02
2.
Cảnh Nguyên thường hay thấy người đàn ông đó múa đao trong sân, chuôi đao hẹp dài, lưỡi bóng loáng, soi dưới ánh mặt trời có thể thấy ẩn hiện trên mặt đao có khắc họa tiết núi sông biển hồ, dù cho những ngày bình thường ở viện vẫn luôn nghe thấy tiếng lưỡi đao khẽ rung trong gió. Đây là một thanh đao nổi tiếng —— cho đến hiện tại cũng vẫn là món vũ khí quý hiếm, từng chinh phục núi non, xé biển mở đường.
Chỉ tiếc rằng, thanh đao tốt như vậy, lại chỉ có thể được đặt bừa bãi tại ngõ hẻm vô danh này.
Nam nhân hàng ngày múa đao, hàng đêm ngắm đao, tựa như cả cuộc đời gã chỉ có đao và kiếm.
Cũng có một thanh kiếm tốt, mềm mại như lụa như gạc, vung lên trông như một cây roi mỏng, nhưng cũng đủ để một kiếm tiễn người. Nhưng người đàn ông lại không sử dụng thanh kiếm đó, gã chỉ đưa mắt nhìn, rồi nhẹ nhàng chạm vào nó như thể chạm vào một bảo vật vô cùng quý giá.
Cảnh Nguyên đã sớm biết, trong lòng người đó, hắn không bằng thanh đao kia, lại càng không thể bằng thanh kiếm này.
"Phụ thân." Cuối cùng hắn lấy hết can đảm để mở miệng, nhưng người đàn ông chỉ im lặng múa kiếm, như thể không nghe thấy hắn.
Vì vậy hắn lại gọi thêm một tiếng, muốn át đi âm thanh của lưỡi đao đang vung vẩy trong gió: "Phụ thân!"
Lúc này người đàn ông mới ngừng động tác, quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu lạnh lẽo, chỉ cần nhìn vào đó cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Cả vẻ mặt cùng giọng nói của hắn đều lạnh lùng: "Có chuyện gì?"
Không hề giống với cách một người sẽ đối xử với con trai của mình, sự oán giận cùng hàn khí lóe lên trong ánh mắt của gã.
Cảnh Nguyên giương lên một nụ cười rạng rỡ, mi mắt cong cong, con ngươi màu vàng kim ánh lên tia sáng trong veo. Cậu bé cầm thanh đao gỗ trong tay, cố tỏ ra vui vẻ và đầy hy vọng —— thứ mà hắn đã tập luyện trong gương thật nhiều lần.
Hắn nỏi: "Người có thể dạy con không?"
Người đàn ông không đáp lại, chỉ nhìn hắn chằm chằm.
Cảnh Nguyên có chút khẩn trương, nụ cười trên mặt cứng ngắc, lúng túng tiếp lời: "Con muốn học cùng phụ thân."
Khi đó, thiếu niên còn không cao bằng thanh đao trong tay người đàn ông, thậm chí còn thấp hơn thanh đao của chính hắn, hắn nắm lấy chuôi đao, ngước mắt nhìn người đàn ông, mái tóc dài màu bạch kim tung bay trong gió.
Trong một thoáng, khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị của người đàn ông hiện lên một vẻ vặn vẹo khó tả.
Một lúc lâu sau, gã mới phun ra câu nói tiếp theo: "Được."
Người đàn ông đó cũng không phải một người thầy giỏi, gã thậm chí còn không thể dạy cho người bình thường, chứ đừng nói đến việc hướng dẫn đứa trẻ nhỏ tuổi này, gã chỉ biết rút đao và đấu với đứa trẻ.
Những ngày luyện tập cùng người đó thật sự không hề dễ dàng, trên người Cảnh Nguyên xuất hiện rất nhiều vết sẹo, đều là do bị lưỡi đao chém vào, nhưng hắn lại chưa bao giờ biết mệt, những ngày tháng như thế này khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
Một niềm vui thật sự.
Cho dù bên ngực trái của hắn có một vết thương, tiến thêm một chút là có thể trực tiếp đâm thủng trái tim trong lồng ngực, hắn biết rõ khi đó người đàn ông đó thực sự muốn giết hắn, nhưng cũng thực sự không muốn hắn chết.
Loại cảm xúc mâu thuẫn đến đau đớn này luôn quẩn quanh gã, cũng đã lây lan đến Cảnh Nguyên.
Cho đến đêm mưa đó, một đêm mưa cùng sấm chớp rền rĩ đầy trời. Người đàn ông luôn tỉnh táo hôm đó lại uống đến say mèm, khóc rống trong sân viện, như một con sói đơn độc đã mất đi người bạn đời của mình —— và gã đã như vậy. Cảnh Nguyên đứng cạnh cây cột cách đó không xa, tiếng khóc của người đàn ông xuyên qua màn mưa, trong đêm tối lại càng hiện lên sự bi thương.
Cảnh Nguyên biết hôm nay là ngày gì, liền ở chỗ này chờ người đó. Cậu bé cầm ô trên tay từng bước tiến lại gần, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, nhưng lại cảm thấy người đàn ông này thật đáng thương.
Người đàn ông đang không màng đến hình tượng mà quỳ trên đất gào khóc, bỗng thấy nước mưa biến mất, gã giương mắt thấy thiếu niên đang cầm ô, đôi mắt hắn ánh lên màu vàng kim rực rỡ, là nguồn sáng duy nhất trong màn đêm dày đặc này. Và cũng từng có một đôi mắt màu sắc như vậy soi sáng trái tim cằn cỗi của gã, nhưng ngày hôm nay, ánh sáng đó đã biến mất rồi.
Cảnh Nguyên đột nhiên cảm giác được có một lực túm chặt lấy cánh tay của hắn, đem cả người hắn ngã xuống mặt đất lầy lội nước mưa, bùn bắn tung tóe lên mặt, lên người của thiếu niên, nhưng hắn dường như cũng không để ý. Lưỡi đao dễ dàng đâm xuyên qua lớp gạch xanh, kề sát cổ hắn, chỉ cần di chuyển nhẹ một chút cũng có thể kết liễu hắn ngay lập tức.
Trong lòng Cảnh Nguyên vô cớ nổi lên cảm giác nhẹ nhõm, giải thoát cho hắn, cũng là sự giải thoát cho người đàn ông kia.
Nhưng cuối cùng người đó cũng không làm gì khác, gã lạnh lùng nhìn thiếu niên nằm dưới thân —— hài tử của gã, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện tia sét rực sáng bầu trời, ánh mắt gã dần dần theo đó mà thanh tỉnh.
Thanh âm khàn khàn vang vọng cùng tiếng mưa: "Xin lỗi, Cảnh Nguyên."
Người đàn ông đứng dậy, rút thanh đao ra và kéo cậu bé lên. Trong đêm đen đặc không thể nhìn rõ biểu cảm của gã, gã chỉ lẳng lặng đứng yên, giống như những ngày bình thường trong quá khứ.
Cảnh Nguyên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông, lúc này lại không bị hất ra, lo lắng nói: "Con thấy phụ thân lâu không trở lại, nên muốn đi xem một chút."
Người đàn ông trầm mặc mà đứng trong mưa, Cảnh Nguyên cũng đứng cùng hắn.
Rồi sau đó gã rút tay lại, một mình đi về phía trước, giọng nói không giấu được sự mệt mỏi: "Ngươi trở về đi."
Bóng lưng người đàn ông rời đi dần dần mơ hồ.
Cảnh Nguyên mở mắt ra giữa tiếng sấm ầm ầm, ngoài cửa sổ lóe lên ánh chớp, chiếu sáng căn phòng tối om trong một tích tắc.
Lâu lắm rồi hắn mới mơ, không ngờ lại là giấc mơ như thế này. Hắn chậm rãi day thái dương, chỉ thấy đầu mình cứ đau nhói. Ngàn năm đã qua, hắn vốn tưởng rằng mình đã sớm quên đi bóng dáng của người đàn ông đó, nhưng đối phương lại xuất hiện quá rõ ràng trong giấc mơ của hắn.
Đối với tuổi thọ dài đằng đẵng của một thiên nhân, mười năm ngắn ngủi hắn ở cạnh cha mình chẳng qua cũng chỉ là một khoảnh khắc, nhưng bóng lưng của người đó ở khoảnh khắc cuối cùng họ thấy nhau lại vĩnh viễn khảm vào trong trái tim hắn.
Hắn sẽ luôn nghe thấy câu nói đó, câu nói mà hắn không nhớ đã nghe được ở đâu: "Không phải sinh linh nào cũng được ra đời trong sự mong đợi của cha mẹ chúng."
Kể từ khi Liên minh được thành lập, tiên thuyền ra khơi, số lượng thiên nhân chỉ có giảm chứ không tăng. Họ chỉ là đang tiến hành một cuộc hành trình với kết cục định mệnh là diệt vong, mà đây lại đúng như ý nguyện của Tiên Chu.
Cảnh Nguyên bật đèn lên, ánh sáng ấm áp xua tan cơn mưa se lạnh, hắn ngồi dưới ánh đèn nhưng đôi mắt lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Luôn là những đêm mưa.
Ngày người phụ nữ kia tới cũng là một đêm mưa. Người phụ nữ với mái tóc xanh bạc cưỡi mưa đến, nước mưa trượt khỏi vành mũ như một tấm rèm hạt, để lộ đôi mắt trong veo.
"Sư huynh." Bước chân của nàng giẫm lên nền gạch ẩm ướt mà không phát ra một tiếng động, như một dư ảnh trong đêm.
Người đàn ông đẩy Cảnh Nguyên lên, làm hẳn lảo đảo suýt ngã về phía trước, quay đầu lại, người đàn ông cũng đang nhìn hắn, đây là lần đầu tiên người đó đem ánh mắt tập trung hoàn toàn vào hắn. Một lúc lâu sau, người đàn ông ngẩng đầu, mở miệng nói với người phụ nữ kia: "Cảm ơn ngươi."
Người phụ nữ cầm thanh kiếm lên, khẽ gật đầu như một câu trả lời.
Cảnh Nguyên vươn tay muốn nắm lấy ông tay áo tung bay khi người đàn ông đi ngang qua hắn, nhưng vô ích.
Hắn vội vàng gọi với theo: "Cha, người đi đâu vậy?"
Người đàn ông không trả lời, người phụ nữ tên "Kính Lưu" ngăn hắn lại và bình tĩnh giải thích: "Hắn đi tìm vực thẳm."
Đế cung tư mệnh cũng đã từng trở về từ vực thẳm, một mũi tên chặt đứt cây cối khô cằn, cắt đứt tai họa dồi dào. Theo truyền thuyết, "vực thẳm" là nơi hội tụ tất cả các loài bất tử.
Người đàn ông biến mất vào một đêm mưa, mà hắn cũng đi theo sư phụ rời khỏi thị trấn nhỏ đó.
Cảnh Nguyên không thích những đêm mưa.
Những thứ hắn không thích cũng không nhiều, đêm mưa là một trong số đó, nhưng cũng không phải là chuyện khiến hắn khó chịu nhất.
Lúc này Cảnh Nguyên đang dựa vào bàn, nghe tiếng mưa rơi, lật giở sách, lại không đọc được chữ nào trong đó. Hắn đang hồi tưởng quá khứ, những ký ức mà hắn không bao giờ nhớ lại trong hàng ngàn năm. Rốt cục thì sự việc kia cũng đã ở quá xa, xa đến mức chính hắn cũng sắp lãng quên.
Con chim sẻ mũm mĩm bên cạnh hắn nhảy lên trên bàn, phát ra tiếng líu lo mềm mại, nó dựa vào tay Cảnh Nguyên, cuộn tròn người lại thành một quả cầu.
Cảnh Nguyên thấy vậy, nở nụ cười nhàn nhạt, vươn tay xoa xoa cái đầu ấm áp của con vật nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Ta cũng đánh thức ngươi rồi."
Chim sẻ nhỏ nép mình vào tay hắn, gật gù rồi ngủ tiếp.
Có lẽ bây giờ đã quá muộn, Cảnh Nguyên đang chuẩn bị tắt đèn thì một âm thanh trong trẻo ở ngoài cửa vang lên: "Tướng quân."
Cảnh Nguyên sửng sốt, hắn vội vàng đứng dậy mở cửa, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì." Ngạn Khanh đứng ngoài cửa, nhẹ nhàng lắc đầu: "Chỉ là ta thấy phòng tướng quân vẫn sáng đèn, cho nên tới xem một chút."
Cảnh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Muộn như vậy rồi còn chưa ngủ sao?"
"Tướng quân cũng chưa có ngủ."
Cảnh Nguyên nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa: "Lâu rồi mới thấy một đêm mưa."
Ngạn Khanh lại cau mày: "Tướng quân, ngài đang không được khỏe... sắc mặt của ngài kém quá."
Cảnh Nguyên sững người, vô thức đưa tay chạm vào mặt mình, đúng là hơi lạnh.
"Chắc là do ta nghỉ ngơi chưa đủ."
"Thật là..." Ngạn Khanh không quá tin tưởng vào lý do đó, nhưng rồi cậu vẫn nói: "Tướng quân cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút, mưa sắp tạnh rồi."
Đến giờ Cảnh Nguyên mới phát hiện trời đã tạnh mưa. Thời tiết trên thuyền đều là do con người tạo ra, mưa nhỏ sẽ tạnh rất nhanh, sau đó bầu trời sẽ biến thành cảnh đêm đầy sao, không hề tồn tại lớp sương mù sau mưa.
Hắn thuận miệng đáp: "Ừ, mưa sắp tạnh rồi."
Cả đêm đó Cảnh Nguyên ngủ không được ngon, trời mưa hắn không ngủ được, mà tạnh mưa rồi vẫn trằn trọc.
Nhưng đến sáng sớm, hắn tỉnh lại, Ngạn Khanh cũng dã dậy, kiếm thủ trẻ tuổi buộc cao đuôi tóc, đang ở trong viện luyện kiếm.
Cảnh Nguyên đi dọc theo hành lang dài đến sân sau, thứ mà anh nhìn thấy là một bóng người trẻ tuổi đang cầm kiếm.
Nghe thấy tiếng chân người bước đến, Ngạn Khanh ngừng động tác, tươi cười: "Chào buổi sáng, tướng quân."
"Chào buổi sáng."
Ngạn Khanh chạy đến trước mặt Cảnh Nguyên: "Đêm qua tướng quân có nghỉ ngơi tốt không?"
Dứt lời, đôi mắt hổ phách lướt từ trên xuống dưới, có chút bất mãn: "Lại không ngủ ngon ——"
Cảnh Nguyên không khỏi cảm thấy buồn cười, hỏi: "Rõ ràng như vậy sao?"
"Đương nhiên." Ngạn Khanh vươn vai, xoay qua xoay lại cho toàn thân tỏa nhiệt, ngay cả bàn tay cũng trở nên ấm áp, cậu chạm vào mí mắt của Cảnh Nguyên, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bàn tay ấm áp chạm từ sống mũi đến đuôi mắt mình.
Ngạn Khanh kết luận: "Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mà."
Cảnh Nguyên khe khẽ thở dài: "Thế thì không ổn... ta sẽ lại bị cằn nhằn cho xem."
Nghe vậy, kiếm thủ hừ lạnh một tiếng, nói: "Tại sao tướng quân phải bận tâm tới bọn họ?"
"Nếu như ngươi đã ở vị trí này, thì có một số điều là không thể tránh khỏi."
Cảnh Nguyên và Ngạn Khanh cùng nhau đến Phủ Thần Sách, đường phố vào sáng sớm đã rất náo nhiệt, hầu hết người dân Tiên Chu đều sống một cách thoải mái, vào thời điểm sớm như vậy, ngoại trừ những người là công chức, phần lớn đều là dân từ vùng văn minh thấp và tộc hồ ly. Họ bán rong đủ loại thức ăn dọc đường, hơi nóng bốc lên nghi ngút, nhiều người đổ xô đi mua.
Vốn dĩ sẽ là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, nhưng những tiếng la hét chói tai đã phá tan bầu không khí yên bình.
Giọng nói từ ngoài đường truyền đến, hai người chạy tới nơi đó, Cảnh Nguyên giữa đường đột nhiên ngăn cậu lại, Ngạn Khanh khó hiểu nhìn tướng quân.
"Có alpha đang bộc phát tin tức tố, ngươi đến Phủ Thần Sách điều Vân Kỵ quân tới đây, đem những người xung quanh sơ tán đã."
Ngạn Khanh vội vàng nói: "Tướng quân! Đó là alpha, tốt nhất là ngài về phủ điều bình đi."
Cảnh Nguyên chỉ liếc hắn một cái, trong nhất thời Ngạn Khanh nhìn thấy trong đôi mắt luôn mang ý cười ôn nhu của hắn hiện lên một tia lạnh lùng nghiêm trọng.
Nhưng cậu không thể nhượng bộ, Ngạn Khanh nghĩ, vì thế cậu vẫn giữ thế giằng co với tướng quân, mà lúc này hắn cũng ngửi thấy mùi da thuộc cực kỳ hung hăng trong không khí, cay nồng và ghê người.
"Ngạn Khanh, đây là mệnh lệnh của ta."
Ngạn Khanh mím chặt môi, chỉ có thể đáp: "Tuân lệnh."
Cảnh Nguyên nhìn sự cố chấp trong mắt thiếu niên, cuối cùng thả lỏng ngữ khí: "Đi đi, ta sẽ không sao."
Ngạn Khanh xoay người chạy về phủ, tốc độ ngày càng nhanh.
Nhìn bóng dáng thiếu niên chạy đi, Cảnh Nguyên trong lòng thở dài. Hàng ngàn năm qua, hắn đã xử lý không ít sự tình như thế này, alpha mất khống chế không giống lúc bọn họ ở trong kỳ phát tình. Thuốc ức chế đối với họ có tác dụng cực kỳ chậm, biện pháp giải quyết duy nhất chính là hoặc cưỡng chế giam bọn họ lại chờ đợi thuốc ức chế phát huy tác dụng, hoặc sử dụng tin tức tố của omega để xoa dịu họ.
Nhưng thực chất alpha không dễ dàng mất khống chế, thậm chí rất ít khi mất khống chế.
Vừa đi vào trong đám đông, hắn vừa suy nghĩ, bỗng dưng nhớ lại một báo cáo dạo gần đây, nói rằng hình như tần suất thiên nhân bị mất khống chế đang rất cao.
Mọi người đều nhận ra hắn, và khi họ thấy vị tướng quân đến gần đều tránh sang một bên. Mỗi khu vực đều có một Van Kỵ quân phụ trách, người phụ trách nơi này sắc mặt âm trầm, gã đi tới hành lễ rồi giải thích: "Tướng quân, đã tiêm thuốc ức chế... Nhưng số lượng binh lính beta của chúng ta không nhiều."
Cảnh Nguyên ừm một tiếng: "Đội cấp cứu sẽ tới ngay."
Binh sĩ báo cáo: "Tướng quân, alpha trong đội cũng cảm thấy không khỏe... Tôi đã đưa họ ra chỗ xa để nghỉ ngô."
"Được, đồng thời phái người đến đó xử lý." Cảnh Nguyên nhìn về phía người đàn ông bị đè trên mặt đất, hốc mắt gã ta đỏ bừng, quần áo trên người đều bị xé rách, trông giống con thú hoang hơn là con người, mùi hương da thuộc từ tin tức tố mỗi lúc một nồng, gã ta gào rống, máu tương không ngừng chảy ra từ miệng.
Mỗi alpha đều sẽ có một thời kỳ mẫn cảm giống như thời kỳ động dục của omega, lúc đó biểu hiện của alpha có thể là lo âu hoặc yếu ớt dễ bị tổn thương, nhưng đều kiểm soát được. Mà alpha bị mất không chế không rơi vào những trường hợp này, trong văn bản của giáo sư Đan Đỉnh Tư, nó được tóm tắt là có thiên hướng bề ngoài giống quái vật, khó kiểm soát, phá hoại bừa bãi, đả thương tất cả mọi thứ bao gồm chính mình.
Hắn đi tới trước mặt người đàn ông, nửa ngồi xổm xuống, binh sĩ lo lắng, đưa tay ra có ý định ngăn cản: "Tướng quân, chuyện này..."
"Không sao." Hắn nói, dùng ngón tay nâng quai hàm của người đàn ông lên, tránh đi vết máu, miệng hắn ta chảy máu đầm đìa. Gã xem ra vẫn còn giữ lại một chút ý thức, miễn cưỡng có thể kiểm soát được chính mình.
Cảnh Nguyên giơ tay gỡ bỏ lớp miếng dán mỏng dán trên tuyến thể sau gáy, mùi hương của omega ngay lập tức lan tỏa, ngọt man mát nhưng cũng không gợi ra quá nhiều dục vọng.
Dưới sự trấn an của tin tức tố, người đàn ông đang giãy giụa dần lấy được bình tĩnh, đôi mắt đỏ ngầu như máu khép lại. Cảnh Nguyên lúc này mới có thể nhìn kỹ dung mạo của gã, thiên nhân khi phân hóa đều được ghi chú lại, hắn nhận ra người này là giáo viên của một học viện, đã từng là một người ôn nhu nho nhã.
Nói tóm lại, hầu hết alpha bị mất khống chế đều do không ổn định về mặt cảm xúc, hoặc là... có yếu tố bên ngoài ảnh hưởng.
Thấy người đàn ông đã rơi vào bất tỉnh, binh sĩ vội vàng đưa cho tướng quân miếng dán tuyến thể mới, Cảnh Nguyên nhận lấy và dán vào phần nhô ra đằng sau gáy.
Ngạn Khanh lo lắng không phải là không có cơ sở, omega bình thường sẽ không đối phó nổi với alpha bị mất khống chế, thậm chí có trường hợp bị cưỡng chế động dục.
Cảnh Nguyên rũ mi mắt, nhưng hắn không phải một omega bình thường, mọi người cho rằng hắn như vậy bởi hắn là sứ giả của "Săn bắn", nhưng thực chất không phải.
Thời điểm Ngạn Khanh đến, mặc dù người đi nườm nượp, nhưng lại không có sự hỗn loạn nào. Việc đầu tiên cậu làm là vội vàng nhìn trải nhìn phải tìm kiếm, thấy tướng quân đang đứng cách đó không xa, lúc này tâm trạng đang treo trên cao cuối cùng cũng hạ được xuống.
Vân Kỵ quân nhanh chóng ngăn cản đám người đến để xem chuyện gì đang xảy ra cùng những người đang định rời đi, họ cần phải tra hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.
"Ta không biết!" Người bán rong lắp bắp nói, "Vừa nãy hắn tới chỗ ta mua bữa sáng, không biết tại sao lại biến thành cái dạng này!"
"Ngươi nói láo, rõ ràng hắn ăn đồ ăn ngươi bán, sau đó đột nhiên phát điên." Một người khác phản bác.
Người bán rong tức đến dậm chân liên tục, biện hộ: "Đại nhân! Ngài đừng nghe lời hắn, hắn bởi vì ghen ghét ta buôn bán tốt nên bịa chuyện hãm hại ta! Nhiều người cũng ăn đồ của ta mà đâu có bị vấn đề gì!"
Vân Kỵ quân nói: "Hai ngươi đều phải theo ta trở về, ai đúng ai sai sau sẽ rõ."
"Ta bị oan thật mà!"
Cách đó không xa, một người phụ nữ nhẹ giọng miêu tả với Vân Kỵ quân: "Ta nhớ trước đây hắn cũng một cô gái từng ở bên nhau."
"Cô gái đó giờ đang ở đâu?"
Người phụ nữ lắc đầu: "Không biết, ta không còn thấy cô ta nữa."
Cô bé bên cạnh nắm lấy tay mẹ mình, bẽn lẽn nói: "Là tỷ tỷ xinh đẹp cầm hoa đó."
"Hoa sao?"
"Vâng, hoa màu đỏ."
Trong khi Vân Kỵ quân đi dò hỏi những người xung quanh về chuyện vừa nãy, Cảnh Nguyên yêu cầu các binh sĩ nhanh chóng đến xem những binh lính alpha đang không khỏe.
Những binh lính được đưa vào một phòng chờ tạm thời, và không có nhiều binh lính alpha trong đội, chỉ vỏn vẹn ba người. Ngạn Khanh đi trước Cảnh Nguyên, thay tướng quân đẩy cửa phòng ra, bên trong là ba Vân Kỵ quân đang ngồi trên mặt đất, họ vẫn chưa gục ngã. Những kẻ có thể mang danh Vân Kỵ quân đều phải có ý chí kiên cường, nhưng bây giờ họ lại ngồi trên đất mà thở hổn hển, tay kéo cổ áo ra, trên mặt hiện sắc hồng đến lạ thường.
"Đều tiếc vào thời kỳ mẫn cảm." Cảnh Nguyên nói.
Vị binh sĩ còn lại sửng sốt, tuy là beta nhưng gã cũng có chút kiến thức về kỳ mẫn cảm của alpha.
"Sao lại xảy ra chuyện như này?" Gã một bên thấp giọng lẩm bẩm, một bên vội vàng phái người đi tìm bác sĩ đưa thuốc ức chế tới.
Ngạn Khanh chạm vào tay Cảnh Nguyên, có chút lo lắng: "Tướng quân, hay chúng ta ra ngoài trước đi?" Trong phòng hiện giờ là các loại mùi hương hòa quyện vào nhau, là mùi tin tức tố của alpha, cho dù có dán miếng che tuyến thể cũng khó mà che hết được.
Cảnh Nguyên lắc đầu, Ngạn Khanh đành phải ở bên cạnh hắn, cậu thấy tướng quân cau mày như đang suy nghĩ điều gì.
Bác sĩ nhanh chóng chạy vào, thành thạo tiêm thuốc ức chế cho ba người lính, bộ ngực phập phồng của alpha dần xẹp xuống, một trong số họ hé mở đôi mắt đỏ ngầu.
"Ngươi có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
"Hoa... mùi hoa rất thơm."
"Chúng ta ngửi thấy mùi hoa... và nhìn thấy hoa."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top