Chương 3

Từ Tân Nguyệt luôn cảm thấy Kỷ Sương Vũ nói chuyện quái quái, rốt cuộc là chắc hay không chắc?

Anh ta nảy ra ý muốn thăm dò lai lịch của tên này, bèn dò la Giang Tam Tân vài câu, thấy bọn họ đều cùng lớn lên trong cái ngõ hẻm ấy, vả lại cậu ta cũng không có vấn đề gì, bèn tạm thời gác lại nghi hoặc, hỏi dò: "Tôi muốn biết chiêu khô lâu và thuật chặt đầu."

Các nhà thiết kế bối cảnh ở Thượng Hài đều có phe phái, song không dễ trà trộn vào được. Lúc này đang là thời điểm cũ mới đan xen, người có nghề không thể tùy tiện truyền nghề cho người khác.

Bọn họ giữ kín thủ thuật và bối cảnh kịch vô cùng, suy cho cùng đó là cách để các đoàn kịch và nhà hát khác nhau kiếm tiền, trừ khi bên khác sẵn sàng "đào" các nhà thiết kế bối cảnh với tiền công cao ngất ngưỡng.

Từ Tân Nguyệt không có tiền đào người, nhờ có người khác giới thiệu nên mới học lỏm được vài thủ thuật chẳng bõ vào đâu, sao có thể kinh được những thủ thuật quan trọng thế kia.

Vở khô lâu? Thuật chặt đầu? Kỷ Sương Vũ nghe xong thì im lặng, "Ngài mô tả tôi xem thủ thuật ấy trông thế nào? Diễn ra sao?"

Từ Tân Nguyệt: "...Rốt cuộc cậu có biết hay không?"

Kỷ Sương Vũ: "Ngài hẵng cứ tả trước, tôi đã nói rồi, chỉ cần hiểu được kiến thức khoa học của nó là có thể học ngay."

Y nào biết thời buổi này có những gì? Biết đâu nghe Từ Tân Nguyệt tả xong thì có thể nhìn thấu. Dù sao thì mấy cái thẩm mỹ sân khấu y xem mấy hôm nay đều chẳng sử dụng kỹ thuật cao siêu gì cho cam.

Từ Tân Nguyệt chưa từng theo chương trình đào tạo kiểu Tây, ù ù cạc cạc trước khái niệm khoa học, nhưng người ta đã nói đến vậy thì anh ta cũng phải miêu tả đại khái, "Tôi từng xem một vở Tôn Ngộ Không đánh bạch cốt tinh, đến phân cảnh bạch cốt tinh hiện hình thì người diễn viên hiện ra bộ xương khô thật."

Kỷ Sương Vũ nghe xong thì "à" một tiếng, đúng là ba cái trò quỷ, "X quang thôi mà."

Từ Tân Nguyệt: "X quang là cái gì?"

Theo lí thì tầm này X quang đã du nhập về Trung Quốc, nhưng phỏng chừng chỉ có mấy bệnh viện tư nhân mới áp dụng thôi, người dân bình thường thì không biết rõ lắm.

Ấy vậy mà, quẳng lên sân khấu lại biến tướng thành vở đầu lâu.

"Là một phương pháp y học của người phương Tây, có thể nhìn vào xương khớp của con người. Ngài đến mấy bệnh viện lớn mà hỏi thăm, đảm bảo có thể tìm được." Kỷ Sương Vũ mách cho.

Về phần thuật chặt đầu, dẫu Từ Tân Nguyệt chưa mô tả nhưng y đã đoán được đó là một trò ảo thuật, biểu diễn cho khán giả cảnh đầu tách rời thân.

"À à!" Từ Tân Nguyệt nhớ hình như anh ta đã đọc được một mẩu tin giới thiệu X quang của một bệnh viện nào đó trên báo, ấy vậy mà anh ta lại không nghĩ đến việc nó có liên quan đến những bộ xương trên sân khấu. Nhất thời máu thịt sôi trào, có một thủ thuật này thôi cũng đã đủ thu hút hằng hà sa số sự chú ý rồi!

Kỷ Sương Vũ nghiêm túc nói, "Nhưng tốt nhất là ngài không nên tham lam. Lẽ nào ngài không cảm thấy bởi vì có quá nhiều cơ quan trên sân khấu, đâm ra ông chủ Ứng cũng ngại chuyển động tay chân, chăm chăm phối hợp với cơ quan nên mới không phát huy được hết khả năng sao?"

"Cậu nói vậy...cũng có đạo lý." Lúc trước cả bọn đều khù khờ như ở trong núi, giờ nhìn lại mới thấy mọi chuyện y hệt như lời Kỷ Sương Vũ.

Từ Tân Nguyệt chợt nhớ ra gì đó, đoạn nói, "Uầy, cậu vừa bảo tất cả mọi người đều không sai, Ứng Tiếu Nông phối hợp tốt còn chi!"

Kỷ Sương Vũ: "Bởi vì tôi không dám nói ngài ấy tệ, nom có vẻ ngài ấy biết đánh nhau đấy, hung lắm chứ lị."

Từ Tân Nguyệt: "..."

Rõ là chỉ hung dữ với tôi chứ có hung ác với cậu đâu mà...

Kỷ Sương Vũ thấy Từ Tân Nguyệt đã xuôi tai, thế là hạ thấp giọng, tỏ vẻ nguy hiểm mà nói, "Tuy thiết bị này kia dễ thu hút khán giả, nhưng cần lấy vở diễn làm gốc, cũng như việc kích cỡ sân khấu to nhỏ thế nào vậy, phải đặt hai chữ "phù hợp" lên hàng đầu. Chứ mà chất đống thiết bị lên sân khấu thì chẳng những không phải là dệt hoa trên gấm, mà còn đầu đuôi lẫn lộn, loại nghệ thuật như thế thì chẳng tồn tại được lâu."

Ngài chưa thấy đến thế kỷ 21 phát triển đến vậy, mà xu hướng kịch đèn lồng đã trôi vào dĩ vãng từ thuở nào. Hí kịch vẫn phải trọng bản sắc riêng, những thứ bị loại bỏ đều là mấy thủ thuật kích thích thị giác thôi.

Lại nói đến loạt phông nền bối cảnh phương Tây kia? Chẳng biết là mất hút từ khi nào rồi!

Sân khấu thì vẫn phải nịnh mắt nhưng tuyệt đối không được quá lố, ồn ào hay tràn ngập những trò ảo thuật vô bổ.

Thậm chí giờ này đã có một vài nhà hát phải đóng cửa vì điều này, khán giả cũng có quan điểm thẩm mỹ mấu chốt của mình chứ.

Từ Tân Nguyệt giật thót, cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy người trẻ tuổi này nói gì cũng chuẩn, chỉ có náo nhiệt thì không lâu dài được!

Sau đó, anh ta chân thành nói: "Chẳng phải việc của tôi. Tôi muốn tiền."

Kỷ Sương Vũ: "... ..."

...Nói thế nào đây nhỉ, đúng là dù ở thời nào thì cũng có mấy tay giàu sụ thế này.

Ngẫm cũng quen thuộc thật, nhớ hồi ấy y vừa phải kiểm soát thẩm mỹ trong điện ảnh, vừa nghĩ cách thỏa mãn ham muốn "phô trương hoành tráng" của nhà đầu tư, cuối cùng cân bằng vô cùng hoàn hảo, từ đó bắt đầu phất lên.

Với Từ Tân Nguyệt mà nói, anh ta là thương nhân, vực dậy chuyện làm ăn là quan trọng hơn cả. Sở dĩ anh ta đầu tư thêm thiết bị vào vở "Miếu Linh Quan" bởi kịch thần tiên ma quái thì dễ nhồi thêm mánh lới, sinh động hơn.

Từ Tân Nguyệt nói thêm: "Với phải rẻ thôi. Tôi không có tiền."

Kỷ Sương Vũ: "..."

...Đúng là cái đồ không biết xấu hổ!

Thế là cho dù có nói cho anh ta biết hiệu ứng người xương là nhờ X quang thì chắc hẳn anh ta cũng chẳng nỡ móc ra một đồng đi mượn máy móc đâu nhỉ! Vừa muốn tiết kiệm vừa muốn sinh động, anh nằm mơ đấy à?

Thế nhưng, nguyên tắc thứ nhất khi đối mặt với nhà đầu tư là đừng nói thật.

Kỷ Sương Vũ đáp lại, "Ông chủ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ dùng mức giá phải chăng nhất để biến rạp hát của ngài thành nơi náo nhiệt nhất cái đất thủ đô này!"

Từ Tân Nguyệt tò mò nhìn y, nhà anh ta mở rạp hát, từ nhỏ đến giờ cũng quen biết nhiều người, vậy mà chưa từng gặp cái cậu này lần nào.

Tay quần chúng này hay phát biểu mấy câu khiến anh ta thấy hoang đường, nhưng chẳng hiểu sao lại vô cùng thuyết phục, không giống như mấy kẻ đầu đường xó chợ không bốc phét thì lừa lọc người khác, muốn họ ký thác hy vọng lên chúng...

Kỷ Sương Vũ: Đây đều là kinh nghiệm tích lũy được sau nhiều năm đưa đẩy với nhà đầu tư đấy!

Hàn huyên thêm vài câu nữa, sau khi dần tỉnh táo lại từ sự phấn khích ban đầu, Từ Tân Nguyệt lại bắt đầu lo xa, anh ta là kiểu người dễ thay đổi tâm tình lắm, "Cậu nói vậy, cậu cảm thấy...mình thật sự...làm được à?"

Vở diễn này giờ đã ế xưng ế xỉa, chẳng nhẽ thu hẹp sân khấu, sửa lại ánh đèn thì có thể...nổi tiếng ư?

Trong lòng anh có chút bất an, muốn moi từ miệng Kỷ Sương Vũ lời khẳng định để trấn an bản thân. Những lời Kỷ Sương Vũ vừa nói nom đao to búa lớn quá, biết đâu nghe cậu ta thủ thỉ xong thì anh sẽ an tâm hơn.

Kỷ Sương Vũ: "Tôi nói có thể thì ngài có thêm thưởng cho tôi không?"

Từ Tân Nguyệt ngẫm nghĩ một hồi: "Thôi, tôi cảm thấy mọi việc là do trời định."

Kỷ Sương Vũ: "..."

...

Ông chủ kẹt xỉ đến nhỏ mọn, chẳng chịu sòng phẳng tiền bạc trước mà bảo để xem hiệu quả cuối cùng thế nào, bây giờ anh ta phải giành dụm ngân sách để mở rộng sân khấu và thay phông nền mới.

Mà dù Từ Tân Nguyệt có ki bo thật, nhưng Kỷ Sương Vũ được người ta kể trước giờ cha con nhà họ Từ làm việc rất có quy tắc, không khấu trừ tiền công của gánh hát bao giờ, không thì họ đã chẳng hợp tác với rạp nhiều lần như vậy.

Ít ra thì Từ Tân Nguyệt cũng cấp cho Kỷ Sương Vũ hai túi tiền đồng, tránh việc anh chết đói trước khi hoàn thành vở diễn.

Dù chỉ có hai túi tiền đồng, Từ Tân Nguyệt và Kỷ Sương Vũ vẫn ký một bản hợp đồng, có Ứng Tiếu Nông chứng kiến, ghi rõ đây chỉ là thù lao dự chi, nếu làm hỏng chuyện thì phải hoàn trả vân vân.

Kỷ Sương Vũ nhanh chóng thu tiền, cảm ơn lia lịa. Nhác thấy quà bánh ê hề trên bàn Từ Tân Nguyệt thì tiện tay thó hai cái bánh màn thầu hấp trông có vẻ khiêm tốn nhất trong đó.

Từ Tân Nguyệt cản không kịp, đau lòng rú một tiếng: "Bánh của tôi!"

Trong rạp hát chẳng ai gan to bằng Kỷ Sương Vũ, dám chôm cả quà vặt của ông chủ tiểu kê.

Thế chẳng khác nào nhổ lông trên mông gà trống, tuy Từ Tân Nguyệt chẳng ưng ý chút nào, cũng bực và sửng cồ lắm, song còn nhờ vào Kỷ Sương Vũ thiết kế sân khấu cho, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, giấu hết đống bánh còn lại đi.

Kỷ Sương Vũ mặt dày nói: "Cảm ơn ông chủ."

Ra khỏi cửa thì gặp ngay Ứng Tiếu Nông.

Ứng Tiếu Nông hỏi y, ông chủ cho y bao nhiêu để sửa mới thiết kế.

Kỷ Sương Vũ giơ bàn tay ra, năm chục đồng.

Ứng Tiếu Nông chấn động, "Ít vậy?!"

Thế thì làm sao mà đủ cho được, vẽ phông thôi vượt mặt số tiền này rồi, chưa kể còn phải sắm lụa thêu, sa tanh các kiểu. Tuy phông màn không phải xài một lần rồi vứt xó mà tận dụng về lâu dài được, nhưng cũng phải chịu chi trước chứ?

Không lẽ tình hình bây giờ đã nguy cấp lắm rồi sao, Ứng Tiếu Nông hỏi: "Ông chủ, lẽ nào lợi nhuận chúng ta kiếm được ở mấy vở trước đã bốc hơi sạch rồi à, chỉ còn mấy đồng lẻ thế này?"

Từ Tân Nguyệt: "Đâu, tôi chi được chừng nấy thôi."

Ứng Tiếu Nông: "..."

Từ Tân Nguyệt nói tiếp: "Vả lại cậu ta cũng đồng ý đấy thây!"

Kỷ Sương Vũ tỏ ra vô hại, hiền lành.

Lại chẳng thế, không quan tâm Từ Tân Nguyệt yêu cầu gì, y cứ đồng ý trước đã. Bao giờ túng thì quay lại moi miệng nhà đầu tư sau, đó gọi là năng lực cơ bản được trau dồi hằng ngày của một đạo diễn giỏi!

Với cả y không muốn dùng kính chiếu ảnh, nên không cần tính đến khoản chi phí khổng lồ ấy nữa.

Ứng Tiếu Nông thở dài, không ngờ Kỷ Sương Vũ dám nhận công việc này, bèn khen ngợi Kỷ Sương Vũ mấy câu, "Nhỏ tuổi mà đẹp trai phải biết."

Qua mấy giây sau chợt cảm thấy không ổn lắm, thế là giấu đầu lòi đuôi nói thêm, "Rất có bản lĩnh!"

Những người khác: "..."

"Cảm ơn ông chủ Ứng ạ." Người ta khen thế rồi, Kỷ Sương Vũ cũng thành thật khom người cảm ơn.

Nào ngờ Ứng Tiếu Nông vừa tiến lên một bước, chiếc mũ nỉ của Kỷ Sương Vũ vừa khéo lại móc vào râu giả của chú ta. Anh chưa kịp phản ứng lại thì Ứng Tiếu Nông chợt vung vẩy một cái, mũ của Kỷ Sương Vũ cũng theo đó mà rơi xuống, chiếc khăn quấn trên đầu cũng tuột ra, tóc ngắn ngang vai xõa ra.

Vẻ mặt Ứng Tiếu Nông tức thì thay đổi, tiếp theo, toàn bộ hậu đài cũng rơi vào im lặng, ngơ ngác nhìn tóc Kỷ Sương Vũ.

Kỷ Sương Vũ: ...Đệt!

Thật ra thì thuốc nhuộm hóa học thời này đã có rồi.

Vấn đề là trước khi xuyên về đây, Kỷ Sương Vũ nghe người trong đoàn làm phim giụt dây, nói muốn xem sắc đẹp của đạo diễn có cân nổi mọi tạo hình hay không, thế là y nhất thời hứng khởi muốn thỏa mãn mong muốn của mọi người, bèn đi tẩy rồi nhuộm tóc.

Đã thế lại còn không phải màu nâu, màu vàng hay mấy thứ màu thông thường, ít ra còn chày cối rằng mình bị suy dinh dưỡng. Kỷ Sương Vũ chơi hẳn màu xám bạc, thuốc nhuộm tóc thời này làm gì đạt được đến trình độ ấy.

Ngũ quan y đậm nét Trung Hoa, tương đối nhỏ nhắn và thanh tú, khi còn nhỏ cũng thường bị nhận lầm thành bé gái. Tuy tóc bạc nhưng lại không giống người bị bạch tạng - mặt ửng đỏ, cả mi lẫn mày trắng muốt.

Lúc mới xuyên đến đây, em trai em gái nhà "Kỷ Sương Vũ" đều sợ hết hồn. Sau khi dỗ ngon dỗ ngọt lũ trẻ, y cẩn thận quấn tóc thật kỹ, những khi thay trang phục cũng ngó trước ngó sau mấy bận, miễn khiến người khác chú ý rồi lại sinh sự.

Mà gương mặt đẹp đẽ của đạo diễn Kỷ đúng là có thể cân được tạo hình này.

Có điều lại rất hiếm có ở thời này, sợi tóc màu trắng rũ xuống bên má, đôi mắt sáng ngời và lấp lánh như thủy tinh, rất có khí chất. Vẻ ưa nhìn ấy nhiều thêm mấy phần lạ lùng chẳng giống người, nhìn kĩ thì vô cùng hút mắt.

Ứng Tiếu Nông từng chứng kiến vô số lớp hóa trang cũng không khỏi "hít" sâu.

Giang Tam Tân là người đầu tiên bừng tỉnh, đoạn mở miệng hỏi: "Lúc trước tóc tai cháu có như vậy đâu, sao, sao mới một đêm mà đã bạc trắng đầu? Sương Vũ à, cháu gặp chuyện gì ư?"

Truyền kỳ chẳng thiếu những cố sự "mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạc đầu", nghe đâu Ngũ Tử Tư ghi mối thù nhà, một đêm bạc trắng tóc như cước, nhưng ở hiện thực, mấy ai đã thấy cảnh tóc đen thoắt cái hóa trắng bao giờ.

Lại còn trắng rất đều, rất đẹp...

Hầu hết mọi người ở đây đều là nhân viên của rạp hát, tiếp xúc nhiều với hí kịch, trong đầu lập tức nhảy ra một vở phong hoa tuyết nguyệt.

Kỷ Sương Vũ trông đẹp đến thế, hay là cậu ta có một chuyện tình sinh ly tử biệt, không thể ở bên người mình yêu, vì quá đỗi đau thương nên mái tóc hóa bạc?

À, nghe nói cha mẹ cậu ta đã qua đời, hay là do lòng hiếu thảo?

Kỷ Sương Vũ trông thấy ánh mắt mọi người đảo quanh, chẳng biết đang thả hồn đi nơi nào. Y cũng không muốn tỏ ra quái lạ, vội vàng đội mũ lên lại, trịnh trọng thông báo: "Tôi nghèo quá, thèm thịt đến bạc trắng cả đầu ấy mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top