Chương 03

                  
Bài toán 24 tức là qua bốn phép tính giải toán, biến đổi bốn con số cho trước thành một đẳng thức, cuối cùng kết quả bằng 24, đây là dạng toán thường thấy nhất trong game tính toán.

Đồ Hóa cũng không giỏi cái này lắm.

【5,5,5,1 】

Bốn số nhìn sơ rất đơn giản nhưng cậu vẫn không có cách nào tính ra 24. Nửa phút trôi qua rất nhanh, trán Đồ Hóa lấm tấm mồ hôi. Nói thật là tới thi học kỳ cậu cũng không lo lắng đến vậy.

Vị giáo sư trên bục giảng trẻ tuổi bắt đầu nhắc nhở: "Còn mười lăm giây..."

Đồ Hóa cắn răng, viết đại mấy phép toán rồi nhét số vào, kết quả vẫn không ra 24. Cậu không quen để giấy trắng, mặc dù biết đáp án của mình có sai cũng phải viết lên.

Dù gì viết sai coi như là không đạt, không viết gì cũng là không đạt, viết mấy chữ nói không chừng còn có thể để lại ấn tượng tốt với giám khảo?

Rất nhanh đã đến giờ. Bốn người đồng loạt bỏ bút xuống. Đồ Hóa lén lút liếc mắt ba người bên cạnh, đầu tiên là một gã đeo kính tràn đầy tự tin, bên cạnh là một anh chàng tóc húi cua mặt mày ủ rũ, có vẻ giống Đồ Hoá, không ra được đáp án. Nhìn qua Tôn Duy ngồi ở bên cạnh cậu... chắc là cũng ổn, vẻ mặt của vị học bá cao lãnh này vẫn không có cảm xúc như cũ.

"Bắt đầu kiểm tra đáp án!" Thầy giáo vừa dứt lời, trên tờ giấy trắng lập tức xuất hiện những kí hiệu chấm điểm màu đỏ.

Bên cạnh bài làm của Đồ Hóa bị gạch một nét đỏ, phía dưới liền hiện lên chữ màu đỏ.

【Sai 】

Ngay sau đó, đáp án và kết quả chấm điểm của tất cả mọi người đều bay lên từ tờ giấy trắng, hình ảnh giống hệt nhau hiện rõ trước mặt mỗi người. Mọi người đều có thể thấy được đáp án và lời phê của nhau, mà giấy trên bàn giờ lại trở nên trống không.

Đáp án Đồ Hóa nhìn đầu tiên chính là của Tôn Duy. Không hổ là học bá, chữ viết của Tôn Duy vô cùng ngay ngắn, hơn nữa không có một tí vết tích xoá sửa nào, bên cạnh còn có một dấu tích màu đỏ, phía dưới là hai chữ【 Chính xác 】 lớn.

【5*(5-1÷5) 】

Quả nhiên là 24!

1÷5 là một phần năm, đa số mọi người khi bắt đầu tìm số 24 thường hay cộng trừ nhân chia chỉ với số nguyên, có thể nghĩ tới số thập phân đã coi như là cao tay rồi. Đồ Hóa không khỏi kính phục.

Quay lại nhìn nam sinh tóc húi cua cạnh Tôn Duy, bài thi trống không, không có đáp án hay lời phê, cực kì kỳ lạ.

Mà người đầu tiên, nam sinh đeo kính lại có đáp án giống với Tôn Duy, cũng được đánh dấu tích.

"Rất xin lỗi bạn học Lý Quốc Đại" Thầy giáo lắc đầu với người thứ hai, nam sinh tóc húi cua "Cậu cũng bị đào thải."

Bạn nam tóc húi cua Lý Quốc Vĩ kinh ngạc, trợn to mắt nói: "Không phải thầy đã nói có thể chọn bị phạt sao? Em chọn bị phạt!"

Coi như vượt qua hình phạt là có thể thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp rồi.

Thầy giáo đưa ra hệ thống quy tắc giải thích: "Quy tắc nói là 【 Người chơi đưa ra đáp án sai có thể chọn bị trừng phạt 】, cậu không đưa ra đáp án sai, mà là không hề trả lời. Điều đó tương đương với bỏ quyền."

Lý Quốc Đại còn muốn tiếp tục biện hộ, trong nháy mắt, thân thể của hắn cuộn lại thành điểm tròn, nhạt dần rồi biến mất.

Đồ Hóa thở phào nhẹ nhõm, hên là mình còn viết đại đáp án.

"Vậy bây giờ tới phiên cậu, người bạn Đồ Hoá." Thầy giáo cười híp mắt nhìn anh, mà Đồ Hóa cảm thấy nụ cười của hắn ta trông có vẻ không có ý tốt, "Cậu muốn chọn gì? Bị phạt hay là out?"

Đồ Hóa hít sâu một hơi, tỉ mỉ nhớ lại quy tắc hệ thống đưa ra. Từ cách xử lý Lý Quốc Đại vừa rồi, xem ra hệ thống của game này cực kì nghiêm khắc. Mà càng nghiêm khắc trong cách dùng từ ngữ, thì càng dễ xuất hiện kẽ hở khác với lẽ thường.

【 Người chơi chọn hình phạt, vượt qua hình phạt sẽ tiến vào vòng tiếp theo 】

【 Trả lời vòng thứ ba là qua cửa 】

Hai quy tắc có vẻ bình thường này lại đưa đến cho Đồ Hoá hai thông tin khác nhau.

Đầu tiên, nếu cậu muốn qua cửa, chỉ có một con đường có thể lựa chọn, đó chính là trả lời vòng thứ ba. Vòng thứ ba không có hình phạt, nói cách khác chỉ là trả lời để qua cửa, trả lời sai hoặc không trả lời sẽ trực tiếp bị đào thải.

Điều thứ hai là câu【 Vượt qua hình phạt để tiến vào vòng kế 】. Cậu không biết đây là hình phạt ra sao, nhưng có thể đảm bảo đây là hình phạt mà người chơi có thể hoàn thành.

Dựa theo quy tắc của trò chơi, cho dù là giảm phân hay đột nhiên xuất hiện một vài đạo cụ trừng phạt đặc thù, đều lời hơn so với bị đào thải.

Vì vậy, Đồ Hóa dứt khoát nói: "Em chọn hình phạt."

Thầy giáo nhíu mày nhìn anh: "Được, bây giờ sẽ là 10 phút hình phạt của cậu, trong quá trình đó, nếu như cảm thấy không chịu nổi nữa thì có thể kêu ngừng bất cứ lúc nào. Sau đó cậu có thể an toàn đi về như Lý Quốc Đại."

Đồ Hóa: "Em sẽ không kêu ngừng."

Trong nháy mắt tiếp theo, phòng học vốn yên tĩnh đột nhiên trở thành một khu rừng nguyên thuỷ u ám, ẩm ướt, nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối. Mà hai người chơi khác cùng NPC thầy giáo cũng biến mất chẳng thấy tăm hơi, ở đây chỉ còn lại một mình Đồ Hoá.

Không khí ẩm ướt, dính nhớp, trên mặt đất là cỏ dại cao đến cẳng chân. Bên cạnh có vài cái cây tương đối thấp bé chui vào ống quần của Đồ Hoá, quét quét mắt cá chân anh.

Cây cối quá mức rậm rạp, dường như muốn che kín hoàn toàn một mảng trời. Đồ Hóa đụng vào một thân cây bên cạnh, trên tay liền trở nên ướt đẫm nước sương.

Cảnh tượng này thật sự là quá giống thật. Đồ Hóa chưa bao giờ trải qua game nhập vai chân thật như vậy, mấy game thời kỳ đầu cần phải đeo thêm trang bị tác động vào cảm giác, sau đó từ từ xuất hiện thiết bị chip quang não tuy cũng tương đối nhanh và tiện, nhưng mấy cái trên có thể giống thật như « Đại vượt ải toán học» sao?

Nó đưa người chơi vào thế giới giả lập bằng cách nào? Chẳng lẽ luồng ánh sáng xanh đã liên kết vào dây thần kinh thị giác để truyền cảm ngay lúc cậu viết tên sao?

Cậu không thể không cảm thán trước năng lực của Tô Cách Trì, không cần trang bị, chỉ bằng một quyển sách đã có thể đem trải nghiệm chấn động đến như vậy cho người chơi, người này hoàn toàn xứng đáng là anh tài giới trong gamer.

Rất nhanh, động tĩnh sâu trong rừng đã kéo lại tâm tư của Đồ Hoá. Chờ cậy xem rõ nguồn gốc của tiếng vang, mới hiểu rõ câu nói "an toàn về nhà" của thầy giáo là có ý gì.

Đó là một con cọp.

Toàn thân hoạ rõ đường vằn với hai màu giao nhau, mảng lông màu vôi từ quai hàm kéo dài tới bụng, nện bước cẩn thận dò xét Đồ Hoá.

Đồ Hóa kìm lòng không đặng lui về phía sau một bước.

Lão hổ thấy cậu sợ hãi, nện bước càng ngày càng nhanh, càng ngày càng gần, chỉ cách cậu hơn mười mét. Cơ thể nó mạnh mẽ mà khổng lồ, khác biệt hẳn với những con hổ đã được thuần hoá trong vườn thú, ánh mắt tham lam tràn ngập dã tính,

Đồ Hóa thậm chí có thể ngửi được mùi tanh trên người nó.

Lúc càng căng thẳng là lúc càng cần phải cố gắng giữ tỉnh táo. Đôi mắt Đồ Hóa nhìn chằm chằm lão hổ, đại não nhanh chóng hoạt động.

Lúc đầu cậu đinh ninh cùng lắm cũng chỉ là game, hình phạt có nặng hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng thân thể người chơi.

Nhưng bây giờ lại không dám chắc. Cảm xúc quá mức chân thực, cậu có thể sờ được nước trên cây khô, điều này chứng minh rằng nếu như lão hổ nhào tới cắn cậu một cái, cho dù không chết, cũng sẽ làm cho cậu có cảm giác đau như chết đi sống lại một cách chân thực nhất.

Cậu không dám mạo hiểm như vậy, thậm chí còn tính kêu dừng.

Rất nhanh lão hổ chạy đến chỗ cậu, Đồ Hóa dựa lưng vào thân cây, nghĩ thầm nếu như con hổ này hành động quá khích, cậu sẽ lập tức kêu dừng ngay lập tức.

Lúc này lão hổ cũng không có nhe răng trợn mắt với cậu, mà là hếch hếch mũi tò mò ngửi, thỉnh thoảng giương mắt lên quan sát chốc lát.

Nhìn cực kỳ giống con mèo Quất Mập của Đồ Hóa.

Đồ Hóa có một con mèo cam nuôi được năm năm, có tình cảm rất tốt với anh, suốt ngày chỉ biết làm nũng. Mỗi lần Đồ Hóa đi công viên cho mèo hoang ăn về, Quất Mập cũng ngửi trái ngửi phải như vậy, giống như đang nói "Anh bỏ rơi em đi tìm mèo khác!!!".

Gặp phải tình huống như thế, Đồ Hóa luôn gãi cằm Quất Mập, mèo ngốc sẽ lập tức mềm mại, lắc lắc cái thân mập tròn quay chui vô ngực anh.

Mèo với hổ... Đều là thuộc họ nhà mèo, chắc cũng không khác nhau lắm? Vì vậy Đồ Hóa quyết định lớn mật, chậm rãi đưa tay ra, đặt dưới cằm mãnh thú.

Lão hổ dừng lại, nhìn thẳng vào Đồ Hóa.

Tim Đồ Hóa đập loạn, chỉ sợ lão hổ cắn anh một cái, thấy lão hổ cũng không có phản ứng kích động nào, anh liền thử lấy ngón tay xoa xoa lông tơ trên cằm lão hổ.

Vừa rồi còn mạnh mẽ uy phong lẫm liệt, giờ đây thần thái lão hổ đã trở nên mềm mại. Hai mắt lão ta híp lại, âm thanh lẩm bẩm thoải mái từ trong cuống họng rầm rì phát ra.

Đồ Hóa quả thực sợ ngây người,

Cậu! Đã! Vuốt ve! Một con hổ?!

Trong lòng lúc này mặc dù đang có hàng vạn dòng chữ cmn, động tác lại không dám có chút sơ xuất nào. Lão hổ được nựng rất thoải mái, tiến gần lại Đồ Hoá, đầu cọ cọ tay cậu.

Ban đầu còn tưởng sắp chôn thây dưới chân hổ, giờ khắc này Đồ Hoá lại đang dùng hai tay hết sức vuốt lông hổ.

Cậu cũng không thể không suy nghĩ mục đích của hình phạt này. Hổ vốn không phải là một con thú ngoan hiền, nếu như là ở ngoài đời, Đồ Hoá gặp một con mãnh hổ như vậy, dù thế nào cũng chẳng dám vươn tay vuốt vuốt một cái như lúc này. Mãnh hổ không phải là thú cưng, tập tính cũng chẳng giống nhau tẹo nào.

Điều này đã chứng minh vuốt lông hổ là đáp án an toàn cho màn trừng phạt này.

Dường như Đồ Hóa đã hiểu được dụng ý của Tô Cách Trì khi hắn thiết kế ra một màn này. Đối với một loài hoang dã như hổ, nhận thức của người thường khi chạm mặt trước hết là sợ hãi, sau đó ắt hẳn là quay đầu lại xách quần chạy, nhưng trên thực tế có bao nhiêu người có thể thoát khỏi móng vuốt của nó? Vì thế việc đối mặt không chút sợ hãi  nói không chừng chính là cách giải quyết cho có bài toán này.

Vậy có thể xem như Tô Cách Trì đang so sánh ngang hàng một con hổ với một bài toán, phải dũng cảm vuốt ve hổ mới có thể "giải" được con hổ đó.

Đồ Hóa nhếch môi, hình như cái trò «Đại vượt ải toán học» này rất hợp với cậu.

Thời gian 10 phút vuốt hổ rất nhanh đã kết thúc, lúc Đồ Hoá trở về, Tôn Duy và gã đeo kính đều nhìn anh một cách khiếp sợ.

Đồ Hóa không hiểu ra sao: "Làm sao vậy?"

"Thầy thất bạn học Đồ Hoá có vẻ rất thích màn trừng phạt này." Thầy giáo liếc mắt nhìn cậu một cách đầy suy ngẫm, sau đó mới nói, "Bây giờ liền bắt đầu màn kiểm tra thứ hai!"

Tờ giấy trắng trên mặt bàn lập tức xuất hiện bốn con số, thời gian giới hạn là 2 phút. Đề này tương đối đơn giản, Đồ Hóa liếc qua là đã nhìn ra đáp án. Hai người khác cũng giống vậy, gã đeo kính bĩu môi, có vẻ rất xem thường độ khó của đề.

Vòng 2 cũng rất dễ để vượt qua, rất nhanh đã đến vòng 3.

Đồ Hóa nín thở tập trung tinh thần, cậu chẳng thể lạc quan được như gã đeo kính. Nếu là ở vòng có độ khó cao cỡ này, cửa ải này căn bản không cần phải xuất hiện, 90% những người có thể đến đây đều có thể giải được.

Quả nhiên, mấy số ở vòng 3 không hề tầm thường.

【0,0,0,0 】

Bốn số không, muốn tính ra 24, làm cách thế nào cũng không thể giải ra được. Không chỉ có Đồ Hóa cảm thấy kinh ngạc, liền Tôn Duy đều nhíu mày lại.

Gã đeo kính không thể kiềm chế, giơ tay quát thầy giáo NPC: "Đề sai! Khẳng định sai! Bốn số không làm sao có thể ra 24?"

Thầy giáo cười sâu xa: "Cậu thấy sai là do cậu "không được" thôi."

Mặt gã đeo kính lập tức đỏ tới mang tai, nằm nhoài trên bàn không nói thêm câu nào.

Đề không sai, chỉ là cách giải sẽ có hơi đặc biệt thôi. Đồ Hóa một lần nữa nghiền ngẫm lại hệ thống quy tắc: 【 Tổng cộng có ba lần tìm số 24 để đào thải... 】

Quy tắc chỉ nói tính 24 chứ không giải thích cách làm nhất định là như thế nào. 24 rốt cục là gì? Khả năng cao là đơn giản dùng các phép toán với bốn con số nhận được để tính ra 24.

Nhắc tới 24, tất cả mọi người đều dùng phương pháp dựa vào đề mà giải. Thế nhưng cái trò chơi này cũng không đưa ra pháp tắc để giải ra 24. 99% các người chơi sẽ cho rằng phải dùng bốn phép tính cộng trừ nhân chia để giải, mà Đồ Hoá lại là 1% còn lại.

Đồ Hóa nở nụ cười, nhanh chóng điền đáp án. Quy tắc cũng chẳng nói rốt cuộc cách giải là gì, suy ra số cách giải là vô hạn.

Hai phút trôi qua trong tích tắc.

Đáp án của ba người lần nữa được đưa lên không trung, lần này lại không có kết quả cuối cùng trực tiếp, mà NPC lại bắt đầu với lời phê.

Gã đeo kính để giấy trắng, giờ khắc này hắn ta vẫn giữ thái độ phẫn nộ bất công.

Thầy giáo trực tiếp lướt qua hắn, nhận xét đáp án của Tôn Duy.

Lúc Đồ Hóa thấy đáp án Tôn Duy ngay lập tức chấn động, học bá quả là học bá, thiên phú dị bẩm! Cô ta vậy mà xài giai thừa!

Phép tính giai thừa là đặt dấu chấm than kế bên một con số.

1 giai thừa chính là 【1! 】, bản chất là 1×1.

3 giai thừa chính là 【3! 】, bản chất là 3×2×1.

Mà 0!, thì lại được định nghĩa là 1.

Cho nên Tôn Duy đưa ra đáp án là 【(0! +0! +0! +0! )! 】

Bốn cái giai thừa của không cộng lại, tức tổng của bốn số 1 bằng 4. Số 4 lại một lần nữa được giai thừa, tức là 【4! 】=4×3×2×1=24.

Giai thừa cũng không được dạy trong phạm vi toán cấp ba, Đồ Hóa cũng chỉ được thấy trong một quyển khoa học máy tính thật lâu trước kia. Không nghĩ ra Tôn Duy vậy mà trong thời gian ngắn đã nghĩ ra một cách giải cao cấp đến vậy, đúng là khiến người ta khâm phục.

Ánh mắt NPC thầy giáo cũng lập tức lộ vẻ tán dương: "Đáp án của bạn học Tôn Duy là, chính xác."

Dòng chữ màu đỏ chậm rãi xuất hiện, hai chữ 【 chính xác 】 cực kì chói mắt. Mà vẻ mặt của người cao lãnh như Tôn Duy cũng chẳng lộ ra chút biểu cảm nào.

Tiếp theo đã đến đáp án của Đồ Hóa.

Lúc gã đeo kính bên kia thấy đáp án của Đồ Hóa, khoa trương cười nhạo: "Cái quỷ gì gì đây, loại đáp án này cũng dám đưa ra sao? Đây là kiểm tra toán!"

Đồ Hóa không thèm phản ứng, Tôn Duy liếc mắt nhìn hắn ta, sự lạnh băng trong mắt đã khiến gã ta lập tức im mồm.

Thầy giáo NPC vẫn luôn im lặng, nhìn chăm chằm vào đáp án của cậu.

Trong lòng Đồ Hóa thấp thỏm, luôn cảm thấy NPC thật kỳ lạ, tựa hồ như có thể nhìn cậu xuyên qua màn hình trong hư vô. Ai biết NPC bỗng nhiên cười lên, nhếch miệng thành một độ cong xinh đẹp: "Người bạn Đồ Hóa, em cảm thấy đáp án của em có đúng không?"

Sắc mặt Đồ Hóa không thay đổi: "Đương nhiên là đúng. Đây chính là 24."

Đáp án của Đồ Hóa cũng nghiêm túc y hệt như vẻ mặt của cậu: 【00:00 】

0 giờ nửa đêm chẳng phải là 24 giờ trong ngày sao? Quy tắc chỉ bảo tìm 24 chứ cũng chẳng nói là tìm con số 24 hay là 24 giờ. Đồ Hóa cảm thấy đáp án này tuyệt đối là ổn, trăm phần trăm tự tin.

Rốt cục, thầy giáo NPC đã gật đầu: "Đáp án của người bạn Đồ Hóa chính xác."

"Làm sao có khả năng! Cái quỷ gì..." Nam sinh kính cận phía bên kia kêu gào, mặt đỏ tía tai, tất nhiên hắn cũng không được nhảy nhót quá lâu đã biến thành hạt tròn rồi biến mất.

NPC đứng trên bục giảng, cười dịu dàng nhìn Tôn Duy và Đồ Hóa: "Bạn học Tôn Duy và bạn học Đồ Hóa, chúc mừng các em, thông qua ải game 24."

"Đây là phần thưởng cho các em." Đồ Hóa không biết có phải là ảo giác hay không, lúc nào cũng cảm thấy ánh mắt của NPC này cứ quái quái.

NPC vung tay xuống, thân ảnh càng ngày càng nhạt, từ từ biến mất, chỉ nghe trước khi biến mất hắn nói, "Thầy thích em rồi đó."

"Dinh —— "

Sau âm thanh đó, hệ thống hiện ra:

【 Chúc mừng ngài qua cửa 24, được thưởng +5 điểm cảm tình của tiên sinh X 】

Mặt Đồ Hóa đen dần: Điểm cảm tình của tiên sinh X, đây là cái quỷ gì?

Tác giả có lời muốn nói: Lấy được cảm tình của ông xã, không muốn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top