CHƯƠNG 90: MĂNG MÙA ĐÔNG
Quản sự Triệu gia còn muốn lưu lại trên trấn một chút chờ xem tình hình, kết quả vùa nghe có người phá cửa hàng thì sợ đến nỗi mang người nhà nhanh chóng chạy đi, nào dám nán lại.
Triệu Kim khẳng định xong đời rồi!
Người thôn Bình Dương đến trễ, coi như là cùng Trương Quế tới cũng là bán tín bán nghi. Mới chỉ qua vài ngày, Thần ca nhi có năng lực đem cửa hàng đoạt lại từ tay Triệu gia sao?
Thật sự do quá khứ Triệu gia thô bạo bá đạo làm cho người ta ấn tượng quá sâu sắc, mà Triệu Tuyết còn ở bên trong Cố phủ làm đương gia Quận chúa, người trong thôn còn chưa quên hắn còn sinh một đôi song sinh, tương lai chính là để cho tiểu tử Triệu Tuyết sinh kế thừa a.
Trương Quế đương nhiên cũng không khuyên giải nhiều, ở trong thôn nói tin tức một lần xong liền đáp xe bò lên trấn trên.
Đến khi Dương Đại Thành cùng Trương Quế chạy đến trước mặt cửa hàng trên trấn còn có thể nhìn thấy mảnh vỡ tấm biển bị đập nát, bị người ra ra vào vào dẫm lên nhìn đến không ra hình dáng.
Một người trong thôn kéo lại khách nhân vừa đi ra hỏi thăm sư tình, người kia cũng nhiệt tình nói hắn bỏ ra ít tiền bạc mua một chút vải vóc. Người trong thôn nhìn một chút vải vóc trong tay hắn, trong lòng nhất thời vui mừng nở hoa luôn rồi, chuyến này không uổng công rồi. phu phu Đại Thành lập tức cùng người nói chuyện chào hỏi. Trước hết tiến vào trong cửa hàng xem vải vóc cái đi.
Nhìn thấy thôn dân Bình Dương thôn tới đây, Cố Đông cố ý phân phó chăm sóc hơn một chút, xóa số tiền lẻ cho bọn họ. Thôn dân lại đây càng là mừng rỡ, cười không ngậm mồm vào được. Đều nói Cố quản sự làm chuyện tốt a, còn có người nhân cơ hội một bên xem vải vóc một bên cùng Cố Đông đáp lời, bóng gió hỏi chuyện gia sự của hắn. Cố Đông bận đến không thể ngừng tay, nào có tâm để đến chuyện này đó, thuận miệng ứng phó cho qua thôi.
Chờ những người này quay về thôn lại ở trong thôn khen ngợi một chút thì người trong thôn chỉ đứng quan sát không đi nhất thời hối hận cho coi. Hảo vật liệu đều bị bán hết rồi a.
Bây giờ ngẫm lại suy nghĩ một chút, Cố quản sự xử sự luôn luôn phúc hậu, hắn có lòng tốt nói cho thôn dân để cho mọi người có chút lợi ích thực tế, nào ngờ bọn họ còn hoài nghi này nọ.
Những người này quyết định ngày thứ hai lại đi lên trấn trên nhìn, kết quả tuyết vẫn rơi đến ngày thứ hai. Tuyết đọng trên đất rất dày, xe bò không có cách nào đi được, bọn họ đành phải dựa vào 2 chân của mình một đường dẫm tuyết mà đi tới, càng hối hận ngày thứ nhất không có nghe theo Trương Quế nói cùng ngồi xe đi lên trấn.
Lại nói, Cố Thần kiếm miếng xương lớn thả và nồi nấu, rong biển cũng rửa sạch sẽ cắt gọn để một bên. Nhìn thấy toàn bộ dê thả ở trong sân đã lạnh cóng, Cố Thần suýt chút nữa chảy nước miếng cuống, hắn sao có thể liền quên thứ tốt chứ, thịt dê xỏ xâu a! đúng, ngày hôm nay ăn lẩu đi!!
Nghĩ đến đồ ăn ngon, Cố Thần nhiệt tình mười phần, đôi mắt lòa sáng nói với Lạc Tấn Nguyên: "Chúng ta trong ngọ, không đúng, buổi tối ăn thịt dê xiên đi, đúng rồi, kêu người đi làng kế bên mua miếng đậu phụ về làm đậu phụ đông, phía sau núi có một mảnh rừng trúc, chúng ta đi đào măng mùa đông đi."
Măng mùa đông là thứ tốt a, vừa tươi vừa non, thả trong nồi lẩu, hoặc là xào để ăn, lanh lảnh sướng miệng, tuyệt đối là món ngon mĩ vị ngày đông.
"Hảo, ta kêu Thiết đản đi mua. Cố Đông đi lên trấn trên xử lý sự vụ cửa hàng, không rảnh, chờ chút ta đi chung với ngươi ra sau núi." Lạc Tấn Nguyên trong mắt lóe ra ý cười.
Quách Lượng thấy thật xui xẻo, chính mình nghe thấy tướng quân ở trong nội viện gọi mình Thiết Đản làm cho hắn thật đau "bi", hận không thể cấp quỳ, tướng quân có được hay không đừng tiếp tục gọi danh tự này nha, hắn cảm thấy được chính mình bị làm cho cả người biến ngu xuẩn a.
Thây Quách Lượng cả người cầm tiền cứ như bị cẩu truy, chớp mắt dã chạy trốn không thấy người. th bất lương mà nhún nhún vai, chủ động đi ra sân bổ củi.
Cố Thần mang theo cái sọt cùng cái cuốc, lại kêu Hắc Tử cùng Tiểu Bạch và Lạc Tấn Nguyên cùng đi ra vườn hướng về phía sau núi mà đi.
Măng mùa đông không có dễ đào như măng mùa xuân. Cái sau ở lộ đầu phía trên mặt đất còn cái trước thì cả người đều chon dưới đất, nhất là bây giờ còn bị tuyết trắng che lấp. Người không hiểu chỉ có thể một mạch loạn đào, bằng mèo mù gặp cá rán, còn có thể đem phía dưới măng đào cho hỏng.
Lạc Tấn Nguyên cúng là không biết, đi đến trong rừng trúc đang muốn dộng thủ đào, Cố Thần vội vã kêu dừng: "Ngươi đừng loạn đào, cùng ta động thủ đào là tốt rồi."
Đường đướng là Hổ Uy tướng quân cư nhiên bị người ta ghét bỏ, Lạc Tấn Nguyên lung túng sờ mũi một cái, lòng muốn thể hiện một chút, xem ra còn thêm phiền hơn.
Tiểu Bạch vây quanh Lạc Tấn Nguyên chuyển động một vòng gào gào gọi, Lạc Tấn Nguyên tức giận nhất chân khẽ đá, con vật nhỏ này cũng dám chê cười hắn. Hắc tử thì ở một bên phun mũi, trợn mắt kêu hai tiếng, Tiểu Bạch lập tức chạy tới, hai con chính mình tự chơi.
Cố Thần không nhìn ra Lạc Tấn Nguyên có chút không dễ chịu, thả ra dị năng cảm thụ một chút, tình cảnh dưới mặt đất nhất thời hiện lên trong đầu của hắn, mang theo cuốc đẩy ra một chỗ tuyết trên mặt đất cùng với bùn đất phía dưới lá khô, một cái măng tiêm liền xuất hiện trong mắt Lạc Tấn Nguyên, Cố Thần thuận thiện chỉ đạo một chút: " nhẹ chút, không cần dùng sức lớn đâu, đem cỏ khô bùn đất bên trên đẩy ra toàn bộ rồi đào cái măng này ra."
"Được." Lạc Tấn Nguyên ngoan ngoãn mà theo lệnh làm việc, bằng địa vị thân phận hắn bây giờ, ngoại trừ vị trên Kim Loan Điện kia chắc cũng chỉ có Cố Thần có thể sai khiến hắn làm việc.
Thời điểm măng tử đầu tiên đào ra không hoàn chỉnh, Lạc Tấn Nguyên sâu sắc tỉnh lại cũng tổng kết một chút, con măng thứ hai liền đẹp hơn. Vì vậy hai người phân công hợp tác, Cố Thần tìm búp măng, còn Lạc Tấn Nguyên thì đào búp măng. Sau khi bắt đầu khống chế tốt lực đạo của mình thì cực kỳ nhanh, mấy chốc cái sọt liền được chất đầy.
"Hảo, liền đào đến đậy thô, muốn ăn lại tới đào mẻ mới." Cố Thần kêu dừng.
Lạc Tấn Nguyên mang cái cuốc dựng thẳng tới eo, lau cái trán đầy mồ hôi, trên mặt là biểu tình thả lỏng chưa bao giờ có, lộ ra nụ cười cũng không cứng ngắc như trước, làm cho Cố Thần sửng sốt một chút, phảng phất mới nhớ lại người khác từng nói qua, dung mạo của Lạc Tấn Nguyên sau khi khôi phục tướng mạo tuấn vĩ bất phàm. Tựa hồ nam nhân này tốt đến từng chi tiết, đặc biệt là khuôn mặt này liền không giống như hắn, tràn đầy khí khái nam tử, ngũ quan phảng phất như được điêu khắc.
"Làm sao vậy?" Lạc Tấn Nguyên phát hiện Cố Thần dõi theo mặt hắn, hắn không tự chủ lấy tay sờ sờ.
Cố Thần đôi mắt lóe lóe, cười nói: "Trên tay ngươi dính bùn đất, đều cọ hết lên mặt nha."
Lỗ tai Lạc Tấn Nguyên nhất thời đỏ như máu, cuối xuống, từ trên mặt đất vốc lên một chút tuyết sạch sẽ lau mặt: "Nơi nào? Nơi nào cọ lên?"
Cố Thần phát giác hắn lúng túng, cười tiến lên chùi cho hắn, bụng ngón tay mang theo nhiệt độ cọ trên da mặt thấm đến trong lòng Lạc Tấn Nguyên, đem tâm hắn cũng nóng lên.
Đôi mắt không khỏi nhìn xuống dưới, người phía trước ngước đầu nhìn lên, nụ cười mang trên mặt, bông tuyết bay xuống lông mi thật dài đang run rẩy, nhìn không sót chút nào làm cho hắn nhìn không được mà muốn lấy tay giúp hắn phất đi mảnh hoa tuyết kia, dùng lòng bàn tay chính mình cảm thụ cái rung động nhẹ nhàng kia.
"Uông uông!!"
"Gào, gào!!"
Cố Thần nghe thấy tiếng kêu liền quay đầu nhìn sang, không khỏi bật cười: "Hắc tử cùng tiểu Bạch cũng tìm thấy măng mùa đông, ta qua đó xem một chút."
Cố Thần quay người đi tới, ánh mắt Lạc Tấn Nguyên sầm tối lại, nhìn cái chỗ ban đầu muốn đưa tay chạm đến đã ly khai kia, kết quả là nhìn đến cái tay dính đầy bùn nhất thời hắc tuyến một chút, thời điểm ngẩng mặt lên thất vọng đã rút đi, khôi phục lại bình thường, liền cất chân đi theo sau.
Thấy Cố Thần lại đây, hai con một đen một trắng lại càng vui mừng. hai con hướng người về phía trước, hai cái chân hướng trên đất đào đào. Cố Thần đến gần đó nhìn liền vui vẻ, hai con này thật nhanh đem một cái măng tử đào ra, khen: "Khá lắm, ngày hôm nay cho các ngươi thêm món ăn."
Hai con này nhiệt tình càng thêm hăng say, Lạc Tấn Nguyên cho là thêm món ăn cũng chính là thêm món bình thường mà thôi, cũng không biết là thêm mộc khí vào cơ thể, cho nên hai con liền liều mạng thể hiện. Cuối cùng chính là do Tiểu Bạch đem cái măng tử kia đào lên, chạy đến trước mặt Cố Thần tranh công, Hắc tử cũng ở một bên liều mạng mà quẫy đuôi, mặt đất đều bị nó quăng đến dương lên.
"Hảo, nên về rồi." Cố Thần tiếp nhận măng tử bỏ vào trong sọt của Lạc Tấn Nguyên, vẫy đầu Tiểu Bạch một chút, đứng dậy cùng Lạc Tấn Nguyên đồng thời kèm theo tiếng chó sủa cùng tiếng sói tru non nớt hồi vườn.
Trở lại vườn, Quách Lượng mua đậu phụ cũng đã quay về, một đường dùng kinh công nâng miếng đậu phụ đạp tuyết mà về, ngẫu nhiên có đụng trúng thôn dân, lại xoa mắt mình một chút, hắn hẳn là không hoa mắt đi?
Cố Thần cùng Lạc Tấn Nguyên đào vài miếng măng, thịt măng bên trong như là bạch ngọc thượng hạng, dùng nước muối luộc qua vài lần, sau lại dùng nước lạnh ngâm, loại bỏ vị chát của măng.
Cố Thần chỉ huy Lạc Tấn Nguyên đi cắt thịt dê, con dao là đặc biệt từ nhà chính mượn tới. Quách Lượng nhìn một người hứng thú, Lạc Tấn Nguyên quay đầu nói hảo rồi chính mình bắt đầu thử xem. Tiếu Hằng thành thật ở một bên đem thịt dê thái mỏng cuốn lại đặt ở trong cái mâm. Còn Cố Thần thì tiến vào phòng bếp làm nguyên liệu món lẩu.
Cố Thần lần này rốt cục hạ thủ với trái ớt, ăn lẩu có thể nào không có ớt chứ, nhưng trên thực tế quả ớt này không có xuất hiện từ bên ngoài. Đại Triều xưa giờ chỉ có tiêu, mà hắn có hạt ớt ở bên trong không gian cùng cái loại gia vị đều có. Kêu Lạc Tấn Nguyên ở ngoài thái thịt dê, cũng để cho hắn thuận tiện lấy đồ vật ở bên trong không gian.
Cũng không sai biệt lắm, trong phòng bếp bay ra vị cay từng trận kích thích, tiến vào bên trong lỗ mũi, làm cho bọn họ ở bên ngoài nuốt từng ngụm.
Quách Lượng nhu nhu mũi: "Tiểu công tử đang làm gì vậy, mùi vị này sao lại lạ như thế?"
Lạc Tấn Nguyên cũng không khác, nhìn về phía trong phòng bếp ánh mắt dần trở nên hiếu kì, mùi vị này dù có chút nồng nhưng lại câu lên ham muốn ăn của người khác, hắn biết Cố Thần phương diện nấu ăn luôn có phân lượng, có thể đem rau củ đồ ăn nấu ra mùi vị tốt nhất khiến người ăn không thể dừng miệng. Trừ phi chính y muốn ắn, chứ lúc thường liền ngay cả hắn cũng không thể thuyết phục Cố Thần tự mình xuống bếp.
Hắc Tử cùng Tiểu Bạch dính bên người Cố Thần cũng sặc đến bỏ trốn ra ngoài đánh cái hắc xì. Quách Lượng chỉ vào hai con này cười ha ha.
Khương ma ma cũng vừa vặn lại đây, bịt mũi chạy vào phòng bếp hỏi: "Thần can hi, ngươi đang làm cái gì vậy? không ai dám tiến vào phòng bếp a." Thực sự không chịu được liền chạy ra ngoài, chỉ nhìn thấy Cố Thần chiên xào cái gì đó ở trong nồi, mùi vị cũng tản mác từ trong đó.
Trong phòng bếp vang lên thanh âm Cố Thần khoái trá cười haha.
Nước lẩu dùng xương dê, cùng cá nấu cùng nhau, vừa vặn tạo thành một món tươi mới. Buổi trưa Cố Thần như lúc trước tính dự định hầm canh sườn rong biển cùng với cơm tẻ. Lúc ăn cơm, Khương mama vừa ý nhất là thả rong biển vào nấu canh; sườn bản thân hắn thấy ngấy đều bỏ đi nên uống sướng miệng cực kỳ liền mở miệng cùng Cố Thần muốn chút rong biển dự định chính mình trở lại tự nấu canh uống.
Cố Thần hoài nghi nói: " Khương mama, người xác định có thể đem canh hầm đến ngon không?''
Khương mama hắc tuyến chảy dài, tàn nhẫn trừng mắt liếc Cố Thần một cái, hắn nấu đồ ăn khó ăn đến vậy sao? Hắn tốt xấu cũng ăn nhiều năm đến như vậy a.
Quách Lượng cùng Tiếu Hằng thì lại thình thoảng hướng nồi canh sắc đỏ trên bếp lò, mùi vị đó mười phần nồng hơn so với canh này. Canh trong bát này mùi vị tuy tốt nhưng bọn họ càng muốn ăn canh trong nồi kia hơn.
Cố Thần cũng không chút nào đem ánh mắt uy hiếp của Khương ma ma để vào trong mắt, hắn ngày hôm nay cũng bị vị cay câu dẫn đến ghét bỏ canh sườn rong biển không đủ mùi, mở nồi ra múc một muỗng canh hồng sắc chang lên cơm, khịt khịt mũi bắt đầu ăn ngồm ngoàm.
" Ta cũng muốn!" Quách Lượng không kịp chờ đợi cũng đi múc một muỗng canh.
Cố Thần không ngăn cản, chỉ ngẩng đầu lên nở nụ cười 2 lần. Lạc Tấn Nguyên cảm thấy được Cố Thần cười đến không có ý tốt nên ngoan ngoãn không đi múc canh, ngửi mùi vị đó liền biết ăn vào nhất định là cực lỳ cay, ăn ngon cũng không hẳn có thể thích ứng được, xem Cố Thần ăn vài miếng, trên môi như thoa một lớp son phi thường đẹp mắt; nhìn ra giật mình trong lòng, hắn cuống quýt dời ánh mắt đi.
"Tê---- thật là cay!" Quách Lượng múc không ít canh, vừa ăn vừa gọi kêu. "Bất quá đủ ngon, ăn đến không dừng được, các người cũng mau chóng đến nếm thử, đảm bảo không hối hận."
Tiếu Hằng xem Quách Lượng ăn đến đầy đầu mồ hôi, mà xác thực không dừng được miệng, hơn nữa mùi vị đó xác thực câu người cực kỳ, suy nghĩ một chút cũng múc một ít lên cơm, ăn một miếng, quả nhiên mười phần thơm nồng, đủ kích thích khẩu vị.
Lạc Tấn Nguyên cũng bắt đầu ăn, chỉ có Khương ma ma một mình thủ vững, thấy biểu hiện của những người này liền biết mình không tiếp thu được, hơn nữa canh thanh đạm vô cùng hợp khẩu vị của hắn, càng khiến cho hắn yêu thích hơn.
Quách Lượng ăn xong hô to, đã nghiền. Đối với món lẩu buổi tối càng thêm mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top