưng rồi lại nhịn không được đi theo hắn nóng lòng muốn thử.
Con đường này rất dài, thông đạo màu đen cuồn cuộn dữ tợn giống như có sinh mệnh bên trong, bắt đầu thức dậy muốn nuốt chửng cơ thể sống duy nhất trong đó. Con đường này cũng rất ngắn, trong ánh sáng dịu nhẹ phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng thành phố, tường trắng ngói đỏ, lá xanh đung đưa trong gió, chính là bộ dáng của Hải Thành năm xưa.
Nhưng Cảnh Nguyên dừng bước.
"Tướng, tướng... quân..." Giọng nói khàn khàn sắc bén từ phía sau, trong bóng tối, vang lên.
Cảnh Nguyên không quay đầu lại, nhưng âm thanh kia không muốn buông tha cho hắn —— một khối bùn đen hình người xuất hiện trước mặt hắn, dần dần biến thành một thiếu niên toàn thân đầy máu. Cơ thể cậu bị lưỡi đao sắc bén đâm thủng, có cành cây mọc ra từ trong người, trong đôi mắt màu hổ phách toát ra những dây leo vặn vẹo như hàng trăm con rắn.
"Tại sao ngươi... Tại sao ngươi không cứu ta..." Thanh âm khàn khàn gào lên, "Ngươi từ bỏ ta rồi."
Cảnh Nguyên không trả lời, bàn tay màu đen từ phía sau leo lên giày của hắn.
"Đau quá —— ta đau quá, tướng quân ——" Thanh âm kia lại giống như đang khóc, như đêm đó Ngạn Khanh nức nở ôm lấy hắn, nước mắt từng giọt nhỏ xuống sau gáy của hắn.
Trái tim Cảnh Nguyên run lên, tay siết chặt lấy chuôi đao.
「Ngạn Khanh」giang hai tay với hắn: "Đi theo ta được không? Ở lại đây với ta... Chỉ hai chúng ta thôi."
"Cậu ta còn sống." Cảnh Nguyên bình tĩnh nói.
Thiếu niên ôm mặt, giữa những kẽ ngón tay lộ ra đôi mắt đen nghịt đã mất đi màu con ngươi nguyên sắc: "Thật sao? Nhưng rõ ràng là ta đã chết rồi."
Nói xong nó ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên một đường cong đáng sợ, như con rắn độc đang ẩn thân trong rừng rậm, nó lặng lẽ bò đến bên chân con người, sau đó dọc theo hai chân quấn lấy con mồi. Nó nói: "Ngươi quên rồi?"
Cảnh Nguyên xoay lưỡi đao, dùng sấm sét xuyên thủng bóng tối, hắn lập tức chặt đứt cổ của thứ hình người màu đen kia, bùn đen từ vết chém phun ra như suối.
Đầu「Ngạn Khanh」lăn qua một bên, như vừa khóc vừa không nói: "Ta hận ngươi."
Đồng tử Cảnh Nguyên hơi co lại, hắn bước qua cái đầu đang lải nhải về nỗi hận kia, cũng không quay lại mà tiến về phía trước.
Khi hắn đi ra, tướng quân Ngọc Khuyết đã đợi sẵn ở đó. Lực lượng vực thẳm trong thí luyện đã tiêu hao gần hết, tai họa đã được giải quyết, và hai hàng lông mày đang nhíu chặt của người đàn ông cũng giãn ra.
Gã hỏi: "Vực thẳm thường xuyên tìm ra điểm yếu của con người, ngươi đã gặp phải cái gì?"
"Không có gì." Từ lúc đi ra, ánh mắt Cảnh Nguyên vẫn luôn tập trung vào điểm đen kịt kia, tinh vực sụp đổ là chuyện không thể vãn hồi, tuyến đường này có lẽ từ giờ về sau sẽ trở thành một khu vực nguy hiểm.
Thấy vậy tướng quân Ngọc Khuyết chỉ thở dài: "Đừng nghĩ nhiều, cứ cho rằng tất cả đều là giả là được."
Cảnh Nguyên không đáp, chỉ nhìn chằm chằm đống đổ nát trước mặt, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Ngươi về trước đi, ta muốn ở lại một lát."
"Còn nhiều việc như vậy..." Người đàn ông nói được một nửa liền dừng lại, gã đột nhiên hiểu ra người trước mặt này muốn làm gì, vội vàng kéo lấy tay hắn, "Ta biết là ngươi lo lắng, nhưng bây giờ tai họa đã lắng xuống, chẳng phải ta và ngươi đều thấy nơi này chỉ còn lốc xoáy của tinh vực thôi sao, nếu—"
Cảnh Nguyên liếc gã một cái, người đàn ông liền cảm thấy ớn lạnh từ lòng bàn chân tràn lên, nhưng bàn tay gã đang nắm lấy tay Cảnh Nguyên lại càng thêm chặt, trịnh trọng nói: "Nếu bọn họ còn ở trong vòng xoáy, chỉ có chết không sống được. Mà nếu họ không ở đây, thì giờ họ vẫn an toàn."
"Ngươi có sốt ruột cũng chẳng giúp được gì cả."
Cảnh Nguyên hất tay gã ra, bước vào trong bóng tối kia, có sức mạnh của Tinh Thần trợ giúp hắn có thể đi một mình trong tinh không, dường như muốn một mình lao vào vòng xoáy.
"Ta chỉ muốn nhìn thôi." Hắn nói.
Một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Cảnh Nguyên, hắn nghĩ tại sao mình lại phải ở nơi này, rõ ràng việc hắn ở đây đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa, hành động này chẳng qua chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. La Phù và Ngạn Khanh, hay là chính bản thân Cảnh Nguyên, sẽ không bao giờ có thể được so sánh ngang hàng, đây cũng không phải thứ có khả năng đặt lên bàn cân, sự tồn tại của một cá nhân không đáng để mang ra so sánh.
Lý trí có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng trái tim thì không.
Thiên nhân cuối cùng cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy nhân gian. Cảnh Nguyên chưa bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình, đến tận bây giờ, hắn vẫn tin tưởng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho La Phù. Nhưng còn bản thân hắn thì sao?
Thanh âm oán hận của thiếu niên như rễ cây ăn sâu vào tâm trí hắn.
Ngạn Khanh sẽ hận hắn sao?
Hẳn là sẽ không.
Nhưng cậu nên hận hắn, nếu như không hận... Tại sao lại không hận cơ chứ?
"Ta yêu ngươi." Lời thì thầm của Ngạn Khanh quanh quẩn bên tai, tình cảm của thiếu niên chân thành tha thiết đến nhiệt liệt. Mà hắn lại như một cái cây đang dần già cỗi, bên ngoài xanh rờn tươi tốt, nhưng bên trong đã sớm mục nát rồi.
Cây cối thì không có tình yêu, mỗi người Tiên Chu trải qua năm tháng vô biên đều là một cái cây, chỉ cần một ngọn lửa nhỏ, sẽ rực cháy cho đến khi không còn tro tàn.
Nhưng cậu bé đó không phải là một cái cây, không thể là một cái cây chỉ có thể cắm rễ vào một vùng đất nào đó, bị giam cầm ở một nơi nào đó, cậu ấy nên là một chú chim, một chú chim tự do không bao giờ thuộc về khu rừng.
Thì ra mình đã sai ngay từ ban đầu, không phù hợp thì sẽ chẳng thể nào xứng đôi.
Nhìn vũ trụ bao la, cho đến tận bây giờ, Cảnh Nguyên vẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt.
"Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Cậu bé tóc bạch kim đứng dưới gốc cây, đầu cúi xuống, không biết là đang nhìn rễ hay nhìn hoa mọc dưới thân cây.
Cậu bé quay đầu, hốc mắt hơi ửng đỏ, đáp: "Ta đang nhìn cái cây."
"Cái cây này có gì đẹp à?"
Đó là một cái cây rất bình thường, tuy cũng đã có chút tuổi, nhưng đối với người Tiên Chu thì nó chỉ là một cái cây "được trồng cách đây không lâu."
Cậu bé lại nhìn cây, chậm rãi nói: "Ta đã chôn con mèo dưới gốc cây, nó từng rất thích cái cây này... Ta rất nhớ nó."
"Con người luôn phải trải qua mất mát."
"Nếu ngươi không muốn đau đớn, thì ngay từ đầu đừng chạm đến tình yêu."
"Bởi vì, người Tiên Chu đã định là sẽ không thể có được bất cứ thứ gì."
Hắn hối hận.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top