Chương 252: Giấu Diếm

Sau khi vụ giao dịch này hoàn tất, những người còn lại tiếp tục chờ các món vật phẩm khác được đưa lên.

Sau khi Nam Tranh Nhã bước vào nhưng lại không vội giao vật phẩm đó cho Từ Tử Thanh. Chỉ đến khi người trên đài lấy ra bảo vật khác, thu hút ánh mắt mọi người, hắn mới lặng lẽ đưa cho Từ Tử Thanh chiếc hộp gỗ.

Từ Tử Thanh cảm thấy trong tay nặng hơn, liền nói: "Đa tạ Nam Tranh huynh."

Nam Tranh Nhã chỉ hừ nhẹ một tiếng.

Từ Tử Thanh chỉ khẽ mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn hiểu rõ Nam Tranh Nhã không thật sự vì chuyện nhỏ tối qua mà cảm kích hắn. Dẫu giúp Nam Tranh Nhã giảm bớt phiền toái, nhưng chuyện nhỏ đó không thể sánh với giá trị của một món trung phẩm ma bảo. Tuy vậy, nếu Nam Tranh Nhã đã nói vậy, hắn cũng không tranh luận, chỉ xem đó như một ân tình mà ghi nhớ. Nếu có dịp, hắn sẽ tìm một bảo vật tương tự để đáp lễ.

Nam Tranh Nhã sau đó tiếp tục trao đổi thêm vài món vật phẩm, nhưng Từ Tử Thanh đã cảm thấy mãn nguyện. Những báu vật khác hắn chỉ nhìn qua rồi cười cũng không để tâm nhiều.

Sau khoảng hai canh giờ, Hội Giao Dịch kết thúc. Hai người đứng dậy, để quản sự khởi động trận pháp đưa họ rời đi.

Từ Tử Thanh cảm thấy thân mình nhẹ bẫng, nhưng Nam Tranh Nhã đã dùng roi kéo hắn theo, tránh cho hắn lạc vào hư vô.

Hai người đáp xuống đất. Các Nguyên Anh lão tổ vừa đổi lấy vật phẩm cần thiết đều rời đi ngay lập tức, cũng đều là muốn nhanh chóng luyện hóa bảo vật nên không ai dừng lại lâu.

Mà vị Nguyên Anh lão tổ đã rao bán Nam Tranh Nhã nào đó cũng cùng với vị lão tổ đang tìm kiếm lô đỉnh cho bạn đời của bản thân kia rời đi.

Từ Tử Thanh bấy giờ mới hiểu vì sao Nam Tranh Nhã chưa vội đi trước. Hắn muốn quan sát bọn họ rời đi.

Quả nhiên, Nam Tranh Nhã cười lạnh: "Ta sẽ đuổi theo bọn chúng, cũng từ biệt ngươi ở đây. Nếu ngươi còn muốn cứu vị sư huynh băng lãnh kia của ngươi thì hãy hành động đi. Chớ có dong dài, thật là mất mặt nam nhi!"

Nói xong, hắn không chờ Từ Tử Thanh đáp, phi thân biến mất.

Từ Tử Thanh ngạc nhiên nghe những lời đó, lại thấy hắn đã đi xa thì chỉ biết dở khóc dở cười.

Dong dài? Mặt mũi nam nhi? Ta nào nghĩ những thứ đó? Chẳng qua là càng quý trọng sư huynh, hắn càng không dám khinh nhờn. Chỉ muốn từng bước tính toán cẩn thận, không để xúc phạm đến sư huynh trong lòng mình.

Tuy vậy, Nam Tranh Nhã đã nói thẳng như thế lại khiến hắn có chút suy nghĩ.

"Nam Tranh Nhã tức giận như vậy, chẳng lẽ từng chịu khổ đau trong tình cảm?" Từ Tử Thanh âm thầm phỏng đoán. Nhưng suy đi nghĩ lại, phút chốc lại không thể tưởng tượng được người như thế nào lại có thể khiến Nam Tranh Nhã coi trọng, khiến hắn bất giác có chút tò mò.

Thôi vậy, đường tu tiên còn dài mà cũng không biết sau này có duyên gặp lại Nam Tranh Nhã hay không. Đến lúc đó nếu tu vi đủ cao để không sợ hắn truy sát chắc có lẽ sẽ trêu ghẹo hắn một phen.

Tâm tư bỡn cợt lướt qua, Từ Tử Thanh nhanh chóng bước vào một con hẻm tối rồi gỡ mặt nạ ra để trở về hình dáng ban đầu. Sau đó Từ Tử Thanh vận công pháp, hắn nhẹ nhàng lướt qua những cỏ cây mà trở về Thiên Thành Vương phủ.

Trở lại Thiên Thành Vương phủ, Từ Tử Thanh bước vào sân của mình. Trọng Hoa, đang nằm nghỉ trong sân, dáng vẻ có phần thư thả. Tuy nhiên, miếng ngọc phù trước đó Trọng Hoa ngậm trong miệng đã không còn. Từ Tử Thanh liền hiểu ngay mọi chuyện. Rõ ràng, Trọng Hoa đã gặp qua sư huynh.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi bước về phía Lãm Kiếm Cư.

Không lâu sau, hắn đến nơi. Đẩy cửa bước vào, hắn thấy sư huynh vẫn như thường ngày, ngồi trong sân mài giũa Kiếm Ý, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt khép hờ.

Hắn vừa vào cửa, Vân Liệt đã mở mắt nhìn.

Từ Tử Thanh thấy thế liền mỉm cười nói: "Sư huynh, ta đã trở về."

Vân Liệt hơi hơi gật đầu: "Ngồi đi."

Từ Tử Thanh lập tức ngồi xuống đối diện sư huynh, lòng vui mừng không giấu được nhưng vẫn hỏi: "Sư huynh, ngươi có từng tham gia Hội Giao Dịch dành cho Kim Đan kỳ tu sĩ không?"

Thì ra, ngọc phù Trọng Hoa mang về không chỉ chứa tin nhắn của hắn, mà còn có cả thông tin về Hội Giao Dịch.

Tu sĩ Kim Đan kỳ thường không sở hữu bảo vật quý giá, nếu có cũng ít khi đem ra trao đổi. Vì vậy, Hội Giao Dịch của họ chủ yếu là nơi giao dịch của tán tu, hiếm khi có đệ tử các tông môn tham gia. Như Vân Liệt, vốn là đệ tử trung tâm cùng với tài nguyên phong phú, càng không cần đến những nơi như thế.

Vân Liệt quả nhiên nói: "Ta chưa từng tham dự."

Từ Tử Thanh khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, hắn kể lại toàn bộ sự việc đêm qua cho Vân Liệt nghe. Hắn nói rằng sau khi trở về viện, tình cờ gặp Nam Tranh Nhã và giúp y che giấu hành tung vì mối quan hệ trước đó. Ngay cả việc Nam Tranh Nhã hiện đã đạt tu vi Nguyên Anh, hắn cũng không giấu. Tuy nhiên, chuyện trọng sinh và mối ân tình giữa Nam Tranh Nhã và Vân Liệt ở kiếp trước, hắn lại cố tình lược bỏ.

Không phải Từ Tử Thanh không tin sư huynh, mà hắn nhận ra từ lời nói và hành động của Nam Tranh Nhã rằng đối phương không muốn có bất kỳ sự liên quan nào với sư huynh của mình. Cái gọi là "Ân tình" giữa họ, nếu có, thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu để Nam Tranh Nhã hiểu lầm rằng ân tình ấy đã được đền đáp trọn vẹn, thì thật không ổn chút nào. Huống chi, Từ Tử Thanh và Nam Tranh Nhã trước đây cũng có sự ăn ý nhất định, nên hắn quyết định giấu chuyện này với sư huynh.

Phải nói, Từ Tử Thanh có phần tư tâm.

Hiện giờ, sư huynh của hắn đã đạt tu vi Kim Đan sơ kỳ, thậm chí có thể dễ dàng áp đảo mọi tu sĩ Kim Đan dưới Nguyên Anh. Nếu tiến thêm một bước, việc đối phó với Nguyên Anh có lẽ cũng không phải điều không thể. Tuy nhiên, trước mắt vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện, vì vậy tốt nhất là không nên đi ngược lại ý tứ của Nam Tranh Nhã. Nếu không, điều này có thể gây tổn thương cho sư huynh, mà với Từ Tử Thanh, đó cũng là hành động không xứng đáng với lòng mình.

Từ Tử Thanh là người suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc mọi khía cạnh. Thế nhưng, Vân Liệt vốn rất hiểu hắn, làm sao có thể không nhận ra hắn đang giấu diếm điều gì đó. Ngay lập tức, Vân Liệt lên tiếng:

"Tử Thanh."

Từ Tử Thanh vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vân Liệt nhíu mày, lập tức ngẩn người.

Sư huynh của hắn, sao thần sắc lại có sự thay đổi rõ ràng như vậy? Điều này thật nằm ngoài dự đoán... Nhưng rất nhanh, Từ Tử Thanh đã phản ứng kịp, nhận ra rằng sư huynh chắc chắn đã nhìn thấu những lỗ hổng trong lời nói của mình. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy kinh hoảng.

Suốt hơn mười năm tu hành, hắn chưa từng giấu giếm sư huynh bất kỳ việc gì. Nay vì chuyện này mà cố tình che đậy, bản thân vốn đã thấy chột dạ. Không ngờ lại bị sư huynh phát hiện ngay, điều đó càng khiến hắn cảm thấy hổ thẹn vì đã làm sư huynh không vui.

Chưa đợi Vân Liệt lên tiếng, Từ Tử Thanh vội nói:

Chưa kịp để Vân Liệt nói gì, Từ Tử Thanh đã không thể nhịn được, vội vàng nói: "Ta không có ý nói những lời thiếu tôn trọng, chỉ là có một số chuyện liên quan đến Nam Tranh huynh mà ta không thể bẩm báo với sư huynh. Vừa rồi, khi tránh đi, là do ta làm không đúng, mong sư huynh tha thứ và đừng quá để ý đến chuyện này."

Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhận thấy Vân Liệt đã trở lại thần sắc bình thường, không có gì thay đổi, giống như mọi khi, vẫn điềm tĩnh như vậy. Lúc này, Từ Tử Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng hắn lại suy nghĩ: Nếu có tình huống tương tự xảy ra sau này, hắn sẽ không hành xử như vậy nữa. Nếu không thể nói rõ, thì ít nhất phải giải thích cho sư huynh rằng có những việc không thể chia sẻ. Giấu giếm như thế thật không phải là cách hành xử của một người quân tử, và làm như vậy chỉ khiến sư huynh tức giận, điều đó quả thật không đáng.

Từ Tử Thanh suy nghĩ một lúc, rồi ho nhẹ một tiếng, sau đó lấy từ nhẫn trữ vật ra một hộp ngọc.

Ban đầu, hắn dự định sẽ đợi đến khi tìm được Canh Kim Chi Tinh từ Thiên Lan bí tàng rồi mới dâng tặng sư huynh. Tuy nhiên, lúc này hắn nghĩ rằng, trước mắt, nếu lấy ra món quà này để lấy lòng sư huynh thì có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ mong sư huynh đừng giận.

Từ Tử Thanh nhìn Vân Liệt với ánh mắt đầy mong đợi, rồi nhẹ nhàng đặt hộp ngọc vào tay sư huynh.

Vân Liệt liếc mắt nhìn Từ Tử Thanh, rồi mở hộp ngọc ra.

Chỉ trong một khoảnh khắc, một ánh sáng dịu nhẹ và vật trong suốt xuất hiện. Mặc dù nó không có vẻ gì đặc biệt lắm, nhưng lại mang đến một cảm giác huyền bí khó tả, khiến tâm trí Vân Liệt khẽ dao động.

Hắn ngừng lại một chút, rồi nhìn kỹ hơn, lập tức nhận ra vật đó.

"Dung Thủy Tinh Tinh." Vân Liệt nói.

Từ Tử Thanh vẻ mặt ôn hòa nói: "Đúng vậy, chính là nó, ta đã đổi lấy ở Hội Giao Dịch. Mong sư huynh nhận lấy."

Vân Liệt hơi trầm ngâm: "Ngươi đổi lấy vật này, vậy Nam Tranh Nhã đã dùng bao nhiêu để đổi?"

Từ Tử Thanh ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng đáp: "Nam Tranh huynh dùng một món trung phẩm ma bảo để đổi lấy vật này. Nếu sau này tu vi của ta tiến cảnh thì ta sẽ đền đáp ân tình này của hắn... Vật này đã là ta lấy về cho huynh, mong sư huynh không cần quá lo lắng."

Vân Liệt không nói thêm, chỉ thu viên Dung Thủy Tinh Tinh vào nhẫn trữ vật, rồi đáp:

"Vật này rất hữu dụng với ta. Đa tạ ngươi."

Từ Tử Thanh nhẹ nhõm thở ra, ánh mắt chứa đầy ý cười: "Sư huynh đã giúp đỡ ta rất nhiều, giờ đây có thể hồi báo một chút, thật sự không dám nhận là sự 'tạ ơn' đối với sư huynh. Ta và sư huynh đã quen biết bao năm, tự thấy chúng ta rất thân thiết. Nếu sư huynh cũng cảm thấy như vậy thì không cần phải nói thêm lời 'cảm ơn' nữa."

Vân Liệt quả thực không nói gì về lời cảm ơn, mà Từ Tử Thanh thấy vậy, trong lòng càng thêm vui vẻ.

Việc có thể đưa cho sư huynh một vật hữu ích như vậy, đã làm hắn cảm thấy vô cùng hài lòng.

Thời gian trôi qua, hai năm đã nhanh chóng qua đi.

---

Thánh Diễn Thành trong thời gian qua không xảy ra chuyện gì lớn, cũng không có gì thật sự thu hút sự chú ý, nhưng có lẽ vì sự kiện Thiên Lan bí tàng sắp mở ra, càng đến gần thời gian, càng cảm nhận rõ không ít sự kích động.

Trong khoảng thời gian này, Thiên Thành Vương Hiên Trạch có vẻ như đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng, luôn tìm kiếm các trợ thủ, vì thế sư huynh đệ họ vẫn tiếp tục khổ luyện, gần như không rời khỏi vương phủ. Ngay cả Hề Lẫm, người vốn yêu thích thảo luận kiếm đạo với Vân Liệt, cũng có vẻ như đang tập trung vào việc cô đọng thần thông nên cũng ít khi đến.

Cùng lúc đó, Từ Tử Thanh vẫn chưa nhận được tin tức gì về Nam Tranh Nhã, dường như hắn chưa từng tồn tại. Thậm chí việc Nam Tranh Nhã có đuổi theo hai vị Nguyên Anh lão tổ kia không, cũng không biết liệu việc này có thành công hay không, cũng không rõ ai thắng ai bại, sinh tử ra sao, tất cả đều không hề có chút dấu vết.

Tuy nhiên, Từ Tử Thanh cũng đã lường trước rằng, nếu Nam Tranh Nhã có thể gây ra tình huống này, lại trước đó đã thấy rõ âm mưu, thì chắc chắn hắn đã sớm tính toán trước mọi chuyện. Những việc bình thường xảy ra, sẽ không làm tổn hại đến hắn. Vì vậy, mặc dù thỉnh thoảng nghĩ về Nam Tranh Nhã, nhưng Từ Tử Thanh cũng nhanh ném ý nghĩ này đi.

Về phần Vân Liệt, sau khi đột phá Kim Đan, lại đột phá giới hạn của bản thân ở Như Ý tiên trang, hắn đã ở đây đợi cơ hội tu luyện tu vi cùng lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của Tử Phủ Tiểu Càn Khôn. Mặc dù thiên tư của Vân Liệt xuất sắc, nhưng quá trình tích lũy không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Hắn nhận được lợi ích từ việc này, nhưng muốn củng cố lại, thì cần thêm thời gian.

Trong khoảng thời gian 5 năm này, cảnh vật xung quanh cũng cho phép Vân Liệt yên tĩnh lắng đọng. Kiếm khí vốn có xung quanh hắn giờ đây đã tiêu tán, trở nên nội liễm hơn, như một thanh bảo kiếm giấu kín, càng làm tăng thêm khí thế lạnh lẽo và uy lực mạnh mẽ của hắn.

Cuối cùng, đến một ngày, Thiên Thành Vương Hiên Trạch lại triệu tập mọi người, gồm có hơn mười vị Nguyên Anh cùng năm, sáu vị Kim Đan tu sĩ, tất cả đều là những thuộc hạ tâm phúc của Hiên Trạch.

Trong số đó có Từ Tử Thanh và Vân Liệt, hai người không thuộc hàng chính thức mà vẫn có mặt trong nhóm khách mời, cùng Hiên Trạch thảo luận về một quan hệ hợp tác.

Sau 5 năm chuẩn bị, Hiên Trạch cảm thấy mình đã có chút nắm chắc, nhưng thần sắc của ông vẫn nghiêm túc và căng thẳng. Lần này ông rất coi trọng chuyến đi, xem đây là một cơ hội cực kỳ quan trọng.

Tất cả mọi người đều là tu hành giả, trước khi lên đường không cần nhiều lời, chỉ nghe Hiên Trạch thuyết minh về điểm đến, rồi đồng loạt lấy ra pháp bảo, sử dụng thần thông, hướng về một phương hướng mà đi.

Lối vào Thiên Lan Bí Tàng kia nằm ở một hòn đảo hoang lớn giữa Vô Đương Hải Vực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top