Chương 102: Cung Yến
Trước khi đi vào giấc ngủ, Cố Thần có thể nghe được động tĩnh truyền từ trong thôn, khóe miệng ngoéo một cái, trừ bỏ phu phu Lý chính, đối với những người khác hắn không sinh ra nổi một chút tâm đồng tình.
Ngày đó hắn bỏ qua Dương Sơn, ngoại trừ rõ ràng hắn chính là cái mắt to tâm khoảng không thành đại sự ở bên ngoài, cũng bởi vì hắn họ Dương nên y không muốn làm cho quan hệ cùng người trong trong thôn quá cứng nhắc, vì người như vậy thật không đáng, muốn thu thập hắn thì biện pháp có rất nhiều, không nhất thiết phải chính mình ra mặt.
Đời trước hắn cũng ở trong thôn sinh hoạt qua nên rất rõ ràng mấy ý nghĩ của người nhà Dương gia, cái tên vô liêm sĩ đó cũng là người nhà họ Dương, thà rằng đem thịt lạn ở trong nồi cũng không nguyện bưng ra (ý là bao che khuyết điểm chớ gì), nếu như Cố Thần cứ luôn bám không tha, sẽ làm cho mấy người Dương gia thấy được Cố Thần hùng hổ dọa người, một chút cũng không nể mặt Dương gia, sức mạnh dòng họ không thể kinh thường.
Bất quá nếu thời điểm hắn vừa mới xuyên tới thế giới này mà đụng tới Dương Sơn, chỉ sợ kết quả cũng không êm như vậy, khi đó lệ khí trong lòng hắn nặng nhất, quản người nhà họ Dương thấy thế nào, Bình Dương thôn nếu không ở lại được hắn có thể trực tiếp ở trong núi luôn.
Kinh thành hoàng cung.
Hữu Đức Đế đối với mật thư do Lạc Tấn Nguyên đưa tới sinh ra chút giận dỗi, sớm khi Lạc Tấn Nguyên xuất hiện, người bảo hộ âm thầm đi theo liền đưa tin về, này vẫn luôn làm cho lo lắng của Hữu Đức Đế về an nguy của Lạc Tấn Nguyên yên tâm hơn.
"Ngươi nói một chút, này một đám đều không muốn trở về, bên ngoài tốt tới như vậy sao? Liền ngay cả hoàng tử của trẫm cũng không muốn trở về?" Hữu Đức Đế đối với miêu tả của ám vệ bị Lục hoàng tử đuổi về đầy phẫn nộ.
Tả An nhấc lên ống tay áo che khuất khóe miệng đang cong lên, nói: "Bệ hạ, Lạc tướng quân bình an vô sự đó là cho hồng ân của ngài che chở a."
Hữu Đức Đế lườm hắn một cái, liền vỗ về chòm râu thở dài nói: "Đứa nhỏ này, từ nhỏ lắm tai nhiều nạn, trẫm thật lo lắng lần này hắn không vượt qua nổi." Hắn đồng dạng thu được tin tức có người Nam Man trà trộn vào, phía nam này đó có rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái độc cùng cổ độc, liền ngay cả ngự y ở trong cung cũng không dám nói nắm chắc, Tấn Nguyên lúc trước bị thương ở trên mặt, ngự y cũng phải bó tay không có biện pháp, chỉ có thể may mắn lưu lại vết tích trên mặt chứ không lưu trong cơ thể.
"Nhưng có bệ hạ yêu quý, Lạc tướng quân về sau nhất định là mệnh đại phú đại quý." Tả An kiếm lời hay mà nói, ai chẳng biết sốt ruột nhất chính là Vũ An hầu phủ truyền ra lời nói sát tinh.
Hữu Đức Đế mị mị long nhãn không nói chuyện, cả nhà ngoại Lạc Tấn Nguyên năm đó do hắn mà toàn gia bị diệt, chỉ còn dư lại 1 người gả va Võ An Hầu phủ, chờ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế muốn ra tay chăm sóc người kia một chút mới phát hiện hắn ở Võ An Hầu phủ sống cũng không được như ý, mất do khó sinh, lưu lại nhi tử cũng bị chụp lên cái danh tiếng sát tinh rồi đuổi ra khỏi cửa, hắn cho người điều tra một phen mới biết y khó sinh qua đời hoàn toàn là do người khác nhúng tay tạo thành, nếu không phải bận tâm hài tử vừa mới sinh ra kia thì cái ý niệm đầu tiên của hắn chính là tìm một cái cớ đem toàn gia Vũ An Hầu phủ xử lý cho rồi.
Năm đó đoạt ngôi vị, Thi gia mặt ngoài cũng không ủng hộ hắn cho lắm, bởi vậy trong mắt người ngoài Thi gia bị vấn tội chỉ do đứng sai đội, khi đó hắn cũng không thể cứu được Thi gia, Hữu Đức Đế vẫn luôn muốn tìm cơ hội bồi thường cho nên vẫn luôn phái ám vệ âm thầm bảo hộ hài tử bị đưa đến thôn trang kia, cũng tăng cường dạy dỗ hắn thêm một chút.
Khi đó không đoạt đi tước vị Vũ An Hầu phủ chính là muốn để cho đứa bé này, hắn lúc đó nghĩ, nếu như đứa nhỏ này tư chất thường thường, một cái danh hiệu hầu tước đủ để đảm bảo đứa trẻ này phú quý một đời, lúc này mới để lại Vũ An hầu phủ, làm này đó an bài xong hắn liền đem việc này ném sau đầu, nếu không có Võ An hầu phủ nhảy ra gây náo loạn, có lẽ hắn sẽ đem chuyện đứa nhỏ này quên mất hoàn toàn.
Chờ đến khi hài tử được mười hai tuổi thì được tiểu Lục mang tới trước mặt hắn, ám vệ đưa lên tình báo từng trải qua, hậu nhân duy nhất của Thi gia muốn tòng quân, hắn liền nghe theo ý Tiểu Lục cho người đưa hắn ra biên quan, lại không ngờ y ở biên quan nhiều lần lập chiến công, nhìn đến chiến báo truyền từ biên quan, hắn mới để tâm tới đứa nhỏ này, đặc biệt đối với thủ pháp xử lý bộ lạc phía tây bắc thảo nguyên, sau khi nhìn đến bảng trần thuật của Lạc Tấn Nguyên đưa tới, hắn long tâm mới an lòng, chỉ tiếc hán không thể chiêu cáo thiên hạ.
Nếu lúc trước không có ý niệm hối hận, muốn bồi thường cho hậu nhân Thi gia lúc ban đầu thì hôm nay liền không có một viên mãnh tướng, trí tuệ của Đại Chu, nghĩ tới đây, một vị đại tướng thiếu chút nữa bị đám người Vũ An Hầu phủ kia tra tấn tới chết, hán liền đối với Vũ An Hầu phủ càng thêm ghét bỏ.
"Đi thôi, đi xem Vũ An hầu phủ chuẩn bị tới đâu rồi." Hữu Đức Đế không giận tự uy, đi ra khỏi tẩm điện, tham gia cung yến.
"Khởi giá!"
"Bệ hạ giá lâm!"
"Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế!"
Hữu Đức Đế long hình bước đi mạnh mẽ uy vũ không chút nào thấy vẻ già nua, ánh mắt sáng quắc, một bên hướng mọi người xua tay: "Chư vị ái khanh bình thân."
"Tạ ơn bệ hạ!"
"Rầm!" một tiếng, gia quyến cùng quần thần dập đầu cùng đứng lên, phía trước là các hoàng tử cùng với hậu cung đang chờ đợi, đứng đầu hậu cung chính là Hậu quân, hữu Đức Đế vẫy tay đem hắn gọi tới, đồng thời lại kêu một vị quân khác, người mà mọi người đã cho rằng y đã thất sủng, đem mọi người trong hậu cung hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngày trước toàn chế nhạo hắn, bởi vì cung yến nên chúng hoàng tử đều tham dự, chỉ có riêng lục hoàng tử là vẫn bị nhốt ở trong phủ, cho dù là cung yến cũng không được đặc xá, có thể thấy được y thật sự bị mất thánh tâm, không ngờ đảo mắt một cái liền bị vả mặt.
"Hôm nay quân thần cùng vui mừng, các vị ái khanh tùy ý."
"Tạ ơn bệ hạ."
Trong đại điện rất nhanh truyền ra tiếng cười cười nói nói, đại thần chi gian lẫn nhau chúc rượu, Hữu Đức Đế cũng là mỹ nhân vờn quanh, khi đó cận thần cùng người hoàng thất thay nhau tiến lên kính rượu, người hầu đi đi lại lại, một mảnh ca múa nhạc mừng cảnh thái bình thịnh thế.
Trong hoàng thất cũng có những người bình thường không có việc gì làm, nếu không có trường hợp cung yến như thế này thì khả năng quanh năm suốt tháng cũng khó mà nhìn thấy được long nhan hoàng dế, cho nên thừa dịp lúc này nắm chặt thời cơ liên lạc tình cảm cùng Hữu Đức Đế, xoát một chút cảm giác tồn tại của bản thân, thuận tiện cho tiểu bối lộ mặt trước bệ hạ, cũng hảo cho năm sau mưu cầu chút việc.
Hữu Đức Đế biểu hiện rất hòa ái, kêu mấy tiểu bối tới hỏi một chút, làm cho mấy đứa con cháu thân phận bình thường ít khi xuất hiện thụ sủng nhược kinh, ngay cả đáp lời cũng không được lưu loát, cũng là Hữu Đức Đế động viên mới nói năng trôi chảy, cùng ngày thường dựa vào họ hàng ở trong kinh thành mà diễu võ dương oai hoàn toàn tương phản.
Lúc này người vẫn luôn để ý hoàng thượng phát hiện y so với dĩ vãng ít đi mấy phần uy nghi, nhiều hơn hai phần khoan dung, có hai người nhìn nhau gật đầu ánh mắt tối nghĩa không rõ, không dấu vết nhìn hướng vị Đại hoàng tử trên cao kia một cái, mà bên người đại hoàng tử, ngoại trừ vị chính quân ra còn mang theo vị thứ quân, vị thứ quân kia liên tiếp cười duyên kính rượu y liên tục, đem dìm sự nổi bật của chính quân xuống.
"Vị bên người Đại hoàng tử là ai? Như thế nào dám cướp đi sự nổi bật của chính quân, đại hoàng tử cũng không khỏi quá sủng y đi?"
"Đặt ở trong phủ muốn thế nào cũng được, nhưng mang ra ngoài như vậy thật không khỏi có chút khó coi, phía trên bệ hạ cùng hậu quân còn đang nhìn đấy."
Gia quyến các đại thần che miệng cười nói: "Các ngươi có thể nào lại không nhận ra vị kia chứ, vị kia còn không phải là sườn quân Võ An hầu phủ gả qua - Lạc gia sao, mới vào phủ được sủng ái một thời gian, sau bị vắng vẻ, không nghĩ tới bây giờ lại giành được sủng ái."
"Nguyên lai là vị kia sao..." Kéo dài thanh âm, ý vị thâm trường cười cười, không ít người che đi khóe miệng châm biếm.
"Chẳng lẽ lạc tướng quân thật sự không về được? Kia chẳng phải thật quá đáng tiếc sao" Có người nhỏ giọng nói.
"Ai nói không phải chứ, nếu đêm nay có Lạc tướng quân, chỉ sợ hắn ngồi chỗ nào nơi đó liền im ắng, gương mặt kia...... Thật là quá dọa người." Trong lòng nhữn người từng gặp qua hổ uy tướng quân đều sợ hãi nói.
"Tuy nói có hơi doạ người, thế nhưng bệ hạ đối Lạc tướng quân sủng tín rõ như ban ngày, huống hồ công lao này đó đều vững chắc không có nửa điểm giả tạo, so với con dòng cháu trong kinh chỉ biết sống phóng túng thì tốt hơn rất nhiều."
"Vậy mà cũng có người trông mặt mà bắt hình dong, Vũ An hầu phủ cũng thật sự dám nghĩ tới, nếu ta nói, bọn họ khẳng định phí công một hồi, đã vậy còn muốn chọc cho bệ hạ tức giận cho coi."
"Thật chứ? Có thể Lạc tướng quân chính là người Lạc gia nhà Vũ An Hậu phủ, liên hệ máu mủ làm sao cũng không tránh khỏi, trước kia cũng không phải chưa từng có việc này, nói ngay Hưng Xương hầu phủ kìa, trước kia hai anh em vì tranh tước vị kia cũng là nháo đến dư luận xôn xao, không khác gì kẻ thù, nhưng chờ Hưng Xương qua đời, tước vị còn không phải ở trên người huynh đệ hắn sao?!"
Cũng vì nguyên nhân ấy nên trong khoản thời gian này thật ra có một ít thế gia hướng Võ An hầu phủ tung cành ô-liu, thời gian càng lâu, các thế gia càng tin tưởng Hổ Uy tướng quân thật sự không về được.
"Đó cũng không giống nhau." Người trước nói, "tước vị Hưng Xương hầu phủ đó là do tổ tông truyền xuống, thế nhưng tước vị của Lạc tướng quân là chân chân thực thực dựa vào sức y mà có được, ngoại trừ chính hắn cùng con cháu của hắn, người khác nghĩ muốn chiếm tiện nghi há có thể dễ dàng như vậy sao!!"
"Cũng do Vũ An hầu phủ làm việc quá đáng, nếu năm đó dưỡng ở trong phủ cũng sẽ không rơi xuống cục diện như bây giờ."
"Dưỡng trong phủ? Xùy, lão già kia ở trong phủ rát sợ chết, hắn chỉ sợ bị y khắc chết a."
"...."
"Hoàng thúc, người như thế nào lại lên đây, đêm nay rượu và thức ăn không hợp khẩu vị sao?" Hữu Đức Đế hướng phía vị trưởng bối trong hoàng thất, nói giỡn; Đại Chu triều thành lập có hơn ba trăm năm, hoàng thất sớm sinh sôi thành một đại gia tộc, tới vị này chính là người thừa kế Tín Vương, là người bối phận cao rất có uy vọng trong hoàng tộc, cho nên Hữu Đức Đế cũng có mấy phần khách khí.
"Bệ hạ nói đùa, rượu và thức ăn ở trong cung ai dám nói tiếng không ngon đây, ha ha, lại nói đây còn là rượu được trân nhưỡng trong cung, ngày thường muốn uống còn phải hướng bệ hạ xin, cũng chỉ có đêm nay mới được chè chén một phen." Tại thị bên người nâng đỡ Tín Vương ngồi xuống cùng Hữu Đức Đế.
Hai người có thân phận đỉnh đỉnh cao quý cùng nhau ngồi nói đùa một phen, Tín Vương mới thu lại thần sắc, thở dài nói:" Việc này của Thành Vương... Ai, không nói tới, tóm lại là do hắn làm không đúng, hiện giờ hắn nhận kết quả này cũng là trừng phạt đúng tội" Thành Vương mưu phản đã sa vào lưới, chỉ là... vẫn còn yêu nghiệt ẩn núp ở bên ngoài.
Hữu Đức Đế thần sắc cũng sa sầm, bất quá trường hợp như vậy cũng chỉ có thân phận như Tín Vương mới dám nhắc tới chuyện này, những người xung quanh đều vểnh tai lên lắng nghe.
Cách xa hơn một chút, Đại hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử mơ hồ trao đổi ánh mắt.
Đây là biện pháp do Ngũ hoàng tử đưa ra, nếu đại hoàng tử trực tiếp ra mặt cầu tình hoàn toàn không thích hợp, tốt nhất là do trưởng bối trong hoàng thất ra mặt, những người này tuy rằng thân trong hoàng tộc địa vị cao quý, nhưng con cháu hậu bối không có người thành đạt, rồi đến một ngày nào đó cũng sẽ miệng ăn núi lở, cho nên những người có tâm lớn đều âm thầm đứng trong bóng tối ở phía sau trợ giúp một vị hoàng tử.
"Đúng vậy, đáng tiếc Hổ Uy tướng quân của trẫm chỉ vì đám phản tặc này đến nay vẫn chưa quay về."
Lời nói vừa ra khỏi miệng liền nghe được thổn thức của mọi người, Hổ Uy tướng quân quả nhiên rất được lòng thánh tâm, mà Thành vương bị bệ hạ chán ghét thì lại chính là một tên nghịch tặc. Bất quá vốn dĩ chuyện này cũng đúng, người cả ngày chỉ nghĩ tới vị trí dưới mông mình cho dù là thân huynh đệ thì cũng chính là tử địch.
Tín Vương ai thán một tiếng, tiếp nhận rượu trong tay người hầu rót cho Hữu Đức Đế: "Lạc tướng quân hoàn toàn không có tin tức gì truyền về sao? Lẽ nào hắn..." Để bầu rượu xuống, Tín Vương cũng thở dài, tựa hồ cũng rất tiếc hận một vị đại tướng không rõ tung tích.
Ánh mắt Hữu Đức Đế càng tối hơn, bưng chén rượu lên một hơi uống cạn sạch, Hậu quân bên cạnh ôn nhu khuyên bảo, đừng làm cho bệ hạ lấy rượu giải sầu, lại đối với Tín Vương nói: "Tín Vương, người cũng biết bệ hạ đối với Lạc tướng quân có bao nhiêu nể trọng, hiện giờ trong triều truyền đến toàn là tin tức không tốt, chỉ sợ... Hai ngày nay bệ hạ vẫn luôn lấy đạo thánh chỉ chưa trao cho Lạc tướng quân ra xem đấy."
"Bệ hạ, không phải lão thần ỷ dựa vào tuổi tác nói này nói nọ, Lạc tướng quân tuổi còn trẻ đã được bệ hạ xem trọng đó là phúc khí của y, có thể vì bệ hạ cùng Đại Chu triều ta dốc hết sức lực đều là nhiệm vụ mà mỗi thần tử hẳn phải làm, bệ hạ quá mức đau buồn, tin tưởng y cũng không muốn nhìn thấy, nếu y thật sư... Thật là nhượng y ra đi được an tâm một ít mới phải." Tín Vương ngữ trọng tâm tình nói.
Hữu Đức Đế cụp mắt xuống, vô pháp nhìn ra thần sắc gì trong mắt hắn.
Thượng quân an tọa ở kế bên dùng khăn lau lau khóe miệng, che dấu châm chọc trong lòng, toàn bộ triều đình đều do bệ hạ khống chế trong tay, vì sao luôn có những người gấp gáp không chờ nổi mà nhảy ra chịu chết chứ.
Bệ hạ tuổi tác mặc dù có hơi cao, nhưng những ngươi đó vì sao không mở to mắt ra hảo hảo mà xem xem, bằng thân thể của bệ hạ hiện tại chính là cho dù sống thêm 10 - 20 năm nữa đều không thành vấn đề, cho nên hắn từ trước tới nay đều muốn cho Tiểu Lục rời xa thị phi, không nhận bất luận một vị huynh đệ nào muốn mượn sức, cho tới bây giờ, trừ bỏ cùng Hổ Uy tướng quân giao hảo bên ngoài, Tiểu Lục ở trong triều không có một chút ánh sáng nào cả.
Tiểu Lục khi còn bé cũng từng thể hiện một mặt thông tuệ, hắn không phải không sinh ra thêm một chút tâm tư, thế nhưng khi hắn thấy trong mắt bệ hạ sinh ra một chút tìm tòi nghiên cứu, đột nhiên hắn tỉnh ngộ lại, bệ hạ bất kể ở bên ngoài sủng ái hắn như thế nào thì thân phận hắn chính là một vấn đề, Tiểu Lục càng là người bị bệ hạ loại trừ khỏi ngôi vị người thừa kế.
Cũng chính vào lúc này, hắn mới sâu sắc ý thức được mình rốt cuộc ở nơi này rơi vào hoàn cảnh ra sao, tâm hắn không phải không lãnh, nhưng hắn bây giờ bất quá chỉ cầu Tiểu Lục được bình an, phu phụ mạnh khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top