24. Nhàn ngôn
Chương 24: Nhàn ngôn
(nguoinaodo.wordpress.com)
(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)
.
Sinh hoạt trong nhà dần dần ổn định trở lại, Tây Viễn hiện tại cứ ba ngày sẽ làm gà nướng, để Tây Minh Văn đánh xe lừa mang lên Tụ Đức lâu một lần. Sinh hoạt trở nên có quy luật, khiến Tây Viễn cuối cùng cũng sắp xếp được nhiều thời gian rảnh hơn. Kỳ thật đồ ăn chủ yếu vẫn là do cha nương Tây Viễn làm, y chỉ cần đứng bên chỉ trỏ giúp đỡ này nọ thôi, hy vọng bọn họ có thể mau chóng học được thủ pháp, sau này cho dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn còn người trong nhà biết làm là được rồi. Bởi vậy thời gian rảnh của Tây Viễn hiện tại thực thừa thãi, trên cơ bản thì trong ba ngày y chỉ bận có nửa ngày mà thôi. Thời gian dư ra, y liền xách cổ hai con dã miêu nghịch ngợm nhà mình về, bắt đầu dạy chữ cho bọn nó. Chuyện này Tây Viễn đã tính toán tốt từ lâu rồi. Trước kia không rảnh, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã dạy được cho Tây Vi và Vệ Thành ít chữ, tỷ như tên bọn nó được viết như nào, tên người trong nhà được viết ra sao,... hai hài tử học một lần liền nhớ rất rõ. Bất quá bởi vì lúc trước trong nhà không có tiền, giấy mực gì đó đều là đồ rất đáng giá, cho nên Tây Viễn không thể quy củ dạy chữ cho bọn nhỏ được. Hiện tại nếu có điều kiện rồi, thì chuyện học hành tất nhiên phải được đặt lên hàng đầu.
Tây Viễn còn đặc biệt tới trấn Vạn Đức một chuyến, mua về ba bộ giấy mực cho mình, Tây Vi và Vệ Thành. Ban ngày không có việc để làm, ăn sáng xong y sẽ bắt đầu dạy hai tiểu tử kia nhận biết mặt chữ, luyện tự. Vốn chữ Tây Viễn không hề dễ nhìn, cho nên y chỉ dạy cách nhận biết mặt chữ cho bọn nhỏ thôi, về phần luyện tự thì phải mua bảng chữ mẫu về cho bọn nó học viết theo, mỗi đứa một quyển sẽ không lo xảy ra tranh chấp, trước tiên sẽ bắt đầu học từ 'Tam Tự kinh'.
Tây Viễn không giống những tiên sinh khác, đầu tiên phải bắt hài tử học thuộc lòng cả quyển, mà y giải thích qua một vài chữ trước, học tới đâu thấy tự giống nhau sẽ ghép thành một nhóm, như vậy vừa có thể ôn tập bài cũ, lại vừa có thể từ đó suy luận ra được nhiều chữ hơn. Vốn bọn nhỏ lúc đầu còn lo không học nổi bài, nhưng từ lúc đi theo ca ca thấy học chữ hóa ra cũng không khó như bọn nó tưởng tượng, liền vui vẻ ngày ngày cắp sách chạy theo y. Đối với người ở đây, được đọc sách là một việc thần thánh, cho nên mỗi lần Tây Viễn bắt đầu dạy học là hai tiểu tử lập tức trở nên nghiêm túc, chăm chú nghe y giảng giải từng li từng tí một. Còn về phần gia gia, nãi nãi và cha nương thì đều tận lực không tới gần làm phiền ba người bọn họ.
Hai hài tử này không chỉ ngày ngày học hành nghiêm túc, mà còn cực có thiên phú trong việc nhận tự. Tây Viễn mỗi ngày giảng dạy cũng không nhiều nhặn gì, nhưng trên cơ bản là những gì y dạy bọn nhỏ đều nhanh chóng lĩnh hội và nhớ được hết. Cho nên lúc nghe bọn nhỏ đồng thanh non nớt đọc bài, thực khiến Tây Viễn cảm thấy thành tựu trong lòng.
Bởi hiện tại mỗi ngày chỉ được ăn hai bữa cơm, thời gian rảnh rất nhiều, nhưng Tây Viễn không nghĩ sẽ bắt hài từ đọc sách cả ngày. Y không muốn bồi dưỡng ra hai con mọt sách, cho nên mỗi ngày chỉ bắt bọn nhỏ đọc sách buổi sáng, từ giữa giờ Thìn (8h) đến đầu giờ Ngọ (11h), thời gian còn lại sẽ do Tây Vi và Vệ Thành tự điều phối.
Hôm nay vừa học bài xong, hai hài tử liền vội chạy theo bạn bè ra đầu thôn chơi. Tây Viễn mệt mỏi lết mình tới đầu giường sưởi, nhắm mắt lim dim dưỡng thần. Nãi nãi không biết từ đâu đi vào, tưởng đại tôn tử đã ngủ liền kê gối xuống đầu y, còn lấy ra thêm một tấm chăn mỏng đắp cho y. Sau đó, lại đứng dậy ra ngoài bận rộn công việc tiếp.
Tây Viễn tuy biết nhưng không đứng dậy, chỉ nằm một chỗ dần dần tiến nhập mộng đẹp.
Trong lúc đang lim dim, Tây Viễn bỗng nghe thấy tiếng cửa viện kêu 'Chi nha' một cái, sau đó có thanh âm Vương tam nãi nãi truyền vào, "Ai nha, tức chết ta rồi!" Bởi vì có chuyện sinh khí, nên thanh âm bà ấy có chút lớn.
"Làm sao vậy? Nương Tây Viễn đâu, mau vào nhà bê ghế ra cho tam đại nương ngồi." Nãi nãi đáp lời.
"Còn không phải là do bọn họ toàn nói nhảm sao, thực khiến ta tức chết mà." Vương tam nãi nãi một bên ngồi xuống, một bên cầm chén nước ấm nương Tây Viễn mới rót đưa lên miệng uống.
"Bọn họ nói nhảm chuyện gì? Chuyện nhà ta sao?" Nhìn biểu tình trên mặt Vương tam nãi nãi, lão thái thái liền nhanh chóng đoán được một phần.
"Thực chất ta cũng không muốn nói ra đâu, nhưng bây giờ tức tới phát điên rồi, nếu không nói ra ta sẽ phát điên mất. Bất quá muội tử à, ta nói xong ngươi không được nóng giận đâu đấy." Vương tam nãi nãi bỗng có chút chần chờ. Bà có chút hối hận vì tự dưng lại chạy qua đây.
"Không sao cả, ngươi cứ nói đi, ta biết bọn họ nói gì rồi trong lòng cũng tốt hơn." Nãi nãi xua tay nói.
"Ai, ta vốn định ướp chút củ cải ăn cho đổi bữa, tức phụ lão đại nghe ngóng thấy bảo Lý bà tử ướp món này rất ngon, ta thấy hôm nay không có việc gì làm, liền qua đó học chút tay nghề coi sao, kết quả..." Vương tam nãi nãi nói tới đây liền tạm dừng một chút, uống một ngụm nước.
"Kết quả lúc ta vừa đến nơi, ôi chao, có tận mấy người lận đều đang ở đó, có đại tức phụ Trương gia, tức phụ Hoa gia, còn cả tức phụ Triệu lão ngũ nữa, đông thế này chả mở tiệc trà được rồi còn gì. Ta vừa thấy trận thế này, định nói vài câu rồi đứng lên rời đi. Ai biết các nàng lại không biết xấu hổ như vậy, một bên kéo ta ở lại, một bên còn nói hiện tại đang lúc rảnh rỗi, về sớm như vậy làm gì." Vương tam nãi nãi nhìn nhìn sắc mặt nãi nãi, bà biết những chuyện kế tiếp nói ra nhất định sẽ khiến muội tử Tây gia sinh khí.
"Không việc gì, ngươi mau nói tiếp đi, người trong thôn thế nào ta đều biết cả rồi, trong lòng sẽ tự có tính toán của mình." Nãi nãi mở miệng nói, bà kỳ thật cũng đã đoán được đại khái rồi.
"Còn không phải muốn hỏi thăm xem nhà ngươi kiếm tiền kiểu gì sao! Ta đã nói với các nàng rồi, tự thân vận động mới có ngày lành, cứ mải soi mói nhà người khác thế thì sao giàu được." Nương Tây Viễn vào trong bếp mang một đĩa củ cải xào khô ra, đặt trước mặt Vương tam nãi nãi. Bà thấy vậy cũng không khách khí, liền nhặt một miếng bỏ vào mồm.
"Ai u, món này ở đâu ra ngon vậy, mau nói cách làm cho đi, đợi lúc về ta cũng làm thử xem sao."
"Món này Tây Viễn dùng mỡ, muối, đường xào lên cho hai tiểu tử kia ăn vặt, y xào nhiều lắm, nhiều tới mức cuối cùng người lớn cũng hay lấy ra ăn theo. Đợi tí nữa, ta bảo tức phụ lão đại gói một ít về cho ngươi." Nãi nãi nói.
"Vậy sao được, làm gì có chuyện đã ăn ở đây rồi còn mang về." Vương tam nãi nãi ngại ngùng nói.
"Đã cho ngươi thì ngươi cứ cầm về đi. Thường thường tiểu Viễn cũng hay dặn tiểu Vi, Thành Tử chia đồ ăn vặt cho tiểu Cột nhà ngươi mà."
"Nhắc tới tiểu Viễn, ta lại còn điên hơn." Vương tam nãi nãi tức giận đập mạnh tay xuống ghế.
"Sao thế, bọn họ dám đánh chủ ý lên tiểu Viễn nhà ta à?" Nãi nãi nghe vậy cũng nóng nảy theo.
"Ừ, ngươi nói thử coi, tiểu Viễn là một hài tử tốt như vậy, thế mà các nàng còn nghĩ ra đủ mọi chuyện nói xấu y. Không chỉ châm ngòi lygián quan hệ giữa hai nhà chúng ta, các nàng còn nói tiểu Viễn là kẻ có tâm nhãn. Thời điểm thả vịt thả ngỗng ngoài hồ, không chỉ suốt ngày sai vặt lũ nhỏ hết chuyện này chuyện kia, mà bản thân y lại còn thoải mái nằm ngủ phơi bụng dưới tàng liễu. Các nàng nói tiểu Viễn mới nhỏ chừng này đã biết cầm búa đánh người, không biết tới lúc trưởng thành còn ngang tàng tới mức độ nào nữa. Đã thế còn dám mở miệng khuyên ta đừng để tiểu Cột thường xuyên tới nhà các ngươi chơi, dính dáng tới tiểu Viễn nhiều chỉ sợ lớn lên lại chẳng ra gì." Vương tam nãi nãi vừa nói một, vừa lén liếc sắc mặt lão thái thái.
"Cãi lũ đàn bà chua ngoa này thật không biết xấu hổ, đợi ngày nào đó ta nhất định sẽ xé rách mồm các ngươi ra, để xem các ngươi còn dám bêu xấu thanh danh tiểu Viễn nhà bà nữa không." Nãi nãi tức giận tới mức bắp ngô đang cầm trên tay cũng ném mạnh đi.
Trong nhà hiện tại vừa mới thu hoạch chưa được bao lâu, thừa dịp thời tiết lúc này vẫn còn phơi nắng được, nãi nãi liền đem ngô đi tách hạt ra.
"Ta biết ngay ra, nói ra thể nào ngươi cũng tức giận." Vương tam nãi nãi thấy được phản ứng của lão thái thái thật hối hận .
"Ngươi y, việc gì mà phải tức giận như vậy, lúc nãy ta vừa mới nghĩ kĩ rồi, các nàng muốn nói gì thì mặc kệ các nàng, dù sao đấy cũng chỉ là nói sau lưng thôi, lời mấy người đó ai mà thèm tin chứ! Các nàng tưởng châm ngòi hai nhà chúng ta mà dễ à, ta nói cho mà biết, từ mai trở đi hôm nào ta cũng dẫn tiểu Cột qua đây chơi, để xem các nàng còn dám nghĩ ra chuyện gì nữa." Vương tam mở miệng khuyên nhủ nãi nãi.
"Ta biết rồi, ngày mai ngươi cứ dẫn tiểu Cột qua đây chơi đi. Hiện tại sáng nào tiểu Viễn cũng dạy hai đứa nhỏ học chữ, tiểu Cột mà theo được bọn nó thì cũng là cái hay." Nãi nãi tuy rằng nóng giận nhưng suy nghĩ vẫn rất rõ ràng. Bà không muốn gây chuyện với bọn họ, bởi sau này Tây Viễn vẫn còn phải ở trong thôn. Đại tôn tử nhà bà năm nay mới mười một tuổi, về sau còn phải kết thân này nọ nữa, nên tốt nhất cứ để mọi chuyện lắng xuống từ từ.
"Ai, ta kể mọi chuyện cho ngươi nghe cũng không phải vì muốn xin cho tiểu Cột qua đây học đâu, mấy chuyện bái thầy học chữ thế này, đâu phải cứ muốn là có thể dễ dàng định đoạt được." Tuy Vương tam nãi nãi thực động tâm, nhưng vẫn không dám nhận bừa.
"Không sao cả, ngươi cứ việc dẫn tiểu Cột qua đây là được. Đại tôn tử nhà ta rất hiếu thuận, nếu ta đã đáp ứng rồi y sẽ không từ chối đâu." Nãi nãi khoát tay, nói thẳng như vậy với Vương tam nãi nãi.
"Vậy, ngươi nói thử xem, liệu tiểu Viễn có đồng ý hay không?" Vương tam nãi nãi xác định lại một lần nữa.
"Có, chứ sao không, tiểu Viễn thực thương đứa nhỏ tiểu Cột kia, y còn nói nó là một tiểu tử có nghĩa khí nữa." Nãi nãi vừa mới nói xong, đột nhiên vỗ mạnh vào đùi một cái, lảo đảo đứng dậy chạy thẳng vào căn phòng phía Đông. Tây Viễn đang ngủ ở đó, các bà nói chuyện lớn tiếng như vậy, Tây Viễn sao có thể không nghe được. Nếu tiểu tử kia nghe được những lời này, trong lòng chắc chắn sẽ rất khó chịu.
Vốn Tây Viễn sắp ngủ được rồi, ai ngờ Vương tam nãi nãi vừa tới đã lớn tiếng nói chuyện này nọ.
Nghe được tiếng bước chân đang chạy lại đây, Tây Viễn không muốn để lão thái thái lo lắng, liền vội vàng nhắm mắt lại giả bộ như mình vẫn còn chưa tỉnh.
Nãi nãi nhón chân bước vào phòng, cúi người thấy Tây Viễn vẫn còn đang ngủ, phỏng chừng không nghe được đoạn hội thoại kia của các bà, mới nhẹ giọng thở ra một hơi. Bà vươn tay kéo lại chăn cho Tây Viễn xong, liền nhẹ nhàng xoay người đi ra bên ngoài.
Kỳ thật Tây Viễn một chút cũng không để những lời này lại trong lòng. Hai thế làm người, sinh tử đều đã trải qua, y còn quan trọng cái hư danh không ăn không uống này làm gì cho mệt người; huống chi, đây cũng chỉ là câu chuyện truyền miệng của vài bà tám trong thôn thôi, nó đâu đáng để y phải suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu chứ. 'Long sinh cửu tử bất thành long' (đại loại giống như cha 'mẹ sinh con, trời sinh tính'), huống hồ cả cái thôn Liên Hoa này còn có tới tận mấy trăm người, trong số đó cũng phải có vài kẻ thích ngồi lê đôi mách, ham ăn biếng làm, thường hay đỏ mắt với chuyện nhà người ta chứ. Việc này ở thời hiện đại cũng không thiếu gì, cho nên Tây Viễn căn bản là không thèm để ý.
Nãi nãi ra ngoài nói chuyện với Vương tam nãi nãi một lúc lâu nữa. Mắt thấy sắp tới giờ cơm chiều (có ai thắc mắc là vì sao học xong không ăn bữa trưa lại ăn bữa chiều luôn không ạ ^^ Bởi vì như chuyện đã nói ở bên trên, thì sau đợt thu hoạch, các nhà chỉ có hai bữa cơm thôi, chứ không còn ba bữa nữa nhé ^^), Vương tam nãi nãi sớm đã không ngồi không yên được nữa, nghĩ tới chuyện sau này đại tôn tử nhà mình cũng được học chữ như ai, bà chỉ hận không thể lập tức về nhà nói cho mọi người cùng biết. Bất quá Vương tam nãi nãi lại ngại đứng dậy quá sớm, để người ta đánh giá mình không ra gì, cho nên đành ngồi ở nhà Tây Viễn mà tâm thần không yên. Nãi nãi thấy vậy liền không lưu nàng ở chơi thêm nữa, chỉ dặn kỹ càng là mai nhớ phải mang tiểu Cột qua đây.
Vương tam nãi nãi trở về liền đem sự tình kể lại cho người trong nhà nghe. Vương Thuận bá bá cùng Vương đại nương sau khi nghe xong liền vui mừng khôn xiết. Vương tam gia gia lại mang bạn già đem ra quở trách một trận, mắng bà sao lại đem những chuyện này đi nói với người Tây gia. Vương tam nãi nãi tuy thật hối hận, nhưng nhỡ nói rồi thì sao rút lại được nữa, bà chỉ suy nghĩ một lúc rồi lại nhanh chóng bỏ qua một bên.
"Thôi thôi. Ai bảo thôn ta lại lắm phụ nhân thích đặt điều như vậy chứ, nương nói thì cũng nói rồi, sau này nhà ta chỉ cần đối tốt với người Tây gia là được, cha cũng đừng mắng mỏ nương làm gì." Tức phụ Vương gia vội vàng lên tiếng khuyên giải lão gia tử.
"Đúng đấy, mặc kệ người ta thôi, sau này chuyện chúng ta thì chúng ta làm, cứ để các nàng chống mắt lên mà coi, xem có bị ta làm cho tức chết không. Còn tưởng có chút tâm tư nho nhỏ mà ta đoán không ra à? Chẳng phải các nàng sợ chỉ sợ nhà ta thân với tiểu Viễn, sau này được y giúp đỡ phát triển hơn, nên mới cố tình mở miệng châm ngòi ly gián sao, còn lâu bà đây mới tin nhé." Vương tam nãi nãi hất mặt lên trời nói.
"Giúp hay không là chuyện của người ta, ngươi nói lung tung gì vậy. Tiểu Viễn nhận lời dạy chữ cho tiểu Cột nhà ta đã là phúc đức lắm rồi, ta cũng không mong nó sau này thi được cái danh cử nhân tú tài gì cả. Về sau chỉ cần kiếm được cái chức tiểu nhị trên trấn, là có thể sống an nhàn cả đời rồi." Vương tam gia gia bắt đầu tính toán tương lai cho đại tôn tử nhà mình.
Tiểu Cột vừa nghe nãi nãi bảo, ngày mai có thể qua nhà Tây Viễn ca ca học chữ, nó liền mừng rỡ tới mức nhảy cẫng lên. Nó từ lâu đã sớm hâm một Tây Vi và Vệ Thành có sách để đọc rồi, còn trộm nhờ Tây Vi hỏi Tiểu Viễn ca ca xem tên của nó viết ra sao. Tây Vi giúp nó hỏi xong, nó liền đem những chữ kia ghi tạc vào sâu trong lòng. Bây giờ có thể tới nhà Tiểu Viễn ca ca học chữ, vậy chẳng phải nó cũng được đọc 'Tam Tự kinh' sao!
Tuy ngoài mặt vui mừng, nhưng đọc sách có chỗ gì tốt, thì mấy tiểu tử nông thôn như bọn nó căn bản không nghĩ ra nổi. Chỉ biết nếu học được chữ, thì nhóm người lớn trong thôn sẽ xem trọng bọn nó hơn, là một sự tình vô cùng thần thánh.
Hôm sau, tiểu Cột đi theo Vương Thuận bá bá cùng Vương đại nương tới nhà Tây Viễn học chữ, trên tay ba người còn sách theo hai cân bột đậu. Đây là quà của khuê nữ Vương tam nãi nãi mua về tặng nương nhân dịp lễ Trung Thu, Vương tam nãi nãi bình thường vẫn không nỡ dùng, chỉ thỉnh thoảng lấy ra một hai khối đưa bọn nhỏ ăn cho đỡ thèm, hiện giờ còn lại bao nhiêu đều mang qua biếu cho nhà Tây Viễn hết. Tuy bọn họ chưa thấy qua nhiều cảnh đời, nhưng vẫn rõ chuyện đi học phải trả học phí cho tiên sinh người ta. Tây gia có thể không nói, nhưng bọn họ không thể giả bộ hồ đồ theo người ta được.
Vương Tam gia gia thấy trong nhà không có gì đáng giá, liền bảo nhi tử lấy ra hai bao bột đậu mang qua Tây gia, dù sao vịt gà ngan ngỗng bên nhà người ta cũng không thiếu gì. Ông và Vương tam nãi nãi còn cố tình ở nhà, bởi sợ nếu theo qua đây, Tây lão đầu gặp họ sẽ không chịu thu lễ vật, nên chỉ để tiểu bối dẫn tiểu Cột đi học.
Tây Viễn hôm qua đã nghe nãi nãi nhắc tới chuyện để tiểu Cột qua đây học chữ. Y không chút do dự liền đáp ứng việc này, y rất minh bạch tâm tư của nãi nãi, cũng rất thích đứa nhỏ tiểu Cột này. Dù sao cũng đều là dạy cả, nhiều thêm một hai đứa thì cũng có gì khác nhau đâu.
Bởi tiểu Cột không có giấy bút, cho nên Tây Viễn đành đem phần của mình ra cho nó mượn. Vương Thuận bá bá thấy vậy mặt liền đỏ ran lên, định lấy tiền ra trả cho y thì bị y từ chối, nói là tặng quà bái sư cho tiểu Cột.
Tuy vài đứa nhỏ không chính thức bái sư, nhưng trong tâm người Vương gia luôn coi Tây Viễn là tiên sinh của tiểu Cột nhà mình. Mà tiên sinh đã mở miệng nói chuyện thì cái gì cũng đúng, cho nên Vương thuận bá bá thấy Tây Viễn từ chối liền không gò ép nữa, hắn chỉ dám nghĩ trong lòng là tiền mua giấy mực dù sao cũng không hề rẻ, về sau nhất định phải tìm cơ hội đền bù cho huynh đệ Tây gia mới được.
Mắt thấy tiểu Cột đã theo Tây Vi, Vệ Thành vào phòng phía đông học chữ, hai người Vương Thuận liền ngồi ở nhà chính giúp người Tây gia xát ngô phơi nắng, không hề có ý định rời đi.
Từ căn phòng phía Đông truyền tới thanh âm đọc sách lanh lảnh của ba hài tử nhà bọn họ, trên mặt mỗi người Tây gia - Vương gia đều hiện lên ý cười mãn nguyện.
.
P/s: Có lỗi type làm ơn bảo tớ nhé ^^
.
24. Biên Nhược Thủy - Sài Kê Đản: 105 chương
Tống Thiên Lộ x Biên Nhược Thủy
Hiện đại, 1×1, vườn trường, HE.
Đây là một đam đọc rất cuốn, mình phải nói là mình dính một cái là đọc một lèo không muốn dừng lại luôn. Đầu chuyện là cuộc sống của 2 người nơi vườn trường, thụ rất hay bị công bắt nạt, nhưng bắt nạt theo kiểu đùa đùa ý chứ không phải đánh đấm gì đâu nhé =))) Nhưng ẻm vẫn suốt ngày dọn đồ, phục vụ anh, thậm chí còn bị mấy thằng bạn cùng phòng gọi là vợ anh. Sau này biến cố tới, thụ buộc phải nghỉ học rồi số phận đưa đẩy nên mới đi theo người khác ăn chơi, tuy vậy nhưng suy nghĩ của em vẫn rất sạch sẽ, chỉ là do cuộc đời nên em mới bắt buộc phải như vậy. Khúc mắc sẽ được giải quyết thế nào, mời các nàng tự khám phá =))
.
'Hắn tên là Biên Nhược Thủy, tôi còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn chuyển tới lớp chúng tôi, tôi cùng một lũ bạn trốn sau phòng bảo vệ, huýt gió, gọi hắn là Dương Thông Đầu. Hắn ngẩng đầu, để lộ ra gương mặt như con gái, nhìn tôi thản nhiên cười. Tôi quẳng sách xuống, lăn ra cười, tiểu tử này có thể trêu chọc được đây!
Nhà Biên Nhược Thủy là dòng dõi thư hương, dáng vẻ đặc mùi thư sinh, hay cầm theo mấy tờ giấy mà vẽ nguệch ngoạc hoặc đề thơ lên đó, tôi còn nhớ rõ lần tự học duy nhất mà hắn học hành không nghiêm chỉnh là bởi lấy tên tôi ra làm một bài thơ ngắn.
Biên Nhược Thủy ở cùng với tôi trong ký túc xá, chẳng bao giờ chải đầu, rửa mặt mũi sạch sẽ mới đến lớp học, tôi thích đem mấy đôi tất thối của mình ném lên giường hắn, có lúc ném cả lên mặt hắn, hắn cũng nhặt lại giúp tôi giặt sạch. Hắn cũng không trốn học, không lười biếng, cũng không giống chúng tôi hay tranh nhau xem sách A, tới WC lén hút thuốc. Hắn chỉ thích ngồi một mình, đôi khi cầm đôi ba cuốn sách về triết học, nhân sinh gì đó.
Biên Nhược Thủy lúc ngủ bị chúng tôi lén cắt tóc cũng không hay, sáng hôm sau thì đông thiếu cái này, tây mất cái kia chạy đi học. Biên Nhược Thủy trên đường tới trường thấy rác thì nhặt, rồi lặng lẽ bỏ vào thùng rác. Biên Nhược Thủy khi cùng cả lớp xem ―Cảm động Trung Quốc thì đứng dậy vỗ tay nhiệt tình. Biên Nhược Thủy mỗi lần có cuộc thi sáng tác văn chương là lại mang ra câu nói nghe ra rất thiển cận nào đó ra mà phân tích thật sâu, ý tứ của hắn như muốn đào sâu tới tận chuyện nhân sinh ở đời.
Biên Nhược Thủy thích lớp trưởng lớp chúng tôi, là một cô gái lớn hơn gần gấp đôi hắn, mở miệng ra chỉ biết hò hét dọa người... Làm sao tôi lại có thể đi thích loại người như thế được?
Tôi cũng không biết. Chẳng biết từ khi nào, lâu ngày không gặp Biên Nhược Thủy, hắn đã đổi sang một kiểu tóc đang rất thịnh hành; từ khi nào, Biên Nhược Thủy cư nhiên trốn học hàng ngày, chạy đến quán bar ngồi như thiếu gia; từ khi nào, tôi nhìn nụ cười của hắn không còn vẻ trong sáng như lúc đầu, mà là nụ cười như đang đóng kịch..
Bắt đầu từ khi nào, tôi đã phát hiện ra mình đã từng thích Biên Nhược Thủy, từng thích Dương Thông Đầu, từng thích đứa bạn học như bị phủ bụi của mình. Tôi trước cả lớp lớn tiếng chửi hắn, đơn giản là vì hắn ở bên cạnh đánh thức tôi; tôi ở cổng trường cho hắn mấy đá, đơn giản vì hắn đã kể cho tôi nghe về mấy nữ sinh; tôi đem nhật kí của hắn đi rêu rao, đơn giản vì hắn trên lớp hay nhìn lén lớp trưởng..
Nhiều khi, trong mơ, tôi thường thấy một ánh mắt trong suốt như bé trai nhìn thẳng vào tôi mà thản nhiên cười, tôi đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn nhìn tôi cười.
Hắn bảo tên hắn không phải Dương Thông Đầu,
Hắn tên là Biên Nhược Thủy
Bởi vì mẹ hắn muốn hắn lớn lên cũng trong lành như nước...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top