03


3.

Báo cáo được bày ra trên mặt bàn, trong một tuần, phi thuyền La Phù đã xảy ra năm sự cố alpha bị mất khống chế, tuy không chiếm phần lớn số lượng alpha của La Phù, nhưng vào năm ngoái, việc alpha bị mất khống chế do các đặc điểm của giới tính thứ hai xảy ra ở La Phù chỉ không quá ba trường hợp.

Khi alpha bị mất khống chế, vẻ ngoài của họ rất đáng sợ và khó kiểm soát, nhưng điều kiện để một vật chủ có thể khiến alpha mất khống chế lại vô cùng hà khắc.

Sau khi nghiên cứu và thảo luận cùng Đan Đỉnh Tư, có thể kết luận rằng đằng sau sự cố này là một lý do nào đó, thậm chí có thể là do con người làm ra.

Vân Kỵ quân hợp tác cùng bộ phận cân bằng tinh cầu để điều tra kỹ về các loài hoa và thực vật trong tàu, ngoài trừ thực vật chính gốc của Tiên Chu, các giống ngoại lai đều được ghi chú lại.

Sau đó một vài người bị mất khống chế tỉnh lại, họ đều nói rằng đã ngửi thấy mùi hoa.

Xác định được vấn đề trọng tâm, Sở Địa Hành tập trung vào việc cung cấp tất cả các loài hoa ở La Phù.

Cảnh Nguyên nghe những người phía dưới thảo luận, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại. Hắn nói: "Ta nhớ rõ lần trước khi tàu thực hiện bước nhảy, ở một ngân hà khác, có một thương khách mang theo Phượng hoàng hoa."

Một mưu sĩ lập tức giải thích: "Tướng quân, loài hoa này rất đặc thù, cần phải có đất ở tinh cầu Phượng hoàng mới có thể phát triển, nếu hoa bị lấy đi khỏi đó, kể cả có đang nở rộ cũng sẽ héo ngay lập tức. Tinh cầu đó vì mối giao hữu với Liên minh nên đã đưa đến không ít hạt giống, nhưng kể cả có sử dụng đất ở tinh cầu này thì nó vẫn không thể tồn tại."
"Hiện giờ ở La Phù không có Phượng hoàng hoa."

"Còn những hạt giống đó thì sao?"

"Vẫn đang được cất giữ ở Sở Địa Hành, không bị mất hạt nào." Mưu sĩ dừng lại nột chút, lại hỏi: "Có cần đến Sở Địa Hành lấy không?"

"Không cần, tiếp tục điều tra kỹ các giống còn lại là được."

Sau khi tất cả rời đi, Ngạn Khanh vẫn đứng cạnh cảnh Nguyên. Từ góc độ của cậu vừa vặn có thể thấy hàng lông mày mảnh dài và lông mi rũ xuống, tạo thành bóng nhỏ dưới mắt, khiến trong lòng cậu ngứa ngáy như có thứ gì cọ vào.

Ngạn Khanh ổn định lại thần trí, mở miệng: "Có phải tướng quân đang nghi ngờ..."

"Phượng hoàng hoa,,," Cảnh Nguyên không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, mà chậm rãi nói: "Là trường sinh bất lão, kể cả có điêu tàn cũng sẽ nở rộ một lần nữa."

"Nhưng không phải tất cả các loài hoa đều như vậy sao?"

"Hoa này một khi đã được trồng thì sẽ không bao giờ khô héo. Hạt giống Phượng hoàng hoa gieo xuống đất ở đâu, ở đó sẽ luôn có loài hoa bất tử này nở rộ."

"Không phải là giống..." Giống như lời nguyền bất tử của "Trù phú".

"Haha, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao." Cảnh Nguyên chống tay nhìn Ngạn Khanh cười. "Thật ra cũng không hẳn, loài hoa này chẳng qua là sinh trưởng nhanh hơn, bản chất vẫn là một loại thực vật bình thường, chỉ là ——

"Chỉ là nó có một tác dụng, rất ít người biết, hiện giờ xem ra trong ghi chép của Sở Địa Hành cũng không có.

Dùng nó làm thảo dược, có thể sinh ra một loại thần dược có thể làm người ta mê muội, đặc biệt là đối với những người Tiên Chu đã phân hóa."

Ngạn Khanh mở to mắt: "Tại sao tướng quân biết... mà lại không nói cho mọi người...?"

"Không cần vội —— chúng ta chờ đợi một chút, đợi đủ lâu sẽ có kẻ sốt ruột."

Như đã từng làm như vậy rất nhiều lần trong quá khứ, vị tướng luôn mỉm cười tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn —— tuy rằng sự thật cũng đúng là như thế. Nhưng Ngạn Khanh vẫn lo lắng, nếu có chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát thì sao?

Cậu nhíu mày: "Tướng quân có tính toán gì không?"

"Ta có ý này..." Đang nói, thoáng lại thấy khuôn mặt cau có của Ngạn Khanh, hắn sửng sốt một chút sau đó quay sang trêu chọc: "Vẻ mặt này là sao? Trông ngươi có vẻ không vui."

Vừa nói, hắn vừa định theo thói quen đưa tay định vuốt cặp lông mày đang nhíu mặt của người kia.

Ngạn Khanh cao giọng: "Ta không vui."

"Ah?"

Cậu tiếp tục: "Tướng quân không nghĩ rằng, nếu loài hoa đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người đã phân hóa, thế còn ngài thì sao! Ngài nói rằng muốn chính mình kiểm soát chuyện này, nhưng tướng quân làm sao có thể một mình đứng vững trên bàn cờ?"

"Ngài cũng đã phân hóa rồi mà, tại sao ngài lúc nào cũng —— lúc nào cũng mạo hiểm bản thân như vậy!"

Bị đứa trẻ mình nuôi dưỡng từ bé đến lớn trách mắng, Cảnh Nguyên không khỏi lúng túng, hắn vươn tay định kéo tay áo Ngạn Khanh, nhưng đứa nhỏ này rõ ràng là đang bực tức, hất tay hắn ra.

Cảnh Nguyên ho nhẹ hai tiếng che đi sự xấu hổ: "Cũng, cũng không có nguy hiểm như vậy."

Ngạn Khanh vẫn nghiêm túc như cũ, cậu từ trước tới giờ đều hoạt bát lạc quan, nhưng cũng đã học được biểu cảm lạnh lùng từ các tiền bối lãnh đạo quân đội.

"Nếu ngài cũng bị ảnh hưởng rồi mất kiểm soát, ở La Phù ai có thể khống chế được ngài?" Nói xong còn hừ lạnh một tiếng, tay khoanh trước ngực, càng nói càng hang, "Chẳng lẽ ngài muốn chúng ta mời nguyên soái qua?"

Cảnh Nguyên không khỏi mềm giọng: "Bây giờ không có chuyện omega bị ảnh hưởng, mà dù là có... ừm, yên tâm đi, cơ địa ta có chút đặc thù, hơn nữa còn có ngươi, nếu như ta mất kiểm soát thì vẫn còn ngươi mà."

Ngạn Khanh chính trực: "Đừng hi vọng vào ta, ta sẽ không ra tay."

Cảnh Nguyên cho rằng cậu vẫn đang giận, cho nên cũng không quá để ý câu này.

"À, ta nhớ ra rồi lúc trước nghe nói Sở Công nghiệp đã cho ra mắt một sản phẩm mới, lát nữa chúng ta đi xem thử xem sao?"

"Tướng quân đang đánh trống lảng đấy à?"

"Haha đâu có... Thế ngươi có muốn đi cùng ta không?"

"..." Ngạn Khanh giãy giụa một hồi, cuối cùng phun ra một tiếng: "Muốn."

"Nhưng mà!" Kiếm thủ lại cao giọng, "Chuyện này tướng quân phải giao cho ta phụ trách."

"Ừm ừm, phiền tới ngươi." Cảnh Nguyên gật đầu lia lịa, nói thêm: "Có cần ta cho thêm manh mối không?"

Ngạn Khanh không đáp.

Cảnh Nguyên cười: "Điều tra xem vào lúc đó có ai đã mua Phượng hoàng hoa, là một khách hàng lớn... Tuy rằng có thể không phải là cùng một người."




Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp, tốt đẹp một cách bất ngờ.

Mặc dù có một số chỗ vướng mắc, nhưng nhìn chung nó không phải vấn đề lớn.

Tuy nhiên, một sự kiện được chuẩn bị kỹ càng như vậy, không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ.

Bọn họ tới trước cửa một dinh thự, dinh thự này không có gì là nổi bật, là nơi ở của một quý tộc đã sa sút. Thuyền Tiên Chu đã xuất phát được 8000 năm, việc phân chia giai cấp đã được xóa bỏ từ lâu —— đương nhiên, cách nói này chỉ để lừa người ngoài. Cũng giống như tư tưởng phân biệt giới tính đã ăn sâu vào trong tiềm thức, bên trong Liên minh vẫn tồn tại những kẻ mang chủ nghĩa bảo thủ ngoan cố, chúng cố bám lấy vòng tròn nhỏ hẹp của mình, không bao giờ quên vinh quang huy hoàng trong quá khứ và cố gắng giành lại quyền lực trong Liên minh.

Chúng đã từng thành công, nhưng lại bị đàn áp. Trước khi Cảnh Nguyên trở thành tướng quân, họ đã hoàn thành phủ lên quan niệm về "người thừa kế" của La Phù, nhưng vị kiếm thủ tiền nhiệm đã lấy đầu một kẻ, một kiếm chặt đứt suy nghĩ của những kẻ đó, cũng vì vậy mà chúng đâm ra căm ghét bọn họ.

Lúc này Ngạn Khanh đứng trước cửa dinh thự, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng.

Vân Kỵ quân phá cửa xông vào, người đàn ông bên trong đã chết, thi thể treo trên xà ngang, tư thế như tự sát. Kẻ này là người thừa kế cuối cùng của gia tộc, quanh năm không ra khỏi nhà, không bạn bè người thân. Những người hàng xóm xung quanh cho biết, đây là một người kỳ quặc, thường xuyên có thể bắt gặp anh ta đi lang thang ngoài sân hoặc trước cửa nhà với biểu hiện kỳ ​​lạ. Ngay cả bác sĩ đã khám cho anh ta cũng đưa ra bằng chứng rằng người đàn ông này có vấn đề về tâm thần và có khuynh hướng bạo lực.

Một gã nửa điên, một kẻ xui xẻo, một vật tế thần.

Nhưng tất cả bằng chứng đều dẫn đến nơi này, Vân Kỵ quân lục soát ra rất nhiều Phượng hoàng hoa khô ở đằng sau ngôi nhà, thậm chí còn có hoa đã được nghiền thành bột phấn.

Vụ án được coi là khép lại.




Khi Ngạn Khanh trở lại phủ của tướng quân, tinh thần của cậu không được tốt.

Nhưng ở trong phủ lúc này không có có duy nhất một mình tướng quân. Ngạn Khanh thấy một người đàn ông ngồi ở trên ghế trong phòng khách, người đàn ông đang nâng chén trà nhẹ nhàng hớt lớp bọt bên trên, ánh mắt sáng rực nhìn Ngạn Khanh.

"Thật sự là tuổi trẻ tài cao, tướng quân dạy dỗ hắn thật tốt." Gã tựa hồ tán thưởng, nhưng ngữ khí lại có chút sắc bén, làm cho người ta nghe ra một loại mùi vị âm dương quỷ dị.

Cảnh Nguyên vẫn khéo léo tươi cười: "Quá khen."

"Có vẻ trời cũng đã tối, ta xin được cáo từ." Người đàn ông đặt chén trả xuống, đứng dậy nói.

Tướng quân cũng đứng lên tiễn gã, lúc đi ngang qua, gã liếc nhìn kiếm thủ đang đứng ở cửa, nói: "Dù sao cũng là một người trẻ tuổi, tướng quân cứ yên tâm giao phó một gánh nặng lớn như vậy cho cậu ta?"

"Tuổi tác không phải là tiêu chuẩn đánh giá năng lực của một người," Cảnh Nguyên đáp, "Huống chi — gánh nặng này không phải ta giao cho hắn, mà là hắn tự mình tranh đoạt."

Người đàn ông hừ một tiếng, hất tay áo và rời đi.

Đợi cho bóng dáng gã biến mất, Cảnh Nguyên xoa xoa cổ, than thở: "Tính tình hắn càng ngày càng kém... Sao ngươi còn đứng đây?"

Ngạn Khanh vừa bước vào cửa đã hiểu ra, không khỏi có chút thất vọng, thấp giọng hỏi: "Tướng quân đã sớm đoán được?"

Cảnh Nguyên đối với kết luận của Ngạn Khanh cũng không kinh ngạc, giơ tay vỗ vỗ bả vai của đồ đệ: "Ngạn Khanh, như ta đã nói với ngươi, chuyện gì cũng đừng vội vàng, muốn chịu đừng được thì phải nhẫn nại được."

"Ta có làm hỏng kế hoạch của tướng quân không?"

Cảnh Nguyên lắc đầu: "Có lẽ do bọn họ không biết ngươi, thấy ngươi nhúng tay vào chuyện này, nên bọn họ sốt ruột."

Người đàn ông đến đây hôm nay cũng khiến Cảnh Nguyên kinh hãi, vốn không hề bình tĩnh như trong tưởng tượng. Hắn nghĩ, có lẽ cũng là ảnh hưởng của cái tên "Kiếm thủ", dù sao hai chữ này luôn có thể khiến những người kia sợ hãi.

"Tóm lại, trước mắt cứ cẩn thận một chút."




Sự cố mất kiểm soát của Alpha không bao giờ xảy ra nữa và theo thời gian, mọi người cũng không còn chú ý đến nó nữa.

Ngạn Khanh nhận được một nhiệm vụ, là nhiệm vụ tiêu diệt phổ biến, trong tinh hà nơi La Phù đang tọa lạc, có rất nhiều kẻ đang phân phối hạt giống trường sinh, cho nên cậu nhận lệnh xuất chinh.

Ngạn Khanh tiêu diệt mầm non chưa kịp trưởng thành trên một tinh cầu đã cạn kiệt nguồn nước, mây đen đè nén đã lâu trên bầu trời tan biến, nhưng không có ánh sáng, vẫn là một màu xám xịt.

Mùi hoa không biết từ chỗ nào bay tới, hương thơm ngào ngạt, Ngạn Khanh tựa hồ có thể thấy những bông hoa tụ lại thành từng cụm mà đung đưa, cho đến khi gió thổi qua, mùi hoa tan đi, hoa cũng rơi xuống. Một tiếng vo ve bén nhọn đột nhiên vang lên bên tai, sắc bén và chói tai khiến cậu choáng váng.

Trong nháy mắt, cậu lại phảng phát giống như đang ở bên trong một dãy núi, trước mắt là một màu trắng xóa mênh mông. Có người đứng trước mặt cậu, mái tóc dài màu bạch kim bị gió thổi tung bay, che lấp một phần khuôn mặt của người đó.

Nhưng Ngạn Khanh đã nhận ra.

Hắn nhẹ giọng gọi: "Tướng quân..." Nhưng lại lùi về sau mấy bước.

Đôi mắt vàng kim của người đàn ông ướt đẫm, rung rung nước và đỏ hoe. Ngạn Khanh lùi lại, hắn lập tức tiến lên phía trước, trực tiếp dán lên người của thanh niên.

Ngạn Khanh ngơ ngác nhìn đôi tay đang đặt lên môi mình, ngón tay hắn vuốt ve cánh môi, không có xúc cảm hay độ ấm, nhưng cậu lại thấy thân thể nóng đến khó chịu. Người đàn ông dựa sát vào người anh, gần đến mức Ngạn Khanh có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của chính mình hiện lên trong đôi mắt vàng kim đó.

Hơi ấm trong không khí dần dần ngưng tụ, cơ má của Ngạn Khanh càng ngày càng cứng ngắc, đến thở mạnh cũng không dám mà chỉ có thể nhìn chằm chằm vào môi người đàn ông, đôi môi nhạt màu như được tẩm trong mật ong, lộ ra một màu hồng căng mọng.

Chắc là sẽ rất mềm.

Một suy nghĩ như vậy hiện lên trong đầu cậu.

Ngạn Khanh kinh ngạc khi phát hiện ra mình lại đắm chìm vào ảo cảnh như vậy. Cậu cựa quậy ngón tay, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay, không phải chuôi kiếm, trong tay cậu bây giờ không có kiếm.

Nhưng vào lúc này, "Cảnh Nguyên" giang hay tay mà ôm lấy cậu, như một linh hồn, cũng là như một ảo ảnh.

Thứ giả mạo tuy thô ráp thấp kém, nhưng lại có thể làm lồng ngực cậu rung động.




"Đại nhân... Ngạn Khanh đại nhân!" Binh lính hốt hoàng kêu lên, nhưng vị kiếm thủ lại ngây người nhìn chằm chằm vào phía trước. Mới đầu binh lính cũng nhìn theo, nhưng phía trước chẳng có gì, đất đai khô cằn, cây cối héo úa, không khác gì so với tất cả mọi chỗ trên tinh cầu này.

Đang lúc hắn định báo cáo lại với quan viên, Ngạn Khanh động đậy, cơ thể nghiêng ngả hai lần, được binh lính kịp thời đỡ lấy.

"Đại nhân? Ngài đây là..."

Ngạn Khanh giơ tay cản lại lời của vị binh lính, nói: "Không sao, thu xếp xong mọi thứ chúng ta sẽ trở về."

Nói xong, cậu một mình hướng về phía khoang thuyền mà đi. Binh lính nghi hoặc, có lẽ là hắn nghe lầm, nhưng hắn cảm thấy giọng nói của kiếm thủ trầm thấp đến kì lạ.

Sắc mặt Ngạn Khanh mờ nhạt, hướng đội ngũ trở về, nhưng chỉ có chính hắn biết lúc này quần áo trên người đã bị mồ hôi thấm đẫm, dính chặt vào da thịt. Nếu không phải trước đó cậu đã uống thuốc, có lẽ giờ này toàn bộ con đàu đã tràn ngập tin tức tố của alpha.

Hành tinh cách thân chính của La Phù không xa, Ngạn Khanh nhìn con tàu khổng lồ đang dần gần hơn, trong đầu vẽ lên rất nhiều lý do, đi tuần tra, đi viết báo cáo, đi đến Sở Công nghiệp, đi...

Vô số lý do để không về nhà đêm nay đã biến mất không thấy tăm hơi khi cậu nhìn thấy bóng dáng trên sân bay. Ngạn Khanh ngơ ngác nhìn người đàn ông đó, ngay cả hơi thở cũng trở nên lộn xộn.

Cậu nên làm gì đây? Cậu có thể làm gì đây?

"Tướng quân..." Cậu bất lực lẩm bẩm.

Cảnh Nguyên còn đang cùng mưu sĩ nói chuyện, quay đầu thấy Ngạn Khanh đứng ngốc tại chỗ, hắn liền vẫy tay: "Ngạn Khanh."

"Tướng quân, ta ——" Ngạn Khanh khẽ cắn môi, nhưng vừa mới mở miệng đã nghe giọng của mưu sĩ.

"Mau cùng tướng quân trở về đi, lần này nhờ có công của ngươi."

Ngạn Khanh đành phải tiến lên phía trước, bầu trời La Phù đã tối, nhưng đèn sân bay lại sáng trưng, chiếu lên trên mặt cậu một tia nhàn nhạt, che đi hai gò má ửng hồng.

Hai người trở về phủ, suốt đường đi đều không nói một lời.

"Ngươi thấy không thoải mái à?" Cảnh Nguyên nghi ngờ khi thấy Ngạn Khanh trầm mặc, trước đây đứa nhỏ này luôn hớn hở kéo tay hắn kể cho hắn nghe chuyện lớn chuyện nhỏ, còn nhất định phải miêu tả kĩ càng cho hắn nghe tất cả mọi chuyện trong chuyến đi.

Ngạn Khanh lắc đầu, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, hạ thân bên dưới vừa cứng lại vừa đau, lúc này đi cạnh tướng quân nghe hắn nói chuyện, Ngạn Khanh càng cảm thấy đầu óc mịt mù choáng váng. Giờ phút này cậu như một người chết đuỗi giữa biển, ôm một khúc gỗ cũng không chắc chắn, không biết khi nào sẽ hoàn toàn chìm xuống biển sâu.

Nhưng bộ dáng Ngạn Khanh quá mức kì lạ, Cảnh Nguyên không nhịn được truy vấn: "Có chuyện gì sao?"

Ngạn Khanh vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, Cảnh Nguyên thấy hai tai hắn đỏ bừng, bỗng một phỏng đoán nghe có vẻ hoang đường nổi lên trong lòng.

"Ngươi sắp phân hóa sao?" Hắn hỏi.

Lúc này Ngạn Khanh ngẩng đầu, giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi. Khoảng sân chưa thắp đèn tối đen như mực, chỉ có ánh sáng từ vài ngôi sao lẻ tẻ chiếu xuống, Cảnh Nguyên nhất thời không nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt, bèn vươn tay nắm lấy tay Ngạn Khanh, rất nóng, nóng bất thường.

"Beta không tốt sao? Chẳng lẽ tướng quân hi vọng ta phân hóa? Ngài muốn ta đi xa khỏi đây sao?" Ngạn Khanh đột nhiên hung hăng liên tiếp hỏi một loạt câu hỏi, nói xong lại mở to mắt nhìn lại chính mình, dư quang trong mắt tối sầm lại.

Đúng là gây sự vô cớ. Ngạn Khanh tuyệt vọng nghĩ.

Cậu không biết trong lòng tướng quân suy nghĩ cái gì, nhưng hắn tự phỉ nhổ chính bản thân, thật giống một đứa nhỏ không biết đúng sai mà gây gổ vô lý.

Cậu chán nản rút bàn tay đang nắm lấy tay mình ra, đầu lại cúi xuống, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi, tướng quân... Ta không phân hóa, chẳng qua là ta quá mệt mỏi. Ta muốn về nghỉ ngơi trước."

Cảnh Nguyên bị đống câu hỏi vừa nãy xô tới cũng ngây người, theo bản năng đáp ứng: "Vậy nghỉ ngơi cho tốt."




Đèn trong phòng Ngạn Khanh bật lên rồi nhanh chóng tắt đi, như thể cậu đã đi ngủ sớm đúng như ý mình muốn vậy.

Nhưng Cảnh Nguyên vẫn cảm thấy kì lạ, trước giờ hắn vẫn luôn chú ý tới những điểm tiểu tiết, chộp lấy một điểm, sau đó sẽ kéo tơ lột kén đào ra chân tướng sự việc. Cảnh Nguyên không tin với thái độ của Ngạn Khanh như vậy mà nói là không có chuyện gì, nhưng hắn cũng không muốn điều tra, mà muốn đứa nhỏ tự mình nói ra.

Trong lúc vô ý hắn nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn, chữ không nhiều, trên giấy còn có một khoảng trống lớn, chỉ lá báo cáo tình hình gần đây của La Phù chủ thành, đều đã ổn định và bình thường trở lại.

Nhưng đó cũng chính là điều bất thường ở địa phương này.

Cảnh Nguyên rất hiểu tâm tình của những người đó, mấy trăm vạn năm qua, không có ngày nào các đại gia tộc trước kia của Liên minh Tiên Chu không muốn đoạt lại quyền hành, Cảnh Nguyên đã quen với việc tranh đấu với bọn họ, cho nên hắn đương nhiên biết những người đó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Hắn có chút bất an. Liền đứng dậy đi đến hướng sân phòng Ngạn Khanh, ánh sao chiếu rọi trên sàn gỗ của hành lang dài, hồ nước nhỏ bên cạnh yên tĩnh không gợn sóng, toàn bộ khoảng sân đều cực kỳ yên tĩnh, nhưng sự bất an trong lòng Cảnh Nguyên lại lớn dần lên.

"Ngạn Khanh." Hắn giơ tay gõ cửa.

Không có tiếng đáp lại, nhưng trong phòng lại có tiếng sột soạt như bị làm cho giật mình.

"Xin lỗi vì đã quấy rầy ngươi." Hắn đứng ở trước cửa tiếp tục nói, "Có chuyện muốn cùng ngươi xác nhận lại một chút, ta có thể vào không?"

Một vật nặng rơi xuống đất phát ra tiếng "ầm" nặng nề, bên trong truyền đến tiếng khan khan của Ngạn Khanh: "Không! Ta, đang nghỉ ngơi."

Trong phòng không biết đã xảy ra chuyện gì, thanh âm nặng nề quái dị đứt quãng xuyên qua cửa sổ chạm đến tai Cảnh Nguyên.

Hắn nhíu chặt mi, nghiêm mặt nói: "Ngạn Khanh, mở cửa."

Vừa dứt lời, cả cánh cửa rung lên như bị vật gì va vào, có người ở phía sau cửa. Khi đến gần hơn, Cảnh Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp ở phía bên kia cánh cửa, cùng với ... mùi máu.

Thanh âm trong trẻo giờ phút này trở nên nghẹn ngào trầm thấp, khó khăn nói: "Đừng vào, xin ngài..."

Hết cách, Cảnh Nguyên đành dịu giọng, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi bị thương sao?"

Nhưng giọng nói phía sau cánh cửa chỉ run rẩy, thống khổ mà thì thầm: "Ta không muốn... Thực xin lỗi..."

Cảnh Nguyên đặt tay ở trên cửa, mùi máu tương quanh mũi càng thêm nồng đậm, hắn cố gắng để đẩy nhưng cánh cửa vẫn không chút nhúc nhích.

Vì vậy hắn lùi lại một bước, ôn nhu nói: "Ngươi bị thương, ta đem thuốc trị thương đưa cho ngươi được không?"

Cảnh Nguyên kiên nhẫn chờ đợi.

Mới đầu hắn thật sự hoài nghi Ngạn Khanh rơi vào kỳ phân hóa, nhưng tình hình bây giờ hắn vẫn không ngửi được mùi của tin tức tố, suy đoán này liền bị hắn vứt phía sau đầu. Thay vào đó, hắn suy đoán về các phương pháp mà người trong gia tộc kia có thể sử dụng để đối phó với beta hoặc những người không phân hóa, họ có những phương pháp kinh hoàng, từ xưa đến nay, chỉ có người của Tiên Chu mới có thể tổn thương chính người của Tiên Chu.

Đang lúc Cảnh Nguyên chuẩn bị xoay người đi lấy thuốc, phía sau cửa truyền đến một thanh âm trầm thấp, hắn không chút do dự phá khóa mở cửa.

Gió đêm nhàn nhạt thổi bay hơi ẩm trong phòng, chăm gấm cùng quần áo bị đá rơi xuống đất một cách lộn xộn, thiếu niên của hắn nằm trên mặt đất. Cảnh Nguyên vội vàng ngồi xuống, muốn nâng Ngạn Khanh dậy, nhưng còn chưa kịp chạm vào, một bàn tay nóng rực đã nắm lấy cổ tay hắn, Cảnh Nguyên kinh ngạc bắt gặp một đôi mắt vàng kim tràn đầy dục vọng.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top