CHƯƠNG 97: TRONG NÚI

CHƯƠNG 97: TRONG NÚI

Khí trời sáng sủa, trong màn đêm lấp lóe chấm nhỏ, trong sơn cốc chồng củi đốt cháy bập bùng.

Đồ vật ct mang tới đều có đất dụng võ, nhấc lên một cái nồi đang nấu cạnh trên đống lửa, dã vật săn được một đường cũng bị người dọn dẹp sạch sành sanh, thả tới trên đống lửa bắt đầu nướng, chai chai lọ lọ này đó đều dọn ra, liền ngay cả lht cũng trừng thẳng mắt.

Trong đó có một bình là mật ong, khi biết là từ nơi nào chiếm được, lht càng muốn gặp con gấu đen giảo hoạt nịnh hót đó, bởi vì đó là do con gấu đen cống hiến cho ct.

Trong sơn cốc ấm áp như xuân, áo dày ngày thường bọn họ mặc bên ngoài đều cởi ra, biểu tình của bốn thị vệ cũng không còn nghiêm túc nữa.

"Các ngươi trước tiên nướng, ta đi tìm ít đồ." Ct đứng dậy nói, cũng không cần ai đi cùng, hắn không đi xuống núi dưới cốc.

"Ngươi nên trở về sớm, gia vị này đó chúng ta đều không hiểu nổi." lht chăm chú với con gà rừng đang nướng trên đống lửa, cách mỗi một hồi lại chuyển động, cái này gọi là để cho chín đều. Đối với một cái hoàng tử mà nói, tự mình động thủ làm đồ ăn quả thực khó có thể tin, nhưng bây giờ lại sinh ra tư vị khác.

"Rất nhanh sẽ trở lại." ct vung vung tay, trong chú ý của bọn họ hướng vào trong cốc đi, một đường Hắc Tử cùng Tiểu Bạch theo sau giống như hộ vệ, hai bên trái phải theo sát.

Không tới một khắc, ct lại xuất hiện, có chút bất đồng, trong hai tay lúc đi không có cái gì, thời điểm trở về bên trong hai tay đều có đồ vật, ltn vôi vàng đứng dậy đi qua đỡ lấy.

"Những thứ này đều sinh trưởng ở trong cốc?" ltn có chút kinh ngạc, một bên tay ct xách theo chính là một mẻ cải xanh mới nhổ, trong cái tay còn lại xách theo món đồ hắn không biết, trong tay nhấc theo một chùm dây, phía dưới là một chuỗi củ dài dài còn mang theo chút bùn đất.

"Ồ? Nơi này cư nhiên có ruộng đồ ăn sao? Chẳng lẽ là lúc trước tới, cct gieo xuống?" tdl cũng đảm bảo nhận ra cải xanh, một loại khác kia cũng không nhận ra được, nhìn có chút giống sắn, nhưng lại có chút không giống.

Ct cười cười, kỳ thực là hắn lợi dụng thời gian vừa nãy dùng dị năng thúc trưởng ra, từ hạt giống đến nảy mầm lại đến trạng thái như vậy bất quá chỉ tốn một chút thời gian ngắn ngủi thôi, hắn nói: "thức ăn này quả thật là hạt giống ta lưu lại mọc ra, bất quá hai thứ này không phải ta đem theo, mà là trong cốc vốn sẵn có, ta phát hiện, đã ăn không ít liền mang trở về, chờ sau đó chôn trong đống lửa, người nguyện ý thưởng thức có thể thử xem, mjui1 vị cũng không tệ lắm."

Ltn cầm trong tay thứ khác lạ không biết tác dụng kia nhấc tới trước mặt mình nhìn một chút, đột nhiên nghĩ ra, nói: "Đây chính là thứ lương thực khác biệt Thần ca nhi đề cập với ta sao?" Một cái dây leo phía dưới kết năm sáu củ như cái nắm đấm còn lớn hơn trái cây, vậy nếu là trồng trọt thường xuyên thì sao? Sản lượng kia tương dối kinh diễm a.

"Đúng, trước tiên dùng thử qua rồi lại nói." Ct vừa nói vừa cùng ltn trở lại bên cạnh đống lửa, lấy mấy cái vùi vào phái dưới tro tàn, rửa cũng không cần rửa một chút, điều này làm cho lht cùng tdl nổi lên hoài nghi, bất quá đối với việc mang về thêm nhiều đồ ăn vẫn thật sự hoan nghênh, một thị vệ xung phong nhận việc đi rửa rau, sau đó chỉ cần xé ra một chút là có thể bỏ vào nồi nấu canh, chỉ ăn thịt nướng không thì dễ bị thượng hỏa a.

Thân thể của hoàng tử so với bọn thị vệ thì yêu kiều hơn nhiều.

Bất đồng với những người bên ngoài, ltn tâm ký có chút mong đợi.

Từng tầng từng tầng gia vị rắt lên phía trên thịt nướng, theo đó có vài giọt nhỏ giọt xuống phát ra tiếng vang "xèo xèo", hương vị khiến người ta thèm nhỏ dãi chui vào trong mũi từng người.

Hắc Tử cùng tb chạy chơi cả một ngày cũng không còn khí lực náo loạn, yên tĩnh nằm nhoài bên người ct, chờ ct rảnh tay đưa đồ ăn riêng cho tụi nó. Hắc tử rõ ràng có thể ăn đồ sống, thế nhưng nó bị ct chiều quen rồi nên chỉ thích ăn đố chín, tb thì càng không cần phải nói tới.

Hương vị phiêu ra khỏi sơn cốc, chui vào trong mũi hai tên ám vệ đang canh giữ bên ngoài, khiến cho bọn họ càng cảm thấy tình cảnh của mình thật thê lương. Trong cốc ấm áp như xuân, ngoài cốc là băng tuyết ngập đất trời, trong cốc hưởng thụ thịt nướng mỹ vị, bọn họ ngoài cốc là chịu đói, đặc biệt lại còn dùng mùi vị thơm nức như thế câu dẫn khiến cho trong bụng bọn họ kêu gào một trận a.

Hai tên ám vệ mặt không đổi sắc ở trong bóng tối ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút từng người yên lặng từ trong lòng móc ra một khối bánh cứng như đá, dùng sức gặm cắn, bản thân tự thôi miên đây chính là thịt nướng mỹ vị, thế nhưng... sao họ càng ăn càng thấy đói bụng là chuyện gì chứ.

Bọn họ không nghĩ tới có một ngày liền bị một cái ca nhi tầm thường dễ dàng nhìn thấu tung tích, không biết sau khi trở về sẽ bị trừng phạt như thế nào, hơn nữa bởi vì bị nhìn thấu nên bọn họ không thể nào dám đi gần bên người kia, chỉ có thể xa xa mà theo đuôi.

"Ấn, nướng hơi hơi quá tay một chút, có chút than." Tdl ăn là thứ hoàng tử nướng, phê bình một phen.

Lht phẫn nộ: "Không ăn liền để xuống, thiên hạ này có bao nhiêu người có thể ăn thịt nướng do bổn điện hạ động thủ chứ? Liền ngay cả phụ hoàng cũng chưa từng ăn đấy!"

Tdl có thể nào cùng hoàng đế đánh đồng với nhau nha, vì vậy hắn làm ra một động tác im miệng không nói ra lời soi mói, chẳng qua động tác tay cũng không chậm, đem thịt nướng ct đã nướng kỹ cắt ra để trên bàn mò đi một nửa, lht liếc nhìn lập tức cùng hắn bắt đầu tranh đoạt. Cuối cùng người thắng trận đương nhiên là lht anh minh thần võ.

Bốn thị vệ không tranh không đoạt, yên lặng mà học tập theo từng bước ct, bọn họ từng sinh tồn nơi dã ngoại, bất quá không nói là có nghiên cứu nhiều, cho nên dùng lửa còn cao hơn so với lht rõ ràng hơn một chút, lại phối hợp thêm gia vị cư nhiên cũng thấy thủ nghệ của chính mình cũng không tồi.

Ăn thịt xong ăn canh, ct đem đồ ăn chín của ht và tb để lên trên cùng ra, sau đó đẩy than tro đã cháy hết trên đống lửa phía dưới ra, lht chờ người đem đồ vật chôn ở phía dưới ra, hoài nghi nhìn mấy thứ đen thùi lùi, vật này thật sự có thể ăn sao? Lừa gạt quỷ đi.

Nhưng mà mũi liền nói cho bọn họ biết, có một cỗ hương vị tiêu ngọt tản ra, chờ đến lúc ct vuốt nhẹ nhàng đẩy ra lớp tro phía trên, hương vị thơm ngọt nồng đậm bay ra, hơn nữa thịt bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau, đó chính là màu vàng óng, nhìn vật vàng óng ánh tỏa ra nhiệt khí liền chỉ muốn tiến tới gặm một cái.

Ct bẻ ra thành hai, một nửa đưa tới trước mặt ltn, không cần hắn nói, hắn tin tưởng lnt chắc chắn sẽ ăn.

Vì vậy, ltn đối diện với sáu con mắt đang nhìn chằm chằm mình cúi đầu gặm cắn một cái, hương vị thật ngọt ngào a.

Ct ăn một miếng nói: "Này chính là một loại khoai lang, nếu biết cất giữ trong một thời gian dài, lượng nước giảm bớt, quá trình đường phân tương đối sẽ tăng nhanh, khi nướng tư vị sẽ càng ngọt hơn, nước đường đều ra."

"Hương vị thật không tệ" ltn tán thưởng nói.

Hắc tử cùng Tiểu Bạch đều "nha nha" kêu, đồ ăn bọn nó còn chưa có nấu xong, thứ này bọn nó cũng muốn ăn.

Ct cong tay lại gảy gảy đầu bọn nó, từ trong đống lửa liền đem ra 2 cái nhỏ hơn đẩy đến trước mặt bọn nó, bất quá bởi vì quá nóng nên không ăn được, tụi nó bắt đầu đẩy qua đẩy lại chơi, chờ không quá nóng ct giúp chúng nó bóc vỏ, hai con cúi đầu bắt đầu ăn.

Nhìn hương vị mê hoặc như vậy trong một thời gian dài, lht rốt cục nói: "Nhất định là có thể ăn, không được, ta cũng muốn ăn, các ngươi ai cũng đừng cản ta."

"Ngớ ngẩn!" tdl không thể nhịn được nữa, ở trong long thầm mắng, theo hắn thấy, Lạc tướng quân tựa hồ sớm biết sự tồn tại của loại đố ăn này, giữa hai người phảng phất ngầm đạt thành cái gì đó mà hắn không biết.

Chờ sau đó hắn muốn dùng việc cung cấp nguyên liệu nhưỡng rượu để tranh thủ thêm số lượng rượu, lại được báo là nhu cầu làm rượu cũng không có bao nhiêu, đồng thời hắn phát hiện thời gian ct chân chính nhưỡng rượu chưa được bao lâu, hắn mới phát giác được khi ct miêu tả con gấu đen thì so với hắn còn muốn giảo hoạt hơn.

Loại thức ăn này đối với nơi thanh nhã như trong hoàng thất mà nói là không lên tới, nhưng bởi vì bầu không khí quá tốt, lht cư nhiên ăn ngon lành, không chút nào để ý tới than đen thùi lùi dính trên tay.

Ct đẩy ra thêm một cái, lần này "thịt" bên trong không phải là màu vàng óng, mà là màu vàng nhạt, mùi vị tán ra cùng với cái trước bất đồng, hắn như lúc đầu, tay bẻ ra, một nửa cấp ltn: "Đây là khoai tây, độ ngọt của nó không cao như khoai lang, khi nấu ăn sẽ cho ra một mùi vị khác, tỷ như thời điểm chưng thịt cho vào mấy miếng khoai tây, nước chưng thịt có thể hoàn toàn bị khoai tây hấp thu, tư vị vô cùng tốt."

Ltn nếm thử một miếng, mùi vị so với khoai lang xác thực có thanh đạm hơn một chút, mà tỉ mỉ cảm nhận dư vị thì nó có một loại mùi thơm khác, lúc này hắn tin lời nói của ct, nếu thu hoạch hai thứ này xác thực có thể chắc bụng, hơn nữa ct còn cho cđ mua ruộng hoang để gieo mầm, có phải là nói lên hai thứ này đối với ruộng đất có phải cũng không xoi mói?

Nếu đúng như vậy thì đây chẳng phải là vạn dân chi phúc cho Đại Cho triều sao?! Tâm lý ltn phi thường kinh hỷ.

Tiểu Bạch nâng đầu lên nha nha kêu hai lần, ct quay đầu lại nhìn, mỉm cười ôm ôm lấy nó sờ sờ bụng nhỏ, hơn một nửa cái khoai lang bị nó cho vào bụng, sau đó nó ăn thêm thật nhiều đồ ăn. So với lúc vừa ôm trở về thì tiểu tử này không ngừng cao vọt lên, có thể bởi vì do nuôi nấng thật tốt với ngày đông nên không tốn nhiều năng lượng cho nên nó cứ tròn vo ngây thơ đáng yêu, tình cờ mới có thể lộ ra một mặt hung tàn của lang.

Tdl tận hưởng dư vị nói: "Cố công tử, còn mấy cái dư lại có phải là muốn mang về nấu ăn? Bị ngươi nói ta liền muốn nếm thử đây."

Ltn lườm hắn một cái, ct thì lại nói: "Bên trong có lưu lại một chút, bất quá ta là muốn giữa lại mầm, ta dự định đầu xuân sau thử trồng trọt một ít, nếu như có thể trồng ra trái thì mời Thượng công tử có thể trở lại thưởng thức được không?"

"Hảo, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến." Thượng Diệc Lan đành trả lời, ngược lại muồn hợp tác kinh doanh rượu thì thời gian gặp mặt sau đó còn rất nhiều, Thượng Diệc Lan không thấy uy hiếp của Lạc Tấn Nguyên, lòng nói chờ sau khi hắn hồi kinh, còn không phải cơ hội mình với Cố công tử càng nhiều hơn sao a, Lạc tướng quân cũng không có nhiều thời gian tự do có thể chạy khắp nơi.

Thời điểm Cố Thần trao đổi với hắn chỉ nói hợp tác cùng Thượng công tử, khi đó Thượng Diệc Lan liền biết y là muốn đem cuộc trao đổi này đặt trên danh nghĩa của hắn mà không phải với toàn bộ Thượng gia, điều này làm cho hắn nhận ra Cố Thần không phải là một người đơn giản, hắn đại biểu cho Thượng gia nhưng không thể loại trừ quan hệ phức tạp do đại nghiệp của Thượng gia mang tới tạo thành tai họa, tuy nhiên lại đem áp lực gia tộc đặt trên người hắn.

Bất quá hắn có một loại cảm giác, cho dù bản thân đem đồ hướng về Lạc Tấn Nguyên hay là Cố Thần thì đều đáng giá dể cho hắn làm như vậy.

Cuồi cùng đồ ăn còn dư lại đều bị Lạc Tấn Nguyên đặt trên lá cây lớn bao lại đặt bên ngoài nơi ra vào sơn cốc, ẩn trong bóng tối, hai vị ám vệ nhìn nhau lau giọt nước mắt chua xót, rốt cuộc cũng có người nhớ tới bọn họ, đem đồ ăn cho bọn họ, bọn họ sống cũng không dễ dàng nha.

Thế nhưng lúc cầm lấy đồ ăn thì thân thể liền cứng một chút, này chẳng phải nói rõ hành tung của bọn họ đối với người khác mà nói hoàn toàn không tạo thành bí ẩn sao?! Hai chữ này đối với ám vệ mà nói chính là sỉ nhục lớn nhất. Thế nhưng, chắc chỉ giới hạn với hai người trong cốc mà thôi.

Lúc ngủ, mọi người lần thứ hai mới ý thức được thân phận của Cố Thần. Chẳng lẽ muốn một ca nhi như hắn cùng với mấy hán tử đồng thời ngủ trong sơn động sao? Hang núi kia mọi người đã xem qua, tuy rằng rất sạch sẽ, cũng tương đối khô ráo, nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là nó không đủ lớn.

Cố Thần nhìn thấy biểu tình xoắn xuýt của bọn họ liền hắc tuyến một chút, chỉ chỉ hai cái cây ở giữa treo cây mây cách đó không xa nói: "Ta ra đó nghỉ ngơi, là chỗ lần trước ta nghỉ, các ngươi tự chiếu cố lấy mình đi."

" Ta gác dêm, các ngươi đi nghỉ đi." Lạc Tấn Nguyên mặt không đổi dùng thái độ cự tuyệt cương quyết nói.

Cố Thần liếc mắt nhìn không nói gì, hắn tìm thấy cái cây này phía sau thung lũng ôn tuyền liền lợi dụng dị năng đan thành cái võng ở giữa hai cái cây này. Ngủ ở nơi như thế này so với nằm trong sơn động càng khiến hắn an tâm hơn, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay hắn liền biết.

"Ha ha, vậy chúng ta có thể đi tắm suối nước nóng rồi." Tổng thể mà nói, lực chú ý của Lục hoàng tử thật không giống ai.

"Đi thôi." Thượng Diệc Lan suy nghĩ một chút cũng quyết định đi xem thử. "Ta đã xem qua ôn tuyền, độ ấm trong ao nước rất thích hợp."

Mặt đất trong trung tâm cốc có mấy cái nhiệt khẩu trên mặt đất, tạo thành mấy cái ôn tuyền to nhỏ không đều, nước trong suối trong suốt. Thương Diệc Lan sau khi nhìn thấy qua muốn không thừa nhận cũng không được, phẩm chất ôn tuyền ở nơi này so với những nơi khác hắn đi qua tốt hơn không chỉ là một ít, nhưng đáng tiếc vị trí hẻo lánh, không có Cố Thần dẫn đường, cho dù muốn đi vào một lần nữa chỉ sợ là hắn cũng không tìm được, vả lại trong núi có bầy sói, muốn vào cũng thật không dễ dàng.

Cố Thần dễ dàng leo lên cái võng bằng dây leo kia, Lạc Tấn nguyên liếc mắt nhìn, quay người vô hang núi, ôm ra một cái thảm đưa đến trước mặt Cố Thần.

Cố Thần thở dài nhận lấy, kỳ thật không cần thảm hắn cũng sẽ không bị lạnh, có thể thái độ của người này là muốn cho hắn biết, hắn không nói tiếp, người này lại vừa đứng lên liền không di chuyển, Cố Thần nhức đầu, từ sau chuyện tối ngày hôm qua, hắn có chút không biết nên xử lý mối quan hệ giữa hắn với Lạc Tấn Nguyên như thế nào.

Đố với sở cầu của đối phương, trong lòng hắn rõ ràng mơ hồ, có lẽ cũng không chỉ là mơ hồ, chỉ lòa hắn không muốn thừa nhận thôi.

Trước tiên cứ như vậy đi, đối phương chẳng mấy chốc sẽ hồi kinh, đến lúc đó công vụ quấn thân, muốn gặp mặt cũng không dễ dàng, nói không chừng lúc ấy lại bị phái đi biên quan.

"Cảm tạ."

"Không cần, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi." Lạc Tấn Nguyên quay người rời đi, một đen một trắng tựa sát vào nhau co rúc ở dưới tàn cây.

Lạc Tấn Nguyên vẫn luôn ngồi ở bên cạnh đống lửa, sống lưng thẳng tắp, phảng phất không có gì có thể dao động được hắn.

xa xa chợt có tiếng sói tru vang lên, hình như cách khá gần, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng hổ gầm, núi rừng chính là một loại nguy hiểm tồn tại trong núi rừng.

Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai tinh thần mọi người xung mãn bắt đầu xuất phát, cho dù là Lục hoàng tử cũng không hoài nghi trình độ quen thuộc núi rừng của Cố Thần.

Trong rừng truyền đến âm thanh của Hắc Tử, một vệt hồng sắc từ trong núi nhảy ra, liền thấy một mũi tên nhọn nhanh chóng phóng tới, mạt màu đỏ kia từ trên một đầu cây ngã xuống, rơi xuống mặt tuyết, màu dỏ của máu trên nền tuyết trắng noãn lan ra.

"Đây là con mồi ta săn được, là con mồi của ta." Lục hoàng tử từ phía sau chạy tới, nhặt lên con hồ ly màu đỏ bị mũi tên bắn trúng, cách đó không xa, Hắc tử chạy theo con hồ ly màu đỏ cũng trở lại, khí thế hiện ra hết mức dị thường.

"Ngươi săn được hồng hồ này, có thể thấy Hắc Tử lập không ít công lao nha." Thượng Diệc Lan đi tới, chỉ vào Hắc Tử đứng ở bên Cố Thần, nhìn Hắc Tử so với Lục hoàng tử vinh sủng cũng không có chuyện sợ hãi, trái lại Lục hoàng tử lại chợt chợt vù vù. (editor cũng không hiểu >"<)

Đội ngũ tám người chỉ có một cây cung cùng một ống tiễn, hay là Cố Thần có thể cho Cố Đông mua một cái để che giấu năng lực của minh, lần săn thú này liền mang theo có thể thay phiên sử dụng, bất quá trên người hắn cũng có vũ khí, dù cho ở trong rừng gặp phải thú hoang cũng không cần phải vật lộn.

Bốn thị vệ trong tay mang theo chính là thu hoạch của bọn hắn trong suốt đoạn đường này. Vì nơi này có ít người đến nên dã vật cũng không ít, cho tới bây giờ cũng chưa đụng phải tên to xác.

"Biết thế", Lục hoàng tử nhịn không được đáp một tiếng, lật qua lật lại con hỏa hồ nói: " Bảo đảm con hỏa hồ này da lông chỉ có một màu thuần sắc, mang về đưa cho cha ta được không?"

Thượng Diệc Lan cười nói: "Ngươi thả nó đi, hoàng thượng cũng sẽ dị thường vui vẻ, biết ngươi ở bên ngoài còn quan tâm đến hắn, cái này so với bất cứ thứ gì cũng khiến hắn cao hứng hơn."

Lục hoàng tử không vui trừng Thượng Diệc Lan, liếc hắn một cái, thực là, hắn là người không hiểu chuyện như thế sao? Không phải so với hắn chỉ lớn hơn hai tuổi thôi sao, sao cứ muốn dùng bộ dạng, ngữ khí trưởng bối nói chuyện với hắn chứ.

Đến buổi chiều gần chạng vạng tối, bọn họ đang muốn trở về sơn cốc, xa xa tiếng sói tru lúc cao lúc thấp vang lên. Tiểu Bạch cả người giống như tạc mao cũng gào gào kêu lên. Bốn thị vệ lập tức cảnh giác, một tay đặt ở chuôi đao bên hông.

Trong mắt Lục hoàng tử thì lại nhiễm vẻ hưng phấn, đồng thời cùng Thượng Diệc Lan nhìn về phía mảnh rừng này như hậu hoa viên của Cố Thần, chẳng lẽ tiếng gào thét này chính là của bộ tộc của Tiểu Bạch? Vậy có thể hay không dẫn bọn họ đi xem?

Cố Thần nhíu mày lại, nhìn phương hướng phía Bắc lại nói: "Không đúng, là bầy sói phương Bắc lại tới nữa rồi, nghe thanh âm này chính là âm thanh cảnh cáo của Lang Vương, mà xa hơn chút nữa chính là tiếng kêu khiêu khích của bầy sói."

"Hai bầy sói tranh cướp địa bàn? Vậy chúng ta còn không mau nhanh chân đến xem? Vạn nhất bộ tộc Tiểu Bạch đánh không lại bầy sói từ bên ngoài tới thì làm sao bây giờ?" Lục hoàng tử hăng say nói, bốn thị vệ cùng ám vệ theo ở phía sau đều lau mồ hôi, hai cái bầy sói số con sói gộp lại e rằng vượt hơn trăm con đi, bọn họ gộp lại cũng không đủ thành món ăn cấp cho bầy sói. Vì sao mùa đông tới lại đi cướp địa bàn, hoàn không phải bởi vì trời đông giá rét đi săn thiếu thốn thức ăn sao?!

Đột nhiên giữa núi vang lên một âm thanh gào gào kêu to.

"Đây là con gấu? Là con gấu kia?" Lạc Tấn Nguyên nhíu nhíu lông mày hỏi Cố Thần, loại khí trời này không phải là thời gian gấu ở trong ổ ngủ đông sao?

Cố Thần sờ sờ đầu Hắc Tử đứng ở một bên, Hắc Tử ở bên trong nơi gầm rú như vậy vẫn có thể kiên định đứng ở bên cạnh hắn, tiến bộ cũng không nhỏ, nếu là lúc trước khi hắn tiếp quản thì đứng ở nơi quần thú uy thế như vậy, đoán chừng phải ôm đuôi mà chạy.

"Chính là con gấu kia, nó cùng bầy sói sau khi từng đánh nhau chắc ở giữa có sự thống nhất ngầm, nhất định là đứng về phía bộ tộc của Tiểu Bạch."

lục hoàng tử làm nóng người: "Vậy chúng ta đi đi, có con gấu trợ trận, bầy sói ngoại lai kia khẳng định không thể địch lại."

Cố Thần lại nhìn về phía Lạc Tấn Nguyên, nếu bây giờ hắn chỉ có một mình, hắn ngược lại sẽ tình nguyện đi xem một chút, bởi vì hắn có thể tùy ý sử dụng dị năng đem hơi thở của mình giấu đi, cho dù có tình cờ gặp phải bầy sói ngoại lai thì hắn cũng có thể xuống tay lợi dụng dị năng chiến đấu với bầy sói. có thể nói, hoàn cảnh núi rừng như vậy hoàn toàn là để cho dị năng của hắn làm chủ, hắn hoàn toàn có thể sử dụng, thao túng vạn mộc vì hắn, bầy sói cho dù số lượng nhiều hơn nữa cũng không thể phát huy được ưu thế quần công.

Mà có tràng người ở đây, sức chiến đấu của hắn liền mất rất nhiều, không hề có chỗ phát huy công kích.

Lạc Tấn Nguyên trầm mặt xuống: "Không được, độc tố trong cơ thể ta hoàn toàn chưa hết, sức chiến đấu phát huy không được một nửa, đường đường hoàng tử lại để cho người của mình lâm vào hiểm cảnh, ngươi là muốn liên lụy những người chúng ta sao?"

Bốn thị vệ cùng ám vệ đều đưa tay lau mồ hôi, chỉ có Hổ Uy tướng quân mới dám răn dạy Lục hoàng tử như thế, bọn họ thật không dám tàn nhẫn khuyên, ai biết Lục hoàng tử khi hứng lên có thể nghe lọt hay không.

Lục hoàng tử sụp mặt xuống, Thượng Diệc Lan thở phào nhẹ nhõm, may là có người có thể dọa tời Lục hoàng tử, hơn trăm con lang hung ác quần chiến, tuy rất rất muốn nhìn nhưng chính là không có thực lực đó, không cẩn thận bị cuốn vào chính là mệnh cũng bị ném đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên