Chương Thứ Nhất
An Đại Nhĩ phát ngốc nhìn chằm chằm bài thi trước mặt đã quá mười phút.
Ngôn ngữ trên bài thi này khác với tất cả các loại ngôn ngữ thông dụng nào cô từng biết qua, nếu cô vẫn là An Đại Nhĩ trước kia, khẳng định một chữ cũng không hiểu.
Nhưng hiện tại, cô không chỉ hiểu được, mà thậm chí trong đầu còn vang lên một lời nói kì lạ.
<Là nó ! Chính nó ! Đáp án chính xác đó ! Chính là nó ! C! Chọn C !>
An Đại Nhĩ theo bản năng cầm lấy bút, thời điểm chuẩn bị đặt bút khoanh vào câu C, thì đột nhiên dừng bút lại.
...... Không phải, từ từ, chọn C con khỉ ấy ! Tại sao lại chọn C được !
Vừa rồi trong đầu cô tự động suy nghĩ đáp án liệu có đúng hay không ?!
Nếu nội tâm có thể được cụ thể hoá mà biểu tình được, trên đầu An Đại Nhĩ chắc chắn sẽ hiện ra một sự hoảng sợ, la thét rồi đến vui sướng mà khóc được.
Hoảng sợ bởi vì thật sự không rõ lúc này chính mình đang ở nơi nào, gào thét là bởi vì trong đầu mình đột nhiên chứa đựng những thứ kì quái, đến nỗi... Còn vui sướng đến khóc, có lẽ là nụ cười mạnh mẽ sau khi nguôi ngoai sự tuyệt vọng trong lòng vì đã tìm được một manh mối.
Nhưng trên mặt cô lại không có một biểu hiện bất thường nào, chỉ như thí sinh đang ngồi làm bài thi, khuôn mặt ngưng trọng mà nghiêm túc.
Không nói đến cái khác, trải qua quá chín năm ngồi ghế nhà trường, hun đúc qua ba năm học trung học chuyên sâu, thua ở chỗ nào cũng được, chỉ trừ trên bài thi, cô ! Không! Thể ! Thua !
Thật ra, không phải cô không muốn nhảy dựng lên, mà là cô... không thể.
Đây là một căn phòng 4 phía đều là tường đá, An Đại Nhĩ thề trong cuộc đời cô, chỉ có lúc đi du lịch Châu Âu, đến tu viện mới thấy qua loại phòng ốc như thế này: Nóc nhà rất cao, hướng về một điểm ở phía trước, có lẽ từ bên ngoài nhìn vào, là một cái đỉnh nhọn. Phòng không lớn cũng không nhỏ, lúc này bàn được xếp ngay ngắn giống như đi thi đại học, mà mặt trước mặt sau của mỗi cái bàn... đều là người đang ngồi viết say sưa.
Hồi đó chính cô cũng từng là một học sinh chăm chỉ ngồi múa bút thành văn như vậy.
Nhẹ nhàng đưa mắt lên nhìn quanh bốn phía, liền thấy ở bốn góc, là người mặc áo giáp, bên hông đeo bảo kiếm, tầm mắt lạnh như băng nhìn đến, giám thị phòng này quả đáng sợ.
An Đại Nhĩ có thể chắc chắn, nếu cô có bất kì động tĩnh gì, những người đứng ở bốn góc ấy nhất định sẽ không do dự rút kiếm ra, đâm cô thành cái sàng*.
Âm thanh vừa rồi xuất hiện trong đầu biến mất rồi, An Đại Nhĩ hít sâu một hơi, khoanh vào câu C trong bài thi trước, sau đó nhìn xuống câu thứ hai làm tiếp.
<Chọn câu A>
Mặc dù không biết tại sao sau khi cô ngủ một giấc tỉnh lại đã xuất hiện ở nơi này, cũng không hiểu thật ra bài thi này có ý nghĩa gì, nhưng vì trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, cộng thêm 5 năm đèn sách và 3 năm thi thử khiến An Đại Nhĩ không khỏi nghi ngờ, mỗi bài thi ở đây chắc chắn có ẩn ý gì đó ở đằng sau.
Mà cô làm bài thi, luôn đạt điểm cao.
Âm thanh tiết lộ đáp án trong đầu nói rất nhanh, từ đầu tới cuối đều không nghỉ một hơi nào, nhận thấy không biết thời gian làm bài thi là bao lâu, mà cô đã làm được bao lâu, nên An Đại Nhĩ không dám tạm ngừng, một mực viết từ đầu đến cuối, trông thấy người bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng bút, lúc này cô mới lặng lẽ thở ra.
Âm thanh trong đầu lại biến mất.
Chung quanh đều là âm thanh mọi người đang kiểm tra lại bài thi, cô ngồi chờ khoảng mười phút, vẫn chưa thấy có gì thay đổi.
Ngồi chờ chết không phải là tính cách của cô, vì thế An Đại Nhĩ quyết định liều chết thử một phen.
Cô chậm rãi giơ tay lên.
Rất nhanh đã có người từ phòng bên ngoài bước đến, là một vị nữ tu sĩ mặc áo bào màu trắng, mang khí chất tuyệt đẹp: "Sao thế, An Đại Nhĩ ?"
Trong đầu An Đại Nhĩ đã bắt đầu bổ sung tư liệu về đối tượng xuất hiện trong tầm nhìn của cô, chờ thời điểm nàng ta đến trước mặt, thì trong đầu An Đại Nhĩ đã sở hữu hoàn chỉnh thông tin cá nhân của đối phương.
"Viện trưởng Kha Lạp Tư, con đã làm xong rồi, xin hỏi có thể nộp bài thi trước được không ạ ?" Cô lễ phép hỏi.
Bốn phía âm thanh đang lật bài thi "Lả tả" đột nhiên dừng hết lại.
Tất cả học sinh trong phòng học đều nhìn về phía cô, bao gồm cả viện trưởng Kha Lạp Tư cũng mang gương mặt kinh ngạc. Nhưng bà rất nhanh đã bình tĩnh lại, vẻ mặt ôn hoà xoa đầu An Đại Nhĩ: "An Đại Nhĩ à, mỗi năm học viện Áo Nhĩ Lan Tư chỉ tuyển sinh một lần, nếu bỏ lỡ thì con chỉ được ở lại đây, nơi này là một vùng đất hoang vu của Đế Quốc, còn con là một cô bé đáng yêu, nên hướng về thủ đô Áo Nhĩ Lan Tư, để xem phồn vinh thật sự là như thế nào, là nơi nên bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn. Ta biết con không nỡ rời xa chúng ta, nhưng hiện tại không phải là thời điểm để con giận dỗi đâu."
Âm thanh của bà mềm mại dễ nghe, viện trưởng Kha Lạp Tư tuổi tác đã cao, màu xanh biếc trong mắt bà tràn ngập quan tâm cùng lo lắng cho cô, mái tóc bạc hơi xoăn được kẹp tóc lại cẩn thận ở đằng sau, An Đại Nhĩ nhìn chăm chú vào đôi mắt bà, trong lòng dần vơi đi cảnh giác và đề phòng.
"Viện trưởng Kha Lạp Tư, con thật sự đã làm xong hết bài thi của mình rồi." Cô lắc lắc đầu, cầm giấy thi ở trên bàn giơ lên trước mặt viện trưởng, khuôn mặt tươi cười.
"Cậu nói dối !" Lần này, không đợi viện trưởng Kha Lạp Tư có phản ứng gì, bên cạnh đã có người nhảy dựng lên, thiếu nữ tóc đỏ thoạt nhìn chạc 14 - 15 tuổi, mà An Đại Nhĩ kinh ngạc nhận ra bản thân mình cũng cùng chiều cao với đối phương, chưa kịp nói lại, thì thanh âm tinh tế của đối phương tiếp tục vang lên: "An Đại Nhĩ, cậu chính là học viên đội sổ, có thành tích học tập kém nhất Tu viện, đừng nói đến làm xong, không thể hiểu được, sao có thể làm xong bài thi !"
Có tiếng nói nhỏ từ gian phòng chính khẽ vang lên, bốn kỵ sĩ mặc áo giáp ở bốn góc hung hăng dậm chân, một tiếng "Ầm vang" lớn vang vọng ở giữa phòng học, khiến trong đầu An Đại Nhĩ chấn động mà vang lên những tiếng "ong ong".
"Yên lặng!"
Uy thế phô ra, phòng thi nháy mắt liền yên tĩnh lại, thiếu nữ tóc đỏ bất bình tức giận trở về chỗ ngồi, còn không quên hung hăng liếc cô một cái.
Viện trưởng Kha Lạp Tư lại nhìn về phía An Đại Nhĩ, lại thấy trong mắt cô đầy sự quật cường và kiên trì quen thuộc, cuối cùng thở dài, ra vẻ nhượng bộ: "Thôi được rồi, An Đại Nhĩ, nếu con vẫn kiên trì nói mình đã làm xong, con có thể rời khỏi phòng thi. Chỉ là, ta hy vọng con về sau đừng hối hận."
Thân thể dường như theo bản năng tự lùi về phía sau chưa đến nửa bước, hướng về phía viện trưởng Kha Lạp Tư hành lễ, rồi An Đại Nhĩ nhìn mọi người chăm chú, biểu cảm nghiêm túc đi ra khỏi phòng.
Sau cửa phòng chỉ có một đoạn hành lang dài, may mà không có ngã rẽ nào. Nhưng cô càng đi, nỗi sợ trong lòng lại càng lớn.
Nơi này... Tại sao hình như có một chút quen mắt thế này ?!
Ví dụ như, cô đã biết trước đi tiếp vài bước nữa sẽ có một cái cửa mở hé ra, đẩy cửa tiến vào sẽ thấy một căn phòng bày biện các cái giá gỗ, trên giá có chứa nhiều bình thuỷ tinh tròn chứa những chất lỏng nhiều màu sắc, vòng qua những chất lỏng nguy hiểm đó, sẽ có một nam nhân có bộ râu đen nhờn quá dài từ dưới ngẩng đầu lên, hỏi một câu, "Bán linh hồn sao ? Thiếu nữ ?"
Lại ví dụ như... con đường lớn bên phải ở hành lang sẽ thông đến một khu vườn nhỏ.
Cô vừa nghĩ đến ở giao lộ mà rẽ phải, trước mắt quả nhiên xuất hiện như trong tưởng tượng. Hoa mộc trong đình viện ở trung tâm khu vườn vừa nở, giống như vào đầu xuân, nước suối mát lạnh ở giữa phun lên rồi chảy xuống dưới, hình thành một bức tường nước, ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước, từng giọt nước bắn ra đều ánh lên ngũ sắc, mà đặt ở giữa đài nước suối đang phun lên, là một pho tượng nữ thần màu trắng.
Dáng người nữ thần uyển chuyển, phát ra ánh hào quang, tay cầm pháp trượng, vẻ mặt cao ngạo mà từ bi.
Khung cảnh này đẹp như tranh vẽ, nhưng An Đại Nhĩ lại đứng hình tại chỗ, cảm thấy trong đầu sắp nổ tung, cuối cùng bưng tay che miệng, không tiếng động mà hét lên.
Nếu vừa rồi cô không nhìn lầm, thì ở vị trí và hoàn cảnh hiện tại đều giống y hệt với game hành động RPG《Ma Nữ Tín Điều》 mà cô chơi suốt ba tháng nay.
Mà pho tượng trước mặt cô chính là biểu tượng cho quang minh và chính nghĩa - Nhật Miện nữ thần, chính là bìa được vẽ của game chứ ai !!!
Trò chơi này từ khi ấn nút bắt đầu đều cảm thấy cách sáng tác và checkpoint cực kì biến thái. Khổ sở mà nói, An Đại Nhĩ có thể chơi liền ba tháng không ngừng nghỉ, không chỉ bởi vì chất lượng hình ảnh thật sự rất cao, mà còn bởi vì vai nữ phụ trong game về sau sẽ hắc hoá, trở thành ác nữ diễm lệ - đại BOSS ma nữ, cùng với tên thật của cô giống nhau như đúc.
Cô hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng, đi về phía mặt hồ nước, nhìn thoáng qua bên trong.
Mặt nước trong suốt, vừa đủ phản chiếu được khái quát hình dáng của cô.
Tóc dài xoăn nhẹ rối tung màu đen thả xuống, con ngươi màu xanh ngọc bích thoạt nhìn vừa cao ngạo vừa đa tình, gương mặt cùng thân hình này nhìn cũng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, nhưng lại không thể ngăn cản mị lực toả ra từ khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm.
An Đại Nhĩ lùi về sau, ngây ra như phỗng.
Tốt, diện mạo ngoài đời của cô, cũng cùng An Đại Nhĩ trong game giống nhau như đúc !!
Ba điểm giống nhau này liên tiếp xảy ra, An Đạu Nhĩ không thể không tiếp nhận sự thực vô lí này rồi.
Cô đã...... xuyên vào trong game 《 Ma Nữ Tín Điều 》 , hơn nữa nhân vật này còn có tám chín phần giống An Đại Nhĩ ngoài đời.
<Đinh ! Chúc mừng bạn đã phát hiện ra <Ma Nữ Tín Điều 2.0> tìm được phương thức chính xác thành công kích hoạt hệ thống nhắc nhở.>
<Hiện tại, bạn đã thuận lợi phát hiện ra thân phận của mình, hơn nữa còn hoàn thành tốt bài thi dưới sự trợ giúp của hệ thống, tương lai ở học viện Áo Nhĩ Tư Lan, bạn đã giành được một vị trí. Đến lúc đi Áo Nhĩ Tư Lan còn một tháng nữa, mong bạn trong một tháng ở lại đây có thể chứng minh cho mọi người thấy mình không phải là An Đại Nhĩ trước kia nữa, đồng thời có thể tìm được lí do phù hợp để biện minh cho những hành vi khác nhau của An Đại Nhĩ trước đây và bạn bây giờ.>
Vang lên trong lòng An Đại Nhĩ đầu tiên là âm thanh vui sướng, nghĩ thầm thật tốt, ta lại nhặt được cả sự trợ giúp của hệ thống. Ta An Đại Nhĩ xuyên vào trò chơi này cũng là một chuyện thú vị !
Sau đó mới cẩn thận hiểu ra âm thanh và nội dung thông tin của cái gọi là hệ thống này.
Không phải, gượm đã, cái này là m* nó có ý gì ???
Hệ thống ép ta OOC* sao ?!
————————————
Cái sàng*: Đồ đan bằng tre, hình tròn, lòng nông có nhiều lỗ nhỏ và thưa, thường dùng để làm cho gạo sạch thóc, trấu và tấm.
OOC*: Là từ viết tắt của "Out of character", nghĩa là nhân vật trong truyện không xử sự như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài. Tóm lại, nó là "giả trân". :))
—————————————
Tiểu thuyết này đã được chuyển thể thành truyện tranh cùng tên, nét vẽ đẹp xỉu nên mình mới quyết định edit vì truyện ra lâu quá :<
Đây chính xác là do mình edit lại. Đừng reup nếu không có sự cho phép của mình nha :(( Nếu không mình buồn đó :( Bao công edit mà rụp cái mất :((
Mình còn non với edit, nếu bạn thấy không phù hợp hoặc chưa đúng nghĩa câu, thì hãy cmt cho mình biết để mình sửa nha. Học hỏi lẫn nhau mới có kinh nghiệm nè
Cảm ơn các cậu đã xem và ủng hộ mình, rất cảm kích đó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top