Chương 92: Hoàng tử
Cố Thần chính là trong vườn kiểm tra tình huống cây ăn quả đã trồng, ở bên ngoài hắn cũng cho người làm cái phòng hộ, dùng vôi thủy đem nửa đoạn dưới nhúng lên, lại cho người ta quấn dây thừng thành từng vòng cho đến tận rễ cây, song trọng hai biện pháp bảo vệ, sức sống của cây ăn quả này đó cũng không yếu bớt, trái lại mơ hồ đều có chút tăng trưởng.
Khương ma ma có thể nhận ra chồi non cây ăn quả, Lạc Tấn Nguyên cũng tương tự thấy được, cùng Khương ma ma hoài nghi bất đồng, tự dưng hắn liền dối với Cố Thần có một loại tự tin, hắn tin y có thể đem chồi non cây ăn quả thành công bồi dưỡng cây kết ra trái.
Đối với việc sử dụng nguyên liệu ớt đỏ bên trong món lẩu, Cố Thần cùng với hắn và những người khác giải thích là: "Trong núi sâu tìm được, ta trời sinh đối với thực vật tương đối mẫn cảm."
Lời này vừa nói ra không thể khiến mọn người không tin, bởi vì hắn quả thật biểu hiện như thế, chỉ cần mỗi lần hắn vào núi và có đủ thời gian hắn luôn có thể từ trong nói mang ra thảo được phẩm chất cực tốt, lại chưa từng cùng Thường lang trung học tập, có thể hái ra không ít thảo dược, có những loại hắn không thể gọi ra tên, nên chắc là do phán đoán ra khi dùng thuốc.
Cố Thần còn nói, nếu như lão nhân yêu thích thì đầu xuân sau liền ở trong vườn trồng một ít, người yêu thích thứ này há có thể không hoan hỉ sao.
Lạc Tấn Nguyên đi ở bên cạnh hắn, nhìn hắn lấy tay tiếp xúc trên thân cây có thể đoán ra tình hình cây ăn quả, biểu hiện này đối với Cố Thần phải nói là quá bình thường.
Nghĩ đến chỉ còn có hai người, hắn hỏi một chuyện khác: "Nếu như ngươi muốn chính mình nhưỡng rượu thì cần lượng lớn lương thực, vậy những lương thực này từ đâu mà đến?"
Coi như có có được lệnh cho phép, nhưng có thể ở vùng này sản xuất lương thực đều có ghi sổ lại, ngoại trừ lương thực trong tay lưu lại cho chính mình ăn thì phần khác đa số chảy vào trong tay quan phủ, trừ phi cùng quan phủ cấu kết, mà bản thân Lạc Tấn Nguyên nguyên cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy, cũng bởi vì thương xuyên có quan – thương cấu kết dẫn đến kho lúa tồn kho không đủ, lương thực đưa đến biên quan cũng mất gia rất nhiều.
Cố Thần quay đầu lại nhìn Lạc Tấn Nguyên, cười một cái nói: "Ta không có ý định dùng lương thực đẻ nhưỡng rượu, ta từ trong núi tìm tới không chỉ có trái ớt mà còn có hai loại vừa có thể chắc bụng vừa có thể thu hoạch để nhưỡng rượu, đang định chờ đến khi trời hơi hơi ấm áp một chút để cho Cố Đông mua một ít ruộng hoang gieo vào, sản lượng hai thứ này thu hoạch so với lúa nước cùng lúa mạch cũng cao hơn nhiều."
"Thật chứ? Có thể chắc bụng?" Lạc Tấn Nguyên vui vẻ nói, Cố Thần rốt cuộc muốn cho hắn bao nhiêu kinh hỉ a.
"Ân, không tời nửa năm có thể nhìn thấy kết quả, đến lúc đó ngươi lại tới xem một chút." Cố Thần mặc dù nói tùy ý nhưng biết tới hai thứ này thu hoạch đối với bách tính rất có ý nghĩa, bất kể khoai tây hay là khoai lang, kỳ thực còn có ngô; hắn trong không gian đều có chứa đựng; trong trọt trong vườn tận thế đa phần đều là thứ có sản lượng thu hoạch cao, dùng để cung cấp cho người bình thường trong căn cứ, thu hoạch gạo trắng chỉ có cao tầng cùng dị năng cao cấp mới có thể hưởng dụng.
Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ thời điểm nào nên lấy ra, tuy nói cuồi cùng là từ ngoài tây vực truyền vào trung nguyên, mà cái thời điểm nào có thể truyền vào hắn cũng không biết, e rằng sợ là không thể chờ tới lúc đó.
Vì vậy thời điểm tìm cách mở quán rượu hắn kiền cảm thấy thời cơ này rất vừa vặn để đem ra, đương nhiên cùng người hợp tác sao có thể từ người kia thu lương thực, mà dưới tình huống như vậy hắn có thể nắm quyền chủ động lại càng ít, hoàn toàn phụ thuộc người cảm giác cũng không tốt, cho nên chính mình vẫn đến giải quyết vấn đề này đi.
"Được." Lạc Tấn Nguyên kích động đáp lại, vừa vì thu hoạch cao sản vừa vì câu kia của Cố Thần làm cho hắn thêm cảm khái.
Cố Thần ngẩng đầu hướng cửa ngoài vườn nhìn, nói: "Có khách đến."
Lạc Tấn Nguyên nhíu nhíu mày: "Là bọn hắn?" Tuy là câu hỏi, nhưng lại dùng giọng khẳng định, "Cùng đi nhìn?"
Cố Thần gật gật đầu, cùng hắn đồng thời đi về phía cửa, Hắc Tử cùng Tiểu Bạch chơi đùa trong vườn nghe thấy động tĩnh cũng gọi hô lên, cứ như là thi đấu xem ai kêu vang dội nhất, bị Cố Thần rầy một tiếng mới dừng lại hành vi ngu xuẩn này.
Lão hán giữ cửa cực kì thanh nhàn, cuối năm khí trời lạnh, hán tử làm vườn đều đã đi về, chờ sang năm mới quay lại, cho nên ngoại trừ chủ nhân cùng với mấy nhà thân quen trong thôn, sẽ rất hiếm có ai tới cửa, hắn không phải cũng vùi trong chăn ở cạnh cửa trong phòng sưởi ấm, chính là ở trong vườn tản bộ hai vòng hoạt động một chút, đỡ phải xương cốt đều cứng.
Nhưng hôm nay khách nhân tới lại khiến cho hắn trợn tròn mắt, bất kể là hai vị tuấn mĩ công tử thân mang hoa phục cẩm bào hay hộ vệ một bên mang bội đao đầu là người hắn chưa bao giờ gặp qua, trong lúc nhất thời tay chân liền luống cuống, không biết là nên cho bọn họ vào cửa trước hay là trước nên chạy đi thông báo cho chủ nhân.
Vừa hay có thanh âm truyền đến, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lui qua một bên chờ chủ nhân lại đây giải quyết.
Lục hoàng tử còn đang oán giận: "trực tiếp đi vào không được sao, cần gì phải chờ ở cửa?" Đi cà nhắc hướng trong vườn nhìn xung quanh. "ngươi xem một chút cái vườn này hẳn là mới xây đi, bên trong mới trồng vài cây còn chưa có trái, khong6biet61 có sống nổi hay không đây... uy, ta nói Thượng Diệc Lan, ngươi phản ứng một chút gì đi chứ."
Thượng Diệc Lan nhẫn cười nói: "Trình biểu đệ, Lô thiếu gia lập tức đến, ngươi không cần phải khẩn trương a."
Lục hoàng tử ở bên ngoài hành tẩu dùng tên giả là Trình Tự Dật, lấy hài âm chữ Dật làm họ, Lục hoàng tử ỳ mình có quyền uy hiếp ngược lại: "Ai nói ta khẩn trương? Ta chính là muốn gặp gỡ chủ nhân khu vườn này, làm sao lại để cho... Lô huynh tại nơi địa phương đơn sơ này a." Con ngươi chuyển động mấy lần, mới miễn cưỡng đem 2 chữ "Tấn Nguyên" nuốt trở về, đổi thành cái tên "Lô huynh" khó đọc kia, thật sự là làm khó hắn mà.
"Kia, Trình biểu đệ nói Lô huynh nên ngụ ở chỗ nào thì thích hợp nha?"
Thượng Diệc Lan mỉm cười hỏi, lòng nói cũng chỉ có đường đường hoàng tử mới đối với ân nhân cứu mạng đưa ra các loại yêu cầu. Ngại này ngại kia, không biết nghe xong lời này Lô huynh có thể hay không đem hoàng tử đánh một trận a.
"Đó là chuyện đương nhiên."
"Đương nhiên cái gì?" Âm thanh Lục hoàng tử đột nhiên bị một âm thanh trầm thấp không thích hợp đánh gãy, Lục hoàng tử không những không giận mà còn lấy làm mừng, ngón tay kích động chỉ về hướng âm thanh truyền tới, Thượng Diệc Lan chỉ muốn che mặt, người nhà ai cũng đều thông minh như vậy, tại sao đến Lục hoàng tử này lại ngu xuẩn như vậy a, nhất định là do nguyên nhân hoàng gia.
Lạc Tấn Nguyên đen mặt đi ra, lạnh lùng nhìn Lục hoàng tử nói lời không êm tai, nếu không phải xem trên phần hắn khổ cực đi tìm mình mà nói, thì nghe lời này hắn chỉ muốn trực tiếp đem người đánh ra, cho hắn đi tìm toàn bộ chỗ ngủ hắn hài lòng.
Quay đầu lại, lo lắng Cố Thần sinh khí, dư quang đôi mắt lưu ý biểu tình của Cố Thần, thấy hắn cười híp mắt thần sắc cũng không biết là có phải không thích hay không, tâm hắn nhất thời quyết định, không quản Thần ca nhi làm cái gì, hắn đều quyết định đứng ở một bên.
Chờ rốt cục nhìn thấy được người, Lục hoàng tử lại như mất đi âm thanh, cả người giống như đứa ngốc nhìn chằm chằm Lạc Tấn Nguyên. Thượng Diệc Lan chờ tình cảnh này xuất hiện, trong mắt mang theo trêu tức, thân thủ lại trước mắt Lục hoàng tử quơ quơ, người này cư nhiên mắt cũng không chớp một cái mà nhìn chằm chằm ở phía trước.
Lạc Tấn Nguyên càng đen mặt hơn, Cố Thần khóe miệng co quắp 1 chút, đặc biệt là hành động của Thượng Diệc Lan, làm cho hắn không chịu được mà dời đầu quay đi chỗ khác, không nghĩ tới đường đường là một hoàng tử cư nhiên sẽ có một mặt ngốc đến như thế, thôi, hắn liền đối với ghét bỏ lúc trước thoáng tha thứ một chút.
Lục hoàng tử đẩy ra cái móng vuốt quấy nhiễu trước mắt, chạy đến bên người Lạc Tấn Nguyên, thân thủ muốn sờ mặt của hắn, không dám tin nói: "Ngươi thật sự là Tấn... Lô huynh? Ngươi dịch dung sao?"
Tình cảm dáng vẻ cũng không sai? Lục hoàng tử ở giữa ý Lạc Tấn Nguyên trước như vậy hung sát khuôn mặt? đây là Lục hoàng tử quỷ dị ham muốn?
Cũng may là hắn không thốt lên cái tên Lạc tướng quân, không thì trình độ ngu ngốc thật đến mức hết thuốc chữa, nhiều năm như vậy cũng không biết ở trong hoàng cung làm sao sống được.
Lạc Tấn Nguyên ghét bỏ móng vuốt vuốt ve hắn, mặt tối sầm lại nói: "không phải ta thì còn là ai? Nhanh đi vào đi, đừng đứng trước cửa làm mất mặt, xấu hổ."
Nói xong cũng không chờ Lục hoàng tử làm ra phản ứng gì, xoay người hướng Cố Thần ra hiệu người sau cũng đi theo còn Hắc Tử cùng tiểu bạch thì ra ngoài; hắn cùng lão hán lên tiếng chào hỏi để cho lão hán đem cửa mở ra để cho xe ngựa tiến vào, liền cùng Lạc Tấn Nguyên rời đi.
Lục hoàng tử biểu tình giống như thấy quỷ, nhìn qua Thượng Diệc Lan một bên xem trò vui, hậu tri hậu giác hỏi: "Ngươi có phải là đã sớm biết, không đúng, ngươi rõ ràng đã sớm biết, cư nhiên lại không nói cho ta!"
Thượng Diệc Lan lôi kéo hắn đuổi theo Lạc Tấn Nguyên: "Ta nói cho ngươi biết với ngươi tận mắt nhìn thấy, cái nào sẽ chân thực đáng tin hơn? Nếu như ta nói cho ngươi biết, chỉ sợ lòng ngươi nghi ngờ ta nói dối gạt ngươi chứ gì."
Cho dù có người nói cho hắn biết trước, hắn cũng sẽ hoài nghi, thật sự trên mặt Lạc tướng quân trước kia thương tổn quá nặng, ngự y đều chuẩn đoán trên mặt vẫn lưu lại một chút độc nên dẫn đến vết thương càng lộ vẻ dữ tợn hơn, đồng thời rất khó loại bỏ, khuôn mặt như vậy đem ca nhi kinh thành miễn cưỡng đều sợ đến ngất đi.
"Này ngược lại cũng đúng." Lục hoàng tử vỗ vỗ mặt của mình, để cho mình nỗ lưc tiếp thu sự thực này, ngay sau đó liền không tim không phổi cười rộ lên, cùng đuổi theo Lạc Tấn Nguyên ở phía trước, "Tấn... Lô huynh, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhắc cho phụ... thân ta, chờ trở lại trong kinh cũng làm cho phụ thân giật mình, ha ha ha..."
Cố Thần tích hãn, vị này thật sự là hoàng tử sao? Liếc nhìn Lạc Tấn Nguyên, hắn cũng cùng Lục hoàng tử đi chung với nhau đi.
Lạc Tấn Nguyên liếc thấy ánh mắt Cố Thần, khí tức quanh người càng lạnh hơn, đối với tiếng kêu phía sau mắt điếc tai ngơ sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước không mượn tay hắn để đi tòng quân biên quan rồi, lúc đó hắn cũng không phải có biện pháp nào khác.
Cố Thần đem đám người một chuyến đi tới nội viện, dù sao thân phận bọn họ cũng đặc thù.
Thượng Diệc Lan âm thầm lưu tâm đến Cố Thần, thấy hắn rõ ràng biết thân phân của Lục hoàng tử, lại kinh ngạc Lạc tướng quân đối với hắn lại tin cậy đến như vậy, đem chuyện trọng yếu đến như thế tiết lộ ra, đồng thời liền đối với thái độ không lộ ra nửa phần thụ sủng nhược kinh nào của hắn có hơi kinh ngạc, ngược lại rất tự tại mà thưởng thức chuyện cười ngốc nghếch của Lục hoàng tử.
Thấy Lạc Tấn Nguyên dáng dấp bắt chuyện với họ giống như đương gia chủ nhân trong nhà vậy.
"Đây là một con bạch lang con?" Lực chú ý của Lục hoàng tử rất dễ dàng phân tán, phát hiện Tiểu Bạch nhiễu quậy vui chơi bên người Cố Thần liền vui mừng muốn chạy tới ôm lên.
Tiểu Bạch nhất thời cảnh giác hướng hắn gào gào kêu to, đưa cái miệng toàn ra nhỏ ra, Hắc Tử đồng dạng cảnh giác Lục hoàng tử phát ra tiếng uy hiếp gầm nhẹ, mặc dù thường cùng Tiểu Bạch đùa giỡn, nhưng đối với người ngoài thì vô cùng nhất trí, thời gian dài, Cố Thần cũng hoài nghi là Hắc Tử lại đem Tiểu Bạch như con của mình mà nuôi dưỡng. có lúc Cố Thần đi theo phía sau Tiểu Bạch liền thấy động tác của nó khiến cho y cảm thấy thật quen mắt, kia rõ ràng là dáng dấp thời điểm Hắc Tử săn mồi.
Thị vệ bên người Lục hoàng tử đem hắn che chở ở phía sau, đề phòng mà nhìn về phía hai con vật, đồng thời nhìn về phía chủ nhân bọn nó, con chó săn cao to kia đối với bọn họ có lực uy hiếp nhất định, tuyệt đối không phải chó canh nhà bình thường của hộ nông gia.
Cố Thần nhìn thị vệ cùng động tĩnh Lục hoàng tử vẻ mặt không khen tặng đối với thị vệ, phất tay một cái đuổi Hắc Tử cùng Tiểu Bạch: "đi, chính mình ra vườn chơi đi."
Hai con này lập tức thanh tĩnh lại, cùng nhau quay đầu lại hướng Cố Thần kêu to, phảng phất cứ như cùng Cố Thần cò kè mặc cả, đến khi Cố Thần nhấc chân muốn đá chúng nó thì hai con này mới vui vẻ mà chạy.
Lạc Tấn Nguyên nói: "không có mệnh lênh của chủ nhân hắc tử cùng tiểu bạch sẽ không tùy tiện cắn người, hơn nữa tiểu bạch cũng không cho người ngoài sờ mình, đến lúc đó bị cắn cũng là chính mình đáng đời." câu nói kế tiếp là nói Lục hoàng tử, hắn nhìn raq hiếu ký trong mắt Lục hoàng tử, vì vậy trong lời nói còn mơ hồ mang ý cảnh cáo.
Thượng Diệc Lan cũng nhìn ra được hai con này được nuôi đến vô cùng tốt, lại còn có chó săn hộ viện trong nhà, từ đó có thể nhìn ra là lấy gà vịt sống để nuôi nen mới biểu hiện hung mãnh như vậy, tựa hồ con chó săn này cũng không phải loại thông thường, cái con tiểu lang kia đặc biệt cũng có linh tính, chẳng trách đường đường hoàng tử liền sẽ liếc mắt nhìn một cái là thích.
Lục hoàng tử không cam lòng đẩy ra thị vệ chặn tại bên người, nói: "Mới không có chuyện gì lớn như vậy, ta làm sao có khả năng vô dụng để bị cắn đến như vậy chứ." Đừng như thấy hắn quá nhỏ nha, uy nghiêm hoàng tử của hắn để đâu chứ?
Tiếu Hằng cùng Quách Lượng đối với những người đi nang qua này cũng không bất ngờ, Tiếu Hằng đi vào phòng bếp bưng nước nóng lại đây pha trà, Quách Lượng lưu lại đãi khách. Lục hoàng tử vốn định kéo Tiếu Hằng nhiều ngày không thấy mặt nói chuyện một chút, nhưng người này chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi quay người rời đi, hắn chỉ có thể kéo Quách Lượng lại, ai bảo Tấn Nguyên luôn luôn kiệm lời, nếu muốn từ trên người hắn muốn tìm hiểu cái gì thì quá khó khăn, trừ phi chính hắn nguyện ý nói.
"Các ngươi làm sao sống sót? Những người truy giết các ngươi đâu? Ngươi và Tiếu Hằng không có bị thương chứ?" nội viện không có người ngoài, Lục hoàng tử cũng không lại bận tâm đến thân phận.
Quách Lượng cùng Lục hoàng tử đúng là cực hợp, hắn chỉ chỉ núi phía sau nói: "chúng ta lúc trước trốn vào trong núi sâu, tình huống nguy hiểm cực kỳ, ta và Tiếu Hằng đều cho rằng sẽ không sống sót được, ngươi đoán sau đó thế nào?"
Mấy người bên trong nhà chính đầu ngồi xuống, trừ bốn thị vệ như trước vẫn đứng, vẫn chưa thả lỏng đề phòng.
Thượng Diệc Lan vểnh tai lên nghe, hắn cũng muốn biết tình hình ba người lúc trước, lúc gặp Lạc Tấn Nguyên tại huyện Đức Xương lúc trước, người này nói tới quá đơn giản, một câu nói một chuyện mà qua.
"như thế nào? Gặp gỡ ký nhân?" lục hoàng tử trợn mắt lên, tâm bị Quách Lượng nói đều dâng lên kinh sợ, nếu như nhìn kỹ biểu tình của thị vệ, sẽ phát hiện bọn họ cũng cực kỳ muốn biết.
"haha, không phài là gặp gỡ kỳ nhân." Quách Lượng vỗ chân cười to. Tiếu Hằng mang ấm trà tiến vào, rót nước cho mọi người thấy thế giật giật khóe miệng, mà Lục hoàng tử cũng không đoái hoài nói chuyện với Tiếu Hằng, thúc giục Quách Lượng nhanh chóng nói.
"haha, chúng ta không ngờ lại đi lạc vào nhà của kỳ nhân, các người chưa thấy tình cảnh thời điểm khi đó, ta và Tiếu Hằng lúc đó quả thực sợ ngây người, suýt chút nữa liền quên bên cạnh có kẻ địch, đến dến, vị này chính là kỳ nhân giết lui truy binh và trị thương cho chúng ta, Cố công tử." Quách Lượng long trọng giới thiệu Cố Thần.
Cố Thần tiếp nhận cốc trà Tiếu Hằng đưa tới, thuận tiện một bên tiếp thu ánh mắt bất đắc dĩ, Lạc Tấn Nguyên bên cạnh cũng quăng tới một ánh mắt động viên, làm cho hắn tạm thời nhịn một chút.
"Cái gì?! Hắn?!" lục hoàng tử trừng thẳng đôi mắt không dám tin đưa ngón tay chỉ hướng người đang cúi đầu thổi lá trên mặt trà, Cố Thần, trong mắt hắn chỉ là một cái tiểu ca tướng mạo non nớt hơi có chút sắc đẹp.
Thượng Diệc Lan trong tay cũng bưng một chén trà, nghe lời này cũng thiếu một chút nữa thất thủ đem chén trà trong tay ném ra ngoài, tuy nhiên nước trà vẫn bắn ra vài giọt, hơi nóng nhắc nhở hắn hẳn là không cóp nghe lầm.
Hắn nguyên bản tưởng là anh hùng rủi ro gặp gỡ mỹ nhân, nguyên lai phải là mỹ nhân cứu anh hùng a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top