04
4.
"Ngươi biết không, tướng quân của chúng ta ——" Nữ hồ ly đưa quạt xếp lên che môi, trong mắt hiện lên một ý cười gian xảo.
Khi đó Ngạn Khanh còn quá nhỏ, tâm tư của thiếu niên cũng không quá khó hiểu, tình yêu mãnh liệt trong đôi mắt ấy không bị che giấu bởi sự tầm thường. Người khác hiểu thế nào không quan trọng, nhưng nữ hồ ly sống lâu hơn hắn cả trăm năm thì có thể nhìn ra.
Hai mắt Ngạn Khanh sáng rực, ánh mắt quá đỗi chân thành khiến Đình Vân không nỡ tiếp tục trêu ghẹo, đành phải thu lại nụ cười: "Tướng quân rất được lòng người, không chỉ riêng La Phù, ở Liên minh cũng vậy. Chỉ là ——"
Đó là một bí mật giữa những người đứng đầu Liên minh.
"Nếu muốn theo đuổi tướng quân, alpha hẳn là không có cơ hội."
Đình Vân nghe được một tin đồn. Thân phận omega của La Phù Vân Kỵ tướng quân trong những người đứng đầu Liên minh là độc nhất vô nhị, người muốn theo đuổi không ít, trong đó có rất nhiều người có địa vị cao, còn có tướng quân ở thuyền khác, Đình Vân không đề cập danh tính cụ thể, chỉ nói rằng hai vị tướng quân có mối quan hệ sâu sắc và cũng rất thân thiết với nhau. Có lẽ vì cảm thấy mình có cơ hội, người đó liền lấy thân phận của alpha mà thổ lộ.
Khi đó tướng quân đã trả lời thế nào?
Những cảm xúc phức tạp xuất hiện trong mắt Đình Vân, nàng từ từ kể lại. Lúc đó, ở trước mặt rất nhiều vị quan tướng, vị alpha kia hóa ra một cảnh tượng hoành tráng, như thể hắn chắc chắn thắng lợi, mà đối mặt với việc bạn tốt theo đuổi mình, tướng quân lại nói: "Nếu ngươi không phải alpha, có lẽ ta sẽ chấp nhận."
Nói xong, Đình Vân bật cười mà lắc đầu, nàng nhìn Ngạn Khanh, thiếu niên lúc này như đang suy tư điều gì, nhưng không bất ngờ.
Thật ra Ngạn Khanh đã sớm biết, tướng quân không thích alpha, thậm chí là chán ghét.
Họ từng gặp một alpha phát điên, không phải bị mất kiểm soát, mà là điên thật sự.
Đó là một alpha đã mất đi bạn đời của mình.
Liên kết AO sâu sắc hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người, vết đánh dấu như một khế ước linh hồn, không thể làm trái, không thể vi phạm.
Cuộc đời của người Tiên Chu quá dài, họ không thể gánh chịu bất kỳ mất mát nào, sinh mệnh kéo dài vô tận sẽ khiến những gì họ yêu thích và đạt được thành nỗi đau cùng sự tra tấn vô tận. Núi non ngàn trùng, đời người dài đằng đẵng, chim mỏi khó về tổ, ngỗng trời đơn độc không thể bay.
Không ai có thể nói bất cứ điều gì với một alpha như vậy, ngay cả khi anh ta chọn cái chết ngay lập tức, người Tiên Chu sẽ đáp lại bằng sự cảm thông và thấu hiểu.
Đó là một người đàn ông đáng thương, ngay cả trong lòng Ngạn Khanh cũng ẩn ẩn đau, cậu cảm thấy khó chịu, định quay sang tướng quân xin một cái ôm ấm áp, và như vậy cậu vẫn là một đứa nhỏ nắm chặt tay tướng quân, phát hiện đôi tay mềm mại kia hơi lạnh.
Ngạn Khanh ngẩng đầu lên, từ góc độ này bắt gặp thần sắc của tướng quân, đôi mắt luôn tràn ngập ôn nhu cùng ý cười giờ lại vô cùng lạnh lùng, đôi mắt vàng kim xẹt qua một tia mỉa mai. Sự thay đổi trên nét mặt chỉ trong chốc lát, nhưng Ngạn Khanh đã luôn ghi nhớ nó trong lòng.
Mười mấy năm sau này, không chỉ một lần cậu nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của tướng quân khi đối mặt với alpha, tuy rằng hắn đã cố ý che lấp nó lại, nhưng Ngạn Khanh vẫn bắt được hàn ý và chán ghét trong đó.
Việc đó không khó để hiểu, chỉ có điều trong mắt Ngạn Khanh, alpha tùy ý tản ra tin tức tố, cho rằng mình cao quý hơn người khác, giống như một con dã thú ngu xuẩn, man rợ và ngoan cố.
Ngạn Khanh không muốn trở thành một alpha, cậu đã quyết định từ khi còn rất nhỏ. Chỉ tiếc có một số việc không thể thuận theo ý người mà thay đổi.
Cậu có thật sự ghét alpha không?
Không hẳn.
Hơn nữa, nguyên nhân mà Ngạn Khanh không muốn trở thành alpha, bản thân cậu hiểu rất rõ, chính là do nỗi sợ hãi tận đáy lòng, sợ thấy tướng quân đem ánh mắt chán ghét kia mà nhìn mình.
Trong phòng lúc này nóng hầm hập, Ngạn Khanh nắm lấy cổ tay Cảnh Nguyên, mồ hôi ướt át dính ở lòng bàn tay làm cổ tay trắng muốt kia cũng trở nên nhớp nháp. Cậu mím môi nửa ngày nói không nên lời, chỉ cảm thấy cả người đều nóng lên, ngay cả ý thức cũng không được tỉnh táo.
Muốn dựa gần hơn, lại gần hơn nữa, sự tự chủ trong ánh mắt lúc này đã bị phá vỡ, cậu muốn thuận theo dục vọng nguyên thủy nhất của bản thân, bất chấp mà ôm lấy, chiếm hữu người này. Nhưng những gì được cậu nói ra là sự sợ hãi, lặp đi lặp lại với giọng khàn khàn: "...Xin lỗi... Ta xin lỗi..."
Cảnh Nguyên gần như cùng lúc ôm lấy cậu, Ngạn Khanh vùi đầu vào cổ tướng quân, lúc này alpha rất nhạy cảm, cậu ngửi thấy một tia hương thơm ngọt ngào, giống như cây cỏ tươi tốt vào mùa xuân, như mùi của cơn gió thổi tan hơi nóng của mùa hè. Nó không chỉ là lưới nhện, mà còn là ánh nến, và Ngạn Khanh lúc này là con côn trùng mắc kẹt trong mạng nhện, là con thiêu thân.
Gương mặt cậu nhuốm sắc hồng khác thường, tóc mai hai bên thái dương bị mồ hôi dính vào ướt nhẹp, yết hầu ùng ục cố nén tiếng thở dốc gấp gáp, con ngươi vốn sáng ngời giờ đã bị bao phủ bởi tơ máu đỏ ngầu, nhìn kỹ có chút đáng sợ.
Đèn trong phòng vẫn chưa được đốt, rèm bị kéo chặt, trong căn phòng tối như mực chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mơ hồ. Phải đến khi mây mù biến mất, ánh trăng lộ ra, Cảnh Nguyên xuyên qua ánh trăng mờ ảo mới nhìn thấy chiếc lọ thủy tinh lăn đến chân giường dưới đống quần áo vương vãi.
Một cái chai hắn đã từng nhìn thấy, không nhiều lần, nhưng rất khó quên.
Hắn nhìn người đang ở trong lồng ngực, không còn sự dò hỏi trong lời nói, hắn khẳng định: "Ngươi đã phân hóa thành alpha."
Thân thể trong ngực run lên, đôi tay bám lên sống lưng hắn.
Cảnh Nguyên không kịp để ý chuyện này, lửa giận trong lòng đột nhiên bùng lên, "Ngươi tại sao lại dám —— ngươi ——" có biết đây là cái gì không?!
Lời nói còn dang dở đột ngột bị ngăn lại giữa đôi môi nóng bừng của Ngạn Khanh, thiếu niên nhắm mắt lại, run rẩy mà hôn hắn. Cảnh Nguyên sững sờ tựa hồ không thể tin nổi, sau đó mới nhớ ra Ngạn Khanh là alpha.
Một alpha đang trong kỳ phát tình.
Hắn chán nản mà buông đôi tay xuống, quay lại ôm lấy bả vai Ngạn Khanh, vuốt ve dọc sống lưng cậu, ý muốn giúp thiếu niên đang run rẩy sợ hãi bình tĩnh lại.
Không bị từ chối, hành động này ngược lại như càng ủng hộ alpha, cậu vội vàng dâng lên nụ hôn ngây ngô của mình, môi răng chạm nhau, nhưng cậu lại không hề biết mệt. Ngạn Khanh ôm tướng quân, tay sờ soạng lung tung trên người hắn, hơi lạnh đến từ gió đêm không thể giúp thân nhiệt nóng bừng hạ nhiệt, ngược lại càng khiến cho lửa nóng trong lòng càng thêm bùng cháy dữ dội.
Đây là lần đầu tiên Cảnh Nguyên trải qua chuyện như vậy, nhất thời có chút không biết phải làm sao. Suy nghĩ một lát, hắn giơ tay kéo miếng dạn sau cổ xuống, một bên phóng thích tin tức tố omega để trấn an, một bên nhẹ giọng nói: "Ngạn Khanh... Còn nghe thấy ta nói không..."
Ngạn Khanh vẫn còn một chút lý trí, nhưng bản năng không muốn cậu để ý tới nó, đây là cơ hội cuối cùng của cậu, cũng có thể là cơ hội duy nhất.
Cậu nhắm chặt mắt, không nghe không nhìn, giống như chỉ cần không nhìn, cậu sẽ không phải đối mặt với đôi mắt lạnh lùng kia.
"Xin lỗi..." Cậu vẫn chỉ lẩm bẩm, nhưng cơ thể lại tham lam hấp thụ vị ngọt của hoa cam đang nở rộ, hương thơm êm dịu nhẹ nhàng tràn ngập căn phòng.
Hóa ra là hoa cam.
Trong viện có một cây cam đắng, trái cam đắng chua, nhưng hoa cam trên cây lại nở rộ không tì vết, hương tao nhặn tươi mát mê người. Khi còn nhỏ Ngạn Khanh thường ngồi dưới cây cam đó, đợi đến khi trên đầu rải đầy hoa trắng liền chạy đến tươi cười khoe với tướng quân.
"Là vòng hoa đó nha." Ngạn Khanh chỉ vào đầu mình như chỉ một món bảo bối mà khoe.
Tướng quân sẽ vì động viên mà khen ngợi: "Thật đẹp."
Hoa cam trong viện lúc nào cũng nở rộ, phủ của tướng quân lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm.
Hiện giờ Ngạn Khanh đã được nếm hương vị của những bông hoa ngày đó, lại đau đớn mà suýt rơi nước mắt.
Cậu gần như tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, lao vào người Cảnh Nguyên. Tay cậu đỡ sau đầu tướng quân, đem người đè lên mặt đất. Cảnh Nguyên đầu tiên cảm thấy trời đất quay cuồng, tầm mắt lảo đảo, sau đó lại cảm giác được sau lưng bị va chạm.
Ngạn Khanh ở bên trên người Cảnh Nguyên, đầu gối chen vào giữa hai chân hắn, giống một con thú nhỏ dựa vào hắn mà ôm ấp. Cậu nhắm mắt ngậm lấy vành tai của người đàn ông, nhỏ và mềm như viên kẹo mà cậu từng thích.
Cảnh Nguyên "ưm" một tiếng, túm lấy lưng áo Ngạn Khanh, chỉ nhìn thấy mái đầu của đối phương. Nhưng ngay sau đó ngay cả sợi tóc vàng kim cũng nhìn không tới, Ngạn Khanh hôn lên khóe mắt hắn, đầu lưỡi ướt át cách một làn da mỏng liếm lên tròng mắt, Cảnh Nguyên khó chịu mà thở hổn hển, nhưng người đang nằm trên hắn còn khó chịu hơn.
Dục vọng tăng vọt giống như dòng sông vỡ bờ, ào ạt chảy xuống, chiếm lấy lý trí của Ngạn Khanh.
Muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Dục vọng thẳng đứng đâm vào giữa hai chân omega, cách một lớp vải dệt mà đẩy. Tinh dịch rỉ ra làm ướt lớp vải mỏng manh, khe hở giữa hai đùi ngày càng lộ rõ.
Ngạn Khanh nghe thấy Cảnh Nguyên thở dốc, mà chính cậu cũng gấp gáp ý như vậy. Nhưng mùi hoa cam trong không khí lại không hóa thành thứ mùi nồng đậm vì động tình, vẫn là hương hoa thanh khiết, như rừng rậm, như dòng suối, như cảnh xuân rực rỡ, như cơn gió mùa hạ.
Ngạn Khanh cảm thấy buồn bã, vô vọng mà tìm kiếm bờ môi mềm mại kia, thật ngọt, mà cũng thật đắng. Vị ngọt là ngọt ở trong miệng, vị đắng là đắng ở trong lòng. Cho dù tin tức tố không có hương vị, alpha vẫn là alpha, vẫn có ảnh hưởng tới omega như cũ, alpha chìm đắm trong dục vọng cũng sẽ kéo theo omega rơi vào biển khát tình, trừ phi —— đối phương thật sự tâm như gỗ như đá, hoặc đã bị căm ghét đã lâu.
Nhưng cậu không thể dừng lại, vừa không dám dừng lại, cũng không muốn dừng lại.
"Tướng quân... Tướng quân..." Cậu gọi từng tiếng, đáng thương như một chú chim non bị gãy cánh, chỉ có thể co mình ở một nơi ấm áp, cầu xin một tia an ủi.
Cảnh Nguyên không biết nỗi phiền muộn trong lòng Ngạn Khanh, chỉ cho rằng đó là sự hoang mang của alpha trong thời kỳ nhạy cảm.
Không khí càng ngày càng thấp áp đến cả lồng ngực, hơi thở của alpha quẩn quanh vào mọi thứ trong phòng.
Rốt cục thì vẫn là một đứa trẻ.
Cảnh Nguyên thở dài trong lòng, tay vuốt ve sống lưng của Ngạn Khanh, xuyên qua làn da nóng bỏng có thể cảm nhận được từng khúc xương khớp nối. Hắn vuốt ve lưng Ngạn Khanh một chút, để đối phương tùy ý liếm láp quấy phá trên người mình. Cảm giác này cũng không hề thoải mái, phía dưới đã bị tinh dịch của thiếu niên làm cho ướt nhẹp, mơ hồ lộ ra đường bờ mông, dương vật đang sung to kia không trật tự mà trượt dọc theo vị trí giữa hai chân.
Người trong lòng run lên rất khẽ, thanh âm của hắn càng thêm nhu hòa, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, Ngạn Khanh."
Nhưng thiếu niên chỉ ôm hắn, điên cuồng mà hôn, từ lông mày đến khóe môi, dọc theo cổ đến xương quai xanh, sau đó chống tay lên nhìn hắn. Cảnh Nguyên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Ngạn Khanh, cùng một đôi mắt màu hổ phách.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má hắn, như trượt xuống gò má còn hơi mát lạnh, rồi thấm vào trong vạt áo bị mở toang.
Cảnh Nguyên mơ hồ nhìn chằm chằm Ngạn Khanh, nước mắt đứa nhỏ từng giọt từng giọt rơi xuống.
Tại sao lại khóc?
Cảnh Nguyên cũng không thể trả lời. Hắn giơ tay lau đi những giọt nước mắt, nhưng nước mắt lại quá nhiều, làm cho tay hắn cũng ướt đẫm.
Hắn chỉ coi đây là cảm xúc muốn độc chiếm và sợ mất đi người bạn đời của alpha đang trong kỳ mẫn cảm, dù cho hắn không phải là omega của Ngạn Khanh.
Hắn lặp lại lần nữa: "Không sao đâu, Ngạn Khanh... đừng sợ..."
"Chỉ là sẽ có chút khó chịu..." Hắn lại nói. Bất luận là thời kì mẫn cảm hay tác dụng phụ sau khi uống thuốc, cảm giác này vẫn sẽ tạo ra gánh nặng đối với alpha.
Ngạn Khanh tiếp tục lắc đầu, gò má ửng đỏ, làm cho những vệt nước mắt chảy xuống loang lổ.
Cảnh Nguyên ôm thiếu niên đang nằm trên người mình, trên tay nhớp nháp lạ thường, lẫn trong mùi tin tức tố phảng phất có cả mùi máu, được bao phủ dưới hương hoa, nhưng lại ăn mòn những rễ cây bám lên bông hoa đó.
Hắn rũ mắt, hàng mi che lấp đi ánh sáng mập mờ trong con ngươi.
"Ngươi có thể đánh dấu ta." Hắn nhẹ nhàng nói, mặt dán lên làn da nóng bỏng của Ngạn Khanh, đem vùng sau cổ của mình hoàn toàn phơi bày trước mắt thiếu niên.
Tuyến thể sau cổ không lớn, kích cỡ so với cánh hoa không khác biệt là bao, hơi phồng lên, từ giữa tỏa ra mùi thơm mê người.
Ngạn Khanh nghe những lời này, kinh ngạc mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được. Nhưng Cảnh Nguyên lại đặt cằm lên vai Ngạn Khanh, lòng bàn tay xoa đầu thiếu niên, để lộ ra điểm yếu của omega trước mặt cậu.
Một lần đánh dấu tạm thời đủ để giải quyết nhiều vấn đề.
"Không sao đâu." Cảnh Nguyên nhỏ giọng nói, thanh âm hơi trầm xuống, giống như dụ dỗ hơn là an ủi.
Đầu óc Ngạn Khanh vốn đã rối bời, tim đập thình thịch, lời nói của Cảnh Nguyên như một con dao găm, dễ dàng cắt đứt ranh giới đại diện cho "lý trí" đang điều khiển Ngạn Khanh. Dục vọng đỏ rực hiện lên trong đôi mắt hổ phách kia, Ngạn Khanh ôm lấy hắn, khiến cơ thể hai người dán sát vào nhau.
Môi lưỡi áp lên tuyến thể nóng hổi, cảm giác kích thích nóng ấm khiến Cảnh Nguyên run lên, hắn ôm chặt lấy Ngạn Khanh, đè xuống sự xao động trong lòng, nhắm hai mắt chờ đợi.
Răng nanh nhọn xuyên qua làn da mềm mại, hơi nóng dâng trào truyền từ gáy, dọc theo xương sống, theo mạch máu chảy khắp toàn thân. Dương vật đang áp vào mông hắn càng lớn hơn, cán đụng vào dương vật cũng đang cương cứng của hắn, xuyên qua lớp vải ướt có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng thẳng đứng bên trong.
Cảnh Nguyên thấp giọng thở hôn hển một tiếng, mắt hoa lên, căn phòng tối tăm trong mắt hắn lại phảng phất lộ ra một tia sáng, sáng đến chói mắt.
Alpha như dây đằng quấn lấy thân cây, gắt gao ôm omega, chặt đến mức sắp làm hắn thở không nổi.
Một chất lỏng ẩm ướt nhỏ giọt trên chỗ da bị đánh dấu, Cảnh Nguyên ngơ ngác mở mắt ra, thật lâu sau mới định thần được.
Sao lại khóc rồi?
Thân thể hắn bị tin tức tố của alpha xâm nhập khẽ run lên, cánh tay nhất thời tê dại, một hồi lâu mới khó khăn nhấc lên. Những ngón tay thon dài của hắn luồn vào mái tóc vàng nhạt của thiếu niên, vài sợi tóc quấn quanh đầu ngón tay, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của alpha: "...Ngoan."
Dịch thể đục ngầu, ướt nóng phun lên bụng nhỏ của hai người, răng cắm sâu hơn chạm đến máu thịt bên trong tuyến thể, một mùi cây cỏ thoang thoảng phá vỡ sự áp chế của thuốc, cuốn theo tin tức tố của omega dây dưa trong không khí, đem hoa cam và sương sớm hòa quyện vào nhau.
Việc đánh dấu luôn luôn là hai chiều.
Hương hoa cam từ tuyến thể tràn vào trong miệng, Ngạn Khanh thỏa mãn mà thở ra một tiếng, tứ chi quấn lấy người Cảnh Nguyên càng lúc càng chặt, đem toàn bộ tin tức tố của mình truyền vào thân thể omega.
"Tướng quân..." Cảnh Nguyên nghe thấy thanh âm quyến luyến kia, Ngạn Khanh vô lức lẩm bẩm, "Thực xin lỗi..."
Cho đến khi trăng treo đỉnh đầu, thiếu niên mới chìm vào giấc ngủ.
Cảnh Nguyên nằm ngửa trên đất, cánh tay ôm lấy người bên trên, sự lạnh lẽo rốt cuộc đã thổi bay đi không khí khô nóng trong phòng, cũng thổi bay mùi tin tức tố hỗn tạp.
Hắn nghiêng đầu, chỉ thấy cổ đau dữ dội, máu từ tuyến thể chảy ra, thấm lên cổ áo, chảy xuống sống lưng. Bộ phận yếu ớt nhất của omega bị cắt đến máu me đầm đìa, sức lực của Cảnh Nguyên cũng mất hơn phân nửa. Hắn phải cố gắng rất nhiều mới có thể hết choáng váng mà phục hồi tinh thần, chống tay đứng dậy bế Ngạn Khanh lên, nhưng chân hắn yếu ớt như nhũn ra đến mức suýt nữa khiến hắn ngã xuống đất.
Hắn nên đi lấy thuốc trước...
Cảnh Nguyên không khỏi ảo não. Hắn nửa ôm đem Ngạn Khanh đặt lên giường, xoay người đi lấy thuốc. Vết thương ở eo Ngạn Khanh không quá nghiêm trọng, vết kiếm tương đối nông đã bắt đầu lành lại dưới ảnh hưởng của huyết mạch Tiên Chu, nhưng mảnh vải bị máu dính chặt vào nhau, khi xé ra khiến miệng vết thương cũng bị vỡ.
Cảnh Nguyên thay cậu rửa sạch vết thương, đắp thuốc lên rồi băng bó lại, trải qua vài thao tác nữa rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra. Theo thói quen hắn định đỡ gáy để cử động gân cốt, nhưng tay vừa chạm đến một chỗ liền cảm thấy đau đớn như bị kim châm vào. Máu trên tuyến thể đã ngừng chảy, nhưng nơi đó vẫn sưng đến đáng sợ, chạm nhẹ một cái liền có cảm giác tê đau.
Hắn lặng lẽ thở dài, ngồi trên giường nhìn thiếu niên đang say ngủ —— đứa trẻ ngày ấy giờ đã lớn.
Ban đầu chỉ là một đứa bé nho nhỏ, mở to đôi mắt xinh đẹp mà kêu oa oa, có giữ trong lòng bàn tay cũng sẽ sợ làm tổn thương nó.
Từ bao giờ đã trở nên lớn như vậy?
Hắn từng chút từng chút nhìn đứa nhỏ lớn lên, từ khi bi bô tập nói đến lúc đứng trong gió múa kiếm, từ khi còn không cao bằng đầu gối của hắn cho đến giờ đã đủ để cùng hắn đứng sóng vai. Hắn nhớ tới nhiều năm trước ở lễ trưởng thành của Ngạn Khanh, rất nhiều người đã đến chúc mừng, có người của Liên minh cũng có người từ ngoài biển sao, có người quen của Cảnh Nguyên, cũng có người hắn chưa từng gặp qua. Hắn đứng cách xa khỏi đám đông, nhìn nụ cười tươi sáng của Ngạn Khanh trước mặt bạn bè, không khỏi cong khóe môi, đứa nhỏ của hắn lớn lên từng ngày, thay đổi từng ngày, cậu sẽ nổi danh khắp biển sao, sẽ có cuộc sống rực rỡ nhất.
Đây là lần đầu tiên hắn nuôi dạy một đứa trẻ, lại không có kinh nghiệm, nên hắn luôn muốn dành cho nó tất cả những gì mà hắn cho là tốt, và bày tỏ với đứa trẻ đó tất cả những cảm xúc mà khi còn nhỏ hắn từng muốn có. Nhìn nụ cười của thiếu niên, hắn cũng cười theo, họ sống nương tựa lẫn nhau đã mấy chục năm, đối với Cảnh Nguyên mà nói, người nhà cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.
Chú chim ưng non rồi cũng sẽ lớn lên, chịu được gió núi lạnh thấu xương và cuối cùng bay qua vách núi.
Thiếu niên trên mặt còn chút ửng hồng, nhiệt độ đã giảm xuống, Cảnh Nguyên đưa tay đẩy những lọn tóc ướt trên trán cậu. Có lẽ do cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh, Ngạn Khanh nắm lấy tay hắn, nỉ non trong giấc mơ: "Tướng quân... Đừng đi..."
Cảnh Nguyên giật mình, sau đó nhẹ giọng đáp: "Được."
Chim ưng non có ngày sẽ rời tổ.
Chỉ là, hắn vẫn cảm thấy có chút miễn cưỡng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top