6. Vệ Thành
Chương 6: Vệ Thành
.
(nguoinaodo.wordpress.com)
(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)
.
Phần lớn thịt lợn họ mua về đều được giải quyết trong ngày đầu tiên, số dư lại được nãi nãi bảo quản cẩn thận, làm thành bánh bao thịt cho Tây Viễn và Tây Vi ăn sáng.
Sáng sớm nay, lúc cả nhà ăn cơm Tây Vi lại đem bánh bao cất đi, nói là đợi khi nào đói bụng mới mang ra ăn, kỳ thực là nó muốn mang ra khoe với mấy hài tử hôm nay đã hẹn đi chơi. Bởi hôm trước lỡ nói là sáng nào cũng có bánh bao thịt để ăn, các tiểu hài tử khác nghe xong đều không tin, nói nó khoác lác, nên hôm nay nó nhất định phải mang bánh bao đến cho bọn kia xem, coi bọn nó có dám cười nó nữa không. Đối với tâm tư nho nhỏ của Tây Vi, người lớn trong nhà đều không vạch trần, nó kiêu ngạo thì bọn họ cũng được thơm lây.
Nhưng mà còn chưa tới giữa trưa, đã thấy Tây Vi khóc lóc chạy về, trên người nó toàn là đất, da tay còn có chỗ bị bong mất một mảng lớn, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem trông chả khác gì thằng hề, Tây Viễn vừa thấy liền đau lòng.
"Đây là sao, sao ngươi lại thành thế này?"
"Vệ Thành, Vệ Thành." Tây Vi một bên khóc một bên cứ nói Vệ Thành, Vệ Thành cả buổi. Tây Viễn không hỏi rõ được, liền hỏi hai hài tử theo Tây Vi trở về. Hai hài tử này có vẻ lớn hơn Tây Vi, mồm miệng cũng lanh lợi, liền một năm một mười đem sự tình kể lại cho Tây Viễn.
Nguyên lai, lúc đó Tây Vi đang cầm bánh bao trên tay khoe khoang với các hài tử nó ngon thế nào, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một thân ảnh, nhanh chóng cướp lấy bánh bao trong tay nó rồi bỏ chạy. Tây Vi theo bản năng kéo lấy quần áo hài tử kia, bị hài tử đó dùng sức đẩy ra liền ngã xuống đất. Tây Vi định đứng dậy đuổi theo, nhưng hài tử kia chạy quá nhanh, nó chỉ đành ngồi im nhìn bánh bao bị người khác đoạt mất. Hài tử kia chính là Vệ Thành.
"Vệ Thành rất hay cướp thức ăn của người khác, hắn cũng từng cướp của ta một lần." Đứa bé đứng bên cạnh vội xen mồm vào.
"Hắn còn đánh người nữa, lần trước hắn muốn lấy bánh bột ngô của Vương Cường, Vương Cường không chịu cho, hắn liền đánh Vương Cường đến phát khóc, mẹ Vương Cường thấy vậy còn định sang nhà hắn nữa cơ." Một hài tử đang chảy nước mũi nói tiếp.
"Vệ Thành này sao cứ suốt ngày bắt nạt tiểu hài tử vậy, có phải lần trước ngươi cũng bị hắn trêu khóc đúng không tiểu Vi?"
"Ừ, lần đó nãi nãi nướng hạt ngô cho ta, thấy ta cầm ăn hắn liền cướp mất." Tây Vi nhớ lại "Chuyện cũ", càng ủy khuất hơn, nước mắt xoạch xoạch chảy thành từng chuỗi. Tây Viễn vừa thấy bộ dạng Tây Vi như vậy, lập tức phát hỏa.
"Đi, ca đưa ngươi đi tìm Vệ Thành, xem ta thu thập hắn thế nào."
Tây Viễn dắt tay Tây Vi ra khỏi nhà, đi theo đằng sau còn một đống tiểu hài tử nữa, một đường thẳng hướng đến nhà Vệ Thành.
Vệ Thành gia sống trong một ngôi nhà cỏ ba gian, vừa nhìn qua liền biết người lớn trong nhà thuộc dạng lười biếng, phòng ở bừa bộn lung tung, cỏ cũ úa màu chắc là lâu rồi chưa dọn dẹp.
Tây Viễn gia cũng sống trong một căn nhà cỏ ba gian, nhưng bởi vì gia gia và cha hàng năm mỗi đợt thu hoạch hoa màu xong, đều sẽ đem nhà cửa sửa sang lại một lần, mái nhà cũng đổi cỏ mới, cho nên nhìn qua khá là gọn gàng ngăn nắp.
Nhà này tới cửa viện cũng không thèm đóng. Trong viện có một đứa bé nhìn qua lớn ngang Tây Vi, đang kéo chiếc máy xay bột ngô còn lớn gấp đôi hắn. Lúc này, tiểu hài tử nọ cũng đã thấy vài người Tây Viễn, lập tức ngừng lại, đứng im một chỗ không lên tiếng, trong mắt lóe lên vẻ cảnh giác, giống hệt một con thú nhỏ muốn cắn người.
"Hắn chính là Vệ Thành." Một đứa bé trộm nói với Tây Viễn nói.
"Vệ Thành, ngươi lại đây, ta có việc muốn hỏi, vì sao ngươi đã cướp đồ ăn của tiểu Vi, lại còn đẩy nó?"
Vệ Thành đứng im tại chỗ không động, cũng không chịu hé răng.
Lúc này, người trong phòng phỏng chừng đã nghe được động tĩnh, có một người đàn ông cao lớn bước từ bên trong ra.
"Đó là cha của Vệ Thành, người đó hung dữ lắm." Lại có một hài tử nhỏ giọng nói với Tây Viễn.
"Ngươi không phải thằng nhóc tiểu Viễn nhà họ Tây đó sao, qua đây có chuyện gì?" Nam nhân có vẻ rất không quá cao hứng, mở miệng hỏi.
"Hồi nãy, Vệ Thành nhà ngài không chỉ cướp bánh bao của tiểu Vi nhà ta, còn đem nó đẩy ngã, rách mất cả mảng da tay. Đây không phải là lần đầu tiên con ngài làm vậy, lúc trước nó cũng từng cướp rồi."
"Việc này có thật không?" Nam nhân đưa mắt nhìn về phía con trai mình. Tiểu tử chỉ dám mân miệng không lên tiếng, nhìn qua là biết đã chịu thừa nhận .
"Một cái bánh bao tuy không là gì..." Tây Viễn còn chưa nói xong, đã thấy nam nhân kia bước nhanh về phía tiểu tử, đá một cước thật mạnh lên người nó, tiểu tử bị một cước của hắn đá bay ra giữa sân; nam nhân kia không dừng lại, chạy qua đạp vào bụng nó một cái nữa, mạnh đến nỗi suýt đá bay nó ra cửa.
Tây Viễn bị hành động của nam nhân dọa đến sợ ngây người! Đây mà là cha ruột sao? Chưa biết đầu đuôi sự việc đã đá con mình hai cước, tiểu tử nhỏ như vậy làm sao mà chịu nổi.
"Ai, thúc thúc, ngươi đừng đánh nó nữa." Tây Viễn kịp thời phản ứng, vội vàng vươn tay kéo nam nhân kia lại, nhưng sức Tây Viễn nhỏ tí như vậy sao có thể là đối thủ của nam nhân, bị nam nhân kia vung tay một cái liền té ngã xuống đất.
"Ca ca!" Tây Vi lập tức òa khóc chạy tới bên người Tây Viễn.
"Ai u, ai u, hình như tay ta bị gãy mất rồi, sao lại không động đậy được thế này." Tây Viễn thấy nam nhân kia còn định tiếp tục đá tiểu tử, vội vàng lớn miệng kêu đau. Thực buồn cười, nếu cứ để nam nhân kia đánh như vậy, tiểu tử nọ không bị đánh tới chết mới lạ.
"Ngài, sao ngài có thể làm như vậy, ta chỉ tới đây hỏi chút chuyện tiểu hài tử chơi đùa cướp mất cái bánh bao, về sau chú ý là được. Vậy mà ngài không chỉ đánh con trai mình, còn đánh cả ta, ai u, cánh tay ta đau quá đi mất, không biết có phải bị gãy rồi không."
Tây Viễn một bên hù dọa nam nhân, một bên giảng đạo lý.
Nghe Tây Viễn nói xong, nam nhân chần chờ thấy mình đã không đúng lí hợp tình, còn thật sự làm Tây Viễn bị thương, bồi thường tiền thuốc men chắc chắn là không ít. Nghĩ tới đó, hắn ta liền cảm thấy đau lòng, thằng tiểu tử kia đúng là suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Nam nhân hung hăng trừng mắt nhìn tiểu tử một cái. Tiểu tử nọ từ nãy đến giờ vẫn quỳ rạp trên mặt đất, không đứng dậy cũng không khóc lóc, tuy rất sợ bị đánh nhưng lại không dám chạy. Trong đôi mắt nho nhỏ của nó chợt lóe lên tia ngoan lệ, nhưng lúc này không hề có ai chú ý tới.
"Được rồi, ngươi mau qua đây để ta xem có bị thương chỗ nào không." Nam nhân cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp , đi về phía Tây Viễn.
Lúc này ngoài viện đã có vài người bởi nghe được động tĩnh mà chạy tới xem náo nhiệt, trong đó có cả Vương tam gia gia và Vương Thuận bá bá, ông vội vàng chạy tới đem Tây Viễn ôm vào trong ngực, hỏi:
"Thế nào rồi Tiểu Viễn, có cần gọi đại phu tới xem qua không? Có đau ở đâu không? Cái đồ Vệ lão nhị nhà ngươi, ngươi đánh con mình thì không ai ngăn được, sao còn đánh bị thương cả con nhà người ta, thế này còn ra thể thống gì!" Vương thuận bá bá tức giận quát nam nhân kia.
Hắn và cha Tây Viễn – Tây Minh Văn quan hệ khá tốt, cho nên đương nhiên sẽ đứng ra bênh vực Tây Viễn.
"Đúng vậy, còn chưa phân rõ trái phải sao đã đánh mấy đứa nhỏ rồi, dù là có lý cũng thành vô lý hết." Người đang đứng bên cạnh cũng nhanh chóng phụ họa theo.
"Không chúng ta cứ mời đại phu tới coi thử xem sao? Ta vừa rồi cũng không dùng sức, lúc đó nó tự nhiên tiến lên kéo lấy tay ta, ta không để ý mới vung tay khiến nó ngã." Vệ lão nhị cực kỳ không tình nguyện giải thích.
"Để ta xem qua đã, xem tiểu Viễn còn bị đau chỗ nào không, nếu không có chuyện gì thì coi như ngươi may mắn, chẳng may có vấn đề gì thì người phải chịu tất cả tiền thuốc men." Vương Thuận thử động động cánh tay Tây Viễn, xem y có đau không.
Kỳ thực cánh tay Tây Viễn không có việc gì, y vừa rồi buộc phải nói vậy để ngăn cản Vệ lão nhị tiếp tục đánh Vệ Thành. Hiện tại, đã rõ Vệ lão nhị cũng không phải hạng tốt đẹp gì, Tây Viễn không muốn gây thù kết oán với hắn, liền giả vờ chậm rãi động động cánh tay.
Vương Thuận hỏi Tây Viễn có đau hay không, Tây Viễn liền nói chỉ còn hơi hơi thôi. Vương Thuận kéo tay áo của Tây Viễn lên, thấy cánh tay nho nhỏ kia đã sưng thành một khối, liền đoán chắc không có chuyện gì.
"Nhìn qua có vẻ không thương tổn đến xương cốt, vết bầm này chỉ cần thượng dược hẳn là không có việc gì." Vương Thuận cũng không muốn Tây Viễn bị Vệ lão nhị oán hận, liền cố gắng chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không có, hai bên giải quyết trong hòa bình.
"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, nếu cảm thấy mệt thì mau vào trong nghỉ ngơi một chút đi." Vệ lão nhị ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng nói.
"Khỏi cần phiền phức như vậy. Ta còn phải đưa hai hài tử này về nhà. Tây Minh Văn mà thấy không biết sẽ đau lòng tới mức nào đây." Vương bá bá cõng Tây Viễn lên, dẫn Tây Vi ly khai Vệ gia.
Vệ Thành vẫn còn quỳ rạp ngoài cửa, lặng lẽ ngẩng đầu chăm chú nhìn theo bóng dáng Tây Viễn rời đi, đến chớp mắt một cái cũng không nỡ. Đây là lần đầu tiên, cha hắn đánh hắn có người chạy ra giúp đỡ. Người trong thôn từ trước đến giờ hoặc là làm như không thấy, hoặc là đứng một bên vui sướng khi người gặp họa, mẹ kế lại càng thích đổ dầu vào lửa hơn, chỉ hận không thể bảo cha hắn đánh chết hắn luôn cho rồi.
"Tiểu Viễn a tiểu Viễn, ngươi đi đâu không đi lại cố tình tới nhà Vệ lão nhị nổi danh hung dữ nhất thôn mà kiếm chuyện. Ngươi không biết người trong thôn muốn tránh hắn còn không kịp à." Vương bá bá thấy lúc này chỉ còn lại hai huynh đệ Tây Viễn, liền bắt đầu răn dạy.
"Còn không phải do tiểu tử tên Vệ Thành kia hay cướp đồ ăn của tiểu Vi, hôm nay còn đẩy nó ngã bị thương sao. Ta lúc đầu chỉ định hù dọa tiểu tử kia một chút, để hắn về sau không dám khi dễ tiểu Vi nữa, ai ngờ cha hắn lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy, liên tục đá tiểu tử kia, xem hắn chẳng khác gì cừu nhân, đá mạnh tới mức muốn giết chết hắn. Lúc đó ta mà không ngăn cản, thì không biết bây giờ xảy ra chuyện gì rồi."
"Ai! Tiểu tử Vệ Thành kia cũng thật đáng thương! Về sau có gì ăn thì cho hắn một chút." Nhắc tới Vệ Thành, Vương bá bá liền bắt đầu thở dài.
"Vương đại bá, xảy ra chuyện gì vậy?" Tây Viễn có chút tò mò hỏi.
"Đi về hỏi người lớn nhà ngươi đi, chúng ta đang trên đường không nên nói chuyện này." Vương bá bá bất đắc dĩ trả lời.
"Vương đại bá, đến gần cửa ngại nhớ thả ta xuống, nếu không sẽ khiến nãi nãi ta hoảng sợ."
"Hảo, hảo, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện giấu mọi người trong nhà, hôm nay có khá nhiều người trong thôn nhìn thấy, thể nào cũng có người kể lại với cha nương ngươi."
"Ân, ta biết rồi, lúc về ta sẽ nói rõ với bọn họ." Tây Viễn cam đoan với Vương .
Đúng như Vương bá bá nói, không đợi Tây Viễn nói rõ sự tình với người trong nhà, bọn họ đã biết hết. Gia gia là một lão nhân bướng bỉnh, còn chưa biết rõ thực hư mọi chuyện đã định xách liêm đao đi liều mạng với Vệ lão nhị, may mà bị Tây Viễn cản lại.
"Gia, ta thật sự không sao mà, lúc đó chỉ là giả vờ thôi, ta sợ hắn đem tiểu tử kia đánh chết mới phải làm như vậy." Tây Viễn giải thích với gia gia.
"Thật sự không sao?"
"Vâng, ngài xem, cả người ta đều ổn cả!" Tây Viễn vừa nói vừa vung tay vung chân loạn cả lên.
"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, hôm nay nếu hắn thật sự làm đại tôn tử nhà ta bị thương, quản hắn là ai, ta đều sẽ tìm hắn tính sổ."
"Tính sổ! Ông nghĩ mình làm gì được hắn. May mà hôm nay đại tôn tử không có chuyện gì, nếu chẳng may có chuyện xảy ra thì hai nhà dây dưa còn chán, ông nghĩ Vệ lão nhị kia là loại dễ chọc vào sao." Nãi nãi trắng mắt liếc gia gia một cái.
"Không dễ chọc thì thế nào, không dễ chọc thì hắn có quyền đánh hài tử nhà ta à. M* nó, đúng là cái đồ lòng lang dạ sói không tim không phế." Gia gia cầm điếu trên tay, phẫn hận gõ mạnh một cái.
"Ông xem lại mình kìa, càng khuyên lại càng cứng rắn là sao."
"Nãi nãi, nhà Vệ Thành rốt cuộc có chuyện gì thế ạ?" Tây Viễn một bên giúp nãi nãi nhóm lửa, một bên mở miệng hỏi.
"Đứa nhỏ Vệ Thành này, mệnh thực khổ !" Nãi nãi thở dài xong liền đem miếng bánh bột ngô lật lại.
"Cha Vệ Thành là một phế vật, mới cưới nương hắn chưa được bao lâu đã đánh đập nàng ta tới mức phải thắt cổ tự tử trong nhà kho. Đứa nhỏ Vệ Thành lúc đó mới lên ba được chuyển qua cho nãi nãi nuôi nấng, nhưng chẳng được bao lâu bà ấy cũng bị Vệ lão nhị chọc cho tức chết, đứa nhỏ không ai thương kia đành phải nhẫn nhịn chịu khổ tới tận bây giờ. Hai năm trước, Vệ lão nhị không biết từ đâu rước về một người đàn bà đã có con riêng, người này cũng chẳng tốt đẹp gì, lúc đầu còn tỏ ra bình thường với đứa nhỏ, nhưng từ khi sinh được con trai cho Vệ lão nhị liền bắt đầu chướng mắt con vợ trước, thường xuyên giựt giây Vệ lão nhị đánh đập Thành tử. Đứa nhỏ kia không người che chở chỉ đành chịu đựng. Nghe nói Vệ lão nhị thường xuyên động tay động chân đánh hắn, có khi cả ngày còn không cho hắn ăn cơm, phỏng chừng Vệ Thành phải đi cướp đồ ăn của hài tử khác cũng là do quá đói bụng. Về sau hắn muốn cướp thì cứ để hắn cướp đi. Đứa nhỏ này không biết kiếp trước đã tạo nghiệt gì, mà ông trời lại để nó đầu thai vào một gia đình như vậy." Nãi nãi một bên bận bịu nấu cơm, một bên thì thầm kể chuyện nhà Vệ Thành cho Tây Viễn nghe.
"Hắn không có nhà ngoại ạ? Sao họ không sang giúp hắn nói mấy câu vậy nãi nãi."
"Nhà ngoại à? Đã sớm sợ Vệ lão nhị từ rất lâu rồi. Nếu có thể dựa vào họ thì có lẽ nương Vệ Thành đã không bị ép tới mức phải treo cổ tự tử."
Ngọn lửa phập phùng cháy trên bếp, Tây Viễn lúc này cũng chỉ biết yên lặng. Trên đời này hóa ra vẫn còn hài tử khổ như vậy, tuy rằng y bất hạnh xuyên không tới đây, nhưng người trong nhà lại đều cần cù thiện lương. Tuy có chút đói nghèo nhưng xem ra vẫn còn tốt hơn là sinh ra từ ổ sói.
"Ca ca!" Tây Vi hôm nay khóc mấy trận liền, khiến cả đôi mắt đều sưng to như quả hạnh đào. Tây Viễn nhờ nương lấy giúp y một chiếc khăn mặt mạnh để chườm mắt giúp nó trong chốc lát, hiện tại đã đơn hơn nhiều rồi. Tây Vi trèo lên kháng nằm xuống cạnh Tây Viễn, thấy ca ca không có phản ứng gì lại gọi thêm hai tiếng.
"Mắt còn đau không? Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?" Tây Viễn hoàn hồn, đem Tây Vi kéo tới trước mặt cẩn thận xem xét đôi mắt của nó, nhìn qua tuy còn hơi thũng, nhưng đã đỡ sưng hơn nhiều.
"Ca ca, chỗ này hình như bị phình lên, nhưng ta không thấy đau chút nào." Tây Vi chỉ tay lên gáy cho của mình.
"Đến, để ca ca thổi giúp ngươi cho đỡ đau. Về sau nếu ai còn cướp đồ của ngươi thì nhớ phải về nhà gọi ca ca, đừng tự mình đoạt lại." Tây Viễn dùng miệng nhẹ nhàng thổi cho Tây Vi.
"Ta biết rồi." Tây Vi thỏa mãn rúc vào người ca ca. Hôm nay ca ca nó đi tìm Vệ Thành, khiến Vệ Thành bị cha hắn đá cho hai cái, để xem sau này hắn còn dám cướp đồ của nó nữa không. Tây Vi còn nhỏ, nên vẫn chưa phân biệt rõ được cú đá đó đối một tiểu hài tử là nặng hay nhẹ.
Tuy ca ca bị cha Vệ Thành đẩy ngã, nhưng lại vẫn dám mở miệng hù dọa ông ta để cứu Vệ Thành, ca ca quả thực quá lợi hại!
Ánh mắt Tây Vi tuy còn sưng thũng nhưng lúc nhìn Tây Viễn lại không ngừng lóe sáng, tràn đầy sùng bái còn hơn cả ngày thường.
.
P/s: Có lỗi type làm ơn bảo tớ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top