Chương 93: Giao Phong

Đối mặt với nghi vấn của Lục hoàng tử, Cố Thần chỉ ngồi bình tĩnh uốngchung trà, trong lòng suy nghĩ, dời cây trà này vào không gian cho nảy mầm, mấyngày nữa liền có thể hái, không biết mùi vị là trà trong không gian so với látrà trong núi không biết sẽ ra sao, nếu như đem dị năng của mình thúc cây trà thì sẽ ra sao?

Từ khi hắn rời khỏi tận thế liền buông lỏng đề phòng, hắn cư nhiên suynghĩ đến vấn đề nhàm chán đến như vậy, hơn nữa còn phát hiện sự hăng hái củamình cư nhiên cũng không nhỏ    

Lạc Tấn Nguyên lúc đầu cũng rất tức giận, quay lại nhìn thần sắc Cố Thần, cư nhiên thấy hắn ngay trước mặt Lục hoàng tử bất đầu thần du*, nhất thời có loại cảm giác dở khóc dở cười, không biết là nên hay không nên đồng tình với Lục hoàng tử này một chút không, bị người lờ đến trình độ cỡ này...

*thần du: giống như bay vào cõi tiên ấy

Bốn tên thị vệ theo Lục hoàng tử đến, khuôn mặt cũng có chút động dung, hiển nhiên cũng giống như Lục hoàng tử, không quá tin tưởng sự thực này. Bốn con mắt đồng thời đánh giá vị tiểu ca vẫn bình tĩnh ngồi ở đó. Không thể nào tưởng tượng được như lời Quách Lượng miêu tả, da thịt trắng mịn như có thể bấm ra nước, lại nhìn đôi tay kia, không thấy chút vết chai nào giống với võ giả; một tiểu ca như vậy sao có thể giết địch.

Cố Thần đạt chén trà xuống ngẩng đầu nở nụ cười, mặc dù đang thần du, nhưng y cũng không phải không chú ý tới chuyện bên người, tuy rắng không thể so với độ cảnh giác bên trong thời tận thế, nhưng cảnh giới nhìn tâm thì không bỏ qua: "Lục hoàng tử muốn ta chứng thực như thế nào? Bất quá ta đã hướng Lạc tướng quân đòi thù lao, Lục hoàng tử có tin hay không thì quan hệ gì với ta."

Trong tưởng tượng hắn thì người nào đó sẽ nhảy ra tranh chấp cũng chưa từng xuất hiện, Quách Lượng tâm chí còn cho là Cố Thần sẽ trừng Lục hoàng tử rồi một mặt lại bày ra một chút thực lực của y; nhưng Cố Thần đáp lại cũng quá bình thản đi, đối mặt với nghi vấn như vậy có thể nào không tức giận chứ?

Tiếu Hằng kéo kéo khóe miệng, cùng Cố tiểu công tử ở chung một thời gian dài như vậy cư nhiên còn không nhìn ra được tính tình của tiểu công tử? Tiểu công tử là quan tâm đến ánh nhìn của người khác sao? Nhớ lúc mặt không đổi sắc đối với tướng quân hạ xuống một 1 dao tàn nhẫn, mặt dù là đang trị thương, nhưng này cũng đủ chứng minhtinh1 tình của tiểu công tử đi, hoàng tử hay bất cứ gì khác chỉ cần không quấy nhiễu đến sinh hoạt của hắn thì hắn không quan tâm nhiều.

Lục hoàng tử trừng mắt, rồi lại hăng hái nói: "Bổn điện có thể vì ngươi hướng phụ hoàng thỉnh công, người ngươi cứu không phải là hạng tiểu tốt, mà là đại tướng quân triều đình trấn thủ biên quan, đồng thời còn là trọng thần tâm phúc của hoàng thượng."

Cố Thần bật cười, lẽ nào chính mình phải một phen tranh công lao sao? "Ta đối với sinh hoạt bây giờ rất hài lòng, tạm thời không có ý định rời đi."

Cho nên ban thưởng này đó đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng được, lại nói hắn cũng không phải là hạng người lòng tham không đáy, hắn đã lấy được thù lao ngoài dự liệu của hắn, cứu Lạc Tấn Nguyên một mạng, không những chiếm được hảo nội công tâm pháp so với mình nghĩ, cỏn thông qua quan hệ của hắn mà liên kết với hoàng thương có liên hệ với hoàng gia, sau đó lợi dụng chút tại nguyên có trong tay làm buôn bán nhỏ cũng không lo lắng có người đỏ mắt cướp đoạt, như vậy còn muốn tự mình ra tay dọn dẹp chướng ngại, thật là phiền phức a, rất dễ dàng lộ ra bí mật trên người hắn.

Không định rời đi? Thượng Diệc Lan cung Tiếu Hằng cùng hướng qua Lạc Tấn Nguyên nhìn một chút.

Mặt Lạc Tấn Nguyên không hề có cảm xúc, bọn họ tưởng là có thể từ trên mặt hắn nhìn ra chút tâm tình cũng không có cách nào nhìn thấu, chỉ có nội tâm Lạc Tấn Nguyên rõ ràng, đáp án này ở trong dự liệu hắn, nhưng mà nghe rồi vẫn cứ cảm thấy không vui.

Hổ Uy tướng quân không vui, hội sẽ có hậu quả gì?

Người trong cuộc không có chút cảm giác nào, vẫn cứ như trước dây dưa: "Kia, vậy ban thưởng kim ngân?"

Cố Thần đảo mắt nhịn không được, thả hơi lạnh: "Ta đủ bạc, Lục hoàng tử ghét bỏ chỗ này của ta thì cứ việc rời đi, Lạc tướng quân có đi hay không cũng cứ tự nhiên."

Nói xong cũng đứng thẳng dậy, bỏ đám người phía sau mà đi; Lục hoàng tử không lọt mắt nơi này, hắn hầu hạ không nổi rồi!!

Bên trong nhà chính còn có một cái máy tạo hơi lạnh còn cường đại hơn bắt đầu vận chuyển hết tốc lực, trong phòng nhiệt độ cấp tốc giảm xuống.

"Hắn... hắn... cứ thế mà đi thôi hả?" lục hoàng tử không dám tin hỏi Thượng Diệc Lan, đột nhiên thấy bên người từng cơn ớn lạnh, ngẩng đầu nhìn lên, không xong, phiền toái rồi, Tấn Nguyên sinh khí.

Thượng Diệc Lan xoa trán than thở, nguyên lai tiểu mỹ nhân cũng có tính khí a, làm sao bây giờ, hắn càng ngày càng thấy hiếu kỳ. Nhìn một cái, Tiếu thị vệ cùng Quách tiểu tướng nhìn tiểu mỹ nhân nổi nóng đều không lộ ra thần sắc khác thường, rồi nhìn hoàng tử lại lộ ra vẻ đồng tình.

"Lục hoàng tử tới địa phương hoang sơ chi dã này làm gi?" Lạc Tấn Nguyên thanh âm lạnh buốt hướng Lục hoàng tử phóng tới.

Lục hoàng tử đầu co rụt lại, cười yếu ớt: "Ta tới tìm ngươi a, lo lắng ngươi bị thương."

"Bổn tướng quân vô sự, Lục hoàng tử có thể trở về, miễn cho bệ hạ lo lắng." thanh âm Lạc Tấn Nguyên vẫn không có chập chùng.

Lục hoàng tử theo bản năng mà xoa xoa cánh tay: "Không vội, không vội, ta cùng Tấn Nguyên đồng thời trở lại."

Lạc Tấn Nguyên đứng lên hừ lạnh một tiếng, đối thị vệ của hắn nói: "Hộ tống Lục hoàng tử hồi kinh!" nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi.

Bốn thị vệ hai mặt nhìn nhau, không biết là nên nghe Lạc tướng quân hay nghe Lục hoàng tử, phân biệt tình thế một chút, vẫn là lựa lời nói với Lục hoàng tử: "Điện hạ, có nên trở về kinh hay không?"

Quách Lượng không tử tế mà cười ra tiếng. Tiếu Hằng quay đầu, không muốn mọi người nhìn thấy mình nhẫn cười đến vặn vẹo cả khuôn mặt.

Thượng Diệc Lan mới vừa xoa xoa trán, hiện tại muốn che cả mặt, trên mình như thế liền cá một biểu đệ hoàng gia như vậy, mặt hắn cũng tối luôn rồi.

"Ai muốn đi? Ai muốn đi thì chính mình đi đi!! Các ngươi là người của ta hay là người khác?!". Một trận quát mắng khiến thị vệ đành nghẹn họng, thế nhưng chủ nhân cũng không ở đây, bọn họ giống như là đã bị thỉnh ra ngoại viện, nội viện thất nhưng là nơi chủ nhân ở mà đặc biệt là nơi nghỉ ngơi của một vị tiểu ca, là nơi hán tử không được tới.

Đạo lý chính là đạo lý này, thế nhưng Lục hoàng tử chính là biệt khuất a, hắn coi chính mình cùng Lạc Tấn Nguyên là chơi với nhau có tình cảm từ hồi nhỏ, làm sao mới cùng tiểu ca này mới có mấy ngày, tâm y liền nghiêng sang một bên, Lục hoàng tử liền muốn nằm lên đầu gối phụ hoàng khóc một hồi a.

Lục hoàng tử bị chạm đến liền bướng bỉnh hẳn lên, ngươi kêu ta đi ta liến không đi, ta liền ở lại đấy, trừ phi ngươi đuổi ta đi a, coi như là đuổi bốn thị vệ cao cường bên cạnh hắn, đến lúc đó không cần ai bên cạnh hắn!

Cố Thần tiếp tục chờ đợi, khách ra ngoại viện, y liền kêu Ninh ca nhi tùy tiện nấu mấy món chiêu đãi bọn hắn, Quách Lượng thì tùy bọn họ tự giải quyết.

Quách Lượng nghe nói như thế liền gào lên, ngày hôm qua được cho ăn đến hưng phấn như vậy, ngày hôm nay liền bị đánh trở lại nguyên hình, đều do một nhòm Lục hoàng tử chọc Cố tiểu công tử mới để cho hắn không có hứng làm đồ ăn, ánh mắt oán niệm không ngừng ném lên trên người Lục hoàng tử. "Ngươi đi xem bọn họ như thế này là sao? Tốt xấu gì ta cũng là Lục hoàng tử đi." Lục hoàng tử muốn tìm người bên cạnh để phân xử, hắn không nhúc mhich1 được Lạc Tấn Nguyên, lại không đối phó với Quách Lượng, đặc biệt là Tiếu Hằng càng ngày càng giống Lạc Tấn Nguyên cư nhiên đối với hắn cũng hững hờ. "vậy ngươi muốn như thế nào? Đây chính là do ngươi nguyện ý lưu lại, chủ nhân là không muốn lưu khách a." Thượng Diệc Lan than thở.

Lục hoàng tử tức giận, ở trong phòng xoay quanh, địa phương đơn sơ như thế khách sạn phía ngoài chắc không sánh nổi, chẳng lẽ muốn hắn trụ ở nơi như thế này?

Lạc Tấn Nguyên đi tới phía cửa gian phòng của Cố Thần, cửa không có đóng, có thể nhìn thấy hắn đang ngồi đọc sách cạnh bàn, gò má buông xuống không nhìn ra biểu tình gì.

Lạc Tấn Nguyên gõ gõ cửa, thấy y nghe thấy thanh âm ngẩng đàu nhìn sang, không khỏi hỏi: "thần ca nhi, ngươi sinh khí?" Cố Thần cười khúc khích, vẫy tay gọi hắn tiến vào ngồi.

Lạc Tấn Nguyên vẫn là lần đầu tiên tiến vào gian phòng của Cố Thần, trong lòng có chút kích động, mặt ngoài thì vẫn im lặng, như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt lướt qua gian phòng, phát hiện gian phòng bố trí rất đơn giản không giống nơi một ca nhi hay ở, cùng hán tử cơ hồ là không có khác biệt. Cái duy nhất bất đồng đại khái chính là cái bàn xếp đặt hoa quả khô.

Cố Thần dùng bếp pha trà của Khương ma ma, trong chốc lát nước bên trong bình thủy sôi lên, hắn không giống như Khương ma ma để ý nhiều chuyện đến như vậy, trực tiếp dùng nước sôi trong bình rót vào lá trà thả trong ly, lại đưa tay lấy chậu đựng món tráng miệng hướng Lạc Tấn Nguyên ngồi đẩy qua.

Đem bình trà nhỏ thả lại trên lò, đổ thêm chút nước lạnh vào bên trong bình, mới nói: "Ta không sinh khí, chỉ là không có hứng thú giao thiệp cùng Lục hoàng tử thôi, ngược lại có ngươi ở đó, ta phải gỉ một hai chịu tội, cũng không có quan hệ gì với ta." Tuy rằng chỉ tiếp xúc một hồi, thái độ của Lục hoàng tử cũng không được tốt lắm, mà cũng thấy được một ít tính cách của vị hoàng tử này, cho nên hắn mới không thèm để ý, biết người này nên cũng không lập tức trở mặt, nếu gặp phải người dối trá trong ngoài không hợp nhất, hắn liền sẽ đem người đồng thời cùng với Lạc Tấn Nguyên đều khách đưa đi, cũng không muốn gặp lại.

Tâm Lạc Tấn Nguyên lúc này mới thả xuống, ánh mắt trở nên nhu hòa: "Sẽ không, ta sẽ che chở ngươi." Cố Thần nở nụ cười, tuy hằn hắn càng tin tưởng dựa sức mạnh chính mình, nhưng mà một hai lần đều nghe người này nói sẽ che chở cho hắn, trong lòng cũng nổi lên một chút tư vị không tên, cứ thế đến bây giờ chính là do người trước mắt nói như vậy, hắn cũng không học được toàn thân yên tâm để người khác che chở.

Mà nhân phẩm Lạc Tấn Nguyên liền đáng giá để hắn tin tưởng, cho nên hắn cho phép y từng bước một tiến vào địa bàn của bản thân.

Hai người ở trong phòng nói tới nói lui, đem khách nhân ngoại viện hoàn toàn quăng sau ót.

Buổi trưa, Lục hoàng tử sáng sớm vội gấp rút lên đường tìm người bụng sớm đã đói, Tiếu Hằng cùng Quách Lượng từ trong phòng bếp bưng ra cơm nước, cư nhiên lại cảm thấy được có thể ăn, mùi vị không tệ giống như tưởng tượng. Bất quá khiến Lục hoàng tử cùng Thượng Diệc Lan vô cùng tò mò, Tiếu Hằng cũng không có gì, vì sao Quách Lượng một bên vừa ăn vừa than thở, đũa gắp một cái liền thả xuống, đồ ăn trong mâm khó ăn đến như vậy sao?

Sau đó, Quách Lượng ánh mắt u oán phiêu tới đây, Lục hoàng tử cùng Thượng Diệc Lan đều lạnh run lên, Lục hoàng tử phẫn nộ vỗ bàn: "Họ Quách kia, ngươi có thể hay không bình thường một chút? Ngươi một cái tam đại thô hán tử lại bày cái vẻ mặt ai oán này là sao? Có nhường người khác ăn cơm ngon không hả?"

"Hừ, không để cho người ta ăn không ngon không phải là Lục hoàng tử sao." Quách Lượng nhát gan nên không giống như Cố Thần cùng Lạc Tấn Nguyên đối xử với Lục hoàng tử, nhưng là không chống cự nổi một luồng oán niệm dâng lên ở trong lòng, vẫn cứ nhỏ giọng oán thầm, mà âm thanh rõ ràng lại truyền vào trong tai Lục hoàng tử. "Họ Quách!" lục hoàng tử tức giận quát lớn.

Quách Lượng cúi thấp đầu, kẹp mấy đũa đồ ăn rồi bưng bát cơm lên, chạy tới cửa liền ngồi xổm xuống ở nơi đó ăn cơm, tiêu chuẩn giống như hán tử nhà nông muốn liều một trận.

Vẫn là Thượng Diệc Lan nhìn ra dị dạng, nhỏ giọng hỏi Tiếu Hằng: "Hắn đây là làm sao vậy? nhìn không ổn a." đâu chỉ không đúng, Tiếu Hằng đồng dạng hoài niệm tối qua ăn món lẩu hương vị thật cay kia, lại ăn cơm với đồ ăn hôm nay liền thấy thật nhạt nhẽo, nói: "Đừng đển ý đến hắn, hăn đây là muốn ăn đồ do Cố công tử làm, mà ngày hôm nay..." hướng Lục hoàng tử nơi đó liếc mắt nhìn một cái. "là không được, Cố tiểu công tử nấu ăn làm phải nhìn xem tâm tình."

"Khụ khụ, khục..." Thượng Diệc Lan sặc, không nghĩ tới đáp án chân thực đến như vậy.

Lục hoàng tử duỗi đôi đũa ra nhất thời dừng lại một chút rồi liền như không có chuyện gì xảy ra mà nói: " cái kia, tiểu ca kia trù nghệ tốt lắm sao? Cùng so được với ngự thiện sao?" Tiếu Hằng bút cười: "Nơi đó sao có thể so với ngự trù, Cổ tiểu công tử làm chỉ là những món ăn bình thường thường ngày thôi." Bất quá là những món ăn thường ngày khiến cho người ta ăn lại muốn ăn thêm nữa. "Thức ăn cũng không tồi a, trong cái thời tiết như này mà có thể có một mẻ rau xanh đã là khó có thể làm được." Thượng Diệc Lan nhìn một bàn rau xanh không tệ ở trước mặt, những mảnh xúc xích màu đỏ được thái thật mỏng, lá cải thìa xanh tươi cùng bạch ngọc giống như hành, nhìn liền thấy vui tai vui mắt, ăn cũng lanh lãnh sướng miệng, kế bên cạnh là một bàn măng cắt miếng xào với thịt băm, bện trong cũng thêm một chút xúc xích mỏng điều sắc, hắn biết không có thể cùng so với trong cung, nhưng đối với người nhà nông bình thường mà nói, món ăn như vậy trong ngày đông là cực kỳ tốt. "Rau xanh là tiểu công tử tự mình trồng, măng mùa đông là tiểu công tử cùng với tướng quân vừa mới đào từ trên núi ngày hôm qua." Tiếu Hằng thêm một câu.

Lục hoàng tử cùng Thượng Diệc Lan đều lộ ra kinh ngạc, điểm mà hai người cùng để ý chính là món măng mùa đông mặt bàn, măng được nấu chính là do Lạc Tấn Nguyên tự mình đào, đường đường là tướng quân lấy đao mang binh đi giết địch, cư nhiên trong buồi sáng lên núi đào măng đông. "chẳng trách tư vị món măng này thật vi diệu." Thượng Diệc Lan bay tới một câu.

Tiếu Hằng cười thầm, trong lòng lắc đầu, Cố tiểu công tử tay nghề trồng rau đều là đáng giá để tán thưởng. bên trong ngày đông, làm nhà kính bên trong phòng nhỏ, rau dưa mới chưa bao giờ gián đoạn qua. Cái thời tiết này, chính là trong thành có bạc cũng không mua được đồ ăn như vậy, cho nên Cố tiểu công tử có câu nói thật đúng, hắn không thiều tiền, Lục hoàng tử muốn ban thưởng kim ngân và vân vân đồi với Cố tiểu công tử mà nói cũng không có lực hấp dẫn gì.

Lục hoàng tử cùng Thượng Diệc Lan ngươi một đũa ta một đũa mà đối với đĩa măng đông xào thịt kia có hứng thú thật lớn, mà ngồi xổm ở cửa, Quách Lượng, đột nhiên vén áo đứng lên, mũi co rúm hít hít hai lần, sau đó cũng không đánh tiếng gọi một cái liền nâng bát cơm lên... chạy!!

Phương hướng: nội thị nhà bếp

Mục tiêu: chính là hương vị cay bay ra từ trong nồi.

Hảo a, lại mở tiêu chuẩn cao nhất, không cho hắn ăn còn có thể không cho hắn cướp ăn sao?!

Quách Lượng rất hưng phấn, đôi mắt đều tỏa sáng.

Mùi vị quen thuộc nhượng Tiếu Hằng cũng cảm thấy phấn chấn, mùi vị này cũng quá dụ người, giả vờ trấn định đối với hai vị khách quý cùng bốn người thị vệ nói: "CÁc ngươi cứ từ từ ăn, ta đi nội viện nhìn xem có ccan612 giúp một tay hay không." Sau đó... cũng ra ngoài.

Hành vi cổ quái làm cho 6 người còn lại nhìn không hiểu ra sao, thôi, tiếp tục ăn cơm, Hổ Uy tướng quân đào măng đông, bọn thị vệ cũng biểu thị bọn họ cũng rất có hứng thú, Hổ Uy tướng quân, kia cũng chính thần tượng mà bọn họ sùng bái a.

Trong chốc lát, sau người trước sau giáp công, một bàn thức ăn này chỉ còn dư lại vài miếng thịt, đối với động vật ăn thịt này thế nhưng lại là cảnh tượng rất khó thấy. "Mùi gì vậy?" Thượng Diệc Lan khụt khịt mũi, đột nhiên đánh ợ một cái, bị lht ghét bỏ một chút, ngay sau đó hắn cũng đánh một cái. "hình như là từ phía nội viện truyền tới." thị vệ thứ hai nói "nội viện khằng định còn có ẩn tình khác." "đi xem xem" bốn con mắt đồng thời nhìn về phía hai vị chủ nhân.

Lht còn có chút do dự, muốn hắn đi nội viện chẳng phải là muốn hắn hướng tiểu ca kia cuối đầu sao? Này sao có thể!

Thượng Diệc Lan lại đứng lên, nói: "ngươi không phát hiện lạc tướng quân cùng Cố tiểu công tử không ra ăn cơm sao? Chắc chắn bọn họ ở trong nội viện bắt đầu ăn đi, ta có chút ngạc nhiên." Nói xong, động tác ưu nhã dùng khăn lau miệng một cái, phong độ nhẹ nhàng mà đi ra ngoài.

Từ thị vệ vừa đến, bốn thị vệ đều ngươi xem ta ta xem ngươi đẩy qua đẩy lại, cuối cùng đẩy ra một người đại diện đi lên đường theo Thượng Diệc Lan, bọn họ đều muốn đi a, nhưng phải có người lưu lại bảo vệ lht.

Tâm tình Cố Thần cũng không bị lht ảnh hưởng ít nhiều, liền vì cùng Lạc Tấn Nguyên đàm luận đến cao hứng, vì vậy hắn liền tự mình xuống bếp, đương nhiên để hắn nấu ăn cho vị hoàng tử đang chờ kia, đó là chuyện không thể, không tức giận không có nghĩ là muốn lấy mặt cười ra tiếp đãi qui cách tốt nhất.

Lạc Tấn Nguyên nói còn muốn ăn cay, vừa vặn Cố Thần cũng không cưỡng lại được, thật nhiều tên món ăn tê cay lướt ngang qua đầu hắn, nhìn nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, quyết định động thủ làm một đĩa gà xào sả ớt cùng một đĩa thái ngư, trong nhà không có làm dưa muối, mà Từ phu lang mấy hôm trước có đưa tới một vò, mùi vị chua đến mức rất chính, bất quá khi đó không có cá, hắn không nghĩ đến động thủ làm món gì.

Lạc Tấn Nguyên thu thập gà, Cố Thần giết cá, một bên giết một bên tiếc nuối nói: "hồ cá trong vườn phải chờ đến đầu xuân sau mới có thể nuôi cá, chờ tới khi cá muốn ăn được cũng phải đợi cuối năm mới được, hai ngày này sẽ không có cá." Trong đầu có thực đơn dùng cặp cá đây, đúng rồi, ngày hôm qua thời điểm ăn lẩu liền cảm thấy thiếu chút gì đó, đó chính là các loại cá a, trong dó có cá hoàn, khi còn bé ngoại công của mình làm ăn ngon nhất là cá hoàn. Ngoại cong có chút mập, thủ pháp thái cá bởi vì phải luôn thuận một phương hướng mà thái nên không thể dừng lại, thịt trên người nơi đó cũng đồng thời run lên, sau đó đi đến nơi khác học cũng ăn cá hoàn nhưng làm sao cũng không có mùi vị hảo như ngoại công, liền sau đó mỗi lần thèm ăn cá hoàn thì tự mình động thủ, ngoại công tuổi càng lúc càng lớn khí lực trên tay không đủ, lại sau đó...

Lạc Tấn Nguyên thu thập gà không giống như nhựng người mới học nghề, hình như là đã từng làm qua, từ đầu gà nhìn lên trên, phát hiện trên mặt Cố Thần đột nhiên hiện lên một loại cảm xúc gọi là đau thương hoài niệm, Lạc Tấn Nguyên không suy nghĩ nhiều liền bật thốt lên lời an ủi: "muốn ăn cá có thểcáu công tử kia đưa một chút lại đây." Cố Thần hướng hắn cười cười. khiến Lạc Tấn Nguyên cơ hồ nghi hoặc mới vừa rồi là chính mình hoa mắt nhìn nhầm, nhưng hắn vững tin chính mình rõ ràng thấy được, rốt cuộc là chuyện gì khiến Thần ca nhi nhượng ra thần sắc như vậy, chẳng lẽ là cha thân qua đời của Thần ca nhi? Cùng cá có liên quan sao?

Cố Thần cười nói: "Kỳ thật món ăn những ngày qua đã phi thường phong phú rồi, ta bất quá chỉ nói giỡn thôi, đúng rồi, để ta ngày mai làm cá hoàn, cá hoàn mới là sở trường của ta."

"Hảo a." Lạc Tấn Nguyên trên mặt tràn ra nụ cười, Cố Thần nhìn thấy liền ngốc ra, hắn vội vã cúi đầu làm cá, người này không có chuyện gì thì hướng hắn cười làm gì nha, cũng không gặp y đối với người khác có sắc mặt hơi hơi hòa hoãn a.

Lạc Tấn Nguyên cuối đầu, lỗ tai liền lặng lẽ nhiễm đỏ.

Đem thân cá cắt lát thành từng mảnh, dùng lòng trắng trứng cùng rượu và các loại gia vị trộn đều. đem toàn bộ ép chặt thành từng khối nhỏ đồng thời dùng các loại gia vị ướp muồi rắc lên trên, đem các loại vật liệu phụ từng cái cắt gọn, Lạc Tấn Nguyên rửa sạch tay liền bị Cố Thần bắt đi nhóm lửa.

Tốc độ Cố Thần nấu ăn cực nhanh, trên bếp đồng thời dùng hai cái nồi sắt, bên cạnh còn có 1 cái lò than.

Chờ đổ một ít nướcsôi vào hương vị liền bốc lên, thêm vật liệu phụ gia, đặc biệt là ớt ở trong nồichiên xào truyển ra từng trận mùi vị cay nồng gay mũi, bay vào trong mũi QuáchLượng đang vô hạn hoài niệm món lẩu hôm qua, làm cho hắn bỗng cảm thấy phấn chấn,không chút do dự mà xông về phía sân sau.    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên