29. Chuyện cũ

Chương 29: Chuyện cũ

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

"Ca ca, về sau ta đã chính thức trở thành người Tây gia rồi đúng không?" Vệ Thành rúc vào lòng ngực Tây Viễn, cầm cuốn sổ hộ tịch mà Tây Minh Văn đưa cho trên tay, mặt trên đã có một dòng viết rõ tên hắn. Vệ Thành từ lâu đã sớm biết tên mình viết thế nào rồi, không chỉ tên hắn mà hắn còn thấy cả tên gia nãi nãi, cha nương, ca ca và tiểu Vi trong hộ tịch, đã vậy tên hắn còn được đặt ngay cạnh tên ca ca, sau đó mới tới lượt tiểu Vi, trong lòng Vệ Thành trộm đắc ý một chút, bất quá không dám nói ra ngoài, vì sợ Tây Vi nghe được sẽ khóc ầm lên.

"Ân, về sau chúng ta chính là người một nhà, ngươi sẽ là nhi tử thứ hai của cha nương, sau đó mới tới lượt tiểu Vi." Tây Viễn thấy bộ dạng hạnh phúc của Vệ Thành, cũng trộm nói nhỏ vào tai hắn, mà kẻ có tên xếp sau Vệ Thành lúc này đang mải ném quay tới đầu đầy mồ hôi, nó mới không thèm quan tâm tới chuyện xếp trước xếp sau đâu!

Vì thiếu Tôn Diệp một ân tình lớn, cho nên Tây Viễn bắt đầu cân nhắc trong lòng chuyện cảm tạ người ta, dùng tiền thì chắc chắn là không được rồi, bởi nhà họ hiện giờ chẳng còn mấy đồng, mà Tôn Diệp cũng chẳng thiếu chút tiền lẻ này; tặng đồ thì nhà họ ngoại trừ bắp cải với củ cải ra thì làm gì còn thứ khác, cho nên Tây Viễn thực đau đầu a!

Không bằng làm món gì mới lạ cho Tôn Diệp ăn thử đi?! Tính tính toán toán, đấy cũng là một chủ ý không tồi. Bởi Tôn Diệp mở tiệm ăn trên trấn, cho nên có thể tiện thể đưa công thức món ăn mới cho hắn luôn, biện pháp này cũng chẳng khác gì tặng tiền cho hắn cả.

Tây Viễn nghĩ ổn thỏa mọi chuyện rồi, liền đứng dậy vào bếp làm món mới, đem sữa dê sáng sớm nương mới vắt ra đổ vào một cái chén lớn. Hai ngày trước nhà họ vừa dùng hai trăm văn tiền mua một con dê mẹ khác về. Con dê mẹ này cũng vừa sinh dê con xong, bất quá gia đình người bán không chú ý, thời điểm dê mẹ sinh con lúc nửa đêm cả nhà họ không hề biết gì, bản thân dê con lại yếu nhược, cho nên vừa sinh chưa được bao lâu đã bị đông chết. Người bán sau chuyện này liền cảm thấy nuôi dê mùa đông không hề dễ dàng, tiền bán lại chẳng đáng là bao, cho nên liền thẳng tay để Tây Viễn xách dê mẹ về.

Thời điểm dê mẹ mới về Tây gia nhìn qua thực gầy, một ngày cho ra chẳng được bao nhiêu sữa, khiến nhà họ thực bó tay không biết phải làm sao. Cuối cùng vẫn là Vương Tam nãi nãi hỏi thăm người ta biện pháp làm sao nuôi dê cho tốt, đầu tiên phải đem đậu nành ngâm trong nước lạnh, đợi đến khi nó đã nở ra thì đem đun sôi thành sữa đậu nành, chờ nguội hẳn rồi mới đút cho dê uống, cứ làm thế mỗi ngày hai lần, cho dê mẹ uống liên tiếp trong từ ba đến bốn tuần thì mới ra sữa. Tây gia không chỉ làm theo những gì Vương Tam nãi nãi bảo, mà còn cung cấp liên tục ba bữa cỏ khô một ngày cho nó, thành ra dê mẹ nguyên bản lông lá lưa thưa giờ đây đã mọc dày hơn, đến tiếng kêu "Mị mị" phát ra cũng mười phần khí phách.

Sau khi Tây Viễn đã đem sữa dê đổ vào trong chén xong, liền bắc một nồi nước lên bếp đun sôi, rồi lại cho bát sữa kia vào chưng cách thủy, đợi khoảng năm phút đồng hồ thì lấy ra, chờ một lúc sẽ thấy trên mặt sữa xuất hiện một tầng váng dày. Sau khi váng sữa hình thành, Tây Viễn chậm rãi vét sạch nó bỏ vào trong một chiếc chén khác.

Tiếp đó, Tây Viễn vào phòng nãi nãi lấy hai quả trứng gà ra. Lại nói tới chuyện, cứ đến mùa đông là gà mái nơi này sẽ không đẻ trứng gà nữa, cũng may năm nay Tây gia đem gà để vào nhà kho, chỗ đó lại tương đối ấm áp, cho nên gà mái thỉnh thoảng vẫn đẻ ra một ít trứng. Thế mới nói trứng gà mùa đông là quý giá cỡ nào, giá bán ngoài chợ cũng rất cao, cho nên nãi nãi sẽ không để người trong nhà tùy tiện ăn, mà toàn nhờ Tây Minh Văn mang lên Ngạn Tuy thành bán, đó cũng là một cách kiếm tiền hiện giờ trong nhà.

Người Tây gia hiện còn chưa biết chuyện Tây Viễn mượn Tôn Diệp hai trăm lượng bạc, nếu để lộ ra phỏng chừng từ gia gia nãi nãi đến vợ chồng Tây Minh Văn đều ăn không ngon, ngủ không yên mất. Đối với họ mà nói, hai trăm lượng bạc là con số khổng lồ tới mức nào, có khi cả đời còn chẳng dám mơ tưởng đến một phần lẻ của con số đó, cho nên Tây Viễn hoàn toàn lừa gạt trưởng bối trong nhà, chỉ nói là đã tiêu hết năm mươi lượng bạc vào quan phủ. Người trong nhà sau khi biết được chuyện này cũng đã đau lòng lắm rồi, Tây Minh Vũ lúc đó đang ngồi một bên cũng khẽ chậc lưỡi một cái, cảm thấy Tây Viễn thực dám tiêu tiền. Bất quá sau khi giải quyết xong chuyện này, người nhà Tây gia đều thực thoải mái trong lòng, không phải lo nghĩ nợ nần như hồi Tây Viễn ốm liệt giường nữa.

Tây Viễn đập hai quả trứng vào trong một chiếc chén khác, sau khi tách lòng trắng trứng xong liền cho thêm chút đường, dùng đũa đánh đều lên, sau đó đổ chung vào bát sữa dê. Sau khi khuấy đều một lần nữa thì dùng vải sợi loại bỏ cặn trứng gà còn sót lại, sau đó chậm rãi đổ váng sữa lên trên, đợi tới khi hỗn hợp đã quyện lại rồi thì dùng đồ phủ bao lên bề mặt, sau khi chưng một khắc đồng hồ thì đợi thêm khoảng năm phút nữa là món 'Song Bì Nãi' ra đời. (Song Bì Nãi là một món ăn ngọt nổi tiếng bắt nguồn từ Quảng Châu, Trung Quốc. Được chế biến từ sữa tươi, trứng gà và đường. Bên Việt mình hình như còn được gọi là 'trứng hấp sữa với hai tầng váng sữa'.) Tây Viễn lấy lọ mứt việt quất mùa thu mới làm ra, cho một ít vào trong Song Bì Nãi rồi mới nếm thử, ân, quả nhiên không tồi!

Thấy mọi thứ đã chuẩn bị tươm tất xong, y liền ra khỏi phòng gọi lũ tiểu tử kia về. Trời hiện tại cũng đã tối rồi, lúc này trong vườn ngoài bốn tiểu quỷ kia ra thì không còn đứa nhỏ nào nữa.

"Đại ca, thứ này ăn ngon quá." Ánh mắt Tây Dương sùng bái quay sang nhìn Tây Viễn. Sau khi sự tình xong xuôi, Tây Minh Vũ đã lập tức lên đường về Dương gia trang rồi, rau xanh các hộ hiện tại đã không còn mấy, cho nên bây giờ chính là thời kì đậu hũ lên ngôi, hắn không dám trì hoãn ở lại Tây gia lâu hơn, bất quá lại để hai tiểu tử nhà mình ở lại, cho chúng đi theo Tây Viễn học chữ. Vốn lúc đầu Tây Viễn còn thấy Tây Dũng quá nhỏ, không nhất thiết phải đọc sách từ bây giờ, bất quá tiểu tử kia sau một hồi thấy các ca ca đều có sách để học, nó thì không có liền nằng nặc đòi phải học theo, có bảo thế nào cũng không chịu nghe lời, cuối cùng y liền tùy theo ý nó. Mỗi lần dạy học Tây Viễn đều sẽ kiên nhẫn bảo bản nó lâu hơn, cũng không bắt nó phải luyện tự theo bảng chữ mẫu, mà chỉ nhận biết được rõ các từ là tốt rồi. Ai ngờ sau khi dạy dỗ Tây Dũng được một thời gian, y liền phát hiện ra tiểu tử này học tập tuyệt không thua kém gì các ca ca nhà mình. Ngoài chuyện tuổi vẫn còn nhỏ nên cầm bút lông không chắc ra, từ viếc nhớ chữ đến việc viết chữ nó đều làm rất tốt, nắm rất vững. Điều này thực khiến cho y có một phen ngoài ý muốn, nhìn bộ dạng tiểu tử kia không biết tương lai có thể trở thành cử nhân hay tú tài gì đó không?

Vốn Tây Viễn dạy học cho vài tiểu tử trong nhà, cũng không kỳ vọng quá nhiều làm gì cho mệt, chỉ bởi y xuyên từ hiện đại tới nơi này, nhìn không nổi người nhà mình đến nửa chữ bẻ đôi cũng không biết, nên mới mở lớp dạy học cho mấy đứa trẻ nhà y. Trưởng bối trong nhà già rồi không có thời gian học chữ thì không nói làm gì, chứ lũ tiểu bối này thì không thể mắt nhắm mắt mở cho qua được. Tây Viễn dạy cũng chỉ là mong cho bọn nó biết chữ, sau này ra đời có cái để dùng mà thôi, về phần thi khảo công danh linh tinh gì đó thì chưa từng nghĩ tới. Bởi vì y biết rất rõ để lấy được cái danh cử nhân hay tiến sĩ ở thời đại này, khó hơn lúc y đi thi đại học rất nhiều, nghiêm túc mà nói thì chính là thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc.

Nhưng bây giờ nhìn lại vài tiểu củ cải đầu đỏ nhà mình, Tây Viễn bỗng cảm thấy y có thể tính toán xa hơn một chút. Bản thân Tây Viễn vốn không quen thuộc với chế độ khoa cử của Đại Yến hiện giờ, nên chỉ có thể làm người dẫn đường cho chúng lúc nhỏ mà thôi, đợi về sau nhà họ có điều kiện hơn thì y sẽ đưa bọn nhỏ ra học đường chính quy học tập, cho chúng được tiếp nhận sâu hơn nền giáo dục ở nơi này. Nếu trong nhà thực sự có được một tú tài hay cử nhân gì đó, thì cho dù không phải là quan viên trong triều cũng được, bởi vì y cũng chỉ cần về sau Tây gia không phải tiếp tục giao địa tô mà thôi.

Hiện tại không chỉ thêm mỗi hai tiểu tử nhà Tây Minh Vũ ở đây học tập, mà còn có cả con trai lớn của Tây Minh Toàn là Tây Hổ cũng tới đây.

Sau khi huyện lệnh phán quyết xong xuôi, Tây Minh Toàn liền đứng ngốc ra một chỗ, thấy sao kết quả này cũng không giống với những gì Nhị ca nói với mình! Tây Minh Vũ thấy gã như vậy liền buông xuôi tay, nói hắn cũng không có biện pháp, ai bảo Huyện lệnh là quan gia trên cao, vài tên dân chúng tầm thường như bọn họ làm sao đấu nổi với người ta, cho nên đánh mặc đại ca nhận nuôi Vệ Thành thôi. Tây Minh Toàn tức giận cả nửa ngày trời, trừng Tây Minh Vũ đến mức suýt nữa rách mắt, cuối cùng cũng phải theo hắn về nhà.

Trở lại gia, gã càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Thấy Nhị ca đưa hai tiểu tử đến nhà đại ca học tập, gã cũng mang đứa lớn qua cho Tây Viễn dạy bảo, đứa nhỏ thì cũng xách tới để nó đi theo hỗn ăn hỗn uống.

Tây Viễn không còn gì để nói, dù sao chuyện Vệ lão nhị cũng có công sức của Tây Minh Toàn. Trong cái xã hội hoàn toàn phụ thuộc vào tông pháp này, gia tộc có lớn mạnh được hay không thì còn phải dựa vào địa vị của các thành viên trong nhà. Những nhà càng có nhiều huynh đệ thì người ta càng không dám khi dễ, bàn bạc công chuyện cũng thuận tiện hơn; còn những hộ không có nhi tử, hoặc là chỉ có một nhi tử thì tiếng nói trong thôn hoàn toàn không có phân lượng. Trước kia cũng vậy, người ta không để Tây gia vào trong mắt là bởi huynh đệ của cha y không ở bên cạnh, hoặc là không hòa thuận với nhau; hiện tại ba huynh đệ bọn họ chụm lại thành một rồi, người trong thôn muốn gây khó dễ gì thì trước đó cũng phải suy xét một chút đã. Tuy nhân cách của Tây Minh Toàn không hề ra gì, nhưng nếu có thể qua mắt được người trong thôn thì biểu hiện giả dối một chút cũng tốt. Huống hồ, còn cả gia gia nãi nãi nữa, Tây Viễn biết ngoài mặt tuy hai lão nhân không hề nói ra, nhưng trong lòng lúc nào cũng muốn các con các cháu mình có thể hảo hảo ở chung, tình cảm hòa hợp.

Tây Viễn sở dĩ không muốn gặp Tây Minh Toàn, hoàn toàn không liên quan gì tới hiện tại. Là bởi tràng bệnh đầu thu năm trước của 'Tây Viễn', không phải là tới một cách vô cớ. Lần đó 'Tây Viễn dẫn Tây Vi đi chơi có gặp phải Hổ Tử nhà Tây Minh Toàn, 'Tây Viễn' vô tình thấy một con khúc khúc trên đường liền bắt vội đưa cho Tây Vi, Hổ Tử thấy vậy cũng nằng nặc đòi 'y' phải bắt cho một con, nhưng 'Tây Viễn' không đồng ý, thấy vậy Hổ Tử liền ngoan tâm đẩy mạnh 'Tây Viễn' một phen. Ngay cạnh chỗ 'y' đang đứng lúc đó có một hồ nước lớn, nước bên trong tuy không sâu, nhưng bốn phía đều là bùn đất khá dày. Lúc ngã xuống 'Tây Viễn' liền dựa vào bản năng kéo cả Hổ Tử đi theo, hai hài tử cứ thế vùng vẫy trong nước, tới nửa ngày trời vẫn không bò lên được. Thời tiết lúc đó cũng đã lạnh rồi, trên người lại toàn là bùn đất, khiến cơ thể Tây Viễn bỗng chốc rét run.

Tây Vi thấy 'ca ca' bị trượt xuống hồ lập tức khóc lớn, nó một bên khóc một bên còn định nhảy xuống cứu 'ca ca' lên, mày mà 'Tây Viên' ngăn lại kịp thời, bảo nó về nhà gọi người lớn qua đây là được.

Đúng lúc này, Tây Minh Toàn đi bộ từ phía ruộng nhà mình tới, thấy loại tình huống này gã liền không nói hai lời, đưa tay kéo con mình lên, nhưng lại cứ thế bỏ mặc 'Tây Viễn' coi như không thấy, bởi gã cho rằng chỉ vì 'Tây Viễn' đánh nhau cùng Hổ Tử nhà mình mới khiến con gã bị ngã xuống hồ, cho nên mới không có ý định giúp đỡ 'y'.

Lúc này lại đúng vào giờ cơm chiều, cho nên 'Tây Viễn' phải mất cả nửa ngày trời mới trèo được lên rãnh, lại sợ nãi nãi sinh khí, cho nên chỉ bảo Tây Vi về nhà cầm một bộ quần áo mới qua đây cho 'y' đổi, thay hảo xong mới dám trở về. (Những chữ 'Tây Viễn', 'y', 'ca ca' có trong dấu '...' này là ám chỉ Tây Viễn lúc trước, cái bạn đã chết rồi đó. Còn Tây Viễn hiện tại là Tây Viễn đến từ tương lai nhé ^^)

Kết quả, trận ôm này đã cướp đi sinh mạng nho nhỏ của 'Tây Viễn' đó, khiến Tây Viễn hiện giờ mới có cơ hội xuyên tới nơi này. 'Tây Viễn' lúc đó tuy bị bệnh khá lâu, nhưng trước khi không tỉnh táo được nữa vẫn nhớ dặn dò Tây Vi không được kể lại chuyện này cho người trong nhà mình, 'y' sợ hãi lão nhân gia biết chuyện sẽ khiến hai bên xảy ra xô, cho nên thà rằng chịu thiệt cũng không dám nói ra.

Tây Viễn hiện giờ vốn không biết chuyện này, nhưng mà Tây Vi lại biết rất rõ nha. Ca ca tuy rằng không cho nó nói với người lớn trong nhà, nhưng đâu có cấm nó trộm nói với ca ca đúng không?! Cho nên sau khi Tây Viễn biết rõ mọi chuyện, y cũng không hề mở miệng kể lại cho gia gia và nãi nãi nghe, y cảm thấy nói cho hai lão nhân gia nghe, trừ bỏ đau lòng cùng rách việc ra thì chẳng giải quyết được việc gì cả, cho nên thà giấu không nói còn hơn. Cũng từ đó về sau, mỗi lần Tây Viễn thấy Tây Minh Toàn tới gần liền tự động xa lánh gã. Tây Viễn cảm thấy gã thực có lỗi với 'Tây Viễn' trước kia, dù sao cũng là do gã bỏ mặc nên 'y' mới chết.

Về phần Tây Minh Toàn cũng là có quỷ trong lòng, cho nên mặc kệ Tây Viễn có đối đãi với gã như nào, gã cũng không dám đá xéo y.

Hiện giờ vì Vệ Thành, Tây Viễn cũng chẳng thèm quan tâm tới mấy khúc mắc lúc trước nữa, ngoài mặt còn giả bộ đối tốt với gã. Y không muốn nãi nãi lúc nào cũng phải sầu muộn như vậy, vậy nên chuyện gì có thể dịu đi liền dịu đi, dù sao cũng không ai ép y phải quá thân cận với Tây Minh Toàn cả, cứ coi như thân thích bình thường là được rồi .

Hổ Tử vốn cũng không nguyện ý qua đây học chữ với Tây Viễn, bởi hắn khó chịu Tây Viễn so với hắn giỏi hơn, nhưng người lớn trong nhà lại cứ ép hắn học cho bằng được. Đầu óc hắn không được thông minh, hôm nay vừa dạy, ngày mai liền quên mất; thời điểm luyện chữ còn không thành thật, luôn luôn quay sang trêu chọc hết người này đến người khác, khiến Tây Viễn không hề khách khí, dùng thước đo quần áo của nãi nãi hung hăng đánh cho một trận, đánh tới mức Hồ Tử khóc ầm ĩ lên chạy vội về nhà tìm nương. Đến thời điểm tam thẩm qua đây, Tây Viễn liền thẳng thắn nói đã qua đây học thì phải nghe lời y; nếu đã sợ bị đánh, lại lười biết học thì tốt nhất là ở nhà cho rồi, đừng làm mất thời gian của cả hai bên!

Vợ chồng Tây Minh Toàn nghe vậy liền bất đắc dĩ không còn cách nào khác, bọn họ hiện giờ đang là đi cầu người ta, cho nên chỉ đành ma ma chít chít một lúc với lão thái thái rồi vội vã về nhà.

Sau chuyện đó, Tây Viễn liền quyết định nhận thêm vài đứa nhỏ khác tạo thành lớp buổi chiều, để có cớ tách riêng Hổ Tử ra khỏi bọn Tây Vi. Lớp buổi sáng sẽ chỉ có Vệ Thành, Tây Vi, Tiểu Cột, Tây Dương và Tây Dũng. Còn lớp buổi chiều thì sẽ toàn học sinh mới, trong đó đa số toàn là đồng bọn tri kỷ của Vệ Thành, bao gồm Hổ Tử, Trình Nam, Triệu Lâm, Giải Minh Lý; được thành lập dưới mỹ danh là không cùng tiến độ nên buộc phải chia lớp ra, khiến mấy nhà có tiểu tử được Tây Viễn nhận dạy cao hứng gần chết, liên tục dẫn con mình qua nhà Tây Viễn thăm hỏi, cho dù không có bái sư nhưng trong lòng bọn nhỏ vẫn luôn coi Tây Viễn là huynh là thầy.

Lần này đi học chung với bọn nhỏ Trình Nam, khiến Hổ Tử không còn càn quấy như trước nữa, bởi những đứa nhỏ này sẽ không nhường hắn như mấy huynh đệ trong nhà, mặt khác lúc Trình Nam đi học về còn mách với cha Trình Nghĩa của nó rằng Hổ Tử trên lớp không chịu học bài, làm ảnh hưởng đến việc học tập của nó, khiến Trình Nghĩa phải tự thân đến lớp bọn nhỏ một lần, cố ý lấy tay cốc đầu trừng trị tiểu tử kia mới khiến Hổ Tử thành thật hơn một chút, không dám tiếp tục trêu ghẹo bạn học, mới khiến cả lớp mới khôi phục lại vẻ nghiêm trang ban đầu. Cái này chính là 'ác nhân tự có ác nhân trị'.

Bởi vì cả sáng và chiều đều phải lên lớp, cho nên thời gian rảnh rỗi hàng ngày của Tây Viễn chẳng còn bao nhiêu, bất quá hiện giờ đang mà mùa đông nên trong nhà cũng không có mấy sự tình khiến y phải chú ý cả.

Số lượng hài tử tăng lên, đồng nghĩa với việc đồ ăn vặt chuẩn bị cho chúng cũng phải tăng lên. Tây Viễn sau khi suy xét một hồi liền quyết định tìm thứ gì đó thông thường một chút, không quá đắt đỏ, lại có thể phân được cho hài tử mỗi đứa một ít, còn đâu mấy thứ hiếm lạ như Song Bì Nãi thì chỉ nên thừa dịp ít người làm thôi.

Hôm sau, Tây Viễn dậy từ rất sớm, vào bếp làm sẵn một hộp Song Bì Nãi, rồi đặt vào trong giỏ thức ăn của Tây Minh Văn. Ngoài ra, y còn để kèm theo đó một tờ bí phương ghi lại cách làm và một lọ mứt việt quất nữa.

Quả việt quất này được Tây Viễn vô tình phát hiện ra vào thời điểm chăn vịt mùa hè, tuy không quá nhiều những cũng làm ra được vài lọ mứt việt quất, thỉnh thoảng lại lấy ra cho mấy tiểu tử nhà mình ăn. Hiện giờ vì để cảm tạ Tôn Diệp, y mới phải hy sinh một lọ cho hắn thế này.

Lời tác giả - Chuyện cũ của Tây Vi: Ca ca rang rất nhiều đậu tương cho Tây Vi, mỗi ngày nó lại bốc hai nắm thật đầy bỏ vào túi quần. Bất quá đến một ngày, chiếc quần của nó lại bị thủng hai lỗ nhỏ ở túi, Tây Vi không biết gì vẫn cứ vui vẻ vốc đầy hai vốc rồi chạy đi tìm đồng bọn khoe khoang như mọi khi. Tây Vi cứ chạy một bước là lại rơi mất hai hạt đậu tương, chạy thêm bước nữa là lại rơi mất hai hạt đậu tương, chờ đến khi tìm được đồng bọn, Tây Vi lúc này mới định cho tay vào túi để phóng tới miệng ăn, thuận tiện khoe khoang trước mặt bọn nó luôn, ai ngờ Tây Vi có tìm thế nào cũng không thấy đậu tương đâu cả. Ân! Đậu tương chạy đâu mất rồi? Đậu tương ơi?... Sao lại không có nhỉ?

Chẳng lẽ quần ăn mất đậu tương rồi sao? ... (Haha)

.

P/s: Có lỗi type làm ơn bảo tớ nhé ^^ Đợt trước tớ vốn review đam mỹ bên Toàn Tức, nhưng do tớ nghĩ ra chuyện này quá muộn nên bây giờ quyết định sẽ post lại bên Mạch Tuệ, để các nàng xem có bộ nào hợp gu với mình có thể thử đọc xem sao ^^ Tks các nàng đã ủng hộ nhé ^^

29. Tàng Yêu - Netela: 67 chương + 3 Phiên Ngoại

Nghiêm Sát x Nguyệt Quỳnh

Cổ trang, cung đình, 1×1, sinh tử, cật lực đề cử, HE.

Đây là một trong những bộ mình rất rất rất thích, vì nó cực kỳ cực kỳ cực kỳ hay, phải nói là đọc đến gần khúc cuối rồi mình cứ ôm đam khóc mãi, vì không biết đọc hết rồi lấy cái gì để đọc tiếp đây, sao mình lại tìm ra nó sớm thế, vân vân và mây mây =))) Tâm trạng y hệt với Khánh Trúc Nan Thư =)))

Mình nhấn mạnh thêm một lần là bộ này cực kỳ hay ạ, không đọc là tiếc đứt ruột luôn ^^

Anh Công Nghiêm Sát là một vị vương gia, thân hình được ví như một tòa núi nhỏ, cơ thể anh cực kỳ to lớn, cao tầm 3,3 và nặng hơn 100kg (thì phải), anh có một đôi mắt màu lục cực kỳ dọa người.

Em thụ Nguyệt Quỳnh, thâm tàng bất lộ ^^ Mình cực kỳ thích mấy suy nghĩ dễ thương của em ấy, lúc anh bắt em dùng tay làm thì em nói là bạt củ cải, lúc anh hôn em thì em nói là lấy râu đâm khắp mặt em, lúc anh abc xyz thì em nói là tra tấn em một hồi =))))

Đam thực sự rất gây tò mò nên mọi người đọc đi nhé =)))

"Hắn là một trong nhiều trai mà người kia bao nuôi trong phủ hay gọi là nam sủng.

Hắn là người bị thất sủng không ai chú ý.

Cho nên hắn bị người kia xem như nơi để trút giận, chịu đủ mọi ngược đãi.

Tuy vậy hắn vẫn âm thầm nhẹ nhàng thở phào, hắn tình nguyện để người nọ hoàn toàn chán ghét hắn, thả cho hắn ra khỏi phủ.

Hắn đem tất cả những thứ đáng giá bán đi, để dành tiền, chờ một ngày nào đó được ra khỏi phủ, đi tìm người duy nhất hắn vướng bận trên đời này.

Nhưng hắn chờ mãi chờ mãi, đợi như thế đã vài năm, sao người nọ vẫn còn chưa thả hắn?

Ngay tại lúc hắn cảm thấy chính mình sắp đợi được tới ngày đó, hắn lại kinh ngạc phát hiện, bụng mình cư nhiên lại lớn dần lên từng ngày!

A! Từ lúc nào lại có một tiểu yêu quái chạy vào trong bụng hắn thế này!"

Ahihihi~

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top