Chương 01: Chào mừng đến với toán học

Edit: xchan

Bảng thành tích chính thức được thông báo lần thứ hai, Đồ Hóa đứng top mười.

Anh đen mặt nhìn từng hàng điểm thi trên tường, ngữ văn được 137 điểm, cao hơn 2 điểm so với người anh em giỏi ngữ văn nhất lớp, tiếng anh 142 điểm, tuy rằng không phải là điểm cao nhất, nhưng cũng có thể ghi danh vào năm vị trí đứng đầu khoa, thành tích tổng hợp cũng không kém, 271 điểm cũng coi như ổn ổn, chỉ có duy nhất môn toán...

83 điểm.

Điểm tối đa là 105, ngay cả mức đạt yêu cầu của không rớ tới được. Giáo viên chủ nhiệm tận tình khuyên nhủ anh không chỉ một lần: Đồ Hóa à, chỉ cần nâng thành tích môn toán lên, em liền có thể lên đại học A!

Đại học A là một trường học mà Đồ Hóa tha thiết ước mơ nhiều năm, được xem như là trường đại học đứng đầu cả nước. Quan trọng nhất là, trường này là trường duy nhất xem game 3D là ngành học chính trong trường. Đồ Hóa rất thích chơi game, thích cái cảm giác phóng túng trong game 3D.

Kỳ thực Đồ Hóa vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, lúc cậu còn học cấp 2, Đồ Hóa chính là "con nhà người ta" trong miệng mẹ của Vương Bác Vũ - bạn tốt ở cạnh nhà anh.

Lúc đầu Vương Bác Vũ cho rằng Đồ Hoá chỉ là một thằng mọt sách, sau đó mới chậm rãi phát hiện, cái tên này không chỉ thích ngâm mình trong thư viện, mà còn thích chơi đá banh, quan trọng nhất là... chơi game cũng không tệ.

Điểm cuối cùng này đã nhanh chóng trở thành nền tảng cho sự phát triển tình hữu nghị của cả hai. Vương Bác Vũ kỳ thực rất ghen tị với Đồ Hoá. Lớn lên đẹp trai học giỏi, lại chơi thể thao cực giỏi, mỗi ngày đều được các nữ sinh nhét cho một lượng lớn thư tình. Mãi đến tận khi Vương Bác Vũ nhìn thấy Đồ Hóa thất bại trong bài thi số học, tâm lý mới coi như ổn định.

Đồ Hoá trải qua nhiều năm nghiên cứu cùng phân tích, anh phát hiện ra nguyên nhân chính khiến cho thành tích toán học của anh kém như vậy là do — tư duy của anh bị lệch lạc. Thí dụ như năm ấy anh lên lớp bốn, bài tập về nhà có một bài toán học, suy nghĩ đột nhiên thay đổi.

"Tiểu Minh năm nay 7 tuổi, tuổi ba của tiểu Minh gấp ba lần tiểu Minh, tuổi ông của tiểu Minh gấp hai lần ba của tiểu Minh. Xin hỏi: ba và ông của tiểu Minh bao nhiêu tuổi?"

Đồ Hóa vô cùng vui vẻ viết đáp án: Ba 21 tuổi, ông 42 tuổi.

Suy nghĩ một chút, thêm một câu ở phía sau: ba Tiểu Minh tại thời điểm 14 tuổi sinh tiểu Minh, do đó có thể cho thấy, trường học cần phải nhanh chóng tăng mạnh vấn đề giáo dục sinh lý.

Sau đó câu trả lời của câu hỏi này của Đồ Hóa bị cả lớp cười nhạo đến năm tốt nghiệp tiểu học.

Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn không hiểu. Anh viết đoạn kia tràn ngập ý thức trách nhiệm mà bao hàm kỳ vọng thiết tha đến cùng sai ở nơi nào.

Bạn cùng bàn nhìn Đồ Hóa cúi đầu ủ rũ nằm nhoài trên bàn, không nghĩ cũng biết anh nhất định đang buồn về thành tích số học. Lặng lẽ lấy quyển sách từ trong túi, chọc chọc cánh tay của anh: "Ê, tao có quyển bí tịch toán học đây, mày lấy không?"

Đồ Hoá lộ nữa khuôn mặt từ giữa khuỷu tay, híp mắt nhìn về phía quyển sách: "Đại vượt ải toán học".

Quyển này cùng giáo trình toán học phổ thông bình thường không khác gì nhau cả, loại sách này ở trong nhà Đồ Hóa đã xếp thành hai tầng cao chót vót.

Bạn cùng bàn thấy hắn không hứng thú lắm, lại gần thần bí nói: "Nghe nói chỉ cần làm xong quyển "Đại vượt ải toán học" này, có thể lên đại học A!" Sau đó tay chỉ tên người biên soạn ở gáy sách: "Mày xem người biên soạn sách là ai đi!"

Tô Cách Trì.

Đồ Hóa đương nhiên biết đến người này. CEO công ty game 3D lớn nhất trong nước, mới có 25 tuổi, nghe đâu hành tung của hắn vô cùng bí ẩn, rất ít người biết dáng dấp của hắn ra sao.

Quan trọng nhất là, đầu năm nay Tô Cách Trì được bổ nhiệm làm giáo sư đặc biệt của đại học A, hắn ta sẽ bắt đầu dạy trong năm tới.

Nhưng người này và môn toán không liên quan gì nhau, sao lại biên soạn một quyển giáo trình toán học cấp ba?

"Cái này thì mày không biết đâu!" Bạn cùng bàn đắc ý nói, "Tô Cách Trì là giáo sư đại học A, ổng cho rằng toán học và lập trình game có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Nghe đâu ổng biên soạn quyển sách này mục đích chính là để cho ổng chọn lựa một nhóm người mới, đặc thù, thích hợp khai phá nhân tài game 3D. Cho nên quyển này không giống mấy quyển kia."

Đồ Hóa nhận quyển sách kia, tiện tay lật qua lật lại, bài tập bên trong thoạt nhìn không khác gì với những cuốn giáo trình khác.

Nếu cậu ta không có ý tốt thì cũng chỉ là mánh lới quảng cáo, nhưng đây dù sao cũng coi như là ý tốt. Không tiện từ chối ý tốt của bạn cùng bàn, Đồ Hóa không thể làm gì khác hơn là nhận lấy quyển sách này, liếc nhìn giá cả sau gáy sách.

62 tệ

Đưa cho bạn cùng bàn bao lì xì đỏ lúc trước : "Cám ơn mày, tối tao về xem kỹ lại."

Bạn cùng bàn cười đến bỉ ổi: "Không cần cám ơn, chỉ cần sau này cho tao copy bài tập tiếng anh là được."

Trong chốc lát chuyện này liền bị quăng ở sau ót, khi Đồ Hoá dọn dẹp cặp sách chuẩn bị về nhà sau khi kết thúc buổi tự học mới nhớ tới quyển giáo trình mà bạn cùng bàn gọi là "bí tịch".

Trên bàn, ánh đèn nhu hoà che chở quyển sách, lẳng lặng mà chiếu sáng bìa sách. Mấy chữ "Đại vượt ải toán học" lớn đến mức đột ngột, khiến cho thiết kế của toàn bộ phong bì như bị lu mờ. Đồ Hóa vuốt ve tấm bìa trơn nhẵn của quyển giáo trình, quỷ thần xui khiến thế nào lại mở ra tờ thứ nhất.

Không có trang bìa, không có lời mở đầu, càng không có mục lục, chỉ có bốn chữ lớn trên trang trống đầu tiên:

Họ tên: ___________

Giới tính: _________

Đây là lần đầu anh thấy tài liệu giảng dạy phụ đạo cấp ba có phần họ tên trên đó. Nhưng mà kỳ quái nhất vẫn là phần giới tính phía dưới, làm cái đề toán học chẳng lẽ còn kỳ thị giới tính sao?

Đồ Hóa cảm thấy có chút khó hiểu, bất quá vẫn lấy bút lông từ trong túi, viết hai chữ phiêu dật ngay ngắn ngay trên phần họ tên: "Đồ Hóa", giới tính viết "Nam".

Trong sự mơ hồ, dường như khi anh viết xuống, ba chữ lập loè ánh sáng màu lam, khi anh xác nhận lần thứ hai, lại phát hiện luồng ánh sáng kia đã biến mất.

Đồ Hóa dụi mắt, nghĩ thầm phải chăng ngày hôm nay quá mệt mỏi, cho nên mới xuất hiện ảo giác.

Vốn là dự định đi ngủ sớm một chút, nhưng trước khi ngủ lại thấy đồng hồ treo trên tường điểm 9 giờ 40, 10 giờ... Thực sự không giống một sinh viên lớp 12 làm việc và nghỉ ngơi có quy tắc tí nào!

Vì vậy anh liền lật ra quyển "Toán học đại vượt ải", lưỡng lự tính làm vài đề rồi mới đi ngủ tiếp.

Đồ Hóa tiện tay mở ra một đề đạo hàm, viết chữ "Đặt" giữa một khoảng trống trên đề. Hắn có một thói quen, bất luận đề này có thể giải ra hay không, hay có bị kiểm tra hay không, đều phải viết chữ "Đặt " để bày tỏ tôn trọng.

Nhưng ngay khi hắn mới vừa viết xong chữ "Đặt", một nét cuối cùng viết chữ "x" ở phía sau còn chưa có câu lên thì bỗng cảm giác được một nguồn lực hút cường đại từ trong sách truyền đến, như những vòng xoáy sống động tương tự nhau đem hắn hút vào.

Lúc tỉnh lại đã phát hiện mình như tên ngốc đang đứng ngay cổng một trường học nào đó.

Trường này chắc cũng là một trường cấp ba, anh ghé mắt nhìn qua cổng. Ngay chính giữa trường học là một sân bóng đá lớn, xanh mượt bãi cỏ, so với cái sân luyện tập plastic của trường Đồ Hoá khó có thể sánh ngang.

Nhìn bề ngoài, trường học này trông có vẻ rất có tiền. Đồ Hóa xoa cằm, tặc lưỡi. Bổng dưng nghe thấy bảo vệ ở cổng trường gọi hắn: "Này, cậu học sinh kia! Đúng, chính là cậu! Còn không mau điểm danh, muộn rồi đó!"

Đồ Hóa lúc này mới phục hồi tinh thần, rõ ràng là mình đang ở trong phòng làm đề toán, làm sao trong chớp mắt lại chạy đến một cái trường lạ hoắc?

Thấy Đồ Hóa không phản ứng, bảo vệ đi tới chỗ hắn: "Đứng đực ở đó làm gì? Nhanh lên!"

Đồ Hóa liên tục xua tay: "Không không không, con không phải học sinh của trường học này."

"Làm sao không phải, cậu vẫn đang mặc đồng phục học sinh đây này! Tôi nói lũ trẻ ranh các cậu đó, sao mới nứt mắt ra là nói dối để trốn học?"

Khi Đồ Hóa cúi đầu nhìn xuống, trên người mình tự nhiên lại xuất hiện đồng phục học sinh áo sơ mi trắng với những đường nét màu xanh lam trên cổ tay cùng cổ áo, dưới chân mặc một cái quần xanh ánh tím.

Đồ Hóa liếc mắt nhìn học sinh đi qua đi lại ở trong trường học, bắt đầu nhận ra đây thật sự là đồng phục học sinh trường này.

Đồ Hóa tuyệt vọng nhìn bảo vệ: "Nếu như con nói con xuyên việt, chú tin không?"

Ông bảo vệ dạy dỗ hắn một phen, nước bọt tung tóe mà không nhịn được nói: "Thế thì tôi phải chờ cậu vào sao? Nhìn bộ dáng khờ khạo ngu ngơ như vậy như vậy của cậu, chắc cậu là 1 đi?"

1? 1 là cái gì? Chẳng lẽ 1 có nghĩa là công và thụ?

Ông bảo vệ này cư nhiên cao tay đến nỗi biết tính hướng của anh? Đồ Hóa không biết lai lịch của đối phương như thế nào, theo bản năng bật thốt lên: "Con là thẳng!"

Ông bảo vệ nhíu mày: "Thẳng? Thẳng... Cậu chính là 1 mà! Đứa nhỏ này nói chuyện không thật thà."

Nói xong từ đâu đó lấy một tấm bảng số "1", "bốp" một phát vỗ vào lưng anh, thuận thế đem anh đẩy vào trường học: "Đủ rồi, có thể đóng cổng lại!"

Đồ Hóa vội vã quay đầu lại, cổng trường khóa lại trong nháy mắt, lão bảo vệ cũng biến mất tiêu.

Cái khoá cổng thật kỳ quái.

Đồ Hóa đưa tay sờ sờ, trong nháy mắt da gà nổi đầy đất.

Anh không thể chạm vào cổng trường học, lớp không khí vô hình ngay cổng cách trở bên trong với bên ngoài cổng trường, căn bản là không có cách nào để đi qua. Dùng cách của mấy đứa trẻ trâu hay nói thì chính là cổng trường là một kết giới.

"Ding —— "

Bên tai đột nhiên ù đi, Đồ Hóa xoay người, trước mặt hiện lên một nhóm chữ màu lam nhạt: 【 Hoan nghênh đến với "Đại vượt ải toán học". 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top