Chương 104:

Gió đêm tuy lạnh, thế nhưng hai người ngồi trên nóc nhà lại không cảm thấy một chút nào, Lạc Tấn Nguyên nói những chuyện xảy ra khi còn bé, chợt nghe phía dưới có âm thanh cười đùa, vừa ló đầu nhìn, Cố Thần không khỏi nở nụ cười.

Đám người Quách Lượng không biết có phải ngồi trong phòng đánh bài chán quá hay không, thế nhưng lại cầm lấy cầu mây của Hắc Tử, Tiểu Bạch mà chơi trong sân. Hắc Tử với Tiểu Bạch há có thể buông tha, liền vừa chạy theo trái bóng vừa kêu.

Bất quá ở cổ đại cách chơi có chút khác thường, cũng không biết Quách Lượng nhìn chúng nó chơi mà thèm khát tới mức nào, đêm nay lại không đầu không đuôi hồ nháo loạn cả lên.

Hắc Tử hướng về phía cái chân đang giữ trái cầu của Quách Lượng liều mạng kêu to, Tiểu Bạch cũng không thua kém, giơ cái răng nhỏ ra gầm gừ, nếu không phải bị Cố Thần dạy dỗ là không được tùy tiện cắn người thì chỉ sợ cả hai đã nhào vô táp y rồi.

Quách Lượng chỉ lo chạy trốn Hắc Tử cùng Tiểu Bạch mà không chú ý tới Cố Đông vươn chân qua. "Phanh", cầu mây dưới chân liền bị đá văng ra ngoài, Hắc Tủ tức khắc vui mừng chạy nhào qua, một ngụm liền đem cầu mây ngậm chặt, nhanh như chớp liền chạy ra khỏi sân, nhào vô vườn. Tiểu Bạch đồng dạng cũng chạy theo, Quách Lượng tức giận đứng trong sân gào lên.

"Mất mặt!" Lạc Tấn Nguyên lạnh lùng bỏ lại vài chữ.

Quách Lượng nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu hướng Cố Thần nói: "Cố công tử, ngươi làm cho chúng ta một cái cầu mây đi, ta cảm thấy cầu mây ngươi làm là cái tốt nhất đấy."

Cố Thân cười, vì để có được cái cầu mây mà ngay cả lời nịnh hót như thế này cũng nói ra được, bất quá không đợi Cố Thần trả lời, Lạc Tấn Nguyên liền nhảy xuống nóc nhà, nói: "Ngươi và Tiếu Hằng chuẩn bị một chút, sáng ngày mốt có chuyện cho các ngươi đi làm đấy."

"Không phải chứ, không thể thư thả mấy ngày sao? Dù gì đang là cuối năm mà!" Cuối năm rồi mà cũng bắt bọn họ chạy việc, thật là thê lương a!!

"Còn không phải sợ các ngươi thời gian rảnh rỗi dài quá, xương cốt đều rỉ sắt sao? Để cho các ngươi ra ngoài hoạt động một chút." Lạc Tấn Nguyên chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Quách Lượng nói, nơi nào còn nhìn ra được bộ dáng thao thao bất tuyệt vì say rượu lúc mới nãy của người này chứ.

Con ngươi Quách Lượng chuyển động, ánh mắt sáng lên, cẩn thận nói:" Vậy ai sẽ dạy Dương Tam Nhi đây? Tiểu tử Vệ Hành kia cũng không chạy tới kịp."

"Ta sẽ đích thân nhìn y." Nói xong liền xoay người rời đi, để lại cho Quách Lượng một bóng lưng vô tình.

Quách Lượng khóc không ra nước mắt, quay người muốn cùng Tiếu Hằng chia sẻ chút đắng cay, nào ngờ Tiếu Hằng một chút cũng không nể mặt, ném tới hắn một cái liếc mắt, nói: "Đúng là đã kéo thời gian quá dài, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm ra đám người đứng phía sau sai sử đám người kia đuổi giết chúng ta với tướng quân, thanh toán món nợ này?"

Nếu không gặp được Cố công tử, cái mạng nhỏ của hắn với Quách Lượng đều rơi vào trong tay đám người kia rồi. Thời gian bọn họ ở đây rãnh rỗi cũng đủ dài rồi, còn ở đây thêm nữa chỉ sợ sẽ không tìm được dấu vết của những người đó.

Nói xong liền không hề lưu chút đồng tình, nhún nhún vai bước đi, Cố Đông chạy tới vỗ vỗ vai hắn an ủi nói: "Về sau có rảnh thì thường xuyên ghé qua chơi, sau khi xuân về, trăm hoa đua nở, vườn sau nhà chúng ta khẳng định sẽ rất đẹp."

Tất cả mọi người đều nháo muốn đón giao thừa, thế nhưng đồ vật để chơi giết thời gian thật sự quá ít, Cố Thần cũng không biết cách chơi loại bài này của bọn họ, chỉ có Thường Lang trung với Khương ma ma hứng thú khá cao, còn Thường Sinh cùng Hoàng Ninh thì chỉ bàng quang đứng xem.

Cái niên đại này cũng không có tivi hay máy tính để giải trí, Cố Thần nghĩ nghĩ liền đi tìm Lạc Tấn Nguyên, tính toán làm mấy quân mạt chược, xem bọn họ đánh loại bài kia cũng tương tự như mạt chược, nghĩ bọn họ chắc có lẽ cũng dễ dàng tiếp thu loại bài này thôi, với lại vốn dĩ mạt chược chính là lão tổ tông phát triển thành loại bài này mà ra.

Có Lạc Tấn Nguyên giúp sức, vì vậy Quách Lượng cùng Tiếu Hằng liền bị đem ra thành trợ thủ, Cố Đông thì chủ động lại đây hỗ trợ Cố Thần. Chuyển đến một đống vật liệu gỗ rồi cắt thành từng khối nhỏ, mấy người trên tay bỏ ra chút sức, loại công việc này ngược lại cũng không tốn bao nhiêu công sức.

Sau khi chờ mạt chược làm xong rồi giải thích chút quy tắc và cách chơi, thử chơi mấy lần, mấy người cũng dần dần bắt đầu tự chơi lấy, Thường Lang trung cùng Khương ma ma cũng bị hấp dẫn tới, bất tri bất giác đã quá nửa đêm, Cố Thần cười cười chính mình trở về phòng nghỉ ngơi, mặc kệ bọn họ còn muốn nháo tới đêm như thế nào.

Cố Thần trở về phòng, liền nhìn thấy Hắc Tử cùng Tiểu Bạch lấm la lấm lét chui vào phòng hắn, trong miệng vẫn còn ngậm cầu mây mới cướp về từ lúc nãy, giống như che chở cho bảo bối, Cố Thần xem thấy liền dở khóc dở cười: "Được rồi, hai người các ngươi liền ngủ trong phòng ta đi."

Hai con nghe được cao hứng quẫy đuôi loạn xạ, ngay cả trái cầu cũng không để ý tới, chạy lung tung vòng tới vòng lui xung quanh Cố Thần.

Ngày thứ hai tuy rằng dậy trễ, nhưng Cố Thần vẫn ngồi thiền một chút rồi mới rời giường, tinh thần sung mãn, mặc vào cái áo mới do Khương ma ma đặc biệt làm cho, dùng chính là da thú do Thượng Diệc Lan đưa tới, cổ áo tay áo cùng vạt áo thì dùng lông nhung chồn trắng tạo thành, thời điểm y bước ra không khác gì một công tử gia đình phú quý giàu có.

Sau khi toàn gia dùng bữa sáng đầy phong phú, Cố Thần cùng Lạc Tấn Nguyên tính ra khỏi nhà tới nhà Lý Chính chúc tết. Bản thân y cũng làm một số món tráng miệng để những nhà tới chúc tết có mang theo đứa nhỏ có thể dùng.

Trong thôn, những đứa trẻ khác thật sự không dám chạy vào nhà Cố Thần, ngược lại ngày thường chỉ dám loanh quanh bên ngoài nhà y, tưởng tượng bên trong như thế nào, bất quá hôm nay có Dương Tam Nhi dẫn đầu, thời điểm Cố Thần còn chưa ra khỏi nhà, một chuỗi hài tử chạy tới, người trừ Dương Tam Nhi hướng hắn cười hì hì, những đứa trẻ khác nhìn dáo dác xung quanh tờ mò đánh giá.

Sau cùng Lạc Tấn Nguyên đi trong thôn , thỉnh thoảng chạm mặt vài thôn dân lại đây chào hỏi, mọi người hôm nay trên mặt đều là nét vui sướng, mấy năm nay mưa thuận gió hòa, hầu bao trong tay của mọi người cũng có chút dư dả, cho nên năm hết tết đến mọi người cũng không căng thẳng lo lắng cho lắm. Mà hai người bọn họ tự nhiên cũng trở thành tiêu điểm chú ý của cả thôn, chờ bọn y đi qua, không ai không khen một tiếng ca nhi hán tử này lớn lên thật hảo a.

"Xem hai người anh em bọn họ này, ngược lại thật giống một cặp vợ chồng son, bộ dáng cũng thật xứng đôi, lại còn là bà con với nhau, sao không kết hôn đây."

"Đừng nói mò, trong nhà Lô thiếu gia khẳng định có trưởng bối lo liệu, hiện giờ bất quá là do trưởng bối gửi gắm qua đây lo liệu vấn an ngươi xưa thôi, ở lại một khoảng thời gian rồi cũng phải về, coi như muốn nói chuyện hôn nhân cũng phải là do trưởng bối lại đây nói mới được, nào có chính mình tự chủ trương, gia đình ca nhi còn muốn thanh danh không a."

"Bất quá nói thế thôi, người trong thôn ai còn không biết Thần ca nhi chỉ có một thân một mình ở trong nội viện, Lô thiếu gia cùng Cố quản sự bọn họ ở ngoại viện. Các ngươi nói hai vị trưởng bối nhà Cố gia muốn đánh cái chủ ý gì vậy, ca nhi tuổi này đáng lẽ nên kết hôn rồi, bọn họ định ném Thần ca nhi tới nơi này rồi mặc kệ sao?"

Chờ Cố Thần cùng Lạc Tấn Nguyên đến nhà Lý chính, người đến nhà Lý Chính chúc tết cười đùa nói giỡn nhìn thấy hai người liền sinh ra tâm tư giống nhau, tán thưởng hai người thật xuất sắc lại cảm thấy Cố Thần thật bất đắc dĩ.

Tuy rằng Lạc Tấn Nguyên tướng mạo khí chất, tài học đều xuất chúng, nhưng bởi vì lớn lên khí độ hảo bất phàm, cứ nhìn đến việc các ca nhi chưa xuất giá hay đã lập gia đình đều thấy y liền đỏ mặt mà xem, thế nhưng trong thôn cũng có ít người có ý đồ với hắn, cũng có một số ít sinh ra chút tâm tư nhỏ nhìn thấy Lạc Tấn Nguyên cả người khí thế lạnh lùng nghiêm nghị cũng mất hết bình tĩnh.

Sau khi Dương phu lang đem mọi người vào trong nhà, còn Lạc Tấn Nguyên tùy ý cùng Lý Chính ở bên ngoài trò chuyện, Dương phu lang trong mắt hiện lên thần sắc tán thưởng nói: "Hai ngày nay nhìn Khương mama làm cái xiêm y này, ta còn nghĩ sau khi ngươi mặc lên sẽ có bộ dáng gì, xem ra Khương ma ma cũng thật là tinh mắt, thân xiêm y này Thần ca nhi mặc là tốt nhất."

Trong phòng các phu lang khác cũng theo Dương phu lang khen ngợi y, Cố Thần thật ra cũng không quen với bầu không khí như vậy, một đại nam nhân bị người ta khen lớn lên xinh đẹp, mặc xiêm y cũng đẹp, như thế nào nghe cũng muốn biệt nữu a, vội vàng di dời đề tài: "Dương phu lang ngươi ban đêm nghỉ ngơi không tốt sao? Xem cả vành mắt ngươi đều đen thui rồi kìa."

Trươc mắt hắn có thanh ảnh đang múa may tay chân liền nhìn thấy Tiểu Tứ Tử ở bên cạnh hự hự muốn bò qua bên thân thể hắn, Cố Thần tiện tay ôm lấy, Tiểu Tứ Tử vui vẻ a a kêu to rồi lại đưa tay muốn nắm lấy tóc Cố Thần.

Dương phu lang vội vàng ôm trở lại, lại vỗ mông tiểu tứ tủ hai ngươi là cho hắn ngoan một chút: "Còn không phải là chuyện trong nhà náo động sao, kia nghỉ ngơi tốt mới là lạ, cũng chỉ có ngày hôm nay mới được yên ổn chút ít, ngươi xem đi, hai ngày qua còn nháo đến tận đây luôn."

Trong phòng , các phu lang cũng nói đến thất chủy bát triệt, bởi vì ở dây phần lớn đều là người nhà họ Dương, cho nên nói chuyện cũng không kiên kị gì, Cố Thần cũng gật gật cho có.

"Dương Sơn này cũng thật chẳng ra gì, gia đình hắn không đồng ý tiểu quả phu kia vào cửa, Dương Sơn cư nhiên muốn hưu chính phòng, ngươi nói một chút thế này là thể loại gì chứ, phu lang hắn dù không tốt nhưng cũng sinh cho hắn một tiểu hài tử, làm sao có thể nói hưu liền hưu cơ chứ!"

Trước đây mọi người đều ghét bỏ Dương Sơn gia lắm mồm, người lại còn lười, mỗi lần nói tơi hắn tổng không phải là lời hay ho, nhưng bây giờ việc như vậy đại đa số mọi người đều nói đỡ cho hắn, cảm thấy Dương Sơn là vậy thật không có đạo nghĩa, tâm đều bị tiểu quả phu kia quyến rũ câu dẫn mất rồi, trong mắt hắn chỉ có con hồ ly kia.

Loại người này nhìn thấy liền biết không phải là người hảo hảo có sinh hoạt tốt, Dương Sơn gia dù có không tốt, nhưng phải cùng hắn sống đến hết đời.

"Ai nói không phải chứ, nói là tiểu quả phu, thế nhưng nào có ở nhà thủ tiết, lại còn đáp lên loại người như Dương Sơn, có thể thấy được là loại người không sạch sẽ rồi. Ai biết lúc thường ngày là cái loại người gì chứ!"

Lời này nói cho cùng vẫn còn chút lưu tình, chưa kể ở trong phòng còn có ca nhi chưa lập gia đình, này hương xóm láng giềng gần, cũng không phai không có quả phu không yên tĩnh, lén lút cùng hán tử thông đồng làm bậy, chọc không ít chuyện thị phi. Đại Chu triều không ngăn cản quả phu tái giá, nhưng đều là tìm những gia đình đứng đắn để tái giá.

"Kia, không phải là nên an bài tiểu quả phu kia trước sao?"

"Cũng không phải không làm, y đuổi cũng không đi, chỉ lấy cái bụng ra mà nói chuyện, Dương Sơn kia càng là liều mạng che chở, thật nếu tàn nhẫn đuổi đi, liên lấy đó là cái cớ để hưu Dương Sơn Gia, vì vậy tình hình cứ cương cứng, người kia tạm thời được thu xếp ở trong gia đình của tộc, ngươi không thấy Dương Sơn cứ hay chạy chạy tặng đồ qua sao?"

Lời này nói ra mọi người đều phụt cười, liền thật đúng là Dương Sơn, không phải bọn họ chê bai, cứ coi như muốn trái ôm phải ấp, cũng phải xem hắn có bản lãnh nuôi nổi không, người như hắn làm gì có bạc dằn túi chứ.

Cố Thần đùa Tiểu Tứ mộ chút, cùng Dương phu lang với Quế ca nhi nói một chút liền đưa ra lời cáo từ, Dương phu lang không ở lâu ũng biết hắn không thích nghe chuyện vô bổ nay đó liền theo hắn ra bên ngoài.

Lúc gần đi, Tiểu Tứ Tử cùng Dương Tam Nhi đều được cho một phong bao lì xì, cuối cùng nhìn thấy Dương Văn Thành ra tiễn khách nên cũng tiện tay nhét cho y một cái, Dương Văn Thành cầm bao lì xì cũng hiếm thấy lộ ra mặt đỏ tai hồng.

Dương phu lang ha ha cười, Văn nhi luôn dùng danh tự đại nhân xưng hô, lúc thường cũng thận trọng thỏa đáng, cư nhiên lại bị một ca nhi không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi nhét cho phong bao lì xì, trong lòng quẫn bách thế nào cũng có thể tưởng tượng được, Dương phu lang bị chuyện Dương Sơn gia gây sự lăn lộn tới buồn bực, thế nhưng thấy cảnh này tâm tình liền thoải mái hơn rất nhiều.

Khước từ không được, Dương Văn Thành đành phải dậm chân một cái xoay người chạy mất, thế mà Dương Tam Nhi còn ở phía sau truy theo, muốn cùng y so số tiền lì xì Thần ca nhi cho.

Bất quá Dương phu lang mới vừa sung sướng không được bao lâu liền đen mặt, bởi vì mới vừa ra tới cửa liền gặp phải nhân vật vừa đàm luận ở trong phòng kia đang đứng ở một bên cửa chính giằng co lẫn nhau.

Một bên là hình tượng cực kỳ thảm của Dương Sơn gia xuyên một bộ xiêm y cũ, mặt mày phù thủng, tóc tùy tiện vấn lên, bên người mang theo một nhi tử cũng đồng dạng lôi thôi; một bên khác là một ca nhi xa lạ gương mặt ôn nhu mang tiếu ý đứng bên cạnh Dương Sơn, tiểu ca nhi kia như cây liễu thẹn thùng đỡ eo nói gì đó với Dương Sơn, mà Dương Sơn khi nhìn thấy Dương Sơn gia đi tới, sắc mặt lập tức kéo xuống, cũng nhanh chóng đem tiểu ca nhi kia che chở ra phía sau.

"Liễu nhi đừng sợ, có ta ở đây, ác phu kia không dám làm gì ngươi đâu!!"

Kết quả vừa mới nói xong, Dương Sơn gia lập tức bùng nổ.

Cố Thần trong lòng đồng tình với Dương phu lang, đụng tới thân nhân hỏng bét tới như vậy đúng là khổ không nói được, bất quá đồng tình thì đồng tình, dưới chân một chút cũng không dừng, đi ra khỏi nhà bọn họ.

Tiểu quả phu bị Dương Sơn che chở ở phía sau kinh ngạc nhìn về phía bên này, khác hẳn với thôn dân vây quanh bốn phía, Dương Sơn ở đằng trước hắn, cùng hai người này đem ra so sánh lập tức bị đánh không còn mảnh vụn, đặc biệt là hán tử cao to tuấn lãnh kia, một cái đối mắt mơ hồ như vậy liền khiến tim hắn đập nhanh hơn một nhịp.

"Ngươi, cái tiện nhân.." tiếng hét chói tai nhượng tiểu quả phu thanh tỉnh lại, vội vã cúi đầu, thời điểm đối mặt với Dương Sơn gia không còn thần sắc lợi hại gióng như lúc đầu, cùng so sánh với người phía trước mà nói, Dương Sơn thật sự một ngón tay cũng không bằng.

Thời điểm hắn cúi đầu, Cố Thần cùng Lạc Tấn Nguyên đều quay đầu lại nhìn, hai người đều nhíu nhíu mày.

Vừa cùng với Lạc Tấn Nguyên ra khỏi nhà Lý Chính, Cố Đông vội vàng chạy tới nói: "Thiếu gia, Thượng công tử phái người đặc biệt mang chậu tử tịch mai qua."

Lạc Tấn Nguyên vừa nghe thấy hắn mang cái gì tới thì sắc mặt càng ngày càng không tót, càng lúc càng đen, cảm thấy lúc trước đối với Thượng Diệc Lan thật nhẹ nhàng quá mà.

Cố Đông di theo phía sau hai người, bả vai không tự giác run lên, cách làm này của Thượng công tử hình như khiến tướng quân không vui thì phải, hắn cũng không dự đoán được Thượng công tử lại đặc biệt cho người mang đồ tới đây, chỉ vì để đưa một chậu mai, công tử này đó ngược lại cũng thật nhàn hạ quá đi...

Tới khi hai người trở , liền nhìn thấy một người ở bên ngoài cùng với xe ngựa, cũng không phải là ai xa lạ, chính là người cùng bọn hắn từ huyện Đức Xương về đây.

Người này nhìn thấy hai vị kia trở về liền vội vàng tiến lên, cung kính nói: "Chủ tử tiểu nhân vừa nhìn thấy tịch mai trong sân đương lúc khai hoa, liền sai tiểu nhân chiết một nhánh đưa tới để Lư công tử cùng Cố công tử thưởng ngoạn."

Từ thật xa đã nghe thấy u hương thơm ngát của tịch mai tản mát ra, càng đến , hương vị càng nồng đậm hơn, Cố Thần mỉm người tiếp nhận chậu mai nói lời cảm tạ. Hắn thật sự cũng quên mất, vào ngày đông cũng có một số cây cỏ có thể nở hoa, nếu không hắn đã di dời vài món vô vườn, lúc này cũng vừa lúc khai hoa.

Gã sai vặt đứng một bên đang mạc danh không biết mình nơi nào chọc tới vị Lư thiếu gia này, từ lúc y xuất hiện, hắn cảm thấy không khí có vẻ hơi bị lãnh dị thường, căng da đầu nói nói một chút rồi vội vàng đánh xe rời đi. Thế nhưng dù đi thật xa, hắn vẫn cảm thấy có ánh mắt muốn đem lưng hắn chọc thủng mấy lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên