Chương 27: Cô ấy có biết không?

Edit Ochibi

Nhìn biểu tình bác sĩ nghiêm túc, tổ đặc huấn đều biết sự tình phiền toái.

“Hai người đưa đi bệnh viện hết luôn sao?” Một người chỉ vào Hoắc Dịch Hoài đang hôn mê, được phán định đang trong tình huống nghiêm trọng.

“Đưa cả hai đi, phải kiểm tra toàn diện.” Hai người biến mất một đoạn thời gian, ai biết bọn họ đụng phải thứ gì. Độc tố do sinh vật biến dị cần phải xét nghiệm chuyên sâu ở bệnh viện mới phát hiện ra.

Người trong phòng họp nghe được hội báo của tiểu đội đặc huấn, mấy người nhìn cảnh tượng người bệnh được nâng lên phi hành khí trong màn hình ánh sáng, đều lâm vào trầm mặc.

Trong chốc lát, rốt cuộc cũng có người mở miệng. Cũng không biết hắn đang hỏi ai hay đang lẩm bẩm tự nói, tóm lại trong ánh mắt tràn ngập sầu lo: “Còn phải chờ tới hừng đông mơi báo tin cho Thư gia sao?”

Câu này của hắn, như mở ra cái chốt cài, mọi người đều hoạt động lên.

“Tôi báo cho bệnh viện, chuẩn bị bác sĩ tốt nhất cho Thư Sâm Nhuyễn.”

“Cậu nhanh chóng liên hệ với hiệu trưởng, để ông ấy báo cho Thư gia tin này.”

“Thế mấy học sinh còn lại làm sao bây giờ? Vẫn muốn tiếp tục đặc huấn à?”

Vấn đề này xuất hiện hai ý kiến bất đồng.

“Triệu tập học sinh rời khỏi Rừng Độc, không thể để mấy đứa tiếp tục được……”

“Đặc huấn Rừng Độc là truyền thống của Học Viện Hoàng Gia chúng ta, không thể dừng lại!”

“Nhưng bọn Hoắc Dịch Hoài đã chịu tập kích, nguyên nhân còn chưa điều tra ra, đặc huấn tiếp tục khác gì để học sinh xuất phát từ trong nguy hiểm.”

Trước mắt là cảnh tranh luận không ngừng, người ngồi ở giữa nhất vỗ vỗ cái bàn, hắn là người có quyền lên tiếng trong nhiều người, mọi người dần im lặng.

Người nọ thấy vậy mới vừa lòng, dưới ánh mắt mọi người khẽ nâng cằm, nói tiếp: “Việc cấp bách hiện tại, là cứu trợ hai vị học sinh bị thương. Còn việc đặc huấn có tiếp tục hay không —— cái này báo cho cấp trên, chờ đợi mệnh lệnh.”

Người hai bên nhất quyết, nói thật, người đóng quân cũng hy vọng đưa học sinh ra khỏi rừng Độc. Nhưng người ở bên trường tạm thời quyết định như vậy, bọn họ không thể thay đổi. Người đóng quân đành phải dẫn học sinh án binh bất động, cảnh giới bốn phía, chờ đợi thông báo.

Ngày thứ hai, Thư Điềm dậy rất sớm, hôm qua cô ta đã chuẩn bị hành lí, gấp không chờ nổi muốn đi Rừng Độc.

Phòng công chúa xa hoa, phòng ngủ này dựa theo sở thích của Thư Điềm dần thay đổi, khác biệt hoàn toàn so với phòng Thư Sâm Nhuyễn. Lúc này, Thư Điềm thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, lại nhìn quanh phòng.

“Chờ ta đến rừng Độc, thảo dược biến dị sẽ là của ta! Ha ha, dị năng tinh thần tăng lên cấp sáu, con nhỏ đó sẽ thành phế vật!” Giờ phút này, chỉ có hệ thống có thể chia sẻ niềm vui như điên của Thư Điềm. Cho nên từ đêm qua tới giờ, cô ta đã quấy rầy hệ thống rất nhiều lần.

Như ở cùng với bà điên, hệ thống sớm không còn kiên nhẫn: “Đợi cô lấy được hẳn nói sau.”

Thấy đã sắp đến giờ, Thư Điềm phát hiện trong phòng khách không có người. Cô ta nhớ biểu hiện của ba mẹ ngày đó khi Thư Sâm Nhuyễn muốn đi Rừng Độc, nội tâm tức giận bất bình.

“Ba mẹ tôi đâu?” Nhìn người máy quản gia, giọng điệu Thư Điềm không tốt lắm hỏi.

Người máy quản gia vẫn giữ nét mặt ôn hòa tươi cười, nói: “Thái thái và tiên sinh nhắn lại, nói ngài hôm nay đi học bình thường.”

Thư Điềm la hét thất thanh: “Vì sao! Tại sao nói hôm nay cho tôi đi rừng Độc!”

“Là thế này, trong quá trình đặc huấn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tiểu thư Nhuyễn Nguyễn bị thương. Tiên sinh và thái thái tới bệnh viện xem tình hình tiểu thư Nhuyễn Nhuyễn, còn hình huống cụ thể thế nào thì hãy chờ họ về nói cho ngài.” Chẳng sợ Thư Điềm xuất hiện bộ dáng chanh chua, người máy quản gia như cũ không có biểu hiện gì không phù hợp.

Hắn là người máy trí năng, có thể thông qua hành vi tứ chi và thái độ để phân ra các loại tính cách con người. Đương nhiên, việc này vốn dĩ là công năng để phục vụ chủ nhân tốt hơn, nguyên nhân cũng vì thế, ngoài Thư Sâm Nhuyễn ông là người đầu tiên biết bộ mặt thật của Thư Điềm.

Tiểu thư Thư Điềm tuyệt không giống như thái độ biểu hiện ra ngoài với thái thái và tiên sinh, hào phóng, ôn nhu, cho dù lớn lên ở xóm nghèo B thành, vẫn lớn lên thành con người bao bung.

Ngược lại, tính cách cô ta cực kỳ mẫn cảm, đối với tiểu thư Nhuyễn Nhuyễn có loại địch ý và ghen ghét. Mấy số liệu đó đều do người máy quản gia phân tích ra, xác suất chính xác rất cao. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, công năng của hắn là phục vụ sinh hoạt của chủ nhân, còn chuyện vấn đề tình cảm hay điều hoà quan hệ thành viên gia đình, không nằm trong phạm vi của hắn.

“Cô ta ở bệnh viện nào, tôi muốn đi!” Thư Điềm nhướng mày nói, biểu tình cô ta không gọi là vui vẻ, không hề dính dáng gì đến quan tâm người bệnh.

Người máy quản gia nói địa điểm cho Thư Điềm, sau đó khi cô ta đi rồi thì báo tin cho Thư phụ, nói cho ông Thư Điềm đến đó.

Bên này, Thư phụ thấy được tin nhắn cũng không có hồi âm. Hiện giờ Thư Sâm Nhuyễn nguy hiểm sớm tối, ông nào còn tâm trạng lo lắng con gái lớn hôm nay đến trường hay tới bệnh viện.

“Tình hình bây giờ là vậy, chúng tôi cũng bó tay không có biện pháp……” Bác sĩ giới thiệu kết thúc báo kết quả, bất lực nhìn vợ chồng Thư.

Cô gái nằm trên giường bệnh, vốn là gương mặt trắng nõn hiện giờ không có một tia huyết sắc, dưới ánh mặt trời càng giống như trong suốt. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ.

Thư mẫu nhìn giường bệnh, ngược lại sắc bén nhìn chằm chằm bác sĩ: “Người khác đứt tay đứt chân vẫn có thể khỏi hẳn, bây giờ con gái tôi êm đẹp nằm ở chỗ này, ông dựa đâu nói không cứu được!”

“Thật xin lỗi, tôi……”

Không phải bác sĩ nói chuyện giật gân, ông xác thật không có cách nào. Loại thương tích như đứt tay đứt chân, chỉ cần có mẫu tế bào người bệnh, bệnh viện là có thể tạo ra tứ chi mới, giải phẫu xong là sẽ giống như trước kia.

Nhưng tình huống Thư Sâm Nhuyễn không giống thế, toàn thân cô đều bị năng lượng táo bạo tràn ngập, nhiều nhất là phần đầu. Sau khi năng lượng bạo động, khả năng lớn nhất là chết não, cho dù bệnh viện chữa trị hết toàn thân thể cô, cô cũng thành người thực vật không ý thức.

“Cái tôi cần không phải câu thật xin lỗi, tôi cần con gái tôi khoẻ lên!” Thư mẫu hung tợn trừng mắt ông, ánh mắt tràn đầy hung ác. Bác sĩ giải thích bà không nghe vào một chữ, hiện giờ bà giống như mẹ của sói con bị thương, sắp mất đi lý trí.

Thư phụ xin lỗi gật đầu với bác sĩ, sau đó trấn an vợ: “Em ở đây chăm Nhuyễn Nhuyễn, để anh và bác sĩ đến văn phòng nói chuyện.”

“Tại sao lại muốn đi ra ngoài, có gì em không thể nghe sao?”

“Nhuyễn Nhuyễn cần nghỉ ngơi, đông người sẽ ồn ào,” Thư phụ vỗ vỗ tay vợ, nói: “Để một người chăm con bé là được rồi, Nhuyễn Nhuyễn thích mẹ nhất, em không muốn ở đây chăm con bé sao?”

Nghe chồng mềm giọng, Thư mẫu mắt lại đỏ hoe. Lần đầu đỏ mắt là lúc vừa đến phòng bệnh nhìn thấy con gái hôn mê bất tỉnh.

Thư mẫu không hề trách bác sĩ, cô không nói một lời đi đến trước giường bệnh, trầm mặc nhìn con gái bị rất nhiều dụng cụ bao quanh.

Thư phụ dời tầm mắt, bước chân nặng nề theo bác sĩ tới văn phòng.

Bác sĩ nói, trong cơ thể Thư Sâm Nhuyễn chứa rất nhiều năng lượng không biết. Bọn họ đã kiểm tra đo lường nhưng vẫn không ra được loại năng lượng này có ích hay hại, nhưng trước mắt loại năng lượng này là trí mạng với Thư Sâm Nhuyễn.

Giờ phút này, thân thể Thư Sâm Nhuyễn tựa như một cái túi cao su, bị rót nước vào rất căng. Túi cao su có khả năng nổ tung, đến lúc đó Thư Sâm Nhuyễn không có cách nào bình phục.

Trong văn phòng, bác sĩ thả lỏng hơn khi đối mặt với Thư phụ lý trí, bởi vậy cũng dễ dàng nói ra: “Tôi cảm thấy bây giờ nên tìm hiểu rõ nguyên nhân năng lượng kia xuất hiện trên người Thư tiểu thư, tìm được ngọn nguồn, nói không chừng có thể có biện pháp giải quyết.”

Thư phụ nháy mắt liền nhớ tới Hoắc Dịch Hoài, người cùng con gái mất tích một khoảng thời gian.

Phía trước ông căn bản không quan tâm người xa lạ đó, hiện giờ hỏi: “Vậy học sinh kia thế nào?”

“Để tôi hỏi hộ sĩ một chút……” Bác sĩ đùa nghịch vòng tay đầu cuối vài cái, sau đó nói với Thư phụ: “Đã tỉnh rồi, bây giờ chuẩn bị chuyển qua phòng bệnh thường.”

“Dẫn tôi đến gặp cậu ấy.” Thư phụ nói.

Lúc hai đứa mất tích đã xảy ra chuyện gì, Hoắc Dịch Hoài là người duy nhất có thể nói cho họ biết. Thư phụ âm thầm cầu nguyện trong lòng, có thể có thể hỏi ra gì đó từ cậu ta, con gái mình có thể được cứu.

Hoắc Dịch Hoài tỉnh lại đã rất lâu rồi, hắn vừa tỉnh đã hỏi hộ sĩ Thư Sâm Nhuyễn thế nào.

Nhưng hiện giờ Thư Sâm Nhuyễn là VIP của bệnh viện, dù hai người cùng được đưa tới, hộ sĩ cũng không thể lộ thông tin của cô khi không được cho phép.

Tiếng đẩy cửa vang lên, Hoắc Dịch Hoài nhìn thấy bác sĩ mặc áo blouse trắng trước. Sau bác sĩ là một nam tử khí chất nổi bật, giơ tay nhấc chân đều bộc lộ sự cao quý.

Hoắc Dịch Hoài quay đầu, ánh mắt lại nhìn phía ngoài cửa sổ.

“Này,” bác sĩ nhìn hai người, muốn giới thiệu Thư phụ với Hoắc Dịch Hoài.

Thư phụ lại trực tiếp đi qua, vào thẳng vấn đề nói: “Chú là ba của Thư Sâm Nhuyễn, tình hình con bé hiện giờ…… Không tốt lắm. Chú muốn nhờ cháu kể chú nghe chuyện gì đã xảy ra, tại sao con bé lại thành như vậy.”

“Cô ấy làm sao vậy?” Hoắc Dịch Hoài vội vàng hỏi.

Bác sĩ ở một bên giải thích: “Trong cơ thể cô ấy có quá nhiều năng lượng, năng lượng kia nguy hiểm cho tính mạng của cô ấy. Cậu cố nhớ lại, đoạn thời gian hay người mất tích có gặp sinh vật biến dị nào hay không, hay là chuyện gì đó kì lạ?”

“Không có gặp sinh vật biến dị” Hoắc Dịch Hoài nói, hắn sắp xếp ngôn ngữ một chút, nói tiếp: “Chúng tôi rớt vào một cái cái khe lạ, rồi rơi xuống hồ nước, sau đó chúng tôi tìm được cửa ra, cũng chính là hồ nước.”

Còn chuyện sơn cốc đều là thực vật tự nhiên và dòng thời gian khác biệt, Hoắc Dịch Hoài hàm hồ cho qua.

“Chỉ vậy thôi?” Thư phụ nhăn mày, truy vấn nói: “Theo lý thuyết hai người cùng gặp nạn, sau khi trở về nên bình an không vô sự. Nhưng con gái của chú sao lại……”

Thư phụ lo lắng đến loạn, lời nói ra cũng không thích hợp.

Nhưng Hoắc Dịch Hoài không để trong lòng, hắn nhớ lại chuyện xảy ra lần nữa. Nếu nói có chuyện lạ, thì là Thư Sâm Nhuyễn lặn xuống đáy tìm cây thảo dược kia.

Nó là thảo dược biến dị, có thể tăng cấp bậc dị năng tinh thần……

Bộ dáng cô gái cười nói câu này hiện lên trước mắt, Hoắc Dịch Hoài không biết có nên nói chuyện này ra hay không.

Trên thế giới sao sẽ có đồ vật tăng cấp bậc dị năng tinh thần chứ, mà Thư Sâm Nhuyễn lại chắc chắn ăn ngay. Nhớ tới sự kì lạ của Thư Sâm Nhuyễn, Hoắc Dịch Hoài cảm thấy sợ là cô cất giấu bí mật gì

Hắn nghĩ nghĩ, nói: “Lúc ấy Thư Sâm Nhuyễn bị thương ở chân, cô ấy nhìn thấy một gốc cây thảo dược nói có thể giảm đau nên đã ăn.”

Thư phụ nghe xong cái trán giật nẩy, thấp thoáng còn có thể nghe được ông khó tin nói nhỏ: “Mỗi năm con bé đạt tiêu chuẩn khoa thực vậy còn khó, sao có thể biết loại thảo dược nào?”

Ngữ khí kia buồn bực đến cực điểm, hiển nhiên là vô cùng nghi ngờ.

Tác giả có lời muốn nói: Thư phụ ( nghiến răng nghiến lợi ): Ta dạy cho con không cần khổ, không cần hại, khi nào đã dạy con ăn bậy ăn bạ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top